Có Anh Thật Tốt

Chương 22 22 Cướp Thôi!


Mẹ kiếp, điên hả.

Mở to đôi mắt nhìn người trước mặt như quái vật vậy.

Có nhầm không vậy, bất giác cô nhíu mày lại gần nhìn hắn, tên này bị điên hả.

Hỏi cái loại câu hỏi không hợp với tí khí chất nào mà hắn toát ra.

Chắc nhầm rồi, chắc nhầm rồi....hahah.

Lần này cô không cười được nỗi, nhìn người trước mặt như đứa thần kinh mới trốn trại.

Thấy cô bé nhìn mình với ánh mắt là lạ, hắn lại hỏi thêm lần nữa, với ngữ khí rất rất nhẫn nại
“ Tôi có đẹp trai không?"
“ Hờ hờ, đẹp đẹp đẹp lắm, anh đẹp...!trai nhất" – Sợ đến mức bản thân nói lắm là biết rồi đó.

Nghe câu trả lời xong, hắn hài lòng, nhưng chưa đi ngay, thấy túi đồ trên tay cô liền hỏi
“Về nhà sao??"

“ À ờ ờ, về nhà thăm người thân...ha"
“ Lúc nào quay về vậy??" – Lại tiếp tục hỏi
“ Cái này...!thì, chắc tầm tối, cũng có thể không về" – Trả lời cách mất tự nhiên nhất từ trước đến nay của cô.

“ Sao lại không về, nhà chúng tôi không thiếu cơm cho cô đâu" – Biểu cảm khuôn mặt tỏ rất rõ là mình không bạc đãi cô mà...!
“ Tôi ở lại với người thân đó chứ, với lại đó là nhà tôi" – Tên này điên hả, con người vô cảm đâuuuu
“ Ồ, biết rồi, cô đi đi" – Hơi ảo não trả lời
Cô sợ đến mềm nhũn chân rồi, sao hắn cứ như bị ai nhập vào vậy, tên điên này
Hắn nói xong chỉ lạnh lùng đi lên tầng, chẳng ai biết hắn nghĩ gì.

Cái quái gì vừa xảy ra vậy.

Cô ngó ra nhìn trời, không lẽ mai có bão sao???
.............!
Mạc Tử hôm nay vốn định đi cùng cô nhưng lại bị Mạc Kiên kéo đi từ sáng sớm không biết vì nguyên nhân nên Mạc Tử không về cùng cô, chỉ mình cô trở về, bước xuống xe nhìn thấy ngôi nhà quen thuộc trước mặt, có chút bồi hồi không biết nói gì.

Quay lại nhìn tài xế, chỉ bảo ông quay về trước, không cần đón cô.


Bước đến cổng, người trong nhà đã đứng đầy đủ ngoài cửa hết rồi.

Woasai, hoành tráng vậy luôn.

Cửa chính mở ra, người đầu tiên ra ôm lấy cô là ông nội, nhìn ông cô cảm thấy dường như người đàn ông này lại gầy đi rồi.

Cả nhà ai ai cũng xúc động khi thấy Đại tiểu thư trở về, ngoài Giang Mẫn.

Trong lòng bà đang thầm nguyền rủa cô, sao không chết bên đó đi, về làm gì chứ.

Ông dẫn cô vào nhà nói chuyện hàn huyên, ông nội cô hình như sợ cô bỏ đi nữa nên nói chuyện vô cùng nhẹ nhàng, không nói bất cứ điều gì quá đáng cả.

Cô chỉ biết an ủi ông, còn thề là sẽ không rời xa ông nữa, ông nội cô mới yên tâm.

Cô tặng ông chiếc cà vạt mình chọn hôm qua, cô còn bảo đây là tiền cháu tự kiếm ra để dành mua quà cho ông.

Ông nội cô xúc động, đứa trẻ này khác rồi.

Cô đem đống quà mình mua lúc nãy, vì mua vội nên chỉ mua được vài thứ tượng trưng thôi.

Đừng hỏi cô tiền ở đâu ra.

Cướp thôi!

Tác giả : Mạc Linhh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại