818 Về Câu Chuyện Binh Vương Xuyên Qua
Chương 81: Chuyện muốn làm

818 Về Câu Chuyện Binh Vương Xuyên Qua

Chương 81: Chuyện muốn làm

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Băng Di



“Không gặp?" Tiết Trạm nhướng mày, gật đầu suy tư: “Có nói nguyên do gì không?"

Sứ thần được Lễ bộ phái tới can thiệp sắc mặt cũng không tốt: “Đối phương nói là quốc chủ tuổi đã lớn, vì chuyện giặc Oa đã phiền muộn nửa tháng có thừa, nhất thời thể lực tinh thần cạn kiệt không may bị bệnh, lại nói bệnh tình thế tới rào rạt thật là làm cho người ta sợ hãi, thái tử bồi bên cạnh không dám rời đi nửa khắc."

Tiết Trạm liếc mắt nhìn vị tướng quân trung niên bên cạnh một cái, hỏi: “Vương tướng quân nghĩ đến ý gì?"

Chưởng quân Thiểu phủ quân Vương Vinh nhíu mi: “Trốn tránh không gặp, lại không cho một lời khẳng định, đây là nghĩ muốn kéo dài?"

“Càng kéo dài chẳng lẽ cho rằng có thể đem việc này kéo thành không có?"Tiết Trạm cười nhạo một tiếng, sau đó hỏi sứ thần: “Sứ thần Cao Lệ trước đó cùng chúng ta bàn bạc đâu?"

“Toàn bộ không có tin tức, thần đưa ra yêu cầu muốn gặp sứ thần đã gặp trước đó thì toàn bộ bị cản trở về, thần muốn tự mình đi tìm, nhưng cơ sở ngầm bên người cũng đông đúc, khó mà nhờ vả."

Chuyện Hoàng Thượng giao phó sợ là không xong rồi, trong lòng sứ thần cũng cấp bách, xem quần thâm đen trên mắt sợ là đã vài đêm chưa từng có giấc ngủ đàng hoàng.

Tiết Trạm khó được nói câu an ủi: “Lưu ngự sử đi nghỉ ngơi đi, hảo hảo ngủ một giấc, đợi ngày mai người của ta tìm được phủ đệ của vị sứ thần trước kia rồi, đến lúc đó còn phải làm phiền Lưu ngự sử ra mặt trao đổi."

“Thủ hạ của Thế tử gia có người biết tiếng Cao Lệ?"

Tiết Trạm nhướng mày: “Có." Lúc trước cũng có thể nói là ác đến thú vị, mỗi người bị hắn áp bức học một ngoại ngữ, tựa như Bạch Thất học ngôn ngữ người Khương, Triệu Thập Nhất học chính là ngôn ngữ Cao Lệ.

“Như thế làm phiền thế tử gia!" Lưu ngự sử mừng rỡ, cung kính chắp tay sau đó quay về sân của mình quả thực ngủ tốt một giấc.

Triệu Thập Nhất nhận mật lệnh của chủ tử nhà mình đến tìm hiểu tin tức, nhưng mà chân trước mới đi, sau lưng đã xảy ra chuyện.

“Còn có chuyện bực này?" Tiết Trạm nhíu mày cùng Vương tướng quân đối mắt, quay sang phó tướng quân tiến đến báo tin gật đầu: “Người mua thuốc đâu?"

“Mạt tướng bảo hầu ở ngoài cửa." Gắt gao mím môi, hiển nhiên tức giận không nhẹ.

“Bảo hắn vào đây."

Binh sĩ một thân quần áo ngắn màu xám tiến vào, hai mắt đỏ bừng, không biết là sợ hãi hay là tức giận.

“Thảo dân tham kiến tướng quân. Tham kiến thế tử gia." Hắn chính là tiểu đồ đệ của quân y trướng, tạm thời không có quân chức cho nên chỉ có thể xưng thảo dân.

Gật đầu đáp lời để cho đứng lên, Tiết Trạm nhìn vẻ mặt người này, cười khẽ: “Ngươi có biết ta?"

Binh sĩ miễn cưỡng kéo kéo khóe miệng: “Công huân của Thế tử gia nổi tiếng thiên hạ, thảo dân nghe các quân gia thường xuyên nói tới."

Tiết Trạm cười ý bảo Vương tướng quân tiếp tục.

Lúc này cũng không câu nệ gì, Vương tướng quân xụ mặt nói: “Đem nguyên sự việc nói đầu đuôi một lần."

Tên lính bị hù dọa mặt không còn chút máu, lập cà lập cập kể lại.

“Sư phụ nói dược liệu chúng ta mang đến có mấy vị không đủ dùng, bảo ta đến hiệu thuốc bắc nơi đây mua một ít, thảo dân liền lĩnh bạc tìm hiệu thuốc bắc ở trong thành. Vì ngôn ngữ không thông, thảo dân tìm hơn phân nửa buổi sáng mới tìm được một nhà, lúc sau tới bên trong rồi, thảo dân lấy ra bức họa trong sách của sư phụ tìm chưởng quỹ, nửa mò nửa đoán mua dược Thấu tề, nhưng ở thời điểm trả tiền thảo dân phát hiện còn đắt hơn so với chúng ta! Thảo dân cấp bách không có cách nào khác, lại nghĩ tới sư phụ vội vã dùng dược, liền cắn răng thanh toán bạc, vì thời điểm không còn sớm sợ sư phụ sốt ruột, nhất thời vội vàng không nhìn kỹ dược liệu, chờ trở lại quân doanh mở gói to ra vừa thấy mới biết được hơn phân nửa thảo dược đều là dược cũ bị mốc rất nặng, " Nói tới đây tên lính cũng gấp đến muốn khóc, bùm một tiếng quỳ xuống: “Đều là lỗi của thảo dân, thảo dân không nên sơ ý không kiểm tra dược liệu, đều là thảo dân..."

Nghe rõ nguyên do, Vương tướng quân đích xác cực tức giận: “Quân dụng dược liệu quan trọng như thế nào, chớ nói ở thời điểm mua phải cẩn thận nghiệm xem, ở thời điểm dùng đều cần kiểm tra phẩm chất!"

“Vương tướng quân bớt giận." Tiết Trạm nghiêng đầu khuyên một câu.

Vương tướng quân xấu hổ cười: “Đều là do ta quản giáo không chu toàn, mới làm ra chuyện chê cười như thế, để thế tử gia chế giễu rồi."

Tiết Trạm lắc đầu ý bảo: “Tên lính này sơ ý cố nhiên có sai, nhưng Trạm xem ra, đáng giận nhất chính là tiệm bán thuốc khinh người quá đáng kia."

Nghe vậy phó tướng lãnh binh Đinh Quá vẻ mặt cực kỳ giận dữ: “Tướng quân, không phải mạt tướng không để ý chuyện hai nước bang giao, thật sự là bọn họ khinh người quá đáng! Chúng ta vì Cao Lệ liều mạng đổ máu, lại ngay cả dược liệu Cao Lệ cũng không chịu cung cấp một chút, lấy bạc mua lại còn phải chịu nỗi khi nhục này, thật sự là không thể nhẫn!"

Tướng quân cũng tức giận!

Tiết Trạm đứng dậy liền lật gói to dược liệu ra xem, phát hiện một tầng mặt trên là tốt, nhưng đến gan bàn tay phía dưới lại là dược cũ ẩm ướt loang lổ nấm mốc, vê một ít đưa đến mũi ngửi thì thấy tất cả đều là một cỗ mùi mốc, đến chút xíu mùi thuốc cũng không có.

Tên lính hẳn là có nhìn, bất quá là không có cẩn thận mở ra xem phía dưới, nhưng mà đang ở dị quốc tha hương, ngôn ngữ không thông lại sợ chậm trễ, nhất thời tình thế cấp bách không có nhìn kỹ cũng là dễ hiểu.

Tên lính quỳ bên cạnh một bộ sắp bị dọa khóc, Tiết Trạm một bên mở ra mấy túi khác: “Những dược liệu  này bao nhiêu tiền?"

“Hồi bẩm, hồi bẩm thế tử gia, tổng cộng năm hai bạc cộng một trăm hai mươi văn, tiền là thảo dân ghi sổ sách chi của sư phụ lãnh trước."

Nói như vậy chính là quân lương, mua dược liệu giả mất quân lương, khó trách cũng phải bị dọa khóc.

Tiết Trạm đem gói to mở ra toàn bộ, mỗi một túi đều không sai biệt lắm, đều là sau gan bàn tay biến thành dược cũ.

“Những dược liệu này đều là gì, là chủ dược sao? Không có dược liệu này quân y sẽ chậm trễ trị liệu thương binh? Ở Đại Minh giá bao nhiêu?"

“Hồi bẩm thế tử gia, đều là phụ dược dùng trị liệu miệng vết thương do đao kiếm, không có dược này cũng có thể có tác dụng, nhưng mà người bị thương sợ là phải đau nhức một chút, ở Đại Minh chúng ta, dược liệu này tổng cộng ba lượng bạc là đủ rồi."

Nói cách khác đắt gần gấp đôi, không, chi phí của Cao Lệ không cao bằng Đại Minh, phải nói so với Cao Lệ giá đắt không chỉ gấp đôi!

“Tuy rằng là những phụ dược, nhưng thương của thương binh không được qua loa, " Nói xong quay sang Vương tướng quân nói: “Nếu Tướng quân không ngại, Hổ Báo Doanh của ta hẳn là còn có chút dược liệu thừa lại, có thể gấp rút để tướng quân dùng trước."

“Chuyện này làm sao có thể?"

“Làm sao không được?" Tiết Trạm câu môi hỏi ngược lại, lập tức nói: “Đều là quân nhân, tự nên trợ giúp lẫn nhau, việc này nói như vậy liền định rồi." Nói xong phái người đi lấy dược liệu, quay đầu trong lòng vừa động, mang theo túi to đổ toàn bộ dược liệu ra, một cái miên lớn bằng ngón tay cũng từ đó rớt ra.

Mặt trên viết bằng chữ Cao Lệ, nhưng Tiết Trạm không cần đoán cũng biết đây là ký hiệu cửa hàng dùng dễ dàng cho công tác thống kê, tương đương với mác hiệu ở hiện tại.

“Tìm một sứ thần biết đọc chữ Cao Lệ lại đây."

Đợi cho sứ thần đến xác định suy nghĩ trong lòng, Tiết Trạm tức cười hướng sang Vương tướng quân vui vẻ: “Đây là đều xem chúng ta như đứa ngốc sao? Ý định thay đổi dược liệu, lại ngay cả chứng minh thân phận cũng không thèm cất đi. Xem ra người ở Cao Lệ này thực đem bản thân mình xem thành đại nhân vật."

Nhìn thấy Tiết Trạm như là có chủ ý, Vương tướng quân cùng phó tướng đối mắt: “Ý tứ của Thế tử là?"

Tiết Trạm vỗ vỗ tay: “Có dũng khí chửi nhau thế này bất quá chính là do đang ở biên giới Cao Lệ, cái này cùng với ép người đang ở đất khách như nhau, lấy ý tưởng rồng khỏe không áp nổi rắn độc đem chúng ta ra đùa giỡn, bất quá, bản thế tử sẽ nói cho bọn họ, ngoại trừ câu ‘rồng khỏe không áp nổi rắn độc’ Còn có một câu ‘ nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên ’!"

“Chúng ta là quân đội Đại Minh, tức đại biểu cho thể diện triều đình cùng với uy nghiêm của quân đội Đại Minh, chịu ức hiếp này mà còn nén giận, vậy xem như mặt mũi của quốc gia đều ném hết." Mắt thấy Vương tướng quân lộ ra vẻ nghi ngờ, cười nói: “Sự tình liên quan bang hữu hai nước, tướng quân không tốt ra mặt, ta cũng không có gì băn khoăn."

Phẩm giai tướng quân của Vương Vinh không thấp, nhưng dù sao cũng là tướng quân, nhưng Tiết Trạm không giống với, hắn trừ bỏ chưởng quản Hổ Báo Doanh ra, còn là Định Viễn hầu thế tử, đây là tước vị thật! Theo lý hắn đến Cao Lệ, quốc chủ Cao Lệ thái tử phải thiết yến chiêu đãi, không so đo nhất cũng nên ra mặt mới đúng, nhưng hiện tại một người, hai người không thấy nhân ảnh, hắn cứ nhân đó mà nháo lớn một chút!

Điểm danh mấy người Ngô Dụng, La Nhất, mang theo tên lính mua dược liệu cùng sứ thần hiểu ngôn ngữ Cao Lệ, Tiết Trạm liền thẳng tiến đến hiệu thuốc bắc. Tới hiệu thuốc bắc rồi ngẩng đầu vừa nhìn, đầu tiên là ghét bỏ bĩu môi, sau đó trực tiếp nói một câu.

“Hiệu thuốc này hủy đi cho bản thế tử!"

Tiết Trạm tỏ vẻ hắn luôn luôn khí phách, không đánh cũng không đập bể, trực tiếp hủy đi!

Mấy người La Nhất trực tiếp như mãnh hổ đánh tới, chuyện thứ nhất làm chính là đem biển bài chấn xuống dưới, đập bể thành bốn năm phần!

Chưởng quầy tiểu nhị của hiệu thuốc bắc bị hù dọa thét chói tai một tiếng, hai người xem bệnh duy nhất lập tức cũng bị dọa ù té chạy, chưởng quầy mấy cửa hàng liên quan xung quanh đều là sắc mặt trắng xanh, rất sợ hại cập cá trong chậu.

Nhìn chủ tử nhà mình một bộ thổ bá vương, Ngô Dụng ho nhẹ:"Chủ tử, có phải quá mức rồi hay không?"

Tiết Trạm liếc hắn: “Sợ cái gì? Cùng lắm thì ta bồi thường cho hắn, cam đoan so với gian này phải lớn hơn!"

Lại nói dẫn người hủy đi nhà cửa vân vân, không cần rất khí phách nha! Đây nếu có thể ghi lại lại gửi về cho Chu Kì Lân ở kinh thành xa xa, không đẹp trai chết hắn sao? Đáng tiếc không có công cụ, ngay cả máy chụp hình tệ nhất cũng không có! Xui xẻo!

Nghĩ đến đây Tiết Trạm lại muốn thổ tào, người khác xuyên qua đều có bàn tay vàng, nếu không cũng có công năng đặc dị, linh tuyền không gian và vân vân, đến hắn cái gì cũng không có? Đại xui xẻo!

Nếu thực sự có đại thần xuyên qua, nghe xong phỏng chừng cười ha hả vào mặt hắn. Ngươi nói ngươi không có bàn tay vàng mà ở Đại Minh làm mưa làm gió, vậy nếu thêm bàn tay vàng, ngươi còn nghĩ muốn chọc trời khuấy nước gì nữa?
Tác giả : Mạc Tà
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại