Chinh Phục Nam Chính Hắc Hóa
Chương 104: Cứu mạng, biến thành mèo! 10

Chinh Phục Nam Chính Hắc Hóa

Chương 104: Cứu mạng, biến thành mèo! 10

Edit: Xanh Lá

Có đan dược phụ trợ, thêm nước linh tuyền trong không gian của mình, chưa đến một tháng, Đường Khanh đã phát hiện mình có thể biến thành hình người, chẳng qua còn không quá ổn định. Hơn nữa sợ sẽ hù dọa đến “nhân viên xúc phân" nhà mình, cô vẫn luôn rất kín đáo, ngoài ở bên cạnh Mặc Diệc, nơi nào cô cũng không đi, cho đến khi hệ thống lại lần nữa nhắc nhở.

“Khanh Khanh, nữ chính đã xảy ra chuyện, cứu hay không cứu?"

“Ngươi nói gì? Nữ chính đã xảy ra chuyện gì?"

“Không biết, số liệu đo lường cho thấy hiện tại giá trị sinh mệnh của cô ấy đang giảm xuống, hơn nữa còn giảm rất nhanh."

Tuy nói trước mắt nam chính dường như không có hứng thú với cô ấy, nhưng tốt xấu gì cũng là nữ chính, hệ thống cảm thấy vẫn cần thông báo một chút.

Đường Khanh nghe xong lời này, nhăn lại đôi lông mày căn bản không tồn tại, “Hiện tại cô ấy ở chỗ nào."

“Bệnh viện Số 1."

Trước mắt đã hơn 8 giờ tối. Nói đến cũng khéo, Mặc Diệc vẫn luôn dính cô như hình với bóng lúc này lại đang tắm rửa, nếu cô muốn rời đi, trước mắt thật ra lại là cơ hội tốt. Không chút do dự, cô trực tiếp mở cửa sổ, thả người nhảy xuống, rời khỏi Mặc gia. Về phần cô rời đi sẽ tạo thành hậu quả gì, tạm thời không phải chuyện cô muốn suy xét.

Bệnh viện Số 1 cách Mặc gia một khoảng tương đối xa, cũng may hiện giờ Đường Khanh có tu vi, muốn qua đó quả thực dễ như trở bàn tay.

Dạ Khuynh Nhan bị thương nặng, lúc này đang ở phòng chăm sóc đặc biệt, thân mèo dĩ nhiên không cách nào tiến vào trong đó, cho nên cô chỉ có thể tìm một góc vắng vẻ hóa thành hình người. Cũng may trong không gian có quần áo, không đến mức để cô trần trụi.

Phòng chăm sóc đặc biệt ICU người bình thường căn bản không thể tiến vào, cũng may có hệ thống ở đó, đi theo nhắc nhở của hắn, Đường Khanh rất nhanh liền tìm được một gian phòng thay quần áo, sau đó nhanh chóng thay đồ đi tới trước mặt Dạ Khuynh Nhan.

Khoảng thời gian trước còn thấy cô ấy minh diễm động lòng người như vậy, lúc này lại lẻ loi nằm trên giường bệnh, ngay cả sinh mệnh cũng dần dần rời xa cô ấy.

“Tôi liền coi như cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa." Vừa nói, dồn linh khí quanh thân tới tay mình. Rốt cuộc cũng là thú thể chín mạng, nếu cô muốn cứu người, chỉ cần người đó còn một hơi thở, thì cô đều có thể cứu sống, chẳng qua cái giá lại là cô phải đưa ra một mạng.

Đường Khanh cũng không để ý, cô chẳng qua là khách qua đường trong thế giới này, hơn nữa với tu vi hiện giờ của cô, căn bản không sợ có nguy hiểm gì đến tính mạng, huống hồ đây chính là nữ chính, giữ cô ấy lại luôn an tâm hơn.

Cô thì không sao cả, bên kia lại loạn thành một đoàn.

Mặc Diệc ra khỏi phòng tắm liền phát hiện không thấy tiểu gia hỏa nhà mình đâu, trong lòng tức khắc căng thẳng. Bốn phía Mặc gia đều có camera theo dõi, rất nhanh hắn liền thấy được thân ảnh màu trắng kia càng đi càng xa trong đêm tối.

Gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh trên camera, giọng hắn băng lạnh, mang theo một tia giận dữ, “Tìm! Lật ngược thành phố B cũng phải tìm cho được!"

Thành phố B lớn như vậy, muốn tìm một con mèo thật sự nói dễ hơn làm, nhưng nhìn ánh mắt khủng bố kia của Boss, mọi người không khỏi run lập cập. Boss đã bao lâu không tức giận đến vậy rồi?

Boss tức giận thật sự quá khủng bố, người phía dưới không dám chậm trễ chút nào, một giờ sau rốt cuộc cũng phát hiện bóng dáng hư hư thực thực của mèo trắng nhỏ Đường Đường trên hình ảnh theo dõi của camera ở một góc nào đó trong thành phố.

Đường Khanh lúc này đang tập trung tinh thần trị liệu cho Dạ Khuynh Nhan, lại nghe thấy giọng nói quen thuộc của hệ thống vang lên trong đầu.

“Giá trị hắc hóa của nam chính tăng lên 10%."

“what?"

“Giá trị hắc hóa còn đang tiếp tục tăng lên."

Nghe hệ thống nói, Đường Khanh cắn răng, “Hiện tại tăng lên không cần nói cho ta, chờ ta giải quyết xong chuyện trong tay thì ngươi nói gọn lại cho ta biết tăng lên bao nhiêu là được."

“Được."

Rốt cuộc cũng không dùng tốt được như thân xác linh thể kiếp trước, đợi làm xong hết thảy, cô đã mệt đến kiệt sức, mà tai mèo lúc trước thu lại giờ cũng hiện ra. Cũng may phòng chăm sóc đặc biệt ICU không có ai tiến vào, nếu không còn không biết họ sẽ kinh hô như thế nào nữa.

“Nói đi, giá trị hắc hóa hiện tại là bao nhiêu." Đường Khanh trực tiếp mệt mỏi ngồi dưới đất, hữu khí vô lực hỏi hệ thống.

“20%." Hệ thống có một dự cảm không lành, trước đó nam chính vẫn luôn rất ổn định, nhưng ký chủ chân trước vừa đi, chân sau giá trị hắc hóa liền thay đổi lớn như vậy, hắn đã không tin cái gọi là trùng hợp nữa, có thể giải thích cũng chỉ có một lý do.

Đường Khanh cũng không nghĩ nhiều như hệ thống, lúc này cô đang mệt đến chỉ muốn nhắm mắt ngủ. Linh khí tiêu hao quá lớn, chỉ sợ cô sẽ chống giữ được trạng thái hình người mà rời khỏi bệnh viện. Về phần Mặc gia, đợi khôi phục thể lực rồi lại nói.

Nhưng còn chưa đợi cô rời khỏi phòng ICU, đã nghe đến bên ngoài có người mở cửa.

Quá mức ngoài ý muốn, cô căn bản không nghĩ tới hiện tại sẽ có người tiến vào, nhìn người nào đó đầy phong trần mệt mỏi, cô cực kỳ kinh ngạc.

“Mặc Diệc……"

Giọng nói rất nhẹ, chẳng qua Mặc Diệc lại nghe rõ ràng, hắn biết vật nhỏ nhà mình không đơn giản, lại chưa từng nghĩ tới có thể nhìn thấy cô như vậy, tức khắc liền ngây cả người.

Tuy cô mặc váy dài màu trắng cực kỳ bình thường, nhưng đôi tai mèo quen thuộc trên đầu kia, cùng với hai mắt xanh lam đó, đều khiến hắn kinh diễm.

Đường Khanh còn chưa nghĩ ra sao hắn lại xuất hiện ở chỗ này, liền bởi vì linh khí tiêu hao quá lớn mà ngất đi. Trước khi hôn mê, cô dường như mơ màng thấy được có người nhanh chóng đi về phía mình.

Mặc Diệc nhìn Đường Khanh biến trở về dáng vẻ mèo trắng, lập tức bước nhanh về phía cô.

“Đường Đường?" Thật cẩn thận gọi một tiếng, thấy cô không chút động tĩnh, tâm hắn đột nhiên cuống lên.

***

Đường Khanh lần nữa tỉnh lại liền phát hiện mình đã về tới Mặc gia, tất cả trong tầm mắt đều cực kỳ quen thuộc, chỉ là cô đột nhiên nghĩ đến một màn trước đó ở bệnh viện, tức khắc cả người đều không ổn.

“Hệ…… Hệ thống……"

“Đừng khẩn trương, ngươi chỉ bại lộ thân phận thôi mà."

Hệ thống đặc biệt bình tĩnh, qua mấy thế giới này, hắn cảm thấy mình đã đao thương bất nhập, hẳn không còn thứ gì có thể khiến hắn chấn kinh nữa. Chẳng qua Đường Khanh lại không bình tĩnh được, cô nhìn người đàn ông gần trong gang tấc, theo bản năng liền muốn lui về sau, chỉ là đối phương khó khăn lắm mới tìm được cô, sao có thể cho cô cách xa mình chứ.

“Tỉnh?"

Giọng nói lạnh như băng vang lên, Đường Khanh cực kỳ sợ hãi rũ đầu xuống, nghĩ bước tiếp theo nên làm gì bây giờ.

“Có thể trốn, xem ra đã tỉnh rồi."

Giọng nói càng thêm lạnh khiến Đường Khanh nghe mà nội tâm kinh hãi, cô hoàn toàn không nghĩ tới đối phương lại nhanh chóng phát hiện bí mật của cô như thế, quá mức trở tay không kịp, căn bản không biết nên đối mặt như thế nào.

“Meo…… Meo ô?"

Bởi vì là thân mèo, cô căn bản không có khả năng nói ra tiếng người, chỉ có thể thử thăm dò kêu một chút.

“Anh nghe không hiểu, biến trở về rồi nói."

“Biến trở về" trong miệng đối phương đương nhiên là biến thành hình người, nhưng Đường Khanh hiện tại căn bản không biến lại được, muốn biến trở về ít nhất cũng phải chờ đến khi linh khí khôi phục. Mắt thấy tức giận trong mắt đối phương càng lúc càng lớn, cô thử lấy lòng cọ cọ bàn tay to của hắn, sau đó lại thử dùng đầu lưỡi nhỏ phấn nộn của mình liếm liếm lòng bàn tay đối phương.

Tuy nói dáng vẻ lấy lòng này rất vụng về, nhưng lại bất ngờ khiến tâm tình Mặc Diệc thoáng tốt lên một chút.

Chẳng qua cũng chỉ là một chút, tưởng tượng đến việc cô hôn mê ước chừng ba ngày ba đêm, trong mắt Mặc Diệc liền tràn đầy băng lạnh.
Tác giả : Hoa Sinh Tương
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại