Cục Cưng Phúc Hắc Siêu Ngang Ngược: Cha, Con Muốn Trả Hàng!
Chương 29-4: Mẹ con tranh chấp (4)

Cục Cưng Phúc Hắc Siêu Ngang Ngược: Cha, Con Muốn Trả Hàng!

Chương 29-4: Mẹ con tranh chấp (4)

Edit: chery98

Beta: VinJR

An Kỳ nhíu mày nhìn cô ấy, cho tới giờ cô vẫn cho rằng là cho dù trải qua bao nhiêu năm nữa thì An Bảo Bối cũng sẽ không thay đổi. Hôm nay vừa xảy ra chuyện của Vinh Ninh và chuyện với Cục Cưng, cô mới biết mấy năm nay An Bảo Bối đã thay đổi nghiêm trọng như thế nào.

Đã từng có một An Bảo Bối luôn biết vươn lên, cho dù trời có sập xuống cũng không sợ, mà hôm nay đúng như lời của Cục Cưng nói, An Bảo Bối bởi vì sợ mà núp mình trong vỏ rùa không chịu đi ra, cô ấy sợ tất cả những thứ đang có bên người lại mất đi một lần nữa, vẫn luôn cho rằng cả đời Cục Cưng sẽ ở bên cạnh cô ấy không xa rời, nhưng cũng luôn luôn lo lắng sau khi Cục Cưng gặp Vinh Ninh, VInh Ninh sễ cướp đi Cục Cưng của cô ấy, cô ấy trở nên đa nghi, mỗi ngày trôi qua với hoang mang.

Cho dù không phải là An Bảo Bối nhưng cô cũng hiểu được khủng hoảng trong nội tâm của cô ấy. Loại chuyện lấy được lần nữa xau khi mất đi cũng chỉ xảy ra một lần, cũng giống như sau này bị rắn cắn, thì vẫn còn sợ tới mười năm, cô ấy sợ, rất sợ rất sợ.

Thấy bạn mình đã thay đổi, cô cũng không biết rốt cuộc nên nói gì, làm gì. Cho cô ấy một cái bạt tai để cô ấy tỉnh tấo một chút đối diện với cuộc sống, hay là nói chuyện nghiêm túc với cô ấy như một người từng trải đầy kinh nghiệm? Dễ dàng nhận thấy, An Kỳ không lựa chọn hai loại người đó, cô đi tới, ngồi ở mép giường ôm người An Bảo Bối, vỗ nhẹ lên lưng cô ấy. “Đừng khóc." Trừ hai chứ đó ra thì chỉ có im lặng.

Trác Văn Dương đi vào phòng thì thấy An Bảo Bối nằm trong ngực An Kỳ khóc thút thít, lẳng lặng đóng cửa lại, tay chân có chút luống cuống, sau khi im lặng mấy giây, anh chỉ có thể than thở nhìn người chị cùng cha khác mẹ của mình, than thở: “Cục Cưng nhốt mình trong phòng vệ sinh không ra, gọi thế nào bé cũng không mở cửa, lần này còn nghiêm trọng hơn so với quá khứ, e thấy bé sẽ không ra nhanh đâu. Vừa rồi nhìn thấy ba, em nói dối lừa ông, nhưng mà cũng chỉ có thể gạt ông một đêm, tính cách của Cục Cưng rất cố chấp, em sợ rằng bé sẽ ở trong phòng vệ sinh mấy ngafy cũng không ra, đến lúc đó hậu quả sẽ rất nghiêm trọng."

An Ký tiếp tục vỗ lưng An Bảo Bối: “Bọn mình điiều biết những lời vừa rồi của cậu chỉ là những lời tức giận, thật ra thì Cục Cưng cũng biết, nhưng mà những lời kia lại được nói ra từ miệng của cậu, cho dù bé biết những lời kia chỉ là lời tức giận trong lòng cũng sẽ có bóng đen, vợ chồng không thù nhau qua đêm, mẹ con cũng giống như thế. Cho dù như thế nào, vì những lời vừa rồi cậu nói với bé, đứng trước mặt Cục Cưng, xin lỗi bé, bé còn nhỏ, chỉ cần cậu nói cho tốt thì bé sẽ tha thứ cho cậu. Cho dù tính cách, tư tưởng của bé có người lớn đến đâu thì vẫn là một đứa trẻ, Một người ở lâu trong phòng vệ sinh cũng sẽ bị bệnh. Đi xin lỗi bé, hai mẹ con các người nói chuyện cho tốt một chút."

Có lẽ là lời của An Kỳ có tác dụng, An Bảo Bối lau khô nước mắt, gật nhẹ. Cô ở đây nỉ non cũng chẳng có ích gì, cô nên chịu trách nhiệm với những lời vừa nói với Cục Cưng.

“Như vậy là được rồi." An Kỳ đỡ An Bảo Bối đứng dậy, Trác Văn Dương vội vàng đi tới đỡ cánh tay còn lại của cô. Nhờ hai người nâng đỡ, An Bão Bối đi tới phòng vệ sinh mà Cục Cưng đang trốn.

An Bảo Bối gõ nhẹ lên cánh cửa đang đóng chặt, giọng nói nhẹ nhàng: “Cục Cưng, là mẹ đây."

Cục Cưng vẫn đang một mực im lặng, bị giọng nói của An Bảo Bối làm cho giật mình. Bé vẫn tiếp tục ở trong bóng tối lắc đầu không lên tiếng. Bé không muốn nói chuyện, càng không muốn nói chuyện với An Bảo Bối!

“Cục Cưng…" An Bảo Bối lẩm bẩm gọi tên bé, An Kỳ và Trác Văn Dương liếc mắt nhìn nhau một cái, như có thần giao cách cảm, cũng vỗ vai An Bảo Bối một cái, hai miệng cũng đồng thanh: “Bọn mình (em) không quấy rầy cậu (chị)."

Hai người cũng rơi khỏi hiện trường, ttrốn ở mọt góc xa hơn, âm thàm theo dõi diễn biến giữa An Bảo Bối và Cục Cưng lúc đó.

“An Bảo Bối thật là, làm sao lại có thể nói ra những lời ác độc như vậy, dù sao Cục Cưng cũng là trể con, bị mẹ mình nói như thế, không tức giận mới lạ." An Kỳ nhíu mày, nói.

“Đúng vậy." Trác Văn Dương nói thêm vào đây là lần đầu tiên thấy Cục Cưng có bộ dạng như vậy, bây giờ trong lòng bé nhất định là khó chịu vô cùng, lại bị chị nói như vậy."

“Nhưng mà ngăn cách lâu nay giữua hai người có thể sẽ thay đổi nhờ hôm nay."

“Ngăn cách?" Trác Văn Dương bị An Kỳ làm kinh ngạc: “Hai người bọn họ có thể có cái gì ngăn cách?"

“Thiệt thòi cho cậu làm em trai của An Bảo Bối lâu như vậy, sao lại ngu ngốc như thế?" Am Kỳ liếc nhìn Trác Văn Dương một cái. TRác VĂn DƯơng nghẹn lời, làm sao cái gì chứ… Cô làm như hiểu rõ An Bảo Bối và Cục Cưng lắm vậy.

“Cục Cưng, con vẫn còn giận mẹ à?" An Bảo Bối một vịn vào cửa phòng vệ sinh, khẽ thở dài một cái, bên trong vẫn không có động tĩnh gì, cô ngồi xuống đất, có chút thất bại, hai tay ôm hai chân, thẫn thờ.

“Mẹ biết con cũng hiểu là những lời vừa rồi của mẹ chỉ lời nói nhảm, không mở cửa, là vì cho tới bây giờ cũng không nghĩ đến lúc mẹ đang tức giận sẽ nói những lời quá đáng như vậy với con đúng không?" Giọng nói của An Bảo Bối yếu ớt, trong phòng vệ sinh vẫn không có âm thanh gì, chỉ có An Bảo Bối dựa người vào cửa lẩm bẩm một mình.

“Mẹ cũng không hối hận khi sinh ra con. nguợc lại, thật may mắn khi ông trời mang con đến cho mẹ. Mẹ đã từng nói với con rồi nhỉ? Mẹ này, từ lúc còn rất nhỏ, vừa mới có ý thức đã biết mình là một cô nhi không cha không mẹ, tư nhỏ đã sinh hoạt với một đám trẻ không cha không mẹ trong cô nhi viện. Trước kia mẹ thường suy nghĩ, cha mẹ ruột của mẹ trông như thế nào, lúc trước vì sao hai người bọn họ đưa mẹ tới cô nhi viện? Chẳng lẽ là bởi vì không yêu mẹ sao? Hay là bởi vì mẹ không tốt, lại vô cùng ồn ào, cho nên họ mới ném mẹ đến cô nhi viện."

“Thẳng cho đến sau này, viện trưởng cô nhi viện cho mẹ một cái hộp, nói với mẹ đây là di vật mà mẹ ruột của mẹ để lại, sau đó lại nói lí do vì sao mẹ lại đến cô nhi viện cho mẹ, sau này mẹ mới biết được, mẹ không phải là cô nhi không cha không mẹ, cũng không phải là ba mẹ không thích mẹ, mà là do nhiều lí do nên họ mới phải để mẹ ở cô nhi viện, thật ra bọn họ đều rất yêu mẹ."

“Lại tiếp sau này, mẹ được một cặp vợ chồng tốt nhận nuôi, bọn họ coi mẹ như con gái ruột, từ đó về sau mẹ mới biết được cái gì gọi là tình thân, mẹ cho rằng cuộc sống hạnh phúc đã tới với mẹ, nhưng mà tiệc vui chóng tàn, không lâu sau đó, hai nguời đều qua đời ngoài ý muốn, mẹ lại mất đi người thân, mất đi gia đình, lại đành phải tới cô nhi viện. Cho tới khi trưởng thành đủ mười tám tuổi, rời khỏi nơi đó, mẹ khát vọng có bạn bè, có người trong gia đình…"

Cho tới khi trưởng thành đủ mười tám tuổi, rời khỏi nơi đó, mẹ khát vọng có bạn bè, có người nhà, khát vọng như những người bạn bình thường khác, có được hạnh phúc cơ bản nhất. Lại tiếp tục sau đó, mẹ gặp được Vinh Ninh…"

An Bảo Bối dừng một chút, tên của người kia, lúc nói ra từ miệng cô tim cô lại đau nhói một cái, nhớ tới một quãng thời gian tốt đẹp đã từng trải qua với Vinh Ninh.

“Mẹ vẫn cho rằng Vinh Ninh là chỗ dựa của đời mẹ, là người thân của mẹ, nhưng mà không ngờ…" An Bảo Bối cười, nếu như nhìn thấy nụ cười của cô khổ sợ dị thường.

“Chuyện của Vinh Ninh mẹ bỏ qua, dù sao trước kia cũng thường xuyên nói ở trước mặt con mà, lúc trước chưa chia tay Vinh Ninh, mẹ cũng đã biết là mang thai con, lúc đó con còn chưa lộ rõ, vẫn chỉ là một tế bào nhỏ, phải dùng siêu âm mới có thể nhìn thấy tế bào nhỏ."

An Bảo Bối duỗi ngón tay ra mân mê, mặc dù biết rằng tiểu quỷ đang nhốt mình trong phòng vệ sinh kia căn bản là không thấy được, nhưng mà trên mặt vẫn lộ ra nụ cười từ ái.

“Lúc ấy mẹ rất vui vẻ, một mực khát vọng có người nhà, gia đình của mẹ, rốt cuộc mẹ đã có đứa con. Lúc ấy ta giơ tờ giấy xét nghiệm lên trời khẩn cầu, cảm ơn ông trời, có thể để cho mẹ có một đứa con, một người nhà, thậm chí lúc đó mẹ còn ảo tưởng về một cuộc sống tương lai hạnh phúc biết bao."

Cục Cưng nhìn không gian tối đen, cười nhạt, lúc ấy chắc hẳn An Bảo Bối nghĩ về một nhà ba người hoà thuận vui vẻ chứ gì?

“Coi như ban đầu mẹ chia tay với Vinh Ninh, hai người lại không còn qua lại, đối với Vinh Ninh… Mẹ vừa yêu, vừa hận, nhưng mà cũng không nghĩ tới vứt bỏ con. Lúc mẹ cảm thấy mênh mông và lạnh lẽo như bang tuyết biển khơi, mẹ lại suy nghĩ, con ở trong bụng mẹ, chắc rất mong đợi được sinh ra chứ? Thật xin lỗi…" Câu chuyện bị An Bảo Bối chuyển môt cái: “Mẹ không hối hận khi sinh ra con, thậm chí đó là chuyện hạnh phúc nhất với mẹ. Nhưng mà mẹ lại trực tiếp nói với con những lời như vậy trong lòng chắc chắn sẽ rất khó chịu đúng không? Rõ ràng là được mẹ mong đợi sinh ra nhưng lại bị mẹ trực tiếp nói ra những lời như vậy…"

An Bảo Bối ngừng lại, âm thầm lau nước mắt, cùng lúc đó Cục Cưng cúi đầu cười một tiếng, hốc mắt vẫn khô không biết đã trở lên ướt át từ bao giờ, rõ ràng lúc An Bảo Bối nói với bé hối hận khi sinh ra bé, bé cũng không rơi nước mắt, thật kì lạ, tại sao lại có thể như vậy…"

“Con nói đúng, mẹ là người chỉ biết núp trong mai rùa không chịu đưa đầu ra, đây cũng là do quá quan tâm đến con… Không biết là bắt đầu từ khi nào, mẹ trở nên nhát gan sợ hãi, mỗi khi nhìn thấy Cục Cưng, trong lòng mẹ lại càng them đau đớn, mẹ không có gì cả, lại không đủ thông minh, mẹ sợ sau khi con gặp mặt Vinh Ninh, tim sẽ hướng về hắn, mẹ không trông chờ được là có thể tiếp tục xảy ra chuyện gì đó, nhưng mà con là mối lo lắng nhất của mẹ… Mẹ đã mất rất nhiều thứ, mẹ sẽ không để lại mất đi đứa ccon mẹ yêu nhất, con vô cùng quan trọng với mẹ, mẹ yêu con biết bao, mẹ hung dữ với con, mẹ quản con, không cho con đi tham gia những trận đấu tranh giải kia cũng là vì sợ con kiêu ngạo, tự mãn, sợ một ngày nào đó Vinh Ninh phát hiện ra sự tồn tại của con, mẹ… mẹ không bỏ được con, vừa nghĩ tới con rời khỏi bên người mẹ, tới bên người Vinh Ninh, mẹ chỉ cần suy nghĩ một chút thì ngay cả thở cũng cảm thấy đau đớn đến không muốn sống. Cho nên mẹ mới phản đối con đi tìm Vinh Ninh như vậy, sau khi biết con và hắn nhận nhau, mẹ liền lập tức trở nên rối rắm. To tiếng mắng con, thậm chí còn trực tiếp nói với con những lời đoạn tuyệt như vậy, đây cũng là bởi vì mẹ yêu con, mẹ không thể để cho con rời khỏi mẹ được, Cục Cưng… Mẹ…"

An Bảo Bối lại nghẹn ngào lần nữa: “Mẹ thật sự xin lỗi con, Cục Cưng."

Trong phòng vệ sinh không có tiếng nói nào, Cục Cưng ở bên trong giống như không muốn mở cửa nhìn An Bảo Bối, An Bảo Bối lau nước mắt, bò tới ghế sofa trong phòng khách, cầm lấy giấy bút ở trên cái bàn nhỏ để điện thoại, lại bò qua lần nữa, dùng bút viết ở trên giấy mấy chữ, rồi ngay cả bút cũng nhét luôn vào trong khe hở của nhà vệ sinh.

Cục Cưng lau nước mắt, nhìn vật lạ trong khe cửa, bật đèn trong phòng vệ sinh, mở tờ giấy An Bảo Bối nhét vào, chỉ có mấy chữ: “Cục Cưng, mẹ vĩnh viễn yêu con."

Cục Cưng nhìn những chữ trên tờ giấy phốc xích một tiếng bật cười, nói lớn tiếng, giọng nói mang theo chút nức nở: “Vẫn giống trước kia, chữ An Bảo Bối viết thật khó nhìn."

Không gian vẫn luôn im lặng, cuối cùng bên trong cũng phát ra âm thanh, An Bảo Bối cảm thấy mừng như điên, Cục Cưng lại xưng hô với cô như trước kia cũng đủ rồi.

“Cục Cưng…"

“Thật ồn ào." Cục Cưng mở cửa phòng vệ sinh, chu miệng đi ra, liếc nhìn nhau, mới phát hiện hốc mắt hai bên đều đã sưng đỏ, khó hiểu nhìn nhau, mỉm cười với nhau, giống như những chuyện vừa rồi xảy ra đều tan thành mây khói.

“Cục Cưng…" An Bảo Bối sờ đầu Cục Cưng. Cục Cưng nhìn cô một cái, than thở: “An Bảo Bối, bộ dạng của mẹ thật chán chường."

“Ừ… Con không hận mẹ?"

Cục Cưng liếc An Bảo Bối một cái: “Mẹ con không có thù qua đêm." Ngồi yên bên cạnh An Bảo Bối, hai người xích lại gần nhau: “Mẹ nói sẽ có ngày để cho con và cha nhận nhau, nhưng đó là ngày nào?"

“…" An Bảo Bối im lặng, không biết phải nói như thế nào. Cô nói những lời này chẳng qua là cho có lệ với Cục Cưng, cũng là lấy lệ với bản thân. Cô cũng có ý định để Vinh Ninh và Cục Cưng nhận nhau, bởi vì dù sao cũng là cha con, mà Cục Cưng gặp hắn cũng là gặp cha ruột của mình, hưởng thụ một chút tình thương của cha, nhưng mà cho tới bây giờ cô cũng không có nghĩ tới ngày tháng cụ thể, bởi vì cô sợ, Cục Cưng càng lớn càng đáng yêu, cô sợ Vinh Ninh biết sự tồn tại của bé.

“Căn bản là mẹ không có nghĩ tới đúng không? Lời kia chỉ dùng để qua loa lấy lệ với con."

“…" An Bảo Bối cúi thấp đầu, đối với lời của Cục Cưng, cô không còn cách phản bác.

“Con cũng biết." Cục Cưng thở dài một hơi, tức giận nói: “Mẹ sợ ông ấy, cũng sợ con, con biết rõ lừa mẹ đi tìm cha là không đúng. Nhưng mà con chỉ muốn tận mắt nhìn thấy ông ấy là người như thế nào, thuận tiện cũng làm cho ông ấy nếm thử cảm giác năm đó mẹ chờ đợi ông ấy, lại nếm mùi vị lo lắng không cách nào tìm được câu trả lời."

An Bảo Bối khiếp sợ khi nghe nguyên nhân thực sự khi Cục Cưng lén đi tìm Vinh Ninh, thiếu chút nữa kêu lên: “Trời ơi, con đến gần hắn. Tại sao lại có ý nghĩ như vậy?!"

“Vậy rốt cuộc con phải có ý nghĩ như thế nào mới được xem là bình thường?"

“À…" An Bảo Bối nghĩ tới lí do tới: “Ví dụ như cho tới bây giờ con vẫn chưa tận mắt thấy Vinh Ninh, cho nên mới đi tìm hắn, bởi vì cho tới bây giờ cũng chưa từng tiếp xúc với hắn, cho nên muốn biết rốt cuộc hắn là loại người như thế nào. Có lẽ… Con cũng như những đứa trẻ khác muốn một người cha, cho nên mới đi tfm hắn…" Như vậy mới giống ý nghĩ của một đứa trẻ bình thường chứ? Còn như ý nghĩ của Cục Cưng, nghĩ cái gì mà chỉ là vì làm cho Vinh Ninh cảm nhận một chút cái loại đau khổ gì đó, bộ dạng này mới thật đáng sợ, kỳ lạ.

“Nếu như con thật sự làm như theo lời mẹ thì mẹ sẽ vui vẻ sao?" Cục Cưng thành thật hỏi.

“Mẹ…" An Bảo Bối líu lưỡi, đối mặt vói nghi vấn của Cục Cưng, cô không biết nên nói như thế nào cho tốt.

Rõ ràng chỉ là đi tìm Vinh Ninh, An Bảo Bối cũng đã nổi giận xù lông như gà mẹ che chở gà con. Nếu như bé thật sự làm như lời An Bảo Bối nói, nghĩ một chút chắc An Bảo Bối hẳn là đã phát điên lên mất.

“Con cũng biết." Cục Cưng dung tay vẽ vòng tròn trên mặt đất: “Con muốn đi gặp ông ấy một chút, muốn biết ông ấy là dạng người gì, có thể để cho mẹ nhớ mong lâu như vậy, cũng muốn biết long dạ ông ấy đen tối như thế nào, lại có thể vứt bỏ mẹ, lừa mẹ, nhưng mà lại có thể để cho mẹ không hận được ông ấy, vẫn luôn yêu ông ấy…"

“Con…" Cục Cưng còn chưa nói hết, An Bảo Bối vội ấp úng phản bác: “Con nói bậy! Mẹ mới không… Mẹ mới…" Cô cúi đầu, trên mặt vẫn đỏ ửng, nhưng mà giọng nói phản bác nho nhỏ: “Mẹ mới không nhớ mong hắn, cũng không nhớ hắn, càng không tiếp tục yêu hắn. Mẹ không hận hắn, không sai, nhưng mà đó cũng không có nghĩa là trong long tôi còn vị trí cho hắn…"

“Vậy sao mẹ lại đỏ mặt?" Cục Cưng không thuận theo, muốn chọc phá cô: “Tiếng trả lời lại nhỏ như thế?"

“Mẹ mới không như thế đâu?!" Cô sẽ không thừa nhận trước mặt Cục Cưng ý nghĩ chết tiệt đó.

“Phải không?" Cục Cưng nhìn cô một cái: “Nếu như những lời mẹ nói đều là thật, vậy vì cái gì mà lúc ru con ngủ, ánh mắt nhìn con lại hiền từ phức tạp như vậy? Vì sao lúc nhìn bộ dạng khi ngủ của con, lại khẽ thở dài? Vì sao có lúc lại cầm hộp kỉ niệm của bà ngoại có đồ của Vinh Ninh, lén lau nước mắt?"

An Bảo Bối kinh ngạc, vốn tưởng rằng chút chyện cô làm trong tối Cục Cưng không biết, ai biết bé lại lén lút.

“Con nói gì vậy, cho dù mẹ có nhiều phản ứng như vậy cũng không phải vì Vinh Ninh!" An Bảo Bối hét to lên.

“Không phải là vì cha vậy thì vì cái gì? Con thấy mẹ là vì con lớn lên giống ông ấy vô cùng, cho nên lúc nhìn mặt con, mẹ luôn suy nghĩ vẩn vơ."

“Mẹ mới không có!" An Bảo Bối tiếp tục phản bác: “Con lớn lên giống Vinh Ninh chỗ nào."

“Hừ!" Cục Cưng nghiêng đầu qua: “Ông nội, bà nội, anh chị em của cha và những người quen biết đều nói như vậy."

“Con!" An Bảo Bối cố ý tức gận, nhưng trong lòng lại thừa nhận, Cục Cưng rất giống Vinh Ninh, thậm chí như từ cùng một khuôn khắc ra, căn bản một chút cũng không giống cô, ngay cả trí thông minh cũng giống như vậy. Nhưng mà, như vậy cũng không thể chứng minh là mình còn yêu Vinh Ninh.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại