[12 Chòm Sao] Zodiac Corner

Chương 36

Chuyện hoang đường

Author's note: Chào mừng trở lại với Zodiac Corner.  Tớ biết là tớ rất lầy nha, nhưng mà lần này tớ đã cố gắng ra chap sớm nhất có thể rồi T_T Các bạn thông cảm

Mưa tầm tã. Cự Giải trùm mũ hoodie trên đầu, băng qua đường phố ngày Chủ Nhật vắng teo, đẩy cửa. Chiếc chuông gió hình chữ Z mới toanh trên cửa kính của Zodiac Corner reo lên vài tiếng đinh đang vui vẻ. Cậu dừng bước trên thềm, mở cửa ra lại đóng cửa lại. Liên tiếp năm lần như thế, anh chàng phục vụ dáng người mảnh khảnh liền bật cười ha ha.

Cự Giải nghiêng đầu nhìn anh ta. Chỉ thấy anh chàng chống tay lên cằm, cũng nghiêng đầu nhìn lại, vẻ mặt tràn đầy tò mò.

"Nhóc hôm nay lại đến học thêm à?" – Mr.S nói. Cự Giải gần đây đến rất thường xuyên, thỉnh thoảng còn bắt chuyện với Bảo Bình, cho nên anh ta dần dần cũng quen với cậu.


"Vâng."

Mr.S nhún vai, hơi ngạc nhiên.

"Ồ, lạ nhỉ?"

"Chuyện gì cơ?"

"Cô gia sư của nhóc ấy, bạn ấy đến rồi, nhưng đến cùng bạn trai. Nhóc đến anh mới thấy hơi lạ."

"Chỉ là đi cùng nhau thôi mà? Sao cậu biết người ta là bạn trai hay không?" – Giọng nói trầm trầm vọng ra từ trong căn bếp che một lớp rèm hai mành kiểu Nhật. Chẳng bao lâu sau người kia bước ra, trên người mặc tạp dề, vừa đi vừa bẻ lại ống tay áo sơ mi trắng. Cự Giải không biết người này, nhưng theo cậu đoán – hẳn là anh chủ quán đẹp trai mà Bạch Dương gần đây bỗng hay nhắc tới: Mr.X.

Mr.S bò lên quầy bar, ngả ngớn giơ hai ngón tay chỉ vào tròng mắt của mình, sau đó "chíu" một phát, chỉ sang Mr.X, nói:

"Nhìn thấy không? Mắt lửa ngươi vàng đấy!"

Mr.X bĩu môi cười, cúi đầu trừng mắt nhìn chòng chọc vào đôi "mắt lửa ngươi vàng" của gã bạn, nhìn đến nỗi Cự Giải bỗng cảm thấy sởn da gà.


"Thế mắt lửa ngươi vàng nhà cậu có nhìn ra tôi đang muốn cho cậu một trận không hả?"

Mr.S vẻ mặt "sợ hãi các thứ", nhe răng nhảy về phía sau, giơ hai tay che ngực.

"Này này... Đừng có mà manh động, ở đây có trẻ con biết không?"

"Còn đùa được à? Bánh của cậu khét lẹt rồi kia kìa."

Mr.S khịt mũi hai cái, quả thật phát hiện mùi vị không đúng nào đó, lập tức chạy biến vào trong bếp. Cự Giải âm thầm lắc đầu, tự giác với một tờ menu trên kệ, phân vân thật lâu mới quyết định:

"Cho em một trà đào."

"Có ngay."

Cậu xoay người bước lên cầu thang, đi được dăm ba bước, không biết chợt nghĩ đến chuyện gì, đổi thành nhón chân bước thật nhẹ.

Ngày Chủ Nhật, sinh viên nghỉ học, Corner cũng vắng hoe. Tinh dầu cam sả đốt trong máy khử mùi phảng phất, vốn sẽ khiến tinh thần người khác tràn đầy thư thái, song ở trên ấy, cậu nghe được mấy câu tranh cãi quanh co.


Cái gì mà "anh cũng xứng?" "cái loại người như cô" "đồ điên rồ" "đừng hòng trốn được"...

Mà cái giọng điệu này, chẳng phải Doãn Thế Phong thì còn là ai? Cự Giải tức thì sầm mặt xuống. Đàn ông con trai mà bám dai như đỉa!

Hai người kia tranh cãi quá hăng, hoàn toàn không để ý Cự Giải đã sớm bước tới. Thả nhẹ chiếc ba lô nặng trịch xuống đất đến "phịch".

"Em đến rồi. Đông vui ghê nhỉ, chị nhận cả học sinh mới à?" – Cậu vừa nói vừa nhe răng cười. Khuôn mặt Cự Giải hơi góc cạnh, không gầy cũng không béo, đường nét có phần non nớt như chưa dậy thì xong. Đôi mắt lúc nào cũng hơi híp lại tựa hồ muốn ngủ gật, nhưng trong veo như nước, trong đến nỗi kể cả khi cậu ta thực sự có suy nghĩ đen tối gì, người bên cạnh cũng sẽ bất giác cho rằng chỉ là thiếu niên bước vào tuổi phản nghịch mà thôi.
Mà Doãn Thế Phong trước đây cũng quen với trạng thái này của Cự Giải, làm bộ như người lớn không thèm chấp trẻ con, hừ một tiếng đứng dậy bỏ đi mất.

Thiên Yết thở phào rất nhẹ, nhưng vẫn bị học trò phát hiện ra.

"Chia tay rồi cơ mà? Anh ta còn đến làm gì thế? Lần sau chị đừng gặp anh ta nữa."

Sắc mặt cô hết sức ảm đạm, gượng cười đáp:

"Ừ. Lần này là không cẩn thận bị anh ta bắt gặp thôi."

"Chị nợ tiền anh ta à?"

Thiên Yết bật cười, chối phắt:

"Ha ha, cậu đùa chị à? Chị đây nhìn giống kẻ sẽ nợ tiền người khác lắm à?"

Nhưng mà ngay sau đó, cô không cười nổi nữa.

"Em nghe thấy rồi. Hắn ta tống tiền chị."

Kỳ thực, nếu không phải mẹ của Cự Giải hễ gặp cô là lại luôn miệng lải nhải về thành tích học tập của con trai, Thiên Yết cũng hơi nghi ngờ cậu ta có thật là một thằng nhóc chưa đến mười tám tuổi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường.
"Kiện hắn đi!"

Cự Giải bình thản nói, chữ "kiện" từ miệng một thằng nhóc thốt ra, đơn giản như thể muốn ăn bánh bao thì mua một cái. Thiên Yết trông rất suy sụp, lắc đầu.

"Không dễ như vậy đâu."

"Chị bị hắn ta nắm được thóp gì à?"

Cô day day trán, cũng không biết tại sao bản thân lại đi nói những chuyện phức tạp này với Cự Giải. Có lẽ thời gian vừa rồi mệt mỏi quá đỗi, Thiên Yết sắp bị dày vò đến phát điên rồi. Nếu còn không nói ra, có lẽ cô sẽ chết mất.

"Không... Là hắn ta muốn kiện chị."

Cự Giải sửng sốt.

Chung quy cậu vẫn còn nhỏ, vẫn chưa được thấy nhiều chuyện hoang đường, chưa gặp được nhiều loại người hoang đường.

Thời điểm còn yêu nhau, Doãn Thế Phong thuyết phục Thiên Yết cùng nhau thành lập một công ty start up, chuyên về ứng dụng viết truyện trên điện thoại. Trên danh nghĩa là công ty, thật ra cũng chỉ có một phòng làm việc loại nhỏ, bốn năm người đảm nhiệm tất cả các loại công việc. Thiên Yết không am hiểu về kinh doanh lắm, rất ít tham gia vào việc vận hành. Song, cô lại quen biết nhiều người, quá trình gọi vốn cho startup này đến quá nửa là nhờ vào mối quan hệ của Thiên Yết. Tất nhiên, những việc này cô đều làm không công, số tiền gọi được cũng không hề nhỏ.
Ứng dụng chạy được hai năm, có người dùng, bắt đầu bán được quảng cáo, thu được một chút lợi nhuận. Thiên Yết còn chưa được hưởng một chút nào, thì hai người đã chia tay. Mọi chuyện lúc này mới trở nên phức tạp.

"Bởi vì hắn cho rằng chị chẳng làm gì cả, lại còn giữa chừng hủy hợp đồng lao động rời đi, không thể chia lợi nhuận cho chị. Làm gì có chuyện đơn giản như vậy? Cho nên thời gian vừa rồi, chị làm căng đòi rút vốn. Kết quả khiến cho hoạt động công ty chững lại, lỗ một khoản, nợ một khoản. Hắn vin vào chuyện này... chửi chị, bảo chị phá hoại công ty của hắn, tại chị mà khiến hắn thua lỗ, đòi kiện chị. Chị biết thừa... hắn chẳng qua là ăn vạ đòi tiền mà thôi."

Nói đến đây, cô nhấc ly nước lọc lên uống cạn, hơi hơi mỉm cười.

"Mà sao chị lại nói với nhóc mấy thứ này nhỉ? Dù sao nhóc cũng không hiểu." – Nói đến đó, Thiên Yết không nhịn được nữa, dứt khoát ngoảnh mặt ra phía cửa sổ, chặn một dòng nước mắt vừa mới lăn ra. – "Ngày nào hắn cũng nhắn tin dày vò chị. Chị chặn số hắn, hắn đến nhà chị làm ầm ĩ, bị Bạch Dương đánh cho một trận."
"Bạch Dương cũng biết à?"

Cô lắc đầu.

"Không. Con bé không biết, chị không muốn nói cho nó. Nó chỉ thấy hắn đến nhà làm phiền nên mới đánh. Ai ngờ hắn lại tìm đến tận đây..."

Lúc này Cự Giải mới chợt hiểu ra, vào tối sinh nhật hôm đó, vì sao Thiên Yết lại nói: "Đến một thời điểm nào đó, rồi chúng ta nhất định phải chịu trách nhiệm về chính bản thân, cũng sẽ phải trả giá cho những sai lầm mình đã mắc phải."

Cái giá này sợ rằng cũng quá đắt.

"Bây giờ chị tính thế nào?"

Ánh mắt Thiên Yết đanh lại, cười nhạt:

"Còn có thể thế nào? Mặc kệ hắn thôi. Chị cứ nhất quyết không đưa tiền đấy, xem hắn làm gì được nào?"

Cậu thở dài, tự cảm thấy giằng co như vậy không phải là cách, nhưng bản thân không hiểu chuyện, càng không có cách nào giúp đỡ.

"Thiên Yết."
Cự Giải đột nhiên kêu thẳng một tiếng, thậm chí còn không dùng kèm đại từ xưng hô, nghe rất nghiêm túc, nhưng cũng rất không phải phép. Có điều Thiên Yết đang thất thần, không để ý chuyện này.

"Hả???"

"Nếu như một ngày nào đó chị cần giúp đỡ, có thể nói với em."

Cô ngẩn người hồi lâu, trong lòng không rõ là tư vị gì. Bản thân cô ấy sẽ không tin tưởng những lời này, Cự Giải biết rõ. Lời giúp đỡ từ một thằng nhóc chưa vào đại học – ai mà tin được đây? Thế nhưng cậu vẫn muốn nói.

"Ừ, cảm ơn nhóc. Nhưng mà... đây là chuyện riêng của chị. Có lẽ hai mươi mấy năm nay bằng phẳng quá, cho nên mới không cẩn thận vấp phải ổ gà mà thôi. Nhóc cứ học cho tốt đã là giúp chị rồi."

Cự Giải còn muốn phản bác, chẳng hiểu sao cuối cùng lại biến thành một cái cúi đầu trông rất ngoan:
"Vâng. Em biết rồi."

***

Buổi chiều, mưa tạm ngớt. Ba người Kim Ngưu, Bảo Bình và Ma Kết đang hăng say chơi cờ cá ngựa thì nghe tiếng chuông cửa. Bảo Bình gieo hai cái xúc xắc, một con ba điểm, một con hai điểm. Kim Ngưu lẩm nhẩm đếm, sau đó rú lên một tiếng thương tâm:

"KHÔNG!! Trời ơi Bảo Bình chị gieo lại đi, đừng đá em nữa mà. Em đã bị đá ba lần rồi, không còn còn ngựa nào xuất chuồng nữa rồi."

Ma Kết thấy hai người kia đang ôm nhau gào khóc, đành phải ra mở cửa. Giờ này tới, chẳng lẽ là giao hàng qua mạng?

Thế mà lại có một đống người xếp hàng. Người đi đầu quả nhiên là một anh nhân viên giao hàng, đầu còn đội mũ bảo hiểm, dưới chân có một cái thùng to.

"Nhà chị Kim Ngưu đúng không?"

Ma Kết gật gật.

"Phải rồi."

"Phiền ký tên vào đây."

Ma Kết cho là Kim Ngưu mua cái gì đó, không suy nghĩ liền ký nhận luôn. Nhân viên giao hàng giúp cô khiêng cái thùng đặt vào cửa nhà rồi đi mất. Phía sau anh ta, Nhân Mã, Song Tử và Bạch Dương đang hiếu kỳ trợn mắt nhìn.
"Ủa mọi người hẹn nhau đến à? Sao mà đến cùng lúc vậy?"

Bạch Dương và Song Tử tất nhiên là có việc mới đến thăm, còn Nhân Mã thì chính là đến hóng hớt, tiện thể đón Ma Kết. Kim Ngưu đang bận nắm cổ Bảo Bình lắc lên lắc xuống, nghe thấy tiếng Song Tử đột nhiên buông phắt ra, chỉnh lại quần áo nét mặt cho tự nhiên, cứ như thể một màn ầm ĩ vừa rồi không hề liên quan đến mình.

"Kim Ngưu, đồ của em này."

Cô nhìn cái thùng, kinh ngạc.

"Ủa? Em có đặt đồ gì trên mạng đâu? Có nhầm không?"

"Nhầm sao được? Trên hóa đơn ghi tên người nhận là mày mà?" – Ma Kết nói – "Có đặt cái gì từ lâu rồi mà quên mất không? Mở ra xem thử xem nào."

Nghe vậy cô liền bỏ dở ván cờ cá ngựa đến đập hộp, dốc từ bên trong ra một đống thanh gỗ đinh ốc các loại. Mọi người cũng tò mò ghé đầu vào nhìn thử, còn đang xem xét thứ này là cái gì, thì Song Tử đã nhặt lên tờ giấy hướng dẫn.
"Cái này là thang xếp."

Kim Ngưu há hốc miệng: "???"

"Đây này, trên này viết là thang xếp, còn hướng dẫn cách lắp nữa."

Bảo Bình cười đến không thể tin nổi, hỏi:

"Kim Ngưu, em mua thang xếp làm gì?"

Bản thân cô còn đang ù ù cạc cạc, dở khóc dở cười nói:

"Đúng vậy, em mua thang xếp làm gì?"

"Thế là không phải của em thật hả? Nhưng hóa đơn là tên em còn gì. Chờ đã, kiểm tra tài khoản ngân hàng của em đi, xem có thiếu tiền không."

Kim Ngưu tất nhiên còn nghĩ đến chuyện này trước cả bọn họ ấy chứ. Kiểm tra xong cô lắc đầu:

"Vẫn đủ, không có giao dịch mới. Đúng là không phải em mua mà." – Nói đoạn đứng dậy ngó ra cửa, hơi băn khoăn – "Người kia đã đi mất rồi à?"

"Thôi bỏ đi. Đã giao đến cho chị rồi thì cứ dùng thôi. Dù sao trên hóa đơn người nhận cũng là chị mà."

Nhân Mã đến đây bỗng cười ngặt nghẽo:
"Dạo này số mày tốt ghê nhỉ? Tự nhiên có cái thang trên trời rơi xuống. Nghĩ thế nào vẫn thấy hài."

Kim Ngưu hơi phiền não, nhưng cũng thấy buồn cười, đáp:

"Cái thang thì làm quái gì? Rơi xuống một anh đẹp trai nhiều tiền có phải tốt không?"

"Đừng có mà được voi đòi tiên! Ai bảo không để làm gì? Có thể trèo lên sơn tường, sửa trần nhà, thay bóng đèn... Mày không dùng thì đưa tao đi. Cái thang nhà tao vừa mới gãy hôm trước." – Ma Kết quả quyết nói.

"Mày làm gì mà gãy được cả cái thang vậy? Không phải mày nặng quá đấy chứ?" – Nhân Mã vỗ vai Ma Kết cười cười cợt cợt. Vốn chỉ là nói đùa, không hiểu sao mặt Ma Kết lại hơi đỏ lên.

"Nặng hay không thì không biết. Nhưng mà đem đập mày một trận thì gãy là cái chắc."

Kim Ngưu đang ngồi một bên tủm tỉm, khóe miệng chợt cứng lại. Vừa rồi Ma Kết nói cái gì nhỉ? Sửa trần nhà, thay bóng đèn?
Không phải chứ?

Song Tử và Bạch Dương ngược lại rất chăm chú nghiên cứu cái thang xếp, còn rất hưng phấn hỏi:

"Em có muốn anh lắp cái này luôn không?"

Thực ra cô hoàn toàn có thể tự làm. Song nhìn ánh mắt sáng rực của hai người – cứ như thể trẻ con ba tuổi nhìn thấy bộ đồ chơi lego, Kim Ngưu có muốn nói một tiếng "không" cũng cảm thấy lương tâm cắn rứt.

"Vậy nhờ hai người vậy."

Ma Kết lại quay sang phía cô, hất hàm:

"Từ từ đã. Mày dùng thật à? Nếu không thì để nguyên đó, tao vác về nhà tiện hơn."

Kim Ngưu bĩu môi:

"Dùng, sao lại không dùng? Khó khăn lắm mới hời được một cái thang, phải dùng!"

Huống chi còn là thang Song Tử lắp hộ, cho dù không dùng, cô cũng phải trưng bày ở trong nhà mới được.

Thế là mỗi người một việc, nhanh chóng đem cái thang lắp thành hình. Bảo Bình dọn dẹp qua một chút, Nhân Mã và Ma Kết bàn bạc một lúc, quyết định gọi pizza về ăn.
"Hôm nay tao mời. Muốn ăn gì cứ chọn."

Ma Kết kinh ngạc.

"Không phải gần đây bị phụ huynh cắt trợ cấp à? Sao đột nhiên xông xênh thế?"

Cậu ta cười đến tít mắt, vỗ ngực nói:

"Mày có phải coi thường tao quá rồi không? Đàn ông con trai ngoài hai mươi tuổi rồi, chẳng lẽ chỉ biết sống bám vào bố mẹ thôi à?"

Ma Kết không biết nghĩ tới cái gì, hơi giật mình:

"Không phải mày chơi tiền ảo chứ? Mày lấy đâu ra tiền mà đào?"

"Không phải, tiền ảo khó đào lắm, giá cũng cao. Dạo này tao chỉ chơi chứng khoán thôi."

"..."

"Có muốn đầu tư cùng không? Đang có mấy đứa nữa rủ tao, nhưng mà cần hơi nhiều tiền."

Ma Kết cứ cảm giác không yên tâm ở đâu đó. Mặc dù Nhân Mã cũng là đứa sành sỏi không dễ bắt nạt, nhưng dù sao ruột cũng để ngoài da, không cẩn thận là bị người ta lừa như chơi. Ma Kết bèn lắc đầu.
"Không cần. Tao theo chủ nghĩa bảo thủ. Tiền của tao gửi tiết kiệm là được."

Bên kia hai người chí cha chí chóe. Kim Ngưu bên này đang ngồi ngây người nhìn Song Tử lắp thang, Bạch Dương chờ được cơ hội rốt cuộc mon men bò đến, kéo kéo tay áo cô:

"Chị Kim Ngưu, em có chuyện này muốn hỏi chị một chút... à, thực ra là muốn nhờ chị một chút, chị có phiền không?"

Kim Ngưu vừa mới quen cô bé này chưa lâu, nhưng mỗi lần cô gặp khó khăn bé ấy đều giúp rất nhiệt tình, tự nhiên có ấn tượng rất tốt. Chỉ là... cô thì giúp được cái gì chứ?"

"Chuyện gì thế? Nếu chị có thể thì sẽ thử."

Bạch Dương chọc hai ngón tay trỏ vào nhau, vẻ mặt ngượng ngùng hết sức.

"Thật ra, nói ra thì hơi ngại, nhưng bọn em cũng không có cách nào khác... Chị... chắc là có thân với thầy Sư Tử phải không?"
Tác giả : Chris_Hedera
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại