Ánh Trăng Không Biết

Chương 22

Lần này ông cụ Dư xảy ra chuyện đột ngột, sau khi bị ngã lần trước, tình huống các khớp xương tụ máu vẫn không có chuyển biến tốt, lần này lúc bản thân đang xách đồ thì ngất xỉu ở đầu ngõ, được hàng xóm nhìn thấy gọi 120.

Bên phía bệnh viện trực tiếp liên hệ Dư Bất Trì, sau khi nhận được thông báo bệnh tình nguy kịch, phải phẫu thuật não, ông ta ký xong giấy báo bệnh nguy kịch mới gọi điện thoại cho Dư Dạng.

Cũng may hàng xóm phát hiện kịp thời, Dư Bất Trì vội vàng đến, nghe thấy cuộc phẫu thuật thành công, Dư Bất Trì mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.

Ông ta ở bệnh viện trông 3 ngày, ông cụ cuối cùng cũng thoát khỏi nguy kịch, Dư Bất Trì để ông ở phòng bệnh cao cấp nói là tiện chăm sóc, vì ông nội Dư nên Dư Dạng không từ chối.

...

"Tiểu Dạng, con ngủ một lát đi, ba trông được rồi." Dư Bất Trì nhỏ giọng nói.

Dư Dạng trông ông cụ 4 ngày, mỗi ngày chỉ ngủ ba bốn tiếng, ông cụ chưa tỉnh lại, cậu căn bản không ngủ được.

Dư Bất Trì nói xong, cậu im lặng, thậm chí cũng không quay đầu lại.

Sau khi chuyện không vui vẻ xảy ra vào năm ngoái kia, đây là lần đầu tiên hai cha con họ gặp mặt. Dư Bất Trì có thể rõ ràng cảm nhận được thái độ của Dư Dạng đối với ông ta càng lạnh nhạt hơn trước đây. Có đôi khi ông ta cảm thấy đối với cậu mà nói, bản thân mình thậm chí như một người xa lạ.

Mặc dù bị cậu oán hận nhưng Dư Bất Trì vẫn kiên trì chủ động nói chuyện, kéo mối quan hệ giữa bọn họ lại gần: "Tiểu Dạng, ba biết con lo lắng cho ông nội, ba cũng lo. Con có tâm trạng gì thì cũng chính là tâm trạng của ba. Ở đây có ba trông, con đi nghỉ ngơi trước đi, ông nội tỉnh lại ba gọi con trước."

Dư Dạng không mang theo cảm xúc mà cười khẩy một tiếng: "Con người ông cũng biết lo lắng à."

"Dư Dạng!" Dư Bất Trì kiềm chế âm lượng quát một tiếng, nhưng ông ta vẫn còn áy náy vì cái tát Dư Dạng hôm đó, thở dài nói: "Ông ấy là ba của ba."

Dư Dạng nắm chặt lòng bàn tay, nhắm mắt lại yên lặng hồi lâu mới mở mắt ra nhìn ông cụ Dư một cái, rủ mắt rời khỏi phòng bệnh.

Cậu ngồi trên băng ghế ngoài hành lang bên ngoài phòng bệnh cao cấp. Ở đây yên tĩnh hơn rất nhiều so với phòng bệnh bình thường, chỉ là thỉnh thoảng có bác sĩ, y tá kiểm tra phòng đi ngang qua. Cậu lẳng lặng ngồi ở đó, có lẽ là thật sự mệt mỏi, không qua bao lâu cậu dựa lên lưng ghế ngủ thiếp đi.

...

Hôm thứ 7, Ôn Dụ thật sự không thể ngồi yên được nữa. Đã 4 ngày trôi qua, ngoài Lương Diên tìm cô nói tin tức không rõ ràng ra, sau đó cô không hề có thêm một tin tức nào khác.

Cô tìm Lương Diên hỏi bệnh viện, sáng sớm thứ 7 đi siêu thi mua chút trái cây, một mình đi đến bệnh viện.

Mới vừa đi vào đại sảnh bệnh viện, chợt nghe thấy bên cạnh có người hô một tiếng "Này." Cô nhìn lại theo bản năng, trong phút chốc giơ giỏ trái cây lên che mặt mình.

Dư Lâm sải bước đi về phía cô, đoạt lấy cái giỏ trái cây của cô, nhướng mày, chỉ vào cô nói: "Cậu che cái gì mà che, hôm đó làm hại tôi bị Dư Dạng đá cho một cước, cậu hoá thành tro tôi cũng nhận ra."

".............." Ôn Dụ giành lại giỏ trái cây của mình, trong lòng nói cái người này thật sự mang thù, cô ngăn chủ đề: "Ông nội Dư thế nào rồi?"

"Sao tôi biết, bọn họ không cho tôi... Hừ không phải, cậu đừng có mà lảng sang chuyện khác."

Ôn Dụ nhìn Dư Lâm cao hơn mình một cái đầu, theo lý thì bọn họ không kém nhau bao nhiêu tuổi, chỉ là tính tình này thật sự...

Cô thở dài, thảo nào Dư Dạng gọi cậu ta là "đại tiểu thư."

Ôn Dụ không muốn quan tâm đến cậu ta, nghĩ ở nơi công cộng chắc cậu ta sẽ không xằng bậy, vì thế xoay người đi đến quầy tiếp tân hỏi. Nhưng cô không biết ông cụ Dư tên là gì, đúng lúc Dư Lâm cũng ở đây bèn hướng ánh mắt về phía cậu ta.

Dư Lâm giơ tay ý bảo cô đi theo: "Thật không hổ là bạn của Dư Dạng, khiến cho người ta chán ghét y như nó."

Ở trong thang máy, Dư Lâm khụ một tiếng nói: "Lát nữa tôi không đi vào thăm cái người đó đâu, tự cậu đi đi."

Cái người cậu ta chỉ là ai, khỏi cần nói cũng biết.

Ôn Dụ "à" một tiếng.

Sau khi ông cụ Dư nhập viện, Dư Bất Trì sợ cậu ta đến bệnh viện cãi nhau với Dư Dạng nên dặn dò cậu ta đừng đến bệnh viện, cho nên mặc dù cậu ta đến rồi nhưng cũng không đi vào.

Ra khỏi thang máy, Ôn Dụ liếc mắt một cái đã nhìn thấy Dư Dạng ngồi nghỉ ngơi trên băng ghế. Cô cố ý thả chậm bước chân, Dư Lâm ở bên cạnh thấy cô cẩn thận như vậy thì liếc mắt kinh thường.

Cậu ta vừa định quay lại thang máy xuống lầu, Ôn Dụ duỗi tay cản cậu ta lại, thấp giọng nói: "Không phải cậu lo lắng cho ông nội cậu sao?" Cô đưa trái cây trong tay cho cậu ta.

Dư Lâm nhìn giỏ trái cây: "Cậu có ý gì?"

"Suỵt!" Ngón trỏ cô đặt lên môi ra dấu một chút, nhét trái cây vào, nói: "Nếu cậu muốn để cho cậu ấy phát hiện thì cứ nói như vậy."

Cô nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Dư Dạng, trong trạng thái đang ngủ say mà lông mày cậu vẫn nhíu lại như trước, trong lòng có hơi khó chịu, mấy ngày nay chắc chắn cậu rất mệt.

Dư Lâm đi đến trước phòng bệnh, kiêu ngạo đứng ở bên cạnh nói: "Tôi sợ lãng phí trái cây nên mới vào đấy." Nói xong cậu ta đẩy cửa đi vào phòng bệnh.

Ôn Dụ ngồi bên cạnh cậu yên tĩnh trông cậu, hồi lâu, Dư Bất Trì cầm tấm thảm lông đi ra khỏi phòng bệnh. Bọn họ nhìn nhau, Ôn Dụ bất giác đứng lên.

"Chú..." Dư. Lời còn chưa nói xong, Dư Bất Trì chỉ chỉ ban công ở cuối hành lang, gọi cô đi ra ngoài. Sau khi ông ta dẫn Ôn Dụ đến ban công, trong lời nói tràn đầy tò mò: "Cháu là..."

Dư Bất Trì có hơi không dám chắc chắn.

"Bọn cháu là bạn cùng bàn ạ." Ôn Dụ nghĩ rồi thay đổi xưng hô: "Cũng là bạn."

"Như vậy à."

"Tiểu Dạng thằng bé..."

Dư Bất Trì lẳng lặng nhìn ra bên ngoài, ông ta ngập ngừng hồi lâu, Ôn Dụ nhìn ra được ông ta có chuyện muốn nói, cô hỏi: "Chú, chú muốn nói gì thì nói ạ."

Nghe thấy đáp án rõ ràng của Ôn Dụ, ông ta mới chủ động mở miệng: "Tiểu Dạng rất hiếm khi gần gũi với người ta, chú thấy thằng bé tin tưởng cháu, nếu có thể, chú muốn xin cháu khuyên nhủ thằng bé giúp chú."

Ôn Dụ có hơi ngại mở miệng: "Chú, cháu nghĩ chú có chút hiểu lầm ạ, bọn cháu không như vậy..."

"Không đâu, chú hiểu rõ thằng bé hơn bất cứ ai." Ngay lúc Dư Bất Trì nói chuyện, cánh cửa ban công đóng chặt bị đẩy mạnh ra, vẻ mặt Dư Dạng tối sầm, mang theo cảm xúc bực bội đi đến.

Hai cha con đối mặt một lúc, Dư Dạng kéo cổ tay Ôn Dụ đi ra ngoài. Cậu dẫn Ôn Dụ ra khỏi ban công, nhíu mày lại, kìm chế cảm xúc muốn bùng phát mà nói với cô: "Ở đây đợi tôi."

Cậu xoay người đi trở về ban công, đóng cửa lại.

Dư Bất Trì thấy Dư Dạng quay lại thì đi qua muốn giải thích, lại bị Dư Dạng giành mở miệng trước: "Ông nói cái gì với cô ấy?"

"Ông muốn nói cái gì, lại chuẩn bị nói thế nào?" Từng câu từng chữ của Dư Dạng khoan vào tim, lạnh lùng nói: "Ông không cảm thấy bẽ mặt sao, nhưng tôi cảm thấy ghê tởm."

"Con nói lung tung cái gì đấy!" Đôi mắt Dư Bất Trì tức giận mở to.

Dư Dạng nói: "Trong lòng ông tự rõ."

Cậu kéo cửa ra khỏi ban công, Ôn Dụ đứng ở trước phòng bệnh cách đó không xa, cúi đầu đan ngón tay như là kìm nén tâm sự gì đó.

Dư Dạng không có sức rủ mắt, cậu sợ Ôn Dụ biết cậu của trước kia, sẽ trở nên giống những người đó, chỉ chỉ trỏ trỏ cậu, không dám đến gần cậu.

Cậu không cho phép loại chuyện đó có thể xảy ra.

Kẻ nào cũng có thể trốn tránh cậu, nhưng Ôn Dụ không được!

Cậu bước từng bước nặng nề về phía cô, Ôn Dụ phát hiện bước chân của cậu bèn ngẩng đầu lên nhìn cậu. Dư Dạng vừa mới đến trước mặt cô nên hai người đối mặt nhau, cô hoảng hốt dời mắt đi.

Dư Dạng không dám nhìn cô nữa, cậu sợ mình nhìn thấy ánh mắt thất vọng của cô, cho dù chỉ một chút.

"Dư Dạng, có phải mấy ngày nay cậu ngủ không ngon không?" Cô nhỏ giọng nói.

Dư Dạng đứng ở bên cạnh, cơ thể hơi run lên không ai nhìn ra: "Ông ta... Vừa nãy ông ta đã nói cái gì..."

Ôn Dụ không biết cậu đang lo lắng cái gì nên trả lời thật: "Chú Dư bảo mình khuyên cậu, lời khác còn chưa kịp nói thì cậu tới."

Dư Dạng thở phào nhẹ nhõm: "Ừm."

"Dư Dạng, thứ 2 tuần sau cậu có đi học không?" Ôn Dụ cảm thấy thái độ thù địch ban nãy của cậu biến mất nên nói chuyện với cậu cũng mạnh dạn hơn chút, chỉ vào cậu lúc này nói: "Quầng thâm của cậu sắp so với gấu trúc rồi."

"Nếu cậu mệt ngã xuống, vậy ai đến trông ông nội Dư thay cậu đây."

"Cho nên, cậu phải đối xử với bản thân tốt một chút."

Ôn Dụ lại thì thầm lộn xộn: "Đừng để những người quan tâm cậu lo lắng..."

"Quan tâm tôi?" Dư Dạng buột miệng: "Cậu hả?"

Ôn Dụ lắp bắp nói: "Là, là ông nội Dư."

"Ngốc." Cậu bật cười, nhìn cô nói: "Biết rồi, thứ 2 gặp."



Lúc lễ chào cờ vào hôm thứ 2, phía sau Ôn Dụ vẫn không có ai như trước, cô có hơi mất mát, nhưng nghĩ đến trước kia Dư Dạng cũng thường xuyên trốn lễ, cô lại cảm thấy cậu nhất định sẽ đến, chỉ là không biết trốn đi đâu rồi.

Khương Tinh kéo cô đi WC xong quay về lớp, Ôn Dụ phát hiện thỉnh thoảng các bạn trong lớp sẽ nhìn cô, điều này khiến cô có hơi không được tự nhiên.

Cô trở lại chỗ ngồi, đứng tại chỗ nhìn bàn Dư Dạng sững sờ hồi lâu. Mấy cuốn sách trên bàn rơi tán loạn ở bên cạnh, trên mặt đất trên ghế đều là sách. Còn có mấy cuốn sách tiếng Anh không biết bị ai xé, những trang sách đều rách nát.

Thứ 6 lúc ra khỏi trường cô nhớ rất rõ ràng, bản thân sắp xếp sách của Dư Dạng rất ngay ngắn rồi đặt ở bên cạnh bàn, thậm chí cô còn nhỡ rõ thứ tự sắp xếp chúng.

Nhìn thấy một đống hỗn độn, Khương Tinh cũng mù mờ, cô ấy chỉ vào đồ của Dư Dạng nói: "Cái này, cái này ai làm, không muốn sống nữa à?"

Cả lớp đều nhất trí thu hồi ánh mắt, sợ bị bọn cô nhìn chằm chằm úp cái nồi này lên lưng mình.

Ôn Dụ cúi đầu, khom lưng nhặt hết sách trên mặt đất cho Dư Dạng, có cuốn sách bên trên còn bị giẫm lên in dấu giày, rách tả tơi.

Khương Tinh thấy thế vội vàng đi qua kéo cô lên: "Lỡ như Dư Dạng tưởng cậu làm vậy, không phải cậu sẽ thê thảm sao?"

"Tinh Tinh, cậu xem." Cô cẩn thận phát hiện dấu chân trên sách mới bị giẫm lên, hơn nữa vết chân này lộn xộn không chịu nổi, như là đang trút giận nên cố ý giẫm lên.

Khương Tinh nhíu mày nói: "Cái này không phải là dấu chân sao, có cái gì đẹp đâu."

Ôn Dụ lắc đầu nhưng không nói tiếp, chỉ là im lặng nhặt đồ lên giúp Dư Dạng.

Cùng lúc đó, Lâm Nam Vũ ở bên ngoài trở về, thấy hai cô thu dọn đồ giúp Dư Dạng mới nhìn thấy đống sách lộn xộn đầy bàn, cô ấy nhíu mày: "Ai vậy, cái tay hèn hạ vậy."

Từ trước đến giờ Lâm Nam Vũ nói chuyện đều khó nghe, điều này khiến cho một số bạn học trong lớp không nghe được lời thô tục rất khó chịu, trong đó Chu Kiến Kiến từng có khúc mắc với cô ấy mở miệng oán giận.

"Ai biết sách của cậu ta bị làm như thế nào chứ, tôi thấy bản thân cậu ta không muốn học nên cố ý lấy đồ của bản thân trút giận đấy."

Lâm Nam Vũ đập bàn muốn đi qua, Khương Tinh sợ chuyện hôm đó tái diễn nên phản ứng cấp tốc ôm lấy cánh tay của bạn cùng bàn mới: "Đừng kích động! Đừng kích động!"

Mãi đến khi Dư Dạng vắt cặp sách lên sau vai, móc nó bằng một tay bướng bỉnh không chịu gò bó đi vào, các cô ấy mới yên lặng.
Tác giả : Vũ Quý
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại