Biệt Chi Đầu

Chương 2

Edit: Mây – 云
Tuy rằng ta béo lên là thật, nhưng Hoàng đế sao có thể nói ra chứ! Không biết rằng cân nặng là điều cấm kị của nữ nhân sao?

Ta không vui cúi gằm mặt xuống. Nhìn ta như vậy, Hoàng đế tựa hồ rất cao hứng.

“Sao thế? A  Ánh không vui rồi sao?"

“Lẽ nào Hoàng thượng cho rằng Thần thiếp nên vui sao?"

Nụ cười trên mặt Hoàng đế càng sâu, hắn ôm ta về điện.

“Trẫm sẽ bồi thường cho nàng thật tốt."

Câu nói này của hắn làm ta lại có suy nghĩ bậy bạ, nhưng bây giờ đang là ban ngày, hắn tốt xấu gì cũng nên để tâm một chút chứ.

Hắn muốn làm hôn quân, nhưng ta không muốn làm yêu phi đâu.

“Hoàng thượng, trời vẫn đang sáng đó…"

“Hả?" – Hoàng đế dường như nghe không hiểu ý ta, ta chỉ có thể nhắc lại lần nữa.

Sau khi nghe rõ lời của ta, hắn trực tiếp đem ta ôm đến tẩm điện.

Ta mơ hồ không biết có nên phối hợp với hắn hay không, nên khuất phục hắn hay không.

Nhưng ta vẫn chưa nghĩ xong, hắn đã bổ nhào về phía ta, sau đó lại nói ra câu mà các Hoàng đế thích nói.

“Câu nói của nàng vừa nãy là đang mời gọi Trẫm sao? Nàng còn có bao nhiêu kinh hỉ mà Trẫm không biết đây? Hả?"

Mạch não của hắn tại sao lại bất bình thường thế? Ta hiện tại rất sợ hãi đó.

Hơn nữa hắn dường như không quan tâm câu trả lời của ta, chỉ là nói với chính mình.

“Ban ngày thử một chút cũng không phải là không thể."

Tối đó ta không thể xuống giường còn hắn thì mặt mày phấn khởi, cười đùa cợt nhả. 

Ta thầm kêu khổ tại sao sinh lực của hắn lại tốt đến như vậy.

Hoàng đế trực tiếp ôm ta ra khỏi giường.

“A Ánh, Trẫm muốn dẫn nàng đến nơi này."

Ta đưa mắt nhìn ra ngoài, đêm dần buông xuống, ánh trăng yên tĩnh trong màn đêm tối.

Ta vốn có chút lười biếng, hơn nữa đêm tối đi ra ngoài thì có thể làm gì kia chứ, vậy nên ta nghĩ cách từ chối.

Nhưng có vẻ hắn đã nhìn ra tâm tư của ta, vậy nên cưỡng chế ra lệnh cho ta.

“Không được phép từ chối."

Ta ủy khuất nhìn về phía hắn, sau đó thành công được hắn ôm vào ngực.

“Chỉ cần là chuyện của nàng ta đều đáp ứng, nhưng lần này không được, A Ánh, Trẫm sẽ bù đắp cho nàng."

Hắn biết ta lười nên lần nào dỗ cũng nói sẽ bù đắp cho ta.

“Được, Thần thiếp sẽ đợi sự bù đắp của Bệ hạ."

Ta mỉm cười với hắn, dáng vẻ nhã nhặn so với ta ngày thường như hai con người khác biệt.

Ta biết, hắn thích nhất là điệu cười này của ta, cho nên ta đã luyện tập rất lâu rồi.

Đúng như ta dự đoán, hắn nhìn ta đến nỗi thất thần.

“Bệ hạ." – Ta mở miệng gọi hắn hai tiếng, đem tâm trí của hắn kéo về.

Có lẽ nhận ra mình vừa thất thố, hắn khẽ ho nhẹ, cưỡng chế bản thân bình tĩnh lại.

“Trẫm ra ngoài trước, nàng kêu Ngọc Thanh vào đây trang điểm cho nàng đi."

Hoàng đế vừa rời đi không bao lâu, Ngọc Thanh đã đem lên một chiếc hộp.

“Trong tay ngươi đang cầm cái gì vậy?"

Ngọc Thanh đem hộp mở ra, bên trong là một chiếc váy trắng hoa hồng tao nhã được xếp ngay ngắn.

Dưới bộ váy còn có một cây trâm cài tóc nằm an tĩnh bên dưới, một đôi bông tai bạch ngọc.

Nhìn thấy ta biến đổi sắc mặt, Ngọc Thanh gấp gáp.

“Nương nương, đây là Hoàng thượng ban thưởng cho người đấy."

Ta đem hộp vứt trên mặt đất, ban thưởng đồ vô dụng này làm gì chứ.

Khi vui vẻ thì cười cười nói nói, xuống giường thì liền không nhận người, đúng là tên chó cặn bã. 

Ngọc Thanh không ngờ đến ta sẽ to gan như vậy, rùng mình một cái rồi lui xuống.

Ta từ trước đến nay luôn thích mặc y phục đẹp, không thích nhất là những thứ trắng như để tang này.



Đợi lúc ta trang điểm xong ra ngoài, Hoàng đế đã ngồi trong điện uống trà, quan sát bước chân của ta, hắn ngẩng đầu.

“Giang Ánh Thi!" 

Nghe thấy giọng của hắn, ta không nhịn được cười, đem y phục xoay một vòng.

“Hoàng thượng, thần thiếp như vậy có đẹp không?"

Hắn không đáp lời ta, nhưng ta vốn cũng không cần lời khen của hắn, dù sao ta đối với diện mạo của mình ta cũng có chút tự tin.

“Hoàng thượng, Thần thiếp đẹp không?"

Hắn đứng dậy dùng sức nắm lấy cổ tay ta, làm ta đau đến nỗi thở hổn hển.

“Chiếc hộp Trẫm đưa nàng đâu?"

“Bị Thần thiếp vứt rồi, Thần thiếp không thích nó, đơn sơ như để tang vậy."

“Nàng!" – Hắn bỗng dưng nổi giận, nhất thời ta cũng không biết phải nói gì.

Ta từ trong mắt hắn có thể nhìn ra được bóng dáng của bản thân, một thân hồng y làm tôn lên dáng vẻ yêu kiều, trâm cài tóc lộng lẫy trên mái tóc xanh mượt, đôi môi đỏ kiều diễm.

Con người ta có vài phần phản nghịch, bình thường người khác càng muốn ta làm gì, ta lại càng khăng khăng không để họ được toại nguyện.

Hôm nay đồng ý đi ra ngoài đã là sự nhượng bộ lớn nhất của ta rồi, còn muốn ta biến thành bộ dáng mình không thích, ta sao có thể thỏa hiệp.
Tác giả : Niệm Khanh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại