Cùng Boss Trong Game Thần Quái Yêu Đương
Chương 18 Chương 18

Cùng Boss Trong Game Thần Quái Yêu Đương

Chương 18 Chương 18


Tâm tình Xuyên Bách cực kém, sắc mặt không tốt, cậu hiện tại chỉ muốn trở về ký túc xá!
Khi cậu trở về ký túc xá, quả nhiên gặp gia hoả Thương Lục kia, lúc này hắn đang đứng ở cửa.

Vừa thấy Xuyên Bách, trong mắt hắn nở rộ ra kinh hỉ, vội vàng tiến đến bên người cậu, đầy mặt lấy lòng.

"Tiểu Bách, cậu đã trở lại, vừa rồi cậu đi đâu, tôi đợi cậu rất lâu a.

"
Thần sắc Xuyên Bách không tốt lắm, đi lên trước mở cửa, không để ý tới Thương Lục.

"Còn có vừa rồi! ! Lời nói đấy tôi không hiểu, yêu đương cái gì!.

.

"
Xuyên Bách rốt cuộc nhịn không được, đầy mặt tức giận, tức giận trong mắt phảng phất muốn tràn ra.

"Trong lòng cậu rõ ràng nhất.

"
Cậu xoay người lại, trên mặt là sự lãnh đạm mà Thương Lục chưa bao giờ gặp qua, một đôi mắt tràn đầy lạnh băng.

Trong lòng Thương Lục hoảng loạn, không biết nên làm sao, hắn chỉ có thể túm chặt tay Xuyên Bách, không chịu buông ra.

"Tiểu Bách, tôi! ! Tôi không biết tôi đã làm sai chỗ nào.

"
Xuyên Bách nhìn bộ dạng này của hắn, lửa giận trong lòng càng dâng cao, này tính là cái gì, được tiện nghi còn khoe mẽ!
Cậu nắm chặt nắm tay: "Cậu đi về trước đi?"
Trong mắt Thương Lục đều là hoảng loạn, đôi mắt đen đẹp đẽ tựa hồ muốn rơi lệ.

Xuyên Bách cắn răng một cái, bức bách chính mình không được nhìn Thương Lục, quay đầu sang một bên.

Chính mình lần này tuyệt đối không thể tha thứ hắn một cách dễ dàng!
"Hiện tại tôi thật sự không có thời gian, chiều nay bốn giờ, gặp mặt ở sân thượng.

"
Nói xong, cậu móc chìa khóa cửa ra, mở cửa đi vào rồi đóng sập lại, nhốt Thương Lục ở ngoài cửa.

"Tiểu Bách, cậu mở cửa được không? Cậu cùng tôi nói rõ ràng, tôi có chỗ nào không tốt, tôi sẽ sửa lại.

"
"Đừng không để ý tới tôi, có thể mở cửa không.

"
"Tôi sai rồi, về sau tôi sẽ không bao giờ chọc cậu tức giận!.

.


"
Ngoài kia Thương Lục vẫn bám riết không tha mà gõ cửa, Xuyên Bách bịt kín lỗ tai, chui vào trong chăn, không muốn nghe những lời này của Thương Lục.

Mỗi lần cũng thế, cậu vừa giận liền làm nũng, giả bộ đáng thương, làm như hắn chịu nhiều ủy khuất vậy.

Lần này vô luận thế nào cậu cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho hắn, chính mình không cần mà còn tiếp tục như vậy!
Tiếng đập của bên ngoài dần dần nhỏ lại, xem ra gia hoả Thương Lục kia rời đi rồi.

Quả nhiên chỉ biết nói ngon nói ngọt, chính mình trước đấy cư nhiên bị hắn lừa đến xoay như chong chóng!
"Hello, xin hỏi bạn học Xuyên Bách có ở ký túc xá không?"
Ngoài cửa lại lần nữa vang lên tiếng đập cửa, Xuyên Bách nhíu nhíu mày, trong lòng bực bội.

Lần này lại là ai? Một đám làm khu phòng ký túc xá cậu như phiên chợ bán thức ăn ý.

Cậu không kiên nhẫn mở cửa, thiếu niên ngoài cửa giơ lên một nụ cười tiêu chuẩn, mặc đồ hoa hòe loè loẹt.

"Xuyên Bách cậu ở đây a, là chuyện này, tôi muốn mời cậu đi ăn cơm vào giữa trưa.

"
Người tới đúng là Lư Khanh Viễn, hôm nay gã lại quyết định tới tìm Xuyên Bách xoát độ hảo cảm.

Vừa rồi gã nghe được, Xuyên Bách cãi nhau với Boss, hiện tại đúng là thời cơ tốt để an ủi Xuyên Bách!
Chính mình nhân cơ hội đạt được hảo cảm Xuyên Bách, sau đó liền có thể!.

.

Xuyên Bách nhíu nhíu mày, hôm nay trong lòng cậu không thoải mái, làm gì có thời gian cùng y đi ăn cơm? Huống hồ cậu cùng y bất quá mới thấy gặp mặt hai lần, da mặt còn dày hơn so với Thương Lục.

"Ngượng ngùng, hôm nay tớ không quá thoải mái, cảm ơn ý tốt của cậu, để lần sau đi.

"
Nói xong, cậu làm bộ muốn đóng cửa, Lư Khanh Viễn liền lắc mình đi vào phòng ký túc xá cậu.

"Cậu làm gì?!"
"Đừng nhẫn tâm như vậy a," Lư Khanh Viễn một phen cầm tay cậu, "Chỉ là ăn một bữa cơm cũng không thể sao?"
Sắc mặt Xuyên Bách càng thêm không tốt, người này thật không thể hiểu được, thân cận với cậu như vậy làm gì?
Chẳng lẽ y đối với cậu sinh ra ý nghĩ khác?
Nhìn Lư Khanh Viễn như vậy, trong đầu cậu dần dần hiện ra bộ dáng Thương Lục quấn lấy chính mình, trong lòng càng thêm bực bội, giờ phút này cậu tựa như sắp phát ra lửa đạn, một chút liền nổ ra.

"Không cần! Đi ra ngoài cho tôi!"
Cậu một phen đóng cửa ký túc xá, Lư Khanh Viễn phản ứng không kịp, bị cánh cửa hung hăng đập vào mặt.

Lư Khanh Viễn ăn đau, che lại gương mặt, trong miệng kêu "Ai da ai da", trong lòng có chút bất mãn, lẩm nhẩm lầm nhầm tránh ra.

Tính tình NPC này quá kém! Chỉ là người trong sách mà thôi, cư nhiên cao ngạo như vậy!
Đệt, vì sao nói chuyện yêu đương với người trong sách còn khó hơn so với hiện thực vậy chứ!
Xuyên Bách đầy mặt đỏ bừng, hung hăng đóng cửa lại, cậu không chú ý tới, ở khoảng cách chỗ ngoặt không xa cửa ký túc xá, một đôi mắt đen âm trầm vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm cậu.


Thương Lục hung hăng nắm chặt nắm tay, mắt đen tràn đầy tàn nhẫn.

Lư Khanh Viễn này, quả nhiên không có ý tốt với Tiểu Bách!
Những người này vì sau cứ luôn quấy rầy Tiểu Bách a? Nếu có thể đem Tiểu Bách giấu đi thì tốt rồi!
"Muốn cho bọn họ biến mất sao!.

.

Thương Lục?"
Bên người hắn đột nhiên xuất hiện từng đợt từng đợt sương đen, thanh âm sương đen kia nghẹn ngào, mê hoặc tâm trí Thương Lục.

"Là ai?"
Trên mặt Thương Lục lạnh băng, nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy bên người hắn có một đám sương mù đen như mực!.

.

Không biết làm sao, hơi thở này, làm hắn mạc danh cảm thấy có chút quen thuộc.

"Ta chính là cậu! !.

Cậu chính là ta! !.

Thương Lục! ! Cùng ta có được Tiểu Bách đi? Chẳng lẽ cậu không muốn ôm em ấy sao?"
"Tôi! ! "
Sương mù kia thấp giọng cười, vờn quanh Thương Lục: "Một nửa linh hồn kia của ta, chúng ta cùng nhau có được Tiểu Bách đi!.

.

"
Sương đen dần dần chui vào thân thể hắn, Thương Lục thuận thế nhắm mắt lại, cảm nhận được đám sương đen kia đang du đãng trong thân thể hắn.

Trong đầu hắn đột nhiên lóe lên một tia, kêu lên một tiếng, khi mở mắt ra, đôi mắt đen kịt càng thêm âm trầm.

******
Vào buổi chiều hai giờ rưỡi, Xuyên Bách đã đứng chờ ở sân thượng, có một số việc cần phải đối mặt nói rõ ràng.

Bọn họ đã không thể giống như trước nữa, mâu thuẫn và chênh lệch giữa hai người thật sự quá lớn.

"A, Tiểu Bách sớm đã tới rồi sao?"
Cửa sân thượng bị mở ra, Xuyên Bách nhìn về phía người đang đi tới, hơi hơi nhăn lại mày.

Chiều nay Thương Lục bị làm sao vậy!.

.

Trước kia Thương Lục vẫn luôn rất ôn nhu, quanh thân là một cỗ phong độ trí thức, mà Thương Lục bây giờ, tựa hồ có chút! ! Có chút không thích hợp! ! Nhưng cậu lại không nói ra được là chỗ nào không đúng.


Trong mắt Thương Lục là cảm xúc gì đó mà cậu không hiểu được, không biết vì sao, trong lòng cậu mạc danh có chút sợ hãi, theo bản năng lùi ra sau một bước.

Thương Lục thấy thế, cách cậu càng gần, thân thể hai người đều sắp dán ở bên nhau.

"Cách tôi xa như vậy làm cái gì? Là sợ hãi tôi sao?"
"!.

.

Tớ có chuyện muốn hỏi cậu, vì sao cậu yêu đương lại không nói cho tớ? Trước đó không phải nói cho tớ mấy ngày nay trong nhà có việc sao?"
Xuyên Bách chủ động mở miệng, vào thẳng chủ đề, tuyệt không hàm hồ.

Cậu biết Thương Lục này nhất định sẽ làm nũng, giả bộ đáng thương, cậu không nhẫn tâm, căn bản không dám cự tuyệt hắn.

Thương Lục nghe vậy, mắt đen lóe lóe, tiến lên một phen ôm eo cậu, kéo cậu ôm vào trong lòng ngực.

"Yêu đương! ! ?"
Thương Lục cúi đầu thấp giọng nói lời nhỏ nhẹ ở bên tai Xuyên Bách, thanh âm trầm thấp giàu từ tính, sắc mặt Xuyên Bách nháy mắt liền không tốt, Thương Lục là uống lộn thuốc sao?
Cậu muốn đẩy Thương Lục ra, đối phương lại gắt gao ôm cậu, thời tiết nóng bức, trên người cậu rất nhanh liền xuất hiện mồ hôi, trên người Thương Lục truyền đến nhiệt độ làm cậu nhất thời có chút hoảng sợ.

"Tôi không có yêu đương a, Tiểu Bách, tôi sao có thể sẽ ở bên cô ta nha?"
Xuyên Bách chịu không nổi hoa ngôn xảo ngữ (lời lẽ hùng hồn) của hắn, một phen đẩy hắn ra.

Nếu nói có bạch liên hoa, Thương Lục tuyệt đối là đóa bạch liên hoa thịnh phóng!
"Nhưng tôi rõ ràng thấy nữ sinh kia hôn cậu, cậu cũng không cự tuyệt, cậu yêu đương mà có nói cho tôi biết gì đâu? Chúng ta là anh em tốt a.

"
"Tiểu Bách! ! Tôi không có! ! "
Xuyên Bách cực kỳ tức giận, chỉ cảm thấy Thương Lục đến bây giờ còn gạt cậu, quả nhiên không coi cậu là bạn bè.

Giờ phút này trong lòng cậu căn bản không thể nói là có tư vị gì, là tức giận sao? Kỳ thật vẫn còn tốt.

Là đố kỵ hắn có bạn gái sao? Cũng không phải.

Nói thật, cậu căn bản không rõ chính mình vì cái gì phải tức giận như vậy.

Xuyên Bách một phen kéo tay hắn ra, chuẩn bị rời khỏi sân thượng, lại bị Thương Lục ôm chặt.

Hốc mắt cậu vì tức giận mà đỏ lên, tim đập kịch liệt: "Cậu điên rồi sao! Buông tới ra! Oa!"
Thương Lục mặc kệ cậu cự tuyệt, kéo cậu vào trong lòng ngực, đưa tay nâng mặt cậu, một phen hôn lên.

Xuyên Bách chỉ cảm thấy đầu lưỡi hắn đang hoạt động trong khoang miệng cậu, kéo đầu lưỡi cậu cùng nhau nhảy múa.

Hơi thở thuộc về Thương Lục ập vào trước mặt, cậu trừng lớn hai mắt, tim đập gia tốc.

Thương Lục! ! Hắn???
Khi nụ hôn kết thúc, Xuyên Bách ngây dại cả người, trong đầu như một cuộn chỉ rối.

Mắt Thương Lục đỏ lên, ngữ khí ẩn nhẫn: "Tiểu Bách! ! Thực xin lỗi! ! Tôi rốt cuộc lại không nhịn được!"
"Nhịn! ! Không nhịn được? Thương Lục!.

.

Cậu! ! ?"
Thương Lục nhìn cánh môi ướt át của cậu, mắt đen lóe lóe: "! ! Tiểu Bách, tôi thích em, tôi thật sự rất thích em, chúng ta ở bên nhau được không?"

Xuyên Bách lúc này mới hồi phục lại tinh thần, mặt như màu đất.

Anh em tốt của cậu, cư nhiên nói thích cậu? Đây là đang nói giỡn sao?
Cậu cắn chặt môi dưới, trong lòng mạc danh cảm thấy thẹn ý, chỉ một thoáng mà tim đập nhanh như gặp ma.

Trong mắt cậu tràn đầy e lệ, cả người phát run: "Thương Lục, tôi nhìn cậu là đang phát điên!"
"Cậu!.

.

Cậu!.

.

Tôi sẽ không cùng cậu ở bên nhau!"
Thương Lục vẫn không muốn buông cậu ra, mắt đen tràn đầy ủy khuất: "! ! Tôi nên làm như thế nào, em mới có thể cùng tôi ở bên nhau?"
"! ! Xin lỗi! ! Chúng ta là bạn bè a! Tôi! ! "
Cậu lùi ra sau hai bước, không dám nhìn Thương Lục, cậu cắn răng một cái, lập tức rời khỏi sân thượng mà không quay đầu nhìn lại, chỉ để lại Thương Lục ngây ngốc đứng ở sân thượng.

Bạn bè!.

.

?
Chỉ là bạn bè thì sao có thể!.

.

?
Quanh thân Thương Lục tràn ra hắc khí, đám hắc khí kia tựa hồ còn nồng đậm hơn so với trước đó, cũng càng thêm tà ác.

Đúng vậy, chỉ là bạn bè thì sao có thể? Muốn trở thành người yêu mới có thể a!
Cỗ hắc khí kia ở bên tai hắn thấp giọng nói: "Nhảy xuống đi? Để chúng ta hoà làm một! !.

Chẳng lẽ ngươi không muốn làm Tiểu Bách yêu ngươi sao?"
"Chỉ cần nhảy xuống, chúng ta liền có thể không kiêng nể gì mà tới gần Tiểu Bách, hơn nữa có thể cùng Tiểu Bách ở bên nhau!"
Mắt đen Thương Lục lóe lóe, từng bước một cách lan can sân thượng càng ngày càng gần.

Hắn chậm rãi bò lên lan can, hắc khí quanh thân quay cuồng: "Nhảy xuống đi! Để linh hồn chúng ta hoà làm một!"
Mắt đen Thương Lục tử khí thâm trầm, không hề gợn sóng mà nhìn về phía dưới lầu, vừa lúc thấy Xuyên Bách đang muốn chạy về ký túc xá.

Trong mắt đen chỉ một thoáng tràn đầy tình yêu bệnh trạng.

A!.

.

Là Tiểu Bách!.

.

!
Hắn lộ ra tươi cười, thả người mà nhảy.

.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại