818 Về Câu Chuyện Binh Vương Xuyên Qua
Chương 80: Không phải nước phụ thuộc

818 Về Câu Chuyện Binh Vương Xuyên Qua

Chương 80: Không phải nước phụ thuộc

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Băng Di



Phản ứng của Chu Kì Lân làm cho Tiết Trạm đắc ý trong lòng, cười khúc khích dán tới, còn vươn đầu lưỡi liếm liếm bên tai.

Chu Kì Lân run run túm lấy cái tay đang duỗi vào trong quần áo, nghiêng đầu ho một tiếng: “Đừng nháo!"

“Ngươi không muốn?" Tiết Trạm nhướng mày, trong mắt tràn đầy ái muội: "Ta vừa đi lần này là hai tháng, ngươi nhẫn được sao?"

“Ngày mai ngươi phải hành quân."

Long dương chi hảo vốn là mang nhiều bận tâm, người ở phía dưới làm nhiều không hề tốt, Chu Kì Lân không muốn đối phương vừa mệt mỏi chuyện hành quân lại còn phải nhẫn nại thân thể không khoẻ.

Đáng tiếc một phen hảo tâm đụng tới Tiết Trạm vốn kì ba, ngữ khí phản bác đúng lý hợp tình làm cho người ta dở khóc dở cười.

“Hành quân với chuyện giường đệ chi hoan của ngươi và ta có quan hệ gì?"

“......."

Trong nháy mắt kia Chu Kì Lân thật muốn đè người xuống không quan tâm làm bừa bãi một hồi, tốt nhất khiến cho hắn phải cầu xin tha thứ không còn khí lực đứng lên, xem thằng nhóc này còn dám mời gọi hắn như thế hay không! Hảo huyền hắn vẫn còn lý trí.

“Đừng hồ nháo, lần này sợ là muốn phế Cao Lệ cũng phải tốn một phen công phu, cần bảo tồn thể lực!"

“Thực không cần?"Tiết Trạm trừng hắn.

Chu Kì Lân dở khóc dở cười: “Nhiều nghỉ ngơi..."

Tiết Trạm ngắt lời hắn nói: “Thế nhưng ta đang nghĩ phải làm sao bây giờ?" Hướng về phía người đang ngốc lăng ác liệt liếm liếm lưỡi, ánh mắt câu dẫn: “Ta tắm rửa sạch sẻ cởi sạch ngủ trên giường ngươi, ngươi lại nói cho ta biết nên ngủ tinh khiết? Ân chẳng lẽ nói là ngươi không có tính thú?"

Ở chung lâu như vậy, Chu Kì Lân đối với từ ngữ quái dị trong miệng Tiết Trạm đã không phải hoàn toàn không hiểu như lúc trước, tính thú, tính phúc, mấy từ này đều là những từ sắc khí tràn đầy, lúc này tựa như lông chim nhẹ nhàng xẹt qua ngực, làm cho người ta cảm thấy chỉ có ngứa ngáy, phi thường ngứa!

Hô hấp của Chu Kì Lân tăng thêm, ánh mắt gắt gao chăm chú vào trên người Tiết Trạm.

Tiết Trạm vô tội chớp chớp mắt, há mồm ngáp một cái: “Bất quá quên đi, ngươi nói không nghĩ muốn sẽ không muốn đi, ai bảo ta là nam phiếu tốt thế kỷ mới chứ? Đi ngủ." Nói xong đưa lưng qua một bộ muốn ngủ.

Chu Kì Lân: “......."

Chọc ghẹo làm người ta muốn ngừng mà không được lại lâm trận lùi bước, cho dù là bình tĩnh như hắn nhất thời cũng mất đi khống chế, tức giận ở trên lưng Tiết Trạm nhéo một cái: “Ngày mai khó chịu cũng đừng trách ta."

Hai tay mở ra ôm người vào trong lòng, hung hăng áp xuống, tách ra bắp đùi.......

Một hồi hoan ái vui sướng đầm đìa làm cho Tiết Trạm thoả mãn giống như mèo con ngồi phịch ở trên giường không muốn động đậy, Chu Kì Lân chịu mệt nhọc mang nước ấm đến lau người, lau xong, từ ngăn tủ ôm ra chăn bông sạch sẽ, rút ra chăn dơ trên giường, tùy tay ném vào dục dũng.

Tiết Trạm nằm ở kia làm đại gia buồn cười: “Ngươi không phải giấu đầu hở đuôi sao?"

Chu Kì Lân mặc kệ hắn, thu thập xong, quay đầu lại mang theo một thân lương khí tiến vào ổ chăn.

Tiết Trạm cũng không ghét bỏ, chủ động xáp tới làm ấm thân cho hắn.

“Chuyện trước đó ta nói đi Cao Lệ ngươi có tức giận không?"

“... Tại sao nói như vậy?" Chu Kì Lân kéo tay Tiết Trạm vuốt nhẹ, sau đó giống như che đậy thả tới trên lưng.

“Đổi ngược lại, nếu là ta, ngươi không chào hỏi liền lo liệu việc xuất chinh hai tháng, tin hay không ta đánh cho ngươi mặt nở hoa ngay tại chỗ?" Đương nhiên, đánh là đánh một trận, đánh xong rồi vẫn là nam phiếu.

Nghe vậy, Chu Kì Lân bật cười: “Hoàng mệnh nan vi."

“Hoàng mệnh nan vi quan hệ gì với việc ta đánh ngươi."

Quân mệnh cùng đánh người là hai chuyện khác nhau, quy luật khách quan ăn cướp như vậy Chu Kì Lân cũng là hết chỗ nói rồi, không tức giận còn mỉm cười hỏi: “Cho nên nói, ta cần phải đánh ngươi một trận?"

“Đánh ta ngươi xuống tay được?" Lại nói không phải ta đây đã dâng lên cửa rồi sao?

Cho nên nói hắn đưa lên cửa, tắm rửa sạch sẽ, cởi sạch còn dùng thủ đoạn câu dẫn chính là đến bồi tội?

Nghĩ rõ điểm này Chu Kì Lân bất đắc dĩ bóp trán: “Ta không phải phụ nhân trong thâm trạch, sẽ không tức giận vì loại chuyện như thế này."

“Ta không có hỏi qua ngươi liền tự mình quyết định rời đi hai tháng, ngươi hẳn là tức giận nha, đây với chuyện ngươi có phải phụ nhân trong thâm trạch hay không có quan hệ gì? Nếu đổi lại là ngươi, ta sẽ rất tức giận rất không vui, chẳng lẽ ta chính là phụ nhân trong thâm trạch?"

Chu Kì Lân tức cười: “Ta không thể làm thay đổi quyết định của ngươi..."

Tiết Trạm nhìn hắn, ngữ khí đương nhiên: “Trên đời này không ai có khả năng làm ta thay đổi, duy nhất ngươi có thể. Ngươi là người cùng ta qua một đời, là người thân mật nhất của ta, nếu ngươi không thể còn có ai có thể?"

“Quân mệnh nan vi, ta hẳn là đi, ta nguyện ý đi, nhưng ngươi có quyền tức giận."

“Ngươi có thể mắng ta có thể đánh ta, thậm chí có thể chiến tranh lạnh cùng ta, nhưng ngươi không thể tức giận mà đi thân cận với người khác."

“Có thể tìm một chỗ không ai say một hồi, nhưng tuyệt đối không thể ở chỗ có người để cho người khác có cơ hội thừa dịp! Nếu bị ta biết nơi này đụng chạm vào những người khác, ta kéo ‘ răng rắc’!"

Dục vọng chiếm hữu sâu sắc làm cho Tiết Trạm đã nói ra là sẽ không buông tay, càng không có chuyện tiêu sái chia tay vẫn là bằng hữu gì đó, nghĩ cũng đừng có nghĩ!

Hai người đều là thần tử, đều là thần tử tiền đồ không thể lượng, làm việc xử sự có nhiều ước thúc cùng tính chất không xác định, về sau trong cuộc sống vì hiểu lầm có thể sẽ giẫm vào điểm mấu chốt làm cho hai người hoàn toàn thay đổi, không bằng hiện tại nói rõ ràng.

Chu Kì Lân nhìn hắn ánh mắt thâm trầm: “Vậy còn ngươi?"

“Ta?"Tiết Trạm nhướng mày: “Có ngôi sao như ngươi ta còn có thể coi trọng một viên ngọc trai khác? Ngươi đối với mình có phải rất không tự tin hay không?"

Nghe thổ lộ trực tiếp tâm thần Chu Kì Lân nhộn nhạo, đang cảm động đến không thể cảm động hơn, Tiết Trạm bên kia đột nhiên thở dài.

“Thiệt tình mà nói, nếu ngươi là nữ nhân vấn đề gì liền cũng không có, thú vào nhà, ai dám liếc mắt xem nhiều một cái lão tử đánh chết hắn!"

Chu Kì Lân đột nhiên rất muốn bóp chết hắn!

Tiết Trạm cố ý phá hư không khí buồn cười, ngón chân cũng trộm câu đến trên người Chu Kì Lân: “Đêm xuân khổ đoản, lại đến một hồi?"

Câu trả lời của Chu Kì Lân là trực tiếp đè tới!

Tiểu hỗn đản này chính là thiếu trừng trị! Săn sóc quan tâm gì đó gặp quỷ đi thôi, nên hung hăng làm một chút, cho tới khi hắn khóc cầu xin tha thứ mới là lẽ phải!

Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng cuối cùng Chu Kì Lân vẫn là thu liễm vài phần, nếu không sợ là Tiết Trạm không thể rời khỏi.

Thời gian hừng đông Hổ Báo Doanh bát doanh, Chu Kì Lân tống xuất thật xa, Địch Đào giục ngựa tới gần cùng nhìn theo Hổ Báo Doanh ra kinh, thẳng đến nhìn không tới bóng dáng, mới dẹp đường hồi phủ.

Trên đường quay về tầm mắt Địch Đào ở trên người Chu Kì Lân vòng vo hai vòng, đạm nhạt nói: “Ta cho rằng ngài sẽ không cho Tiết Trạm đi."

“Hắn không lệ thuộc ta."

Hổ Báo Doanh nhân số hữu hạn, chiến sự độc lập chủ tài không nhiều lắm, nhưng nó cũng không lệ thuộc Hùng Sư doanh!

Chu Kì Lân thẳng thắn vô tư ngược lại làm cho Địch Đào có tâm trêu chọc, ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng nói: “Ta không phải ý tứ này, ý tứ của ta là, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ hắn ở Cao Lệ gặp rắc rối, nếu gặp chuyện không may thì sao?"

“Kinh thành ngoài tầm tay với, cứ theo tính tình của hắn, một khi xúc động làm cho quốc chủ Cao Lệ sinh giận, chỉ là một ngàn Hổ Báo Doanh có năng lực tác dụng gì?

“Còn có ngươi sợ là không biết, từ nhỏ đến lớn Tiết Trạm đối với Cao Lệ sinh ghét, thường thường lời bên miệng đều là muốn xốc hoàng cung Cao Lệ, trước kia là bất hạnh không có cơ hội, hiện giờ có cơ hội, chậc chậc, ngươi nói chúng ta có phải nên bi ai thay quốc chủ Cao Lệ một chút hay không?"

Cái gọi là trúc mã với trúc mã không phải là giả, trên thực tế đích xác Tiết Trạm ôm ý tưởng không thiện với Cao Lệ, quốc chủ Cao Lệ tuân thủ ước định còn được, không tuân thủ ước định? Ha hả, đang hợp ý hắn nha!

Xốc hoàng cung Cao Lệ chẳng hạn, ngẫm lại đều có thể ghi vào sử sách nha! Vạn nhất trở thành một nhân vật nổi tiếng thiên cổ chẳng hạn, ôi chao ngẫm lại đến kê kê cũng đông lạnh!

Đi vội hai ngày có dư, Hổ Báo Doanh cùng Thiểu phủ quân hội hợp, Tiết Trạm cùng chưởng quân Thiểu phủ quân thương nghị qua, dự định binh chia làm hai đường, Thiểu phủ quân đi đường bộ vào Cao Lệ, hành sự tùy theo hoàn cảnh, mà Hổ Báo Doanh thì lại đi đường thủy, vòng qua hang ổ của giặc Oa!

Đương nhiên, Tiết Trạm cũng sẽ không lỗ mãng đi chọc vào ổ giặc Oa, dù sao có thể bức quốc chủ Cao Lệ phái sứ thần đi cầu viện, phỏng chừng cũng không phải a miêu a cẩu, Hổ Báo Doanh nhân số chỉ có một ngàn quả thật chiếm không được tiện nghi, nhưng trên đất liền có ba vạn Thiểu phủ quân hấp dẫn chủ lực, thừa dịp này dốc toàn bộ lực lượng xâm nhập vào hang ổ như mãnh hổ vào rừng, vậy hoàn toàn không là vấn đề.

Bất quá muốn hoàn thành việc này, Hổ Báo Doanh đối với kỹ năng bơi nắm trong tay sẽ chịu đựng khảo nghiệm, đương nhiên, điểm ấy Tiết Trạm đối với binh của hắn là vạn phần tự tin. Trước đó hắn chính là đã nói trước, làm binh của hắn, trên có thể bay trên trời, dưới có thể vào đất, chơi được nước, chống được lửa, nếu không làm sao xứng đáng với việc hắn mỗi ngày mỗi đêm ‘yêu cho roi cho vọt’ chứ?

Quần chúng của Hổ Báo Doanh nếu như biết được suy nghĩ trong lòng Tiết Trạm, phỏng chừng một đám sẽ khóc ngất ở nhà xí!

Thế tử ngươi đối với chúng ta tự tin như vậy, quả nhiên là cám ơn ngươi, nhưng cầu ngươi thật sự suy nghĩ một chút, huấn luyện đường thủy có thể so sánh với biển rộng sao? Biển rộng nha! A? Đó là nơi thật thật chính chính sâu không thấy đáy nha!

Tiết Trạm tỏ vẻ, tuy có khác nhau, nhưng hắn cũng không cho các ngươi trực tiếp đối mặt giặc Oa không phải sao?

Trước trận đánh còn ít thời gian, ta liền thừa dịp chút thời gian ấy hảo hảo huấn luyện không phải được rồi sao?

Ai~ hai vị phó quan của các ngươi đã xuống nước, các ngươi cũng đi xuống đi, ta nhìn các ngươi hảo đáng yêu!

Đến biển rộng không dễ dàng, ra đại dương lại càng không dễ dàng, các ngươi phải biết quý trọng, hiểu chưa?

Muốn thật sự không xuống, như vậy đi, nói một tiếng, là một thế tử nhân từ rất biết săn sóc, ta không ngại giúp một tay!

Quần chúng Hổ Báo Doanh thật sự muốn khóc ngất ở nhà xí, đáng tiếc biển rộng mờ mịt ngay cả cái nhà xí cũng không có, đây thật sự là cái câu chuyện xưa bi thương!

Doanh binh Hổ Báo Doanh tưởng rằng ở chung lâu như vậy tới nay đối với thế tử hung tàn nhà mình đã có chút hiểu rõ, nhưng trải qua lần này, đi một chuyến Cao Lệ mới biết được, không có hung tàn nhất, chỉ có càng hung tàn!

Hung tàn quả thực đổi mới không có hạn cuối!

Ban đầu chỉ xuống nước huấn luyện ban ngày, đợi cho sau cùng quả thực là một ngày mười hai canh giờ đều ở trong nước! Một ngày mười hai cái canh giờ nha, ăn cơm, uống nước, đi xí, đi ngủ thật sự duy trì không nổi nữa, lấy dây thừng treo, kéo ngươi đi dạo trong hải lý!

Trải qua lần này, doanh binh Hổ Báo Doanh nhất trí đồng nhận thức, bọn họ lại thăng hoa!

Về sau lại cùng Hùng Sư doanh nhàn lao, khi đối phương oán giận huấn luyện vất vả, bọn họ có thể vẻ mặt mỉm cười.

Các ngươi là phàm nhân đang ở trong phúc không biết phúc! Huấn luyện vất vả tính cái gì? Huấn luyện thống khổ lại tính cái gì? Thế tử huấn luyện gây sức ép người vừa đau vừa khổ vừa chua xót lại vừa thích mới đúng là tuyệt sắc!

Thế nhưng đợt huấn luyện hung tàn phi nhân tính của Tiết Trạm ít nhiều làm cho Hổ Báo Doanh trong thời gian ngắn nhất quen thuộc biển rộng, vậy mới có thể thừa dịp ban đêm lặn xuống nước tìm tòi hang ổ trên hải đảo của giặc Oa, sau một ngày ẩn núp khôi phục thể lực, trực tiếp lật tung ổ giặc Oa nhân số chừa lại không nhiều lắm. Cái gọi là ăn miếng trả miếng, Tiết Trạm một chút cũng không áy náy khi dọn sạch bảo tàng giấu trong bảo khố của đám giặc Oa, sau đó chia ra hai đường, một nửa che giấu mang bảo tàng vàng bạc về Đại Minh, một nửa còn lại ngồi thuyền cùng Thiểu phủ quân hình thành hai mặt giáp công đánh cho giặc Oa một đòn nghiêm trọng!

Giặc Oa ở Cao Lệ tùy ý đốt giết cướp đoạt hơn nửa tháng bị Đại Minh ngược thành cẩu, đây còn không phải thảm nhất, thảm nhất chính là sau khi trở về bọn họ phát hiện hang ổ bị cướp, bảo tàng vàng bạc giấu trước đó toàn bộ biến mất, khi đó mới nghiêm túc tuyệt vọng!

Bất quá đối với bọn Tiết Trạm mà nói, cuồng ngược giặc Oa mới chỉ chân chính bắt đầu.

Quốc chủ Cao Lệ không phụ kỳ vọng, thật sự bội ước.
Tác giả : Mạc Tà
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại