Bốn Lần Gả
Chương 57
“Ngươi…"
Khổng Mộng Vân bị lời của Tần Bồng kích thích muốn nói điều gì đó, nhưng mà nói còn chưa ra lời, đã nghe thấy một giọng nói của lão giả đầy lo lắng truyền tới: “Trưởng công chúa thứ tội."
Tất cả mọi người tìm theo tiếng nói nhìn sang, đã thấy Lễ Bộ Thượng Thư Khổng Thiên đang lách người từ trong đám người để đi ra.
Khổng Thiên vốn là đang cùng mấy lão giả đi dạo chơi viên lâm, loại nước Lưu Thương Khúc này đều là chuyện của người trẻ tuổi, bọn lão đã tới cái tuổi này rồi nên không tham dự. Kết quả nửa đường lại gặp được Chu Ngọc, vẻ mặt Chu Ngọc khẩn trương tiến lên chỗ ông ta, nhỏ giọng xuống nói: “Lỗ thượng thư, con gái của ông gây tai họa rồi!"
Khổng Mộng Vân là nữ nhi độc nhất của lão, năm đó ông ta cưới Thanh Hà quận chúa chính là thân tỷ tỷ của Tần Văn Tuyên, sau này Tần Văn Tuyên làm Hoàng đế, Thanh Hà quận chúa được gia phong thành trưởng công chúa, các thiếp thất khác của ông ta đều đã thả về, chỉ giữ lại Thanh Hà quận chúa và một trai một gái của ông ta.
Khổng Mộng Vân là nữ nhi nhỏ nhất, cho nên có được cưng chiều, bởi vì địa vị của Thanh Hà là trưởng công chúa, trong triều hiếm có người dám đắc tội Khổng Mộng Vân, phần lớn sẽ cho chút mặt mũi. Nếu có người không nể nang, Khổng Thiên sẽ mở một mắt nhắm một mắt, để Thanh Hà trưởng công chúa tìm tới tận cửa, đến lúc xảy ra chuyện, ông ta sẽ xuất hiện làm người hòa giải.
Khổng Mộng Vân chính là được sủng ái như thế mà lớn lên, qua nhiều năm như vậy đến nay cũng không xảy ra chuyện gì. Nàng ta cũng không phải là người ngốc, xưa nay cũng chỉ ức hiếp người có thể ức hiếp. Ví dụ như nói về Tần Bồng đi, lăn lộn đến mức để Liễu gia tới đưa thiệp mời, thật ra mọi người cũng không để nàng ta ở trong lòng.
Nàng có năng lực như thế nào chứ?
Một vị trưởng công chúa không quyền không thế, chỉ cần Khổng Mộng Vân đừng làm chuyện gì quá nổi bật quá mức, thì sẽ không có vấn đề gì.
Khổng Thiên vốn không để trong lòng, ai mà ngờ lời nói lại là Chu Ngọc đến truyền.
Trong lục bộ, Hình bộ và Lại bộ có nhiều thực quyền nhất, Chu Ngọc vốn xuất thân là trưởng tử Chu gia, lại rất có năng lực, trước kia đầu nhập vào dưới trướng Tần Thư Hoài, một đường lên như diều gặp gió, trở thành Thượng thư trẻ tuổi nhất trong lục bộ, cũng là hồng nhân bên cạnh Tần Thư Hoài.
Chu Ngọc ở chỗ này, khiến Khổng Thiên có chút ngoài ý muốn, do dự nói: “Chu thượng thư đến rồi sao? Không biết tiểu nữ đã làm ra chuyện gì?"
“Khổng thượng thư đến gần một bước nói chuyện." Chu Ngọc liếc mắt ra hiệu cho người khác, Khổng Thiên liền bị Chu Ngọc dẫn sang một bên, rời khỏi đám người, Chu Ngọc liền nói: “Là vương gia bảo ta tới, con gái của ông trước mặt mọi người hạ thấp mặt mũi công chúa, vương gia không nhìn được, để ông mang nữ nhi về."
Nghe lời này, Khổng Thiên hơi kinh ngạc: “Vương gia tới rồi?"
Chu Ngọc gật đầu: “Vương gia dẫn theo ta và mấy vị thần tử thân thiết cùng đi."
Cùng với thần tử thân thiết của Tần Thư Hoài, Khổng Thiên vừa nghĩ, biết ngay là những ai đến.
Trong lòng ông ta có chút thấp thỏm: “Chu đại nhân, lão hủ tuổi đã cao, rất nhiều chuyện có phần ngu dốt, mong rằng Chu đại nhân chỉ điểm một hai." Nói xong, ông ta hơi chần chừ: “Vì sao vương gia bắt đầu quan tâm chuyện của công chúa rồi?"
“Chuyện này ta không rõ lắm." Hai tay Chu Ngọc đặt trước người, ngẩng đầu nhìn cả rừng trời hoa đào phía trên: “Nhưng Khổng đại nhân à, ta phải nhắc nhở ngài một câu, tiên đế bây giờ về cõi tiên hơn nửa năm rồi, có một số việc, cần hiểu thì phải hiểu, vương gia đã cảnh tỉnh ngài, đừng không xem ra gì."
“Hiểu rồi! Ta hiểu rồi!"
Khổng Thiên nghe ra ý mỉa mai trong lời nói của Chu Ngọc, cũng đã hiểu ý tứ của Tần Thư Hoài, vội nói: “Vậy ta đi ngay để tiểu nữ xin lỗi trưởng công chúa!"
Sau khi nói xong, Khổng Thiên liền vội vàng chạy trở về, vào trước lúc Khổng Mộng Vân kích động, bắt lấy nàng ta, vội vàng quỳ xuống đất nói: “Nữ nhi trẻ nhỏ không biết tình hình, quấy nhiễu điện hạ, mong rằng điện hạ thứ tội!"
Tần Bồng không nói chuyện, ánh mắt rơi xuống người Khổng Mộng Vân.
Khổng Mộng Vân một vẻ hồn nhiên ngây thơ nói: “Cha người làm cái gì thế? Con đã làm gì sai? Con nghe nói trước kia có người ức hiếp trưởng công chúa, cố ý ra mặt giúp công chúa cũng sai rồi sao?"
“Đừng nói nữa," Khổng Thiến kéo Khổng Mộng Vân, nhỏ giọng nói: “Còn chưa nhận sai với công chúa!"
“Làm sai chuyện gì mà phải nhận!"
Một tiếng quát lạnh từ trong đám người truyền đến, Tần Bồng ngẩng đầu, thì thấy một vị phu nhân áo tím đi từ trong đám người tới đây, bà ta được bảo dưỡng vô cùng tốt, nhìn ra được tuổi tác không lớn, người bên ngoài nhao nhao nhường đường cho bà ta, bà ta được nha hoàn đỡ, đi đến bên cạnh Khổng Thiên, cười lạnh nói: “Một hoàng mao nha đầu, có cái gì tốt mà quỳ? Tấm lòng tốt của nữ nhi bị ngươi cho là lòng lang dạ thú, ngươi còn muốn đuổi tới xin lỗi? Bồng Nhi?" Phu nhân quay đầu giương mắt nhìn Tần Bồng, giọng điệu lạnh lùng nói: “Ngươi làm như vậy, cũng không chân chính gì."
Tần Bồng cười cười, hơi cúi đầu, hành lễ nói: “Cô mẫu."
Bầu không khí dịu đi chút, mặt mày Tần Thanh Hà bớt đi vài phần lệ khí, nhẹ gật đầu: “Ừm."
Tần Bồng đưa tay chỉ vào chỗ bên cạnh: “Mời cô mẫu ngồi."
Tần Thanh Hà cũng không muốn làm ầm ĩ với Tần Bồng trước mặt mọi người, Tần Bồng lui một bước, Tần Thanh Hà đương nhiên là thôi, cùng nhau đi đến chỗ ngồi cao nhất với Tần Bồng.
Khổng Mộng Vân đỡ Khổng Thiên đứng dậy sang một bên, nhỏ giọng nói: “Cha người đang sợ cái gì? Nương là cô cô của nàng ta, Liễu gia có quan hệ tốt với nhà chúng ta, nàng ta có thể làm gì chứ?"
Khổng Thiên lắc đầu, đang muốn khuyên can, lại nghe được một tiếng: “Từ từ đã."
Tất cả mọi người thắc mắc là ai gọi, dựa theo tiếng nói quay đầu lại, tất cả mọi người sửng sốt.
Tần Bồng cũng sửng sốt.
Nàng biết Chu Ngọc tới, cũng không có ai nói cho nàng Tần Thư Hoài cũng tới?
Hơn nữa —— nàng đếm số người bên cạnh Tần Thư Hoài, trong lòng thoáng trở nên khẩn trương.
Hai vị thượng thư, ngự sử đại phu, hai vị quốc công, cộng thêm ba vị tước gia.
Những người này đều không phải là nàng mời.
Một nhóm lớn người có thân phận cao quý như thế không mời mà đến lặng lẽ trốn ở yến hội, nói Tần Thư Hoài không có ý định gây chuyện với nàng, nàng cũng không tin.
Tần Thanh Hà thì nàng không để ở trong lòng, nhưng nhìn thấy Tần Thư Hoài dẫn theo một nhóm người trùng trùng điệp điệp vừa đứng trong viện tử như thế, nàng hoảng rồi.
Chung quy nàng vẫn cảm thấy Tần Thư Hoài là đến phá yến hội, không tự chủ được duỗi thẳng sống lưng, có chút khẩn trương nhìn Tần Thư Hoài đi tới.
Liễu Thi Vận vốn đang ngồi uống trà trong chỗ ngồi cắt hành lang, nhìn xuyên qua rèm cửa xem kịch, nhìn thấy Tần Thư Hoài xuất hiện, nhanh chóng đứng lên cái “vù", cuốn rèm cửa lên thò đầu ra.
Tần Thư Hoài xuất hiện là chuyện tất cả mọi người không lường trước được, lúc mọi người còn đang tính toán thái độ của Tần Thư Hoài đến đây lần này là như thế nào thì hắn đã đi đến trước mặt Tần Bồng, cung cung kính kính hành lễ: “Trưởng công chúa."
“Nhiếp Chính Vương."
Tần Bồng gật đầu trở lại, một loạt người đằng sau Tần Thư Hoài tiến lên, đều hành lễ với Tần Bồng.
Tần Bồng đang phỏng đoán ý đồ của Tần Thư Hoài thì đã nhìn thấy Tần Thư Hoài xoay người sang chỗ khác, lãnh đạm nhẹ gật đầu với Tần Thanh Hà: “Thanh Hà trưởng công chúa."
Trưởng công chúa và Thanh Hà trưởng công chúa, xưng hô thế này là hoàn toàn khác biệt rồi.
Sắc mặt Tần Thanh Hà thay đổi lớn, nhưng cũng biết ai là quả hồng mềm, không dám gây khó dễ Tần Thư Hoài, chỉ có thể nghiêm mặt lên tiếng nói: “Nhiếp Chính Vương đến rồi? Sao không nói trước một tiếng?"
“Sợ người trẻ tuổi mất tự nhiên, nên không nhiều lời." Vẻ mặt Tần Thư Hoài bình thản: “Đây cũng là ý của trưởng công chúa."
Thái độ Tần Thư Hoài rất rõ ràng.
Trưởng công chúa nói bảo hắn đừng nói chuyện, hắn bèn đừng nói chuyện, có thể thấy được mặc kệ trên thực tế Tần Bồng có quyền thế hay không, trong lòng Tần Thư Hoài hắn, trưởng công chúa là phải bảo vệ.
Mọi người bắt đầu thầm suy nghĩ về địa vị của Tần Bồng ở trong lòng một lần nữa, Tần Bồng nhất thời cũng có chút không rõ, không biết lời Tần Thư Hoài nói là có mấy ý.
Liễu Thi Vận nhíu mày, tay nắm rèm cửa dùng lực, khiến khớp xương cũng có phần trắng bệch.
Liễu Thư Ngạn là người đầu tiên lấy lại tinh thần, thấy bầu không khí xấu hổ, mỉm cười tiến lên trước nói: “Vương gia ngồi xuống đi, nếu đã tới, vậy cùng mọi người uống say một phen mới đúng!"
“Đúng vậy đấy, đúng vậy đấy, uống rượu đi." Người bên ngoài phụ họa, bầu không khí lại sôi động lên một lần nữa. Khổng Thiên kéo Khổng Mộng Vân hành lễ với Tần Bồng rồi lui ra, Tần Thanh Hà cũng dự định cho qua chuyện thượng tọa.
Dường như tất cả mọi người đều coi vở hài kịch mới xảy ra kia như không tồn tại, Tần Thư Hoài đứng tại chỗ, hai tay để trong tay áo, đột nhiên hét to thành tiếng: “Tùy ý truy nã dân lành, nhục nhã Trấn Quốc trưởng công chúa, lại coi như không xảy ra chuyện gì sao?"
Bước chân của Khổng Thiên đang kéo Khổng Mộng Vân hơi ngừng lại, Tần Thư Hoài nói thẳng: “Tông Nhân Lệnh* ở đâu?"
*Chức quan thời xưa.
Khổng Mộng Vân bị lời của Tần Bồng kích thích muốn nói điều gì đó, nhưng mà nói còn chưa ra lời, đã nghe thấy một giọng nói của lão giả đầy lo lắng truyền tới: “Trưởng công chúa thứ tội."
Tất cả mọi người tìm theo tiếng nói nhìn sang, đã thấy Lễ Bộ Thượng Thư Khổng Thiên đang lách người từ trong đám người để đi ra.
Khổng Thiên vốn là đang cùng mấy lão giả đi dạo chơi viên lâm, loại nước Lưu Thương Khúc này đều là chuyện của người trẻ tuổi, bọn lão đã tới cái tuổi này rồi nên không tham dự. Kết quả nửa đường lại gặp được Chu Ngọc, vẻ mặt Chu Ngọc khẩn trương tiến lên chỗ ông ta, nhỏ giọng xuống nói: “Lỗ thượng thư, con gái của ông gây tai họa rồi!"
Khổng Mộng Vân là nữ nhi độc nhất của lão, năm đó ông ta cưới Thanh Hà quận chúa chính là thân tỷ tỷ của Tần Văn Tuyên, sau này Tần Văn Tuyên làm Hoàng đế, Thanh Hà quận chúa được gia phong thành trưởng công chúa, các thiếp thất khác của ông ta đều đã thả về, chỉ giữ lại Thanh Hà quận chúa và một trai một gái của ông ta.
Khổng Mộng Vân là nữ nhi nhỏ nhất, cho nên có được cưng chiều, bởi vì địa vị của Thanh Hà là trưởng công chúa, trong triều hiếm có người dám đắc tội Khổng Mộng Vân, phần lớn sẽ cho chút mặt mũi. Nếu có người không nể nang, Khổng Thiên sẽ mở một mắt nhắm một mắt, để Thanh Hà trưởng công chúa tìm tới tận cửa, đến lúc xảy ra chuyện, ông ta sẽ xuất hiện làm người hòa giải.
Khổng Mộng Vân chính là được sủng ái như thế mà lớn lên, qua nhiều năm như vậy đến nay cũng không xảy ra chuyện gì. Nàng ta cũng không phải là người ngốc, xưa nay cũng chỉ ức hiếp người có thể ức hiếp. Ví dụ như nói về Tần Bồng đi, lăn lộn đến mức để Liễu gia tới đưa thiệp mời, thật ra mọi người cũng không để nàng ta ở trong lòng.
Nàng có năng lực như thế nào chứ?
Một vị trưởng công chúa không quyền không thế, chỉ cần Khổng Mộng Vân đừng làm chuyện gì quá nổi bật quá mức, thì sẽ không có vấn đề gì.
Khổng Thiên vốn không để trong lòng, ai mà ngờ lời nói lại là Chu Ngọc đến truyền.
Trong lục bộ, Hình bộ và Lại bộ có nhiều thực quyền nhất, Chu Ngọc vốn xuất thân là trưởng tử Chu gia, lại rất có năng lực, trước kia đầu nhập vào dưới trướng Tần Thư Hoài, một đường lên như diều gặp gió, trở thành Thượng thư trẻ tuổi nhất trong lục bộ, cũng là hồng nhân bên cạnh Tần Thư Hoài.
Chu Ngọc ở chỗ này, khiến Khổng Thiên có chút ngoài ý muốn, do dự nói: “Chu thượng thư đến rồi sao? Không biết tiểu nữ đã làm ra chuyện gì?"
“Khổng thượng thư đến gần một bước nói chuyện." Chu Ngọc liếc mắt ra hiệu cho người khác, Khổng Thiên liền bị Chu Ngọc dẫn sang một bên, rời khỏi đám người, Chu Ngọc liền nói: “Là vương gia bảo ta tới, con gái của ông trước mặt mọi người hạ thấp mặt mũi công chúa, vương gia không nhìn được, để ông mang nữ nhi về."
Nghe lời này, Khổng Thiên hơi kinh ngạc: “Vương gia tới rồi?"
Chu Ngọc gật đầu: “Vương gia dẫn theo ta và mấy vị thần tử thân thiết cùng đi."
Cùng với thần tử thân thiết của Tần Thư Hoài, Khổng Thiên vừa nghĩ, biết ngay là những ai đến.
Trong lòng ông ta có chút thấp thỏm: “Chu đại nhân, lão hủ tuổi đã cao, rất nhiều chuyện có phần ngu dốt, mong rằng Chu đại nhân chỉ điểm một hai." Nói xong, ông ta hơi chần chừ: “Vì sao vương gia bắt đầu quan tâm chuyện của công chúa rồi?"
“Chuyện này ta không rõ lắm." Hai tay Chu Ngọc đặt trước người, ngẩng đầu nhìn cả rừng trời hoa đào phía trên: “Nhưng Khổng đại nhân à, ta phải nhắc nhở ngài một câu, tiên đế bây giờ về cõi tiên hơn nửa năm rồi, có một số việc, cần hiểu thì phải hiểu, vương gia đã cảnh tỉnh ngài, đừng không xem ra gì."
“Hiểu rồi! Ta hiểu rồi!"
Khổng Thiên nghe ra ý mỉa mai trong lời nói của Chu Ngọc, cũng đã hiểu ý tứ của Tần Thư Hoài, vội nói: “Vậy ta đi ngay để tiểu nữ xin lỗi trưởng công chúa!"
Sau khi nói xong, Khổng Thiên liền vội vàng chạy trở về, vào trước lúc Khổng Mộng Vân kích động, bắt lấy nàng ta, vội vàng quỳ xuống đất nói: “Nữ nhi trẻ nhỏ không biết tình hình, quấy nhiễu điện hạ, mong rằng điện hạ thứ tội!"
Tần Bồng không nói chuyện, ánh mắt rơi xuống người Khổng Mộng Vân.
Khổng Mộng Vân một vẻ hồn nhiên ngây thơ nói: “Cha người làm cái gì thế? Con đã làm gì sai? Con nghe nói trước kia có người ức hiếp trưởng công chúa, cố ý ra mặt giúp công chúa cũng sai rồi sao?"
“Đừng nói nữa," Khổng Thiến kéo Khổng Mộng Vân, nhỏ giọng nói: “Còn chưa nhận sai với công chúa!"
“Làm sai chuyện gì mà phải nhận!"
Một tiếng quát lạnh từ trong đám người truyền đến, Tần Bồng ngẩng đầu, thì thấy một vị phu nhân áo tím đi từ trong đám người tới đây, bà ta được bảo dưỡng vô cùng tốt, nhìn ra được tuổi tác không lớn, người bên ngoài nhao nhao nhường đường cho bà ta, bà ta được nha hoàn đỡ, đi đến bên cạnh Khổng Thiên, cười lạnh nói: “Một hoàng mao nha đầu, có cái gì tốt mà quỳ? Tấm lòng tốt của nữ nhi bị ngươi cho là lòng lang dạ thú, ngươi còn muốn đuổi tới xin lỗi? Bồng Nhi?" Phu nhân quay đầu giương mắt nhìn Tần Bồng, giọng điệu lạnh lùng nói: “Ngươi làm như vậy, cũng không chân chính gì."
Tần Bồng cười cười, hơi cúi đầu, hành lễ nói: “Cô mẫu."
Bầu không khí dịu đi chút, mặt mày Tần Thanh Hà bớt đi vài phần lệ khí, nhẹ gật đầu: “Ừm."
Tần Bồng đưa tay chỉ vào chỗ bên cạnh: “Mời cô mẫu ngồi."
Tần Thanh Hà cũng không muốn làm ầm ĩ với Tần Bồng trước mặt mọi người, Tần Bồng lui một bước, Tần Thanh Hà đương nhiên là thôi, cùng nhau đi đến chỗ ngồi cao nhất với Tần Bồng.
Khổng Mộng Vân đỡ Khổng Thiên đứng dậy sang một bên, nhỏ giọng nói: “Cha người đang sợ cái gì? Nương là cô cô của nàng ta, Liễu gia có quan hệ tốt với nhà chúng ta, nàng ta có thể làm gì chứ?"
Khổng Thiên lắc đầu, đang muốn khuyên can, lại nghe được một tiếng: “Từ từ đã."
Tất cả mọi người thắc mắc là ai gọi, dựa theo tiếng nói quay đầu lại, tất cả mọi người sửng sốt.
Tần Bồng cũng sửng sốt.
Nàng biết Chu Ngọc tới, cũng không có ai nói cho nàng Tần Thư Hoài cũng tới?
Hơn nữa —— nàng đếm số người bên cạnh Tần Thư Hoài, trong lòng thoáng trở nên khẩn trương.
Hai vị thượng thư, ngự sử đại phu, hai vị quốc công, cộng thêm ba vị tước gia.
Những người này đều không phải là nàng mời.
Một nhóm lớn người có thân phận cao quý như thế không mời mà đến lặng lẽ trốn ở yến hội, nói Tần Thư Hoài không có ý định gây chuyện với nàng, nàng cũng không tin.
Tần Thanh Hà thì nàng không để ở trong lòng, nhưng nhìn thấy Tần Thư Hoài dẫn theo một nhóm người trùng trùng điệp điệp vừa đứng trong viện tử như thế, nàng hoảng rồi.
Chung quy nàng vẫn cảm thấy Tần Thư Hoài là đến phá yến hội, không tự chủ được duỗi thẳng sống lưng, có chút khẩn trương nhìn Tần Thư Hoài đi tới.
Liễu Thi Vận vốn đang ngồi uống trà trong chỗ ngồi cắt hành lang, nhìn xuyên qua rèm cửa xem kịch, nhìn thấy Tần Thư Hoài xuất hiện, nhanh chóng đứng lên cái “vù", cuốn rèm cửa lên thò đầu ra.
Tần Thư Hoài xuất hiện là chuyện tất cả mọi người không lường trước được, lúc mọi người còn đang tính toán thái độ của Tần Thư Hoài đến đây lần này là như thế nào thì hắn đã đi đến trước mặt Tần Bồng, cung cung kính kính hành lễ: “Trưởng công chúa."
“Nhiếp Chính Vương."
Tần Bồng gật đầu trở lại, một loạt người đằng sau Tần Thư Hoài tiến lên, đều hành lễ với Tần Bồng.
Tần Bồng đang phỏng đoán ý đồ của Tần Thư Hoài thì đã nhìn thấy Tần Thư Hoài xoay người sang chỗ khác, lãnh đạm nhẹ gật đầu với Tần Thanh Hà: “Thanh Hà trưởng công chúa."
Trưởng công chúa và Thanh Hà trưởng công chúa, xưng hô thế này là hoàn toàn khác biệt rồi.
Sắc mặt Tần Thanh Hà thay đổi lớn, nhưng cũng biết ai là quả hồng mềm, không dám gây khó dễ Tần Thư Hoài, chỉ có thể nghiêm mặt lên tiếng nói: “Nhiếp Chính Vương đến rồi? Sao không nói trước một tiếng?"
“Sợ người trẻ tuổi mất tự nhiên, nên không nhiều lời." Vẻ mặt Tần Thư Hoài bình thản: “Đây cũng là ý của trưởng công chúa."
Thái độ Tần Thư Hoài rất rõ ràng.
Trưởng công chúa nói bảo hắn đừng nói chuyện, hắn bèn đừng nói chuyện, có thể thấy được mặc kệ trên thực tế Tần Bồng có quyền thế hay không, trong lòng Tần Thư Hoài hắn, trưởng công chúa là phải bảo vệ.
Mọi người bắt đầu thầm suy nghĩ về địa vị của Tần Bồng ở trong lòng một lần nữa, Tần Bồng nhất thời cũng có chút không rõ, không biết lời Tần Thư Hoài nói là có mấy ý.
Liễu Thi Vận nhíu mày, tay nắm rèm cửa dùng lực, khiến khớp xương cũng có phần trắng bệch.
Liễu Thư Ngạn là người đầu tiên lấy lại tinh thần, thấy bầu không khí xấu hổ, mỉm cười tiến lên trước nói: “Vương gia ngồi xuống đi, nếu đã tới, vậy cùng mọi người uống say một phen mới đúng!"
“Đúng vậy đấy, đúng vậy đấy, uống rượu đi." Người bên ngoài phụ họa, bầu không khí lại sôi động lên một lần nữa. Khổng Thiên kéo Khổng Mộng Vân hành lễ với Tần Bồng rồi lui ra, Tần Thanh Hà cũng dự định cho qua chuyện thượng tọa.
Dường như tất cả mọi người đều coi vở hài kịch mới xảy ra kia như không tồn tại, Tần Thư Hoài đứng tại chỗ, hai tay để trong tay áo, đột nhiên hét to thành tiếng: “Tùy ý truy nã dân lành, nhục nhã Trấn Quốc trưởng công chúa, lại coi như không xảy ra chuyện gì sao?"
Bước chân của Khổng Thiên đang kéo Khổng Mộng Vân hơi ngừng lại, Tần Thư Hoài nói thẳng: “Tông Nhân Lệnh* ở đâu?"
*Chức quan thời xưa.
Tác giả :
Mặc Thư Bạch