[12 Chòm Sao] Zodiac Corner

Chương 7

Ba lần ngoảnh lại





"Khi con trai chơi bóng rổ, người đầu tiên cậu ấy nhìn qua lúc ném bóng vào rổ chính là người cậu ấy thích."

Ở một địa điểm khác trong thành phố, cách nơi Bảo Bình và Xử Nữ đang ăn mì trong lúc trú mưa hơn 7 kilomet, một trận bóng rổ giao hữu giữa đội Đại học Hoàng Đạo và Học viện Công Nghệ quốc gia đang diễn ra tại sân nhà của Học viện Công Nghệ. Mặc dù chỉ là một trận đấu giao hữu mở màn mùa giải mà thôi, nhưng mọi người đều mong chờ đây là trận đấu hấp dẫn. Ai cũng biết trước giờ cả hai đội đều vẫn thường được coi là đối thủ đáng gờm cân tài cân sức. Hơn nữa đây lại là trận mở màn, không ai muốn thua ngay từ lần đầu ra quân.

Từ sáng, Thiên Yết đã gióng cô rằng hôm nay có bão về, cả ngày cứ liên tục lải nhải không muốn cô ra ngoài nhưng Bạch Dương mặc kệ. Bà chị này của cô già rồi, tính cách bắt đầu hơi hơi giống mẹ cô, cái gì cũng sợ bóng sợ gió. Chẳng phải chỉ là một trận bão thôi sao? Một năm ở Hoàng Đạo có bao nhiêu trận bão đổ vào cơ chứ?


Thực ra lúc đầu cô cũng định ở nhà, không phải vì bão mà vì lười. Nhưng nhỏ bạn thân cứ nằng nặc kéo cô đi xem bằng được, kêu rằng hôm nay một senpai mà con bé để ý sẽ thi đấu, nó nhất định không thể bỏ lỡ. Vậy là Bạch Dương lại vùng dậy, thay cho mình một chiếc hoodie ngắn tay cùng quần short trắng, xỏ giày thể thao ra khỏi nhà.

Trên đường đi cô đã bị lạc hai lần – Bạch Dương mù đường bẩm sinh. Chính cô cũng không biết bằng một cách kỳ diệu nào mà cô mò được đến cái Học viện Công Nghệ bé bé xinh xinh nằm núp lùm trong một rừng cây xà cừ cổ thụ này. Nhưng tính đến bây giờ, xem trận đấu ngày càng gay cấn, cô cảm thấy công sức bỏ ra của mình không uổng lắm. Nhất là khi đội bóng rổ hai trường anh nào anh nấy đều đẹp trai rạng ngời. Trong khi cô bạn gái thân thiết từ đầu đến cuối chỉ chăm chăm nhìn bạn trai, mắt Bạch Dương cứ đảo hết từ bên này đến bên khác, lúc thì cổ vũ cho đội này, lúc thì cổ vũ cho đội kia.


Trên sân, số áo 10 của Học viện Công Nghệ bỗng dồn lên, lách qua tuyển thủ mà Bạch Dương chẳng hiểu họ có vai trò gì, bật người úp thẳng bóng vào rổ. Tiếng hò reo ầm ĩ vang lên bên khán đài đối diện, cô theo quán tính cũng bỗng đứng dậy vỗ tay.

Ngay lập tức, bạn gái thân thiết liếc cô một cái lạnh cả người.

- Này, mày đang cổ vũ cho đội nào đấy hả? Trường mình bị người ta dẫn trước rồi, mày vỗ tay cái gì?

- Ơ thế à?

- Lại còn ơ nữa à? Ơ con bò đeo nơ!

Đang nói đến đó, cục diện trận đấu đột nhiên thay đổi. Số 6 đội Hoàng Đạo không biết làm cách nào đã một mình đâm thẳng sang sân đội chủ nhà, đang tới rất gần rổ. Đang lúc lao tới như một ngôi sao xẹt, trước mặt bỗng xuất hiện một trung phong cao lớn quá khổ chặn đường anh lại. Số 6 hơi ghìm đà, cúi người đưa bóng vào thế thủ. Hai bên gườm gườm nhìn nhau, đều đang chờ một cơ hội tấn công bất ngờ.


- Này Bạch Dương, mày bảo anh số 6 có qua được thằng đó không? Người đâu mà to như trâu mộng vậy?

Cô nhún vai không đáp. Bóng rổ không phải chuyên môn của cô, xem chỉ biết người ta ném vào rổ thì là thắng. Những chuyện khác thì cô mù tịt.

Đang lúc tình thế giằng co như vậy, phía bên kia sân, số 8 đội Hoàng Đạo vừa vặn chạy tới, hai bên kèm theo hai hậu vệ đội Công Nghệ. Số 6 chuyển bóng sau lưng, dường như định ném sang cho số 8. Trung phong của đội Công Nghệ trông thấy liền đoán được, nhoài người sang chắn ngay giữa hai người. Đúng lúc này số 6 đột ngột chuyển hướng, cúi thấp người vòng qua sau lưng trung phong đội Công Nghệ, thành công chọc thủng phòng tuyến. Đội chủ nhà vừa bị lừa một pha bất ngờ, chưa kịp trở tay đã thấy quả bóng lượn một đường vòng cung cực kỳ đẹp mặt chui tọt vào rổ.
- Ghi điểm rồi!

Bạn gái thân thiết lập tức đứng dậy hò reo hú hét. Tiếng reo ở bên này không to được như bên đối diện, nhưng dù sao vẫn là đội Hoàng Đạo đem chuông đi đánh xứ người, có người nhà đến cổ vũ đã là tốt lắm.

Anh số 6 có góc mặt hơi nhọn, ngẩng đầu quét qua một lượt khán đài, môi hơi cong nở ra một nụ cười tỏa sáng, ánh mắt dường như dừng lại ở một nơi nào. Bạch Dương ngẩn ngơ. Cô nhận ra anh ta. Trí nhớ của cô mặc dù không tốt lắm, nhưng đặc biệt nhạy với trai đẹp. Cô huých bạn gái, nghi ngờ hỏi:

- Này, anh số 6 đấy là bạn trai mày à?

Bạn gái thân yêu giãy nảy:

- Làm gì có? Bạn trai tao đang ngồi ghế dự bị.

- Thế mày quen anh đấy không?

Bạn gái lắc đầu tiếp.

- Quen thì không, nhưng biết một ít. Hotboy đội bóng rổ trường mình đấy. Nhưng sao mày lại nghĩ anh đấy là bạn trai tao được?
Bạch Dương chăm chú quan sát số 6, nhưng anh ta không hề một lần nhìn lại lên chỗ này, khiến cô cảm thấy mình vừa gặp ảo giác.

- Ừ, mày nói cũng đúng. Cái mặt mày không làm bạn gái hotboy được!

Bạn gái bĩu môi dè bỉu:

- Mày mà ngậm được miệng vào thì cũng có bạn trai đấy Bạch Dương ạ.

- Chẳng qua là tao không thích thôi nhé.

- Ờ, không thích. Thế mà vừa nhìn thấy trai đẹp thì rãi rỏ ròng ròng ra kia kìa.

- Đó phải gọi là biết thưởng thức cái đẹp.

Bạn gái định nói nữa, nhưng số 6 – hotboy bóng rổ đẹp trai đã tiếp tục ghi bàn, đội Hoàng Đạo lật ngược trận đấu, vươn lên dẫn trước. Một lần nữa, Bạch Dương lại thấy sóng mắt hơi hẹp của ai kia dừng lại trên khán đài, nơi chỉ có cô và bạn gái thân thiết ôm nhau gào rú, tách biệt hẳn với đám đông còn lại.
Hay là cô đã nghĩ nhiều rồi?

Nửa sau của trận đấu, Bạch Dương không chú tâm xem lắm. Cô vẫn còn mải quan sát xem số 6 có nhìn cô thêm lần nào nữa không. Nhưng tuyệt nhiên là không có. Nửa sau trận đấu anh ta không ghi thêm bàn nào. Tám giờ rưỡi, trận giao hữu kết thúc với chiến thắng nghiêng về Học viện Công Nghệ. Trận chiến nào cũng vậy, có người thắng thì sẽ có kẻ thua, đây là lẽ thường. Nhưng thường thì cảm giác thua chẳng bao giờ là dễ chịu.

Trời vẫn mưa to, thỉnh thoảng còn có sét đánh. Bên Học viện Công Nghệ quen đường, rẽ theo lối tắt phía sau khu thể chất đi sang ký túc xá. Sinh viên từ Hoàng Đạo sang lạ nước lạ cái, xe đều gửi hết ở khu giảng đường bên ngoài. Đa số mọi người chờ lâu sốt ruột, cuối cùng đều đội mưa mà về, nhưng bạn gái thân mến nhất định muốn chờ bạn trai, cho nên kéo Bạch Dương cũng đứng lại chờ theo. Lúc này cô vừa đói vừa rét, cảm thấy chẳng còn tâm trạng đâu mà thưởng thức cái đẹp được nữa.
- Em vẫn chưa về à? – Giọng con trai vang lên. Đó là bạn trai của bạn gái thân mến. Anh ta vào sân trong trận cuối cùng, chỉ đấu một hiệp. Bây giờ đã kịp thay quần áo.

Bạn gái thân mến thường ngày có bao nhiêu đanh đá một phát đều bị quẳng đi hết sạch, cúi đầu hạ giọng, mắt chớp chớp, bộ dạng đáng yêu dễ thương như chú mèo con. Cha mẹ ơi, làm cô muốn buồn nôn.

- Em quên mang ô rồi.

- Tao mang ô này! – Vừa nói vừa chìa ra chiếc ô màu bạc thiệt bự. Bạn gái thân mến mặt đỏ bừng. Mấy anh cầu thủ còn lại cũng được dịp cười rống lên, thi nhau lấy vai huých bạn trai của bạn gái thân mến. Bạch Dương để ý thấy anh số 6 cười tươi nhất, nụ cười cũng đẹp nhất. Trong lúc cười, ánh mắt rạng rỡ hình như có lướt qua cô, giống như ban nãy, trên sân đấu.

Một lần là cô nghĩ nhiều. Hai lần có thể là trùng hợp. Vậy lần thứ ba thì sao?
- Giới thiệu với chúng mày, đây là Lil, em ấy mới học năm nhất thôi, đừng trêu em nó. – Cậu bạn trai khoác vai cô bạn gái thân mến, mặc dù cố gắng che giấu nhưng vẻ phấn khởi vẫn hiện rõ trong mắt. Hai người bọn họ giống như hai chú chim non, cứ như vậy ríu ra ríu rít.

- Mày được lắm Zô, giấu cũng kỹ thật đấy. – Số 6 đẹp trai huých cùi trỏ vào vai người bạn, để ý thấy Bạch Dương hình như hơi lạc lõng, liền đưa chiếc cằm nhọn hất về phía cô – Hai đứa học cùng lớp à?

- Dạ không. Bọn em học cùng trường phổ thông. Lil học khoa thương mại điện tử, còn em học kinh doanh.

- Kinh doanh à? Anh cũng học kinh doanh này, mà... nhìn em hơi quen quen, hình như anh gặp em rồi đúng không?

À thì, đúng là anh đã gặp em rồi, anh đẹp trai ạ. Nhưng có đánh chết em cũng không nhận đâu.
- Em không nhớ. – Bạch Dương gãi đầu, nhún vai cười nói – Chắc không phải đâu. Mặt em là loại phổ biến mà.

Zô và Lil khoác vai nhau cười cười. Trong lúc cô nói chuyện, để ý thấy anh ta cúi đầu thì thầm cái gì đó vào tai bạn gái thân mến của cô, khiến con bé nhịn không được cười ra tiếng. Thật là chói mắt chết đi được!

- Được rồi. Vừa đi vừa nói tiếp đi. Đói quá rồi. Đằng nào cũng chưa về được, ở trong trường này có bán phá lấu niêu ngon lắm đấy. Đi ăn giải xui đi. - Đoạn anh bạn Zô xoa cái bụng phẳng lỳ, hồ hởi nói, tinh thần có vẻ không giống một tuyển thủ vừa thua trận chút nào. Tình yêu đúng là có sức mạnh đặc biệt.

Căn tin trường Học viện công nghệ nhỏ hơn bên Hoàng Đạo một chút, thế nhưng nhìn cách bố trí bàn ghế lại có vẻ lịch sự dễ thương hơn một chút, giống một quán ăn sinh viên nhỏ. Phá lấu ở đây bán theo niêu, suất cực kỳ bự, phải hai người mới ăn hết một niêu. Nhưng Lil và Zô đã dính lấy nhau như sam rồi, cô cũng chẳng nỡ phá vỡ cái niêu phá lấu tình yêu của họ, nên "đành" ăn chung suất với anh số 6 đẹp trai vậy.
Bạch Dương thực ra chưa ăn phá lấu bao giờ. Cả nhà cô đều ưa món Tây, không hay đi ăn mấy món đường phố vì sợ vệ sinh an toàn thực phẩm không đảm bảo. Mặc dù rất tò mò không rõ phá lấu nó là thứ gì, nhưng cô lại sĩ diện không dám hỏi.

- Em tên gì?

- Em là Bạch Dương ạ.

- Anh là Song Tử. Bạch Dương à? Em có sinh ở châu Âu không?

Cô ngạc nhiên.

- Sao anh lại nghĩ em sinh ở châu Âu?

- Bởi vì nghe tên của em dễ liên tưởng. Em không biết à? Bạch dương cũng là cây biểu tượng của nước Nga đấy.

Trên môi cô xuất hiện nụ cười tủm tỉm.

- Đúng là em sinh ở Nga. Ba mẹ em qua đi công tác qua đó hai năm, sinh được em ở bên đó. Nhưng tên em thì không liên quan đến Nga nha.

- Thế thì đúng rồi. Sao em biết là không liên quan chứ?

- Vậy anh đến Nga bao giờ chưa?

Song Tử cười, lắc đầu.

- Anh chưa, nhưng một vài vùng xung quanh thì anh đi rồi. Thỉnh thoảng có chuyến đi tình nguyện theo đoàn, hè năm ngoái anh đi Phần Lan.
- Ồ, hè vừa rồi sau khi thi đại học xong ba mẹ cũng cho đi châu Âu, nhưng em đi Rome, Pisa, Florence và Venice. Trường mình có phải năm nào cũng có chương trình tình nguyện như vậy không? Đăng ký có khó không ạ? Sinh viên năm nhất có được đi không anh?

Khi cô ấy hỏi câu này, đôi mắt trong veo lấp lánh tỏa sáng. Song Tử bỗng nhiên nhớ tới một mùa hè nào, có cô gái ôm gối ngồi dựa lưng trên bao lan gỗ tầng áp mái nhà bên cạnh, đôi mắt mơ màng lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời Bắc Âu, mỉm cười hỏi anh rằng:

"Cậu có đọc truyện cổ tích Andersen không? Nữ chúa tuyết?"

Song Tử không có hứng thú với sách truyện. Từ nhỏ đến giờ, thứ duy nhất anh đọc là truyện tranh. Nhưng "nữ chúa tuyết" nghe có vẻ là một câu chuyện nổi tiếng.

"Ý chị là Frozen*? Em có xem phim, nhưng em không đọc truyện."
"Ồ không. Frozen chỉ lấy ý tưởng từ truyện, nhưng truyện và phim hoàn toàn khác nhau. Chuyện bắt đầu với một tấm gương kỳ dị, bất kỳ ai soi vào đó đều trở nên xấu xí. Thế rồi tấm gương đó không may bị vỡ, muôn vàn mảnh gương trôi nổi dưới trần gian, đâm vào mắt người, lòng người, khiến họ nhìn cái gì cũng cảm thấy xấu xí..."

Cô ấy ngừng một lát, liếm đôi môi khô, cà kê kể chuyện:

"Thế rồi có hai đứa trẻ chơi rất thân sống trên tầng áp mái, cùng với những bông hoa hồng. Cho đến một ngày đứa bé trai bị một mảnh kính rơi vào mắt và bắt đầu nhìn mọi thứ đều lệch đi. Chính là trong lúc này, nó liền bị nữ chúa tuyết bắt đi mất. Đứa bé gái sau đó liền bắt đầu cuốn hành trình đi tìm lại người bạn thân."

Song Tử cũng ngồi xuống bao lan, bật một lon Coke lạnh, không nói gì, chỉ nghe cô ấy nói. Khi ấy anh chỉ cảm thấy chị gái phòng bên cạnh nói chuyện thú vị.
"Thế rồi con bé có tìm được không?"

"Tất nhiên là có rồi. Dù sao cũng chỉ là truyện cổ tích." – Cô ấy gật đầu cười, buồn tênh. Song Tử vẫn luôn cho rằng bởi vì Thiên Bình quá nhạy cảm, nhưng không phải như vậy.

...

- Anh Song Tử? Đăng ký đi có khó không ạ?

Song Tử giật mình tỉnh lại, vội vàng cười nói:

- A, không khó đâu em. Em chỉ cần đăng ký, rồi qua vòng phỏng vấn.

Giữa chân mày nhíu lại rất nhẹ, không để Bạch Dương nhìn được ra. Chết tiệt! Anh vừa nghĩ sang cái gì vậy? Chỉ là một cô gái thôi mà, có cần nhớ lâu đến vậy không? Chẳng lẽ dạo này anh bị điên rồi?

Món phá lấu và bánh mì đã được mang lên. Song Tử chủ động lau cho cô một bộ bát đũa khiến Bạch Dương bỗng cảm thấy mình ngồi không thật là vô dụng. Trước mặt có một Coca, cô muốn mở ra rót cho anh, nhưng mà tay cô yếu không vặn được, rốt cuộc lại bị Song Tử giành lấy. Anh chỉ vặn nhẹ một cái, rót một nửa vào ly cho cô, còn bản thân thì uống trực tiếp bằng chai.
- Mời em.

Bạch Dương cầm đũa, thận trọng chọc vào phần thịt nổi lèo phèo trong niêu, rụt rè hỏi:

- Đây có phải... thịt không?

- Hmmm... là nội tạng bò đấy.

Bạch Dương tức khắc xanh cả mặt. Nhìn vẻ mặt như tàu lá chuối của cô, anh bật cười.

- Sao? Em không ăn được nội tạng à? Bị dị ứng hay sao?

Cô rầu rĩ lắc đầu.

- Em không ăn được. Em chưa ăn bao giờ.

- Thế thì phải thử đi. Không sao đâu. Ngon lắm đấy. Phải ăn thử mới biết ngon chứ?

- Đúng rồi Bạch Dương, thử đi. Đừng có suốt ngày ăn mấy món phô mai bỏ lò vừa béo vừa ngấy của mày nữa đi. – Lil chêm vào.

Không để cho cô từ chối thêm, Song Tử đã gắp lên một miếng lá sách tổ ong đỏ đến bóng lộn, hồ hởi đưa lên trước mặt cô, miệng không ngừng được liên tục nở nụ cười.

- Há miệng xem nào.

Cha mẹ ơi, người đâu vừa đẹp trai vừa dễ thương như vậy, bảo cô chống đỡ thế nào đây? Sinh ra dại trai đúng là số khổ mà!  
Tác giả : Chris_Hedera
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại