Ánh Trăng Không Biết

Chương 23

Dư Dạng cũng không có phản ứng quá lớn, chỉ là ném cặp sách lên trên bàn tạo ra tiếng vang không nhỏ. Nhưng tiếng vang này lại làm không ít bạn học trong lớp sợ hãi, mỗi người đều sợ vị đại ca này động thủ.

Lâm Nam Vũ nói: "Cậu không có gì muốn nói sao?"

Ôn Dụ nắm chặt sách giáo khoa của Dư Dạng, để những cuốn sách giáo khoa rách tả tơi này lên trên bàn cậu, không nói một lời nào mà ngồi trở lại chỗ ngồi của mình.

Trước kia ở Nhị Trung, nếu như Dư Dạng đụng phải loại chuyện này thì chắc cả lớp đều sẽ gặp hoạ. Mà bây giờ, một câu cậu cũng không nói gì. Cậu chỉ chất đống sách mà Ôn Dụ đã thu xếp lại cho cậu, cũng không bàn tốt xấu mà để một góc ở trên bàn.

Lâm Nam Vũ khó tin nhìn cậu một cái, "Thật sự mặt trời mọc phía Tây rồi."

Trong tiết tiếng Anh, Dư Dạng không có sách nên cậu làm đề khác, giáo viên tiếng Anh gọi tên hỏi cậu: "Mới có chút thành tích tiếng Anh đã lơi là, em định dựa vào thành tích thi tháng mà tham gia đi đại học sao?"

"Cái đó không phải."

"Biết là không phải mà em còn không lấy sách ra, vào học hơn 10 phút ngay cả sách tiếng Anh cũng chưa lấy ra, e, dứt khoát đi tìm hiệu trưởng huỷ bỏ tất cả tiết tiếng Anh thành tiết Vật lý luôn đi." Tính tình của giáo viên tiếng Anh vốn đã không tốt, càng nói càng hăng.

Ôn Dụ dọn sách thay cậu, cô nhớ rất rõ, tất cả các sách chỉ có sách tiếng Anh bị huỷ nghiêm trọng nhất. Cô nhìn về nơi nào đó trong lớp theo bản năng, trong phút chốc cô dịch sách mình về phía Dư Dạng một nửa.

Sau khi Dư Dạng nhìn thấy thì cong khoé miệng, "Cô nói đúng, tiếng Anh là môn rất quan trọng trong chương trình học, bây giờ em có sách có thể học rồi."

Bọn họ cứ xem chung một cuốn sách như vậy, xem cả một ngày.

Tiết cuối cùng buổi chiều là tiết tự học, Ôn Dụ đi đến văn phòng Trương Vệ Quốc nộp bài tập rồi nói chuyện này với ông ấy. Trương Vệ Quốc tìm một bộ sách giáo khoa mới cho Dư Dạng, cô mang theo sách giáo khoa mới quay về lớp.

Lúc đi vào lớp, cô hắng hắng giọng, bỗng nhiên nâng cao âm lượng: "Cái kia, lão Trương tìm sách giáo khoa mới cho cậu, thầy ấy nói nếu lần này lại mất nữa thì không có sách giáo khoa khác đâu, cậu, cậu tự lo cho bản thân cho tốt."

Nói xong, cô lại phát ra tiếng vang thật lớn, đặt bộ sách giáo khoa mới đến trước mặt cậu.

Dư Dạng nói: "Lão Trương nói chuyện rất tốt."

"Ý gì vậy?"

"Không, học thôi."

——

Buổi chiều tan học, ai ở ngoại trú đều về nhà còn người ở nội trú cũng đều đi nhà ăn ăn cơm. Ôn Dụ đợi mọi người trong lớp ra về gần hết mới ra khỏi phòng học.

Nhưng cô không đi ăn cơm, mà là vòng qua hành lang đến cửa lớp 8, ở đó đúng lúc có thể nhìn thấy cửa sau của lớp. Cô đứng ở đó hồi lâu, mãi đến khi người ở trên hành lang đều đi gần hết, vẫn không có bất cứ ai đi vào lớp 3.

Chẳng lẽ cô đã đoán sai?

Dù vậy, cô vẫn không yên tâm, mãi đến ngày thứ 3.

Cô vẫn ngồi chồm hổm ở bên ngoài lớp 8 như trước, nhưng sau khi tan học không đến 20 phút, bóng dáng mà cô hoài nghi đã đi vào lớp 3. Cô không chút do dự chạy đến, lúc đến ngoài cửa lớp 3 cô không vội vàng đi vào, cô cũng chỉ là hoài nghĩ, không có nắm chắc trăm phần trăm nên cô không thể đánh rắn động cỏ.

Ôn Dụ khom lưng lén lút ngẩng đầu lên ở dưới cửa sổ lớp 3, cô nhìn thấy cái bóng dáng kia đang lật đồ gì đó ở chỗ Dư Dạng, nhíu mày lại rồi đứng thẳng người, đẩy cửa sau ra.

"Chu Kiến Kiến, cậu đang làm gì đấy?"

Chu Kiến Kiến nghe thấy tiếng nói thì căng thẳng làm rớt cuốn sách trong tay, bị Ôn Dụ nhìn thấy, cô ta nhíu mày lại: "Ôn Dụ?"

"Người xé sách Dư Dạng là cậu?" Ôn Dụ chất vấn.

Chu Kiến Kiến khó tránh khỏi có hơi kích động, nhưng cái miệng lại rất cứng: "Cậu nói là tôi thì là tôi à, cậu có bằng chứng gì, tôi nói là cậu xé thì sao?"

Chu Kiến Kiến là cái loại mềm cứng không ăn nhưng lại biết bắt nạt người yếu. Bình thường ngay cả Lâm Nam Vũ – người không để ai vào mắt như vậy – cũng dám đắc tội, càng đừng nói đến Ôn Dụ - người chưa bao giờ gây chuyện.

"Ôn Dụ, cậu tốt nhất đừng quản những chuyện không có liên quan đến mình." Chu Kiến Kiến không sợ chút này, lại uy hiếp Ôn Dụ: "Hơn nữa cho dù tôi có làm gì thì giáo viên sẽ vì Dư Dạng – học sinh hư hỏng cả ngày trốn học đánh nhau – mà phạt tôi à? Người giống như Dư Dạng vốn dĩ không nên ở trong lớp 3."

Ôn Dụ vẫn duy trì bình tĩnh như trước, miệng vẫn luôn lặp lại một câu: "Có phạt hay không là chuyện của giáo viên, mình chỉ hỏi cậu một câu, sách giáo khoa của Dư Dạng có phải cậu xé hư không?"

"Cậu bị điên à?" Thấy dáng vẻ của cô không chút hoang mang, điều này khiến cho Chu Kiến Kiến cảm thấy rất phiền, mở miệng nói không kiêng dè: "Là tôi thì sao, chỉ dựa vào cậu à, cậu dám làm gì?"

"Cậu thừa nhận là được."

Ôn Dụ lấy điện thoại trong túi ra tắt ghi âm, Chu Kiến Kiến thấy vậy thì sững sờ hồi lâu, sau khi phản ứng lại thì cô ta ném sách khác của Dư Dạng trong tay xuống, chạy về phía cô, chỉ vào cô nói: "Đưa điện thoại cho tôi!"

Ôn Dụ giơ điện thoại lên, lui sang bên cạnh mấy bước: "Cậu cảm thấy có thể sao? Chu Kiến Kiến, mình không biết cậu và Dư Dạng có bất hoà gì, nhưng hôm nay chỉ cần cậu cam đoan sau này không đụng đến bất cứ đồ gì của Dư Dạng nữa, bản ghi âm này mình sẽ không nộp cho thầy chủ nhiệm."

Giọng điệu cô nói chuyện rất chừng mực, lúc bình tĩnh không hề giống với Ôn Dụ dịu dàng ngày thường chút nào.

"Cậu đưa cho tôi! Tôi mặc kệ, cậu nhất định phải xoá đi!" Chu Kiến Kiến hoàn toàn không nghe thấy cô nói gì, giống như cao dán quấn lấy người vậy, dán lên trên người Ôn Dụ, chỉ là động tác nhỏ trong tay vẫn luôn túm lấy điện thoại của cô.

Một tay Ôn Dụ nắm chặt điện thoại, tay khác đẩy cô ta ra nhưng lực một tay của cô nào so được với hai tay của Chu Kiến Kiến. Ôn Dụ dùng hết sức bình sinh đẩy cô ta ra, không ngờ cô chỉ dùng một tay đẩy ra, vậy mà Chu Kiến Kiến bất ngờ bị cô đẩy ra rất xa.

Đang lúc cô hoài nghi có phải bản thân có năng lực võ sĩ tiềm tàng hay không thì thấy Lâm Nam Vũ đứng ở sau lưng cô ta túm áo đồng phục của Chu Kiến Kiến.

"Đứa nào, cút ngay!"

Lâm Nam Vũ thấp giọng: "Cái miệng sạch sẽ một chút, tôi không phải cừu con, không sợ lời hù doạ của cậu, cũng không chịu được da mặt dày của cậu. Nếu cậu nói thêm một chữ không sạch sẽ nữa, bây giờ tôi mang cậu đến gặp chủ nhiệm Lưu. Tôi thật sự muốn nhìn xem cậu lợi hại bao nhiêu để có thể khiến cho chủ nhiệm Lưu bao che cho cậu."

"Tất cả mấy người đều bắt nạt tôi..." Nói xong Chu Kiến Kiến bật khóc, Lâm Nam Vũ không nói gì buông cô ta ra. Cô ấy phiền nhất là có người khóc, đứng bên cạnh nói với Ôn Dụ: "Không phải cậu làm người tốt sao, giải quyết cô ta đi, người khóc đau hết cả đầu."

".......Được rồi."

Cô đưa tờ khăn giấy đầu tiên cho Chu Kiến Kiến: "Chu Kiến Kiến, nếu cậu tưởng xé sách của Dư Dạng có thể ngăn cản cậu ấy ít điểm thi hơn cậu, vậy thì vô dụng, cho dù cậu có xé hết sách của cậu ấy cũng không có ích gì. Dù  cho cậu ấy không tham gia thi đại học, chỉ cần cậu ấy tiếp tục có được một vị trí trong cuộc thi Vật lý lần này, thêm mấy giải thưởng cậu ấy lấy trước kia cũng có thể cử đi học vào ngôi trường cậu ấy muốn đi như trước."

"Người còn có người ngoài, cho dù không có Dư Dạng còn có thể có những người khác, đối thủ của cậu là kỳ thi đại học, không phải Dư Dạng."

Cô chỉnh chỉnh lại đồng phục của mình, nói tiếp: "Chu Kiến Kiến, sắp lên lớp 12 rồi, nếu cậu thật sự nghĩ một người nào đó chứng mình bản thân thì đường đường chính chính cố gắng học tập, còn dùng thủ đoạn đáng khinh thì ai cũng xem thường cậu."

Chu Kiến Kiến hít một hơi, cắn môi không phục ném tờ giấy trong tay Ôn Dụ xuống, chạy đến chỗ mình, nằm sấp lên bàn khẽ khóc.

Lâm Nam Vũ khinh thường lườm cô ta, lại nhìn về phía Ôn Dụ nói: "Người tốt người xấu cũng làm rồi, cô ta thích nghe hay không thì kệ cô ta, đi thôi."

Ôn Dụ cuối cùng nhìn về phía chỗ ngồi của Chu Kiến Kiến, lại nói một câu: "Bản ghi âm trong điện thoại mình sẽ không xoá, mình nói rồi chỉ cần cậu thành thật thì sẽ không nói cho thầy chủ nhiệm biết."

..........

Bình thường Ôn Dụ và Lâm Nam Vũ không có giao lưu quá nhiều, cũng không nói mấy câu với cô ấy. Bây giờ cô bước đi không mục đích theo Lâm Nam Vũ, theo cô ấy đi về phía siêu thị nho nhỏ.

Lâm Nam Vũ đi vào mua hai chai nước đi ra, đưa cho Ôn Dụ một chai còn mình mở nắp chai còn lại uống một hơi.

Cô ấy mở miệng: "Ôn Dụ phải không?"

Ôn Dụ gật gật đầu: "Ừm."

"Vậy ngồi kia nói chuyện, có hứng thú không?" Lâm Nam Vũ nói xong câu đó, căn bản không để cho cô có cơ hội từ chối, kéo tay cô đi đến mép bồn hoa ngồi xuống.

"Sao cậu biết là cô ta xé sách giáo khoa?"

Ôn Dụ nói: "Rất dễ đoán, bởi vì những người khác không dám."

"Đơn giản vậy hả? Tôi không tin." Lâm Nam Vũ nhìn cô: "Cậu đừng thừa nước đục thả câu, tôi lười đoán, mau nói cho tôi biết đi."

Tính tình thật sự rất nóng vội, thật sự rất không ăn khớp với gương mặt xinh đẹp của cô ấy. Ôn Dụ cười cười đành phải rủ rỉ nói: "Nếu các bạn khác trong lớp thật sự có thù oán với Dư Dạng, tại sao lại không xé sách ngay từ đầu. Nếu không có thù oán, vậy nghĩ xem gần đây cậu ấy xảy ra cái gì. Cũng rất đơn giản, cậu ấy thi đứng đầu toàn trường, nhận được rất nhiều lời khen của chủ nhiệm Lưu và thầy cô các môn."

"Có người vui có người sầu, thành tích của Dư Dạng tăng lên hai hạng, mà lớp 3 chỉ có hai người có thể đố kỵ cậu ấy." Ôn Dụ nói: "Mình và Chu Kiến Kiến."

Không phải cô, vậy chỉ có một khả năng.

"Mình đoán mò thôi, cũng phải đợi 3 ngày, ban nãy mới chắc chắn."

Lâm Nam Vũ vất vả lắm mới nghe được, từ trước đến giờ cô ấy vui giận đều hiện ra mặt, ghét nhất là phiền phúc: "Cũng chỉ có người hướng nội như cậu mới nghĩ nhiều như vậy, nhưng cậu hiểu rõ chuyện của Dư Dạng như thế cũng thật sự hiếm có."

Cô ấy nhìn Ôn Dụ, nghiêm túc hỏi: "Đổi thành bạn khác trong lớp, cho dù cậu biết là ai, cậu sẽ kiên trì giúp cậu ta không?"

Ôn Dụ không trả lời, rất đơn giản, cô sẽ không.

Cô là người không thích rước lấy phiền phức, lại càng không phải người tự đi tìm phiền toái.

Ôn Dụ cúi đầu, người trước mặt xinh đẹp hơn cô nhiều, cũng có khí chất hơn cô, càng gan dạ hơn cô, trên người cô ấy gần như không tìm thấy khuyết điểm, điều này vẫn luôn khiến cô bất giác cảm thấy tự ti.

"Ôn Dụ, cậu sợ tôi bắt nạt cậu à?" Lâm Nam Vũ vỗ vỗ vai cô, rất thản nhiên nói: "Thích ai là quyền của cậu, con người tôi xưa nay là người tử tế. Hai chúng ta cạnh tranh công bằng, nhưng rất nhanh thôi tôi sẽ không thể cạnh tranh với cậu được nữa."

"Cậu nhìn tôi như vậy làm gì?" Cô ấy nói: "Tôi không tham gia thi đại học với bọn cậu, qua mấy tháng nữa là tôi trưởng thành, muốn đi thủ đô thi nghệ thuật. Đừng nói là Dư Dạng, mà ba tôi cũng không muốn giữ tôi ở đây."

Cô ấy muốn tham gia thi nghệ thuật.

Ôn Dụ nói: "Chúc mừng cậu, cậu nhất định sẽ thành công."

"Cậu tin tưởng tôi như vậy? Tại sao?" Đây là người đầu tiên ủng hộ và chúc mừng Lâm Nam Vũ khi cô ấy nói bản thân mình muốn tham gia thi nghệ thuật. Cô ấy có thể nhìn ra được lúc cô nói câu này, ánh mắt rất chân thành, không hề có chút giả dối nào. Cô ấy không khỏi cảm thấy tò mò Ôn Dụ.

Ôn Dụ nhướng mày, sau đó nói: "Không phải mình tin tưởng cậu, ánh mắt của cậu nói cho mình biết cậu tin tưởng bản thân cậu, chỉ là dùng miệng của mình tự thuật lại mà thôi."

"Nghiêm túc như vậy à, được thôi." Lâm Nam Vũ nhìn cô đột nhiên có hơi lo lắng mà nhướng mày: "Nhưng cậu rất có dũng khí, cậu ngốc như vậy lại còn hiền nữa, cậu có thể kiểm soát một người như Dư Dạng không? Cậu không biết trước kia cậu ấy ở Nhị Trung, một lời không hợp là đã đá người ta ra thật xa, ai mà dám chọc cậu ấy."

Ôn Dụ cười gật đầu hai lần: "Mình thấy rồi." Lần đầu tiên cô gặp Dư Dạng là một lời không hợp đã đá người ta ra xa, sau đó còn đá Dư Lâm nữa.

"Thấy rồi? Được thôi, cậu biết nặng nhẹ là được rồi, nhưng bây giờ cũng không biết cậu ấy trúng gió gì mà tính tình tốt hơn nhiều."

Ôn Dụ không ngờ cô sẽ nói chuyện với Lâm Nam Vũ nhiều như vậy, đến cuối cùng Lâm Nam Vũ còn nhắc đến đợi cô ở thủ đô nữa.

Sau khi bọn họ tiếp xúc, Ôn Dụ cảm thấy trước kia có hơi hiểu lầm Lâm Nam Vũ. Thực ra cô ấy chỉ là nhìn vào thì khá kiêu ngạo nhưng khi tiếp xúc rồi thì hoàn toàn không có kiêu căng, phách lối.

...
Tác giả : Vũ Quý
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại