Cục Cưng Phúc Hắc Siêu Ngang Ngược: Cha, Con Muốn Trả Hàng!
Chương 29-3: Mẹ con tranh chấp (3)
Edit: loverex
Beta: meoancamam
Nhưng mà khi còn ở nước Pháp, rõ ràng cô đã dặn đi dặn lại là tuyệt đối không thể để cho Vinh Ninh biết được sự tồn tại của cô. Nếu như Cục Cưng nhất định muốn gặp cha thì đến một lúc nào đó cô sẽ để con và Vinh Ninh gặp nhau. Nhưng mà... khi còn cách thời gian An Bảo Bối đã dự định rất dài thì Cục Cưng đã lừa dối cô, còn có Trác Văn Dương cùng nhau lừa dối cô mà trở về thành phố A gặp mặt nhận nhau với Vinh Ninh.
Từ đầu tới cuối người bị giấu giếm chỉ có một mình cô mà thôi. Cho dù nói thế nào đi nữa thì ít nhất cô cũng là người giám hộ pháp lý của Cục Cưng, dù coi như Vinh Ninh được tính là người trong cuộc nhưng tại sao cô lại là người bị lừa dối, để cho cô lại là người cuối cùng biết được chân tướng sự thật.
“Nếu như con không coi mẹ là mẹ của con thì con cũng sẽ không cùng cậu nhỏ trốn mẹ trở lại thành phố A, cố ý gặp mặt cha!"
Cha, một chữ giống như quả bom trong hồ nước sâu làm An Bảo Bối đột nhiên thấy kinh hãi, nước mắt rơi như mưa:“Con vẫn muốn có cha đúng không? Cho dù lúc trước mẹ hỏi con có khi nào nghĩ đến muốn có cha không thì con vẫn luôn trả lời không có hứng thú. Ba chữ kia là giả có đúng không? Bây giờ con đã gặp Vinh Ninh nên con muốn ở cùng hắn, không muốn tiếp tục sống cùng mẹ có đúng không?"
An Bảo Bối cảm thấy trái tim mình như bị xé nát, cho tới chuyện cô luôn lo lắng sẽ xảy ra, cuối cùng đã xảy ra trước mắt cô.
Cho tới nay, cho dù là cái gì, chỉ cần có được thì sẽ có lúc mất đi, cho nên cô mới trôi qua cuộc sống dè dặt như vậy, chính là vì sợ có một ngày cô sẽ mất đi toàn bộ. Đến lúc đó cô sẽ không có gì cả giống như lúc ban đầu, đau lòng không lời nào tả hết. Nhưng mà lúc bụng bầu còn chưa lộ rõ, cô đã nhận ra trên thế giới này rốt cuộc vẫn còn có một bảo bối cho dù lo lắng như thế nào thì cũng sẽ không rời xa mình, đó chính là cốt nhục của cô và Vinh Ninh, Cục Cưng.
Cô cho rằng Cục Cưng sẽ không rời xa cô, sẽ không vứt bỏ cô, cho đến khi Cục Cưng vẫn còn rất nhỏ, đột nhiên xem ti vi rồi nghiêng đầu phát âm có chút ngọng, gọi ngôi sao nam nào đó trên ti vi một tiếng cha thì tiếng chuông cảnh báo luôn không hoạt động cuối cùng cũng vang lên.
Cô sợ một ngày nào đó Cục Cưng muốn đi tìm Vinh Ninh, người cha ruột thịt của bé. Vì vậy mà cho dù Cục Cưng còn nhỏ, có lẽ có một số việc còn không hiểu được nên cô mới có thể quyết định nói chuyện về Vinh Ninh cho bé biết, để cho bé chuẩn bị tốt tâm lý, nói như vậy thì cũng sẽ không nhớ tới sự tồn tại của người cha quá mức.
May mắn là Cục Cưng cũng coi như là vô cùng không chịu kém cỏi. Cho tới giờ cũng không nói tới cha trước mặt cô, giống những đứa trẻ cùng tuổi khác mà cãi nhau vì muốn cha. Ngay cả bình thường cô không cẩn thận nhắc tới Vinh Ninh những lúc xúc động thì Cục Cưng cũng không có chút hứng thú nào, còn nói rất phiền.
Cô vẫn luôn vô cùng vui mừng với thái độ của Cục Cưng đối với Vinh Ninh. Thế nhưng cho tới bây giờ cô cũng không nghĩ tới vậy mà Cục Cưng lại nói dối cô, lén lút gặp Vinh Ninh, mà chính cô cũng xui xẻo như thế, vừa về nước ở chưa được mấy ngày thì đã gặp lại Vinh Ninh.
Từ nhỏ Cục Cưng đã là tiểu quỷ khéo léo tinh ranh, khi trong lòng đang suy nghĩ chuyện gì thì vẫn luôn làm cho cô không thể nắm bắt được suy nghĩ, ví dụ như chuyện gặp mặt Vinh Ninh này.
Cô vô cùng sợ cái cảm giác này, hôm nay Cục Cưng còn chất vấn cô trước mặt cô, nói cái gì mà còn muốn giấu đầu trong mai rùa bao lâu nữa? Bé là con của cô, là máu mủ cô hoài thai mười thang mà sinh ra từ trong bụng, là thứ giúp kéo dài sinh mệnh của cô, là người thân nhất của cô, cô luôn sợ Cục Cưng sẽ rời khỏi cô. Bao ngày bao đêm, ngay cả ngủ cô cũng không ngủ ngon được. Vậy mà hiện giờ...hiện giờ lại...
“Vốn là do mẹ nghĩ quá nhiều thôi. Con cũng chỉ đi gặp Vinh Ninh một chút thôi, vừa rồi cũng không nói muốn rời khỏi mẹ, tại sao mẹ lại phản ứng lớn như vậy, còn muốn giận lây lên người cậu nhỏ và dì An Kỳ?! Đến cùng là dì An Kỳ với mẹ và cha đã xảy ra chuyện gì con không biết nhưng cậu nhỏ thì vô tội, là con làm nũng gào khóc ở trước mặt cậu nhỏ nên cậu không còn cách nào mới phải đồng ý với yêu cầu của con. Nếu mẹ có tức giận gì, tất cả trút hết lên một mình con là được rồi, tại sao còn muốn liên lụy đến cả cậu nhỏ và dì An Kỳ?!"
“Con..." An Bảo Bối bị Cục Cưng làm cho líu lưỡi.
“Con thì làm sao? Mọi chuyện vốn chính là như vậy, cuối cùng chỉ có mẹ nghĩ quá nhiều thôi! Con giấu mẹ đi gặp Vinh Ninh, nhận cha, còn ở chung vài ngày với ông ấy, đúng vậy. Nhưng mà con cũng không cảm thấy con đi gặp Vinh Ninh là chuyện gì có lỗi!"
“Con vẫn còn khua môi múa mép biện minh! Con dối mẹ đi tìm Vinh Ninh, đây là con không đúng, làm sai mà lại không thừa nhận thì không phải là trốn tránh trách nhiệm sao. Con nói mẹ có lửa giận liền giận cá chém thớt lên trên Trác Văn Dương và An, vậy con thì sao? Con đi tìm Vinh Ninh để làm gì? Không phải mẹ đã sớm nói với con, chờ đến lúc thích hợp thì mẹ sẽ sắp xếp cho cha con hai người gặp nhau nhưng không phải bây giờ! Còn có những lời vừa rồi của con rốt cuộc là có ý gì? Đi gặp Vinh Ninh là vì mẹ? Có khi nào mẹ muốn con đi tìm Vinh Ninh không? An Cục Cưng! Lúc con còn nhỏ mẹ đã dạy con, không được kiếm cớ thoái thác sau khi mình làm sai, con coi lời mẹ nói là không khí phải không?! Dù gì thì con cũng là do mẹ sinh ra, con cứ muốn tức chết mẹ như vậy vì muốn ở với Vinh Ninh, để cho hắn tìm cho con một người mẹ kế xinh đẹp lại thông minh phải không!?"
An Bảo Bối đã giận đến sắp hôn mê rồi, rốt cuộc vừa rồi mình đã nói cái gì, thậm chí chính mình cũng không rõ ràng lắm, An Kỳ và Trác Văn Dương cũng có chút lo lắng. Cho dù An Bảo Bối có tức đến đâu cũng không thể nói những lời này trước mặt Cục Cưng được.
“Chị..."
“Bảo Bối những lời vừa rồi của chị có hơi quá." Tình cảnh mẹ con cãi nhau đúng là khó gặp, nhưng mà khói lửa giữa hai người không còn đơn giản là cãi nhau nữa rồi.
“Lời chị nói thì có gì sai chứ?!" An Bảo Bối giận đến đỏ mặt: “Mẹ thấy ý của con chính là cái này đấy, liên tục nói mẹ ngốc, nói mẹ không đủ thông minh, đúng vậy! Vinh Ninh thì thông minh, người nhà của hắn, người bên cạnh hắn ai cũng thông minh? Con là thiên tài, đi theo đứa ngốc như mẹ thì chỉ che giấu mất tài năng của con, thật sự xin lỗi! Đúng là con nên ở cùng một chỗ với thiên tài như Vinh Ninh! Mẹ vẫn cho là sinh con ra trên thế giới này là chuyện làm cho mẹ cảm thấy vui mừng, nhưng mà bây giời mẹ lại có bao nhiêu hối hận! Đã có một Vinh Ninh hủy đi tuổi thanh xuân của mẹ, từ sau khi sinh ra con, mọi chuyện con đều chống đối mẹ, trong mắt không có người bề trên, cho tới bây giời cũng không không xưng hô một tiếng mẹ để gọi mẹ đâu. Chuyện mẹ hối hận nhất trên đời không phải là ở cùng một chỗ với Vinh Ninh, mà là sau khi chia tay với Vinh Ninh còn sinh ra con."
Nhất thời tranh chấp, lời nói ra đều là lời nói nhảm, ngay cả An Bảo Bối khi vừa nói ra khỏi miệng xong thì cô cũng bắt đầu hối hận rồi. Bất kể là bởi vì điều gì thì cô cũng không nên nói nếu không sinh ra Cục Cưng thì tốt rồi. Mới vừa rồi An Bảo Bối còn tức đến đỏ mắt thì trong giây lát gương mặt đã trắng bệch, cánh môi khẽ mở nhưng lại không biết phải nói gì, đôi mắt đầy áy náy, nước mắt tiếp tục chảy xuống mặt, cô làm sao vậy... Cô là mẹ ruột của Cục Cưng, một người yêu Cục Cưng, làm sao lại đột nhiên ở trước mặt con nói ra những lời như vậy?
Cùng lúc đó người bị lời nói của An Bảo Bối dọa cho có chút kinh ngạc còn có An Kỳ và Trác Văn Dương. Từ trước đến nay An Bảo Bối cũng không phải là loại người hung ác, mà vừa rồi... vậy mà cô lại nói dứt khoát với con gái ruột thịt của mình những lời tổn thương tâm can người khác như vậy?
Ánh mắt hai người cùng hướng về phía Cục Cưng, sợ Cục Cưng có phản ứng khác.
Cho tới bây giờ, An Bảo Bối cũng không ở trước mặt bé nói ra những lời nghiêm trọng như vậy. Mặc kệ trước kia An Bảo Bối có giận bao nhiêu cũng được, bé cũng biết rất rõ những lời vừa mới nói chỉ là những lời nói nhảm, nhưng mà những lời kia không khỏi quá mức nghiêm trọng. Hối hận sao? Hối hận sau khi bị Vinh Ninh vứt bỏ mà nhất thời mềm lòng lại vẫn còn lưu luyến với Vinh Ninh cho nên mới lựa chọn để mọi người chỉ trỏ làm một cô gái chưa lập gia đình mà đã làm mẹ để sinh ra bé?
Bé vẫn cho rằng trong lòng An Bảo Bối, sự tồn tại của mình là quan trọng nhất, bé vẫn cho rằng An Bảo Bối bởi vì sự ra đời, trưởng thành của bé mà xúc động, cảm kích trời cao. Nhưng không ngờ, mình ở trong lòng cô chỉ chỉ chỉ là một gánh nặng mà thôi.
Như vậy mình sinh ra, mình tồn tại ở trên đời này, rốt cuộc là có ý nghĩa như thế nào? Như vậy... Đó là lý do tại sao tên của bé lại là Cục Cưng?
“Cục...Cục Cưng..." An Bảo Bối hối hận rồi. Vì sao cô lại vì tức giận mà nói ra những lời nghiêm trọng như vậy với Cục Cưng? Cô khó khăn mà áy náy gọi tên bé. Cô nhìn thấy sắc mặt của Cục Cưng chuyển thành màu đen, từ trước đến nay hai mắt luôn long lanh trong suốt giờ lại bị che phủ bởi một tầng mỏng, không nhìn rõ con ngươi màu đen. Bé nắm chặt tay mà cố gắng suy nghĩ, rốt cuộc mình là cái gì, có ý nghĩa như thế nào với An Bảo Bối?
Thì ra cái gì bé cũng không phải, chỉ là kết quả vô vị trong lúc nhất thời say mê mà thôi.
“Ha ha..." Cục Cưng nắm chặt tay, cười gằnvài tiếng, cái gì bé cũng không phải, cái gì bé cũng không phải!
“Cục Cưng..." Phản ứng của Cục Cưng làm cho An Bảo Bối cảm thấy sợ hãi, cô lắc đầu, ngoại trừ gọi tên của bé ra, cái gì cũng không nói được. Không phải vậy, vừa rồi chỉ là mẹ nhất thời nói nhảm, thực sự cũng không có ý tứ như trong lời nói, cô yêu bé, yêu vô cùng sâu sắc thì làm sao lại có thể... không là cái gì ở trong lòng cô.
“Cục Cưng!" Trác Văn Dương gọi to tên của bé, Cục Cưng đang chìm đắm trong bóng tối bị tiếng gọi của Trác Văn Dương gọi tỉnh: “Cục Cưng, con rõ ràng nhất, mấy năm qua mẹ con đối xử với con như thế nào, lời cô ấy vừa nói tuyệt đối không có ý tứ kia. Chân chính sai là em và An Kỳ, không liên quan tới Cục Cưng!"
Mặc dù thoáng cái bị người kéo vào hố đen nhưng An Kỳ vẫn tiếp lời phụ họa cho Trác Văn Dương: “Đúng vậy đúng vậy, Cục Cưng đừng nghe An Bảo Bối nói bậy. Cô ấy không chỉ một lần nói con thông minh và đáng yêu tới cỡ nào ở trước mặt dì. Lời nói vừa rồi chỉ là hiểu nhầm, chỉ là nhất thời nói nhảm mà thôi, dù sao con cũng không nên tưởng thật!" Hiện tại quan trọng nhất vẫn là ngăn chặn hai mẹ con. Mặt An Kỳ lạnh lùng, quay đầu tức giận nhìn An Bảo Bối: “Vừa rồi cậu nói cái quỷ gì thế, còn không mau nói xin lỗi với Cục Cưng?!"
An Kỳ dùng ánh mắt nhắc nhở An Bảo Bối, cuối cùng An Bảo Bối cũng tỉnh táo trở lại từ trong sương mù, nói không ngớt: “Cục Cưng, những lời vừa rồi của mẹ thật ra không phải ý đó, con cũng đừng để trong lòng, làm sao mẹ có thể không thương con được chứ... Cả đời này... Người mẹ yêu nhất cũng chính là Cục Cưng..."
Nước mắt không ngăn được chảy xuống làm đứt quãng lời nói của cô, giống như trong không khí chỉ có thể nghe được âm thanh khóc nức nở của An Bảo Bối.
Cục Cưng hít vào một hơi, bé cảm giác cả người mình lạnh như băng, toàn thân cứng nhắc giống như xác sống. Bé không nghe được điều gì cả, cái gì cũng đều không nghe được. Trong đầu trừ câu nói kia, đời này hối hận nhất chính là sinh ra con, mặc kệ là âm thanh gì tất cả bé đều không nghe được. Bé nhàn nhạt nhìn An Bảo Bối, lại không biết bản thân mình có nên tức giận hay không, bé chỉ cảm thấy trái tim của mình rất đau. Thì ra... Mình không phải được sinh ra dưới sự cảm kích và chúc phúc, mà là được ra đời trong sự oán giận cùng một chút say mê, là người được sinh ra như vậy…
Bé cũng không dám nghĩ tới, cũng không muốn nhìn gương mặt đó của An Bảo Bối, cuối cùng vẫn lựa chọn đạp cửa chạy ra, bé cần một góc yên lặng để an tĩnh một chút, chỉ có một mình.
Mở lần lượt tất cả các phòng ở tầng dưới, rốt cuộc tìm được nhà vệ sinh, vượt lên trước Trác Văn Dương một bước, chạy vào, khóa chốt rồi dựa vào cửa, hơi thở hỗn loạn mà nhìn không gian tối đen xung quanh, bé nghe thấy ngoài cửa truyền tới tiếng gõ cửa và gọi tên bé của Trác Văn Dương.
Bé không muốn nghe, bây giờ bé không muốn nghe bất cứ cái gì, thân thể dựa vào cửa rồi từ từ mất đi trọng tâm, tê liệt ngồi xuống nền gạch sứ trong phòng vệ sinh, hai tay bé ôm lấy hai chân rồi nặng nề chôn đầu vào giữa hai chân.
Sau khi Cục Cưng rời khỏi phòng thì người phản ứng đầu tiên là Trác Văn Dương, anh đuổi theo cuối cùng vẫn chậm một bước, Cục Cưng lại giam mình trong căn phòng tối om, khóa trái lại làm anh không thể đi vào được. Cục Cưng rất ít khi tức giận, một khi tức giận thì thích nhất chính là một gian phòng tối và yên tĩnh, bất kể người khác có khuyên thế nào thì trừ khi tâm tình của bé được giải tỏa mới có thể tự đi ra. Lần trước là An Bảo Bối không cho Cục Cưng tham gia một trận đấu ở Pháp, Cục Cưng giận dỗi mới vào phòng vệ sinh nhưng một lát sau lại tự mình đi ra.
Thế nhưng lần này tình huống lại có chút khác biệt, câu nói kia của An Bảo Bối khó tránh khỏi có chút quá đáng, đừng nói lần này anh là người ngoài nghe đều không chịu nổi, huống chi Cục Cưng là con gái ruột thịt của An Bảo Bối? Lần này không biết rốt cuộc bé sẽ nhốt mình trong đó bao lâu, anh vặn nắm cửa, vừa gõ cửa vừa vội vàng dịu dàng nói: “Cục Cưng cháu đừng nóng giận, nhưng lời mẹ vừa nói với cháu thật ra chỉ là lời nói nhảm mà thôi, cháu cũng đừng tưởng thật, không thấy sao? Chị ấy vừa nói xong đã thấy hối hận rồi, Cục Cưng, coi như cậu cầu xin cháu có được không? Có thể mở cửa một chút không?Cũng không phải là cháu không biết, An Bảo Bối là một người vô cùng ngốc nghếch, là người không thể nói lời êm tai, một khi tức giận cũng là kiểu không quan tâm được cái gì nữa, Cục Cưng... Mở cửa một chút đi, ông ngoại vẫn còn đang ở nhà đấy, nếu để cho ông ngoại biết thì sẽ không tốt đâu? Ông ngoại sẽ đau buồn."
Ông ngoại? Cục Cưng lắc đầu, bé còn có thể gọi người kia là ông ngoại sao? Bé còn có thể gọi người ngoài cửa kia là cậu nhỏ sao? Bé là đứa nhỏ không ai muốn, không phải cùng một loại với nhóm người An Bảo Bối. Bé không có gì cả, không có gì cả, ngay cả An Bảo Bối đều không cần bé nữa, trên thế giới này còn người nào muốn bé nữa?
Nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, chỉ nghe thấy tầng dưới có âm thanh, Trác Nhất Phpng dừng lại ván cờ rồi đi ra ngoài phòng cùng với quản gia Ba Nã Ba, dựa vào tay vịn cầu thang hỏi: “Văn Dương sao? Làm gì vậy? Sao lại ồn ào như thế?"
Trác Văn Dương thầm kêu không ổn một tiếng, nghĩ trong chốc lát rồi đáp: “Không có gì, con đau bụng cho nên nói với Cục Cưng còn đang ngốc ở trong đi nhanh lên một chút để cho con còn vào."
“Không phải phòng của con cũng có phòng vệ sinh sao? Không có việc gì chạy xuống tầng dưới làm cái gì?" Trác Nhất Sơ thấy kì quái hỏi.
“À..." Trác Văn Dương miễn cưỡng trả lời: “Phòng vệ sinh trong phòng của con con không đi được, vẫn là phòng vệ sinh của phòng khách ngồi thoải mái!"
“Không phải là con bị bệnh trĩ đấy chứ? Đó cũng là bệnh, nên chữa!" Trác Nhất Sơn khó có được sự quan tâm.
“..." Anh khi nào thì bị trĩ rồi, Trác Văn Dương đổ mồ hôi lạnh. “À! Thay đổi cách chữa trị một chút! Ở đây không có việc gì, cha, người tiếp tục chơi cờ đi, Cục Cưng rốt cuộc cũng trở lại, chúng ta... Mấy người bọn con đang cùng bé chơi trò chơi đấy mà, có thể có chút ầm ĩ, người không cần để ý!"
“Đừng đùa quá muộn, chị của con vẫn còn bị thương đấy, Cục Cưng vừa mới ngồi máy bay trở lại đoán là vẫn còn chênh lệch múi giờ, ngày mai công ty còn có một cuộc họp trọng yếu con cũng đừng quên."
“Vâng..."
Rốt cuộc bước chân cũng biến mất trên tầng, Trác Văn Dương âm thầm thở phào một hơi, tiếp tục gõ cửa nhẹ giọng nói: “Nhìn xem, Cục Cưng, mau ra đây đi, ông ngoại cũng đã nghi ngờ, nếu cháu còn không ra thì ông ngoại sẽ lo lắng!"
Bên trong vẫn không có âm thanh gì, mặc kệ Trác Văn Dương gõ cửa đến như thế nào, nói chuyện nhẹ nhàng đến như thế nào.
Xem ra chuyện này, cởi chuông thì cần người buộc chuông rồi, người nào nói ra lời nói làm Cục Cưng thương tâm muốn chết nên đứng ra xin lỗi và giải thích với Cục Cưng. Trác Văn Dương nhìn phòng của An Bảo Bối một chút, đành phải bỏ qua ý nghĩ gọi Cục Cưng ra ngoài, đi qua đó.
Trong phòng An Bảo Bối, từ lúc Trác Văn Dương và Cục Cưng cùng nhau chạy ra ngoài thì An Bảo Bối liền từ khóc nức nở thành khóc đến tê tâm phế liệt, cô dùng hai tay che mặt, mắt đẫm lệ, nói liên tục: “Tại sao... Tại sao tôi lại nói ra những lời như vậy trước mặt Cục Cưng, rõ ràng căn bản tôi... Không muốn nói... những lời quyết tuyệt như vậy. Nó bây giờ hận tôi lắm đây? Nó đã có liên lạc với Vinh Ninh rồi, lúc này Cục Cưng sẽ hoàn toàn rời khỏi tôi, sẽ đi tìm Vinh Ninh sao?"
An Kỳ nhíu mày nhìn cô, cho tới nay luôn cho rằng bất kể bao nhiêu năm về sau An Bảo Bối cũng sẽ không thay đổi. Hôm nay có chuyện của Vinh Ninh, cũng có chuyện vừa nãy của Cục Cưng thì cô mới nhận ra rốt cuộc mấy năm nay An Bảo Bối thay đổi nghiêm trọng bao nhiêu.
Beta: meoancamam
Nhưng mà khi còn ở nước Pháp, rõ ràng cô đã dặn đi dặn lại là tuyệt đối không thể để cho Vinh Ninh biết được sự tồn tại của cô. Nếu như Cục Cưng nhất định muốn gặp cha thì đến một lúc nào đó cô sẽ để con và Vinh Ninh gặp nhau. Nhưng mà... khi còn cách thời gian An Bảo Bối đã dự định rất dài thì Cục Cưng đã lừa dối cô, còn có Trác Văn Dương cùng nhau lừa dối cô mà trở về thành phố A gặp mặt nhận nhau với Vinh Ninh.
Từ đầu tới cuối người bị giấu giếm chỉ có một mình cô mà thôi. Cho dù nói thế nào đi nữa thì ít nhất cô cũng là người giám hộ pháp lý của Cục Cưng, dù coi như Vinh Ninh được tính là người trong cuộc nhưng tại sao cô lại là người bị lừa dối, để cho cô lại là người cuối cùng biết được chân tướng sự thật.
“Nếu như con không coi mẹ là mẹ của con thì con cũng sẽ không cùng cậu nhỏ trốn mẹ trở lại thành phố A, cố ý gặp mặt cha!"
Cha, một chữ giống như quả bom trong hồ nước sâu làm An Bảo Bối đột nhiên thấy kinh hãi, nước mắt rơi như mưa:“Con vẫn muốn có cha đúng không? Cho dù lúc trước mẹ hỏi con có khi nào nghĩ đến muốn có cha không thì con vẫn luôn trả lời không có hứng thú. Ba chữ kia là giả có đúng không? Bây giờ con đã gặp Vinh Ninh nên con muốn ở cùng hắn, không muốn tiếp tục sống cùng mẹ có đúng không?"
An Bảo Bối cảm thấy trái tim mình như bị xé nát, cho tới chuyện cô luôn lo lắng sẽ xảy ra, cuối cùng đã xảy ra trước mắt cô.
Cho tới nay, cho dù là cái gì, chỉ cần có được thì sẽ có lúc mất đi, cho nên cô mới trôi qua cuộc sống dè dặt như vậy, chính là vì sợ có một ngày cô sẽ mất đi toàn bộ. Đến lúc đó cô sẽ không có gì cả giống như lúc ban đầu, đau lòng không lời nào tả hết. Nhưng mà lúc bụng bầu còn chưa lộ rõ, cô đã nhận ra trên thế giới này rốt cuộc vẫn còn có một bảo bối cho dù lo lắng như thế nào thì cũng sẽ không rời xa mình, đó chính là cốt nhục của cô và Vinh Ninh, Cục Cưng.
Cô cho rằng Cục Cưng sẽ không rời xa cô, sẽ không vứt bỏ cô, cho đến khi Cục Cưng vẫn còn rất nhỏ, đột nhiên xem ti vi rồi nghiêng đầu phát âm có chút ngọng, gọi ngôi sao nam nào đó trên ti vi một tiếng cha thì tiếng chuông cảnh báo luôn không hoạt động cuối cùng cũng vang lên.
Cô sợ một ngày nào đó Cục Cưng muốn đi tìm Vinh Ninh, người cha ruột thịt của bé. Vì vậy mà cho dù Cục Cưng còn nhỏ, có lẽ có một số việc còn không hiểu được nên cô mới có thể quyết định nói chuyện về Vinh Ninh cho bé biết, để cho bé chuẩn bị tốt tâm lý, nói như vậy thì cũng sẽ không nhớ tới sự tồn tại của người cha quá mức.
May mắn là Cục Cưng cũng coi như là vô cùng không chịu kém cỏi. Cho tới giờ cũng không nói tới cha trước mặt cô, giống những đứa trẻ cùng tuổi khác mà cãi nhau vì muốn cha. Ngay cả bình thường cô không cẩn thận nhắc tới Vinh Ninh những lúc xúc động thì Cục Cưng cũng không có chút hứng thú nào, còn nói rất phiền.
Cô vẫn luôn vô cùng vui mừng với thái độ của Cục Cưng đối với Vinh Ninh. Thế nhưng cho tới bây giờ cô cũng không nghĩ tới vậy mà Cục Cưng lại nói dối cô, lén lút gặp Vinh Ninh, mà chính cô cũng xui xẻo như thế, vừa về nước ở chưa được mấy ngày thì đã gặp lại Vinh Ninh.
Từ nhỏ Cục Cưng đã là tiểu quỷ khéo léo tinh ranh, khi trong lòng đang suy nghĩ chuyện gì thì vẫn luôn làm cho cô không thể nắm bắt được suy nghĩ, ví dụ như chuyện gặp mặt Vinh Ninh này.
Cô vô cùng sợ cái cảm giác này, hôm nay Cục Cưng còn chất vấn cô trước mặt cô, nói cái gì mà còn muốn giấu đầu trong mai rùa bao lâu nữa? Bé là con của cô, là máu mủ cô hoài thai mười thang mà sinh ra từ trong bụng, là thứ giúp kéo dài sinh mệnh của cô, là người thân nhất của cô, cô luôn sợ Cục Cưng sẽ rời khỏi cô. Bao ngày bao đêm, ngay cả ngủ cô cũng không ngủ ngon được. Vậy mà hiện giờ...hiện giờ lại...
“Vốn là do mẹ nghĩ quá nhiều thôi. Con cũng chỉ đi gặp Vinh Ninh một chút thôi, vừa rồi cũng không nói muốn rời khỏi mẹ, tại sao mẹ lại phản ứng lớn như vậy, còn muốn giận lây lên người cậu nhỏ và dì An Kỳ?! Đến cùng là dì An Kỳ với mẹ và cha đã xảy ra chuyện gì con không biết nhưng cậu nhỏ thì vô tội, là con làm nũng gào khóc ở trước mặt cậu nhỏ nên cậu không còn cách nào mới phải đồng ý với yêu cầu của con. Nếu mẹ có tức giận gì, tất cả trút hết lên một mình con là được rồi, tại sao còn muốn liên lụy đến cả cậu nhỏ và dì An Kỳ?!"
“Con..." An Bảo Bối bị Cục Cưng làm cho líu lưỡi.
“Con thì làm sao? Mọi chuyện vốn chính là như vậy, cuối cùng chỉ có mẹ nghĩ quá nhiều thôi! Con giấu mẹ đi gặp Vinh Ninh, nhận cha, còn ở chung vài ngày với ông ấy, đúng vậy. Nhưng mà con cũng không cảm thấy con đi gặp Vinh Ninh là chuyện gì có lỗi!"
“Con vẫn còn khua môi múa mép biện minh! Con dối mẹ đi tìm Vinh Ninh, đây là con không đúng, làm sai mà lại không thừa nhận thì không phải là trốn tránh trách nhiệm sao. Con nói mẹ có lửa giận liền giận cá chém thớt lên trên Trác Văn Dương và An, vậy con thì sao? Con đi tìm Vinh Ninh để làm gì? Không phải mẹ đã sớm nói với con, chờ đến lúc thích hợp thì mẹ sẽ sắp xếp cho cha con hai người gặp nhau nhưng không phải bây giờ! Còn có những lời vừa rồi của con rốt cuộc là có ý gì? Đi gặp Vinh Ninh là vì mẹ? Có khi nào mẹ muốn con đi tìm Vinh Ninh không? An Cục Cưng! Lúc con còn nhỏ mẹ đã dạy con, không được kiếm cớ thoái thác sau khi mình làm sai, con coi lời mẹ nói là không khí phải không?! Dù gì thì con cũng là do mẹ sinh ra, con cứ muốn tức chết mẹ như vậy vì muốn ở với Vinh Ninh, để cho hắn tìm cho con một người mẹ kế xinh đẹp lại thông minh phải không!?"
An Bảo Bối đã giận đến sắp hôn mê rồi, rốt cuộc vừa rồi mình đã nói cái gì, thậm chí chính mình cũng không rõ ràng lắm, An Kỳ và Trác Văn Dương cũng có chút lo lắng. Cho dù An Bảo Bối có tức đến đâu cũng không thể nói những lời này trước mặt Cục Cưng được.
“Chị..."
“Bảo Bối những lời vừa rồi của chị có hơi quá." Tình cảnh mẹ con cãi nhau đúng là khó gặp, nhưng mà khói lửa giữa hai người không còn đơn giản là cãi nhau nữa rồi.
“Lời chị nói thì có gì sai chứ?!" An Bảo Bối giận đến đỏ mặt: “Mẹ thấy ý của con chính là cái này đấy, liên tục nói mẹ ngốc, nói mẹ không đủ thông minh, đúng vậy! Vinh Ninh thì thông minh, người nhà của hắn, người bên cạnh hắn ai cũng thông minh? Con là thiên tài, đi theo đứa ngốc như mẹ thì chỉ che giấu mất tài năng của con, thật sự xin lỗi! Đúng là con nên ở cùng một chỗ với thiên tài như Vinh Ninh! Mẹ vẫn cho là sinh con ra trên thế giới này là chuyện làm cho mẹ cảm thấy vui mừng, nhưng mà bây giời mẹ lại có bao nhiêu hối hận! Đã có một Vinh Ninh hủy đi tuổi thanh xuân của mẹ, từ sau khi sinh ra con, mọi chuyện con đều chống đối mẹ, trong mắt không có người bề trên, cho tới bây giời cũng không không xưng hô một tiếng mẹ để gọi mẹ đâu. Chuyện mẹ hối hận nhất trên đời không phải là ở cùng một chỗ với Vinh Ninh, mà là sau khi chia tay với Vinh Ninh còn sinh ra con."
Nhất thời tranh chấp, lời nói ra đều là lời nói nhảm, ngay cả An Bảo Bối khi vừa nói ra khỏi miệng xong thì cô cũng bắt đầu hối hận rồi. Bất kể là bởi vì điều gì thì cô cũng không nên nói nếu không sinh ra Cục Cưng thì tốt rồi. Mới vừa rồi An Bảo Bối còn tức đến đỏ mắt thì trong giây lát gương mặt đã trắng bệch, cánh môi khẽ mở nhưng lại không biết phải nói gì, đôi mắt đầy áy náy, nước mắt tiếp tục chảy xuống mặt, cô làm sao vậy... Cô là mẹ ruột của Cục Cưng, một người yêu Cục Cưng, làm sao lại đột nhiên ở trước mặt con nói ra những lời như vậy?
Cùng lúc đó người bị lời nói của An Bảo Bối dọa cho có chút kinh ngạc còn có An Kỳ và Trác Văn Dương. Từ trước đến nay An Bảo Bối cũng không phải là loại người hung ác, mà vừa rồi... vậy mà cô lại nói dứt khoát với con gái ruột thịt của mình những lời tổn thương tâm can người khác như vậy?
Ánh mắt hai người cùng hướng về phía Cục Cưng, sợ Cục Cưng có phản ứng khác.
Cho tới bây giờ, An Bảo Bối cũng không ở trước mặt bé nói ra những lời nghiêm trọng như vậy. Mặc kệ trước kia An Bảo Bối có giận bao nhiêu cũng được, bé cũng biết rất rõ những lời vừa mới nói chỉ là những lời nói nhảm, nhưng mà những lời kia không khỏi quá mức nghiêm trọng. Hối hận sao? Hối hận sau khi bị Vinh Ninh vứt bỏ mà nhất thời mềm lòng lại vẫn còn lưu luyến với Vinh Ninh cho nên mới lựa chọn để mọi người chỉ trỏ làm một cô gái chưa lập gia đình mà đã làm mẹ để sinh ra bé?
Bé vẫn cho rằng trong lòng An Bảo Bối, sự tồn tại của mình là quan trọng nhất, bé vẫn cho rằng An Bảo Bối bởi vì sự ra đời, trưởng thành của bé mà xúc động, cảm kích trời cao. Nhưng không ngờ, mình ở trong lòng cô chỉ chỉ chỉ là một gánh nặng mà thôi.
Như vậy mình sinh ra, mình tồn tại ở trên đời này, rốt cuộc là có ý nghĩa như thế nào? Như vậy... Đó là lý do tại sao tên của bé lại là Cục Cưng?
“Cục...Cục Cưng..." An Bảo Bối hối hận rồi. Vì sao cô lại vì tức giận mà nói ra những lời nghiêm trọng như vậy với Cục Cưng? Cô khó khăn mà áy náy gọi tên bé. Cô nhìn thấy sắc mặt của Cục Cưng chuyển thành màu đen, từ trước đến nay hai mắt luôn long lanh trong suốt giờ lại bị che phủ bởi một tầng mỏng, không nhìn rõ con ngươi màu đen. Bé nắm chặt tay mà cố gắng suy nghĩ, rốt cuộc mình là cái gì, có ý nghĩa như thế nào với An Bảo Bối?
Thì ra cái gì bé cũng không phải, chỉ là kết quả vô vị trong lúc nhất thời say mê mà thôi.
“Ha ha..." Cục Cưng nắm chặt tay, cười gằnvài tiếng, cái gì bé cũng không phải, cái gì bé cũng không phải!
“Cục Cưng..." Phản ứng của Cục Cưng làm cho An Bảo Bối cảm thấy sợ hãi, cô lắc đầu, ngoại trừ gọi tên của bé ra, cái gì cũng không nói được. Không phải vậy, vừa rồi chỉ là mẹ nhất thời nói nhảm, thực sự cũng không có ý tứ như trong lời nói, cô yêu bé, yêu vô cùng sâu sắc thì làm sao lại có thể... không là cái gì ở trong lòng cô.
“Cục Cưng!" Trác Văn Dương gọi to tên của bé, Cục Cưng đang chìm đắm trong bóng tối bị tiếng gọi của Trác Văn Dương gọi tỉnh: “Cục Cưng, con rõ ràng nhất, mấy năm qua mẹ con đối xử với con như thế nào, lời cô ấy vừa nói tuyệt đối không có ý tứ kia. Chân chính sai là em và An Kỳ, không liên quan tới Cục Cưng!"
Mặc dù thoáng cái bị người kéo vào hố đen nhưng An Kỳ vẫn tiếp lời phụ họa cho Trác Văn Dương: “Đúng vậy đúng vậy, Cục Cưng đừng nghe An Bảo Bối nói bậy. Cô ấy không chỉ một lần nói con thông minh và đáng yêu tới cỡ nào ở trước mặt dì. Lời nói vừa rồi chỉ là hiểu nhầm, chỉ là nhất thời nói nhảm mà thôi, dù sao con cũng không nên tưởng thật!" Hiện tại quan trọng nhất vẫn là ngăn chặn hai mẹ con. Mặt An Kỳ lạnh lùng, quay đầu tức giận nhìn An Bảo Bối: “Vừa rồi cậu nói cái quỷ gì thế, còn không mau nói xin lỗi với Cục Cưng?!"
An Kỳ dùng ánh mắt nhắc nhở An Bảo Bối, cuối cùng An Bảo Bối cũng tỉnh táo trở lại từ trong sương mù, nói không ngớt: “Cục Cưng, những lời vừa rồi của mẹ thật ra không phải ý đó, con cũng đừng để trong lòng, làm sao mẹ có thể không thương con được chứ... Cả đời này... Người mẹ yêu nhất cũng chính là Cục Cưng..."
Nước mắt không ngăn được chảy xuống làm đứt quãng lời nói của cô, giống như trong không khí chỉ có thể nghe được âm thanh khóc nức nở của An Bảo Bối.
Cục Cưng hít vào một hơi, bé cảm giác cả người mình lạnh như băng, toàn thân cứng nhắc giống như xác sống. Bé không nghe được điều gì cả, cái gì cũng đều không nghe được. Trong đầu trừ câu nói kia, đời này hối hận nhất chính là sinh ra con, mặc kệ là âm thanh gì tất cả bé đều không nghe được. Bé nhàn nhạt nhìn An Bảo Bối, lại không biết bản thân mình có nên tức giận hay không, bé chỉ cảm thấy trái tim của mình rất đau. Thì ra... Mình không phải được sinh ra dưới sự cảm kích và chúc phúc, mà là được ra đời trong sự oán giận cùng một chút say mê, là người được sinh ra như vậy…
Bé cũng không dám nghĩ tới, cũng không muốn nhìn gương mặt đó của An Bảo Bối, cuối cùng vẫn lựa chọn đạp cửa chạy ra, bé cần một góc yên lặng để an tĩnh một chút, chỉ có một mình.
Mở lần lượt tất cả các phòng ở tầng dưới, rốt cuộc tìm được nhà vệ sinh, vượt lên trước Trác Văn Dương một bước, chạy vào, khóa chốt rồi dựa vào cửa, hơi thở hỗn loạn mà nhìn không gian tối đen xung quanh, bé nghe thấy ngoài cửa truyền tới tiếng gõ cửa và gọi tên bé của Trác Văn Dương.
Bé không muốn nghe, bây giờ bé không muốn nghe bất cứ cái gì, thân thể dựa vào cửa rồi từ từ mất đi trọng tâm, tê liệt ngồi xuống nền gạch sứ trong phòng vệ sinh, hai tay bé ôm lấy hai chân rồi nặng nề chôn đầu vào giữa hai chân.
Sau khi Cục Cưng rời khỏi phòng thì người phản ứng đầu tiên là Trác Văn Dương, anh đuổi theo cuối cùng vẫn chậm một bước, Cục Cưng lại giam mình trong căn phòng tối om, khóa trái lại làm anh không thể đi vào được. Cục Cưng rất ít khi tức giận, một khi tức giận thì thích nhất chính là một gian phòng tối và yên tĩnh, bất kể người khác có khuyên thế nào thì trừ khi tâm tình của bé được giải tỏa mới có thể tự đi ra. Lần trước là An Bảo Bối không cho Cục Cưng tham gia một trận đấu ở Pháp, Cục Cưng giận dỗi mới vào phòng vệ sinh nhưng một lát sau lại tự mình đi ra.
Thế nhưng lần này tình huống lại có chút khác biệt, câu nói kia của An Bảo Bối khó tránh khỏi có chút quá đáng, đừng nói lần này anh là người ngoài nghe đều không chịu nổi, huống chi Cục Cưng là con gái ruột thịt của An Bảo Bối? Lần này không biết rốt cuộc bé sẽ nhốt mình trong đó bao lâu, anh vặn nắm cửa, vừa gõ cửa vừa vội vàng dịu dàng nói: “Cục Cưng cháu đừng nóng giận, nhưng lời mẹ vừa nói với cháu thật ra chỉ là lời nói nhảm mà thôi, cháu cũng đừng tưởng thật, không thấy sao? Chị ấy vừa nói xong đã thấy hối hận rồi, Cục Cưng, coi như cậu cầu xin cháu có được không? Có thể mở cửa một chút không?Cũng không phải là cháu không biết, An Bảo Bối là một người vô cùng ngốc nghếch, là người không thể nói lời êm tai, một khi tức giận cũng là kiểu không quan tâm được cái gì nữa, Cục Cưng... Mở cửa một chút đi, ông ngoại vẫn còn đang ở nhà đấy, nếu để cho ông ngoại biết thì sẽ không tốt đâu? Ông ngoại sẽ đau buồn."
Ông ngoại? Cục Cưng lắc đầu, bé còn có thể gọi người kia là ông ngoại sao? Bé còn có thể gọi người ngoài cửa kia là cậu nhỏ sao? Bé là đứa nhỏ không ai muốn, không phải cùng một loại với nhóm người An Bảo Bối. Bé không có gì cả, không có gì cả, ngay cả An Bảo Bối đều không cần bé nữa, trên thế giới này còn người nào muốn bé nữa?
Nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, chỉ nghe thấy tầng dưới có âm thanh, Trác Nhất Phpng dừng lại ván cờ rồi đi ra ngoài phòng cùng với quản gia Ba Nã Ba, dựa vào tay vịn cầu thang hỏi: “Văn Dương sao? Làm gì vậy? Sao lại ồn ào như thế?"
Trác Văn Dương thầm kêu không ổn một tiếng, nghĩ trong chốc lát rồi đáp: “Không có gì, con đau bụng cho nên nói với Cục Cưng còn đang ngốc ở trong đi nhanh lên một chút để cho con còn vào."
“Không phải phòng của con cũng có phòng vệ sinh sao? Không có việc gì chạy xuống tầng dưới làm cái gì?" Trác Nhất Sơ thấy kì quái hỏi.
“À..." Trác Văn Dương miễn cưỡng trả lời: “Phòng vệ sinh trong phòng của con con không đi được, vẫn là phòng vệ sinh của phòng khách ngồi thoải mái!"
“Không phải là con bị bệnh trĩ đấy chứ? Đó cũng là bệnh, nên chữa!" Trác Nhất Sơn khó có được sự quan tâm.
“..." Anh khi nào thì bị trĩ rồi, Trác Văn Dương đổ mồ hôi lạnh. “À! Thay đổi cách chữa trị một chút! Ở đây không có việc gì, cha, người tiếp tục chơi cờ đi, Cục Cưng rốt cuộc cũng trở lại, chúng ta... Mấy người bọn con đang cùng bé chơi trò chơi đấy mà, có thể có chút ầm ĩ, người không cần để ý!"
“Đừng đùa quá muộn, chị của con vẫn còn bị thương đấy, Cục Cưng vừa mới ngồi máy bay trở lại đoán là vẫn còn chênh lệch múi giờ, ngày mai công ty còn có một cuộc họp trọng yếu con cũng đừng quên."
“Vâng..."
Rốt cuộc bước chân cũng biến mất trên tầng, Trác Văn Dương âm thầm thở phào một hơi, tiếp tục gõ cửa nhẹ giọng nói: “Nhìn xem, Cục Cưng, mau ra đây đi, ông ngoại cũng đã nghi ngờ, nếu cháu còn không ra thì ông ngoại sẽ lo lắng!"
Bên trong vẫn không có âm thanh gì, mặc kệ Trác Văn Dương gõ cửa đến như thế nào, nói chuyện nhẹ nhàng đến như thế nào.
Xem ra chuyện này, cởi chuông thì cần người buộc chuông rồi, người nào nói ra lời nói làm Cục Cưng thương tâm muốn chết nên đứng ra xin lỗi và giải thích với Cục Cưng. Trác Văn Dương nhìn phòng của An Bảo Bối một chút, đành phải bỏ qua ý nghĩ gọi Cục Cưng ra ngoài, đi qua đó.
Trong phòng An Bảo Bối, từ lúc Trác Văn Dương và Cục Cưng cùng nhau chạy ra ngoài thì An Bảo Bối liền từ khóc nức nở thành khóc đến tê tâm phế liệt, cô dùng hai tay che mặt, mắt đẫm lệ, nói liên tục: “Tại sao... Tại sao tôi lại nói ra những lời như vậy trước mặt Cục Cưng, rõ ràng căn bản tôi... Không muốn nói... những lời quyết tuyệt như vậy. Nó bây giờ hận tôi lắm đây? Nó đã có liên lạc với Vinh Ninh rồi, lúc này Cục Cưng sẽ hoàn toàn rời khỏi tôi, sẽ đi tìm Vinh Ninh sao?"
An Kỳ nhíu mày nhìn cô, cho tới nay luôn cho rằng bất kể bao nhiêu năm về sau An Bảo Bối cũng sẽ không thay đổi. Hôm nay có chuyện của Vinh Ninh, cũng có chuyện vừa nãy của Cục Cưng thì cô mới nhận ra rốt cuộc mấy năm nay An Bảo Bối thay đổi nghiêm trọng bao nhiêu.
Tác giả :
Phượng Hiểu Ly