Bố Ơi Lấy Vợ Đi

30
Chương
156
View
5/5 của 1 đánh giá

Thông tin truyện

Bố Ơi Lấy Vợ Đi là bộ truyện cực kỳ hấp dẫn mà Truyen24 muốn giới thiệu đến các bạn ngay bây giờ. Cùng khám phá nhé!

Thông tin truyện Bố Ơi Lấy Vợ Đi

  • Tên truyện: Bố Ơi Lấy Vợ Đi
  • Tác giả: Trường Lê
  • Thể loại: Truyện Đô Thị

Tóm tắt truyện Bố Ơi Lấy Vợ Đi

Anh Luân - Còi, bố mày đâu rồi? Con bé với mái tóc buộc hai ngoe như cặp sừng trâu đang ngồi một mình chơi giữa nền sân gạch, nó đang đếm những viên sỏi rồi đặt vào từng ô ăn quan. Nghe thấy giọng tôi nó quay lại cười toe toét, bố nó chứ, cứ mỗi lần nó cười là tôi lại quắn cả ruột bởi hai cái răng cửa của nó đã sún hết. Nói đến sún răng chắc ai cũng nghĩ do con bé ăn nhiều kẹo, nghĩ khổ thân, đến cơm còn bữa no bữa đói thì lấy đâu ra kẹo mà ăn. Nó bỏ nắm đá sỏi trong bàn tay nhỏ xuống đất rồi đứng dậy chạy đến chỗ tôi, vừa chạy nó vừa chỉ tay ra phía ngoài vườn:

-> Xem thêm: Truyện Ngôn Tình

- Chú Dương, bố cháu ở ngoài vườn kia kìa, bố ơi, chú Dương sang đây này. Người nó thì còi mà cái giọng nó khỏe thế hả giời, nhưng cũng may là nó luôn luôn thừa năng lượng như vậy để tôi còn biết được là nó khỏe mạnh. Đưa cho nó gói bánh xốp tôi bảo nó: — Rửa tay xong hẵng ăn nhé, mà chiều rồi không chơi nữa, xem còn phụ bố nấu cơm chứ hả Còi?

Con bé cầm gói bánh xốp mà mắt nó long lanh ra điều thích thú lắm. Nó vâng dạ rồi lại tiếp tục chạy đến bể nước rồi múc nước rửa tay chân như lời tôi nói. Tôi mở hàng rào tre bước vào vườn, anh Luân đang cuốc đất trồng rau. Tôi cất lời chào: — Chủ nhật được nghỉ sao không nghỉ ngơi mà lại làm vườn thế này? Xong chưa anh, lát em mang đồ sang anh em mình nhậu lai rai một bữa?

Anh Luân lấy vạt áo lau mồ hôi rồi ngước lên nhìn tôi cười: — Thôi, phiền chú quá. Với lại mẹ anh đi chợ cũng sắp về rồi. Tôi cười: — Em biết rồi, nãy em có gặp bác trên chợ. Em cũng dặn bác hôm nay chỉ nấu nồi cơm thôi, còn đồ ăn tí em mang sang. Lâu lâu anh em ngồi nhâm nhi tí cho vui hầy, hàng xóm láng giềng mà anh cứ khách khí quá, ngày trước anh có cũng mua đồ mua đạc, rồi đợt mẹ em ốm không có anh chở đi viện thì giờ.

Anh Luân ngắt lời tôi: — Chậc, cái thằng này toàn nói chuyện không vui, thôi được rồi, vậy chú mang đồ nhậu còn anh có nửa chai rượu thửa lát anh em mình uống. Từ sau đừng có nhắc đến mấy chuyện đó nữa, hàng xóm với nhau không giúp đỡ những lúc như thế thì còn đợi đến lúc nào.

Tôi cười phá lên: — Ha ha, thì đấy, anh mà không khách sáo thì em đâu cần phải kể lể làm gì, cứ phải để em nói nhiều. Anh Luân lắc đầu chịu thua: — Thằng quỷ, mày lắm trò lắm, cái miệng mày không ai cãi được. Thế có cần làm gì không, đợi anh xới nốt luống này rồi anh sang anh phụ. Tôi đáp: — Em mua vịt quay người ta chặn sẵn rồi, với lại có ít mực khô bạn em cho, lát nướng mấy con là xong, à hôm qua mẹ em còn nấu cả nồi thịt kho tàu, lát em bê sang ăn cơm luôn.

Anh Luân hỏi: — Ơ, thế bác đâu? Tôi trả lời: — Ôi dào, mẹ em đi ăn cúng bái gì với mấy bà bác rồi. Thế nhá, giờ em về sắp đồ lát bê cả mâm sang đây luôn. Hai anh em đang nói chuyện thì cái Còi từ đâu xuất hiện, nó hỏi bố: — Hôm nay ăn vịt hả bố..? Con thích nhất món vịt, lát bố cho con cái đùi nhé! Anh Luân nhìn tôi cười ngượng ngùng, tôi bẹo má con bé rồi nói: — Được, lát chú cho mày cả hai cái đùi vịt luôn, giờ Còi mày lấy rổ rồi xem ở vườn có rau lộc, rau thơm gì hái một ít cho bố với chú ăn được không?

-> Xem thêm: Truyện Đam Mỹ

Cái Còi vỗ tay cười toe toét: — Dạ được, mà chú Dương ngoắc tay đi đã, ngoắc tay tí nữa cho cháu hai cái đùi vịt. Sư bố nhà nó, không biết học ở đâu cái tính chắc nép mà phải móc tay, đúng là trẻ con bây giờ ranh ma thật. Tất nhiên đã nói là phải làm, tôi với con bé móc tay giao kèo nó đi hái rau còn tôi phải trả công 2 cái đùi vịt.

Chúc các bạn có những giờ phút đọc truyện thư giãn vui vẻ nhé!

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại