Bốn Lần Gả

Chương 58

Nghe lời này, vẻ mặt Tần Thanh Hà và Khổng Thiên thay đổi rõ rệt, Tần Thanh Hà lớn tiếng thét lên: “Tần Thư Hoài ngươi dám?"

Sắc mặt Tần Thư Hoài không thay đổi, một nam tử áo đen đi ra từ trong đám người, bình tĩnh nói: “Thần ở đây."

“Nữ nhi tôn thất tự ý giam giữ lương dân, ấn theo luật xử như thế nào?"

“Phạt mười trượng."

“Xúc phạm danh dự người khác, ấn theo luật xử như thế nào?"

“Xử trượng hình, bỏ tù, lưu đày thậm chí chém đầu tùy theo mức độ tội trạng."

“Thanh Hà trưởng công chúa." Ánh mắt Tần Thư Hoài rơi xuống người Tần Thanh Hà: “Ngài cảm thấy tội của quận chúa đáng phải phạt bao nhiêu?"

Khổng Mộng Vân đã sợ đến choáng váng.

Nàng ta nắm lấy tay Khổng Thiên, run lẩy bẩy.

Từ trước đến nay nàng ta luôn chọn quả hồng mềm mà nắn bóp, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ nắm đến trên đầu Tần Thư Hoài.

Tần Thư Hoài này là ai?

Cung biến nửa năm trước, nghe nói lúc Tần Thư Hoài vào thành, toàn bộ quý tộc Tuyên Kinh đều bị dọa đến phát run.

Mà Tần Thanh Hà hứng chịu ánh mắt của Tần Thư Hoài, biết Tần Thư Hoài là lời nói của Tần Thư Hoài là nghiêm túc.

Nhưng vì sao chứ?

Tất cả mọi người ở đây đang suy tư về câu hỏi này, Tần Thư Hoài và Tần Bồng vốn nên ở hai lập trường đối lập, tại sao lúc này Tần Thư Hoài muốn ra mặt giúp Tần Bồng?

Liễu Thi Vận lặng lẽ nhìn, cũng đang suy nghĩ về câu hỏi này?

Tần Thanh Hà là tỷ tỷ ruột của tiên đế, đã quen thói phách lối. Tần Thư Hoài ra tay với Tần Thanh Hà, ý định ban đầu hẳn không phải là ra mặt giúp Tần Bồng, mà là chèn ép người của tiên đế.

Đúng.

Tất cả mọi người ở đây đều đã suy nghĩ về tương lai.

Một đời vua một đời thần*, sau khi Tần Văn Tuyên chết, Tần Thư Hoài mãi vẫn không có động tĩnh gì, mọi người suýt nữa đều cho rằng hắn không có dự định lập uy.

*一朝天子一朝臣: Trên thay đổi thì dưới cũng thay đổi, quan mới nhậm chức thì cũng kéo theo 1 loạt bộ hạ mới.

Ai mà ngờ không phải là không lập, chỉ là dời lại trì hoãn sau này lập thôi.

Tần Thanh Hà tự cho là mình đã hiểu,  hít một hơi thật sâu, cúi đầu xuống, lần đầu nói xin lỗi: “Là Mộng Vân không hiểu chuyện, tự cho là làm chuyện tốt. Mong rằng vương gia xem ở phần Mộng Vân tuổi nhỏ lại xuất phát từ lòng tốt, tha thứ cho."

“Nàng ta không còn bé nữa," Tần Thư Hoài mở miệng nói thẳng: “Làm ra chuyện gì phải gánh chịu trách nhiệm chuyện đó, có phải nàng ta xuất phát từ lòng tốt hay không thì trong thâm tâm bản thân nàng ta rõ ràng, đừng coi tất cả mọi người như lũ ngu. Để cho Tông nhân lệnh dẫn người đi, nên xử thế nào thì xử thế đi."

Tần Thanh Hà còn muốn nói tiếp, Khổng Thiên đã kéo bà ta lại, khom người nói: “Vương gia nói đúng,vương pháp ở trên cao, nên xử thế nào thì cứ xử như thế!"

Tần Thanh Hà bị Khổng Thiên giữ chặt, mà Khổng Mộng Vân bị người khác đè bả vai lại, lúc này mới kịp phản ứng, giọng nói chói tai nói: “Không, ta không hề có suy nghĩ sẽ làm nhục công chúa, ta…"

Nói còn chưa dứt lời, đã bị người bịt miệng lại, kéo xuống.

Tất cả mọi người nhíu mày, không khỏi có vài phần bất mãn.

Mọi người đều là hoàng thân quý tộc, thấy tình trạng của Khổng Mộng Vân, không khỏi có vài phần một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, nhưng mọi người cũng không dám lên tiếng.

Mà Tần Bồng lúc này cũng kịp phản ứng, Tần Thư Hoài ở chỗ này là vì  ra mặt cho nàng? Hoàn toàn lấy nàng làm lý do, coi nàng như một thanh đao diệt cựu thần của Tần Văn Tuyên.

Nhưng bất luận động cơ của Tần Thư Hoài là gì, trong suy nghĩ của các khách quan mà nói thật sự hắn đã lập uy cho nàng.

Lập Xuân Sinh là trai lơ, mặc dù chống được tình hình hiện nay, nhưng cũng không dọa được ai.

Song thật sự khiến cho nàng xử lý Khổng Mộng Vân, nói thật là —— nàng thật sự không xử lý được.

Khả năng lớn nhất chính là nàng để người lôi Khổng Mộng Vân xuống, ngày thứ hai Ngự Sử đài sẽ dâng sổ con vạch tội nàng thì nàng sẽ phải mệt mỏi rồi.

Nhưng mà Tần Thư Hoài ra tay, vậy thì hiệu quả hoàn toàn không giống. Tất cả mọi người sẽ hiểu ra, mặc kệ Tần Bồng là một thanh đao như thế nào, cuối cùng cũng là thanh đao hại người.

Nhất thời trong lòng Tần Bồng trăm vị hỗn tạp, cảm thấy có vài phần cảm giác  giống như hổ xuống đồng bằng bị chó khinh.

Mà Tần Thư Hoài hoàn toàn không nghĩ tới trong lòng mọi người lại cong cong ngoằn ngoèo nhiều đường như vậy, đè nén tức giận sau khi xử lý xong Khổng Mộng Vân,  lúc này mới quay đầu nói với Tần Bồng: “Quận chúa vô lễ, nhưng công chúa cũng không cần tức giận với quận chúa, gánh hát trong vương phủ đang thiếu một vị Thanh y, nếu như công chúa sợ có người trả thù vị công tử kia, không bằng phó thác hắn cho ta. Công chúa nghĩ như thế nào?"

Để nói ra những lời này Tần Thư Hoài đã suy nghĩ rất lâu, lúc này mới nói ra.

Lời nói hợp tình hợp lý, chẳng những nói rằng sở dĩ Tần Bồng phải nhận tên trai lơ kia, là vì bị Khổng Mộng Vân chọc tức đồng thời sợ Khổng Mộng Vân giận dỗi tìm con hát này trả thù, đồng thời còn đưa ra phương án giải quyết.

Người là Tần Thư Hoài trước mặt bao nhiêu người muốn nàng đưa qua, nhưng Tần Bồng cũng không lo lắng Tần Thư Hoài sẽ làm gì Xuân Sinh. Thực ra để Xuân Sinh ở chỗ nàng cũng có chút không thích hợp, vốn nàng cũng không có ý định thật sự nạp Xuân Sinh làm trai lơ, chẳng qua chỉ là thuận miệng nói. Bây giờ Tần Thư Hoài cho bậc thang, Tần Bồng bèn thuận theo bậc thang đó nói: “Chỉ cầm Xuân Sinh công tử đồng ý, bản cung đương nhiên không ngại."

Tần Thư Hoài gật gật đầu, liền sai người đi hỏi, Tần Bồng dẫn hắn đi đến chỗ ngồi phía trên, bọn người Chu Ngọc theo phía sau, được Liễu Thư Ngạn dẫn sang chỗ bên cạnh.

Bầu không khí có phần đông cứng, Tần Bồng vốn bảo Tần Thư Hoài ngồi ở trong phòng Vệ lão thái quân, Tần Thư Hoài đột nhiên nói: “Mới vừa rồi thấy các vị đánh trống trên thuyền hoa rất hay, giờ tới bản vương vì chư vị mà đánh trống, chư vị thấy thế nào?"

Tần Bồng ngẩn người, sau đó gật đầu nói: “Tất nhiên là được, xin cứ tự nhiên."

Tần Bồng ngồi ghế chủ vị, vì để cho mọi người thấy rõ, trống chính được đặt ở chỗ phía trên Tần Bồng, mới nãy Liễu Thư Ngạn chính là ngồi ở chỗ này.

Tần Thư Hoài ngồi xuống chỗ ngồi ban đầu của Liễu Thư Ngạn, Liễu Thư Ngạn dẫn đám người Chu Ngọc ngồi xuống, nghe thấy tiếng trống, quay đầu lại, thì nhìn thấy Tần Thư Hoài đang ngồi ở chỗ cũ của hắn, mặt cúi xuống, nhẹ nhàng đánh lên mặt trống.

Tần Bồng ngồi ở trước dòng suối nhỏ, đẩy chén rượu qua, hắn giương mắt liếc nhìn cô nương trước mặt, trong vẻ mặt hiện lên nét dịu dàng khó có thể che giấu.

Cuối cùng Liễu Thư Ngạn cũng phát hiện ra vài phần là lạ như vậy.

Tần Thư Hoài đánh trống không giống với Liễu Thư Ngạn, tiếng trống của Liễu Thư Ngạn nhẹ nhàng phóng khoáng, tiếng trống Tần Thư Hoài thì nội liễm tĩnh nhà hơn nhiều.

Mấy vòng kế tiếp, bầu không khí cuối cùng đã tốt lên rất nhiều, phía sau mọi người lần lượt tản đi, mỗi người đều chọn lấy một bông hoa từ trong lãng hoa, sau đó từng người lại đi vào trong núi phía sau hậu viện để ngắm cảnh.

Sau khi ngắm cảnh ăn xong bữa tối, mọi người liền bắt đầu đếm trong bình nhỏ dán tên mình, chứa bao nhiêu hoa tặng.

Đây là phân đoạn chỉ có người chưa lập gia đình mới có, Tần Bồng là phận thủ tiết không có cách nào gia nhập dạng hoạt động này, Tần Thư Hoài cũng khéo léo từ chối để cái bình ở trước mặt hắn, hai người khác bèn giúp đỡ đếm xem.

Vậy là tất cả mọi người lần lượt đưa bình ra, Liễu Thi Vận thì tự mình mang lên.

Cái bình của nàng ta cắm đầy hoa, nàng ta ôm cái bình lên, nhìn qua có phần hoành tráng, không cần đếm đã biết đương nhiên là nhiều nhất.

Tần Bồng không khỏi cảm khái: “Sức hấp dẫn của Thi Vận thật lớn mà."

Tần Thư Hoài đếm số lượng hoa, ngước mắt nhìn thoáng qua Tần Bồng, không nói gì. Liễu Thi Vận cười cười, để hoa sang một bên, nói với Tần Bồng: “Đó là bởi vì trước mặt công chúa không thể để bình."

Nói xong, nàng ta quỳ gối ngồi bên cạnh Tần Bồng, nhìn về phía một bông hoa mẫu đơn đương độ nở đẹp trong tay Tần Thư Hoài kia, mặt mày có vẻ cực kỳ hâm mộ: “Bông hoa trên tay vương gia thật là đẹp quá."

“Hửm?" Tần Thư Hoài nhìn theo ánh mắt của Liễu Thi Vận rơi vào bông hoa trên tay mình, lập tức hiểu ý tứ của Liễu Thi Vận, lắc đầu, quả quyết nói: “Bông hoa này không tặng cho người khác."

Liễu Thi Vận nhất thời nghẹn lời, cũng không biết vị Tần Thư Hoài này, đến cùng là thông minh hay không thông minh nữa.

Tần Bồng cũng nhìn ra bầu không khí có vài phần gượng gạo, giải vây nói: “Đó là hoa do chính Nhiếp Chính Vương chọn lấy quay về cắm vào bình, nếu như Thi Vận thích, chỗ này của ta có một vài bông, ngươi nhìn xem có hài lòng hay không."

Liễu Thi Vận đương nhiên nghe ra ý giải vây của Tần Bồng, cảm kích nhìn nàng một cái, nhỏ giọng nói chuyện với Tần Bồng.

Kiểm rồi đếm lại hồi lâu, Liễu Thi Vận là người được nhiều hoa nhất trong đám nữ tử, mà trong đám nam tử chính là Liễu Thư Ngạn.

Lúc tuyên bố kết quả, mọi người cũng không bất ngờ lắm, lúc này trong đình viện đã châm đèn, trên cây treo đố đèn, yến hội chuẩn bị kết thúc, muốn ở lại thì ở lại, không muốn thì sớm cáo lui.

Phần lớn mọi người tản đi, trong đình viện những người ở lại đều là những người thân thiết với nhau, Tần Bồng cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, bèn trở về thay quần áo khác, định nghỉ ngơi một lúc.

Kết quả vừa mới bước vào cửa, đã nhìn thấy có người ngồi trước cửa sổ phòng nàng, cười nhẹ nhàng nhìn nàng.

“Ngươi ngồi ở chỗ này làm gì?"

Tần Bồng cười ra tiếng, Liễu Thư Ngạn nhảy từ trên cửa sổ xuống, cài một đóa hoa sơn chi vào trong tóc nàng.

Tần Bồng cũng không nhúc nhích,chờ hắn cài xong, sau đó mới ngẩng đầu lên, cười nhạo nói: “Chọn đến chọn đi, lại chọn một đóa hoa sơn chi?"

“Tầm thường là phúc." Liễu Thư Ngạn nhìn nàng, trong mắt là thâm ý không nói rõ được: “Nguyện vọng duy nhất của ta là cả đời này công chúa như hoa sơn chi, đừng khiến người khác nhớ thương mới là tốt."

Tần Bồng nghe thấy lời của hắn, đưa tay lên chạm vào đóa hoa sơn chi trên tóc mình, nhất thời nói không nên lời nào.

Nàng cảm thấy rất cảm động.

Nhưng cũng chỉ dừng lại ở cảm động.

Liễu Thư Ngạn lui một bước, lẳng lặng quan sát nàng dưới ánh đèn, một lát sau, mỉm cười: “Công chúa, người thật là đẹp."

Sau khi nói xong, không đợi Tần Bồng đáp lại, Liễu Thư Ngạn đã nhảy qua cửa sổ chạy ra ngoài.

Tần Bồng đi đến trước gương, nhìn hình ảnh mình cài hoa sơn chi trong gương, bắt đầu hồi tưởng, rất nhiều năm trước, lúc lần đầu tiên Tần Thư Hoài cài trâm hoa lên đầu cho nàng là khung cảnh gì.

Khi đó là tết Nguyên Tiêu, đó là nói Bắc Yến tổ chức Xuân Yến  giống Tề Quốc. Khi đó sau khi Phong Tranh tặng cho nàng một cành hoa trong yến hội, nàng có phần mừng rỡ, lúc đi ra với Tần Thư Hoài, líu ríu nói về kế hoạch của nàng.

Nếu như Phong Tranh đồng ý cưới nàng, đó thật sự là một sự giúp đỡ to lớn đối với đại nghiệp đoạt đế của Triệu Ngọc.

Tần Thư Hoài mãi vẫn không nói chuyện, hai tay hắn ủ trong tay áo, ngắm nhìn phương xa, gió thổi tới, có chút lạnh thế đó, nàng xoa xoa bờ vai của mình, quay đầu nhìn Tần Thư Hoài, thấy vẻ mặt hắn lạnh lùng, không nhịn được hỏi hắn: “Sao ngươi không nói chuyện vậy?"

“Triệu Bồng." Tần Thư Hoài quay đầu lại hỏi nàng: “Việc cưới gả của ngươi, chỉ liên quan đến quyền thế sao?"

“Không phải đâu?"

Nụ cười của nàng có phần thê lương: “Việc gả cưới của ta, ta còn có thể làm chủ sao?"

Tần Thư Hoài không nói chuyện, nàng cảm thấy chủ đề có chút nặng nề, bèn lập tức thay đổi giọng điệu hỏi hắn: “Hoa của ngươi đâu? Ta không thấy ngươi tặng hoa cho người khác, hoa đâu?"

Tần Thư Hoài rũ mắt, lấy từ trong tay áo ra một đóa hoa mẫu đơn.

Nàng nhìn, không khỏi líu lưỡi: “Lá gan ngươi thật lớn mà."

Hoa mẫu đơn chính là quốc hoa của Bắc Yến, bình thường chỉ có những vị như Hoàng đế Thái tử này sẽ lựa chọn.

Cho nên cho dù có rất nhiều hoa mẫu đơn, tất cả mọi người cũng không dám cầm.

“Ta không biết nên chọn hoa nào," Tần Thư Hoài giải thích: “Ngươi nói ngươi thích mẫu đơn, ta liền chọn."

“Ngươi định tặng cho ta?"

“Ta không có ai có thể tặng."

“Được." Nàng ghé đầu mình qua: “Cài lên cho ta đi."

Khi đó là tâm tình gì nhỉ?

Ngắm người trong gương, Tần Bồng nhớ lại quá khứ, nàng kinh ngạc phát hiện, cho đến bây giờ, thế mà nàng vẫn còn nhớ kỹ cảm giác của giây phút đó.

Khi đó tim của nàng đập rất nhanh, rõ ràng không phải ngồi dưới cái nóng mùa hè, nàng lại cảm thấy mặt mình nóng bừng bừng, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh, giống như đang làm một chuyện hệ trọng liên quan đến sống chết.

Vui vẻ, hưng phấn, chút ngượng ngùng và khẩn trương.

Rất nhiều cảm xúc đan xen nhau, trở thành kỷ niệm để mười năm sau nàng nhớ lại, cũng khó mà quên được.

Vậy mà vào lúc này vào giờ phút này một người khác cài trâm hoa cho nàng, nàng lại không có chút rung động nào, chỉ là rất lý trí cảm thấy, đó là cảm giác không tệ.

Có lẽ là người đã trưởng thành rồi.

Nàng nhớ lại, lại cảm thấy có vài phần cảm giác cay đắng khó có thể diễn tả thành lời như vậy.

Nàng đổi sang bộ quần áo khác, lại định quay trở lại yến tiệc.

Nhưng mà đi được nửa đường, nàng đã nhìn thấy Tần Thư Hoài đứng ở hành lang, tựa như đang chờ nàng.

Tần Bồng hơi sững sờ, Tần Thư Hoài ngẩng đầu lên, nhìn thấy hoa sơn chi trên đầu Tần Bồng, nhất thời hóa đá tại chỗ.

Hắn muốn hỏi, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào.

Hắn muốn nói, nhưng lại không biết nói như thế nào.

Xưa nay hắn chưa bao giờ cảm thấy, cũng chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày, trên đầu người này, sẽ có người cài hoa lên tóc cho nàng.

Tần Bồng thấy vẻ mặt sững sờ của Tần Thư Hoài, hơi nghi hoặc một chút, thấp giọng nói: “Vương gia ở đây làm gì?"

Tần Thư Hoài lấy lại tinh thần, há hốc mồm, rốt cục chỉ nói ra được một câu: “Đóa hoa kia, không thích hợp với ngươi."

Vốn là người quốc sắc thiên hương, lại phải luôn lộ liễu hạ mình như thế.

Lúc hắn còn đang là con tin, đã dám vì nàng mà cầm hoa mẫu đơn quốc hoa của Bắc Yến.

Lúc đó hắn không có gì cả, chỉ có thể vì nàng vượt mọi chông gai.

Liễu Thư Ngạn không xứng với nàng.

Trong đầu của hắn tràn ngập những suy nghĩ như vậy.

Hắn có thể để nàng đi, có thể khiến nàng hạnh phúc, nhưng ít nhất, không nên là nam nhân ngay cả bông hoa mẫu đơn cũng không tặng được nàng này.

Tần Bồng không nghĩ tới Tần Thư Hoài lại nói câu nói này, nàng giơ tay lên chạm vào hoa sơn chi, trong mắt có chút dịu dàng.

“Ta cảm thấy cũng rất đẹp mà."

“Lúc tuổi còn trẻ thích hoa mẫu đơn diễm lệ." Tần Bồng nhìn kết đèn đang treo trên sách trong viện tử, giọng điệu bình thản: “Đến cái tuổi này rồi, đã cảm thấy, hoa sơn chi là hoa chăm sóc tầm thường như vậy, cũng chưa chắc là không tốt."

“Ngươi không thích hoa mẫu đơn."

Giọng Tần Thư Hoài có hơi khàn khàn, Tần Bồng im lặng một hồi, suy nghĩ kỹ một lúc rồi chậm rãi nói: “Cũng không phải không thích, chẳng qua là cảm thấy… Cài ở trên đầu, có phần quá nặng rồi."

Tần Thư Hoài không nói gì, Tần Bồng nhìn Tần Thư Hoài dưới ánh đèn chiếu xuống, thấy hắn không hề có ý rời đi, dứt khoát ngồi xuống ghế bên cạnh hành lang, vỗ vỗ chõ bên cạnh mình, thản nhiên nói: “Vương gia muốn nói gì, nếu không ngại thì ngồi xuống nói."

Tần Thư Hoài ngồi xuống, Tần Bồng nghĩ nghĩ, liền mở đầu: “Hôm nay vương gia đến đây, đến cùng là làm gì?"

“Chỉ đơn giản là đến xem."

Tần Bồng gật đầu, tự cho là đã hiểu rõ ý Tần Thư Hoài.

Nàng cảm thấy, ở trong mắt Tần Thư Hoài, mình làm ra buổi yến hội này, có lẽ tính chất cũng không khác biệt lắm với việc kéo bè kết cánh. Hắn đương nhiên không thể trơ mắt nhìn nàng làm những chuyện này. Trong buổi yến hội này thuận tiện lấy nàng làm thanh đao chém đứt kiêu ngạo của cựu thần dưới triều tiên đế, xem như một niềm vui kinh ngạc ngoài kế hoạch.

“Hôm nay vương gia ra mặt giúp ta, ta ở nơi này cảm ơn vương gia."

Tần Bồng gật gật đầu, giọng điệu vô cùng không có thành ý. Nhưng mà trong lòng Tần Thư Hoài lại có chút niềm vui nho nhỏ, suy nghĩ một lát, hắn cân nhắc, sợ lời nói ra quá thân mật khiến Tần Bồng hoài nghi, lại sợ nói quá khó hiểu khiến Tần Bồng không hiểu ra, chỉ có thể nói: “Ta cũng không có lòng xưng đế, ngươi là trưởng công chúa, đương nhiên là phải dựng lên."

Tần Bồng hơi sững sờ, không ngờ được Tần Thư Hoài thế mà lại nói với nàng chuyện này, nhất thời nàng cũng không biết nên đáp lời như thế nào.

Tần Thư Hoài không có lòng xưng đế?

Nếu quả thật không có, thì năm đó khi Vệ Diễn hồi kinh sẽ không có ý đồ ám sát Vệ Diễn.

Nàng không nói lời nào, Tần Thư Hoài đã hiểu suy nghĩ của nàng, hắn nhìn nàng, chân thành nói: “Ta biết ngươi không tin."

Tần Bồng cười cười, nói thẳng: “Nhiếp Chính Vương, lời ngươi vừa nói cũng rất khó khiến người khác tin."

Tần Thư Hoài mấp máy môi, đóa hoa sơn chi trên đầu Tần Bồng có chút chói mắt.

Tần Bồng thấy Tần Thư Hoài không có chuyện gì quan trọng nên cũng không dây dưa với hắn nữa, đứng lên nói: “Vương gia không có việc gì, ta đi đây."

Nói xong, nàng đứng dậy định rời đi.

Tần Thư Hoài không nhịn được lên tiếng: “Chờ chút!"

Tần Bồng quay đầu, Tần Thư Hoài nhìn hoa sơn chi trên đầu nàng, trực tiếp lấy đóa hoa sơn chi đó xuống.

“Ngươi cái người này…"

Tần Bồng nói còn chưa dứt lời, đã cảm thấy một đóa hoa khác được cắm vào búi tóc của nàng.

Nàng ngơ ngác ngẩng đầu, trông thấy vẻ lạnh lùng trong mắt Tần Thư Hoài dưới ánh đèn lồng chiếu xuống, ánh đèn màu quýt chiếu khiến đôi mắt của hắn cũng mang theo vẻ dịu dàng.

“Nặng không?"

Hắn hỏi.

Tần Bồng không có cách nào đáp lời, hắn tiếp tục nói: “Không nặng."

“Chỉ cần ngươi muốn." Trong giọng nói của hắn mang theo chút khàn khàn ám muội người thường khó có thể nghe ra: “Nó không nặng."

Chỉ cần ngươi muốn.

Quốc sắc thiên hương như hoa mẫu đơn, dễ như trở bàn tay.

Tần Bồng có phần không hiểu, Tần Thư Hoài thấy người cài hoa mẫu đơn đang ngẩn ra, cũng không nhịn được nữa, quay người rời đi.

Tần Bồng đưa tay lấy hoa mẫu đơn trên tóc mình xuống —— chính là bông hoa mẫu đơn Tần Thư Hoài chọn kia.

Tần Bồng nhìn hoa trong tay mình, chính bản thân mình cũng không biết mình đang suy nghĩ cái gì.

Chính vào lúc này, tiếng của Liễu Thi Vận truyền từ phía sau đến: “Công chúa điện hạ."

Tần Bồng quay người lại, Liễu Thi Vận liền nhìn thấy hoa mẫu đơn trong tay nàng.

Vẻ mặt Liễu Thi Vận cứng ngắc trong nháy mắt, nhưng nàng ta đã điều chỉnh lại rất nhanh, trong mắt mang theo vẻ biết rõ: “Hóa ra là Nhiếp Chính Vương đã tới rồi."

“Ừ." Tần Bồng gật gật đầu, cầm hoa mẫu đơn, hơi mất tập trung.

Liễu Thi Vận xách theo đèn lồng, đi đến bên cạnh Tần Bồng, cười nói: “Sắp đốt pháo rồi, công chúa không đi tiền viện sao?"

“Đi thôi." Tần Bồng nghĩ nghĩ, liền định ném bông hoa mẫu đơn đi.

Hoa này là bông hoa Tần Thư Hoài chọn, nàng cầm quá mức nổi bật.

Liễu Thi Vận nhìn ra động tác của Tần Bồng, vào lúc trước khi Tần Bồng ném hoa đi thì bắt lấy tay nàng.

“Công chúa không muốn." Liễu Thi Vận rủ hai mắt xuống: “Không bằng cho ta đi."

Tần Bồng hơi kinh ngạc, Liễu Thi Vận lấy hoa mẫu đơn từ trong tay Tần Bồng ra, giọng điệu bình tĩnh: “Công chúa cho rằng, tại sao bây giờ ta đã hai mươi ba tuổi mà vẫn chưa thành thân?"

“Ngươi…"

Nhất thời Tần Bồng không biết nên nói như thế nào: “Ngươi ái mộ Tần Thư Hoài?"Liễu Thi Vận cũng không giấu diếm, cười khổ gật đầu: “Vâng, năm đó vào lần đầu tiên vương gia tới Tuyên Kinh, ta đã cảm thấy, cả đời này ngoại trừ người này, những người khác đều đã hóa thành tro bụi rồi."

Tần Bồng không đáp lời, bỗng nhiên nghe được lời này, trong lòng nàng có loại cảm xúc khó nói thành lời.

Cảm xúc của cô đối với Tần Thư Hoài bây giờ không thể nói được là yêu hay hận, nhưng có lẽ đúng là trạng thái yêu hận không thể nói ra được, với cả thân phận của hắn là chồng trước của nàng, vào lúc người khác thẳng thừng bày tỏ ý ngấp nghé, khó tránh khỏi cũng có chút nghẹn lòng.

Nhưng rất nhanh Tần Bồng đã điều chỉnh lại được, dù sao bây giờ nàng  và Tần Thư Hoài cũng không còn liên quan gì với nhau nữa, bèn gật đầu nói: “Vậy ngươi phải cố gắng thêm chút nữa nhé."

Liễu Thi Vận cười cười, cài hoa mẫu đơn lên đầu, rũ mắt nói: “Trước kia ta luôn cho rằng, lặng lẽ chờ đợi, luôn có một ngày sẽ chờ được. Bây giờ lại cảm thấy, vẫn phải chủ động chút." Nói xong, Liễu Thi Vận ngước mắt nhìn Tần Bồng: “Công chúa cảm thấy cũng là?"

Tần Bồng không nói chuyện, trực giác của nàng cảm thấy, cách nói của Liễu Thi Vận có phần hăm doạ.

Nàng là người tâm tư thông tuệ, vừa nghĩ lại, đã hiểu rõ ngọn nguồn ý thù địch của Liễu Thi Vận.

“Hắn tặng hoa cho ta, không liên quan đến tình yêu." Tần Bồng kiên nhẫn giải thích với Liễu Thi Vận, nhìn hành lang, hững hờ nói: “Hắn là Nhiếp Chính Vương, ta là trưởng công chúa, ngươi cảm thấy nếu như hắn cưới ta, có phải là một cọc nhân duyên tốt đẹp hay không?"

Liễu Thi Vận nghe, trái lại cũng không nói chuyện, cẩn thận đẩy nhánh cây rủ xuống trên con đường đá cuội cho Tần Bồng, nghe Tần Bồng nói: “Thi Vận, trên triều đình không có cái gì mà tình yêu hay không tình yêu. Tần Thư Hoài cưới Khương Y là vì yêu sao? Cưới Đổng Uyển Di là vì yêu sao? Thậm chí, năm đó hắn cưới Ngọc Dương công chúa Triệu Bồng, cũng là bởi vì yêu sao?"

“Nếu như đều không phải là vì yêu, vậy ta có tài đức gì, lại có thể khiến hắn yêu chứ?"

“Thế nhưng, bất luận yêu hay không yêu." Liễu Thi Vận nói một cách bình thản: “Có lẽ ngài cũng sẽ là Nhiếp Chính Vương phi."

Nghe được lời này, Tần Bồng cười to.

“Nếu ta trở thành Nhiếp Chính Vương phi, vậy có thể cũng không phải là Vương phi."

Trong giọng nói của Tần Bồng mang theo chút ý lạnh: “Có lẽ ta cũng sẽ trở thành hoàng hậu, sau đó vào một ngày nào đó không còn tác dụng nữa, sẽ trở thành phế hậu."

Nếu Tần Thư Hoài thật sự cưới nàng, không có nàng cản trở, tuổi nhỏ như Tần Minh ở trước mặt Tần Thư Hoài, giống như cá nằm trên thớt.

“Thiệp mời của lần yến hội này, ta giao cho Liễu gia phát, không phải là không có ý gì khác."

Tần Bồng giật giật gấu áo: “Ta cần Liễu gia ủng hộ, nếu như tiếp tục nói rõ hơn chút."

Tần Bồng dừng bước chân, quay đầu nhìn Liễu Thi Vận, chân thành nói: “Ta hi vọng ta có thể trở thành tẩu tử của ngươi."

Liễu Thi Vận không nói chuyện.

Tần Bồng biết nàng ta là người hiểu chuyện.

Ngay từ đầu Liễu Thi Vận không có thiện cảm với nàng, nàng cũng biết, cũng hiểu vì sao.

Liễu gia có hảo cảm với nàng, thì mới là lạ.

Liễu gia thế hệ trung quân, chưa từng chia bè kết phái.

Vĩnh viễn ở bên cạnh Hoàng đế là gốc rễ để lập thân của Liễu gia, đạo làm thần tử. Nhưng một khi Liễu Thư Ngạn cưới nàng, thật ra chính là đã chia bè kết phái.

Liễu gia rất khó tiếp tục làm thần tử đơn thuần.

Hơn nữa Liễu gia là thư hương môn đệ, là nhà coi trọng xuất thân nhất trong các quý tộc, tất cả người có quan hệ thông gia với Liễu gia, ai cũng đều xuất thân là thế gia thượng đẳng.

Cái gì gọi là thế gia thượng đẳng?

Điều đó cần truyền thừa mấy trăm năm.

Tần Bồng như này, con của cung nữ, phụ nhân thủ tiết, thân phận phức tạp, nếu Liễu gia có thể vô cùng vui mừng nghênh nàng vào cửa, nàng mới phát hiện được có bẫy.

Nhưng Liễu gia có hoan nghênh nàng hay không, nàng cũng không quan tâm. Bởi vì nàng cảm thấy, thời gian lâu dài, Liễu gia tự nhiên sẽ nhận ra điểm tốt của nàng.

Vốn ban đầu nàng không muốn ngả bài với Liễu Thi Vận nhanh như vậy, nhưng nói đến nước này, chính là một thời cơ tốt đẹp.

Nàng nhìn Liễu Thi Vận, chân thành nói: “Ta hi vọng ngươi có thể tiếp nhận ta, ta cũng hi vọng ngươi hiểu, dù như thế nào, ta sẽ không có bất kỳ quan hệ gì với Tần Thư Hoài."

Liễu Thi Vận gật gật đầu, không nói thêm gì.

Tần Bồng nhìn thoáng qua dòng chữ trong tay, nói tiếp: “Về phần hoa… Ta có thể ném đi, nhưng không thể cho ngươi."

Liễu Thi Vận nhíu mày, Tần Bồng ngước mắt nhìn nàng ta, nghiêm túc mở miệng: “Ta có thể từ chối Tần Thư Hoài, nhưng ta không thể chi phối hắn."

Dứt lời, Tần Bồng ném hoa ra ngoài, rơi vào mép mặt hồ.

Liễu Thi Vận im lặng nhìn bông hoa kia, nói với Thúy Hương: “Đêm lạnh rồi, ngươi đi phòng bếp bưng bát canh gừng tới đây."

Thúy Hương lui ra, Tần Bồng thấy nói đủ rồi, cũng không nhiều lời, đổi đề tài, hàn huyên trò chuyện với Liễu Thi Vận về chuyện bát quái thú vị trong Tuyên Kinh, đi đến trong đình viện.

Lúc này những người còn ở lại đã không còn nhiều lắm, mọi người ngắm pháo hoa, xong rồi đường ai nấy đi.

Vào lúc tảo triều ngày thứ hai, ở trên triều Tông Nhân Lệnh báo đội đã xử phạt  Khổng Mộng Vân.

Tần Bồng đoán không sai, một khi thoát khỏi sự khống chế của Tần Thư Hoài,,Khổng Thiên và Tần Thanh Hà liền liều mạng tìm mối quan hệ, để Khổng Mộng Vân chỉ chịu ba mươi trượng là được thả.

Xử phạt ba mươi trượng, hình phạt này đối với một vị quý tộc mà nói đã là hình phạt cực lớn. Mà người có mặt ở đấy đều hiểu, thứ Tần Thư Hoài muốn không chỉ là những thứ này.

Chỉ có điều những chuyện này đã vượt ra khỏi phạm vi cân nhắc của Tần Bồng, đây là chuyện của Tần Thư Hoài, cho nên nàng cũng chỉ nghe một chút là thôi.

Mà Tần Thư Hoài…

Lúc đầu cũng chỉ là thuận miệng mắng một câu, đã đánh rồi, hắn cũng sẽ không truy cứu nữa, quên đi.

Đợi đến lúc bãi triều, Tần Thư Hoài tiếp tục kêu Tần Bồng đến đại điện của mình xem sổ con, Tần Bồng xử lý Xuân Yến đã hơi mệt, bèn từ chối không đi, Tần Thư Hoài nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi của Tần Bồng, gật đầu nói: “Không sao, ngày mai ngươi đến cũng giống nhau."

Nói thì nói như vậy, nhưng lúc Tần Thư Hoài xem sổ con, lại làm bản tóm tắt điểm chính với mỗi cuốn sổ con, sợ ngày mai Tần Bồng xem sổ con thấy quá nhiều.

Đến buổi chiều, đột nhiên Tần Thư Hoài nhận được một cái hộp, Giang Xuân cũng không biết rõ cái hộp này từ đâu tới, chỉ nói: “Là một nha hoàn giao đến, chỉ thấy nói phải đưa cho ngài, nói ngài nhìn thấy hoa là sẽ biết."

“Hoa?"

Tần Thư Hoài có chút ngoài ý muốn, cầm hộp qua, thì trông thấy hoa mẫu đơn hôm qua hắn tặng cho Tần Bồng được buộc chắc chắn phía trên hộp bằng dây thừng.

Tim của hắn không nhịn được đập nhanh nửa nhịp, mở nắp hộp ra, trông thấy bên trong là một tấm thiệp mời. Không nhìn ra là chữ viết của ai, phía trên là một bài thơ tình, sau đó hẹn thời gian địa điểm.

Tần Thư Hoài nhất thời cũng không hiểu nổi, tại sao đột nhiên Tần Bồng lại đổi ý.

Chắc hẳn là…

Niềm vui to lớn xông tới, bỗng nhiên Tần Thư Hoài cảm thấy, có lẽ Tần Bồng cũng chưa hẳn nhẫn tâm vô tình như vậy thật. Có lẽ dáng vẻ hôm qua hắn cài hoa cho nàng, khiến nàng nhớ lại khung cảnh năm đó rồi?

Năm đó… Năm đó bọn hắn là người yêu của nhau mà?

Tần Thư Hoài có phần không chắc chắn.

Nhưng bất kể nói như thế nào, cho dù chỉ có một chút khả năng, chỉ cần đối phương là Tần Bồng thì chuyện này cũng khiến cho Tần Thư Hoài quá mức kinh ngạc vui mừng.

Hắn lập tức để tất cả sổ con xuống, đi vào trong đại điện của mình lật tìm quần áo.

“Chủ tử, người đang làm gì vậy?"

Giang Xuân có chút khó tin, Tần Thư Hoài đang chui trong đống quần áo ngẩng đầu lên, nhíu nhíu mày: “Ngươi cảm thấy, ta mặc bộ nào tương đối đẹp?"

Giang Xuân: “…"

Cuối cùng là Triệu Nhất chọn cho Tần Thư Hoài một bộ, màu sắc gần như đều là màu đen.

Sau này Giang Xuân nhỏ giọng hỏi Triệu Nhất vì sao chọn bộ này, Triệu Nhất chân thành nói: “"Ảnh vệ đều mặc màu sắc này, vào buổi tối không dễ dàng bị phát hiện."

Giang Xuân: “…"

Hắn cảm thấy Triệu Nhất là định hố chết chủ tử nhà mình.

Triệu Nhất nhìn vẻ mặt của Giang Xuân một chút, không nhịn được cười nói: “Đùa thôi. Chỉ là cảm thấy bộ này đẹp chút."

Giang Xuân hừ lạnh, hắn không muốn tiếp tục nói chuyện với Triệu Nhất.

Tần Thư Hoài dựa theo thời gian và địa điểm đã ước định đến Lưu Ly các, sau đó lên phòng.

Trước lúc đi lên, Tần Thư Hoài vẫn có chút thấp thỏm, hắn suy nghĩ mãi, mình nên nói chuyện với Tần Bồng như thế nào, chào hỏi, Tần Bồng sẽ nói những gì…

Nhưng mà đến trước cửa, sau khi Giang Xuân gõ cửa, một nha hoàn lạ lẫm ra mở cửa.

Trực giác Tần Thư Hoài cảm thấy không đúng, sau khi tiến vào, liền nhìn thấy Liễu Thi Vận ngồi ở trong phòng, cười nhẹ nhàng nhìn hắn.

Tần Thư Hoài nhíu mày: “Sao lại là ngươi?"

“Không phải ta, vương gia nghĩ rằng là ai?"

“Ngươi lấy hoa từ chỗ nào?" Giọng nói Tần Thư Hoài có chút lạnh lẽo, Liễu Thi Vận nhíu mày: “Ta mời vương gia đến đây, vương gia không hỏi ta một tiếng tại sao ư?"

“Sao hoa lại ở chỗ ngươi?"

Tần Thư Hoài chỉ hỏi vấn đề này.

“Ta thích ngươi."

Tương ứng với câu hỏi thẳng thắn của Tần Thư Hoài, Liễu Thi Vận trả lời thẳng thắn.

Tần Thư Hoài ngay cả kinh ngạc cũng không kinh ngạc, chỉ chăm chăm vào câu hỏi về bông hoa nói: “Là Tần Bồng đưa cho ngươi?"

Liễu Thi Vận bị hắn làm cho tức quá hóa cười: “Tần Thư Hoài, ta thích ngươi nhiều năm như vậy, ngươi thì lại ngay cả nửa phần thương xót cũng không cho sao?"

“Thích ta, sao trước kia không nói?"

“Trước kia bên cạnh ngươi không có người khác."

Liễu Thi Vận rất bình tĩnh: “Ngươi thích Tần Bồng."

“Bên cạnh ta chưa từng có người khác."

Chưa từng có chỉ có một người kia, từ lần đầu tiên hắn và người kia gặp nhau đến bây giờ, nhiều năm như vậy, chưa từng có người khác.

“Nhưng bây giờ ngươi thích Tần Bồng, ta đã hai mươi ba tuổi rồi, Tần Thư Hoài."

Tần Thư Hoài không để ý đến, quay người đi thẳng.

Động tác làm ra dứt khoát lưu loát, so với việc nói những câu gì mà “Ta không quan tâm" “Ta không thèm để ý" “Ta không thích ngươi" thì càng khiến người ta đau lòng nhiều hơn.

Bởi vì nó mang nghĩa là, đối với ngươi thậm chí giá trị của việc nói nhiều thêm một câu ngươi cũng không xứng được cho.

Liễu Thi Vận chưa từng nghĩ rằng Tần Thư Hoài lại có thể tuyệt tình đến mức độ như vậy, nàng ta vội vã đuổi theo, thét to lên: “Nàng không thích ngươi!"

Tần Thư Hoài dừng bước chân lại, quay đầu, Liễu Thi Vận cắn răng nói: “Nàng không thích ngươi, nàng định gả cho ca ca của ta. Ta thích ngươi, ta có thể làm thê tử của ngươi, cưới ta, Nam Thành quân, Liễu gia, ta cam đoan tất cả đều có thể phục vụ cho ngươi."

“Tần Thư Hoài." Liễu Thi Vận đi tới, bình tĩnh nói: “Ngươi cưới Khương Y cũng là cưới, cưới Đổng Uyển Di cũng là cưới, ngươi cưới ta, thì sao?"

“Liễu Thi Vận." Giọng điệu Tần Thư Hoài lãnh đạm: “Nể mặt nàng, ta cho ngươi một câu."

Liễu Thi Vận lộ ra vẻ khó hiểu, Tần Thư Hoài bình thản mở miệng: “Đối với một nữ nhân mà nói, thông minh hay không không phải là điều quan trọng nhất, mù hay không mù mới là điều quan trọng nhất."

Liễu Thi Vận còn chưa kịp phản ứng, Tần Thư Hoài đã quay người rời đi.

Hắn vội vàng ra khỏi Lưu Ly các, trực tiếp xông đến Vệ phủ.

Tần Bồng còn đang trong giấc mộng, thì bị Bạch Chỉ đánh thức.

“Tần Thư Hoài tới."

“Hả?"

Tần Bồng mơ mơ màng màng đứng dậy, đi tới cửa, còn mang theo chút lười biếng chưa tỉnh ngủ: “Vương gia…"

Nói còn chưa dứt lời, nàng liền bị Tần Thư Hoài nắm tay kéo vào trong phòng.

“Tất cả cút hết ra ngoài!"

Tần Thư Hoài kéo Tần Bồng vào trong phòng, Bạch Chỉ còn chưa kịp vào cửa, Giang Xuân đã lưu loát dứt khoát đóng cửa lại cái rầm.

Lúc này rốt cuộc Tần Bồng cũng kịp phản ứng, nàng bỗng nhiên hất tay Tần Thư Hoài ra, hét to thành tiếng nói: “Tần Thư Hoài ngươi điên rồi?!"

“Ta điên hay không điên," Tần Thư Hoài trào phúng mở miệng: “Trong lòng ngươi không biết sao?"
Tác giả : Mặc Thư Bạch
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại