Biệt Chi Đầu

Chương 3

Edit: Mây – 云
Ta nhẹ nhàng kéo tay áo hắn đung đưa qua lại.

“Hoàng thượng tức giận với Thần thiếp rồi sao?"

Chiêu này vẫn hữu dụng như cũ, vẻ mặt hắn nhẹ nhàng hẳn.

Hắn nói: “Lần sau không được như vậy nữa."

“Thần thiếp lần sau không dám."

Tuy lần này ta đáp ứng hắn, nhưng lần sau ta vẫn dám đấy.

Sau đó hắn dắt ta ra khỏi cửa, đi lại trong cung hơn một canh giờ.

Hắn nói được cùng người trong lòng đi dạo như thế này là chuyện lãng mạn nhất trên đời, thứ lỗi cho ta, ta quả thực không thể hiểu nổi tâm tình của hắn.

Ta chỉ quan tâm bàn chân đã đau nhức muốn khóc của mình thôi, ta muốn mau chóng trở về nghỉ ngơi.

Khi bọn ta đi ngang qua Uyển Vân cung, ánh mắt của hắn dán chặt vào cửa.

Ta nhìn bộ dáng thất thần của hắn, theo bản năng nắm chặt tay hắn.

Hắn nhìn ra bộ dạng thất thố của ta, ngoảnh đầu lại cười với ta một cái, cứ như hắn và cái người thất thần vừa nãy là hai người khác nhau vậy.

“Nha đầu, ghen rồi sao?"

“Hoàng thượng đang ở cùng Thần thiếp đấy, còn muốn nghĩ tới nữ nhân khác sao?"

Hắn khẽ cười nhẹ, đưa tay vò tóc ta, ta kháng nghị đem tay của hắn bỏ xuống.

Cũng không biết hắn đã rửa tay chưa, sờ vào tóc ta nhỡ bị gì thì sao.

Hơn nữa! Ta vừa mới vấn tóc đấy! Đầu có thể rơi, máu có thể chảy, nhưng tóc không thể loạn!!

“Trẫm đáp ứng nàng, nàng là người được Trẫm sủng ái nhất có được hay không?"

“Được." – Ta nhẹ nhàng gật đầu, tuy rằng những lời này hắn đã nói không biết bao nhiêu lần, nhưng ta vẫn không hài lòng.

Mấy lời này giống như lá bùa hộ thân của ta vậy.

“Vậy Bệ hạ cùng Thần thiếp ngoéo tay đi, chỉ sủng hạnh một mình Thần thiếp, không được sủng nữ nhân khác."

Ta vươn ngón út ra, nhìn về phía hắn cười lên, trên mặt tràn đầy vẻ đơn thuần.

Hắn trầm mặc, thật lâu sau mới móc nghéo với ta.

“Được, đáp ứng nha đầu của Trẫm, chỉ sủng nàng."

“Vậy," – Ta chỉ hướng cửa lớn của Uyển Vân cung.

Trong giọng nói tràn ngập tùy hứng – “Nữ nhân bên trong kia cũng không thể."

“Nàng đấy."

“Hoàng thượng đáp ứng Thần thiếp đi mà."

Ta biết hắn sẽ không đáp ứng, bởi vì nữ nhân bên trong mới là người trong tim hắn.

Ta biết hiện tại đều là vì nữ nhân kia không cần, tỷ ấy không cần ngôi vị Quý phi của ta, cũng không cần sự sủng hạnh của Hoàng đế.

Ta và nữ nhân ấy rõ ràng không có quan hệ gì, thế mà lại giống nhau đến sáu phần.

Cũng nhờ khuôn mặt này mà ta mới có vị trí ngày hôm nay.

Theo lý mà nói, ta nên cảm tạ tỷ ấy, nhưng mà trái tim này của ta thế nào cũng không thể thích nổi.

Rốt cuộc là vì sao chứ?

Tỷ ấy là Vương Diên, là Thần phi của Hoàng đế, con gái của Thái sư, cháu gái của Thái hậu.

Tỷ ấy xuất thân cao quý, có tài năng, dung mạo lại càng phải gọi là thượng thừa.

Mà ta, hơn mười năm trước bất quá cũng chỉ là một đứa nha đầu vùng quê mà thôi.

Nếu như nói tỷ ấy là phượng hoàng trên trời, vậy ta chính là chim trĩ chạy dưới đất.

Người như bọn ta vốn không thể cùng xuất hiện, thế mà ông trời cố tình muốn chơi khăm ta, để cho ta sinh ra có khuôn mặt tương tự tỷ ấy.

Cha ta là tướng quân ở trên lưng ngựa chiến đấu, mẫu thân ta bên cạnh cha không có công danh, bất quá cũng chỉ là một phu nhân không hiểu biết mà thôi.

Chỉ biết địa vị trong nhà, không biết cái gì gọi là cầm kỳ thư họa, lại càng không biết học đòi văn vẻ.

Mà ở giới thượng lưu này cần nhất chính là những thứ như vậy.

Lần đầu tiên tham gia tiệc hội cùng các vị tiểu thư, ta bị con gái của Vương thiếu hung hăng dùng hoa đánh vào mặt.

Nàng ta chĩa thẳng vào mũi rồi lên mặt vênh váo mắng ta.

Nàng ta nói: “Cái gì cũng không biết mà cũng dám có vẻ ngoài y hệt a tỷ."

Nàng ta là muội muội của Vương Diên, cho nên không thể chấp nhận được gương mặt này.

Mẹ dạy ta không nên gây chuyện, cho nên lúc ấy ta nhịn, sau đó, ta dùng trâm cài cào nát mặt nàng ta, cũng coi như là báo thù cho mối hận năm đó.

Những sự việc như vậy có lần một sẽ có lần hai, nhà ta lại không có chống lưng, cho nên ta bị người ta xem thường, bởi vì bọn họ không thấy được cảnh người nghèo uống cháo, không thể gặp người cùng khổ phải đi xướng ca hát.

Ở trong mắt bọn họ, thân phận nghèo hèn thấp kém sẽ bị dìm trong vũng lầy cả đời.

Mà sự nhục nhã ta phải chịu, đều là bởi vì khuôn mặt này.

Bởi vì khi bọn họ trông thấy ta, câu đầu tiên chính là: “Ngươi không phải là tài nữ nổi danh sao? Làm một bài thơ đi, chỉ điểm cho ta một chút."

Đệ nhất tài nữ là Vương Diên, không phải ta, biết làm thơ cũng là Vương Diên, không phải ta.

Kỳ thật bọn họ cũng không phải thật tình muốn thỉnh giáo, họ chỉ muốn châm chọc ta mà thôi.

Bởi vì câu tiếp theo của bọn họ là.

“Ôi, ta đột nhiên nhớ ra, ngươi không phải Vương tiểu thư, ngươi là Giang tiểu thư."

“Quả nhiên, bắt chước người ta thì có ích lợi gì chứ? Hàng giả còn không phải là hàng giả sao, cái gì cũng không hiểu."

Ở trong mắt bọn họ, Vương Diên quả thật rất tốt đẹp, tỷ ấy xuất thân cao quý, muốn gì được nấy.

Tỷ ấy là độc nhất vô nhị, thế gian không thể có người giống với tỷ ấy, chỉ cần có người như vậy xuất hiện, chính là vũ nhục thân phận của tỷ.

Sau đó ta chọn mặc y phục sặc sỡ, trang điểm đậm, chỉ vì muốn làm cho mọi người biết, ta không phải Vương Diên.

Ta là Giang Ánh Thi!

Vương Diên thích thanh nhã, ta không thích, Vương Diên thích cầm kỳ thư họa, ta không thích, ta thích phóng ngựa tùy ý ngao du Trường An.

Vương Diên là tiểu thư khuê các, ta không phải. Ta là đứa trẻ ngỗ nghịch hoang dã trong miệng người đời.

Sau đó ta quả thật đã chứng minh được ta chính là ta, bởi vì khi bọn họ nhắc tới ta và Vương Diên đã là hai thế cực khác nhau.

Bọn họ không chú ý dung mạo của bọn ta nữa, bọn họ chỉ biết ta thô lỗ vô lễ, Vương Diên thông tình đạt lý.

Sinh nữ hài tử phải như Vương Diên.



Đúng như ta dự đoán, Hoàng đế lại trầm mặc.

Nhưng ta cũng không chờ câu trả lời của hắn, kỳ thật ta chẳng qua cũng chỉ là cùng Vương Diên tranh cao thấp mà thôi.

Ta muốn chứng minh cho mọi người biết, Giang Ánh Thi ta cũng có thể so với Vương Diên.

Sau đó ta đã làm được, bởi vì sau khi ta tiến cung liền được sủng ở lục cung, mà Vương Diên bất quá cũng chỉ là dựa vào xuất thân mới giành được phi vị.

Mọi người nhắc tới ta không thể không nói một câu.

“Sinh nữ hài tử phải như Giang Ánh Thi."

Ít nhất lòng tự trọng đáng thương của ta đã được thỏa mãn.

Đi hồi lâu ta cũng mệt, cũng thật sự muốn quay trở về.

Vì thế ta nói với Hoàng đế.

“Bệ hạ, Thần thiếp đau chân, đi không nổi nữa rồi, chúng ta trở về đi."

Ánh trăng tĩnh lặng rơi trên mặt Hoàng đế, sườn mặt của hắn tuấn lãng như vậy, khiến cho người khác kích động không thôi.

Hắn ngồi xổm xuống nói với ta.

“Trẫm cõng nàng."
Tác giả : Niệm Khanh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại