Bút Tháp

Chương 56 56 Đền Thắp Đèn – Hết


Rõ ràng chỉ mới ở thế giới này ba ngày, nhưng lại như đã rời vườn Địa Đàng rất lâu rồi.
Theo sau âm thanh hệ thống, không gian xám xịt lại lần nữa mở rộng quanh người Úc Phi Trần, lần này, màn sương xây dựng nên hình dáng mờ ảo của ngôi đền.
Mà khác với lần trước là bên cạnh hắn còn có thêm một Shiramatsu.
Shiramatsu: "Gì thế này!"
Úc Phi Trần: "Tới giờ giải đề."
"Giải đề?"
Úc Phi Trần xách cậu đến trước hình ảnh ngôi đền: "Thuật lại một lượt chân tướng của ngôi đền cho tôi."
"...!À." Shiramatsu đáp, đứa nhỏ này có chỗ tốt là chỉ đâu đánh đó, hết sức nghe lời.

Mà Úc Phi Trần cảm thấy, qua sự giảng giải luân phiên từ Nữ hoàng, hắn đến Thánh Tử, thế giới này đã vô cũng rõ ràng rồi, chỉ cần có não là có thể giải cấu mạch lạc đâu ra đấy thôi.
Hắn không lo Nữ hoàng cũng đang giải cấu cùng lúc với mình.

Thứ nhất, chỉ số IQ của Nữ hoàng không tạo nên bất kỳ đe dọa nào, thứ hai, việc xem xét cuối cùng bên nào có thể đạt được thế giới mảnh vụn này, không chỉ dựa trên giải cấu, mà còn phải xem quyền lực của Chủ Thần nhà ai mạnh hơn nữa.
Mà cái vị Chủ Thần ở vườn Địa Đàng của hắn chẳng phải được xưng là vị-thần-quyền-lực-nhất-trong-toàn-bộ-kỷ-nguyên-vũ-trụ sao? Cho nên, hắn rất yên tâm nhường sân cho Shiramatsu rèn luyện.
Shiramatsu hắng giọng xong xuôi mới mở miệng.
"Toàn bộ sự việc nên bắt đầu nói từ thần Ánh sáng và thần Bóng tối..."
"Vì để bảo vệ bản thân, thần Bóng tối thành lập đền thần, từng thế hệ thay mặt tìm kiếm Thánh Tử..."
"Thánh Tử của thế hệ này rất đặc biệt, cậu ấy thông minh lắm..."
"Cậu ấy có nhiều bạn tốt, Giáo hoàng này, Quốc vương này,...!còn có một người bạn nữa là Molly, một nữ tu trong đền."
"Cậu ấy không muốn tiếp tục cầu nguyện bảo vệ con dân của mình nữa, quyết định từ bỏ mọi thứ ở đây.

Nhưng cậu ấy sợ nếu mình không cầu nguyện, ngôi đền sẽ không từ thủ đoạn biến cậu thành kẻ ngốc chỉ biết nghe lời.

Ui cha, em nghĩ không chừng ma dược phục sinh có công dụng này thật á, pháp thuật ở thế giới này tà quá trời.

Bởi vậy nên cậu ấy biết, bản thân nhất định phải chết một cách nhanh chóng, gọn gàng..."
"Cứ vậy, mấy người chúng ta bị bắt vào giúp Thánh Tử làm việc, nhưng vừa đến cổng đã bị tư tế trong đền ngăn cản – chính là cái ông già mặc áo choàng kia.

Ông ta là người của thần Bóng tối, mà cũng có thể là người sống nhưng bị mê hoặc gì đó...!Thật ra vẫn còn một khả năng nữa, ổng thật sự là người sống và tin ngưỡng thần Ánh sáng, nhưng không hiểu được quan hệ giữa ánh sáng và bóng tối..."
"..."
"...!Hết rồi ạ."
Cậu nói cũng không tệ, logic rõ ràng, các chi tiết không bị bỏ sót, thỉnh thoảng Úc Phi Trần bổ sung vài câu, sửa "có lẽ", "có thể" và "nói không chừng" của cậu thành câu khẳng định hoặc câu phủ định.

Nói xong, Úc Phi Trần lại bổ sung thêm một số kiến ​​thức về thế giới dựa trên nội dung mấy cuốn sách trong phòng chứa đồ.
Shiramatsu trưng đôi mắt chờ mong hỏi: "Ổn không anh?"
Úc Phi Trần thấy không ổn lắm, trước khi nộp bài còn phải kiểm tra một lượt, đoạn bổ sung thêm mấy thông tin bên lề, xong xuôi mới nói: "Được rồi."
Hệ thống: "Bắt đầu giải cấu."
Sau đó, ánh sáng vàng chọn ra vài điểm quan trọng làm trung tâm, bắt đầu lan ra khắp nơi, chẳng mấy chốc đã trải rộng khắp các góc đền, gần như cả ngôi đền đã biến thành màu vàng.

Khi ánh sáng vàng dừng lan tỏa, âm thanh hệ thống lại vang lên, không hiểu sao, giọng nói máy móc lại hơi cao giọng một chút.
"Tiến độ giải cấu 98,5%.

Xin chúc mừng!"
98,5% cũng không tệ.

0,015 còn lại là một số thông tin không quan trọng lắm, chẳng hạn như "mối quan hệ giữa kỵ sĩ trưởng và Giáo hoàng rốt cuộc là cấp trên – cấp dưới hay là người yêu", chuyện này hắn thực sự không biết.
Quy trình kế tiếp hắn đã quá quen rồi, sức mạnh của tháp Sáng thế tiếp quản ngôi đền.
"Giải cấu thành công."
Ánh sáng vàng lần lượt lan ra rồi hòa vào cơ thể hắn và Shiramatsu, hắn cảm thấy thân thể và tinh thần minh mẫn hơn rất nhiều.

Kế đó, một trái tim muối máu bị khuyết một góc không biết từ đâu xuất hiện, trôi nổi trước mặt hắn.

Hình dạng rất rõ ràng, trông còn rất quen mắt, y hệt trái bị Ludwig đập mất một góc.
Cùng lúc khi âm thanh vui vẻ vang lên, một đoạn phụ đề hiện ra trước mặt hắn và Shiramatsu:
Nhắc nhở thân thiện từ Người Gác cổng:
Thời gian phiêu lưu của bạn lần này là: 3 ngày đối với thế giới mục tiêu, 11 phút đối với vườn Địa Đàng.

Điểm giải cấu của bạn là: 98,5%, vượt qua 96,7% các đồng nghiệp ở vườn Địa Đàng, cực kỳ xuất sắc, hãy tiếp tục nỗ lực nhé!
Chuyến phiêu lưu lần này bạn nhận được:
Phần thưởng 1 – Tăng cường sức mạnh cơ bản, 15%.
Phần thưởng 2 – Trái tim phục sinh đã vỡ (trong sáng).
Công dụng: Chữa trị tất cả tổn thương của cơ thể và khôi phục lại trạng thái hoàn hảo.
Cách dùng: Ăn.
Số lần hiệu quả: 3.
Phạm vi hiệu quả: Thông dụng.

Mục tiêu hiệu quả: Thông dụng.
Chú thích: Đạo cụ không có tác dụng hồi sinh, không thể chữa trị các vết thương trí mạng, không thể hồi sinh đối tượng đã chết, xin lưu ý.
Nhắc nhở ấm áp từ Người Giữ Cổng: Phần thưởng không dễ kiếm, hãy sử dụng và trân trọng!
Shiramatsu "quào" một tiếng thật dài, nói: "Anh Úc ơi, còn có chuyện này nữa hả, coi bộ toàn đố tốt không á, cứ cho chúng ta vậy ạ?"
Còn nói, mở ngoặc trong sáng đóng ngoặc này là đang khen chúng ta phải không.
Xem ra, bọn họ dùng phương pháp không giết người để nhận được trái tim muối máu là trong sáng, nếu thật sự dùng phương pháp tàn nhẫn giết người lấy máu cho thằn lằn ăn thì sẽ nhận được trái tim đen tối, nhất định dược hiệu sẽ khác biệt.
Đoạn phụ đề biến mất, âm thanh hệ thống tương đối nhạt nhẽo lại vang lên: "Mời lựa chọn có đưa tín đồ về hay không."
Kế đó là âm thanh vui vẻ: "Nhắc nhở yêu thương từ Người Gác cổng: Thế giới có ngàn vạn, nhưng vườn Địa Đàng chỉ có một.

Thế giới này có cường độ 4, biên độ 7, độ an toàn chưa rõ.

Nếu lựa chọn đưa tín đồ về, cần đến tháp Sáng thế thanh toán 110.000 viên đá huy băng, đồng thời mang người đó đến tầng 10 tháp Sáng thế để làm sàng lọc và làm sạch ký ức, giá niêm yết: 50.000 viên đá huy băng."
Mấy con số làm Shiramatsu chết lặng.
"160.000 viên đá huy băng...?" Cậu giơ ngón tay, "Lúc trước em nhận được 5 mảnh, ủa anh Úc ơi, mảnh và viên là cùng một đơn vị à?"
Đương nhiên là không rồi.
Đá huy băng có ba đơn vị: "mảnh", "khối" và "viên".

Mảnh là một lát mỏng to như tờ tiền, khối là một khối chữ nhật kích thước cỡ quyển sách bình thường, về phần viên thì quen thuộc với hệ thống đo lường của Shiramatsu hơn, đó là một hình lập phương.
Sau khi hiểu được chênh lệch vĩ đại giữa hai đơn vị này, Shiramatsu cảm thấy tuyệt vọng vì cái nghèo.
Úc Phi Trần thấy bộ dạng cậu trông rất buồn cười, vì thế nên không nói ra một sự thật: 160.000 viên huy băng đúng là cái giá trên trời, nhưng với hắn thì chẳng là gì cả.
Sau lời "nhắc nhở yêu thương" của Người Gác cổng, mọi thứ xung quanh họ lại biến đổi lần nữa, nhưng những người khác đều bất động, chỉ có hai người họ cử động.
"Chọn một người làm đồng đội của tụi mình hả?" Shiramatsu nói: "Chắc chắn là Giáo hoàng bệ hạ rồi!"
Úc Phi Trần: "Anh ta không phải người mới, có phe cánh riêng.

Cậu không sợ anh ta là người xấu à?"
Shiramatsu: "Sao lại thế được."
Dứt lời, cậu kéo Úc Phi Trần đến trước mặt Ludwig, kích động nói: "Thử thôi mà anh Úc, tiền cứ tính là em nợ anh đi!"
Úc Phi Trần: "."
Không sợ tôi thật sự không có tiền luôn cơ à?
Nhưng hắn vẫn bị Shiramatsu lôi đi, đứng trước mặt Ludwig.
Trong hình ảnh bị dừng lại, Ludwig vẫn giữ dáng vẻ không thể bắt bẻ của Giáo hoàng, nhưng đôi mắt anh đã nhắm lại.


Ánh nến mờ ảo phía xa xa phủ bóng xuống hàng mi anh, nơi nước mắt chảy qua khi nãy vẫn còn lưu lại vết nước, tựa như một bức tượng sáp đang khóc được chạm khắc tinh xảo.
Tuy đã láng máng biết được đáp án, nhưng Úc Phi Trần thừa nhận, ngay tại khoảnh khắc này, bản thân hắn cũng có chút chờ mong.
Nếu người này không có hai nhược điểm không hoạt động và ưa lười biếng, thì sẽ là một đồng đội hoàn mỹ.

Có lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ gặp được người hợp ý như vậy nữa.

Nếu có thể...
Nhưng chính sự chờ mong này khiến hắn hơi lạnh mặt, liền xoay người: "Quên đi."
"Anh Úc! Anh làm cái gì vậy!"
Không làm gì cả, hắn không thích bị từ chối, càng ghét cảm giác kỳ vọng tan vỡ, không cần phải tự chuốc thêm phiền.
Hắn không muốn hỏi Ludwig, kết quả là sau lưng lại truyền đến giọng Shiramatsu tự mình hỏi.
"Giáo hoàng bệ hạ, Giáo hoàng bệ hạ ơi!"
Úc Phi Trần xoay người, theo tiếng gọi của cậu, Ludwig chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía họ.
"Bệ hạ ơi, anh có bằng lòng đi với bọn em không? Sau này chúng ta sẽ cùng đồng hành."
Ánh mắt Ludwig rất ôn hòa, đưa tay vuốt tóc Shiramatsu, rồi lại nhìn sang Úc Phi Trần.
Trông anh như đang cười, mi mắt hơi cong, vẻ mặt vô cùng dịu dàng.
Nhưng anh chỉ nói với Úc Phi Trần một câu.
"Hẹn gặp lại."
Đáp án trong dự đoán.

Úc Phi Trần không phản ứng gì, giọng điệu bình thản, hỏi thẳng: "Anh khóc cái gì?"
"Vừa rồi à." Ludwig nhìn hắn, khuôn mặt vẫn dịu dàng như cũ, nhưng đôi đồng tử màu lục sẫm như toát ra nỗi u sầu, anh đáp, "nhớ đến chuyện trước kia thôi."
Úc Phi Trần không giỏi an ủi người khác.

Sau một hồi im lặng, hắn chỉ nói ba chữ: "Đừng khóc nữa."
Không nghĩ đến ánh mắt Giáo hoàng lại hiện lên ý cười khẽ: "Không khóc nữa."
Không tệ, lần đầu tiên hắn an ủi người khác thành công.
Không thể lôi kéo Giáo hoàng nhập hội, Shiramatsu cảm thấy rất mất mát, song, cậu nhanh chóng nghĩ ra mục tiêu mới.
"Em thấy chị Juna cũng đỉnh lắm, em đi hỏi chị ấy nha."
Úc Phi Trần không có ý kiến, để mặc Shiramatsu đi, hắn và Ludwig vẫn đứng ở tại chỗ.

Ludwig nói: "Cậu nghĩ cô ấy có đồng ý không?"
Úc Phi Trần: "Không."
Quả nhiên, sau khi nghe mục đích của Shiramatsu, Juna hỏi chút chuyện khác, cuối cùng lắc đầu.
"Tôi sẽ không chủ động hãm hại đồng đội, nhưng đó là trong tình huống có thể đảm bảo an toàn cho bản thân.

Mà các anh cũng chẳng phải người dễ bị bắt nạt." Cô nói: "Chúng ta không cùng đường, sau này sẽ không thoải mái, hiện tại đường ai nấy đi thì hơn."

Cô thở dài, cũng sờ đầu Shiramatsu: "Phó bản này đã dạy tôi rất nhiều thứ, trước mắt tôi sẽ tự mình chiến đấu một thời gian đã."
Dứt lời, lại nhìn Úc Phi Trần và Ludwig, thoải mái tươi cười: "Nhưng kết bạn thì được đấy.

Mọi người là những người đầu tiên tôi gặp được, lỡ đâu sau này gặp lại, còn có thể ôn chút chuyện cũ."
Úc Phi Trần: "Được."
Shiramatsu lại vấp phải trắc trở, cậu chàng ủ ê: "Vậy...!em Molly...!Ủa, người đâu mất rồi?"
Lúc này cậu mới phát hiện, Molly vẫn còn ở trong cổng.
Úc Phi Trần nói với hệ thống một tiếng: "Không chọn nữa."
Bọn họ đột nhiên trở về thực tại, nhìn về phía Molly đứng trong cánh cổng.

Molly đỏ hoe mắt nhìn họ.
"Tôi...!không đi có được không?" Cô nói nhỏ: "Ở đây cũng tốt lắm.

Thế giới bên ngoài...!không phải nơi tôi có thể sống sót."
"Cô bị ngốc đấy à!" Juna nói: "Thế giới này đến cả mặt trời còn không có, cô có thể sống được mấy ngày? Mau ra đây đi."
Molly mím môi, vẫn lắc đấu: "Tôi ra ngoài không phải cũng sẽ chết sao? Còn có thể sẽ chết...!rất khó coi.

Giống như học giả vậy.

Tôi sẽ ở lại đây giúp Thánh Tử lưu lại những ghi chép cho thế hệ sau, để những người đi sau có thể biết được câu chuyện giữa ánh sáng và bóng tối.

Có như vậy, tôi...!mới có thể làm người có giá trị."
Thánh Tử mỉm cười: "Cảm ơn cô."
Molly cúi đầu, dù đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn lộ ra nụ cười thư thái.
Úc Phi Trần im lặng nhìn mọi chuyện.
Mỗi người đều có lựa chọn và vận mệnh của riêng mình.

Kết thúc rồi.
"Đêm Vĩnh Hằng thứ 49577 đã hoàn thành."
"Đường về sẽ mở ra trong 10, 9, 8, 7, 6,..."
"Chuyến phiêu lưu lần này đã kết thúc, hy vọng sẽ gặp lại các bạn trong chuyến phiêu lưu tiếp theo~!"
Khoảnh khắc cuối cùng, hắn nhìn Ludwig, đối diện với đôi mắt lục sẫm dịu dàng.
Hắn thấy khẩu hình anh tựa như đang lặp lại cậu "hẹn gặp lại".
Úc Phi Trần: "Hẹn gặp lại."
Hy vọng ở thế giới sau, vị bệ hạ tật-xấu-không-ít này vẫn có thể gặp được người tốt như hắn.
"...!3, 2, 1, chào mừng trở về.".

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại