[12 Chòm Sao] Zodiac Corner

Chương 6

Sơn Tùng MTP lại ra bài hát mới, từ chiều đến giờ Corner đã repeat bài này cả một chục lần rồi. Kim Ngưu đầu choáng mắt hoa, trốn ở góc vòng tròn hoàng đạo tít trên tầng ba. Anh S. nhân viên pha chế đứng trong bếp không thể trốn được, đành nút cả hai tai lại. Ngay đến Mr.X – vị chủ quán hai mươi chín tuổi trước giờ mới chỉ xuất hiện qua các lời kể của nhân vật – vốn là một cái tai trâu, cũng bắt đầu cảm thấy nể phục sức chịu đựng của Bảo Bình. Sao con bé có thể nghe đi nghe lại một bài hát suốt mấy tiếng đồng hồ như vậy?

Thực ra cũng không phải sức chịu đựng lớn gì cả, chỉ là một thói quen mà thôi. Cái gì lặp lại mãi cũng chán, trừ khi con người ta đã quen với sự lặp lại đó rồi.

Ngày của Bảo Bình rất đơn giản. Sáng đi học, chiều đi làm, tối về sẽ ngủ. Cuộc sống như vậy chẳng có thành tựu gì, nhưng cũng không có sóng gió gì.


Chiều thứ Bảy, trời hơi âm u. Một cơn bão được dự báo sắp tràn vào thành phố. Nhiệt độ bên ngoài đã giảm một chút, cửa kính của Corner đều bị Kim Ngưu mở tung ra. Con bé ấy thích mưa thích lạnh, không chịu được Corner suốt ngày nút kín như cái hũ rồi bật điều hòa. Mr.X lần này cũng đồng ý với Kim Ngưu, thỉnh thoảng cũng muốn trong quán có không khí luân chuyển, không biết chắc lại đọc sách phong thủy ở đâu rồi đem về áp dụng. Bảo Bình quen sống trong nhà kính, cảm thấy chuyện này chẳng có vấn đề gì cả, hơn nữa mở cửa chỉ càng làm cho khói bụi bay vào nhà. Bọn họ tất nhiên đâu có cần dọn dẹp, cuối cùng lại là cô nai lưng ra quét nhà.

Mr. S đứng huýt sáo trong gian bếp nhỏ, không tỏ ý kiến gì.

Chưa đến sáu giờ tối, hôm nay cũng không phải ca làm của Mr. X – nhưng hai người bọn họ đột nhiên xuất hiện rất sớm. Nhân sự Corner bốn người, như vậy đều có mặt đầy đủ. Bảo Bình mơ hồ cảm thấy một sự kiện đặc biệt gì đó, nhưng lại tự cười mình nghĩ linh tinh. Có phải cô sống nhàm chán lâu quá rồi, một chuyện nhỏ như vậy cũng có thể coi là đặc biệt?


- Anh ơi em phải làm gì bây giờ? Làm gì cho hết chán bây giờ? - Bảo Bình nhoài người gối đầu lên quầy bar, phụng phịu than với Mr. S.

- Muốn uống gì không?

Người thanh niên có gương mặt v – line khả ái này ngoài đồ uống và Mr. X ra thì trong mắt hầu như chẳng có ai.

- Có loại gì mới mới để uống không?

- Chưa có loại gì mới lắm, nhưng thứ hơi mới một chút thì có. Muốn thử không?

- Anh lại vừa học được công thức gì mới à?

- Không có công thức nào mới, nhưng hôm qua anh X vừa mua một lô sầu riêng. Có muốn uống thử yogurt sầu riêng không?

Bảo Bình ngờ vực hỏi:

- Sẽ không đau bụng chứ?

- Không phải em đang muốn cái gì mới mới cho đỡ chán sao? Bị đau bụng thì chẳng rất mới mẻ còn gì?

- ...

Nói xong liền đứng dậy đi vào khu bếp nhỏ, lát sau quay lại với một ly đồ uống có màu trứng gà đánh bông... hơi kỳ lạ. Tóc sau gáy cô bất giác dựng lên.


- Em hỏi thật đó, sẽ không đau bụng chứ?

Nói vậy, nhưng nhìn ánh mắt chắc nịch của Mr. S, Bảo Bình không muốn thử cũng không đành lòng làm anh thất vọng. Nhắm mắt nhắm mũi nuốt một thìa, vị giác lập tức bị vị chua thanh của sữa chua kết hợp với cảm giác béo ngậy ngọt ngấy của sầu riêng khuấy đảo. A! – Một số thứ đặt cạnh nhau nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng lại rất hài hòa.

- Thấy sao? – Mr. S híp mắt cười hỏi, rõ ràng đã nhìn ra vẻ mặt bị hớp hồn của Bảo Bình.

- Ngày mai em sẽ thêm món này vào menu. Món này có thể bán với giá bốn mươi hai ngàn.

Mr. S bĩu môi, biểu cảm này khiến khuôn mặt anh bỗng có vẻ nữ tính.

- Không đau bụng chứ?

Không thấy Bảo Bình trả lời, anh ta chỉ cười. Đoạn, khoanh tay ngồi xuống bên cạnh, chống tay lên má nhìn ra ngoài. Mắt mơ màng dừng lại bên cạnh cửa sổ mở, Mr.X đang chỉnh lại mấy chậu hoa cẩm tú cầu màu xanh nhạt.
- Cho nên em thấy không? Một thay đổi nhỏ đôi khi cũng đủ tạo nên sự khác biệt lớn rồi.

Đúng sáu giờ, trời tối sập, mây đen càng lúc càng đặc quánh lại, nặng nề di chuyển vòng quanh, không biết khi nào thì đổ ụp xuống. Bảo Bình bỗng nhận được một cuộc điện thoại.

Gọi vào máy bàn. Màn hình màu xanh rất lạc hậu hiện lên một dãy số lạ.

***​

Cổng chính của khu Eden Garden nằm trên đường Sao Băng, từ phố Hoàng Đạo đi xe máy tới nơi mất khoảng mười lăm phút. Thế nhưng, Bảo Bình chưa từng tới đây lần nào. Hai mươi năm của cô, nơi xa nhất từng đến chính là quán café nhỏ Zodiac Corner cách nhà hai kilomet. Đường Sao Băng tuy không xa nhưng cũng nằm gần vành đai ngoài của thành phố. Con đường hai chiều, mỗi bên bốn làn ô tô, hai làn xe máy, ngăn cách nhau bởi một dải cây cảnh cắt tỉa cẩn thận và hàng đèn chiếu sáng gắn chụp tròn trông như những quả bóng bàn cỡ lớn. Bảo Bình đi chậm lại khi tới trước cánh cửa sắt tây sơn màu đồng cổ điển, ngửa mặt nhìn lên nóc ngôi cổng xây kiểu Pháp cao phải bằng ngôi nhà năm sáu tầng, nơi những bức tượng thiên sứ bằng đồng đen khổng lồ gần như sắp tung cánh bay vào không trung. Cảm giác choáng ngợp làm cô gần như muốn nín thở.
Bảo Bình sinh ra trong một gia đình bình thường, từ nhỏ đến lớn sống trong một căn nhà hai tầng cực kỳ bình thường, trong con ngõ nhỏ nơi phố xá bình thường đất chật người đông.

- Này em đến chưa? Tôi đang đứng chờ nãy giờ rồi.

- Anh chờ một chút, tôi sắp đến nơi rồi. Ở số nhà 10 phải không? Tôi đang tới nhà số 2 rồi.

Mùi đất và mùi hơi ẩm trước cơn mưa bốc lên một cách dễ chịu, Bảo Bình lướt qua những tán cây đang ngả dần vào bóng tối, nhanh chóng nhìn thấy trước cửa một ngôi biệt thự con số mà cô cần tìm.

Là một ngôi biệt thự. Được rồi, tất cả nhà ở Eden Garden đều là biệt thự. Đa số có kiến trúc khá cổ điển, cứ hai ngôi sát nhau lại có chung một phần mái đối xứng nhau. Ngôi nhà này cũng vậy, ngoại trừ việc nó to gấp đôi. Nói cách khác, dường như đây là hai ngôi nhà được gộp vào thành một, có đến bốn mặt tiền.
Dừng xe, tắt máy, xóc lại chiếc đàn sau lưng, cô do dự nhìn chuông cửa. Trước mặt là một cánh cổng sắt đặc che giấu hoàn toàn cuộc sống bên trong. Bốn bên hàng rào nhọn hoắt lại được bao phủ bởi một giàn hoa hồng leo nhiều màu, tạo thành cảm giác vừa êm đềm vừa uy nghiêm, chắc chắn là một gia đình cực kỳ danh giá. Không biết liệu cô có đến nhầm địa chỉ hay không nữa? Nhưng chẳng phải anh ta nói chờ cô ở nhà số 10 này sao?

- Kính coong!

Cô vừa bấm chuông cửa, thì điện thoại đã reo. Là số lúc nãy gọi tới.

- A lô, tôi vừa bấm chuông cửa. Anh xuống nhận đi.

Giọng bên kia đột nhiên thay đổi, nghe có vẻ hoảng hốt:

- Hả? Khoan, em đừng bấm.

- Nhưng tôi đã bấm rồi.

Ba tiếng chuông điện tử è è vang lên, cánh cửa đã mở. Xuất hiện là một thiếu niên mặt non choẹt như vừa mới dậy thì. Ánh mắt có vẻ uể oải, đầu tóc rối tung, trên người cậu ta mồ hôi nhễ nhại, vẫn còn mặc đồng phục học sinh như thể vừa đi học về. Bảo Bình nhìn phù hiệu nhưng không nhận ra đó là trường nào.
- Chị đến tìm ai ạ?

- Cho chị hỏi đây anh Xử Nữ có đây không em?

Cậu thiếu niên "khụ" một tiếng, đưa tay giụi mắt để xua bớt vẻ buồn ngủ, nhưng nhìn bộ dạng cậu ta vẫn không đỡ thảm hại hơn là bao.

- Anh ấy lại nợ tiền chị à? Lần này là bao nhiêu ạ?

Bảo Bình nhất thời không biết nên nói thế nào.

- Là hôm anh ấy thiếu tiền cà phê, để lại đàn ở chỗ chị. - Cô vừa nói dứt, trong nhà bỗng có tiếng nói vọng ra, là giọng phụ nữ lớn tuổi.

- Cự Giải, mẹ làm đồ ăn xong rồi. Vào ăn đi còn đi học ca tối!

Trên mặt cậu nhóc lại trở về cái tình trạng đáng chán ban đầu, cáu bẳn đáp:

- Con biết rồi!

Nói xong cậu nhóc quay sang lục túi quần, rút ra một nắm tiền đủ loại mệnh giá nát be bét nhét cho cô.

- Chị cứ cầm giúp em trước đi. Từng đó chắc đủ tiền cà phê đấy ạ.
- Ấy nhưng mà...

Cậu nhóc Cự Giải không đợi cô phản đối đã đóng sầm cửa đi vào nhà, để lại một mình Bảo Bình ngơ ngơ ngác ngác ôm mớ tiền không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ha? Cái mớ tiền này, chỉ cần nhác qua cũng biết ít nhất đã gấp mười lần giá một tách capuccino rồi. Thế mà đàn cũng không thèm lấy? Anh chàng đó có đúng là sống ở đây không vậy?

- Này!

Một tiếng vỗ sau lưng làm Bảo Bình giật thót. Là Xử Nữ, người nghệ sĩ đích thực không có tiền hôm nọ. So với cậu thiếu niên có dáng dấp khỏe khoắn tên Cự Giải ban nãy, Xử Nữ quả thực gầy hơn nhiều, đặc biệt là khuôn mặt và tấm lưng hơi gù xuống thiếu tự tin. Càng nhìn càng không thấy giống, có lẽ anh ta không phải người nhà này thật.

- Lúc nãy em gặp ai vậy?

Bảo Bình không rõ quan hệ của bọn họ, chỉ đành trả lời:
- Cậu nhóc đó tên Cự Giải.

Xử Nữ thở phào một cái, đón chiếc đàn từ tay cô, lại chìa ra đủ số tiền anh nợ. Bảo Bình kinh ngạc.

- May! Cảm ơn em. Tôi đã mấy lần định ghé qua chỗ em lấy đồ, nhưng tôi vướng chút chuyện, không tới được. Nhà tôi tới bên đó ngược đường. Gửi tiền cho em này.

- Không sao ạ. Nhưng mà... cậu kia vừa trả tiền rồi anh ạ. Thừa nhiều lắm đây này. Gửi lại cho anh.

Xử Nữ cau mày.

- Nó đưa tiền à? Cái thằng này... Kệ đi, đấy là tiền của nó, em cứ giữ đi.

- Như vậy sao được?

- Nếu không, hay là hôm nào tôi sẽ nói nó đến lấy?

- Sao anh không trả cậu ấy luôn?

Người nghệ sĩ không nhìn cô, thản nhiên lắc đầu. Bảo Bình cảm thấy chuyện này đã nằm ngoài phận sự của mình, cô không dám thắc mắc nhiều hơn.

Một trận gió xoáy tung đám lá khô vàng, đem theo bụi và cát ào ào quất tới. Trên đầu bỗng cảm thấy ươn ướt. Cuối cùng cũng mưa rồi!
- Trời sắp bão đấy, em nhanh về nhà đi. Nếu em ngại tôi sẽ nhắn nó đến chỗ em lấy tiền thừa. Không cần lo.

- Vâng. Vậy chào anh ạ.

Nếu người ta đã muốn vậy, cô cũng không còn cách nào. Bảo Bình nhanh nhanh nhảu nhảu trèo lên xe nổ máy, mưa dày lên nhanh chóng. Cô nhìn thấy anh thanh niên trước mặt vội vã băng ngang những vỉa hè trong khu dân cư, một tay che đầu, mỗi bước đi lại là một bước cà nhắc. Để ý nhìn kỹ mới nhận ra, đôi giày thể thao mòn gót của anh đã bung mất đế từ bao giờ rồi.

Không biết tại sao trong chốc lát cô bỗng nhớ đến vị sầu riêng trong ly yogurt, nhớ đến mớ giấy lộn chi chít nốt nhạc mà cô vừa nhìn đã bị ấn tượng mạnh. Bên trong có thứ gì phấn khích, giống như ma xui quỷ khiến, cô rồ ga vượt lên ngang mặt anh chặn đường, cố gắng làm ra vẻ tự nhiên hết sức để hỏi lớn, vì tiếng mưa cũng đang mỗi lúc một to:
- Nhà anh ở chỗ nào? Trời sắp mưa to rồi, anh đi cùng tôi về.

- Gần thôi. Em không cần lo đâu. Tôi tự về được. Em nhanh về trước đi.

- Nếu gần thì cũng tiện đường. Giày của anh hỏng rồi, vậy đi làm sao?

Mặt Xử Nữ hơi đỏ lên, trông hơi khổ sở.

- Thế thì... không sao chứ? Tôi sợ em phiền thôi.

- Phiền gì đâu ạ? – Cô cười tít mắt – Anh cứ coi như đang chăm sóc khách hàng đi ạ. Nếu anh thấy ok thì có thể giới thiệu Corner cho bạn bè anh.

Nụ cười của cô dễ lây, khiến anh cũng mỉm cười.

- Hóa ra không phải đang quan tâm tôi mà là đang tranh thủ quảng cáo à? Yên tâm, hôm nào có dịp tôi sẽ dắt bạn tôi đến cho em.

- Anh chỉ đường nhé.

- Sure, madam.

Ra khỏi cổng Eden, Bảo Bình rẽ trái, càng đi càng thấy lạ. Nơi này không giống khu nội thành cô ở nhà cửa san sát, mà bao gồm mấy chục tòa chung cư đều đặn mọc cạnh nhau, không có vẻ lộn xộn trừu tượng như nhà trong phố. Hai bên đường trồng dừa cảnh chứ không phải xà cừ hay sao đen. Trước đây Bảo Bình không bao giờ ra ngoài trong dạng thời tiết cực đoan như thế này, không thể tưởng tượng nổi gió mà cũng có thể thổi kinh hoàng như vậy. Hai bên đường cây cảnh rồi lá dừa đều nghiêng hẳn về một phía. Cảnh tượng giống như trong những video clip người ta ghi lại lúc cơn bão ập đến bên bờ biển. Hướng cô đi ngược với hướng gió thổi, thỉnh thoảng lại khiến Bảo Bình loạng choạng đổi tay lái. Mưa táp vào mặt rát như bị roi quất, mặc dù rất cố gắng lúc nhắm mắt này, lúc mở mắt kia, nhưng cuối cùng vẫn không nhìn thấy gì. Chiếc áo mưa trên người chẳng có tác dụng chút nào, từ đầu đến chân cô vẫn ướt nhẹp.
- Này, đỗ lại đi. Mưa to thế này em còn chạy nữa nguy hiểm lắm. Mọi người cũng dừng lại tránh mưa cả rồi.

- Sắp đến nhà anh chưa?

- Sắp. em cứ đỗ lại đi. Tốt nhất cứ tìm một chỗ trú mưa trước cho an toàn. Gió to thế này nhỡ cây đổ thì nguy hiểm lắm.

Bảo Bình hoàn toàn đồng ý. Ngoặt tay lái phi thẳng lên vỉa hè, cô đưa chiếc xe rúc vào mái hiên của một cửa hàng tiện lợi. Cô tháo áo mưa ném lên yên xe, đoạn, đưa tay vuốt sạch nước trên mặt, gạt đi mấy sợi tóc mái bị ướt dính trên má. Cuối cùng thì cũng mở được mắt ra rồi. Mưa vẫn điên cuồng trút xuống. Xử Nữ ướt không kém cô là bao, thế nhưng lại chỉ ra sức lấy tay gạt mấy hạt nước mưa dính trên bao đựng đàn màu đen.

- Biết thế tôi đã không lười. Tự nhiên bắt em đi xa thế này.

Bảo Bình ngồi xổm trên thềm, hai tay khoanh lấy đầu gối. Những chuyện này với cô là chuyện nhỏ, cô không để tâm. Quan trọng là Bảo Bình đang cảm thấy cực kỳ phấn khởi, vì sao thì cô cũng không biết nữa.
- Em chưa ăn tối phải không?

- Vâng. Chưa ạ. Bình thường tôi làm ca tối, tám giờ mới tan làm.

Xử Nữ giơ tay nhìn đồng hồ, lắc đầu kêu:

- Nếu vậy tôi nghĩ ca làm của em hôm nay phải bỏ dở rồi. Bây giờ là bảy giờ mười lăm. Mưa như thế này, thêm nửa tiếng nữa là ít.

Bảo Bình giơ hai tay chống má.

- Cũng không làm thế nào được, đành chờ ở đây thôi ạ.

Chuông điện thoại reo. Là mẹ cô gọi. Bảo Bình vội bắt máy. Ở đầu dây bên kia giọng phụ nữ vang lên léo nhéo:

- Bảo ơi, trời mưa to lắm. Phố nhà mình ngập rồi. Bố với em trai vừa về, ướt hết sạch. Con đừng về vội, chờ khi nào tạnh mưa đi. Tối rồi đi đường nguy hiểm lắm nhé. Mẹ xem bản tin thấy cây đổ bẹp mấy cái ô tô rồi đấy.

- Vâng... con biết rồi. Con sợ con về hơi muộn. Mẹ đừng chờ cơm, cả nhà ăn trước đi.
- Ừ, thế mẹ để dành cơm canh cho con. Ở đó ăn tạm gì cho đỡ đói đi. Đi đường cẩn thận.

- Vâng, con chào mẹ ạ, con sẽ đi cẩn thận.

Trong lúc cô nói chuyện, Xử Nữ bất đắc dĩ cũng nghe ngóng được chút ít. Không biết tại sao nét mặt anh bỗng chốc trở nên gượng gạo, nụ cười cũng gượng gạo.

- Mẹ em gọi à?

- Vâng. Là mẹ gọi. Bà ấy lúc nào cũng thế, làm như tôi là con nít không bằng.

- Mẹ em quan tâm đến em thật đấy.

Bảo Bình không nhận ra âm sắc của anh lúc nói câu này cũng có một chút thay đổi, điện thoại của cô vang lên lần thứ hai.

- Dạ, em chào anh. Anh X. ơi mưa to quá em chưa về được. Có gì anh nhắn con bé Ngưu trông quán giúp em với.

- Ừ, anh đang định nói mưa to thế này em đừng có cố mà chạy xe. Hôm nay anh ở đây, không sao nhé.

...

- Ừ, Kim Ngưu à? Chị đây.

- Chị đừng về vội, cứ tạm tránh mưa ở chỗ nào đi. Bên kia ngã tư có một cái cột điện bị đổ, khu mình mất điện rồi.
- Ừ chị biết rồi. Chị đang đứng trú ở trên đường Sao Băng rồi. Thế lát nữa chị không về qua chỗ mình nữa, có gì thu dọn giúp chị với.

- Vâng, vậy nhé.

Bảo Bình tắt máy, trong mắt dâng lên chút ý cười, bĩu môi dè bỉu:

- Có mỗi vậy mà đến ba người gọi điện thoại.

Xử Nữ gật đầu, bàn tay bất giác đút vào túi quần rờ mặt điện thoại.

- Mọi người đều quan tâm đến em.

Cô cười, không biết nói gì. Mặc dù không nói, nhưng có lẽ đây là điều khiến Bảo Bình thấy tự hào nhất trong hai mươi năm nay.

- Anh cũng chưa ăn tối phải không? Hay là vào trong này ăn mì?

- Được thôi. Bữa này tôi mời nhé.

Bảo Bình nhướn lông mi nghi hoặc nhìn anh, ánh mắt dừng lại ở đôi giày bung mất đế.

- Anh chắc chứ?

Khuôn mặt anh lần nữa đỏ bừng. Xử Nữ cười trừ, bàn tay gầy của anh vỗ lên vai cô cảm giác hơi đau:
- Được rồi nhóc. Em đã cho tôi đi nhờ về đến tận đây rồi, không để tôi mời một bữa được sao? Nếu em ngại, thì bữa khác tôi đến Corner, em có thể mời lại tôi.

- Vậy lần khác anh nhất định phải đến đấy. Tôi không thích nợ ai đâu.

- Chỉ là một bát mì thôi mà. Đừng nghiêm trọng như vậy. – Nói xong dắt cô đến trước quầy cửa hàng tiện lợi chỉ vào mấy món ăn nhanh. – Em muốn ăn gì?  

Tác giả : Chris_Hedera
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại