Âm Hôn Lúc Nửa Đêm
Chương 97: Tử Đồng, em nguyện ý lấy tôi không?
Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
Sau khi Quân Chi luôn mãi dặn dò tôi phải cẩn thận Mặc Hàn, lo lắng cúp điện thoại.
Tôi nằm ở trên giường trằn trọc, nhưng ở lúc Mặc Hàn trở về, giả vờ mình đã ngủ rồi.
Hắn đứng ở trước giường một lát, mới cúi người nằm xuống, cách chăn ôm lấy tôi.
Một đêm không nói chuyện, sáng sớm hôm sau, Tiểu Tiểu vẫy cánh ở ngoài cửa kêu đói.
Tôi không biết nên đối mặt với Mặc Hàn như thế nào, làm bộ không nghe thấy.
Mặc Hàn đứng dậy mở cửa, Tiểu Tiểu piu muốn bay vào tìm tôi, bị Mặc Hàn xách lên một cái.
Gà con lập tức không vui, hét to về phía tôi: “Đói!"
Quỷ khí của Mặc Hàn thoáng di động một chút, Tiểu Tiểu vừa mới còn hùng hổ, bỗng nhiên ủ rũ ngáp một cái: “Buồn ngủ quá…"
“Vây ngủ đi." Mặc Hàn nhàn nhạt nói.
Tiểu Tiểu lại ngáp một cái, vẫy cánh nhỏ đi ngủ.
Tôi cảm thấy để Tiểu Tiểu bị đói như vậy cũng không phải là chuyện tốt, đang muốn ngồi dậy đi cho nàng ăn, bỗng nhiên nhận thấy được cái tay mang theo pháp lực kia của Mặc Hàn đưa đến trước mặt tôi, như là cũng muốn để tôi ngủ.
Tôi lập tức mở mắt, thấy trên tay hắn quả nhiên còn có chú hôn mê chưa kịp thu lại.
Ban ngày ban mặt, hắn lại muốn tôi ngủ!
Ngày hôm qua tôi và Tiểu Tiểu đều ngủ như chết, chẳng lẽ cũng là bị hắn thi pháp?
Thấy bị tôi phát hiện, hắn thu pháp lực lại.
Tôi nhìn tay hắn, dứt khoát từ trên giường ngồi dậy, cũng không nói lời nào, chỉ là ôm đầu gối ngồi ở một bên.
Tôi nói cái gì với hắn đây? Chất vấn hắn vì sao ban ngày ban mặt muốn làm tôi ngủ sao?
“Không ngủ?" Hắn hỏi.
Tôi gật đầu.
Bàn tay hắn lại muốn cầm tay của tôi, tôi co rụt tay lại, né tránh, tay hắn cứ ngừng ở giữa không trung như vậy.
Hắn muốn tôi ngủ, là muốn che dấu chuyện hắn đi ra ngoài.
Nếu hắn muốn không gian riêng tư, vậy cho hắn không gian riêng tư là được.
“Em muốn dọn về ký túc xá." Tôi nói.
Mặc Hàn như kinh ngạc một chút, tay dừng ở không trung kia dần rũ xuống, thu trở về.
“Được." Hắn nhìn tôi, rồi đồng ý.
Tôi lại nói: “Anh không cần đi theo em về ký túc xá, ký túc xá của nữ sinh, anh là nam quỷ, cũng không tiện."
Hắn trầm ngâm một lát, vẫn là đáp ứng: “Được."
Tôi xuống giường thu thập hành lý, hắn đứng ở một bên không nói một lời, chỉ nhìn tôi.
Tôi cố tình tránh đi ánh mắt của hắn, sau khi sửa sang lại hành lý, tự mình xách theo hành lý và Tiểu Tiểu còn ngủ ở trong ổ mèo ra khỏi biệt thự.
Hắn đuổi theo trước muốn giúp tôi xách hành lý, lại bị tôi từ chối.
Lúc qua chỗ rẽ, tôi không tự giác dừng lại quay đầu lại nhìn thoáng qua, Mặc Hàn vẫn đứng ở trước cửa chỗ tiễn tôi nhìn tôi rời đi.
Thấy tôi quay đầu lại, cánh môi hắn khẽ run run, như muốn nói cái gì đó, lại không nói tiếp.
Tôi cúi đầu tránh đi ánh mắt của hắn, xách theo hành lý khập khiễng bước nhanh đi.
Nếu để Ninh Ninh thấy, nhất định sẽ cười nhạo tôi chạy trối chết.
Trong ký túc xá chỉ có một mình Ninh Ninh, nhìn thấy tôi kéo hành lý trở về, nàng chấn động: “Các cậu chia tay sao?"
Miệng quạ đen!
“Không có, chỉ là dọn về ở thôi." Tôi thả Tiểu Tiểu ra, lại ngựa không ngừng vó bắt đầu thu thập đồ đạc, không muốn miệt mài theo đuổi chuyện này với Ninh Ninh.
Ninh Ninh thấy tôi như vậy, lặng lẽ chọc tỉnh Tiểu Tiểu, nhẹ giọng hỏi nàng đã xảy ra chuyện gì, vẻ mặt của Tiểu Tiểu mờ mịt.
Đoán chừng là sợ nói sai cái gì đó làm tôi khổ sở, Ninh Ninh cũng không nhắc lại chuyện này, kéo tôi đi nhà ăn ăn ngon chút.
Mấy ngày liên tiếp Mặc Hàn đều không xuất hiện.
Hắn hẳn là đang vội chuyện hắn không muốn để tôi biết đến kia đi…
Rất nhanh đã tới ngày sinh nhật kia của Lam Thiên Hữu, vốn dĩ tôi bởi vì có chuyện với Mặc Hàn, không có tâm tình đi, nhưng Ninh Ninh nói không thể lật lọng, nên kéo tôi đi.
Sửa soạn xong với Ninh Ninh, Lam Thiên Hữu đúng giờ phái tài xế tới, đưa chúng tôi đi khách sạn.
Lam Cảnh Nhuận ra đón chúng tôi trước, thấy một mình tôi, còn hỏi một câu Mặc Hàn không có tới sao.
Tôi nói hắn có việc không ở đây, trả lời qua có lệ.
Lam Cảnh Nhuận khẽ thở phào, dẫn theo tôi và Ninh Ninh đi vào.
Lam Thiên Hữu đã bị mọi người vây quanh ở giữa, tiếp nhận lời chúc, tôi và Ninh Ninh đi lên nói với hắn chúc mừng sinh nhật, đưa lễ vật cho hắn.
So với lễ vật khách nhân khác đưa, quả thực lễ vật của tôi và Ninh Ninh không đáng giá nhắc tới. Nhưng Lam Cảnh Nhuận nói lễ nhẹ tình nặng, chẳng sợ không có lễ vật chỉ có người tới, anh trai hắn cũng đều rất cao hứng.
Lam Thiên Hữu tuổi trẻ đầy hứa hẹn, bị chúng tinh phủng nguyệt vây quanh ở giữa, sau khi tôi và Ninh Ninh đưa lễ vật xong, cũng không ở trước mặt hắn xem náo nhiệt.
Hai người lấy đĩa không, đi đến chỗ đồ ăn lấy không ít thức ăn, tìm một chỗ ngồi xuống ăn cái gì đó.
Tiểu Tiểu cũng đi theo tới, ngụy trang thành một món đồ chơi lông nhung, thừa dịp không ai chú ý, tôi cũng cho nàng ăn không ít thứ, gà nhỏ ăn xong kêu vui vẻ một cái.
Bên kia, Lam Thiên Hữu ứng phó xong bạn bè trên thương trường của hắn, lại đi tới chỗ tôi và Ninh Ninh.
“Tiếp đón không chu toàn, đừng ghét bỏ." Hắn khiêm tốn cười với chúng tôi, ngồi vào trên ghế không bên cạnh tôi.
Ninh Ninh thành thật vui đùa nói: “Lam tổng anh mạnh tay như vậy, còn nói chiêu đãi không chu toàn, để người khác sống như thế nào đây!"
Lam Thiên Hữu mỉm cười, lại nhìn về phía tôi, hỏi: “Chơi vui vẻ không?"
Tôi gật đầu.
“Thấy các em vẫn luôn ngồi ở chỗ này, còn sợ các em không vui." Lam Thiên Hữu nói.
“Không có, chỉ là ngồi ở chỗ này ăn chút đồ mà thôi." Tôi nói.
Hắn nhìn đồ ăn trên bàn, quan tâm nói: “Điểm tâm có thích không?"
Tôi gật đầu, Ninh Ninh cũng vậy, vẻ mặt hạnh phúc: “Ăn ngon đến bạo!"
“Các em thích là được." Lam Thiên Hữu cười, ánh mắt dừng ở trên người tôi, trừ ngày đó từng có tìm tòi nghiên cứu ra, hình như còn kiềm chế cái gì đó.
Trong chốc lát Lam Cảnh Nhuận từ bên kia đi tới, nói với Lam Thiên Hữu: “Anh, ba mẹ tìm anh."
Lam Thiên Hữu đứng dậy, hỏi: “Chuyện gì?"
Lam Cảnh Nhuận cười hỏi lại: “Anh nói còn có thể có chuyện gì?"
Lam Thiên Hữu lộ ra vẻ bất đắc dĩ, trong mắt như là hiện lên một tia tính kế, hỏi tôi: “Tử Đồng, em sẽ ở lại chứ?"
Trước khi đến, tôi và Ninh Ninh tìm Lam Cảnh Nhuận bù lại loại tụ hội tri thức này, rời khỏi bữa tiệc trước là một loại hành vi rất không lễ phép, không có chuyệ gì, tôi đương nhiên sẽ ở lại đến lúc kết thúc bữa tiệc.
Được đáp án khẳng định của tôi, khóe môi Lam Thiên Hữu nhếch lên, hỏi vị trí của ba mẹ Lam Cảnh Nhuận ở đâu rồi đi đến đó.
Lam Cảnh Nhuận ngồi ở trên chỗ trống khác bên Ninh Ninh, Ninh Ninh tò mò hỏi: “Chuyện gì vậy? Anh Thiên Hữu là người lợi hại như vậy mà bộ dáng đều bó tay không biện pháp."
“Hôn sự." Lam Cảnh Nhuận cười nói: “Ba mẹ tôi vội vã ôm cháu, anh trai tôi lại vẫn luôn không có đối tượng, vừa thấy mặt là đề cập chuyện này với hắn."
“Nhất định là anh Thiên Hữu yêu cầu quá cao!" Ninh Ninh cảm khái một tiếng.
Ninh Ninh là một cô nương phải cụ thể, tin chắc có bánh rơi từ trên trời xuống cũng tuyệt đối không thể rơi đến nàng.
Lúc này, tuy nàng gọi Lam Thiên Hữu rất thân cận, nhưng cũng không có loại ý tưởng này, Loại chuyện này, nàng và tôi duy trì tâm tình đồng dạng, bàng quan là được.
Lam Cảnh Nhuận cầm quả táo đùa với Tiểu Tiểu, đột nhiên thư ký của Lam Thiên Hữu bê hai cái hộp vội vã đi tới chỗ chúng tôi.
“Nhị thiếu gia, hai vị tiểu thư, đây là lễ vật Lam tổng bảo tôi chuyển cho hai vị tiểu thư." Hắn nói.
Lam Cảnh Nhuận thay chúng tô tiếp nhận, trên hộp quà hình chữ nhật, phân biệt viết dòng tôi và Ninh Ninh.
Lam Cảnh Nhuận chia cho chúng tôi, tôi có chút ngượng ngùng: “Cũng không phải là sinh nhật của chúng tôi, nào có đạo lý chúng tôi nhận đồ."
“Xin Mộ tiểu thư cần phải nhận lấy!" Thư ký kiên trì.
Lam Cảnh Nhuận cũng nói: “Nhận lấy đi, anh trai tôi khó có được tặng người lễ vật, từ chối sẽ đả kích hắn hơn."
Ninh Ninh vốn dĩ cũng cảm thấy không thể nhận, nhưng không chịu nổi khuyên bảo của Lam Cảnh Nhuận và thư ký, bất đắc dĩ nhận lấy.
Bên trong là hai cái châm cài ngực, tôi chính là một con chim đính đá quý rực rỡ, cực giống Phượng Hoàng, nhưng không hoa hòe lộng lẫy như Phượng Hoàng.
Ninh Ninh cũng không tồi, là một chùm hoa cẩm tú, cũng đính đá quý.
Ánh mắt của tôi và nàng nhìn nhau, nhất trí cảm thấy trong chốc lát muốn tìm cơ hội trả lễ vật này cho Lam Thiên Hữu.
Quá quý trọng, căn bản năng lực kinh tế của hai chúng tôi còn không nhận nổi lễ này!
Thư ký nói: “Xin hai vị tiểu thư cần phải đeo ở trên ngực."
“Cũng là anh trai tôi nói?" Lam Cảnh Nhuận hỏi.
Thư ký gật đầu.
Lễ vật nhận không đeo lên, như một loại ý vị ghét bỏ, chẳng qua, ánh mắt Lam Cảnh Nhuận liên tiếp đảo qua ngực châm trên tay tôi, tôi cảm thấy kỳ quái: “Làm sao vậy?"
Hắn lắc đầu: “Không có gì, chỉ là cảm thấy ngực châm này có chút quen mắt, nhưng lại nghĩ không ra là gặp qua ở nơi nào…"
Bọn họ là anh em ruột, gặp qua đồ vật của anh trai hắn cũng coi như bình thường, tôi cũng không để ở trong lòng.
Thư ký kiên trì muốn bây giờ chúng tôi cài lên, tôi và Ninh Ninh chỉ có thể mang lên, lúc này thư ký mới rời đi.
Đồ Ninh Ninh lấy tới ăn xong rồi, nàng đi lấy đồ ăn một lần nữa, Tiểu Tiểu cũng đi theo, bên cạnh cũng chỉ dư lại tôi và Lam Cảnh Nhuận.
Ánh mắt hắn không ngừng quanh quẩn ở trên người tôi và Ninh Ninh, tôi có chút tò mò: “Làm sao vậy?"
Hắn có chút nghi hoặc: “Hình như anh trai tôi vẫn là lần đầu tiên tặng đồ cho con gái."
Lời này càng thêm kiên định quyết tâm tôi muốn trả châm ngực trở về!
Ánh mắt hắn dần dừng ở trên người Ninh Ninh chỗ đồ ăn, chậm rãi nói: “Có lẽ, hắn tìm được người hắn muốn tìm, ngày đó bọn họ nói rất vui, đúng không?"
Tôi gật đầu, nếu Ninh Ninh thật sự có thể thành đôi với Lam Thiên Hữu, như vậy cũng không tồi.
Ánh mắt Lam Cảnh Nhuận dừng ở trên người tôi, như là thở phào nhẹ nhõm, dư quang khóe mắt liếc đến vòng ngọc trên cổ tay tôi, lại như là nghĩ tới cái gì đó, lờ mờ thở dài.
Không đến trong chốc lát, Lam Thiên Hữu đi lên đài cao trên hội trường, hắn muốn đọc diễn văn cho khách quý hôm nay tới tham gia bữa tiệc.
Xuất phát từ lễ phép, tôi và Lam Cảnh Nhuận đều đứng lên, đứng ở địa phương không xa không gần.
Hắn lại cho tôi một ly nước trái cây, chính mình cũng cầm một ly.
Lam Thiên Hữu ở trên đài nói không ít lời khách sáo, hắn đột nhiên nói một câu, dẫn tới toàn trường ồ lên.
Lam Thiên Hữu nói: “Tôi biết mọi người đều rất quan tâm đến hôn sự của tôi, hôm nay, tôi có tin tức tốt nói cho mọi người."
Hắn cố ý dừng một chút, ngay ở lúc tôi suy đoán là Ninh Ninh thì Lam Thiên Hữu bất tri bất giác đã chạy tới nơi này một bước, còn là người trong lòng Lam Thiên Hữu khi có người khác, thấy ánh mắt Lam Thiên Hữu dừng ở trên người tôi, lại cười ôn hòa với tôi.
Cười vui như vậy, nhất định là Ninh Ninh!
“Tôi đã có người trong lòng, hôm nay, tôi sẽ giới thiệu cô ấy cho mọi người." Lam Thiên Hữu nói.
Tôi trộm liếc về phía Ninh Ninh, nha đầu này vẻ mặt mờ mịt, chẳng lẽ nói Lam Thiên Hữu đây là chuẩn bị thông báo bất ngờ?
“Cô ấy tên là ——" Lam Thiên Hữu cười càng thêm ôn hòa: “Mộ Tử Đồng!"
Lại không phải là Ninh Ninh!
Lại còn là tên giống tôi!
“Bốp ——" Ly cao cổ trên tay Lam Cảnh Nhuận bên cạnh đột nhiên rơi xuống đất, tôi quay đầu lại, thấy vẻ mặt hắn như có chút hoảng loạn.
“Không có việc gì chứ?" Tôi hỏi hắn.
Sắc mặt của hắn không được tốt: “Không có việc gì." Nghĩ đến trước mặt mọi người rơi vỡ cái ly có chút xấu hổ.
Lập tức có phục vụ vệ sinh đến quét dọn, tôi và hắn lui sang một bên, thuận tiện hỏi: “Đúng rồi, người có tên giống tôi kia, anh quen biết sao?"
Lam Cảnh Nhuận kinh ngạc nhìn phía tôi: “Cô không biết?" Hắn như còn có chút không tin.
Tôi một mảnh mờ mịt: “Biết cái gì?"
Lúc này, đèn pha đột nhiên rơi xuống trên người tôi, lực chú ý của mọi người đều theo ánh đèn nhìn về phía tôi.
Cái ly không phải tôi đánh vỡ, bọn họ nhìn tôi làm gì?
“Tử Đồng." Giọng nói của Lam Thiên Hữu đột nhiên vang lên, không biết khi nào, hắn đã đi tới bên người tôi.
Tôi nhìn về phía hắn, hắn lại một mình đi đến đây, bên người cũng không có người trùng tên trùng họ với tôi kia.
Bỗng nhiên, trước mắt bao người, hắn quỳ một gối xuống đất, ảo thuật lấy ra một nhẫn kim cương: “Tử Đồng, em nguyện ý gả cho tôi không?"
Wtf!
Đây là có chuyện gì liên quan tới tôi!
Các khách nhân cũng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, bắt đầu ồn ào.
“Gả cho hắn! Gả cho hắn! Gả cho hắn!" Tiếng ồn ào như nước khiến đầu tôi phồng to.
Lam Thiên Hữu vẫn duy trì tư thế quỳ một gối xuống đất như cũ, trong tay nâng nhẫn kim cương lóa mắt kia, tôi lại khó chịu như là nuốt sống một con ruồi.
“Tử Đồng." Hắn gọi tôi một tiếng, lại không nói tiếp, chỉ là mỉm cười nhìn tôi.
Tôi vô cùng xấu hổ: “Cái kia… Cái này… Cái kia… Xin lỗi anh nhận sai người rồi!" Nói xong tôi xách Tiểu Tiểu lên xoay người bỏ chạy!
Toàn trường lại ồ lên lần nữa.
Sau khi Ninh Ninh sửng sốt hai giây, lập tức đuổi theo tôi ra ngoài, Lam Cảnh Nhuận muốn đuổi theo, lại xấu hổ nhìn Lam Thiên Hữu vẫn duy trì tư thế cầu hôn như cũ, tiến thoái lưỡng nan.
Nhưng mà, đèn pha kia vẫn dừng ở trên người tôi, tôi chạy đến nơi nào, ánh đèn sẽ đuổi tới nơi đó.
Tôi hận không thể tìm một khe đất chui vào!
Khóe mắt thoáng nhìn châm ngực trước ngực, tôi bỗng nhiên nhớ tới có một số microphone có thể ngụy trang thành châm ngực, mà microphone lại kết nối với đèn pha. Như vậy lúc có người lên tiếng cần đi tới đi lui, đèn pha cũng có thể tự động đi theo hắn đi lại, vẫn luôn để hắn ở trong tiêu điểm của toàn trường.
Tôi lập tức tháo châm ngực xuống đặt ở một bên, quả nhiên đèn pha không đuổi theo nữa!
Mãi cho đến khi chạy ra hội trường thật lâu, tôi mới dừng lại thở hổn hển mấy hơi.
Ninh Ninh đi một đôi giày cao gót đuổi theo ở phía sau tôi, cũng mệt mỏi thở hồng hộc.
Hai người tìm cái đình hóng gió nghỉ ngơi, mới ngồi xuống, Ninh Ninh lập tức hỏi: “Cậu và anh Thiên Hữu tốt lắm sao?"
“Cậu suy nghĩ nhiều rồi…"
Tiểu Tiểu cũng vô cùng kích động: “Ta có phải có ba ba mới sao!"
“Ba ba Mặc Hàn của em sẽ đánh chết em!"
“Lại nói tiếp, cậu và minh vương đại nhân rốt cuộc làm sao vậy?" Ninh Ninh hỏi.
Tôi nghĩ một chút lại lắc đầu, tôi cũng không biết với hắn là làm sao vậy.
Không thể hiểu được, đã tạo thành thế cục hiện tại.
Đại khái, là quá nhiều bí mật vắt ngang ở giữa tôi và hắn.
Thở hổn hển mấy hơi, lực bát quái của Ninh Ninh đốt cháy hừng hực: “Anh Thiên Hữu thì sao?"
“Mình và lời hắn nói, đều không vượt qua hai mươi câu, có thể có cái gì?" Hiện tại tôi còn ước gì có người đến nói cho tôi đã xảy ra cái gì!
Ninh Ninh suy nghĩ một phen: “Kỳ thật, mình cảm thấy cậu và anh Thiên Hữu cũng khá tốt… Cậu nghĩ xem, đầu tiên, anh Thiên Hữu là người sống, có phải hay không? Điểm này chính là không giống minh vương đại nhân lớn nhất! Ít nhất các cậu là chung một thế giới! Anh Thiên Hữu còn ôn nhu, nhiều tiền, có tài…"
Ninh Ninh, cậu là muốn làm phản, từ máy bay yểm trợ cho Mặc Hàn biến thành máy bay yểm trợ cho Lam Thiên Hữu sao?
“Thôi, đừng nói nữa…" Tôi chặn ngang Ninh Ninh còn đang lải nhải năng lực của Lam Thiên Hữu: “Mình và hắn không có khả năng, mình và Mặc Hàn còn chưa có chia tay đâu!"
Kỳ quái, cho dù là Lam Thiên Hữu muốn tìm người giả làm bạn gái hắn, có lệ với ba mẹ hắn, thì dù thế nào Ninh Ninh chơi than với hắn cũng thích hợp hơn tôi nhiều!
Sao sẽ chọn tôi?
Đầu hắn bị động kinh đi!
Một cô gái từ từ đi tới trước mặt tôi và Ninh Ninh, mang theo khí phách nhàn nhạt, tuổi của nàng xấp xỉ chúng tôi, từ trên cao nhìn xuống tôi.
“Cô chính là Mộ Tử Đồng?" Nàng hỏi, giọng nói kiêu ngạo ương ngạnh không khác gì Lăng Tuyền Ki, khẳng định cũng là đại tiểu thư nhà có tiền nào đó.
Tôi gật đầu, rượu vang đỏ trong tay nàng không khỏi hất lên trên người tôi.
Rượu kia tôi vốn dĩ có thể né tránh, nhưng nghĩ đến nếu là quần áo bị bẩn, vậy tôi có lý do chính đáng rời khỏi tiệc trước nên tùy ý để cô ta hất.
Nháy mắt trên váy dạ hội màu trắng đã bị nhuộm thành màu đỏ, vẻ mặt cô gái kia còn kiêu căng: “Tôi cảnh cáo cô, cách anh Thiên Hữu của tôi xa một chút! Nếu không, hất lên trên người của cô chính là axít mà không phải là rượu vang đỏ!"
Tốt thôi, không thành vấn đề, tôi nhất định cách Lam Thiên Hữu xa thật xa!
Nhưng Ninh Ninh và Tiểu Tiểu tức không chịu nổi, lập tức muốn thay tôi báo thù, bị một tay tôi kéo lại một cái.
Bóng dáng của Lam Thiên Hữu cũng xuất hiện ở cách đó không xa, thấy vết bẩn trên người tôi, hắn nhíu mày lại.
Ninh Ninh vừa thấy hắn, lập tức nói cho hắn những gì trải qua.
Lam Thiên Hữu đi tới, tôi đứng dậy lui về sau một bước, hắn thấy thế, không tiếp tục đi lên trước.
“Xin lỗi, khiến em sợ hãi rồi, trên lầu có phòng thay quần áo, đi thay quần áo này trước đi." Trong mắt hắn đều là xin lỗi chân thành tha thiết.
Nhưng hiện tại xin lỗi có ích lợi gì! Căn bản cũng là do anh bắt đầu mà ra!
“Tôi không mang quần áo để thay, không đi, xin lỗi, tôi muốn đi về trước thay quần áo." Tôi nói.
Lam Thiên Hữu lại kiên trì: “Trên lầu có lễ phục dự phòng, đều là mới, mỗi mã số đều có, đi thay trước, trời lạnh, bị cảm lạnh sẽ không tốt."
Bị cảm lạnh cũng là anh làm hại!
Ninh Ninh cũng nói: “Tử Đồng, cậu đi thay quần áo trước đi, trở về còn một thời gian thật dài đấy!"
Tôi cảm thấy tôi bị hất rượu vô ích rồi!
“Ninh Ninh, Cảnh Nhuận còn đang tìm các em, phiền em đi nói với hắn một tiếng đi." Lam Thiên Hữu nói với Ninh Ninh.
Ninh Ninh lên tiếng, kéo Tiểu Tiểu rời đi.
Ninh Ninh, cậu có cần tác hợp mình và Lam Thiên Hữu rõ ràng như vậy hay không? Lập trường đâu? Cậu chính là máy bay yểm trợ minh vương đại nhân ngự dụng!
Trong đình chỉ còn lại có tôi và Lam Thiên Hữu, hắn lại xin lỗi một lần nữa: “Xin lỗi."
Tôi cười ha ha trong lòng.
“Tôi dẫn em đi thay quần áo." Hắn nói xong lui về sau một bước, ý bảo tôi theo sau.
Rượu kia đã dần nhuộm thấu quần áo dính vào da, xác thật làm tôi rất không thoải mái, nghĩ tới nghĩ lui, đi đổi quần áo trước cũng tốt.
Tôi đi theo hắn từ cửa sau hoa viên khách sạn vào khách sạn, trong thang máy, hắn đột nhiên nói: “Cầu hôn là tôi thật tình."
Tôi là nhân sĩ đã kết hôn rồi…
“Tôi có người thích rồi." Tôi nói đúng sự thật.
“Cảnh Nhuận sao?" Hắn hỏi.
Tôi lắc đầu, nghe được hắn nói: “Vậy không là vấn đề."
Lời không thể nói như thế…
“Tử Đồng, em có thể suy nghĩ, tôi chờ em trả lời." Lam Thiên Hữu lại nói.
Tôi càng thêm xấu hổ: “Tôi thật sự có người thích, không phải lừa anh, nói thật, chúng ta mới biết nhau hơn một tuần, hôm nay xem như lần thứ ba gặp mặt đi, đều không hề hiểu biết lẫn nhau, vậy mà đã nói cái này…"
“Không sao, về sau còn có rất nhiều cơ hội gặp mặt, tìm hiểu lẫn nhau." Lam Thiên Hữu nở nụ cười ôn hòa, không vì bị từ chối và xấu hổ và tức giận.
Tôi dứt khoát bất chấp tất cả: “Tôi đã kết hôn rồi! Cưới ngầm!"
Nếu hắn là lại không tin, tôi chỉ có thể trở lại biệt thự lấy giấy kết hôn của tôi và Mặc Hàn cho hắn nhìn!
Nhưng mà, hắn không nói không tin: “Cho dù là kết hôn, cũng có thể ly hôn, huống chi, tôi không tra được tin tức em đã kết hôn ở Cục Dân Chính."
Chẳng lẽ Mặc Hàn bị Thành Hoàng lừa?
Dù sao đã gả cho quỷ rồi, giấy kết hôn ở nhân gian tôi cũng không phải rất để ý, cũng không để ở trong lòng.
Khi nói chuyện đã tới tầng chỉ định rồi, thang máy dừng lại, tôi đã lao ra, đi vài bước mới ý thức được tình huống nơi này không thích hợp.
Trước mắt không phải là khách sạn nguy nga lộng lẫy, mà là một căn phòng trống rộng rãi tối tăm.
Tôi quay đầu lại, thấy Lam Thiên Hữu đã đứng ở phía sau tôi, sắc mặt không tốt: “Khách sạn không có một tầng này…"
Mẹ nó, lúc tâm tình bực bội như vậy lại còn để tôi gặp quỷ!
Tôi xoay người muốn trở lại thang máy, lại phát hiện sau khi cửa thang máy đóng lại, thang máy đã biến mất, bên kia biến thành một tường đất đổ nát.
Lam Thiên Hữu cũng thấy được, đi tới bên người tôi, nắm được tay của tôi, trấn an nói: “Đừng sợ, chúng ta có thể đi ra ngoài."
Tôi gật đầu, tránh thoát khỏi tay của hắn.
Nơi này tràn ngập hơi thở gặp được ở trên xe cáp ngày đó, đạo pháp càng như quỷ khí, lại không phải là đạo pháp cũng không phải là quỷ khí, còn lờ mờ mang theo một tia oán khí và sát khí.
Tôi cảm ứng cái không gian này không như chỗ khác, lại phát hiện trừ chúng tôi ở nơi này ra, tất cả hơi thở trong không gian này đều rất bình bình.
Nghe Ninh Ninh nói khách sạn này là của gia đình Lam Thiên Hữu, tôi hỏi: “Khách sạn này có xảy ra chuyện gì quỷ dị hay không?"
Hắn nghĩ một chút, lắc đầu: “Không có, từ khi thi công đến buôn bán, mãi cho đến hiện tại đều rất bình thường, trước khi khởi công, sư phụ của Cảnh Nhuận còn bí mật tới xem qua phong thuỷ, nói là một nơi tốt."
Ngọc Hư Tử cũng có chút tài năng, huống chi Lam Cảnh Nhuận lại là đồ đệ của ông ấy, sẽ không ở trên loại chuyện này lừa Lam gia.
Như vậy, chính là sau khi ông tới, có người ở chỗ này động qua tay chân gì đó!
Hơn nữa bản lĩnh của người nọ còn không nhỏ, nói cách khác, lấy đạo hạnh của Lam Cảnh Nhuận, khẳng định cũng có thể nhìn ra.
Hình như trong không gian này cũng không có âm linh, tôi và Lam Thiên Hữu chỉ đơn thuần bị vây với nhau, như vậy nên đi ra ngoài như thế nào?
Tôi lo lắng sẽ huỷ hoại cửa ra, không dám trực tiếp vung kiếm chém về phía bức tường vốn có thang máy kia.
Đang chần chừ, bỗng nhiên nghe thấy được tiếng cô gái thấp giọng khóc nức nở.
Tôi nhìn về phía Lam Thiên Hữu, vẻ mặt của Lam Thiên Hữu cũng kinh ngạc, tôi đã biết kia hẳn không phải là ảo giác.
Bây giờ tôi thật đúng là không sợ gặp quỷ, chỉ sợ bị nhốt ở loại địa phương quỷ quái mà ngay cả quỷ cũng đều không có, một chút manh mối cũng đều không có.
Tôi cho Lam Thiên Hữu một ánh mắt đi qua nhìn xem, hắn hiểu ý, ý bảo tôi tránh ở phía sau hắn, rồi đi lên phía trước.
Sau khi Quân Chi luôn mãi dặn dò tôi phải cẩn thận Mặc Hàn, lo lắng cúp điện thoại.
Tôi nằm ở trên giường trằn trọc, nhưng ở lúc Mặc Hàn trở về, giả vờ mình đã ngủ rồi.
Hắn đứng ở trước giường một lát, mới cúi người nằm xuống, cách chăn ôm lấy tôi.
Một đêm không nói chuyện, sáng sớm hôm sau, Tiểu Tiểu vẫy cánh ở ngoài cửa kêu đói.
Tôi không biết nên đối mặt với Mặc Hàn như thế nào, làm bộ không nghe thấy.
Mặc Hàn đứng dậy mở cửa, Tiểu Tiểu piu muốn bay vào tìm tôi, bị Mặc Hàn xách lên một cái.
Gà con lập tức không vui, hét to về phía tôi: “Đói!"
Quỷ khí của Mặc Hàn thoáng di động một chút, Tiểu Tiểu vừa mới còn hùng hổ, bỗng nhiên ủ rũ ngáp một cái: “Buồn ngủ quá…"
“Vây ngủ đi." Mặc Hàn nhàn nhạt nói.
Tiểu Tiểu lại ngáp một cái, vẫy cánh nhỏ đi ngủ.
Tôi cảm thấy để Tiểu Tiểu bị đói như vậy cũng không phải là chuyện tốt, đang muốn ngồi dậy đi cho nàng ăn, bỗng nhiên nhận thấy được cái tay mang theo pháp lực kia của Mặc Hàn đưa đến trước mặt tôi, như là cũng muốn để tôi ngủ.
Tôi lập tức mở mắt, thấy trên tay hắn quả nhiên còn có chú hôn mê chưa kịp thu lại.
Ban ngày ban mặt, hắn lại muốn tôi ngủ!
Ngày hôm qua tôi và Tiểu Tiểu đều ngủ như chết, chẳng lẽ cũng là bị hắn thi pháp?
Thấy bị tôi phát hiện, hắn thu pháp lực lại.
Tôi nhìn tay hắn, dứt khoát từ trên giường ngồi dậy, cũng không nói lời nào, chỉ là ôm đầu gối ngồi ở một bên.
Tôi nói cái gì với hắn đây? Chất vấn hắn vì sao ban ngày ban mặt muốn làm tôi ngủ sao?
“Không ngủ?" Hắn hỏi.
Tôi gật đầu.
Bàn tay hắn lại muốn cầm tay của tôi, tôi co rụt tay lại, né tránh, tay hắn cứ ngừng ở giữa không trung như vậy.
Hắn muốn tôi ngủ, là muốn che dấu chuyện hắn đi ra ngoài.
Nếu hắn muốn không gian riêng tư, vậy cho hắn không gian riêng tư là được.
“Em muốn dọn về ký túc xá." Tôi nói.
Mặc Hàn như kinh ngạc một chút, tay dừng ở không trung kia dần rũ xuống, thu trở về.
“Được." Hắn nhìn tôi, rồi đồng ý.
Tôi lại nói: “Anh không cần đi theo em về ký túc xá, ký túc xá của nữ sinh, anh là nam quỷ, cũng không tiện."
Hắn trầm ngâm một lát, vẫn là đáp ứng: “Được."
Tôi xuống giường thu thập hành lý, hắn đứng ở một bên không nói một lời, chỉ nhìn tôi.
Tôi cố tình tránh đi ánh mắt của hắn, sau khi sửa sang lại hành lý, tự mình xách theo hành lý và Tiểu Tiểu còn ngủ ở trong ổ mèo ra khỏi biệt thự.
Hắn đuổi theo trước muốn giúp tôi xách hành lý, lại bị tôi từ chối.
Lúc qua chỗ rẽ, tôi không tự giác dừng lại quay đầu lại nhìn thoáng qua, Mặc Hàn vẫn đứng ở trước cửa chỗ tiễn tôi nhìn tôi rời đi.
Thấy tôi quay đầu lại, cánh môi hắn khẽ run run, như muốn nói cái gì đó, lại không nói tiếp.
Tôi cúi đầu tránh đi ánh mắt của hắn, xách theo hành lý khập khiễng bước nhanh đi.
Nếu để Ninh Ninh thấy, nhất định sẽ cười nhạo tôi chạy trối chết.
Trong ký túc xá chỉ có một mình Ninh Ninh, nhìn thấy tôi kéo hành lý trở về, nàng chấn động: “Các cậu chia tay sao?"
Miệng quạ đen!
“Không có, chỉ là dọn về ở thôi." Tôi thả Tiểu Tiểu ra, lại ngựa không ngừng vó bắt đầu thu thập đồ đạc, không muốn miệt mài theo đuổi chuyện này với Ninh Ninh.
Ninh Ninh thấy tôi như vậy, lặng lẽ chọc tỉnh Tiểu Tiểu, nhẹ giọng hỏi nàng đã xảy ra chuyện gì, vẻ mặt của Tiểu Tiểu mờ mịt.
Đoán chừng là sợ nói sai cái gì đó làm tôi khổ sở, Ninh Ninh cũng không nhắc lại chuyện này, kéo tôi đi nhà ăn ăn ngon chút.
Mấy ngày liên tiếp Mặc Hàn đều không xuất hiện.
Hắn hẳn là đang vội chuyện hắn không muốn để tôi biết đến kia đi…
Rất nhanh đã tới ngày sinh nhật kia của Lam Thiên Hữu, vốn dĩ tôi bởi vì có chuyện với Mặc Hàn, không có tâm tình đi, nhưng Ninh Ninh nói không thể lật lọng, nên kéo tôi đi.
Sửa soạn xong với Ninh Ninh, Lam Thiên Hữu đúng giờ phái tài xế tới, đưa chúng tôi đi khách sạn.
Lam Cảnh Nhuận ra đón chúng tôi trước, thấy một mình tôi, còn hỏi một câu Mặc Hàn không có tới sao.
Tôi nói hắn có việc không ở đây, trả lời qua có lệ.
Lam Cảnh Nhuận khẽ thở phào, dẫn theo tôi và Ninh Ninh đi vào.
Lam Thiên Hữu đã bị mọi người vây quanh ở giữa, tiếp nhận lời chúc, tôi và Ninh Ninh đi lên nói với hắn chúc mừng sinh nhật, đưa lễ vật cho hắn.
So với lễ vật khách nhân khác đưa, quả thực lễ vật của tôi và Ninh Ninh không đáng giá nhắc tới. Nhưng Lam Cảnh Nhuận nói lễ nhẹ tình nặng, chẳng sợ không có lễ vật chỉ có người tới, anh trai hắn cũng đều rất cao hứng.
Lam Thiên Hữu tuổi trẻ đầy hứa hẹn, bị chúng tinh phủng nguyệt vây quanh ở giữa, sau khi tôi và Ninh Ninh đưa lễ vật xong, cũng không ở trước mặt hắn xem náo nhiệt.
Hai người lấy đĩa không, đi đến chỗ đồ ăn lấy không ít thức ăn, tìm một chỗ ngồi xuống ăn cái gì đó.
Tiểu Tiểu cũng đi theo tới, ngụy trang thành một món đồ chơi lông nhung, thừa dịp không ai chú ý, tôi cũng cho nàng ăn không ít thứ, gà nhỏ ăn xong kêu vui vẻ một cái.
Bên kia, Lam Thiên Hữu ứng phó xong bạn bè trên thương trường của hắn, lại đi tới chỗ tôi và Ninh Ninh.
“Tiếp đón không chu toàn, đừng ghét bỏ." Hắn khiêm tốn cười với chúng tôi, ngồi vào trên ghế không bên cạnh tôi.
Ninh Ninh thành thật vui đùa nói: “Lam tổng anh mạnh tay như vậy, còn nói chiêu đãi không chu toàn, để người khác sống như thế nào đây!"
Lam Thiên Hữu mỉm cười, lại nhìn về phía tôi, hỏi: “Chơi vui vẻ không?"
Tôi gật đầu.
“Thấy các em vẫn luôn ngồi ở chỗ này, còn sợ các em không vui." Lam Thiên Hữu nói.
“Không có, chỉ là ngồi ở chỗ này ăn chút đồ mà thôi." Tôi nói.
Hắn nhìn đồ ăn trên bàn, quan tâm nói: “Điểm tâm có thích không?"
Tôi gật đầu, Ninh Ninh cũng vậy, vẻ mặt hạnh phúc: “Ăn ngon đến bạo!"
“Các em thích là được." Lam Thiên Hữu cười, ánh mắt dừng ở trên người tôi, trừ ngày đó từng có tìm tòi nghiên cứu ra, hình như còn kiềm chế cái gì đó.
Trong chốc lát Lam Cảnh Nhuận từ bên kia đi tới, nói với Lam Thiên Hữu: “Anh, ba mẹ tìm anh."
Lam Thiên Hữu đứng dậy, hỏi: “Chuyện gì?"
Lam Cảnh Nhuận cười hỏi lại: “Anh nói còn có thể có chuyện gì?"
Lam Thiên Hữu lộ ra vẻ bất đắc dĩ, trong mắt như là hiện lên một tia tính kế, hỏi tôi: “Tử Đồng, em sẽ ở lại chứ?"
Trước khi đến, tôi và Ninh Ninh tìm Lam Cảnh Nhuận bù lại loại tụ hội tri thức này, rời khỏi bữa tiệc trước là một loại hành vi rất không lễ phép, không có chuyệ gì, tôi đương nhiên sẽ ở lại đến lúc kết thúc bữa tiệc.
Được đáp án khẳng định của tôi, khóe môi Lam Thiên Hữu nhếch lên, hỏi vị trí của ba mẹ Lam Cảnh Nhuận ở đâu rồi đi đến đó.
Lam Cảnh Nhuận ngồi ở trên chỗ trống khác bên Ninh Ninh, Ninh Ninh tò mò hỏi: “Chuyện gì vậy? Anh Thiên Hữu là người lợi hại như vậy mà bộ dáng đều bó tay không biện pháp."
“Hôn sự." Lam Cảnh Nhuận cười nói: “Ba mẹ tôi vội vã ôm cháu, anh trai tôi lại vẫn luôn không có đối tượng, vừa thấy mặt là đề cập chuyện này với hắn."
“Nhất định là anh Thiên Hữu yêu cầu quá cao!" Ninh Ninh cảm khái một tiếng.
Ninh Ninh là một cô nương phải cụ thể, tin chắc có bánh rơi từ trên trời xuống cũng tuyệt đối không thể rơi đến nàng.
Lúc này, tuy nàng gọi Lam Thiên Hữu rất thân cận, nhưng cũng không có loại ý tưởng này, Loại chuyện này, nàng và tôi duy trì tâm tình đồng dạng, bàng quan là được.
Lam Cảnh Nhuận cầm quả táo đùa với Tiểu Tiểu, đột nhiên thư ký của Lam Thiên Hữu bê hai cái hộp vội vã đi tới chỗ chúng tôi.
“Nhị thiếu gia, hai vị tiểu thư, đây là lễ vật Lam tổng bảo tôi chuyển cho hai vị tiểu thư." Hắn nói.
Lam Cảnh Nhuận thay chúng tô tiếp nhận, trên hộp quà hình chữ nhật, phân biệt viết dòng tôi và Ninh Ninh.
Lam Cảnh Nhuận chia cho chúng tôi, tôi có chút ngượng ngùng: “Cũng không phải là sinh nhật của chúng tôi, nào có đạo lý chúng tôi nhận đồ."
“Xin Mộ tiểu thư cần phải nhận lấy!" Thư ký kiên trì.
Lam Cảnh Nhuận cũng nói: “Nhận lấy đi, anh trai tôi khó có được tặng người lễ vật, từ chối sẽ đả kích hắn hơn."
Ninh Ninh vốn dĩ cũng cảm thấy không thể nhận, nhưng không chịu nổi khuyên bảo của Lam Cảnh Nhuận và thư ký, bất đắc dĩ nhận lấy.
Bên trong là hai cái châm cài ngực, tôi chính là một con chim đính đá quý rực rỡ, cực giống Phượng Hoàng, nhưng không hoa hòe lộng lẫy như Phượng Hoàng.
Ninh Ninh cũng không tồi, là một chùm hoa cẩm tú, cũng đính đá quý.
Ánh mắt của tôi và nàng nhìn nhau, nhất trí cảm thấy trong chốc lát muốn tìm cơ hội trả lễ vật này cho Lam Thiên Hữu.
Quá quý trọng, căn bản năng lực kinh tế của hai chúng tôi còn không nhận nổi lễ này!
Thư ký nói: “Xin hai vị tiểu thư cần phải đeo ở trên ngực."
“Cũng là anh trai tôi nói?" Lam Cảnh Nhuận hỏi.
Thư ký gật đầu.
Lễ vật nhận không đeo lên, như một loại ý vị ghét bỏ, chẳng qua, ánh mắt Lam Cảnh Nhuận liên tiếp đảo qua ngực châm trên tay tôi, tôi cảm thấy kỳ quái: “Làm sao vậy?"
Hắn lắc đầu: “Không có gì, chỉ là cảm thấy ngực châm này có chút quen mắt, nhưng lại nghĩ không ra là gặp qua ở nơi nào…"
Bọn họ là anh em ruột, gặp qua đồ vật của anh trai hắn cũng coi như bình thường, tôi cũng không để ở trong lòng.
Thư ký kiên trì muốn bây giờ chúng tôi cài lên, tôi và Ninh Ninh chỉ có thể mang lên, lúc này thư ký mới rời đi.
Đồ Ninh Ninh lấy tới ăn xong rồi, nàng đi lấy đồ ăn một lần nữa, Tiểu Tiểu cũng đi theo, bên cạnh cũng chỉ dư lại tôi và Lam Cảnh Nhuận.
Ánh mắt hắn không ngừng quanh quẩn ở trên người tôi và Ninh Ninh, tôi có chút tò mò: “Làm sao vậy?"
Hắn có chút nghi hoặc: “Hình như anh trai tôi vẫn là lần đầu tiên tặng đồ cho con gái."
Lời này càng thêm kiên định quyết tâm tôi muốn trả châm ngực trở về!
Ánh mắt hắn dần dừng ở trên người Ninh Ninh chỗ đồ ăn, chậm rãi nói: “Có lẽ, hắn tìm được người hắn muốn tìm, ngày đó bọn họ nói rất vui, đúng không?"
Tôi gật đầu, nếu Ninh Ninh thật sự có thể thành đôi với Lam Thiên Hữu, như vậy cũng không tồi.
Ánh mắt Lam Cảnh Nhuận dừng ở trên người tôi, như là thở phào nhẹ nhõm, dư quang khóe mắt liếc đến vòng ngọc trên cổ tay tôi, lại như là nghĩ tới cái gì đó, lờ mờ thở dài.
Không đến trong chốc lát, Lam Thiên Hữu đi lên đài cao trên hội trường, hắn muốn đọc diễn văn cho khách quý hôm nay tới tham gia bữa tiệc.
Xuất phát từ lễ phép, tôi và Lam Cảnh Nhuận đều đứng lên, đứng ở địa phương không xa không gần.
Hắn lại cho tôi một ly nước trái cây, chính mình cũng cầm một ly.
Lam Thiên Hữu ở trên đài nói không ít lời khách sáo, hắn đột nhiên nói một câu, dẫn tới toàn trường ồ lên.
Lam Thiên Hữu nói: “Tôi biết mọi người đều rất quan tâm đến hôn sự của tôi, hôm nay, tôi có tin tức tốt nói cho mọi người."
Hắn cố ý dừng một chút, ngay ở lúc tôi suy đoán là Ninh Ninh thì Lam Thiên Hữu bất tri bất giác đã chạy tới nơi này một bước, còn là người trong lòng Lam Thiên Hữu khi có người khác, thấy ánh mắt Lam Thiên Hữu dừng ở trên người tôi, lại cười ôn hòa với tôi.
Cười vui như vậy, nhất định là Ninh Ninh!
“Tôi đã có người trong lòng, hôm nay, tôi sẽ giới thiệu cô ấy cho mọi người." Lam Thiên Hữu nói.
Tôi trộm liếc về phía Ninh Ninh, nha đầu này vẻ mặt mờ mịt, chẳng lẽ nói Lam Thiên Hữu đây là chuẩn bị thông báo bất ngờ?
“Cô ấy tên là ——" Lam Thiên Hữu cười càng thêm ôn hòa: “Mộ Tử Đồng!"
Lại không phải là Ninh Ninh!
Lại còn là tên giống tôi!
“Bốp ——" Ly cao cổ trên tay Lam Cảnh Nhuận bên cạnh đột nhiên rơi xuống đất, tôi quay đầu lại, thấy vẻ mặt hắn như có chút hoảng loạn.
“Không có việc gì chứ?" Tôi hỏi hắn.
Sắc mặt của hắn không được tốt: “Không có việc gì." Nghĩ đến trước mặt mọi người rơi vỡ cái ly có chút xấu hổ.
Lập tức có phục vụ vệ sinh đến quét dọn, tôi và hắn lui sang một bên, thuận tiện hỏi: “Đúng rồi, người có tên giống tôi kia, anh quen biết sao?"
Lam Cảnh Nhuận kinh ngạc nhìn phía tôi: “Cô không biết?" Hắn như còn có chút không tin.
Tôi một mảnh mờ mịt: “Biết cái gì?"
Lúc này, đèn pha đột nhiên rơi xuống trên người tôi, lực chú ý của mọi người đều theo ánh đèn nhìn về phía tôi.
Cái ly không phải tôi đánh vỡ, bọn họ nhìn tôi làm gì?
“Tử Đồng." Giọng nói của Lam Thiên Hữu đột nhiên vang lên, không biết khi nào, hắn đã đi tới bên người tôi.
Tôi nhìn về phía hắn, hắn lại một mình đi đến đây, bên người cũng không có người trùng tên trùng họ với tôi kia.
Bỗng nhiên, trước mắt bao người, hắn quỳ một gối xuống đất, ảo thuật lấy ra một nhẫn kim cương: “Tử Đồng, em nguyện ý gả cho tôi không?"
Wtf!
Đây là có chuyện gì liên quan tới tôi!
Các khách nhân cũng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, bắt đầu ồn ào.
“Gả cho hắn! Gả cho hắn! Gả cho hắn!" Tiếng ồn ào như nước khiến đầu tôi phồng to.
Lam Thiên Hữu vẫn duy trì tư thế quỳ một gối xuống đất như cũ, trong tay nâng nhẫn kim cương lóa mắt kia, tôi lại khó chịu như là nuốt sống một con ruồi.
“Tử Đồng." Hắn gọi tôi một tiếng, lại không nói tiếp, chỉ là mỉm cười nhìn tôi.
Tôi vô cùng xấu hổ: “Cái kia… Cái này… Cái kia… Xin lỗi anh nhận sai người rồi!" Nói xong tôi xách Tiểu Tiểu lên xoay người bỏ chạy!
Toàn trường lại ồ lên lần nữa.
Sau khi Ninh Ninh sửng sốt hai giây, lập tức đuổi theo tôi ra ngoài, Lam Cảnh Nhuận muốn đuổi theo, lại xấu hổ nhìn Lam Thiên Hữu vẫn duy trì tư thế cầu hôn như cũ, tiến thoái lưỡng nan.
Nhưng mà, đèn pha kia vẫn dừng ở trên người tôi, tôi chạy đến nơi nào, ánh đèn sẽ đuổi tới nơi đó.
Tôi hận không thể tìm một khe đất chui vào!
Khóe mắt thoáng nhìn châm ngực trước ngực, tôi bỗng nhiên nhớ tới có một số microphone có thể ngụy trang thành châm ngực, mà microphone lại kết nối với đèn pha. Như vậy lúc có người lên tiếng cần đi tới đi lui, đèn pha cũng có thể tự động đi theo hắn đi lại, vẫn luôn để hắn ở trong tiêu điểm của toàn trường.
Tôi lập tức tháo châm ngực xuống đặt ở một bên, quả nhiên đèn pha không đuổi theo nữa!
Mãi cho đến khi chạy ra hội trường thật lâu, tôi mới dừng lại thở hổn hển mấy hơi.
Ninh Ninh đi một đôi giày cao gót đuổi theo ở phía sau tôi, cũng mệt mỏi thở hồng hộc.
Hai người tìm cái đình hóng gió nghỉ ngơi, mới ngồi xuống, Ninh Ninh lập tức hỏi: “Cậu và anh Thiên Hữu tốt lắm sao?"
“Cậu suy nghĩ nhiều rồi…"
Tiểu Tiểu cũng vô cùng kích động: “Ta có phải có ba ba mới sao!"
“Ba ba Mặc Hàn của em sẽ đánh chết em!"
“Lại nói tiếp, cậu và minh vương đại nhân rốt cuộc làm sao vậy?" Ninh Ninh hỏi.
Tôi nghĩ một chút lại lắc đầu, tôi cũng không biết với hắn là làm sao vậy.
Không thể hiểu được, đã tạo thành thế cục hiện tại.
Đại khái, là quá nhiều bí mật vắt ngang ở giữa tôi và hắn.
Thở hổn hển mấy hơi, lực bát quái của Ninh Ninh đốt cháy hừng hực: “Anh Thiên Hữu thì sao?"
“Mình và lời hắn nói, đều không vượt qua hai mươi câu, có thể có cái gì?" Hiện tại tôi còn ước gì có người đến nói cho tôi đã xảy ra cái gì!
Ninh Ninh suy nghĩ một phen: “Kỳ thật, mình cảm thấy cậu và anh Thiên Hữu cũng khá tốt… Cậu nghĩ xem, đầu tiên, anh Thiên Hữu là người sống, có phải hay không? Điểm này chính là không giống minh vương đại nhân lớn nhất! Ít nhất các cậu là chung một thế giới! Anh Thiên Hữu còn ôn nhu, nhiều tiền, có tài…"
Ninh Ninh, cậu là muốn làm phản, từ máy bay yểm trợ cho Mặc Hàn biến thành máy bay yểm trợ cho Lam Thiên Hữu sao?
“Thôi, đừng nói nữa…" Tôi chặn ngang Ninh Ninh còn đang lải nhải năng lực của Lam Thiên Hữu: “Mình và hắn không có khả năng, mình và Mặc Hàn còn chưa có chia tay đâu!"
Kỳ quái, cho dù là Lam Thiên Hữu muốn tìm người giả làm bạn gái hắn, có lệ với ba mẹ hắn, thì dù thế nào Ninh Ninh chơi than với hắn cũng thích hợp hơn tôi nhiều!
Sao sẽ chọn tôi?
Đầu hắn bị động kinh đi!
Một cô gái từ từ đi tới trước mặt tôi và Ninh Ninh, mang theo khí phách nhàn nhạt, tuổi của nàng xấp xỉ chúng tôi, từ trên cao nhìn xuống tôi.
“Cô chính là Mộ Tử Đồng?" Nàng hỏi, giọng nói kiêu ngạo ương ngạnh không khác gì Lăng Tuyền Ki, khẳng định cũng là đại tiểu thư nhà có tiền nào đó.
Tôi gật đầu, rượu vang đỏ trong tay nàng không khỏi hất lên trên người tôi.
Rượu kia tôi vốn dĩ có thể né tránh, nhưng nghĩ đến nếu là quần áo bị bẩn, vậy tôi có lý do chính đáng rời khỏi tiệc trước nên tùy ý để cô ta hất.
Nháy mắt trên váy dạ hội màu trắng đã bị nhuộm thành màu đỏ, vẻ mặt cô gái kia còn kiêu căng: “Tôi cảnh cáo cô, cách anh Thiên Hữu của tôi xa một chút! Nếu không, hất lên trên người của cô chính là axít mà không phải là rượu vang đỏ!"
Tốt thôi, không thành vấn đề, tôi nhất định cách Lam Thiên Hữu xa thật xa!
Nhưng Ninh Ninh và Tiểu Tiểu tức không chịu nổi, lập tức muốn thay tôi báo thù, bị một tay tôi kéo lại một cái.
Bóng dáng của Lam Thiên Hữu cũng xuất hiện ở cách đó không xa, thấy vết bẩn trên người tôi, hắn nhíu mày lại.
Ninh Ninh vừa thấy hắn, lập tức nói cho hắn những gì trải qua.
Lam Thiên Hữu đi tới, tôi đứng dậy lui về sau một bước, hắn thấy thế, không tiếp tục đi lên trước.
“Xin lỗi, khiến em sợ hãi rồi, trên lầu có phòng thay quần áo, đi thay quần áo này trước đi." Trong mắt hắn đều là xin lỗi chân thành tha thiết.
Nhưng hiện tại xin lỗi có ích lợi gì! Căn bản cũng là do anh bắt đầu mà ra!
“Tôi không mang quần áo để thay, không đi, xin lỗi, tôi muốn đi về trước thay quần áo." Tôi nói.
Lam Thiên Hữu lại kiên trì: “Trên lầu có lễ phục dự phòng, đều là mới, mỗi mã số đều có, đi thay trước, trời lạnh, bị cảm lạnh sẽ không tốt."
Bị cảm lạnh cũng là anh làm hại!
Ninh Ninh cũng nói: “Tử Đồng, cậu đi thay quần áo trước đi, trở về còn một thời gian thật dài đấy!"
Tôi cảm thấy tôi bị hất rượu vô ích rồi!
“Ninh Ninh, Cảnh Nhuận còn đang tìm các em, phiền em đi nói với hắn một tiếng đi." Lam Thiên Hữu nói với Ninh Ninh.
Ninh Ninh lên tiếng, kéo Tiểu Tiểu rời đi.
Ninh Ninh, cậu có cần tác hợp mình và Lam Thiên Hữu rõ ràng như vậy hay không? Lập trường đâu? Cậu chính là máy bay yểm trợ minh vương đại nhân ngự dụng!
Trong đình chỉ còn lại có tôi và Lam Thiên Hữu, hắn lại xin lỗi một lần nữa: “Xin lỗi."
Tôi cười ha ha trong lòng.
“Tôi dẫn em đi thay quần áo." Hắn nói xong lui về sau một bước, ý bảo tôi theo sau.
Rượu kia đã dần nhuộm thấu quần áo dính vào da, xác thật làm tôi rất không thoải mái, nghĩ tới nghĩ lui, đi đổi quần áo trước cũng tốt.
Tôi đi theo hắn từ cửa sau hoa viên khách sạn vào khách sạn, trong thang máy, hắn đột nhiên nói: “Cầu hôn là tôi thật tình."
Tôi là nhân sĩ đã kết hôn rồi…
“Tôi có người thích rồi." Tôi nói đúng sự thật.
“Cảnh Nhuận sao?" Hắn hỏi.
Tôi lắc đầu, nghe được hắn nói: “Vậy không là vấn đề."
Lời không thể nói như thế…
“Tử Đồng, em có thể suy nghĩ, tôi chờ em trả lời." Lam Thiên Hữu lại nói.
Tôi càng thêm xấu hổ: “Tôi thật sự có người thích, không phải lừa anh, nói thật, chúng ta mới biết nhau hơn một tuần, hôm nay xem như lần thứ ba gặp mặt đi, đều không hề hiểu biết lẫn nhau, vậy mà đã nói cái này…"
“Không sao, về sau còn có rất nhiều cơ hội gặp mặt, tìm hiểu lẫn nhau." Lam Thiên Hữu nở nụ cười ôn hòa, không vì bị từ chối và xấu hổ và tức giận.
Tôi dứt khoát bất chấp tất cả: “Tôi đã kết hôn rồi! Cưới ngầm!"
Nếu hắn là lại không tin, tôi chỉ có thể trở lại biệt thự lấy giấy kết hôn của tôi và Mặc Hàn cho hắn nhìn!
Nhưng mà, hắn không nói không tin: “Cho dù là kết hôn, cũng có thể ly hôn, huống chi, tôi không tra được tin tức em đã kết hôn ở Cục Dân Chính."
Chẳng lẽ Mặc Hàn bị Thành Hoàng lừa?
Dù sao đã gả cho quỷ rồi, giấy kết hôn ở nhân gian tôi cũng không phải rất để ý, cũng không để ở trong lòng.
Khi nói chuyện đã tới tầng chỉ định rồi, thang máy dừng lại, tôi đã lao ra, đi vài bước mới ý thức được tình huống nơi này không thích hợp.
Trước mắt không phải là khách sạn nguy nga lộng lẫy, mà là một căn phòng trống rộng rãi tối tăm.
Tôi quay đầu lại, thấy Lam Thiên Hữu đã đứng ở phía sau tôi, sắc mặt không tốt: “Khách sạn không có một tầng này…"
Mẹ nó, lúc tâm tình bực bội như vậy lại còn để tôi gặp quỷ!
Tôi xoay người muốn trở lại thang máy, lại phát hiện sau khi cửa thang máy đóng lại, thang máy đã biến mất, bên kia biến thành một tường đất đổ nát.
Lam Thiên Hữu cũng thấy được, đi tới bên người tôi, nắm được tay của tôi, trấn an nói: “Đừng sợ, chúng ta có thể đi ra ngoài."
Tôi gật đầu, tránh thoát khỏi tay của hắn.
Nơi này tràn ngập hơi thở gặp được ở trên xe cáp ngày đó, đạo pháp càng như quỷ khí, lại không phải là đạo pháp cũng không phải là quỷ khí, còn lờ mờ mang theo một tia oán khí và sát khí.
Tôi cảm ứng cái không gian này không như chỗ khác, lại phát hiện trừ chúng tôi ở nơi này ra, tất cả hơi thở trong không gian này đều rất bình bình.
Nghe Ninh Ninh nói khách sạn này là của gia đình Lam Thiên Hữu, tôi hỏi: “Khách sạn này có xảy ra chuyện gì quỷ dị hay không?"
Hắn nghĩ một chút, lắc đầu: “Không có, từ khi thi công đến buôn bán, mãi cho đến hiện tại đều rất bình thường, trước khi khởi công, sư phụ của Cảnh Nhuận còn bí mật tới xem qua phong thuỷ, nói là một nơi tốt."
Ngọc Hư Tử cũng có chút tài năng, huống chi Lam Cảnh Nhuận lại là đồ đệ của ông ấy, sẽ không ở trên loại chuyện này lừa Lam gia.
Như vậy, chính là sau khi ông tới, có người ở chỗ này động qua tay chân gì đó!
Hơn nữa bản lĩnh của người nọ còn không nhỏ, nói cách khác, lấy đạo hạnh của Lam Cảnh Nhuận, khẳng định cũng có thể nhìn ra.
Hình như trong không gian này cũng không có âm linh, tôi và Lam Thiên Hữu chỉ đơn thuần bị vây với nhau, như vậy nên đi ra ngoài như thế nào?
Tôi lo lắng sẽ huỷ hoại cửa ra, không dám trực tiếp vung kiếm chém về phía bức tường vốn có thang máy kia.
Đang chần chừ, bỗng nhiên nghe thấy được tiếng cô gái thấp giọng khóc nức nở.
Tôi nhìn về phía Lam Thiên Hữu, vẻ mặt của Lam Thiên Hữu cũng kinh ngạc, tôi đã biết kia hẳn không phải là ảo giác.
Bây giờ tôi thật đúng là không sợ gặp quỷ, chỉ sợ bị nhốt ở loại địa phương quỷ quái mà ngay cả quỷ cũng đều không có, một chút manh mối cũng đều không có.
Tôi cho Lam Thiên Hữu một ánh mắt đi qua nhìn xem, hắn hiểu ý, ý bảo tôi tránh ở phía sau hắn, rồi đi lên phía trước.
Tác giả :
Mộ Hi Ngôn