Chưởng Sự
Quyển 2 Chương 13: Qua sông hiến kế (tứ)
Lại nói về đám tỷ muội Mặc Tử, mua đủ vật dụng cần thiết, cơm nước cũng xong xuôi, trở lại trên thuyền, bắt đầu chuẩn bị để xuất phát.
Chuẩn bị xong xuôi hết. Ai biết Cầu Tam Nương nghỉ ngơi đến quá ngọ tỉnh lại, vẫn thấy thuyền chưa nhúc nhích. Liền bảo Mặc Tử đi hỏi.
Mặc Tử lên boong tàu, thấy rõ ràng trời quang mây tạnh, trên sông không gợn sóng, nhưng thuyền lớn nhỏ đều đứng ở bến tàu.
Vừa rồi khi nàng lên thuyền đã cảm thấy nghi ngờ, hiển nhiên lúc này vẫn không có thuyền rời khỏi. Là mọi người đặc biệt yêu thích Lộc trấn, đều dự định ở lại thêm hai ngày sao? Hay là xảy ra chuyện gì, bởi vậy không đi được?
Đi một vòng, kỳ quái chính là, không thấy một người chèo thuyền nào, cũng không nhìn thấy Tiêu Nhị Lang hay Thạch Lỗi ở quanh đây. Thực sự là bình thường không muốn gặp thì lúc nào cũng chạm mặt, hiện tại muốn tìm người, lại chơi trò trốn tìm. Nàng nghĩ nên đến chỗ Vệ phu nhân hỏi một chút, cho nên bước lên cầu thang, đi lên lầu hai.
Còn chưa quẹo vào bên trong hành lang, cửa gỗ tử đàn dựa vào hành lang đã không hề báo động mà mở ra, suýt chút nữa va vào người Mặc Tử. Người phía sau nhảy lên, kêu “a" một tiếng, Mặc Tử vội hô lên: “Cẩn thận phía sau có người."
Trên lan can ở ngoài hành lang tầng hai, cửa mở, chặn lại đường đi. Nàng thử ngó đầu qua cánh cửa, chỉ nhìn thấy từ trong cửa lao ra một bóng người, hai tay che mặt chạy vào chỗ khuất của hành lang.
“Ai thế nhỉ?" Mặc Tử nói thầm, đưa tay đẩy cửa muốn tạo khe hở để đi qua, thế như cánh cửa đột nhiên lại đụng phải một nguồn sức mạnh, lại bị dội trở về, khiến cho Mặc Tử giật mình, hô to, “Này, đằng sau có người nha!"
Lần này có lẽ đối phương nghe thấy, cho nên cửa bị lôi trở lại.
Mặc Tử thở ra một hơi, vỗ vỗ ngực đi qua cửa, nhìn thấy tiêu Nhị Lang mang vẻ mặt đằm đằm sát khí nhìn nàng.
“Ngươi lại tới làm gì?" Hắn hung tợn hỏi.
“Cái gì mà lại tới?" Hai lần suýt chút nữa va vào cánh cửa, tim Mặc Tử còn chưa đập lại được bình thường, nói chuyện ngẩng đầu ưỡn ngực, “Từ khi lên thuyền, đây là lần đầu tiên ta lên lầu hai."
Nói xong, đầu óc cũng tỉnh táo lại, một chuỗi động tác tiêu chuẩn được nàng thực hiện thuần thục, lông mày dịu dàng cong lên, khuôn mặt nghiêng dưới trục hoành mười lăm độ, giận dữ nhìn đôi ủng màu đen trước mặt, “Chuyện thứ hai là cô nương muốn Mặc Tử tới hỏi Vệ phu nhân khi nào thì thuyền xuất phát."
Nếu Tiêu Duy không chắc chắc con mắt của mình không có vấn đề gì, còn tưởng rằng khí thế hùng hổ lúc trước của nha đầu kia là do mặt trời quá chói chang, khiến hắn hoa mắt. Có điều, biết nha đầu kia là kẻ miệng lưỡi lợi hại, bởi vậy có thể hung hăng như vậy lại không khiến hắn giật mình, hàng lông mày như kiếm thoáng nhếch lên, rất nhanh khôi phục vẻ cao ngạo thường ngày.
“Ngươi —— vừa nãy có nhìn thấy người ở trong này đi ra không?" Từ “ngươi" được kéo rất dài, ý tứ vô cùng sâu xa.
Nếu hắn không hỏi, Mặc Tử còn không để ý. Đối phương hành động kỳ quái như thế, nên hiện tại ngẫm lại cũng khiến nàng hoài nghi. Nhớ lại tình cảnh vừa nãy, bóng lưng hồng nhạt kia, quần áo hoa lệ mà đầu đầy châu ngọc —— ừ —— nếu không lầm thì chính là biểu muội của ngươi.
Khóe miệng nàng cong lên, nhưng giọng nói vẫn một mực cung kính, “Cửa che đi nên Mặc Tử không nhìn thấy."
“Như thế rất tốt." Khẩu khí như thể là cho dù có nhìn thấy cũng nhất định phải coi như không thấy, Tiêu Duy còn bỏ thêm một câu, “Sau này nếu có người hỏi, đừng trả lời sai là được."
“Cái khác không nói, nhưng trí nhớ của Mặc Tử cũng không quá tệ." Nếu để người ta biết Vệ Lục nương cùng Tiêu Nhị Lang, cô nam quả nữ cùng ở một gian phòng, hoặc là Vệ Lục nương phải nhảy sông tự tử, hoặc là Tiêu Nhị Lang có thêm một tiểu thiếp như hoa như ngọc.
“Ngươi trở lại nói với cô nương nhà ngươi, Lộc trấn chuẩn bị phát cháo cho dân chạy nạn, ngoài trấn lúc này nhốn nháo vô cùng, hiện tại chưa thể đi, đợi thêm một thời gian nữa."
Ồ? Thật sự mở kho phát cháo? Mặc Tử rất cao hứng, mắt cười tít, cúi người hành lễ, sau đó lập tức rời đi.
Nàng đột nhiên cười tươi như hoa, Tiêu Duy nhìn thấy không hiểu ra sao, cuối cùng chỉ có một ý nghĩ: nha đầu Mặc Tử này, không chỉ có một cái miệng lợi hại, dường như dung mạo cũng không tệ. Nhưng tuyệt sắc giai nhân hắn gặp đâu chỉ có một, hai, chỉ cần quay người đã quên ở sau gáy.
Cho đến tận khi trăng lên giữa trời thuyền mới rời đi. Hương hoa hai bên bờ sông được thay thế bằng hương cháo, không còn mùi thơm tuyệt vọng, không có ai đuổi theo thuyền bán hoa, bọn nhỏ nâng bát ngồi ở bên đường như nâng bảo vật quý giá nhất thế gian. Mặc Tử ngồi ở trên boong thuyền, quang minh chính đại ăn một chiếc bánh màn thầu Bạch Hà đem đến cho nàng, cảm thấy ngon hơn bất cứ thứ gì. Lúc đó, nàng không hề ngờ tới, những chuyện xảy ra trên bờ, đều gắn chặt với mình không thể tách rời.
Năm ngày sau khi rời khỏi Lộc trấn, tiến vào bến tàu của một thành lớn, Tiêu Nhị Lang nhận được tin tức từ một tùy tùng hắn để lại Lộc trấn.
Đến tối ăn cơm xong, mọi người ngồi nói chuyện phiếm, hắn nhắc tới tình huống ở Lộc trấn với Vệ phu nhân, cũng khiến Lý thị và Cầu Tam Nương hiếu kỳ.
“Khá khen cho quan trái." Lý thị vô cùng tán dương, “Không cần một văn tiền của quan phủ, khiến cho đám hương thân không thể chỉ trích quan phủ, lại có thể thu phục trái tim của bách tính Ngọc Lăng. Quan huyện này, đúng là người có bản lĩnh."
Thứ Sử chính là quan cao nhất của một châu, bởi vậy Tiêu Duy cũng rất tôn trọng Lý thị, “Đường phu nhân có từng nghe về người này. Hắn họ Giang tên Đào, là người Vân Châu, chính là tiến sĩ trẻ nhất hai năm trước. Hoàng Thượng vốn muốn phong hắn làm thám hoa lang, biểu hiện trong kỳ thi đình cũng rất tốt, đáng tiếc —— "
“Nhị Lang nói tới chính là người tướng mạo kỳ dị, lại vô duyên với thám hoa – Giang Đào?" Lý thị quả nhiên đã nghe phu quân mình nhắc đến.
“Đúng thế. Hai năm trước hắn ở bên ngoài làm quan Lục phẩm, không ngờ hiện tại ở Lộc huyện. Chỉ dựa vào thành tựu lần này của hắn, Đại Chu ta lại nhiều một thần tử trụ cột rồi." Nam nhi Tiêu gia đều có tấm lòng son trung quân báo quốc.
“Chỉ không biết, lần này Hoàng Thượng còn chê hắn xấu hay không?" Cầu Tam Nương hé miệng cười không ngừng.
Lời của nàng vừa nói ra đã khiến Vệ thị, Lý thị cười không ngậm được miệng, bọn nha đầu khanh khách cười theo.
Những ngày này chứng say tàu của Vệ Lục nương vẫn vô cùng nghiêm trọng, hầu như không xuất hiện ở ngoài khoang thuyền, cho nên vắng chỗ.
“Đệ muội, không được nói năng vô lễ với Hoàng Thượng lễ." Tiêu Duy vẫn rất nghiêm túc.
Vệ phu nhân vẫn đang cười, nói rằng, “Không thể coi là vô lễ được. Theo ta thấy, cho dù là Hoàng Thượng nghe xong cũng phải cười."
“Từ xưa đến nay thám hoa là phong lưu nhất. Nếu Hoàng Thượng chỉ điểm Giang Đào làm thám hoa, sợ là những đại nhân muốn tìm con rể đẹp mặt một chút phải đi đường vòng rồi."
Lý thị cũng góp vui.
Mọi người lại cười vang một mảnh.
“Đến tột cùng Giang Đào kia có bộ dạng như thế nào?" Cầu Tam Nương rốt cục không cười nữa, tò mò hỏi.
Giang Đào kia, có một bộ râu mép đen nhánh không chịu cạo sạch sẽ, đầu lớn, con mắt cũng lớn, mũi hếch lên trời, tai như quạt gió, nhưng cái miệng anh đào nhỏ nhắn như nữ nhân.
Mở miệng là tiểu sinh, tiểu sinh, dáng điệu giả bộ tú tài.
Cái gì mà ngày mưa vào quán trà, uống trà nói chuyện phiếm? Văn sĩ trung niên kia, đến tám phần là phụ tá của hắn.
Mặc Tử tức đến nỗi chỉ biết hừ hừ, cũng tự trách mình không biết nhìn người. Người đúng là không thể nhìn bề ngoài, đầu to nhìn ngốc nghếch lại có tài học của thám hoa. Nên biết rằng, nhận thức của nàng với thám hoa, vẻn vẹn chỉ dừng lại ở mức độ nông cạn như tìm vui. Có điều, ở thời đại này học đến vị trí ba người đứng đầu thật không dễ dàng, không những phải rèn luyện đèn sách hơn mười năm, hơn nữa còn phải là mỹ thiếu niên đẹp từ trong bụng mẹ.
Chờ chút, những chuyện này đều không phải then chốt. Then chốt chính là, Giang Đào lại che giấu thân phận của mình, học trộm chủ ý của nàng. Nếu như sớm biết Giang Đào là quan huyện, nàng sẽ hỏi thu phí cố vấn, để an ủi trạng thái hai tay trống trơn khốn cùng hiện tại của nàng.
Ông trời ơi, cho dù nàng không phải người xuyên qua xui xẻo nhất, cũng tuyệt đối là người xuyên qua muốn kiếm tiền khó nhất.
Lại một cơ hội, theo sông lớn chảy về đông.
Chuẩn bị xong xuôi hết. Ai biết Cầu Tam Nương nghỉ ngơi đến quá ngọ tỉnh lại, vẫn thấy thuyền chưa nhúc nhích. Liền bảo Mặc Tử đi hỏi.
Mặc Tử lên boong tàu, thấy rõ ràng trời quang mây tạnh, trên sông không gợn sóng, nhưng thuyền lớn nhỏ đều đứng ở bến tàu.
Vừa rồi khi nàng lên thuyền đã cảm thấy nghi ngờ, hiển nhiên lúc này vẫn không có thuyền rời khỏi. Là mọi người đặc biệt yêu thích Lộc trấn, đều dự định ở lại thêm hai ngày sao? Hay là xảy ra chuyện gì, bởi vậy không đi được?
Đi một vòng, kỳ quái chính là, không thấy một người chèo thuyền nào, cũng không nhìn thấy Tiêu Nhị Lang hay Thạch Lỗi ở quanh đây. Thực sự là bình thường không muốn gặp thì lúc nào cũng chạm mặt, hiện tại muốn tìm người, lại chơi trò trốn tìm. Nàng nghĩ nên đến chỗ Vệ phu nhân hỏi một chút, cho nên bước lên cầu thang, đi lên lầu hai.
Còn chưa quẹo vào bên trong hành lang, cửa gỗ tử đàn dựa vào hành lang đã không hề báo động mà mở ra, suýt chút nữa va vào người Mặc Tử. Người phía sau nhảy lên, kêu “a" một tiếng, Mặc Tử vội hô lên: “Cẩn thận phía sau có người."
Trên lan can ở ngoài hành lang tầng hai, cửa mở, chặn lại đường đi. Nàng thử ngó đầu qua cánh cửa, chỉ nhìn thấy từ trong cửa lao ra một bóng người, hai tay che mặt chạy vào chỗ khuất của hành lang.
“Ai thế nhỉ?" Mặc Tử nói thầm, đưa tay đẩy cửa muốn tạo khe hở để đi qua, thế như cánh cửa đột nhiên lại đụng phải một nguồn sức mạnh, lại bị dội trở về, khiến cho Mặc Tử giật mình, hô to, “Này, đằng sau có người nha!"
Lần này có lẽ đối phương nghe thấy, cho nên cửa bị lôi trở lại.
Mặc Tử thở ra một hơi, vỗ vỗ ngực đi qua cửa, nhìn thấy tiêu Nhị Lang mang vẻ mặt đằm đằm sát khí nhìn nàng.
“Ngươi lại tới làm gì?" Hắn hung tợn hỏi.
“Cái gì mà lại tới?" Hai lần suýt chút nữa va vào cánh cửa, tim Mặc Tử còn chưa đập lại được bình thường, nói chuyện ngẩng đầu ưỡn ngực, “Từ khi lên thuyền, đây là lần đầu tiên ta lên lầu hai."
Nói xong, đầu óc cũng tỉnh táo lại, một chuỗi động tác tiêu chuẩn được nàng thực hiện thuần thục, lông mày dịu dàng cong lên, khuôn mặt nghiêng dưới trục hoành mười lăm độ, giận dữ nhìn đôi ủng màu đen trước mặt, “Chuyện thứ hai là cô nương muốn Mặc Tử tới hỏi Vệ phu nhân khi nào thì thuyền xuất phát."
Nếu Tiêu Duy không chắc chắc con mắt của mình không có vấn đề gì, còn tưởng rằng khí thế hùng hổ lúc trước của nha đầu kia là do mặt trời quá chói chang, khiến hắn hoa mắt. Có điều, biết nha đầu kia là kẻ miệng lưỡi lợi hại, bởi vậy có thể hung hăng như vậy lại không khiến hắn giật mình, hàng lông mày như kiếm thoáng nhếch lên, rất nhanh khôi phục vẻ cao ngạo thường ngày.
“Ngươi —— vừa nãy có nhìn thấy người ở trong này đi ra không?" Từ “ngươi" được kéo rất dài, ý tứ vô cùng sâu xa.
Nếu hắn không hỏi, Mặc Tử còn không để ý. Đối phương hành động kỳ quái như thế, nên hiện tại ngẫm lại cũng khiến nàng hoài nghi. Nhớ lại tình cảnh vừa nãy, bóng lưng hồng nhạt kia, quần áo hoa lệ mà đầu đầy châu ngọc —— ừ —— nếu không lầm thì chính là biểu muội của ngươi.
Khóe miệng nàng cong lên, nhưng giọng nói vẫn một mực cung kính, “Cửa che đi nên Mặc Tử không nhìn thấy."
“Như thế rất tốt." Khẩu khí như thể là cho dù có nhìn thấy cũng nhất định phải coi như không thấy, Tiêu Duy còn bỏ thêm một câu, “Sau này nếu có người hỏi, đừng trả lời sai là được."
“Cái khác không nói, nhưng trí nhớ của Mặc Tử cũng không quá tệ." Nếu để người ta biết Vệ Lục nương cùng Tiêu Nhị Lang, cô nam quả nữ cùng ở một gian phòng, hoặc là Vệ Lục nương phải nhảy sông tự tử, hoặc là Tiêu Nhị Lang có thêm một tiểu thiếp như hoa như ngọc.
“Ngươi trở lại nói với cô nương nhà ngươi, Lộc trấn chuẩn bị phát cháo cho dân chạy nạn, ngoài trấn lúc này nhốn nháo vô cùng, hiện tại chưa thể đi, đợi thêm một thời gian nữa."
Ồ? Thật sự mở kho phát cháo? Mặc Tử rất cao hứng, mắt cười tít, cúi người hành lễ, sau đó lập tức rời đi.
Nàng đột nhiên cười tươi như hoa, Tiêu Duy nhìn thấy không hiểu ra sao, cuối cùng chỉ có một ý nghĩ: nha đầu Mặc Tử này, không chỉ có một cái miệng lợi hại, dường như dung mạo cũng không tệ. Nhưng tuyệt sắc giai nhân hắn gặp đâu chỉ có một, hai, chỉ cần quay người đã quên ở sau gáy.
Cho đến tận khi trăng lên giữa trời thuyền mới rời đi. Hương hoa hai bên bờ sông được thay thế bằng hương cháo, không còn mùi thơm tuyệt vọng, không có ai đuổi theo thuyền bán hoa, bọn nhỏ nâng bát ngồi ở bên đường như nâng bảo vật quý giá nhất thế gian. Mặc Tử ngồi ở trên boong thuyền, quang minh chính đại ăn một chiếc bánh màn thầu Bạch Hà đem đến cho nàng, cảm thấy ngon hơn bất cứ thứ gì. Lúc đó, nàng không hề ngờ tới, những chuyện xảy ra trên bờ, đều gắn chặt với mình không thể tách rời.
Năm ngày sau khi rời khỏi Lộc trấn, tiến vào bến tàu của một thành lớn, Tiêu Nhị Lang nhận được tin tức từ một tùy tùng hắn để lại Lộc trấn.
Đến tối ăn cơm xong, mọi người ngồi nói chuyện phiếm, hắn nhắc tới tình huống ở Lộc trấn với Vệ phu nhân, cũng khiến Lý thị và Cầu Tam Nương hiếu kỳ.
“Khá khen cho quan trái." Lý thị vô cùng tán dương, “Không cần một văn tiền của quan phủ, khiến cho đám hương thân không thể chỉ trích quan phủ, lại có thể thu phục trái tim của bách tính Ngọc Lăng. Quan huyện này, đúng là người có bản lĩnh."
Thứ Sử chính là quan cao nhất của một châu, bởi vậy Tiêu Duy cũng rất tôn trọng Lý thị, “Đường phu nhân có từng nghe về người này. Hắn họ Giang tên Đào, là người Vân Châu, chính là tiến sĩ trẻ nhất hai năm trước. Hoàng Thượng vốn muốn phong hắn làm thám hoa lang, biểu hiện trong kỳ thi đình cũng rất tốt, đáng tiếc —— "
“Nhị Lang nói tới chính là người tướng mạo kỳ dị, lại vô duyên với thám hoa – Giang Đào?" Lý thị quả nhiên đã nghe phu quân mình nhắc đến.
“Đúng thế. Hai năm trước hắn ở bên ngoài làm quan Lục phẩm, không ngờ hiện tại ở Lộc huyện. Chỉ dựa vào thành tựu lần này của hắn, Đại Chu ta lại nhiều một thần tử trụ cột rồi." Nam nhi Tiêu gia đều có tấm lòng son trung quân báo quốc.
“Chỉ không biết, lần này Hoàng Thượng còn chê hắn xấu hay không?" Cầu Tam Nương hé miệng cười không ngừng.
Lời của nàng vừa nói ra đã khiến Vệ thị, Lý thị cười không ngậm được miệng, bọn nha đầu khanh khách cười theo.
Những ngày này chứng say tàu của Vệ Lục nương vẫn vô cùng nghiêm trọng, hầu như không xuất hiện ở ngoài khoang thuyền, cho nên vắng chỗ.
“Đệ muội, không được nói năng vô lễ với Hoàng Thượng lễ." Tiêu Duy vẫn rất nghiêm túc.
Vệ phu nhân vẫn đang cười, nói rằng, “Không thể coi là vô lễ được. Theo ta thấy, cho dù là Hoàng Thượng nghe xong cũng phải cười."
“Từ xưa đến nay thám hoa là phong lưu nhất. Nếu Hoàng Thượng chỉ điểm Giang Đào làm thám hoa, sợ là những đại nhân muốn tìm con rể đẹp mặt một chút phải đi đường vòng rồi."
Lý thị cũng góp vui.
Mọi người lại cười vang một mảnh.
“Đến tột cùng Giang Đào kia có bộ dạng như thế nào?" Cầu Tam Nương rốt cục không cười nữa, tò mò hỏi.
Giang Đào kia, có một bộ râu mép đen nhánh không chịu cạo sạch sẽ, đầu lớn, con mắt cũng lớn, mũi hếch lên trời, tai như quạt gió, nhưng cái miệng anh đào nhỏ nhắn như nữ nhân.
Mở miệng là tiểu sinh, tiểu sinh, dáng điệu giả bộ tú tài.
Cái gì mà ngày mưa vào quán trà, uống trà nói chuyện phiếm? Văn sĩ trung niên kia, đến tám phần là phụ tá của hắn.
Mặc Tử tức đến nỗi chỉ biết hừ hừ, cũng tự trách mình không biết nhìn người. Người đúng là không thể nhìn bề ngoài, đầu to nhìn ngốc nghếch lại có tài học của thám hoa. Nên biết rằng, nhận thức của nàng với thám hoa, vẻn vẹn chỉ dừng lại ở mức độ nông cạn như tìm vui. Có điều, ở thời đại này học đến vị trí ba người đứng đầu thật không dễ dàng, không những phải rèn luyện đèn sách hơn mười năm, hơn nữa còn phải là mỹ thiếu niên đẹp từ trong bụng mẹ.
Chờ chút, những chuyện này đều không phải then chốt. Then chốt chính là, Giang Đào lại che giấu thân phận của mình, học trộm chủ ý của nàng. Nếu như sớm biết Giang Đào là quan huyện, nàng sẽ hỏi thu phí cố vấn, để an ủi trạng thái hai tay trống trơn khốn cùng hiện tại của nàng.
Ông trời ơi, cho dù nàng không phải người xuyên qua xui xẻo nhất, cũng tuyệt đối là người xuyên qua muốn kiếm tiền khó nhất.
Lại một cơ hội, theo sông lớn chảy về đông.
Tác giả :
Thanh Phong Linh Tâm