Chưởng Sự
Quyển 2 Chương 14: Kim đại thiếu gia (nhất)
Kinh thành.
Kim Ngân phường.
Kim Ngân tiền trang.
Bên dưới tấm biển ghi hai chữ Kim Ngân vàng chói lọi, là hai con sư tử mạ vàng bắn ra kim quang rực rỡ, Mặc Tử lại một lần nữa cảm nhận sâu sắc sự nghèo khó của mình. Có điều người không thoải mái, hình như không phải chỉ mình nàng.
“Tổng trang của Kim Ngân này có chuyện gì thế? Trong nhà ngoài cửa đều dán vàng lộ liễu như vậy, sợ người ta không biết nó là tiền trang hay sao?" Nếu như Mặc Tử chỉ biết oán thầm, Cầu Tam nương lại là người có sao nói vậy. Nhưng cho dù là nói như thế, trong giọng điệu vẫn không dấu nổi sự ghen tị. Vị tiểu thư này, trình độ yêu tiền cũng chẳng kém ông chủ của Kim Ngân tiền trang là bao.
“Đúng vậy, tiền trang Kim Ngân ở Lạc thành của chúng ta cũng không chói mắt như nơi này." Mặc Tử cảm thấy ánh mặt trời quá lớn, hơn nữa kim quang phản xạ lên người, không bao lâu bắt đầu cảm thấy hoa mắt chóng mặt, “Cô nương, trước kia ngài đã từng tới kinh thành rồi sao?"
“Năm năm trước đã tới một lần, nhưng khi đó còn chưa có Kim Ngân tiền trang này." Nói đến đây, Cầu Tam nương càng thêm bực bội, “Không biết nhô ra từ chỗ nào, mọc lên như nấm sau mưa, hiện tại trong các châu huyện ở Đại Chu, có nơi nào không có nó?"
“Có điều danh tín của những tiền trang này rất tốt, khách nhân quy đổi tiền sẽ được cấp một số hiệu riêng, cho dù có làm mất, chỉ cần không phải giả danh, vẫn có thể dùng hộ tịch* để lĩnh lại tiền." Hơn nữa, chưởng quầy làm việc linh hoạt, thực có thể ứng phó với những yêu cầu khác nhau của khách nhân, điều này Mặc Tử đã tự mình xác nhận.
*Hộ tịch: gần giống như chứng minh thư ở hiện đại.
“Ba vị khách, bên ngoài nắng nóng, trong tiệm chúng ta có phục vụ nước ô mai mát mẻ, còn có điểm tâm, mời ba vị vào trong." Một tiểu nhị nhìn có vẻ nhanh nhẹn, tươi cười đi ra tiếp đón.
“Nếu danh dự không tốt, ta cũng chẳng muốn đem bạc gửi ở chỗ này." Cầu Tam nương mặc một thân áo gấm dài màu xanh ngọc, tóc đen vấn cao, dùng trâm ngọc cài lại, hình tượng hóa trang tiêu chuẩn của một mỹ nam tử.
Có điều mỹ nam tử này, đẹp đến nỗi có vài phần phong vị của nữ nhi. Mặc Tử không biết người khác nghĩ như thế nào, dù sao nàng cảm thấy, Cầu Tam nương không chịu dính vết sẹo trên mặt giống như nàng, ngoại trừ hàng lông mi được cố ý vẽ thô một chút, thì ngũ quan trên mặt vẫn xinh đẹp kinh người.
Cũng là nữ phẫn nam trang nhưng Tiểu Y bình thường đã không giống một nữ tử yểu điệu, hiện tại tóc đen cột như hiệp khách, mặc áo bào màu đen, đai lưng to bản, dáng người thon dài, ánh mắt lạnh lùng, một thanh trường kiếm nắm ở trong tay, đúng là vô cùng có khí khái của nam tử.
Còn Mặc Tử, khuôn mặt được bôi đen, mặc một thân áo vải thô màu vàng, tròng mắt hết nhìn đông lại nhìn tây, liếc mắt có thể cảm nhận được là người thường xuyên lăn lộn trên phố phường.
Ba người theo tiểu nhị vào nhà chính, lập tức có một chưởng quầy đi ra tiếp đón, sau khi biết được Cầu Tam nương muốn mở tài khoản để gửi bạc, lại nhìn dáng vẻ khí thế của nàng, nghĩ là công tử nhà giàu, cho nên tự mình dẫn vào phòng riêng.
“Chủ nhân, ta chờ ở bên ngoài." Cho rằng Mặc Tử không muốn theo vào nhìn người ta đếm tiền, mà bên trong không có một phần tiền của mình, hơn nữa một nửa trong số đó còn là nàng giúp Cầu Tam nương kiếm về?
Không, không, mọi người đừng nghĩ nàng keo kiệt như vậy, thật ra nàng còn có chuyện khác phải làm.
Cầu Tam nương nghĩ nghĩ một chút rồi nói: “Cũng được."
Mặc Tử biết Cầu Tam nương làm việc vô cùng cẩn thận, giao dịch ước chừng phải hơn một canh giờ mới xong. Vì thế, khi thấy nàng và Tiểu Y bước vào gian phòng kia, Mặc Tử không an phận đứng chờ, mà đi đến quầy ở chính đường, tìm quầy ký gửi, dùng mũi chân gõ gõ tấm ván.
Tấm ván của quầy bị gõ vang, một chưởng quầy vội vã ngẩng đầu lên, lộ ra vẻ nghiêm túc, nhưng vẫn nở nụ cười, “Tiểu ca, đến gửi đồ hay là lấy đồ?"
Mặc Tử bị khuôn mặt cười không tự nhiên của hắn khiến trong lòng cũng cảm thấy không được tự nhiên, lại nghĩ người ta coi khách hàng là trên hết, trời sinh không phải khuôn mặt cười, nhưng nhìn thấy khách vẫn phải cố gắng cười, đúng là không dễ.
“Ta tới hỏi thăm. Nửa tháng trước, ta có ký gửi một vật tại tiền trang của các vị ở Lạc thành để đưa lên tổng trang trên kinh thành, không biết nó đã an toàn đến đây hay chưa?" Nói xong, lấy ra một tờ giấy, đưa qua ô vuông của khe cửa: “Đây là khế ước chứng minh ký gửi."
Chưởng quầy kia liếc mắt nhìn một cái, ngữ khí trở nên vô cùng cung kính, “Tiểu ca có mang theo hộ tịch hay không?"
Hộ tịch Mặc Tử luôn mang theo bên người, sau khi bị lừa gạt tự do nàng càng thêm quý trọng nó. Có điều, vì sao người này đột nhiên khách khí như thế?
Nàng đưa hộ tịch lại, nhấn mạnh, “Vật ta ký gửi không có quan hệ gì với chủ nhân của ta, chưởng quầy không cần nghĩ nhiều."
Tiền trang Kim Ngân dựa vào thân phận của người ký gửi để nhận vật, nhưng muốn nhận lại vật phải dựa vào khế ước đã lập hoặc khẩu lệnh đặc biệt. Có điều Mặc Tử rất cẩn thận. Khế ước hay khẩu lệnh đều có thể mất hoặc quên đi, nhưng hộ tịch đã có ấn ký của quan phủ, cho nên dùng hộ tịch để xác nhận thân phận và nhận lại vật là hoàn toàn không có vấn đề gì.
“Tiểu nhân hiểu." Nhìn hộ tịch lập tức có thể biết Mặc Tử là nữ, nhưng chưởng quầy kia không lộ ra chút bất ngờ nào, đem hộ tịch và giấy tờ trả lại cho Mặc Tử, “Xin khách nhân chờ một chút."
“Ta chỉ muốn ——" Nàng chỉ muốn hỏi xem nó đã được chuyển nới nơi chưa mà thôi.
Xoẹt —— tấm ván cửa được kéo xuống, khiến lời nói của Mặc Tử lập tức bị cắt ngang.
Đây là ý gì? Chẳng lẽ vật nàng ủy thác đã bị mất? Hay là tiền trang muốn chiếm đoạt làm của riêng? Nhưng nàng báo giá vật kia là hai mươi vạn lượng, tiền trang Kim Ngân đã hứa hẹn nếu đánh mất sẽ bồi thường đúng giá trị. Lúc trước ở Lạc thành khi đưa vật kia ra, ngay cả đại chưởng quỹ đều tự mình đến xác nhận thật giả, cũng là tự tay hắn viết khế ước, sao có thể sai sót được.
Mặc Tử đứng tại chỗ nhìn chằm chằm gót giày của mình, miên man suy nghĩ đủ loại khả năng, đến cuối cùng dường như là khẳng định có người của tiền trang Kim Ngân thấy đồ quý nổi lòng tham, thấy nàng là nha đầu hầu hạ người ta, cho nên ỷ thế hiếp đáp, lấy lớn đè nhỏ. Ngẫm lại, nếu như đối phương thực sự nuốt đồ kia, cứ cho là nàng dùng tên họ thật của mình thì thế nào? Xuất phát rất cẩn thận, nhưng tới phút cuối cùng, phát hiện tất cả đều vô dụng. Vật kia thật ra cũng chẳng khác gì tang vật, bởi vì chủ nhân thật sự của nó chính là con cháu của phản tặc Đại Chu. Nàng không thể đến quan phủ cáo trạng tiền trang Kim Ngân, nếu cáo trạng chính là thừa nhận bản thân là đồng mưu với kẻ phản quốc.
Nói tới đây, lại phải nói ra tên của đồ vật kia —— Thủy Tịnh châu.
Mặc Tử âm thầm than thở. Nàng vốn định mang theo nó bên người, lại sợ bị Cầu Tam nương phát hiện, lại sợ làm rơi mất, hơn nữa, vừa trở về đã phải vội thu xếp lên kinh thành, bởi vậy nàng mới đến tiền trang Kim Ngân ở Lạc thành ký thác vật lên tiền trang Kim Ngân ở kinh thành. Nàng quyết định sẽ trả lại hạt châu này cho Nguyên Trừng, là muốn dùng thứ đáng tiền để hắn tự cứu lấy mình, như thế đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Như trong khế ước đã cam đoan, những vật phẩm có giá trị từ mười vạn lượng trở lên, mười ngày nửa tháng là có thể đến kinh thành. Nếu như bị người ta đoạt đi, hạt châu không tới nơi, nàng ở đây lý luận có tác dụng gì?
“Vị khách nhân này?" Một lão bá mặc áo bào có in hình đồng tiền nhìn Mặc Tử phẫn hận cọ sàn nhà, có chút do dự không dám tiến lên.
Mặc Tử cho rằng tiền trang Kim Ngân là sư tử miệng rộng, đang trong thời khắc vô cùng bực bội, nghe thấy có người lên tiếng, tầm mắt lập tức quét qua. Thấy một lão bá đứng cách nàng hơn ba trượng, vẻ mặt hoảng sợ nhìn nàng.
“Ngài gọi ta?" Mặc Tử nhìn bốn phía không thấy ai khác, thu lại vẻ mặt.
“Ngài chính là người vừa rồi hỏi về vật ký thác đúng không?" Lão bá hỏi rất cẩn thận.
“Đúng thế." Ồ, có chuyện gì đây?
“Xin đi theo ta." Lão bá xoay người dẫn đường ở phía trước.
Mặc Tử nghĩ, nàng không phải đến đây một mình, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì cũng mặc kệ khả năng bị Cầu Tam nương phát hiện ra, phải kêu cứu với Tiểu Y. Bản thân nàng cũng là một người gan lớn, cho nên không hề chần chờ, lập tức đi theo.
Xuyên qua chính đường, đi vào hành lang. Qua hành lang, lại qua một khuôn viên thật dài. Đi tới chỗ này, Mặc Tử cảm thấy chuyện đi theo phía sau người ta quẹo hết chỗ này đến chỗ khác thật quen thuộc, giống như đã gặp ở đâu đó, rồi lại lập tức nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt Nguyên Trừng. Quả thật đi đường kiểu này làm cho nàng không vui vẻ chút nào, mà cảm giác chuyện sắp xảy ra cũng không có gì hay ho.
Cuối cùng nàng cũng được dẫn vào một căn phòng. Phòng này rộng lớn xa hoa khiến nàng đau mắt. Bàn gỗ giữa phòng được làm bằng gỗ tùng lâu năm trên đỉnh núi đá, tuy rằng không phải dễ dàng tính toán giá trị nhưng một gốc cây gỗ thô cũng có giá hơn một trăm lượng. Giữa phòng có hai cột lớn làm bằng gỗ tử đàn, loại gỗ quý này người bình thường dùng làm dụng cụ, nơi này lại khoa trương lấy ra làm cột đỡ đỉnh. Bên trên cây cột viết một bức câu đối màu vàng chói lọi, nét chữ như rồng bay phượng múa.
Kim một hai ngân một hai một hai không nhiều,
Kim ngàn sơn ngân vạn sơn vạn sơn quá ít.*
Hoành phi: Đại thiếu hảo kim.
*Câu đối này ta thật sự không biết nên dịch như thế nào cho đúng nghĩa lại hay, nên để nguyên, đại loại là nói vàng bạc bao nhiêu cũng không đủ.
Mặc Tử đọc xong, bật cười, “Câu đối này —— "
“Là chủ nhân của ta viết, khách nhân cảm thấy thế nào?" Lão bá đột nhiên quay đầu lại, nở nụ cười thân thiết.
“Rất… tốt, rất tốt." Nếu không phải mặt tiền của tiền trang phô bày vô cùng quý giá, xem xong câu đối này, nàng sẽ nghĩ chủ nhân của Kim Ngân tiền trang là quỷ keo kiệt.
“Ta cũng cảm thấy rất tốt." Tiếng cười trong sáng, có người vén rèm, từ bên trong bước ra.
Mặc Tử vừa thấy, một thân cẩm bào màu đỏ, trên thêu hoa văn đồng tiền, bên hông có đeo trang sức cũng làm từ vàng ròng, có gắn hồng bảo thạch, tóc búi cao, cắm một cây trâm vàng. Trên hai ngón trỏ đeo hai chiếc nhẫn, một chiếc gắn ngọc thạch trắng, một chiếc gắn ngọc mắt mèo.
Đại Đường là thời kì có trang phục trang sức hoa lệ nhất trong lịch sử. Nhưng từ sau thời kỳ Võ Tắc Thiên, phục sức của nữ tử trở lại với truyền thống, phục sức của nam tử càng thêm đơn điệu. Bởi vậy, ở thời đại này, nàng chưa từng thấy nam tử nào ăn mặc hoa lệ hơn vị trước mắt đây.
Nhưng, nàng không hề thấy những châu báu kia thô kệch một chút nào. Nếu như so sánh ngựa tốt phối yên tốt thì thật sự không thỏa đáng, bởi vì bộ dạng của nam tử này thật sự quá đẹp. Mắt phượng, sống mũi cao thẳng như điêu khắc, hai cánh môi đỏ tươi. Da trắng như băng tuyết, hoàn toàn không chút tỳ vết nào. Nếu không phải một đôi lông mày như kiếm, cổ họng có yết hầu, mặc nữ trang vào thật sự có thể so sánh với Cầu Tam nương. Một nam nhân có dung nhan tuyệt thế như vậy, tất cả trang sức trên người đều giống như lá xanh làm nền, cho dù không có vẫn rực rỡ lộng lẫy.
Tuy rằng tuyệt sắc hiếm thấy, nhưng Mặc Tử trông thấy cũng chỉ hơi sững sờ một chút. Trong niên đại này dù là đề cao phong thái quý tộc của nam nhân. Có điều, những nam hài có vẻ ngoài đẹp đẽ thường có kết cục thê thảm. Bởi vậy, nam nhân có bộ dạng quá đẹp, cũng không phải chuyện gì đáng ăn mừng.
“Ngươi là ông chủ của là tiền trang Kim Ngân sao?" Vẻ sững sờ trong mắt Mặc Tử rút đi, nàng nhàn nhạt hỏi.
Trong đôi mắt phượng có chút kinh ngạc lại tán thưởng, mỹ nam tử cười nói, “Ánh mắt của cô nương chẳng những xinh đẹp, còn rất biết nhìn người."
“Ồ, nhưng ánh mắt của đại đông chủ hình như không tốt lắm, mắt ta không xinh đẹp." Ăn mặc như vậy, nàng còn có thể nhận lầm hắn sao? Chẳng lẽ hắn lại là nam sủng của ông chủ tiền trang?
“Ồ? Vậy ta cũng chỉ có thể nói, bông hoa đặc biệt rơi vào đôi mắt đặc biệt." Người ta đã muốn khiêm tốn, vậy thì hắn sẽ ngoan ngoãn phối hợp.
“Hiện tại Mặc Tử đang giả trang nam nhân, đại đông gia có thể gọi ta là Mặc ca." Mặc nam trang lại bị gọi là cô nương, nàng cảm thấy không tự nhiên.
“Mặc ca sao? Ta tên là Kim Ngân. Kim trong Kim Ngân, Ngân trong Kim Ngân." Mỹ nam tử cũng tự giới thiệu. [Kim Ngân: vàng bạc]
“Kim Ngân trong Kim Ngân tiền trang?" Mặc Tử không thể không kinh ngạc, đây là tên kiểu gì nha? Cũng quá —— trắng trợn rồi.
“Đúng thế." Kim Ngân dường như đã quen với phản ứng của người khác khi nghe thấy tên hắn, “Là tên họ thật. Còn nữa, ta không thích cách xưng hô là đại đông gia*, gọi Kim đại thiếu là được rồi."
*Đại đông gia: cách gọi chung phổ biến cho những ông chủ lớn.
Kim —— đại —— thiếu?
Thì ra đại thiếu hảo kim có nguồn gốc như thế.
Kim Ngân phường.
Kim Ngân tiền trang.
Bên dưới tấm biển ghi hai chữ Kim Ngân vàng chói lọi, là hai con sư tử mạ vàng bắn ra kim quang rực rỡ, Mặc Tử lại một lần nữa cảm nhận sâu sắc sự nghèo khó của mình. Có điều người không thoải mái, hình như không phải chỉ mình nàng.
“Tổng trang của Kim Ngân này có chuyện gì thế? Trong nhà ngoài cửa đều dán vàng lộ liễu như vậy, sợ người ta không biết nó là tiền trang hay sao?" Nếu như Mặc Tử chỉ biết oán thầm, Cầu Tam nương lại là người có sao nói vậy. Nhưng cho dù là nói như thế, trong giọng điệu vẫn không dấu nổi sự ghen tị. Vị tiểu thư này, trình độ yêu tiền cũng chẳng kém ông chủ của Kim Ngân tiền trang là bao.
“Đúng vậy, tiền trang Kim Ngân ở Lạc thành của chúng ta cũng không chói mắt như nơi này." Mặc Tử cảm thấy ánh mặt trời quá lớn, hơn nữa kim quang phản xạ lên người, không bao lâu bắt đầu cảm thấy hoa mắt chóng mặt, “Cô nương, trước kia ngài đã từng tới kinh thành rồi sao?"
“Năm năm trước đã tới một lần, nhưng khi đó còn chưa có Kim Ngân tiền trang này." Nói đến đây, Cầu Tam nương càng thêm bực bội, “Không biết nhô ra từ chỗ nào, mọc lên như nấm sau mưa, hiện tại trong các châu huyện ở Đại Chu, có nơi nào không có nó?"
“Có điều danh tín của những tiền trang này rất tốt, khách nhân quy đổi tiền sẽ được cấp một số hiệu riêng, cho dù có làm mất, chỉ cần không phải giả danh, vẫn có thể dùng hộ tịch* để lĩnh lại tiền." Hơn nữa, chưởng quầy làm việc linh hoạt, thực có thể ứng phó với những yêu cầu khác nhau của khách nhân, điều này Mặc Tử đã tự mình xác nhận.
*Hộ tịch: gần giống như chứng minh thư ở hiện đại.
“Ba vị khách, bên ngoài nắng nóng, trong tiệm chúng ta có phục vụ nước ô mai mát mẻ, còn có điểm tâm, mời ba vị vào trong." Một tiểu nhị nhìn có vẻ nhanh nhẹn, tươi cười đi ra tiếp đón.
“Nếu danh dự không tốt, ta cũng chẳng muốn đem bạc gửi ở chỗ này." Cầu Tam nương mặc một thân áo gấm dài màu xanh ngọc, tóc đen vấn cao, dùng trâm ngọc cài lại, hình tượng hóa trang tiêu chuẩn của một mỹ nam tử.
Có điều mỹ nam tử này, đẹp đến nỗi có vài phần phong vị của nữ nhi. Mặc Tử không biết người khác nghĩ như thế nào, dù sao nàng cảm thấy, Cầu Tam nương không chịu dính vết sẹo trên mặt giống như nàng, ngoại trừ hàng lông mi được cố ý vẽ thô một chút, thì ngũ quan trên mặt vẫn xinh đẹp kinh người.
Cũng là nữ phẫn nam trang nhưng Tiểu Y bình thường đã không giống một nữ tử yểu điệu, hiện tại tóc đen cột như hiệp khách, mặc áo bào màu đen, đai lưng to bản, dáng người thon dài, ánh mắt lạnh lùng, một thanh trường kiếm nắm ở trong tay, đúng là vô cùng có khí khái của nam tử.
Còn Mặc Tử, khuôn mặt được bôi đen, mặc một thân áo vải thô màu vàng, tròng mắt hết nhìn đông lại nhìn tây, liếc mắt có thể cảm nhận được là người thường xuyên lăn lộn trên phố phường.
Ba người theo tiểu nhị vào nhà chính, lập tức có một chưởng quầy đi ra tiếp đón, sau khi biết được Cầu Tam nương muốn mở tài khoản để gửi bạc, lại nhìn dáng vẻ khí thế của nàng, nghĩ là công tử nhà giàu, cho nên tự mình dẫn vào phòng riêng.
“Chủ nhân, ta chờ ở bên ngoài." Cho rằng Mặc Tử không muốn theo vào nhìn người ta đếm tiền, mà bên trong không có một phần tiền của mình, hơn nữa một nửa trong số đó còn là nàng giúp Cầu Tam nương kiếm về?
Không, không, mọi người đừng nghĩ nàng keo kiệt như vậy, thật ra nàng còn có chuyện khác phải làm.
Cầu Tam nương nghĩ nghĩ một chút rồi nói: “Cũng được."
Mặc Tử biết Cầu Tam nương làm việc vô cùng cẩn thận, giao dịch ước chừng phải hơn một canh giờ mới xong. Vì thế, khi thấy nàng và Tiểu Y bước vào gian phòng kia, Mặc Tử không an phận đứng chờ, mà đi đến quầy ở chính đường, tìm quầy ký gửi, dùng mũi chân gõ gõ tấm ván.
Tấm ván của quầy bị gõ vang, một chưởng quầy vội vã ngẩng đầu lên, lộ ra vẻ nghiêm túc, nhưng vẫn nở nụ cười, “Tiểu ca, đến gửi đồ hay là lấy đồ?"
Mặc Tử bị khuôn mặt cười không tự nhiên của hắn khiến trong lòng cũng cảm thấy không được tự nhiên, lại nghĩ người ta coi khách hàng là trên hết, trời sinh không phải khuôn mặt cười, nhưng nhìn thấy khách vẫn phải cố gắng cười, đúng là không dễ.
“Ta tới hỏi thăm. Nửa tháng trước, ta có ký gửi một vật tại tiền trang của các vị ở Lạc thành để đưa lên tổng trang trên kinh thành, không biết nó đã an toàn đến đây hay chưa?" Nói xong, lấy ra một tờ giấy, đưa qua ô vuông của khe cửa: “Đây là khế ước chứng minh ký gửi."
Chưởng quầy kia liếc mắt nhìn một cái, ngữ khí trở nên vô cùng cung kính, “Tiểu ca có mang theo hộ tịch hay không?"
Hộ tịch Mặc Tử luôn mang theo bên người, sau khi bị lừa gạt tự do nàng càng thêm quý trọng nó. Có điều, vì sao người này đột nhiên khách khí như thế?
Nàng đưa hộ tịch lại, nhấn mạnh, “Vật ta ký gửi không có quan hệ gì với chủ nhân của ta, chưởng quầy không cần nghĩ nhiều."
Tiền trang Kim Ngân dựa vào thân phận của người ký gửi để nhận vật, nhưng muốn nhận lại vật phải dựa vào khế ước đã lập hoặc khẩu lệnh đặc biệt. Có điều Mặc Tử rất cẩn thận. Khế ước hay khẩu lệnh đều có thể mất hoặc quên đi, nhưng hộ tịch đã có ấn ký của quan phủ, cho nên dùng hộ tịch để xác nhận thân phận và nhận lại vật là hoàn toàn không có vấn đề gì.
“Tiểu nhân hiểu." Nhìn hộ tịch lập tức có thể biết Mặc Tử là nữ, nhưng chưởng quầy kia không lộ ra chút bất ngờ nào, đem hộ tịch và giấy tờ trả lại cho Mặc Tử, “Xin khách nhân chờ một chút."
“Ta chỉ muốn ——" Nàng chỉ muốn hỏi xem nó đã được chuyển nới nơi chưa mà thôi.
Xoẹt —— tấm ván cửa được kéo xuống, khiến lời nói của Mặc Tử lập tức bị cắt ngang.
Đây là ý gì? Chẳng lẽ vật nàng ủy thác đã bị mất? Hay là tiền trang muốn chiếm đoạt làm của riêng? Nhưng nàng báo giá vật kia là hai mươi vạn lượng, tiền trang Kim Ngân đã hứa hẹn nếu đánh mất sẽ bồi thường đúng giá trị. Lúc trước ở Lạc thành khi đưa vật kia ra, ngay cả đại chưởng quỹ đều tự mình đến xác nhận thật giả, cũng là tự tay hắn viết khế ước, sao có thể sai sót được.
Mặc Tử đứng tại chỗ nhìn chằm chằm gót giày của mình, miên man suy nghĩ đủ loại khả năng, đến cuối cùng dường như là khẳng định có người của tiền trang Kim Ngân thấy đồ quý nổi lòng tham, thấy nàng là nha đầu hầu hạ người ta, cho nên ỷ thế hiếp đáp, lấy lớn đè nhỏ. Ngẫm lại, nếu như đối phương thực sự nuốt đồ kia, cứ cho là nàng dùng tên họ thật của mình thì thế nào? Xuất phát rất cẩn thận, nhưng tới phút cuối cùng, phát hiện tất cả đều vô dụng. Vật kia thật ra cũng chẳng khác gì tang vật, bởi vì chủ nhân thật sự của nó chính là con cháu của phản tặc Đại Chu. Nàng không thể đến quan phủ cáo trạng tiền trang Kim Ngân, nếu cáo trạng chính là thừa nhận bản thân là đồng mưu với kẻ phản quốc.
Nói tới đây, lại phải nói ra tên của đồ vật kia —— Thủy Tịnh châu.
Mặc Tử âm thầm than thở. Nàng vốn định mang theo nó bên người, lại sợ bị Cầu Tam nương phát hiện, lại sợ làm rơi mất, hơn nữa, vừa trở về đã phải vội thu xếp lên kinh thành, bởi vậy nàng mới đến tiền trang Kim Ngân ở Lạc thành ký thác vật lên tiền trang Kim Ngân ở kinh thành. Nàng quyết định sẽ trả lại hạt châu này cho Nguyên Trừng, là muốn dùng thứ đáng tiền để hắn tự cứu lấy mình, như thế đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Như trong khế ước đã cam đoan, những vật phẩm có giá trị từ mười vạn lượng trở lên, mười ngày nửa tháng là có thể đến kinh thành. Nếu như bị người ta đoạt đi, hạt châu không tới nơi, nàng ở đây lý luận có tác dụng gì?
“Vị khách nhân này?" Một lão bá mặc áo bào có in hình đồng tiền nhìn Mặc Tử phẫn hận cọ sàn nhà, có chút do dự không dám tiến lên.
Mặc Tử cho rằng tiền trang Kim Ngân là sư tử miệng rộng, đang trong thời khắc vô cùng bực bội, nghe thấy có người lên tiếng, tầm mắt lập tức quét qua. Thấy một lão bá đứng cách nàng hơn ba trượng, vẻ mặt hoảng sợ nhìn nàng.
“Ngài gọi ta?" Mặc Tử nhìn bốn phía không thấy ai khác, thu lại vẻ mặt.
“Ngài chính là người vừa rồi hỏi về vật ký thác đúng không?" Lão bá hỏi rất cẩn thận.
“Đúng thế." Ồ, có chuyện gì đây?
“Xin đi theo ta." Lão bá xoay người dẫn đường ở phía trước.
Mặc Tử nghĩ, nàng không phải đến đây một mình, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì cũng mặc kệ khả năng bị Cầu Tam nương phát hiện ra, phải kêu cứu với Tiểu Y. Bản thân nàng cũng là một người gan lớn, cho nên không hề chần chờ, lập tức đi theo.
Xuyên qua chính đường, đi vào hành lang. Qua hành lang, lại qua một khuôn viên thật dài. Đi tới chỗ này, Mặc Tử cảm thấy chuyện đi theo phía sau người ta quẹo hết chỗ này đến chỗ khác thật quen thuộc, giống như đã gặp ở đâu đó, rồi lại lập tức nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt Nguyên Trừng. Quả thật đi đường kiểu này làm cho nàng không vui vẻ chút nào, mà cảm giác chuyện sắp xảy ra cũng không có gì hay ho.
Cuối cùng nàng cũng được dẫn vào một căn phòng. Phòng này rộng lớn xa hoa khiến nàng đau mắt. Bàn gỗ giữa phòng được làm bằng gỗ tùng lâu năm trên đỉnh núi đá, tuy rằng không phải dễ dàng tính toán giá trị nhưng một gốc cây gỗ thô cũng có giá hơn một trăm lượng. Giữa phòng có hai cột lớn làm bằng gỗ tử đàn, loại gỗ quý này người bình thường dùng làm dụng cụ, nơi này lại khoa trương lấy ra làm cột đỡ đỉnh. Bên trên cây cột viết một bức câu đối màu vàng chói lọi, nét chữ như rồng bay phượng múa.
Kim một hai ngân một hai một hai không nhiều,
Kim ngàn sơn ngân vạn sơn vạn sơn quá ít.*
Hoành phi: Đại thiếu hảo kim.
*Câu đối này ta thật sự không biết nên dịch như thế nào cho đúng nghĩa lại hay, nên để nguyên, đại loại là nói vàng bạc bao nhiêu cũng không đủ.
Mặc Tử đọc xong, bật cười, “Câu đối này —— "
“Là chủ nhân của ta viết, khách nhân cảm thấy thế nào?" Lão bá đột nhiên quay đầu lại, nở nụ cười thân thiết.
“Rất… tốt, rất tốt." Nếu không phải mặt tiền của tiền trang phô bày vô cùng quý giá, xem xong câu đối này, nàng sẽ nghĩ chủ nhân của Kim Ngân tiền trang là quỷ keo kiệt.
“Ta cũng cảm thấy rất tốt." Tiếng cười trong sáng, có người vén rèm, từ bên trong bước ra.
Mặc Tử vừa thấy, một thân cẩm bào màu đỏ, trên thêu hoa văn đồng tiền, bên hông có đeo trang sức cũng làm từ vàng ròng, có gắn hồng bảo thạch, tóc búi cao, cắm một cây trâm vàng. Trên hai ngón trỏ đeo hai chiếc nhẫn, một chiếc gắn ngọc thạch trắng, một chiếc gắn ngọc mắt mèo.
Đại Đường là thời kì có trang phục trang sức hoa lệ nhất trong lịch sử. Nhưng từ sau thời kỳ Võ Tắc Thiên, phục sức của nữ tử trở lại với truyền thống, phục sức của nam tử càng thêm đơn điệu. Bởi vậy, ở thời đại này, nàng chưa từng thấy nam tử nào ăn mặc hoa lệ hơn vị trước mắt đây.
Nhưng, nàng không hề thấy những châu báu kia thô kệch một chút nào. Nếu như so sánh ngựa tốt phối yên tốt thì thật sự không thỏa đáng, bởi vì bộ dạng của nam tử này thật sự quá đẹp. Mắt phượng, sống mũi cao thẳng như điêu khắc, hai cánh môi đỏ tươi. Da trắng như băng tuyết, hoàn toàn không chút tỳ vết nào. Nếu không phải một đôi lông mày như kiếm, cổ họng có yết hầu, mặc nữ trang vào thật sự có thể so sánh với Cầu Tam nương. Một nam nhân có dung nhan tuyệt thế như vậy, tất cả trang sức trên người đều giống như lá xanh làm nền, cho dù không có vẫn rực rỡ lộng lẫy.
Tuy rằng tuyệt sắc hiếm thấy, nhưng Mặc Tử trông thấy cũng chỉ hơi sững sờ một chút. Trong niên đại này dù là đề cao phong thái quý tộc của nam nhân. Có điều, những nam hài có vẻ ngoài đẹp đẽ thường có kết cục thê thảm. Bởi vậy, nam nhân có bộ dạng quá đẹp, cũng không phải chuyện gì đáng ăn mừng.
“Ngươi là ông chủ của là tiền trang Kim Ngân sao?" Vẻ sững sờ trong mắt Mặc Tử rút đi, nàng nhàn nhạt hỏi.
Trong đôi mắt phượng có chút kinh ngạc lại tán thưởng, mỹ nam tử cười nói, “Ánh mắt của cô nương chẳng những xinh đẹp, còn rất biết nhìn người."
“Ồ, nhưng ánh mắt của đại đông chủ hình như không tốt lắm, mắt ta không xinh đẹp." Ăn mặc như vậy, nàng còn có thể nhận lầm hắn sao? Chẳng lẽ hắn lại là nam sủng của ông chủ tiền trang?
“Ồ? Vậy ta cũng chỉ có thể nói, bông hoa đặc biệt rơi vào đôi mắt đặc biệt." Người ta đã muốn khiêm tốn, vậy thì hắn sẽ ngoan ngoãn phối hợp.
“Hiện tại Mặc Tử đang giả trang nam nhân, đại đông gia có thể gọi ta là Mặc ca." Mặc nam trang lại bị gọi là cô nương, nàng cảm thấy không tự nhiên.
“Mặc ca sao? Ta tên là Kim Ngân. Kim trong Kim Ngân, Ngân trong Kim Ngân." Mỹ nam tử cũng tự giới thiệu. [Kim Ngân: vàng bạc]
“Kim Ngân trong Kim Ngân tiền trang?" Mặc Tử không thể không kinh ngạc, đây là tên kiểu gì nha? Cũng quá —— trắng trợn rồi.
“Đúng thế." Kim Ngân dường như đã quen với phản ứng của người khác khi nghe thấy tên hắn, “Là tên họ thật. Còn nữa, ta không thích cách xưng hô là đại đông gia*, gọi Kim đại thiếu là được rồi."
*Đại đông gia: cách gọi chung phổ biến cho những ông chủ lớn.
Kim —— đại —— thiếu?
Thì ra đại thiếu hảo kim có nguồn gốc như thế.
Tác giả :
Thanh Phong Linh Tâm