Có Anh Thật Tốt

Chương 23 23 Giang Điệp


Ông sai người nhà bếp chuẩn bị cơm nước, tẩy trần cho cô
“ Ông à, cháu có chuyện muốn nói, chúng ta lên thư phòng của ông được không ?"
.........!
Ông nội dẫn cô lên thư phòng, để cô tùy ý ngồi xuống
“Cái này của dì giử cho ông"
Giang lão gia bất giác nhìn xuống món đồ đó.

Miếng ngọc này vừa nhìn là biết nó có từ rất lâu đời.

Ông cầm lên ngắm nghía, đây ít nhất cũng phải từ tầm 500 năm trước.

Giang lão gia quay lại nhìn Giang Y Linh, tiếng dì đó chắc chắn chỉ có thể là Giang Điệp_là con gái út của ông.

Y Linh chưa bao giờ gọi Giang Mẫn bằng dì, vì nó ghét Giang Mẫn, đó là lý do ông nhận được khi hỏi con bé về vấn đề đó.

Thấy ông nội không nói gì, Giang Y Linh đành nói tiếp

“ Cháu từng gặp lại dì, dì cũng chăm sóc cháu một thời gian.

Dì đưa cháu miếng ngọc đó, nói là lúc đấu giá vô tình thấy, tiện tay mua về, không dùng đến nên bảo cháu đem cho ông." – Thực ra lúc dì nói như vậy cô chỉ muốn phản bác là dì bịa cũng nên có tâm một tí.

Nhìn miếng ngọc trong tay, ông muốn hỏi xem đứa con gái này của mình sống như thế nào, nhưng ông lại không phát được thành tiếng.

“ Dì sống rất tốt, không ai có thể gây khó dễ cho dì được đâu ông ạ.

Dì nhờ cháu bảo với ông là dì có cơ hội sẽ trở về thăm ông." – Có một số chuyện cô không muốn nói cũng là sợ ông lo, ông đã già rồi, cô không muốn ông phải suy nghĩ, với lại dì cô sống thực sự là rất tốt, lại còn sống cuộc sống rất thú vị nữa.

“Ừ" – Lão già như ông cũng chỉ ừ một tiếng cho qua chuyện, người cha này luôn mong gặp lại con gái một lần, xem như là một loại mãn nguyện cho lòng ông.

“ Tiểu Linh à, ông biết cháu phải chịu bên ngoài rất nhiều cực khổ, chuyện trước kia chúng ta không nhắc đến nữa, từ bây giờ cháu chuyển về nhà ở đi, tiện cho ông chăm sóc, cũng không phải lo lắng cho cháu nữa, được không."
“ Ông không cần lo, cháu có thể tự sắp xếp cho bản thân"
“Cháu là thân con gái ở bên ngoài một mình như vậy không được, ông không đồng ý.


Cháu cũng không thể ở lại nhà người ta như vậy chứ, Giang gia không thiếu tiền nuôi cháu "
Nói đi nói lại thì ra là chuyện ở Mạc gia
“ Cháu hiểu ý ông mà, cháu sẽ nhanh chóng chuyển ra ngoài rồi về nhà, ông không cần lo lắng, chỉ là cháu cần làm một số việc, tạm thời chưa về được"
Nhìn đứa cháu gái của mình, cảm giác bây giờ của ông chính là con bé trưởng thành rồi, cảm giác nói cho ông biết, nó biết tự bảo vệ bản thân.

Tự nhiên trong lòng ông thấy vui vì đứa trẻ này lớn rồi, ông không cần lo lắng, bản thân cũng được an lòng.

“ Cho cháu thời hạn, bao lâu mới chịu về nhà"
“ Một năm"
Giang lão gia trầm tư một lát, cuối cùng cũng phải đồng ý.

Bây giờ cô quay về rồi, ít nhất ông còn được gặp Y Linh, vậy nên nếu nó không muốn về nhà cũng không sao.

Nói xong, cô cùng ông xuống ăn cơm.

Bữa cơm này đương nhiên không khí có chút ngưng đọng rồi.

Nhưng mặc kệ, lúc cô ăn cơm, có tận thế cũng kệ, ai rảnh mà quan tâm.



Tác giả : Mạc Linhh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại