[12 Chòm Sao] Zodiac Corner
Chương 5
Một chiều dắt nhau lang thang trên phố tìm chỗ ăn vặt, Song Tử ngạc nhiên hỏi:
"Đường có tại sao chị không đi, lại luôn đi sau em như vậy?"
Thiên Bình ngẩng đầu nhìn ánh đèn đường hắt qua mái đầu cao vút của cậu, cười hì hì nói:
"Vì như vậy có thể tránh nắng."
"Đã sáu giờ tối, mặt trời đã lặn từ lâu rồi."- Nói xong liền dứt khoát nắm bàn tay nhỏ của cô, chặt chẽ giữ bên mình, đôi mắt cười cong lên thành hình trăng khuyết – "Em muốn chị nắm tay em, ở bên cạnh em."
***
Trời không còn sớm, xung quanh vắng tanh. Sảnh trước hành lang khu D chỉ còn được thắp sáng bằng ba bóng đèn tiết kiệm điện nhập nhoạng. Giai điệu electro dance bắt tai của Afterhours vừa hay rất hợp với khung cảnh vắng vẻ nơi sân trường khi một ngày dài cùng những tiết học quay vòng đã kết thúc. Có năm cô gái khoa Luật năm cuối vẫn chưa về. Tiếng vỗ tay cùng tiếng đếm nhịp nhạc vang lên đều đặn, bằng giọng nữ khàn cực kỳ lôi cuốn cô gái có đôi mắt sáng hơn sao trời đang đứng ở trung tâm nhóm nhảy.
Yeah I came to win I'm never folding
Song Ngư gác chân lên gác ba ga chiếc xe Cup cổ màu lá mạ, một người một xe lẩn trốn dưới bóng một cây me già. Mặc dù mắt đã hoa lên nhưng anh vẫn cố gắng đọc thêm lần nữa đống tài liệu dày cộp trong điều kiện thiếu sáng. Ngày mai anh có bài thi môn Nội Cơ Sở*, nhưng Thiên Bình cần có người đưa về. Lâu lắm rồi, từ ngày Thiên Bình vào đại học, chuyện này không đến lượt anh: cô ấy luôn có rất nhiều "xe ôm tình nguyện" sẵn sàng lao đến trực chiến trước cửa. Chẳng là Thiên Bình vừa mới đá bạn trai một tuần trước và muốn nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian, cho nên Song Ngư – với tư cách là anh hàng xóm tốt bụng – đành đảm đương loại công việc cực kỳ lao lực và vinh quang này.
I just wanna dance among the stars
Song Ngư giụi mắt chỉnh lại kính. Những con chữ dày đặc trước mặt dường như cũng theo tiếng nhạc mà nhảy loạn lên khiến anh chỉ muốn quăng hết sách vở. Bài nhảy hiện đại kết hợp cả popping và sεメy dance, đúng sở trường của Thiên Bình. Thân hình ba vòng hoàn hảo, uyển chuyển tự nhiên, động tác nhảy rõ ràng nhuần nhuyễn như thể phát ra từ bản năng, cô ấy sinh ra chính là để nhảy. Dưới vòm đèn tranh sáng tranh tối, xoay hông khoe đôi chân dài, mái tóc ngắn hất về sau để lộ ra nụ cười chớm nở vừa bí ẩn vừa rạng rỡ. Thế rồi đột nhiên, trong khi đang uốn người thực hiện động tác chest pop trên ngực, ánh mắt của Thiên Bình bỗng nhiên quét qua phía anh, giống như đã nhìn thấy anh trong bóng tối. Không chỉ là sự tự tin tuyệt đối, còn có một chút... một chút... khiêu khích.
Anh vẫn biết Thiên Bình rất đẹp, con gái đẹp mới có thể khiến vô số vệ tinh xoay quanh mình như cô. Anh cũng biết Thiên Bình học nhảy từ bé, nhưng anh chưa từng có dịp xem cô ấy nhảy. Anh chỉ là hàng xóm, Thiên Bình không nhảy ở nhà.
Cha mẹ nó ơi, không thể học bài được ở một nơi mất tập trung như thế này. Nếu như Thiên Bình vẫn tiếp tục muốn "got me charged" bằng việc giật ngực như vậy, không chừng anh sẽ có môn đầu tiên phải học lại. Ôi không, nhưng anh đâu có mấy khi được xem Thiên Bình nhảy đâu? Mang tiếng là hàng xóm, vậy là từ bé đến giờ mới xem lần này là lần đầu. Có thể sau này anh sẽ không có dịp khác nữa. Làm sao bây giờ? Ngộ nhỡ phải học lại thì sao? Khoan, anh có thể chỉ cần thi lại mà thôi, không nhất thiết phải học lại. Thi lại thì chỉ cần ôn lại. Thật ra anh cũng đã học xong rồi kia mà, lần này chỉ là xem lại kiến thức lần nữa mà thôi. Xem thiếu một lần chắc sẽ không sao đâu nhỉ? Làm sao biết được có sao hay không? Ngộ nhỡ... Phì phì phì, phỉ phui cái mồm, không có ngộ nhỡ, không được nói gở.
Xem ra không chỉ lao lực, việc làm xe ôm cho Thiên Bình còn cực kỳ tra tấn tinh thần.
"Này, đó là anh Cá đảm đang có thể lên phòng khách, xuống phòng bếp mà mày vẫn kể đấy hả?" – Mấy cô gái trong nhóm nhảy cười khanh khách. Nhạc chưa tắt, nhưng mọi người đã nghỉ ngơi. – "Gọi anh ấy vào đây đi cho bọn tao gặp phát. Mày cũng giấu kỹ quá, đến rồi còn không cho bọn tao nhìn một cái sao?"
Thiên Bình ngửa cổ che miệng uống nước một cách cực kỳ thục nữ, đôi mắt sắc liếc xéo đám bạn.
"Không phải tao giấu chúng mày, nhưng người ta là con nhà lương thiện, không dám nói chuyện với người lạ. Chúng mày giỏi thì ra gọi thử xem."
"Khiếp nghe nó nói kìa, chưa gì đã thấy mùi ghen chua lòm rồi. Cũng không còn sớm nữa, người ta đã đợi lâu thế, còn không nhanh mà về đi?"
"Thế chúng mày?"
Bốn cô gái tóc dài như nhau vỗ tay cười càng lớn:
"Mày vẫn còn để ý bọn tao cơ à? Tao còn tưởng từ lúc anh ấy đến mắt mày đã lác luôn rồi chứ?"
Thiên Bình lườm bọn họ một cái.
"Thôi, thôi, ok, mắt mày không lác, mười trên mười, được chưa? Đừng nhìn bọn tao, mau mau về đi. Chúng tao cũng đi ăn đây. Đói quá rồi."
"Ơ, khốn nạn. Chúng mày định đánh lẻ mà không có tao hả?"
Đáp lại cô toàn là những tiếng bĩu môi dè bỉu:
"À, không biết ai mới đi đánh lẻ ha?"
"Mày cũng có tư cách nói câu đó cơ hả Bình?"
"Thôi về với soái ca của mày đi. Đám gái ế lâu năm bọn tao đi ăn gà nướng phô mai mật ong giải sầu đây. Hỏi thế gian tình ái là chi..."
Thiên Bình dở cười dở khóc, cố gắng nhịn cười dọa:
"Chúng mày nhớ đấy!"
"Ồ, mày yên tâm. Lần nào chúng tao cũng nhớ hết. Mày yêu Will Phạm, yêu Hoàng Lô Tô, sau đó yêu Doãn Thế Phong rồi yêu Song Tử. Mà quên, hình như trước đó còn có cả Đức Shinzo. Có lần nào không bỏ rơi bọn tao đâu?"
Lần này chưa đến lượt Thiên Bình, cô nàng nọ đã bị đám bạn ba người còn lại dí đầu một cái:
"Đồ dở hơi này. Anh Cá đảm đang còn đang ở ngoài kia, sao mồm miệng mày lại cứ bô bô ra thế? Lộ hết cả bí mật của con Bình bây giờ."
"Bí cái đầu chúng mày! Anh ấy là hàng xóm nhà tao, yêu đứa nào anh ấy chẳng biết thừa rồi. Đừng có nói thế anh ấy ngại, anh ấy chỉ là hàng xóm thôi, đã có bạn gái rồi."
Miệng nói vậy, nhưng Thiên Bình cũng không chắc đối với cô, Song Ngư có thật chỉ là anh hàng xóm thôi không. Nhưng đây là vấn đề khó. Cô cho rằng mình nghĩ không ra, vậy không cần nghĩ nữa.
Ngày nhỏ, hai người đi học chung một trường tiểu học bên kia phố. Bố mẹ hai bên đều bận công chuyện, Song Ngư lớn hơn cô hai lớp, từ bé đã cao ráo khỏe mạnh, thường dắt cô đi bộ sang đường. Anh đằng trước, cô đằng sau, mỗi ngày đều đặn hai lượt, sáng theo anh tới trường, chiều theo anh về nhà.
Thiên Bình lên lớp Bốn, Song Ngư bắt đầu phải đi học xa. Suốt bảy năm trung học, anh đều học tại trường chuyên về tự nhiên. Thiên Bình lại có sở trường các môn ngoại ngữ, xã hội. Hai ngôi trường cách nhau rất xa. Cô và anh gặp nhau mỗi ngày hai lần ở bến xe bus, vào sáng sớm và lúc chiều muộn, khi bằng lăng hai hàng sóng đôi đổ xuống tán màu đen dưới ánh đèn vàng. Đoạn đường tới bên xe bus không xa như trường tiểu học. Hai người đã lớn, thời gian đi bộ không lâu, nhưng vẫn cùng ra khỏi nhà rồi cùng đi về nhà.
Song Ngư vẫn thế, từ bé đến lớn vẫn là một anh chàng cao ráo khỏe mạnh, vừa hiểu biết vừa lễ phép, rất được lòng mọi người. Tốt nghiệp trung học, anh lại đỗ vào trường Đại học Y danh giá.
Rồi có bạn gái.
Thiên Bình lên lớp 11, cũng có bạn trai. Cô được bạn trai đưa về tận nhà, anh cũng đưa bạn gái anh về tận nhà.
"Không phải mai anh có bài kiểm tra sao? Thế mà vẫn đến?" – Thiên Bình vừa hỏi vừa làm động tác hất mái tóc sang một bên, khiến Song Ngư lại ngẩn ra một chút.
"Nhưng mà hôm nay bố mẹ em không có nhà, em làm sao mà tự đi về được?"
Thiên Bình không biết đi xe máy, đây là sự thật.
"Em đi nhờ bạn em cũng được mà?" – Nói vậy nhưng cô vẫn rất tự nhiên trèo lên yên xe. Chiếc xe của Song Ngư khá thấp so với xe của Song Tử, nhưng Thiên Bình thích như thế này hơn. Giữa yên trước và yên sau vừa vặn có một phần khung sắt để giữ khoảng cách.
"Ờ, thế sao còn trèo lên xe của anh? Nói cho em biết, ngày mai anh phải tới bệnh viện thi thực tế môn Nội cơ sở. Anh mà phải học lại là sẽ bắt đền em."
Thiên Bình lè lưỡi bêu xấu:
"Vậy mà anh còn ở đó mà càm ràm được? Nhanh về còn học bài thôi!"
"Ngồi đã vững chưa?"
Câu này mà cũng phải hỏi, cô có phải con nít đâu?
Suy nghĩ là bất mãn, nhưng nghe anh hỏi vậy cô lại muốn bật cười.
"Em ăn gì chưa?" – Ngồi đằng trước, giọng của anh bị gió tạt hơi dè. Trời tháng mười, buổi đêm đã bắt đầu có cảm giác se se.
"Buổi tối mới uống một cốc trà sữa." – Cô lãng đãng đáp. Không nghĩ vì một câu trả lời này lại khiến Song Ngư dừng xe táp vào lề đường. – "Gì vậy?"
Anh dựng xe trên vỉa hè, đỗ xuống tháo mũ bảo hiểm của mình, rồi tháo đến mũ bảo hiểm của cô, chỉ vào ngôi nhà hai mặt kính lấp lánh ánh đèn bên cạnh:
"Chữa bệnh đau dạ dày của em."
"Em đâu có bị đau dạ dày?" – Cô theo cánh tay anh chỉ, dừng lại trên biển hiệu Zodiac Corner vàng rực rỡ, lấn át tất cả các loại đèn huỳnh quang tiết kiệm điện trong mấy quán ăn vặt lân cận.
"Nếu em còn nhịn ăn như vậy thì sớm muộn gì cũng bị đau mà thôi."
"Mẹ em nói nhịn ăn sáng mới đau dạ dày." – Miễn cưỡng phản kháng, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn theo sau chiếc bóng đổ dài của Song Ngư vào trong. Mùi bánh ngọt quyện với hương café cực kỳ quyến rũ phút chốc khiến cái dạ dày chưa đói lắm của Thiên Bình thắt lại thật.
"Mẹ em là bác sĩ hay anh là bác sĩ?"
Thiên Bình không nói lại được, đành nhăn mặt làm xấu. Hôm nay là cái ngày gì mà cô đấu khẩu với ai cũng thua?
"Anh chị dùng gì ạ?" – Giọng nữ trầm vang lên sau quầy dường như không mấy thân thiện. Thiên Bình nhìn cô gái mặc váy đen nguyên cây, mái tóc và đôi mắt cũng đen như màu chiếc váy. Nét mặt mang theo vài phần ủ rũ, vài phần mệt mỏi, thậm chí ánh mắt lúc quét qua người cô còn có chút cảm giác thù địch. Lâu rồi không ghé qua đây, từ khi nào Corner lại thuê về một bà la sát đến đứng quầy thế này?
Song Ngư quay sang hỏi:
"Em ăn gì?"
Thiên Bình nhìn vài chiếc bánh sót lại lèo tèo trong tủ kính, đắn đo hồi lâu mới quyết định dùng bánh cuộn matcha. Song Ngư đã ăn tối nên chỉ gọi một ly sữa hạt dẻ.
Cô thu ngân đưa hóa đơn, đôi mắt đen như đào một hai cái hố trên gương mặt cứng như gỗ, thỉnh thoảng lại cố ý nhìn về phía cô, khiến Thiên Bình hơi khó chịu.
"Dạ hóa đơn của anh chị. Lát nữa chúng em sẽ mang đồ tới sau."
Lời thì thân thiện, mà vào đến tai Thiên Bình nghe cứ như đang đuổi khách. Cô hàm ý nhìn nhìn Song Ngư, nhưng trên mặt anh ngoài thản nhiên ra chẳng có gì cả. Bấy giờ tâm trí anh đều đặt vào việc nghĩ xem bài thi thực tế môn Nội Cơ Sở ngày mai xoay sở thế nào, lấy đâu ra tâm trạng để ý một cô thu ngân vớ vẩn nào đó.
Thiên Bình thở dài. Chắc cô nghĩ nhiều rồi.
Cô không hề nghĩ nhiều.
Kim Ngưu không biết chỉ có đứng cười không cũng có thể mệt mỏi như vậy. Mấy tiếng đồng hồ liền, cứ phải giữ khư khư một nụ cười thảo mai làm cơ mặt của cô sắp hóa đá đến nơi rồi. Hôm nay Bảo Bình có việc họ hàng buộc phải xin nghỉ, lẽ ra anh chủ quán Mr. X phải tới đứng quầy. Thế nhưng đến sáu giờ tối, điện thoại của Kim Ngưu đổ chuông, anh nói hôm nay anh đi bàn chuyện làm ăn cùng một người bạn, khoảng chín giờ mới về. Trong thời gian đó, nhờ Kim Ngưu thay anh thu ngân.
Được rồi, thu ngân thì thu ngân. Thu đến mười giờ, Mr. X vẫn chưa về. Thiên Bình và Song Ngư có thể coi như những vị khách cuối cùng trong ngày. Thấy quán vắng người, anh chàng pha chế viên nọ cũng về sớm nốt, dặn cô có người đến cũng không bán nữa, đến 11 giờ nếu Mr.X còn chưa về thì cứ tự động đóng cửa thôi.
Song Ngư vừa ngồi liền chúi mũi vào đám tài liệu môn Nội Cơ Sở nọ, thỉnh thoảng đưa tay lên mũi chỉnh gọng kính. Thiên Bình vừa ăn vừa nhìn anh, tiêu hóa một miếng bánh cuộn hết nửa tiếng. Ngoài cửa kính phố đã thưa xe, thêm một tiệm ăn vặt bên kia đường tắt đèn nghỉ bán. Thiên Bình ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn, lại giật mình nhìn ra bóng người quen quen. Đúng lúc ấy người đó cũng đang nhìn sang bên này, hai ánh mắt va chạm. Đột nhiên cô cảm thấy không được tốt lắm.
Đúng là không có ngày nào được yên ổn.
"Anh? Sao anh lại ở đây? Anh nói mai có môn thi thực tế, phải ở nhà ôn thi mà?" – Vị khách mới bước vào là một cô gái, khuôn mặt trát phấn hơi dày nên Kim Ngưu không nhận ra người này bao nhiêu tuổi. Có điều, nhìn đôi mắt to hơi quá khổ của cô nàng bắt đầu nhen lên mấy tia ngờ vực, Kim Ngưu không ngăn nổi mình âm thầm cười khẩy trong bụng.
Ở Đại học Hoàng Đạo, Thiên Bình của khoa Luật là một cô gái nổi tiếng. Năm ngoái cô ấy đã dành giải á khôi trong cuộc thi miss của trường. Kim Ngưu chỉ nhìn thoáng một cái liền nhận ra: bóng dáng hoạt bát xinh đẹp này chính là người mỗi chiều Song Tử đều đứng chờ trên ngã ba khoa Luật nhiều tuần trước đây.
Vì vậy, Kim Ngưu không ghét Thiên Bình, nhưng cũng chẳng thích.
"Ờ..." – Song Ngư gãi đầu đứng lên, không rõ tiếng "ờ" kia là có ý gì – "Thì anh vẫn đang ôn đây mà? Nhưng mà tự nhiên có chút việc. Chú hàng xóm đi công tác, nhờ anh đi đón em ấy về." – Nói xong lại chỉ vào Thiên Bình, thản nhiên giới thiệu – "Đây là Thiên Bình, hàng xóm nhà anh. Bọn anh chơi thân từ bé đấy. Bình, chào bạn gái anh chưa? Chị ấy là chị Vũ Kayla anh thường nói với em đó."
Ồ Kayla Vũ? Lại một hotgirl bên trường Ngân Hàng. Đại học Ngân Hàng này là một trường con của Đại học Hoàng Đạo, nằm ở khu E, cách khoa Kinh Doanh cô đang học không xa lắm. Hôm nay Kim Ngưu thật là có vinh dự, sắp đóng cửa rồi còn gặp được hai người nổi tiếng. Không ngờ cái thanh niên đeo kính ngơ ngơ ngác ngác như nhà quê lên tỉnh kia thế mà lại là một tay chơi! Kim Ngưu bàng quan đứng ngoài nhìn rất rõ ràng: một chút nghi ngờ trong mắt Vũ Kayla đã bắt đầu cháy âm ỉ. Bên này Thiên Bình sắc mặt chuẩn bị đóng băng. Đâu đó tia lửa điện bắn ra xẹt xẹt.
Nhưng vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, Kayla Vũ giữ vẻ mặt hết sức bình tĩnh. Vì Kim Ngưu từ chối bán đồ uống, cô ấy đành tươi cười gượng gạo gọi một phần mousse chanh leo. Ba người ngồi quanh một chiếc bàn tròn tạo thành hình chân vạc. Chiếc bánh mousse chanh leo hình tam giác được cẩn thận bày ra, vì Bảo Bình đã làm từ khá sớm nên lớp chiffon đã bắt đầu có dấu hiệu bị chảy. Kayla Vũ nhìn miếng bánh không hứng thú lắm, nhưng vẫn cầm thìa xắn một miếng lớn giơ lên trước mặt Song Ngư.
"Anh ăn một miếng đi. Mousse chanh leo ở đây ngon lắm đấy."
"Em cũng chưa ăn gì à? Như vậy không tốt đâu."
Song Ngư cười, há miệng ăn, ánh mắt hai bên giao nhau, nhìn cực kỳ tình cảm. Thiên Bình mím môi nuốt miếng bánh cuộn vào bụng liền bị nghẹn, ho sặc mấy cái. Song Ngư chưa kịp phản ứng gì, Kayla Vũ đã nhanh nhẹn đến bên cạnh giúp Thiên Bình vỗ lưng, bộ dạng như thể chị dâu tốt cưng chiều em chồng, rất tự nhiên cầm ly nước của Song Ngư đưa cho cô. Rồi không hiểu sao, ly sữa đột ngột nghiêng một cái, đổ thẳng vào chiếc váy hoa nhỏ rực rỡ của Kayla Vũ.
Một tiếng vỡ sắc gọn đánh xuống mặt sàn, nước và mảnh thủy tinh văng tung tóe.
"Ối! Em xin lỗi chị, em không cố ý." – Thiên Bình cuống quít xin lỗi, rút vội mấy cái khăn giấy trên bàn định lau cho Kayla, nhưng trên chiếc váy hoa đã xuất hiện một vệt ố lớn.
Kim Ngưu đứng từ xa quan sát được hết: Thiên Bình còn chưa nắm được cái ly thì sữa đã đổ mất rồi. Song, nhìn nét mặt bối rối của cô ấy, hình như cũng không phát hiện ra người ta vừa mới gài bẫy mình.
"Thiên Bình, sao lại không cẩn thận vậy?" – Song Ngư cau mày nói, giọng hơi cáu bẳn, lại quay sang cô bạn gái lo lắng nói – "Em có sao không? Không bị chảy máu chứ?"
Ngoài vết ố trên áo ra thì Kayla hoàn toàn chẳng có thương tích gì. Kim Ngưu thầm rủa một câu, vắt chút năng lượng cuối cùng đi dọn dẹp đống thủy tinh vỡ dưới đất. So với Thiên Bình, Kayla này còn đáng ghét hơn!
Kayla Vũ nhân cơ hội này làm nũng, bắt Song Ngư đưa mình về nhà. Tính cách của anh là mềm lòng, nghe bạn gái đề nghị sao có thể không đồng ý?
"Thiên Bình, chờ anh ở đây. Nhà Kayla gần đây, anh đưa chị ấy về rồi quay lại đón em."
Đôi mắt đẹp của Thiên Bình nhuốm chút phiền muộn, nhưng cô không phản đối. Trước mặt Song Ngư, cô luôn không biết phản đối như thế nào. Đôi nam nữ sóng vai bước ra khỏi cửa tiệm, cô gái nhỏ cười khúc khích nép vào chàng trai trông thật hạnh phúc. Thiên Bình dựa nửa người vào mép cửa kính, hơi thở hắt ra làm một mảng cửa kính bị mờ, cô liền giơ tay vẽ một hình trái tim. Đồng hồ đã chỉ gần mười một giờ.
Trong lòng bỗng cảm thấy trống trải. Kim Ngưu không thích Thiên Bình, nhưng đột nhiên có cảm giác tội nghiệp thay cho cô ấy.
Hay phải nói là: đồng cảm với cô ấy...
"Chị có muốn rút một lá bài không?"
Chú thích:
- Nội Cơ Sở: là môn học viết về triệu chứng học của các bệnh nói chung. Ví dụ hô hấp thì có những triệu chứng như đau ngực. Khó thở. Ho máu. Ho đờm. Tràn dịch, tràn khí màng phổi...
- Chest Pop: động tác trong popping, một kiểu pop tập trung vào phần ngực, tạo ra những cú giật ngực bằng cách ưỡn mạnh ngực ra rồi thả lỏng một cách nhanh chóng. Kĩ thuật này được thực hiện cùng nhịp nhạc và thường kết hợp với các động tác khác.