Bút Tháp

Chương 57 57 Sáng Thế – 5

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Thế giới chuyển hoán, ngôi đền tối tăm trong ánh nến mờ ảo dần xa xăm, hơi thở ẩm ướt và tanh tưởi bao quanh họ cũng biến mất, khi thời gian đếm ngược về không, quầng sáng thánh khiết phủ xuống quanh họ.
Địa điểm hạ cánh lần này không phải tầng mười ba tháp Sáng thế nữa, mà giống như các nhiệm vụ trước đây của Úc Phi Trần, sau khi hoàn thành sẽ được dịch chuyển trở lại một địa điểm ngẫu nhiên trên Quảng trường Đá Huy Băng.
Shiramatsu hơi bất ngờ, nhưng đây mới là điều Úc Phi Trần quen thuộc.

Lần trước khi trở lại gặp mặt trò chuyện với Người Gác cổng Claros xem như là dẫn dắt người mới, giờ họ đã không còn là người mới nữa.
Ngay khi bọn họ vừa rơi xuống, khắp nơi vang lên một tiếng chuông xa xưa, một hạt cát thời gian trong suốt óng ánh rơi xuống trong chiếc đồng hồ cát ở trung tâm Quảng trường Đá Huy Băng.

Những đốm sáng vàng rải rác trên bầu trời quảng trường không còn ríu rít như chào khách nữa, chúng cùng lúc im bặt một giây, rồi đồng thanh ngâm vang như hát thánh ca trong nhà thờ.
"Ngày Phục sinh — chỉ còn — cách — bảy — ngày —"
Trong tiếng reo hò, cô gái bán hoa tung một bó hoa trong giỏ lên bầu trời vàng rực.

Khắp cả quảng trường ngập tràn không khí rộn rã lạ thường.

Không trung thoang thoảng mùi mật ong, hoa hồng và nho.
Úc Phi Trần nhìn quanh, hầu như mọi người đều mặc những bộ quần áo lộng lẫy, các bức tượng và cây cối cũng được mang vòng hoa, ngay cả đám bồ câu trên quảng trường, con nào con nấy đều ngậm một nhánh linh lan[1] trắng muốt, vững vàng thong thả đi từng bước chứ chẳng thèm bay loạn, xì xào ríu rít khắp nơi nữa.
Bầu không khí này cũng là lần đầu tiên Úc Phi Trần chứng kiến, tuy hắn đã trải qua vô số phó bản, nhưng khoảng thời gian đợi ở vườn Địa đàng cũng không nhiều, tính đâu ra đấy thì vẫn còn thiếu chút nữa mới đủ một kỷ nguyên.

Hắn nhìn về phía chiếc đồng hồ cát ở trung tâm quảng trường, đồng hồ cát thủy tinh có dạng dài mảnh rất đẹp, cát thời gian ở nửa trên chỉ còn bảy viên chưa rơi xuống.

Nói cách khác, chỉ còn bảy ngày nữa, một kỷ nguyên tại vườn Địa đàng sẽ đi đến hồi kết.
Ngày cuối cùng của một kỷ nguyên dài đằng đẵng chính là ngày long trọng nhất ở vườn Địa đàng: Ngày Phục sinh.
Nơi này cách phố Hoàng Hôn rất gần, Shiramatsu tò mò nhìn ngó khắp nơi, còn chưa thể hoàn toàn phản ứng kịp.
Đúng lúc này, một cỗ xe kỳ lân2 gấp gáp chạy ra khỏi phố Hoàng Hôn, lướt qua Úc Phi Trần.

Chốc lát sau, xe kéo đột nhiên phanh gấp, một thiếu niên mặc áo choàng trắng nhảy xuống.
[2] Ngựa một sừng.
"Anh Úc!" Người nọ vui vẻ chào hỏi Úc Phi Trần.
Úc Phi Trần nhìn khuôn mặt kia, ký ức trống rỗng.

Cũng may, thiếu niên áo trắng tự khai báo tên họ: "Em là Hạ Sâm nè, lần trước anh Úc dẫn tụi em làm nhiệm vụ đó."
Nếu chỉ nhìn mặt, Úc Phi Trần khó có thể nhận ra năm trong số một trăm người quen, nhưng nói tên thì còn có ấn tượng.

Trước khi tiến vào cổng Đêm vĩnh hằng, nhiệm vụ cuối cùng hắn nhận là một thế giới xác sống, Hạ Sâm là thành viên mới trong đội, hắn nhớ người trong đội đó cực kỳ giỏi nhại lại và làm trò hề, còn có một đội trưởng đầu hói nữa.

Nói xong, Hạ Sâm đến gần, Úc Phi Trần trông thấy dưới khóe mắt phải của cậu ta có một nốt ruồi lệ màu đỏ sậm – đây mới là vị trí một nốt ruồi bình thường nên có.
Hắn lịch sự hỏi: "Đồng đội cậu đâu?"
Hạ sâm che mặt: "Toang hết cả đám rồi."
Úc Phi Trần: "..."
Nhưng chuyện này cũng không bất ngờ lắm.
"May thay, ngày Phục sinh sắp đến nên em cũng không cần tìm đội mới." Hạ Sâm nói.
Lúc này, mấy người bạn trên xe ngựa nói gì đó, Hạ Sâm để họ đi trước, rồi mới giải thích với Úc Phi Trần: "Hoa vĩnh miên[3] cần cho buổi lễ ngày Phục sinh chỉ sinh trưởng ở quê hương Landon Warren của em.

Đồng đội chết hết, em không có chuyện gì làm, bèn chủ động giúp thần Nghi thức và Lễ mừng vận chuyển hoa tươi từ Landon Warren đến vườn Địa đàng."
[3] Vĩnh miên = giấc ngủ ngàn thu.
Lúc này, cỗ xe lại tiến về phía trước, lớp màn mỏng như làn sương bị luồng không khí vén lên, lộ ra đống hoa cánh dài màu trắng chất đầy cỗ xe bạc.
Hạ Sâm nói: "Lần trước chưa kịp, lần này em mời anh uống rượu nha?"
Úc Phi Trần hay bị các chủ thuê mời như vậy, thường thì hắn sẽ đùn đẩy, nhưng lúc nãy Hạ Sâm đã bảo mấy người bạn đi trước rồi, nếu còn thờ ơ từ chối sẽ không phù hợp phép lịch sự giữa người với người.
Vì thế, ba người họ dàn hàng bước vào phố Hoàng Hôn, các quán rượu hai bên con phố được trang hoàng cực kỳ lộng lẫy, quán nào cũng treo bảng "Sự kiện giảm nửa giá cho ngày Phục sinh đang được áp dụng".
Shiramatsu nhìn ngó khắp nơi, cuối cùng bắt được trọng điểm: "Ngày Phục sinh là gì thế?"
Hạ Sâm nói, xem ra đây là người mới anh Úc dẫn về từ cổng Đêm vĩnh hằng nhỉ.

Úc Phi Trần gật đầu.

Hạ Sâm chưa đến vườn Địa đàng bao lâu, nhưng dường như đã rất quen thuộc với tất cả cơ chế ở đây.
Hắn phát hiện nhận lời mời của Hạ Sâm đúng là quyết định sáng suốt, bởi vì Hạ Sâm đã bắt đầu chủ động giải thích cho Shiramatsu rồi.
Mỗi kỷ nguyên của vườn Địa đàng thường kéo dài ba mươi sáu ngàn năm trăm hồi chuông, "ba mươi sáu ngàn năm trăm" cũng là số lượng cát thời gian trong đồng hồ cát.

Trong khoảng thời gian này có ba ngày lễ quan trọng, đó là lễ Ước nguyện, lễ Hồi hương và ngày Phục sinh.
Một kỷ nguyên mới bắt đầu bằng "lễ Ước nguyện", đoạn giữa trải qua mười lần "lễ Hồi hương" và kết thúc với "ngày Phục sinh".
Gọi ngày Phục sinh là một ngày lễ, chẳng bằng bảo nó là một nghi thức long trọng thì đúng hơn.

Vào ngày Phục sinh, Chủ Thần của họ sẽ bước xuống từ ba mươi ngàn bậc thang của núi Ngày dài, băng qua con đường trải đầy hoa vĩnh miên, bước đến trung tâm Quảng trường Chạng Vạng, tất cả mọi người đều muốn chiêm ngưỡng dung nhan không tỳ vết của thần, chứng kiến vinh quang cao cả nhất của vườn Địa đàng.
Vào ngày này, khi giọt máu tươi của Chủ Thần rơi vào tế đàn thiêng liêng, sinh linh ở muôn vàn thế giới đều sẽ ngẩng đầu nhìn về phía trời cao vô tận.

Năng lượng phục sinh sẽ lan khắp các góc Thần quốc và biển Cát bụi, vẫy gọi những linh hồn thuộc về vườn Địa đàng, ngay sau đó, những người hùng của kỷ nguyên này – những tín đồ đã hy sinh vì sự nghiệp thiêng liêng trong các thế giới mênh mông – sẽ trở về với sinh mạng hoàn toàn mới.
Những người còn sống sẽ lại tương phùng với những đồng đội, bạn bè hoặc người yêu đã mất tại vườn Địa đàng.
"Sau khi phục sinh, họ sẽ xuất hiện trên Quảng trường Chạng Vạng.


Đến lúc đó, quảng trường sẽ đông đúc lắm, dù sao thì dân chúng của cả kỷ nguyên đều sẽ đến mà.

Do đó, vườn Địa đàng sẽ tạo ra vô số không gian trùng lặp để tránh dòng người chen chúc quá mức.

Cậu xuất thân từ loại thế giới nào? Đại khái là mấy loại như máy chủ, khe hở ma thuật, linh địa hay không gian song song gì đó.

Chúng ta cầm thẻ điều ước đảm bảo có thể gặp lại bạn bè cùng không gian đó." Nói đến đây, Hạ Sâm rút ra một tấm thẻ, mặt trên viết tên đồng đội và số ID, "là cái này nè."
Shiramatsu cái hiểu cái không gật gật đầu.

Nói chung là người chết rồi sẽ sống lại, chuyện này thì cậu hiểu.
"Vậy nên các tín đồ cũng không sợ mất mạng." Hạ Sâm áp thẻ điều ước vào lòng, ánh mắt óng ánh nước, khẽ nói, "Bởi vì thần ở bên mỗi chúng ta."
Shiramatsu thở phào một hơi: "Té ra chỉ cần em ca ngợi Chủ Thần thì sẽ không chết à.

Có trời chứng giám hồi ở trong đền em sợ tới cỡ nào."
Úc Phi Trần không hề nể tình đập tan niềm vui của cậu: "Cậu sẽ chết hoàn toàn triệt để."
Shiramatsu: "?"
Hạ Sâm lại bổ thêm một đao: "Tất nhiên người chết ngoài cổng Đêm vĩnh hằng là ngoại lệ.

Bởi vì phúc âm của Thần còn chưa đến được nơi đó."
Lòng Shiramatsu đau như cắt.
Vừa nói, họ vừa bước vào một quán rượu.
Hai con người mang vẻ ngoài vị thành niên uống rượu, Úc Phi Trần uống nước trái cây.

Hắn không nói gì nhiều với họ, nội dung giao lưu của hai người này chủ yếu là phổ cập kiến thức khoa học ở vườn Địa đàng – đây là nói giảm nói tránh thôi, chứ nói trắng ra thì Úc Phi Trần cảm thấy Hạ Sâm đang truyền giáo cho Shiramatsu.
"Cậu không tưởng tượng nổi đâu, ngay cả trong các câu chuyện cổ tích cũng không có vị thần nào như vậy."
"Tôi từng trèo lên núi Ngày dài rồi.

Cậu biết không, Thần ở ngay trong thần điện Chạng Vạng trên đỉnh núi ấy, lúc nào cũng có mấy đứa bé hồn nhiên vui đùa bên bờ hồ trước điện.

Người trưởng thành rất ít khi đến gần thần điện, vì họ sợ hơi thở trần gian sẽ quấy rầy sự yên tĩnh ở đó, dù là Thần yêu tất cả mọi người."
"Tuyệt quá."

"Đúng vậy, ở quê tôi, chính là trung tâm của Thần quốc – Vùng đất cứu chuộc Landon Warren, từ khi sinh ra mọi người đã tín ngưỡng Chủ Thần rồi."
"Mới sinh mà các cậu đã có ý thức rồi á?"
"...!Đây là một phương thức tu từ.

Người quê tôi thích thơ ca và tu từ lắm."
"Nốt ruồi của cậu có màu đẹp thiệt đó." Năng lực lạc đề của Shiramatsu chẳng mảy may tụt hậu.
Nhưng năng lực kết nối chủ đề của Hạ Sâm cũng không hề kém cạnh: "Tập tục của Landon Warren đó, nhiều người chuộng dùng nhựa hoa vĩnh miên chấm nốt ruồi dưới mắt phải lắm."
Nghe đến đây, Úc Phi Trần nâng mắt nhìn Hạ Sâm.
Thiếu niên tóc xám áo trắng mặt mày hơi buồn, đưa tay chạm vào nốt ruồi, nói: "Truyền thuyết kể rằng, đây là giọt nước mắt đầu tiên của Thần, lúc Ngài còn chưa trở thành thần."
Shiramatsu: "Sao ngài ấy khóc vậy?"
"Không thấy ghi chép nào liên quan đến việc đó," Hạ Sâm đáp, "Có lẽ vì chúng sinh quá cực khổ."
Sau đó, Hạ Sâm càng nói càng thương tâm, gục đầu lên vai Shiramatsu khóc ầm một trận, vừa khóc vừa nói, tôi yêu Ngài quá.
Úc Phi Trần im lặng chứng kiến tất cả, thầm nghĩ, cái vị Chủ Thần bệ hạ đã mê hoặc lòng người đến mức này rồi cơ, đúng là khiến người ta phẫn nộ.
Vất vả một hồi, cuộc gặp gỡ ở quán rượu cũng kết thúc.
Trước khi đi, Hạ Sâm còn tặng Úc Phi Trần chai nước mơ, nói với hắn: "Tuy anh Úc không nói gì, nhưng em vẫn có thể cảm nhận được sự thân thiết từ anh, chắc là duyên phận đã định đó."
Rời khỏi phố Hoàng Hôn, Úc Phi Trần định dẫn Shiramatsu về khách sạn Cây To, thuê một phòng cho cậu, nhưng không ngờ lại đâm đầu vào một người có liên quan đến cả hai người họ – hướng dẫn viên hắn thuê cho Shiramatsu.

Lần trước mới nói mấy câu, Shiramatsu đã bị cổng Đêm vĩnh hằng lôi đi mất.
"Cậu nhỏ ơi, sao tự dưng cậu biến mất tiêu vậy! Cũng may là tôi nhận được tin cậu xuất hiện ở đây, không thì vụ hướng dẫn này coi như toi, tôi sẽ bị Mogros mời đi uống trà đó.

Lại đây nào! Chúng ta tiếp tục."
Shiramatsu: "Là anh à! Em nhớ anh ghê!"
Bọn họ ôn chuyện, Úc Phi Trần thì đi mua bóng tri thức nhét vào đầu Shiramatsu, lượng kiến ​​thức khổng lồ trực tiếp biến Shiramatsu thành một bệnh nhân sa sút trí tuệ, ánh mắt đờ đẫn, bị hướng dẫn viên tha đến tháp Sáng thế trong tình trạng thiểu năng, phải mất một lúc lâu mới bình phục được.
"Trước khi cậu biến mất, chúng ta đang nói đến đoạn nữ thần Trí tuệ Silvana từng cưỡng hôn nữ thần Sức mạnh Ategah ngay trước đồng hồ cát nhỉ.

Bây giờ, để tôi kể cậu nghe một chuyện tình đa giác dây dưa khúc chiết nhé.

Cậu biết Họa Sĩ không? Thần Nghệ thuật, Sáng tạo và Linh cảm ấy."
Shiramatsu gật đầu.
Hướng dẫn viên kề vai sát cánh với cậu, ra chiều thần bí lắm: "Thần Nghệ thuật của tầng 9 và thần Thời gian Murphy của tầng 10 là bạn thân, họ rất hiểu nhau và có vô vàn tiếng nói chung, bởi vì những thứ họ quản lý đều cực kỳ trừu tượng, ôi chao, một đôi tri kỷ mới đẹp làm sao! Thường có người trông thấy họ sánh vai tản bộ, nói nói cười cười trên phố Ánh Chiều.

Cậu biết không, từng sợi tóc, từng chi tiết trên khuôn mặt của Murphy đều là do chính tay Họa Sĩ tỉ mỉ điêu khắc đấy, giống như tình cảm nồng nàn khi chạm khắc nàng thơ trong giấc mộng...!Khi nào có thời gian cậu đến tìm Họa Sĩ xem tranh anh ấy vẽ, cậu sẽ hiểu thôi."
Úc Phi Trần ngồi dự thính đã bắt đầu nảy sinh ý nghĩ sa thải hướng dẫn viên này rồi.
Hướng dẫn viên xoay chuyển đề tài câu chuyện: "Khổ nỗi, Murphy lại có người khác trong lòng."
Tất nhiên Shiramatsu đã đắm chìm trong chuyện tình đa giác này rồi: "Sao có thể như vậy được!"
Hướng dẫn viên lắc đầu lia lịa: "Họa Sĩ cùng Murphy đi dạo phố Ánh Chiều, mua sắm mấy món hay hay từ các thế giới.

Tiếc là những thứ được lựa chọn kỹ càng này đa số đều bị Murphy đưa cho vị thần khác giải sầu.


Hầu như tất cả các vị thần ở vườn Địa đàng đều không qua lại với cái vị kia, thậm chí còn cực kỳ căm thù anh ta, nhưng thần Thời gian của chúng ta lại thích ở lại tầng kia, cậu có thể nhận ra tình cảm chất chứa trong đó luôn."
Shiramatsu: "Vị thần khó ưa đó là ai vậy?"
Giọng hướng dẫn viên càng thêm thần bí: "À, chính là thần Đêm vĩnh hằng Claros đó."
Shiramatsu: "..."
"Tuy thế, tâm trí của thần Đêm vĩnh hằng còn khó nắm bắt hơn..."
"Phần sau mà còn tám nữa thì nguy hiểm lắm.

Mau mau nào, tôi dẫn cậu đi gặp thần Murphy.

Đêm trước ngày Phục sinh, tầng 10 cho rút bài miễn phí, tận dụng thời cơ nào, thời gian không bao giờ trở lại đâu!"
Úc Phi Trần lạnh mặt giữ vai hướng dẫn viên, nhắc nhở anh ta chuyên nghiệp một chút, làm chuyện nên làm đi.

Thế mà thằng cha này lại ôm ngực ngất ngây: "Ôi Chủ Thần trên cao ơi, Úc Thần trong truyền thuyết huých vai tôi này."
Hướng dẫn viên nước đổ đầu vịt.

Úc Phi Trần đành ghét bỏ cùng hai bọn họ đến tầng 10.
Mở cửa, nắng chiều rực rỡ từ song cửa sổ gỗ rọi vào, những hạt bụi li ti bay bổng lấp loáng trong ánh nắng, chỗ ở của thần Thời gian trông như phòng chứa kho báu của các pháp sư.

Cả trăm ngàn chiếc đồng hồ cát cao thấp khác nhau cùng phát ra âm thanh xào xạc, trên vách tường treo đầy đồng hồ đủ mọi hình dạng, mấy chiếc lồng chim vàng được treo rủ xuống từ trần nhà, trong mỗi lồng đặt một bộ xương chim đeo lông vũ trắng muốt, tư thế đẹp đẽ.
Một vị pháp sư mặc áo choàng thần bí tao nhã ngồi trên ghế có tay vịn, nhìn bọn họ.
Trông anh ta khoảng ngoài hai mươi, mái tóc nâu vàng chói mắt hơn dài.

Mắt phải màu đỏ thẫm có hoa văn kỳ lạ, mang chiếc kính một mắt[4] gọng vàng, trong hốc mắt trái không phải nhãn cầu, mà là một ngọn lửa đỏ vàng.
"Lần đầu gặp mặt hai vị." Anh đứng dậy, đưa cái hộp đến trước mặt họ, trong hộp gỗ sẫm màu xếp mấy chồng bài bói toán với mặt lưng hướng lên.
Nhưng anh ta không nhìn Shiramatsu, mà là Úc Phi Trần: "Một người bạn từng nhắc tên cậu với tôi, rất hân hạnh được gặp cậu.

Rút một lá không? Có lẽ cậu muốn xem quá khứ, hiện tại và tương lai của mình đấy."
...
[1] Hoa linh lan (hay còn gọi là hoa lan chuông) được mệnh danh là "Lily of the Valley" hay "Our Ladys Tears" vì theo truyền thuyết của người châu Âu, hoa linh lan được mọc lên từ những giọt nước mắt của Đức Mẹ dưới chân Thánh giá.

Vì vậy, hoa linh lan được xem là biểu tượng của sự phục sinh của chúa trời và được các vị mục sư dùng để trang trí trong nhà thờ.

Trong tình yêu, hoa linh lan có ý nghĩa như là một lời xin lỗi ngọt ngào và chân thành.
Hoa còn có các tên gọi khác như "Ladder to Heaven" (Chiếc thang đến Thiên Đàng), May Lily (Lily tháng 5), Convall-lily (Lily quân anh).

[4] Kính một mắt:
.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại