Chinh Phục Nam Chính Hắc Hóa
Chương 105: Cứu mạng, biến thành mèo! 11
Edit: Xanh Lá
Đường Khanh hôn mê ba ngày, Mặc Diệc sớm đã điều tra rõ chuyện Dạ Khuynh Nhan bên kia, ví dụ việc cô ấy xảy ra tai nạn xe cộ vốn suýt mất mạng, thế mà chỉ qua một đêm đã lập tức khôi phục, trước không đề cập đến vì sao cô ấy xảy ra tai nạn xe cộ, chỉ riêng chuyện đột nhiên khôi phục này, hắn liền đoán được là do tiểu gia hỏa nhà mình làm ra.
Tưởng tượng đến việc cô vì cứu người phụ nữ đó mà không nói một tiếng rời đi, vì cứu cô ta còn hôn mê ba ngày ba đêm, mà hắn lại giống như người điên tìm cô khắp chốn. Đối lập như vậy, trái tim kia của Mặc Diệc miễn bàn chua xót biết bao nhiêu.
Mình ở trong lòng cô, còn không bằng người phụ nữ chỉ mới gặp một lần đó.
“Đừng tưởng lấy lòng anh thì có thể tránh thoát. Nói, vì sao không nói tiếng nào đã rời đi."
Đối mặt với giọng nói gần như lãnh khốc này, Đường Khanh rụt rụt đầu nhỏ, lúc này mới hết sức đáng thương nhìn hắn.
“Đừng có giả bộ đáng thương." Mặc Diệc xụ mặt, trời biết hắn giờ phút này muốn ôm cô vào trong ngực vuốt ve đến chừng nào, tiểu gia hỏa này còn chưa bao giờ biểu lộ ra ánh mắt đáng thương như vậy với hắn. Chẳng qua nhớ lại tình cảnh cô rời đi lúc trước, hắn vẫn lạnh giọng nói: “Anh cho em thêm một lần cơ hội, hiện tại, biến về hình người cho anh. Đừng cố kéo dài thời gian, anh biết em có thể biến lại."
Đường Khanh có thể biến thành hình người, nhưng đó là khi linh khí sung túc, nếu hiện tại cố gượng biến hình, sẽ chỉ gây tổn thương cho thân thể cô, chỉ là, điều này Mặc Diệc lại không biết.
Mặc Diệc giận cô rời đi, cũng giận cô vì người khác mà không để ý đến chính mình. Thấy cô thật lâu không nói, dưới sự tức giận, hắn đứng lên khỏi giường, ánh mắt mang ý lạnh, gằn từng chữ: “Anh không biết em rốt cuộc là gì, chẳng qua nếu ở lại bên cạnh anh, hoặc là tuân thủ quy tắc của anh, hoặc là…… hiện tại liền rời đi."
Đường Khanh nghe vậy, đầu tiên là dại ra một lát, tiếp theo, lúc này mới cắn răng biến đổi, trở thành hình người.
Mặc Diệc nhìn như lạnh lùng, kỳ thật nhất cử nhất động của cô đều tác động lên tâm hắn, thấy cô rốt cuộc hiện hình người, lúc này hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật, hắn sao nỡ để cô rời đi, cho dù cô muốn đi, hắn cũng sẽ tìm cô trở về, sau đó mặc kệ cô nguyện ý hay không, cũng đều phải giam cô bên cạnh hắn, nơi nào cũng không cho đi.
Đường Khanh đâu biết được nội tâm hắn, trước mắt tu vi của cô vẫn chưa ổn định, ngoại trừ ở bên cạnh hắn thì căn bản cũng không có biện pháp tốt hơn.
Linh khí không đủ, tuy miễn cưỡng biến thành hình người, chẳng qua tai mèo trên đầu cùng cái đuôi nhỏ lông xù phía sau vẫn còn như cũ. Hiện tại điều duy nhất khiến cô cảm thấy an ủi chính là mình đang ở trên giường, nên ít ra dáng vẻ trần trụi khi biến thành người cũng không bị người ta nhìn sạch.
Mặc Diệc nhìn cô gái nhỏ tránh trong ổ chăn của mình, ánh mắt hơi co lại, lúc trước ở bệnh viện chỉ là nhìn thoáng qua từ xa, hiện tại nhìn gần, hắn gần như si mê.
“Cái đó……" Bởi vì trên người không có quần áo, Đường Khanh luôn cảm thấy kỳ kỳ, cũng may ánh mắt đối phương vẫn xem như bình thường, cô mới có dũng khí nói tiếp: “Cũng không phải tôi cố tình, chỉ sợ anh không đồng ý nên tôi mới lén chuồn đi."
Mặc Diệc sớm bị dáng vẻ của cô hấp dẫn, sở dĩ nhìn như bình thường, đó là vì trải qua nhiều năm đao quang huyết ảnh, hắn đã sớm luyện ra kỹ năng mặt không cảm xúc này.
“Tiếp tục." Hắn nói giọng lãnh đạm, chẳng qua động tác lại khiến Đường Khanh khiếp sợ.
Gia hỏa này thế mà lại túm đuôi mình nghịch!
Quả thực đáng giận!
“Anh, buông tay!" Vừa kích động, cô liền buông lỏng tay cầm chăn, muốn túm lại cái đuôi của mình.
Mặc Diệc một tay thưởng thức cái đuôi lông xù của người nào đó, một tay bắt lấy tay cô duỗi đến đây, “Anh khuyên em vẫn nên tiếp tục nói thì tốt hơn. Đúng rồi……" Môi mỏng khẽ gợi lên, ánh mắt hắn quét xuống, “Chăn của em trượt xuống."
Đường Khanh ngẩn ngơ, tức khắc phản ứng lại, muốn kéo lên vật che đậy duy nhất đã bị cô buông lỏng.
“Buông tay!" Muốn rút tay về, nhưng tay đối phương lại giống như xích sắt, căn bản giãy không ra.
Mặc Diệc cũng không làm khó cô, rất nhanh liền buông lỏng tay, tiếp theo liền không chút để ý nói, “Trách không được……"
“Trách không được cái gì?" Đường Khanh lần này túm chặt chăn, vẻ mặt cảnh giác.
“Trách không được lần đó em lại xem phim người lớn trên máy tính của anh. Chẳng qua anh phải nói một câu, mắt thẩm mỹ của em chẳng ra sao cả." So sánh với cái loại ngực quá khổ kia, hắn vẫn thích như của cô hơn nhiều, đương nhiên, lời này hắn sẽ không nói, đỡ dọa đến tiểu gia hỏa nhà mình.
Đường Khanh nghe xong lời này, chỉ cảm thấy như bị sét đánh. Thôi xong rồi, một đời anh danh của tôi. Nhưng hệ thống lại có cảm giác mình báo được một mối thù, thiếu chút nữa cười điên cuồng ba tiếng.
“Anh……"
“Muốn biết vì sao anh biết được?" Mặc Diệc nhìn hai tròng mắt xanh lam đầy khiếp sợ kia của cô, hắn nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Nói thế nào cũng là thư phòng của anh, em cảm thấy sẽ dễ dàng bị người xâm nhập mà không ai biết như vậy?"
Đường Khanh cảm thấy anh danh một đời của mình chắc chắn bị huỷ hoại, hơn nữa loại tình huống này căn bản cón không thể giải thích rõ, cuối cùng cô sống không còn gì luyến tiếc, tự sa ngã nói: “Tôi cứ thích loại đơn giản thô bạo như vậy đấy." Nói xong, cảm giác mình sắp không giữ được hình người, cô lúc này mới giải thích: “Tôi sở dĩ đi tìm Dạ Khuynh Nhan là vì cô ấy đã từng cứu tôi, lần này ngẫu nhiên biết được cô ấy bị thương nên tôi mới vội vàng chạy tới cứu cô ấy. Không nói với anh, là vì không biết nên giải thích với anh thế nào ……" Nói đến đây, cô dừng một chút, lại nói: “Nếu anh không muốn tôi ở lại nơi này, có thể đưa tôi đi, chẳng qua anh có thể tìm một nơi an toàn chút hay không? Tôi sắp không duy trì được nữa, lần này chỉ sợ sẽ ngủ say càng lâu, tôi không muốn vừa tỉnh lại đã bị người ta nhốt trong lồng sắt……"
“Có ý gì." Nhìn sắc mặt người nào đó ngày càng tái nhợt, dường như trở lại giống ba ngày trước. Mặc Diệc chỉ cảm thấy cả kinh trong lòng, vừa định hỏi lại rõ ràng, đã thấy cô gái nhỏ trước mắt lần nữa biến về hình dáng mèo nhỏ thuần trắng kia.
“Đường Đường……" Thật cẩn thận gọi một tiếng, nhưng hai tròng mắt mèo trắng nhỏ lại nhắm chặt, giống như ngủ rồi, căn bản không để ý tới tiếng gọi của hắn. Chẳng qua liên tưởng đến lời nói của cô trước đó, hắn lại ảo não một trận.
Mặc dù không rõ cô bị làm sao, nhưng nghĩ đến sắc mặt tái nhợt kia của cô, tất nhiên là vì đã xảy ra vấn đề ở đâu đó, mà hắn, không chỉ không để cô nghỉ ngơi thật tốt, ngược lại còn hùng hổ doạ người.
Đường Khanh cũng không biết lúc này nam chính đang đắm chìm trong hối hận, lời giải thích trước đó của cô căn bản là bịa ra, dù sao nữ chính cũng yêu thích động vật nhỏ, đã cứu không ít, cho dù đối chất cô cũng không sợ, hơn nữa cô vốn không phải người thường, với thân phận của Mặc Diệc, hắn cũng sẽ không hỏi đến chuyện này, chỉ là trước khi hôn mê cô có chút lo lắng, nếu hắn ném mình ra ngoài, vậy ngày tháng tiếp theo cô liền phải chịu khổ.
Nhưng sao Mặc Diệc lại nỡ ném cô ra ngoài, hắn coi cô như bảo bối còn không kịp. Tuy biết rõ cô không phải thú cưng bình thường, nhưng hắn vẫn cho người “xách" bác sĩ thú y đáng thương kia trở về biệt thự lần nữa. Sau một hồi kiểm tra, xác định không có nguy hiểm đến tính mạng, lúc này hắn mới không tiếp tục giày vò người khác, ngược lại ngày ngày trông coi cô.
Đường Khanh vừa ngủ, ước chừng liền ngủ mất mười ngày. Suốt mười ngày không ăn không uống, vừa tỉnh ngủ, cô liền thấy một khuôn mặt tuấn tú phóng đại.
“Đường Đường, em đã tỉnh?"
“Meo ô."
Vừa mới tỉnh lại còn rất suy yếu, nên tiếng kêu của cô rất nhẹ, chẳng qua cũng đủ cho người ta nghe được.
Đường Khanh hôn mê ba ngày, Mặc Diệc sớm đã điều tra rõ chuyện Dạ Khuynh Nhan bên kia, ví dụ việc cô ấy xảy ra tai nạn xe cộ vốn suýt mất mạng, thế mà chỉ qua một đêm đã lập tức khôi phục, trước không đề cập đến vì sao cô ấy xảy ra tai nạn xe cộ, chỉ riêng chuyện đột nhiên khôi phục này, hắn liền đoán được là do tiểu gia hỏa nhà mình làm ra.
Tưởng tượng đến việc cô vì cứu người phụ nữ đó mà không nói một tiếng rời đi, vì cứu cô ta còn hôn mê ba ngày ba đêm, mà hắn lại giống như người điên tìm cô khắp chốn. Đối lập như vậy, trái tim kia của Mặc Diệc miễn bàn chua xót biết bao nhiêu.
Mình ở trong lòng cô, còn không bằng người phụ nữ chỉ mới gặp một lần đó.
“Đừng tưởng lấy lòng anh thì có thể tránh thoát. Nói, vì sao không nói tiếng nào đã rời đi."
Đối mặt với giọng nói gần như lãnh khốc này, Đường Khanh rụt rụt đầu nhỏ, lúc này mới hết sức đáng thương nhìn hắn.
“Đừng có giả bộ đáng thương." Mặc Diệc xụ mặt, trời biết hắn giờ phút này muốn ôm cô vào trong ngực vuốt ve đến chừng nào, tiểu gia hỏa này còn chưa bao giờ biểu lộ ra ánh mắt đáng thương như vậy với hắn. Chẳng qua nhớ lại tình cảnh cô rời đi lúc trước, hắn vẫn lạnh giọng nói: “Anh cho em thêm một lần cơ hội, hiện tại, biến về hình người cho anh. Đừng cố kéo dài thời gian, anh biết em có thể biến lại."
Đường Khanh có thể biến thành hình người, nhưng đó là khi linh khí sung túc, nếu hiện tại cố gượng biến hình, sẽ chỉ gây tổn thương cho thân thể cô, chỉ là, điều này Mặc Diệc lại không biết.
Mặc Diệc giận cô rời đi, cũng giận cô vì người khác mà không để ý đến chính mình. Thấy cô thật lâu không nói, dưới sự tức giận, hắn đứng lên khỏi giường, ánh mắt mang ý lạnh, gằn từng chữ: “Anh không biết em rốt cuộc là gì, chẳng qua nếu ở lại bên cạnh anh, hoặc là tuân thủ quy tắc của anh, hoặc là…… hiện tại liền rời đi."
Đường Khanh nghe vậy, đầu tiên là dại ra một lát, tiếp theo, lúc này mới cắn răng biến đổi, trở thành hình người.
Mặc Diệc nhìn như lạnh lùng, kỳ thật nhất cử nhất động của cô đều tác động lên tâm hắn, thấy cô rốt cuộc hiện hình người, lúc này hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật, hắn sao nỡ để cô rời đi, cho dù cô muốn đi, hắn cũng sẽ tìm cô trở về, sau đó mặc kệ cô nguyện ý hay không, cũng đều phải giam cô bên cạnh hắn, nơi nào cũng không cho đi.
Đường Khanh đâu biết được nội tâm hắn, trước mắt tu vi của cô vẫn chưa ổn định, ngoại trừ ở bên cạnh hắn thì căn bản cũng không có biện pháp tốt hơn.
Linh khí không đủ, tuy miễn cưỡng biến thành hình người, chẳng qua tai mèo trên đầu cùng cái đuôi nhỏ lông xù phía sau vẫn còn như cũ. Hiện tại điều duy nhất khiến cô cảm thấy an ủi chính là mình đang ở trên giường, nên ít ra dáng vẻ trần trụi khi biến thành người cũng không bị người ta nhìn sạch.
Mặc Diệc nhìn cô gái nhỏ tránh trong ổ chăn của mình, ánh mắt hơi co lại, lúc trước ở bệnh viện chỉ là nhìn thoáng qua từ xa, hiện tại nhìn gần, hắn gần như si mê.
“Cái đó……" Bởi vì trên người không có quần áo, Đường Khanh luôn cảm thấy kỳ kỳ, cũng may ánh mắt đối phương vẫn xem như bình thường, cô mới có dũng khí nói tiếp: “Cũng không phải tôi cố tình, chỉ sợ anh không đồng ý nên tôi mới lén chuồn đi."
Mặc Diệc sớm bị dáng vẻ của cô hấp dẫn, sở dĩ nhìn như bình thường, đó là vì trải qua nhiều năm đao quang huyết ảnh, hắn đã sớm luyện ra kỹ năng mặt không cảm xúc này.
“Tiếp tục." Hắn nói giọng lãnh đạm, chẳng qua động tác lại khiến Đường Khanh khiếp sợ.
Gia hỏa này thế mà lại túm đuôi mình nghịch!
Quả thực đáng giận!
“Anh, buông tay!" Vừa kích động, cô liền buông lỏng tay cầm chăn, muốn túm lại cái đuôi của mình.
Mặc Diệc một tay thưởng thức cái đuôi lông xù của người nào đó, một tay bắt lấy tay cô duỗi đến đây, “Anh khuyên em vẫn nên tiếp tục nói thì tốt hơn. Đúng rồi……" Môi mỏng khẽ gợi lên, ánh mắt hắn quét xuống, “Chăn của em trượt xuống."
Đường Khanh ngẩn ngơ, tức khắc phản ứng lại, muốn kéo lên vật che đậy duy nhất đã bị cô buông lỏng.
“Buông tay!" Muốn rút tay về, nhưng tay đối phương lại giống như xích sắt, căn bản giãy không ra.
Mặc Diệc cũng không làm khó cô, rất nhanh liền buông lỏng tay, tiếp theo liền không chút để ý nói, “Trách không được……"
“Trách không được cái gì?" Đường Khanh lần này túm chặt chăn, vẻ mặt cảnh giác.
“Trách không được lần đó em lại xem phim người lớn trên máy tính của anh. Chẳng qua anh phải nói một câu, mắt thẩm mỹ của em chẳng ra sao cả." So sánh với cái loại ngực quá khổ kia, hắn vẫn thích như của cô hơn nhiều, đương nhiên, lời này hắn sẽ không nói, đỡ dọa đến tiểu gia hỏa nhà mình.
Đường Khanh nghe xong lời này, chỉ cảm thấy như bị sét đánh. Thôi xong rồi, một đời anh danh của tôi. Nhưng hệ thống lại có cảm giác mình báo được một mối thù, thiếu chút nữa cười điên cuồng ba tiếng.
“Anh……"
“Muốn biết vì sao anh biết được?" Mặc Diệc nhìn hai tròng mắt xanh lam đầy khiếp sợ kia của cô, hắn nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Nói thế nào cũng là thư phòng của anh, em cảm thấy sẽ dễ dàng bị người xâm nhập mà không ai biết như vậy?"
Đường Khanh cảm thấy anh danh một đời của mình chắc chắn bị huỷ hoại, hơn nữa loại tình huống này căn bản cón không thể giải thích rõ, cuối cùng cô sống không còn gì luyến tiếc, tự sa ngã nói: “Tôi cứ thích loại đơn giản thô bạo như vậy đấy." Nói xong, cảm giác mình sắp không giữ được hình người, cô lúc này mới giải thích: “Tôi sở dĩ đi tìm Dạ Khuynh Nhan là vì cô ấy đã từng cứu tôi, lần này ngẫu nhiên biết được cô ấy bị thương nên tôi mới vội vàng chạy tới cứu cô ấy. Không nói với anh, là vì không biết nên giải thích với anh thế nào ……" Nói đến đây, cô dừng một chút, lại nói: “Nếu anh không muốn tôi ở lại nơi này, có thể đưa tôi đi, chẳng qua anh có thể tìm một nơi an toàn chút hay không? Tôi sắp không duy trì được nữa, lần này chỉ sợ sẽ ngủ say càng lâu, tôi không muốn vừa tỉnh lại đã bị người ta nhốt trong lồng sắt……"
“Có ý gì." Nhìn sắc mặt người nào đó ngày càng tái nhợt, dường như trở lại giống ba ngày trước. Mặc Diệc chỉ cảm thấy cả kinh trong lòng, vừa định hỏi lại rõ ràng, đã thấy cô gái nhỏ trước mắt lần nữa biến về hình dáng mèo nhỏ thuần trắng kia.
“Đường Đường……" Thật cẩn thận gọi một tiếng, nhưng hai tròng mắt mèo trắng nhỏ lại nhắm chặt, giống như ngủ rồi, căn bản không để ý tới tiếng gọi của hắn. Chẳng qua liên tưởng đến lời nói của cô trước đó, hắn lại ảo não một trận.
Mặc dù không rõ cô bị làm sao, nhưng nghĩ đến sắc mặt tái nhợt kia của cô, tất nhiên là vì đã xảy ra vấn đề ở đâu đó, mà hắn, không chỉ không để cô nghỉ ngơi thật tốt, ngược lại còn hùng hổ doạ người.
Đường Khanh cũng không biết lúc này nam chính đang đắm chìm trong hối hận, lời giải thích trước đó của cô căn bản là bịa ra, dù sao nữ chính cũng yêu thích động vật nhỏ, đã cứu không ít, cho dù đối chất cô cũng không sợ, hơn nữa cô vốn không phải người thường, với thân phận của Mặc Diệc, hắn cũng sẽ không hỏi đến chuyện này, chỉ là trước khi hôn mê cô có chút lo lắng, nếu hắn ném mình ra ngoài, vậy ngày tháng tiếp theo cô liền phải chịu khổ.
Nhưng sao Mặc Diệc lại nỡ ném cô ra ngoài, hắn coi cô như bảo bối còn không kịp. Tuy biết rõ cô không phải thú cưng bình thường, nhưng hắn vẫn cho người “xách" bác sĩ thú y đáng thương kia trở về biệt thự lần nữa. Sau một hồi kiểm tra, xác định không có nguy hiểm đến tính mạng, lúc này hắn mới không tiếp tục giày vò người khác, ngược lại ngày ngày trông coi cô.
Đường Khanh vừa ngủ, ước chừng liền ngủ mất mười ngày. Suốt mười ngày không ăn không uống, vừa tỉnh ngủ, cô liền thấy một khuôn mặt tuấn tú phóng đại.
“Đường Đường, em đã tỉnh?"
“Meo ô."
Vừa mới tỉnh lại còn rất suy yếu, nên tiếng kêu của cô rất nhẹ, chẳng qua cũng đủ cho người ta nghe được.
Tác giả :
Hoa Sinh Tương