[12 Chòm Sao] Zodiac Corner

Chương 37

Thẩm mỹ của người có tiền

Chris say: Khụ... thực ra tớ cũng không biết phải nói gì về sự chầy bửa của tớ. Chương này tớ bắt đầu viết từ rất lâu rồi, nhưng mãi vẫn không viết qua. Chia sẻ thật lòng với các bạn là tớ mắc bệnh cầu toàn, gần đây càng ngày càng bị nặng, viết ra bao nhiêu lần lại xóa đi viết lại. Chương hôm nay tớ cũng không hài lòng chút nào.

----

Mở mắt Thiên Bình nhìn thấy bức trần nhà trắng tinh, bên trên treo một trùm đèn xanh xanh vàng vàng hoa lá hẹ. Bên cạnh chiếc đèn trùm còn có một gương mặt, làn da hơi nhăn nheo, trông giống cô của trước đây đến tám chín phần mười.

"Dậy rồi cơ đấy!"

Trái tim cô đập đến "thịch" một tiếng, bật dậy như có lò xo, một đầu tóc xõa rũ rượi mang theo cảm giác bết bát dính vào mặt.

"Sao con lại về nhà rồi?"


Mẹ Thiên Bình lắc đầu nói:

"Còn làm sao à? Con gái con đứa mười giờ đêm nghênh ngang uống rượu ngoài đường, say rượu xong còn chửi nhau với người ta, nôn cả vào người ta. Chị giỏi nhỉ? Lớn lên đủ lông đủ cánh rồi muốn làm gì thì làm à? Bố mẹ không quản được chị nữa rồi có phải không?"

Nói đoạn giơ lên chiếc khăn ướt, định lau mặt cho Thiên Bình, nhưng cô nghiêng người tránh thoát.

"Đừng đụng vào mặt của con."

Cánh tay dừng lại giữa không trung, ngay sau đó cái khăn ném vào người Thiên Bình. Cô nhặt lên, tự mình lau lấy.

"Chị còn biết mình có mặt mũi nữa cơ à?"

Cô không trả lời.

"Bố đâu rồi ạ?"

"Tối qua bố cô không tìm được cô, hốt hoảng chạy từ bệnh viện về, hôm nay phải đi làm bù."

Thiên Bình xốc chăn đứng dậy, ai ngờ mắt hoa một mảng, lảo đảo đập vào tủ quần áo cạnh giường. Mẹ cô thấy thế chỉ bĩu môi cười nhạt.


"Hôm qua là thằng Song Ngư đưa chị về đấy. Tắm rửa thay quần áo rồi sang bên đó cảm ơn người ta đi. Con với chả cái, chẳng ra thể thống gì."

"Giống mẹ thế còn gì?"

"Mày..."

Một bàn tay đã giơ lên, mặc dù rất muốn giáng xuống, nhưng nửa chừng lại nắm chặt lại. Thiên Bình biết thừa mẹ sẽ không đánh cô, không phải không nỡ, mà là không dám.

"Mẹ đánh đi? Đánh đi! Cái mũi này đắt tiền lắm đấy. Đánh hỏng mẹ đi mà đền."

Mẹ cô quả thật đã buông tay. Khuôn mặt bà ấy đỏ gay gắt, màu đỏ từ gò má lan cả vào nếp mắt nhăn nheo. Lúc mẹ xoay người ra khỏi phòng, Thiên Bình không nhìn bà ấy, chẳng buồn nhìn. Chẳng biết là từ lúc nào hai mẹ con đã không còn nói chuyện được bình thường nữa.

"Được rồi. Mẹ không dạy được chị. Chị thích thế nào thì cứ làm thế đi."


Mẹ đi rồi, Thiên Bình vùng theo đóng sầm cửa lại. Điện thoại bỗng hiển thị tin nhắn mới, chỉ vẻn vẹn có ba chữ: "Dậy rồi à?"

Cô vứt điện thoại lên gối, ngoái đầu nhìn qua cửa số kính trong suốt, lập tức bắt gặp dáng người cao lêu nghêu của Song Ngư trên ô cửa số đối diện. Thiên Bình chẳng biết mình muốn "hừ" với ai, "roạt" một cái kéo lại rèm cửa.

Người nào đó ở bên kia còn chưa kịp giơ tay lên vẫy.

"..."

Trong ấn tượng của Song Ngư, con bé này từ nhỏ tới lớn lúc nào cũng như cái đuôi đi theo sau anh. Bất kể xảy ra chuyện gì, chỉ cần anh ngoái lại mỉm cười với nó một chút, cái đuôi sẽ lập tức mừng rỡ xoay tít. Anh cùng với nó nhìn nhau mà lớn lên, lần duy nhất Thiên Bình từng tức giận với anh là năm mười bảy tuổi - Song Ngư lần đầu tiên được người ta tỏ tình, lý do thì vô cùng ấu trĩ: "Em còn chưa có bạn trai, tại sao anh lại có bạn gái chứ?"
Nhưng mà sau đó Thiên Bình rất nhanh cũng có bạn trai, còn là nhiều bạn trai. Song Ngư cũng không thua kém, người yêu một hai năm lại thay một người. Có khác nhau chỉ là anh luôn bị người ta đá, còn Thiên Bình thì hứng lên lại đá người ta.

Lần này cũng vậy.

"Vẫn còn giận à?"- Lại một tin nhắn mới. Thiên Bình tắt chuông thông báo ném đi, nghĩ nghĩ một hồi, lại gửi đi một tin nhắn.

"Làm gì có tư cách."

Lúc cả giận thì luôn mất khôn, là anh nói với cô ấy: "Em xen vào làm gì? Chuyện riêng của anh cần em lo à? Em có tư cách gì mà lo chuyện của anh". Ngờ đâu chỉ có một câu như vậy, cái đuôi xinh xinh ngoan ngoan hiền hiền theo anh từ nhỏ đến lớn đột ngột phát nổ. Hiện tại hối hận thì cũng đã muộn rồi.

"Xin lỗi. Cũng không có ý này."

"Anh không cần xin lỗi. Anh nói chẳng có gì sai cả, em đúng là không có tư cách gì cả. Cho nên sau này anh cũng không cần để tâm đến em, em cũng sẽ không quan tâm những chuyện này nữa."
Một đoạn tin nhắn ngữ pháp hoàn chỉnh, dấu câu rõ ràng, không có biểu tượng cảm xúc, Song Ngư tự hiểu ra lần này Thiên Bình rất nghiêm túc. Kayla vì cô ấy mà chia tay anh, sau đó cô ấy lại vì Kayla mà tức giận với anh. Rốt cuộc anh cũng không biết mình làm sai ở chỗ nào nữa.

"Ha? Em mà biết thế sớm lên một chút thì tốt rồi."

"Ý anh là gì?"

"Ý trên mặt chữ. Từ ban đầu nếu em có thể không quan tâm một chút thì mọi chuyện bây giờ đã khác rồi đấy. Cho nên đừng có bày ra cái bộ dạng tủi thân đó với anh. Em tự làm thì xảy ra chuyện gì em tự đi mà chịu."

"Em làm gì? Có ai bắt anh chịu à?"

"Ừ, thế thì từ giờ đừng có ra ngoài đánh bậy đánh bạ say rượu mắng người làm cả nhà loạn hết lên. Đừng có lúc nào cũng chỉ trang điểm cho đẹp, có thời gian thì giũa lại cả cái nết của em đi."
Messenger phía Thiên Bình lần này hiển thị một khung thoại dấu ba chấm thật lâu, giống như cô ấy định nói gì đó, nhưng lại xóa đi.

"Em không muốn nói chuyện với anh nữa."

Song Ngư ném điện thoại. Anh bước đến cửa sổ, nhưng cửa sổ kính đối diện phòng anh đã kéo rèm che lại rồi.

***

Tâm sự nhỏ: Lúc đầu xây dựng Thiên Bình đã luôn nghĩ đến một cô gái xấu tính xấu nết. Nếu không phải góc nhìn đặt ở cô ấy, thì Thiên Bình chính là kiểu em gái trà xanh hay xuất hiện trong mấy câu chuyện tik tok cẩu huyết. Chưa từng muốn tẩy trắng cho Thiên Bình, nhưng cảm thấy cô ấy cũng có những mặt rất đáng thương. Thiên Bình là một người bình thường, trong lòng tràn ngập tự ti và ghen tỵ. Cô ấy không ngừng so sánh mình với người khác, muốn mình phải hơn được người khác, nhưng càng làm như vậy càng chỉ khiến cho cô ấy nhận ra bản chất xấu xí của mình và càng thêm tiêu cực.
***

Vũ hội mùa Đông của trường Hoàng Đạo bắt đầu bán vé, Ma Kết mới nhận ra mình cần một chiếc váy dạ hội. Bạch Dương đi một vòng trưng cầu ý kiến mọi người, cuối cùng ấn định một buổi hẹn mua sắm vào chiều Chủ Nhật. Dù sao Thiên Yết cũng có xe riêng, chị ấy sẽ lái xe đưa cả bọn đi chơi.

"Thế nào? Mấy đứa định mua váy ở đâu?"

Đây là câu hỏi khó. Ma Kết chưa bao giờ tự đi mua váy, Kim Ngưu không tham gia dạ hội lần này, còn Bảo Bình hôm nay chỉ muốn đi hóng hớt cho vui. Thấy ba đứa nghệt mặt ra, Thiên Yết không khỏi cảm thấy hơi buồn cười, quay sang hỏi em gái trên ghế phụ:

"Thế mày thì sao hả em? Ngắm được tiệm nào chưa?"

Bạch Dương nhanh nhảu đáp:

"Em biết hai tiệm ở trong khu shophouse của Eden, đồ xinh lắm. Trong đó cũng nhiều shop với có trung tâm thương mại nữa, hay mình cứ đến đấy trước đi, mọi người ok không?"
Thiên Yết bẻ lái ở ngã tư, rẽ sang đại lộ dẫn sang khu Eden Garden. Qua cửa kính, Bảo Bình đã nhác thấy những bức tượng thiên sứ bằng đồng đen tráng lệ trên cổng vào khu Eden Garden. Những ngôi biệt thự với lối kiến trúc phục hưng lướt qua rất nhanh trước mắt, không biết tại sao cô vô thức đưa mắt tìm kiếm căn nhà số 10, sau đó lại giật mình cảm thấy bản thân đúng là rảnh rỗi.

"Nếu sang Eden thì có thể xem thử Van Boutique, L'amour, Elizza, đồ khá đẹp, giá cũng không đắt. Nếu thích sang chảnh hơn một chút thì tới Tulip's, Cao Lan. Rồi mấy đứa có mua phụ kiện không? Mua giày không? Charles and Keith đang sale 30% đó, Christian Louboutin thì vừa về mẫu mới. Trong trung tâm thương mại có Tiffany, có Swarovski..." – Vừa nói vừa nghiêng sang Bạch Dương, nghi hoặc hỏi – "Có Mikimoto không nhỉ?"
"Mikimoto chưa mở đâu chị. Nhưng có Pandora flagship."

Ma Kết và Bảo Bình há hốc miệng ù ù cạc cạc nhìn nhau, mà Kim Ngưu sớm đã đổ mồ hôi ngắn mồ hôi dài. May quá cô không có ý định tham gia cái dạ hội nào đó, càng không có ý định mua sắm thứ gì ở cái chỗ nghe tên đã thấy đắt đỏ này.

Thiên Yết đỗ lại bãi đậu xe ngoài trung tâm thương mại. Trong một khu mua sắm mà tất cả các cửa hiệu đều sát vách nhau thì chẳng có cách gì tiện lợi thoải mái bằng đi bộ. Bạch Dương đầu tiên dừng lại trước một cửa tiệm trang trí đầy hoa. Manequin trong cửa kính mặc một bộ váy voan tím dip dye trễ vai hết sức bắt mắt.

"Cái này đẹp nè. Chị Ma Kết thử không?"

Thực tế chứng minh, không phải cứ váy áo đẹp thì mặc lên người cũng sẽ đẹp. Ma Kết lần thứ ba bước ra khỏi phòng thay đồ, vẫn chỉ nhận được một cái lắc đầu đồng loạt của hội bạn gái. Thiên Yết nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, xoa cằm suy nghĩ hồi lâu bèn nhận xét:
"Ma Kết này, em không nên mặc váy hở vai, bắp tay sẽ bị lộ. Tìm váy tối màu một chút, màu trắng mặc lên bị béo đấy."

Kim Ngưu gật đầu tán thành:

"Thấy chưa, đã bảo rồi mà? Sao tự dưng hôm nay mày lại thích cái phong cách bánh bèo này thế?"

Chỉ là một câu vu vơ, Ma Kết lại đột nhiên đỏ mặt. Kim Ngưu nhạy bén phát hiện ra điều gì đó, âm thầm lắc đầu thở dài. Trên đường đi bộ tới cửa hiệu thứ hai, cô ghé tai Ma Kết hỏi nhỏ:

"Này, thằng Nhân Mã có nói gì với mày không?"

"Không. Chả nói gì cả." - Con bé chưa suy nghĩ đã lập tức chối phắt. Xem ra đúng là Nhân Mã đã nói nhăng nói cuội gì thật. – "Nhưng mà... có phải nó vừa mới crush đứa nào không?"

Kim Ngưu hơi ngạc nhiên, lại hơi buồn cười. Ma Kết giấu đầu hở đuôi, bị cô hỏi vặn lại:

"Làm sao mày biết?"

"Nghe nói thôi. Thấy bảo là một em công chúa nào đó." – Vừa nói nhướn lông mày giả bộ tọc mạch – "Mày có biết là ai không?"
Kim Ngưu bật cười:

"Sao mày không đi mà hỏi nó? Làm sao tao biết được?"

Ma Kết nửa tin nửa ngờ, bĩu môi nói:

"Thích ai kệ nó, tao hỏi làm gì. Dù sao cũng chẳng liên quan đến tao."

Cô nhún vai không trả lời. Đứa bạn này của cô cái gì cũng mạnh, đặc biệt là mạnh miệng.

Càn quét một dọc từ đầu phố đến cuối phố, Bạch Dương chưa chọn được váy, nhưng đã kịp sắm một chiếc khăn len đan, một cái mũ nồi và một chiếc hoodie cho mùa đông tới. Ma Kết mua một chiếc cà vạt – chính xác, là một chiếc cà vạt nam kẻ sọc màu xanh. Nhân viên bán hàng hỏi:

"Bạn có cần hộp không? Chúng mình có hộp quà tặng, giá ba mươi ngàn."

"Có, bạn cho vào hộp giúp mình nhé. Có túi giấy không ạ, nếu có thì bỏ vào giúp mình?"

Bảo Bình khá kinh ngạc:

"Em mua cho ai thế?"

"Cho bố."

Kim Ngưu đăm chiêu suy nghĩ, khó hiểu hỏi:
"Ê, sao tao nhớ bố mày sinh tháng hai cơ mà?"

Ma Kết thản nhiên nhe răng cười:

"Thế thì mày nhớ nhầm rồi nhé."

Thiên Yết và Bạch Dương không có hứng thú với đồ nam giảm giá, đã đi trước một đoạn. Đột nhiên cả hai người dừng lại, trầm trồ thốt lên:

"Ồ, Ma Kết, em phải thử chiếc váy này đi."

Cửa tiệm mà các cô chọn lần này nằm lọt thỏm giữa hai nhãn hàng cực lớn, khép nép lại yên tĩnh, trang trí bên ngoài cũng đơn giản chẳng có gì bắt mắt. Ma Kết nhìn chiếc váy màu xanh lục mà manequin đang mặc, trước tiên kiểm tra giá tiền, dùng khẩu hình miệng cười toe toét với Bảo Bình gần đó:

"Cũng được."

Chiếc váy này thiết kế hai lớp, bên trong là lụa sa tanh màu lục pastel, tông màu khá trầm, được bao lại bởi lớp vải voan cùng màu thêu hoa nhỏ. Một phần voan rủ xuống từ hai vai, vừa vặn biến thành tay áo cách điệu. Đặc biệt nhất chính là phần chân váy may theo dáng mullet, trước ngắn sau dài, khéo léo khoe ra đôi chân đẹp nhất của Ma Kết, đủ nữ tính, cũng đủ cá tính.
"Thấy chưa, chị nhìn là chỉ có chuẩn."

Thiên Yết cười đến không ngậm miệng lại được. Kim Ngưu cũng bon chen nhòm giá tiền, thở dài thầm nghĩ: "Thẩm mỹ của người có tiền đương nhiên là chuẩn rồi." Trong lúc đó Bảo Bình bỗng chú ý đến phía trong của cửa tiệm, trên bức tường nhám được bao lại bởi một hàng đèn led lung linh, có treo một chiếc váy màu vàng chói lọi.

"Chị Bảo Bình không mua gì à?" – Nãy giờ Bảo Bình đều không nói gì, Bạch Dương hơi chú ý đến cô. Lúc này trên tay con bé còn đang cầm một chiếc váy body màu đen đang định ướm thử lên người mình.

"Bạch Dương, hay là em thử cái kia xem?"

Con bé trông hơi rụt rè, cười nói:

"Em không mặc nổi đâu. Cái này phải người nào trắng lắm mới mặc được. Chị Bảo Bình thích cái này à? Hay là chị thử xem?"

"Chị có đi đâu đâu mà mặc váy chứ?"
Thiên Yết nghe hai người nói chuyện liền cũng ngoắc cổ sang bên này, lập tức bị màu vàng chói chang của chiếc váy đập vào mắt.

"Ồ, cái này đẹp thật. Chị mà còn tiền chị cũng mua."

"Chị mà cũng hết tiền á?"

Thiên Yết biết mình lỡ lời rồi, lại không muốn giải thích với em gái, bù lu bù loa đánh trống lảng:

"Em thử cái này đi Bảo Bình, đảm bảo bao đẹp luôn. Thử thôi mà, mất gì đâu. Mặc lên chị ngắm xem nào..."

Gần bảy giờ tối, năm người các cô nghỉ giữa giờ trong một tiệm đồ Nhật ở trung tâm thương mại. Trời sẩm tối, khu đồ ăn đông nghịt người, đặc biệt là ở các quán lẩu. Kim Ngưu và Bạch Dương xếp hàng mua lẩu oden, trong khi Ma Kết và Thiên Yết đã đi tìm nhà vệ sinh gần đó. Bảo Bình tìm được một chỗ ngồi trong sảnh ăn, lập tức đem mấy túi quần áo ném lên ghế giữ chỗ. Đi bộ cả buổi chiều, chân mỏi rồi. Cô vừa mới định moi điện thoại ra kiểm tra tin nhắn, thì bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên đằng sau:
"Nào, ai cho chúng mày đụng vào? Của tao. Làm xước một vết ông cào mặt chúng mày ra đấy."

Xử Nữ ở ngay phía sau, tay ôm chằm chặp một cây đàn ghi ta mới cóng, trông như vừa mua ra từ cửa hàng. Xung quanh có hai ba người bạn trong nhóm chơi nhạc mà Bảo Bình nhớ bập bõm. Một người trong đó chửi thề rất to, nói:

"Gớm, có cái đàn mới thôi mà? Gì mà giấu như mèo giấu sh*t thế?"

Một anh chàng khác vỗ vai người này, cười hô hố một cách cực kỳ mỉa mai:

"Nó tiết kiệm nửa năm nay, còn đổi hẳn một em bạn gái để lấy cái đàn đấy đấy, giấu là đúng cmn rồi còn gì?"

"Ô thế là bạn gái thật à? Tao còn tưởng giả vờ thôi? Khổ thân con bé vờ lờ. Các em gái bây giờ nhìn thì sáng sủa mà sao đầu óc ngu ngơ thế không biết. Nhìn cái mặt thằng Xử thế kia mà cũng bị lừa à? Tao vẫn nhớ cái hôm nó đến hội trại ấy, mới hát tặng một bài đã đổ như điếu. Nó rõ là thích thằng này mà, hahaha."
Bảo Bình mặt mũi sáng sủa mà đầu óc ngu ngơ đang ngồi phía sau: "..."

Xử Nữ đen mặt mắng át cả đi:

"Chúng mày có thôi đi không thì bảo? Đã nói không nhắc đến nó nữa cơ mà."

"Được rồi, không nhắc thì không nhắc. Thế cái vụ văn nghệ cho buổi dạ hội thế nào rồi?"

"Chỉ là lên đàn hát một bài thôi mà, có cái gì phải lo đâu."

"Ờ, mày thì ghê rồi..."

Bảo Bình chỉ nghe được đến đó, bốn người đám Bạch Dương đã cùng nhau trở lại, mang theo năm phần lẩu oden bốc hơi nghi ngút. Cô nhận lấy một cốc lẩu ôm vào lòng bàn tay rét lạnh.

"Em lấy cả bột ớt và mù tạt đó mọi người. Ăn oden phải cho hai thứ này mới ngon. A, chị Kim Ngưu thì đừng ăn, đau dạ dày đó."

Lẩu oden chuẩn Nhật chỉ thơm nhẹ nhàng chứ hương vị không nồng, nước dùng dashi nấu từ tảo, cá bào và củ cải lại ngọt đậm. Cảm giác ấm nóng kèm theo chút cay cay trôi xuống bụng, thế mà đã thực sự xua đi không ít lạnh lẽo trong lòng.
"Bạch Dương này, dạ hội trường em có bán vé cho sinh viên ngoài không?"

Tác giả : Chris_Hedera
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại