Âm Hôn Lúc Nửa Đêm
Chương 98: Ngươi quả thật là thế thân hoàn mỹ nhất

Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Chương 98: Ngươi quả thật là thế thân hoàn mỹ nhất

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Không hổ là người có thiên phú cực cao, tôi còn chưa phân biệt ra tiếng khóc của cô gái truyền đến từ đâu, hắn cũng đã tìm ra rồi.

Tôi đi theo Lam Thiên Hữu đi đến phía trước, trong phòng gạch thô trống trải, tiếng thấp giọng nức nở chợt xa chợt gần, đi thẳng đến bức tường đối diện trong phòng gạch thô, tôi nhìn thấy một cô gái ngồi xổm trong một góc.

Nàng mặc áo cưới thời cổ, đội mũ phượng khi lấy chồng, quay lưng về phía chúng tôi, bả vai bởi vì nức nở mà hơi rung rung.

Tôi và Lam Thiên Hữu nhìn nhau một cái, Lam Thiên Hữu kéo tôi đến phía sau hắn, hỏi cô gái kia: “Cô là ai?"

Cô gái khóc thút thít không để ý đến hắn.

Tôi lại hỏi: “Vì sao cô khóc ở chỗ này?"

“Không cần ta…" Cô gái nghẹn ngào: “Hắn không cần ta…"

“Ai không cần cô?" Lam Thiên Hữu hỏi.

“Hắn, hắn… Hắn đối xử với ta tốt như vậy… Đột nhiên lại không cần ta… Vì sao…" Cô gái càng nói càng thương tâm.

Bị bạn trai vứt bỏ…

Tôi có chút đồng tình với nàng.

Lam Thiên Hữu lại hỏi: “Vì sao hắn không cần cô?"

“Hắn…" Cô gái do dự một chút, ngay sau đó tiếng khóc càng lớn hơn nữa: “Hắn nói hắn yêu chính là người khác… Vẫn luôn là người khác… Vật thay thế, ta chỉ là một vật thay thế… Hắn muốn giết ta! Muốn giết ta!"

Cảm xúc của cô ta chợt mất khống chế, từ trong góc đứng lên đưa lưng về phía chúng tôi, cả người như điên khùng vung vẩy cánh tay ở nơi đó, như thật sự có người đang đuổi giết cô ta vậy.

Tôi nhìn về phía Lam Thiên Hữu, không biết nên làm cái gì bây giờ.

Lam Thiên Hữu nghĩ chút, hỏi: “Hắn là ai?"

Cô gái bỗng nhiên cứng lại, cơ thể run rẩy chậm rãi xoay người lại: “Mặc Hàn…"

Tôi nghe được hoảng hốt một chút, nhìn thấy khuôn mặt của cô ta thì càng thêm ngạc nhiên.

Mặt của cô ta lại giống tôi như đúc!

Đầu năm nay mặt tôi đều sản xuất theo sỉ sao!

Lam Thiên Hữu nhìn thấy cũng sửng sốt, nhìn tôi trấn an nói: “Đừng sợ."

Nhìn quen Lăng Tuyền Ki, hiện tại tôi cũng thật sự không phải rất sợ hãi, chỉ là cảm thấy rất quỷ dị.

Cô gái như cũng thấy được tôi, khóe miệng cười thê lương một tiếng: “Ngươi cũng giống ta…"

Giống cái đầu cô!

Nàng bước chân uốn éo đi lên trước, Lam Thiên Hữu vươn tay bảo vệ tôi ở trước người, cô gái như hoàn toàn không nhìn thấy hắn, lại bỗng nhiên duỗi tay vung lên, đẩy cơ thể của Lam Thiên Hữu sang chỗ trống bên cạnh.

Lam Thiên Hữu muốn tiến lên, cơ thể lại bị khóa ở tại chỗ.

Cô gái đi đến trước mặt tôi, tinh tế ngắm nghía mặt tôi, không khỏi cảm khái: “Giống… Thật giống… So với ta còn giống nàng hơn… Mặc Hàn nhìn thấy ngươi, nhất định sẽ rất cao hứng…"

Vô nghĩa đừng nhắc đến Mặc Hàn!

Trong lòng tôi không vui, đang muốn mắng trả, đột nhiên phát hiện cơ thể không động đậy được.

Ngón tay của cô gái xoa gương mặt của tôi, ngón tay nhìn như bóng loáng kia xúc cảm lại thô ráp như vỏ cây, còn lạnh lẽo đến thấu xương, thậm chí mang theo một cổ sát khí, khiến tôi nhịn không được nổi lên lông tơ.

“Thế thân… Ngươi quả thật là thế thân hoàn mỹ nhất…" Cô gái hoàn toàn đắm chìm ở thế giới của mình.

Nhìn nàng dùng khuôn mặt giống tôi làm ra trạng thái say mê như vậy, tôi cảm thấy lòng tràn đầy sỉ nhục!

“Ngày tháng làm thế thân thật khó chịu… Cho rằng hắn đối tốt với ta đều là thật sự, hắn cẩn thận tỉ mỉ, ta cảm thấy ta là nữ nhân hạnh phúc nhất thế giới… Nhưng đều là giả… Đều là giả!" Lần thứ hai cô ta mất khống chế cảm xúc một chút: “Ngươi cũng không muốn trải qua loại cuộc sống này đi…"

Đâu có chuyện gì liên quan tới tôi!

Ánh mắt của cô ta toát ra sát ý, lòng tôi nói không ổn, càng thêm dùng sức tránh thoát trói buộc vô hình trên người kia, lại nghe thấy cô gái nói: “Một khi đã như vậy, ta tới giúp ngươi giải thoát đi!"

Đôi mắt của cô ta lập tức trở nên đỏ rực, răng nanh sắc bén và sát khí hiện lên ở trên mặt cô ta, thịt trên mặt nháy mắt khô quắt lại, trong chớp mắt đã biến thành một cương thi.

Nghĩ đến tôi vừa mới bị con cương thi này chạm vào mặt, tôi đã cảm thấy cả người sợ hãi, thấy tay tím sắc bén của cương thi sẽ nhằm về phía tôi, tính mạng bị đe dọa, linh lực bị giam cầm trong cơ thể giải trói buộc trên người tôi.

Tôi lắc mình né tránh công kích của cương thi, hóa ra trường kiếm, vận chuyển linh lực, một kiếm đâm vào trong cơ thể cương thi, đồng thời rót linh lực vào thân kiếm, lại thông qua thân kiếm công kích tiến vào trong cơ thể của cương thi.

Cương thi kêu rên một tiếng, cánh tay giơ lên cao vô lực rũ xuống, hóa thành một làn khói biến mất ở tại chỗ.

Lam Thiên Hữu cũng lấy được tự do một lần nữa.

“Em không sao chứ?" Hắn chạy đến bên người tôi lo lắng nhìn tôi.

Tôi lắc đầu, xem ra cương thi vừa rồi kia chỉ là ảo ảnh không gian này chế tạo ra, cho nên vừa chết đã hóa thành một làn khói rồi biến mất.

Chẳng qua ảo ảnh cương thi kia quá chân thật, hiện tại tôi còn cảm thấy chỗ trên mặt bị đụng tới khó chịu.

Giơ tay lặp lại xoa chỗ cương thi ảo ảnh chạm qua trên mặt, Lam Thiên Hữu thấy thế, thay tôi nhìn, trấn an nói: “Không có việc gì, không có dính vào thi độc."

Lúc này tôi mới yên tâm.

Hai người đang muốn đi tìm cửa ra, bỗng nhiên nghe thấy được một giọng nam.

Giọng nói kia cũng rất mơ hồ, tôi nghe xong một hồi lâu, mới miễn cưỡng nghe ra hắn đang nói cái gì, thăm hỏi không gian quỷ này. một lần

Lam Thiên Hữu nghe xong lâu như vậy, cũng nghe ra, hắn nhìn tôi, vẻ mặt kinh ngạc: “Tử Đồng, hình như có tiếng đang gọi em."

Vừa rồi chúng tôi đi theo tiếng khóc của cô gái tìm tới đây, thiếu chút nữa toi mạng, lần này, dù tò mò tôi cũng không đi lên tìm chết.

“Anh nghe lầm rồi!" Tôi kiên định nói với Lam Thiên Hữu: “Tôi không nghe được tiếng gì cả, chúng ta đi thôi, rời khỏi nơi này mới là quan trọng nhất!"

Lam Thiên Hữu như nửa tin nửa không tin gật đầu.

Hai người đang muốn trở lại đường cũ, một người con trai mặc áo bào trắng cổ trang đột nhiên từ một bên chạy tới, vừa chạy, còn vừa tìm kiếm cái gì đó: “Tử Đồng? Tử Đồng nàng ở đâu?"

Không gian quỷ này nhất định là cố ý!

Lam Thiên Hữu ý bảo tôi nhìn về phía nơi đó, tôi làm bộ không nhìn thấy, kéo hắn còn đứng tại chỗ đi về phía bên kia.

Lúc cho rằng có thể né tránh người nam áo bào trắng kia, tiếng gọi tên tôi kia lại dần lớn lên.

Vừa quay đầu lại, người nam kia đã đứng ở phía sau tôi, lúm đồng tiền như hoa nhìn tôi: “Tử Đồng, ta cũng tìm được nàng rồi!"

“Anh nhận sai người rồi!" Tôi kiên định nói.

Người con trai lộ ra một vẻ mặt nhận lỗi: “Ta biết nàng còn đang tức giận ta ngăn cản các nàng, nhưng nàng tin tưởng ta, hắn thật sự không phải thật tình với nàng!"

Đánh cược năm đồng, “Hắn" trong miệng người con trai áo bào trắng nhất định là Mặc Hàn!

Tôi cảm thấy tôi như bị cuốn vào một âm mưu lớn.

Tôi không nói gì, người nam sợ tôi không tin hắn nói, lại nói: “Tử Đồng, ta là thật tình muốn tốt cho nàng, chúng ta trở về đi, tâm nguyện của nàng, ta giúp nàng hoàn thành."

Thứ trong không gian quỷ này, như đều có quan hệ với tôi và Mặc Hàn.

Tôi không có tâm nguyện gì, nhưng người con trai kiên trì cho rằng tôi có tâm nguyện khó lường gì đó, dứt khoát dụ ra lời nói thật.

“Ngay cả tâm nguyện của tôi là cái gì anh cũng không biết, sao có thể giúp tôi hoàn thành?" Tôi cố ý khinh thường nói.

Người con trai vội vàng nói: “Ta biết! Ta đều biết! Nàng muốn lực lượng cường đại, ta có thể giúp nàng!"

Tôi bỗng nhiên nhớ tới chạng vạng ngày đó, Mặc Hàn đột nhiên hỏi tôi, muốn lực lượng của hắn hay không.

Hai người này có quan hệ gì sao?

Tôi muốn Mặc Hàn khôi phục tu vi, chỉ là cũng không muốn chiếm lực lượng của hắn làm của riêng.

Người con trai thấy tôi nãy giờ không nói gì, cho rằng tôi còn đang do dự, lại nói: “Tử Đồng, tin tưởng ta! Ta có thể giúp nàng trở thành Khu Ma Sư mạnh nhất! Nàng biết đấy, ta thích nàng, ta đợi nàng đã lâu rồi, chính là vì hôm nay nhìn thấy nàng."

Đáng tiếc tim tôi không duyệt anh, hôm nay còn là ngày đầu tiên nhìn thấy anh, không cho anh được!

Tôi đánh giá người con trai áo bào trắng, suy nghĩ tiếp tục dụ ra lời nói thật, hay là trực tiếp kéo Lam Thiên Hữu rời đi. Khóe mắt liếc qua mặt hắn, bỗng nhiên phát hiện người này có chút quen mắt.

Tôi không tự giác nhìn Lam Thiên Hữu bên cạnh, lúc ánh mắt lướt qua gò má của hai người, có trùng hợp trong nháy mắt.

Đồng thời, tôi còn nghĩ tới hai khuôn mặt khác.

Lam Cảnh Nhuận và cương thi bay phía dưới Thanh Hư Quan kia!

Bốn khuôn mặt, tuy chính diện nhìn qua không phải rất giống, nhưng ở nháy mắt nhìn qua mỗi một gò má, gần như có thể nói là rập ra một khuôn mẫu!

So với tôi và Lăng Tuyền Ki còn giống hơn!

Lần đầu tiên tôi ở trên núi nhìn thấy Lam Thiên Hữu, cảm thấy hắn quen mắt, cũng là vì nhớ tới cương thi bay lúc trước gặp qua kia!

Tôi không khỏi nhìn Lam Thiên Hữu đến thất thần, hắn thấy thế, hỏi tôi: “Làm sao vậy?"

Tôi lắc đầu: “Không có gì…"

Hắn và Lam Cảnh Nhuận là anh em ruột, lớn lên giống bình thường, như vậy, người con trai trước mắt này và cương thi bay trong sơn động kia là chuyện như thế nào?

Tôi nhìn chằm chằm người con trai áo bào trắng kia, càng xem, càng cảm thấy hắn và cương thi bay kia giống nhau nói không nên lời!

Tôi nhớ tới cô gái vừa rồi kia ở trước mặt tôi trực tiếp hóa thành cương thi, nói thật, ở trong nháy mắt thấy thịt mặt mình khô quắt lại biến thành cương thi màu tím, trong lòng tôi vẫn là không nhịn được nổi da gà, như thấy mình hóa cương vậy.

Nhưng nếu người con trai áo bào trắng trước mắt này có khuôn mặt thanh tú, cũng khô quắt lại rồi biến thành màu tím…

Tôi suy nghĩ một chút, không biết có phải hình ảnh cụ cương thi kia vào trước là nguyên nhân chủ yếu hay không, lại cảm thấy người con trai này chính là bộ dáng trước khi cương thi bay kia xơ cứng!

Tôi không tự chủ được đánh cái rùng mình, Lam Thiên Hữu tri kỷ quan tâm nói: “Lạnh không?"

Tôi lắc đầu, thấy mặt của Lam Thiên Hữu, cũng suy nghĩ một phen bộ dáng sau khi hắn hóa cương, như không phải rất giống cương thi bay kia, khẽ thở phào.

Nhìn qua người con trai trước mặt này còn đang tha thiết chờ đợi tôi trả lời hắn, tôi quyết định tiếp tục nói lời khách sáo.

“Anh bảo tôi đi theo anh, vậy anh là ai?" Tôi làm ra một bộ dáng ngạo kiều.

Quả nhiên người con trai mắc mưu, đúng sự thật báo ra tên của mình: “Ta là Khải Minh, Tử Đồng, nàng không nhớ rõ ta sao?"

Ha ha, không nhớ.

“Anh giúp tôi hoàn thành tâm nguyện như thế nào?" Tôi lại hỏi.

Hắn há mồm muốn nói gì đó, lại bỗng nhiên như là bị người nào bóp lấy cổ họng, sững sờ không phát ra tiếng.

Tôi khó hiểu nhìn hắn, nơi đó cũng không có bất kì hơi thở di động gì khác lạ, chỉ có hơi thở không gian của quỷ dị này.

Nhưng mà, hắn cũng chỉ là dị thường trong nháy mắt này, rất nhanh đã khôi phục lại vẻ tha thiết kia: “Tử Đồng, đi theo ta đi."

Hắn muốn vươn tay tới, Lam Thiên Hữu không vui bảo vệ tôi ở sau người, lạnh giọng nói với người con trai kia: “Tử Đồng sẽ không đi theo anh!"

Người nàm vốn dĩ vẫn luôn làm lơ Lam Thiên Hữu, hiện tại nghe được lời này, nhíu mày lại, cũng tức giận hét: “Nhiều chuyện!"

Hắn giơ tay muốn tấn công về phía Lam Thiên Hữu, Lam Thiên Hữu né tránh, chỗ kia lại bị nổ ra tới một cái hố nhỏ.

Tôi thấy người con trai ra sát chiêu, sợ Lam Thiên Hữu đánh không lại hắn, vội vàng hóa ra trường kiếm, đâm về phía người con trai.

Một kiếm đâm trúng ngực của người con trai kia, hắn không có bất kì né tránh gì, tùy ý để tôi đâm kiếm xuyên qua ngực của hắn, khóe miệng cũng lộ ra một nụ cười hạnh phúc.

“Tử Đồng, có thể chết ở trên tay nàng, cũng không tồi…" Tôi nghe được giọng nói vui mừng nhàn nhạt của hắn truyền đến.

Người con trai hóa thành một làn khói nhẹ phiêu tán không thấy, tôi nghe được Lam Thiên Hữu bên cạnh như khinh thường lại tự giễu cười khẽ một tiếng.

Quay đầu đi, lại không nhìn thấy hắn có biểu tình như vậy.

“Anh không bị hắn tổn thương đến chứ?" Tôi hỏi hắn.

Hắn như là kinh ngạc một chút, ngay sau đó lắc đầu: “Tôi không có việc gì, không nghĩ tới em lợi hại như vậy." Hắn lại nở nụ cười ấm áp lần nữa.

Tôi lại cảm thấy không có gì đáng giá cao hứng: “Nếu tôi thật sự lợi hại, chúng ta sẽ không bị nhốt ở chỗ này."

Tôi nhớ tới Mặc Hàn, nếu hắn ở đây, không gian quỷ này nhất định một giây là có thể bị phá vỡ.

Thở dài, Lam Thiên Hữu đi đến bên người tôi, trong mắt như có chút lo lắng: “Tử Đồng, vừa rồi hai người kia nói, em thấy thế nào?"

Tôi buột miệng thốt ra: “Chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác!"

Hắn lại kinh ngạc một chút lần nữa, hỏi tôi: “Khẳng định như vậy?"

Tôi gật đầu.

“Vì sao?" Lam Thiên Hữu lại hỏi: “Tôi cảm thấy, trên thế giới này có nhân mới có quả, nếu hiện tại em ở chỗ này gặp được bọn họ, lời nói của bọn họ, cũng chưa chắc chính là tin đồn vô căn cứ."

“Lam tổng, nếu anh lại nói tiếp, tôi sẽ phải cho rằng anh cũng là ảo ảnh không gian này chế tạo ra." Tôi nói.

Mày của hắn như có chút ngoài ý muốn nhướng lên một chút, cũng không vội làm sáng tỏ, ngược lại rất có hứng thú hỏi tôi: “Vậy em tháy, tôi là ảo ảnh không gian này chế tạo ra sao?"

Tôi lắc đầu: “Không phải."

Trên người hắn vẫn là hơi thở của người sống, đều là một khi hai lần trước nhìn thấy, hơn nữa, còn có nhiệt độ cơ thể và bóng dáng.

Sở dĩ nói như vậy, một là lúc nghe được những lời này của hắn, trong đầu hiện lên ý niệm này; thứ hai là bởi vì, tôi không muốn nghe thấy những lời này đó, muốn để hắn không cần nói nữa.

Không biết là không muốn bị tôi cho là ảo ảnh, hay là thật sự lĩnh hội ý tứ của tôi, Lam Thiên Hữu không nhắc lại những lời này, dời đi đề tài.

“Gọi anh là Thiên Hữu đi, gọi Lam tổng quái khách khí." Hắn nói.

Chúng ta cũng không phải là người rất thân…

Tôi không có đáp ứng, Lam Thiên Hữu cười nói: “Em xem, hơn nữa lần này dù thế nào hai chúng ta cũng coi như là sinh tử chi giao, lại khách khí như vậy, sao được?"

Sao không được?

Lam Thiên Hữu lại nhớ tới cầu hôn đen đủi đêm nay: “Em cũng không cần lo lắng cầu hôn đêm nay, em không đồng ý, tôi sẽ không ép em đáp ứng, chỉ là, em nói chúng ta không đủ hiểu biết, vậy trước làm bạn bè, cho dù tương lai em vẫn cảm thấy chúng ta không thích hợp, chúng ta vẫn có thể làm bạn bè, được không?"

Lời đều đã nói đến cái này, nếu tôi lại không đáp ứng, đoán chừng hắn sẽ phải cảm thấy tôi là tên khốn kiếp.

Tôi gật đầu, đồng thời chỉ ra: “Làm bạn bè là được."

Chuyện kết hôn anh không cần suy nghĩ vớ vẩn, hiện tại tràn đầy trong lòng tôi đều là rời khỏi nơi này về dụ dỗ minh vương đại nhân ngạo kiều của nhà chúng tôi.

Hắn khẽ mỉm cười: “Vậy đi thôi, nghĩ cách rời khỏi nơi này."

Tôi đi theo hắn đi về phía trước, phát hiện hắn như đang đi trở về.

Nhớ tới vách tường thang máy biến mất kia, tôi hỏi hắn: “Anh tìm được biện pháp rời khỏi nơi này?"

Hắn lắc đầu.

Toàn bộ không gian hơi thở quỷ dị, trừ chúng tôi nơi này ra, vẫn đều không chê vào đâu được.

Tôi có một ý tưởng.

Mặc Hàn nói với tôi một ít về thường thức trận pháp, cách làm giản yếu phá trận nhất, một là thực lực cũng đủ cường đại, trực tiếp xông qua; hai chính là phá mắt trận.

Mắt trận bị phá hư, toàn bộ trận pháp đều sẽ mất đi hiệu lực.

Đồng thời, hắn cũng đã dạy tôi phương pháp tìm mắt trận.

Loại không gian này có chút giống với trận pháp, hẳn là cũng có một thứ như mắt trận.

Hiện tại, dị động duy nhất ở nơi này, là ở ngay dưới chân tôi và Lam Thiên Hữu.

Có lẽ, chúng tôi chính là mắt trận!

Nếu không, vì sao hai ảo ảnh kia đều chạy đến tôi!

Nghĩ đến đây, sợ hắn bị ngộ thương, tôi bắt được tay Lam Thiên Hữu.

Hắn như có chút kinh ngạc với chủ động của tôi, tôi vội vã đi ra ngoài, cũng lười đến giải thích với hắn, vung kiếm chém tới hơi thở di động khác thường dưới chân chúng tôi.

Linh lực của tôi và hơi thở nơi này chạm vào nhau, hình thành lốc xoáy linh lực thật lớn, ở trong không gian này gào thét mà ra.

Sắc mặt của Lam Thiên Hữu đại biến, kéo tôi muốn đi, tôi lại kéo hắn: “Chúng ta ở giữa lốc xoáy, không thể đi ra ngoài!"

“Mau đi với anh!" Hắn cũng cực kỳ kiên trì.

Tôi lắc đầu, hắn bất đắc dĩ, chỉ có thể đứng ở tại chỗ, trên mặt vẫn luôn ôn hòa, cũng rốt cuộc lộ ra một vẻ nôn nóng.

Tôi cho rằng hắn là sợ hãi, trấn an nói: “Chờ linh khí cuồng bạo kết thúc, chúng ta hẳn là có thể đi ra ngoài."

Hắn nhíu chặt mày nhìn tôi, không nói gì.

Ánh mắt hắn có chút phức tạp, tôi nhìn không hiểu, đơn giản không để ý đến hắn, vung kiếm lại rót một cổ linh lực vào trong lốc xoáy dây dưa với hơi thở quỷ dị kia.

Lốc xoáy linh lực càng thêm cuồng bạo, hình thành cuồng phong thổi trúng cơ thể của tôi và Lam Thiên Hữu đều hơi lắc lư.

Tôi sợ hắn bị thổi, càng nắm chặt cánh tay hắn.
     
Hắn cúi đầu, ánh mắt không biết dừng ở nơi đó, vẫn luôn không nói gì.

Mãi cho đến khi linh lực của tôi thổi tan toàn bộ hơi thở quỷ dị nơi này, nơi này mới dần lộ ra diện mạo vốn có.

Vẫn là phòng gạch thô tối tăm kia, cửa thang máy lại ở trên vách tường cách đó không xa, tôi vui vẻ trong lòng, vội lắc lắc Lam Thiên Hữu bên cạnh: “Thang máy thang máy!"

Hắn ngẩng đầu nhìn nơi đó, nói theo: “Ừ, đi thôi."

Hắn trở tay nắm được cánh tay của tôi, dẫn theo tôi bước nhanh về phía thang máy nơi đó.

Đi chứa đên hai bước, tôi đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt, như là tiếng thứ gì đó đang cào tấm ván gỗ.

“Đừng quay đầu lại nhìn!" Giọng nói của khàn khàn của Lam Thiên Hữu nhắc nhở tôi.

Chỉ là đã chậm, lúc hắn nói, tôi cũng đã quay đầu lại.

Cách phía sau chúng tôi không xa đặt bảy cái quan tài, đặt thành một tạo hình kỳ quái, phía dưới quan tài còn dùng máu vẽ ra một cái đại trận.

Mà tiếng kẽo kẹt kia, chính là vọng lại từ nơi đó.

Lam Thiên Hữu nhận thấy được tôi quay đầu lại, cũng quay đầu lại nhìn, mày nhíu chặt lại.

Bỗng nhiên một tiếng nổ tung vang lớn, một cái quan tài bay lên không, một con cương thi từ bên trong dựng lên.

Da đầu tôi tê dại, nắm lấy Lam Thiên Hữu xoay người bỏ chạy: “Chạy mau!"

Cương thi lại đuổi theo chúng tôi nhảy lại đây.

Tôi hóa ra trường kiếm, dùng thân kiếm ngăn cản móng tay của cương thi kia sắp dừng ở trên cổ tôi, đồng thời chuyển linh lực đột phá, chém ra một đạo kiếm thế, bắn cơ thể của cương thi đi ra thật xa.

Nhưng mà, còn không kịp thở phào nhẹ nhõm, trong sáu quan tài còn lại, lại phát ra tiếng cào quan tài tương đồng.

Lại một com cương thi phá quan mà ra, tôi miễn cưỡng nghênh chiến, mới bắn cương thi này ra, cương thi một lúc trước bị tôi bắn bay đi lại đã trở lại.

Tôi còn chỉ có vài phần lực chống cự, nói với Lam Thiên Hữu: “Anh đi ấn thang máy, tôi chống đỡ bọn họ trước, thang máy tới, anh nói cho tôi một tiếng thì đi vào trước!"

Nếu tôi không đuổi kịp thang máy, trốn vào mặc ngọc cũng không có việc gì.

Chỉ là hy vọng đến lúc đó Mặc Hàn có thể sớm tìm được tôi một chút.

Nhưng gần một tuần cũng không nhìn thấy hắn, hắn thật sự còn sẽ tìm đến tôi sao…

“Ầm ——" một tiếng, cương thi thứ ba tấn công về phía tôi.

Tôi không kịp nhớ lại chuyện Mặc Hàn, toàn tâm đi nghênh chiến.

Đối mặt với cương thi thứ ba, tôi chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình, hoàn toàn không làm được tổn thương đến bọn họ.

Cùng lúc đó, cương thi thứ tư cũng ra.

Một kiếm đâm ra, khóe mắt tôi thoáng nhìn Lam Thiên Hữu còn đứng ở tại chỗ, không khỏi giận dữ: “Đi ấn thang máy! Mau đi! Bằng không chúng ta ai cũng đều không đi được! Nhanh!"

Lam Thiên Hữu nhìn tôi, ánh mắt phức tạp, lúc này mới nắm tay xoay người chạy đến thang máy, ấn cái nút lên lầu.

Cương thi thứ năm cũng nhảy ra ngoài.

Linh lực tiêu hao quá nhiều, tôi hô hấp đã có chút rối loạn, không biết có thể chống được thang máy xuống hay không, càng không biết mình có thể toàn thân mà lui hay không.

Nhưng tôi biết tôi không thể ngã xuống nơi này!

Tôi còn muốn trở về tìm Mặc Hàn làm lành!

Nghĩ đến đây, tôi bao trùm linh lực toàn thân, bắn bay tam ụ cương thi vây quanh ở bên người tôi, hai con khác còn đang trên đường nhảy lại đây.

Còn lại hai con trong quan tài, còn có hai con cương thi cũng nhanh đến đây.

Tôi nhanh chóng gỡ xuống quỷ tỉ trên vành tai, trong lòng niệm khẩu quyết, quỷ tỉ rơi thật mạnh trên mặt đất.

Một cái lốc xoáy lập tức hình thành trên mặt đất, tôi lui ra phía sau hai bước, cương thi số sáu và cương thi số bảy cũng nhảy ra khỏi quan tài, muốn tấn công về phía tôi, lại một chân dừng ở trên lốc xoáy kia.

Cho đến khi tay nổi đầy gân xanh cầm bọn họ, ném bọn họ thật mạnh ra, ngã trên mặt đất tạo ra một cái hố sâu.

Một con âm binh đầu dê có sừng cừu từ bên trong bò ra.

Căn phòng này gạch thô với người sống như tôi và Lam Thiên Hữu mà nói, xem là như rất cao, con dê đầu quỷ này lại không thể không cong cơ thể mới được.

Nó không có đôi mắt vấn an tôi, tôi chỉ cương thi tre già măng mọc bên kia, ra lệnh nói: “Xử lý những cương thi đó!"

Quỷ đầu dê hiểu ý, nắm lấy một cương thi cách nó gần nhất, ném ra thật xa.

Cương thi số ba vừa lúc trở về, bị một chân của quỷ đầu dê dẫm xuống, thật lớn dương đề còn ở mặt trên quay lại vòng lặp lại nghiền vài hạ.

Lúc chân dê lại nâng lên lần nữa, cái hố nhỏ kia cũng chỉ dư lại một màu đỏ máu huyết nhục mơ hồ.

Tôi ghê tởm một chút, miễn cưỡng dùng một chút sức lực cuối cùng giãy giụa tới bên người Lam Thiên Hữu: “Thang máy đâu?"

“Mau tới rồi." Hắn đỡ tôi dậy.

Thang máy ting một tiếng mở cửa ra, hắn lập tức đỡ tôi đi vào.

Lúc đóng cửa, tay hắn ở trên cái nút đóng cửa hơi ngừng một chút, ánh mắt nhìn con quỷ đầu dê kia xuất thần.

Tôi sợ có cương thi đuổi đến đây, cố sức nâng tay lên ấn cái nút đóng cửa, lúc này Lam Thiên Hữu mới phục hồi tinh thần lại, lại ấn số tầng đi xuống lầu.

Cảm nhận được thang máy đi lên trên, tôi thở ra một hơi, cả người đều vô lực dựa vào tường ngã xuống mặt đất.

Ánh mắt Lam Thiên Hữu nhìn tôi càng thêm phức tạp.

“Cảm ơn em… Đã cứu tôi…" Hắn như có chút khó khăn mở miệng.
Tác giả : Mộ Hi Ngôn
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại