[12 Chòm Sao] Sắc Thanh Xuân

Chương 37

"Café của quý khách đây ạ."

"Cảm ơn."

Giọng nam quyến rũ đầy từ tính khiến nữ phục vụ trẻ tuổi kia khẽ đỏ mặt.

Đôi mắt đào hoa chăm chú nhìn khuôn mặt bản thân phản chiếu dưới tách café nguyên chất. Hương vị café đăng đắng bay lên mũi, khẽ thở dài rồi lại đặt tách café xuống bàn. Thôi vậy, cậu vẫn là không hợp với thứ đồ uống này.

Chống cằm nhìn ra phía ngoài cửa sổ, dòng xe đi lại nườm nượp thế giới ngoài kia đầy màu sắc với những thứ âm thanh thật ồn ào. Vậy mà cậu lại ngồi đây một mình trong một quán café nhỏ yên lặng đến khó tin.

A, có cảm giác chiêm nghiệm cuộc sống và từng trải ghê!

Nhìn đời bằng con mắt trưởng thành đấy nhỉ?

Bản thân Nhân Mã cũng không tin nổi cậu lại có ngày hôm nay.

Cậu không phải kiểu người thích một mình hoặc không gian quá yên tĩnh. Hôm nay được nghỉ lễ, nhớ lại năm ngoái cậu đang đi chơi cùng một cô bạn gái xinh đẹp nào đó. Còn năm nay, Nhân Mã từ chối tất cả các lời mời, thẫn thờ một mình đạp xe quanh thành phố, những suy nghĩ vu vơ cứ thế xâm chiếm toàn bộ tâm trí cậu.


Dừng xe bên quán café nhỏ ven đường, chọn thứ đồ uống trước đây chưa từng thử, vẫn là không uống được.

Café nguyên chất, có lẽ nó chỉ hợp với kiểu người trầm ổn như Kim Ngưu.

Nhân Mã là một thiếu niên năng động mang đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, có một cuộc sống tự do không lo nghĩ nhiều chỉ vì lỡ say mê đôi mắt lấp lánh tựa sao trời mà thay đổi bản thân rất nhiều.

Mơ hồ nhớ về một cái gì đó ẩn sâu trong tâm trí, Nhân Mã từng hi vọng rằng bản thân có một sợi dây liên hệ mỏng manh nào đó với Song Tử trong quá khứ. Nhưng có lẽ tất cả chỉ đều là những ảo tưởng của cậu mà thôi.

Mối quan hệ của Nhân và Song Tử được cải thiện rất nhiều, cô không còn chán ghét cậu như lúc đầu nữa. Chỉ là Nhân Mã biết dù cố gắng thế nào cũng không thể tiến xa hơn hai chữ "bạn bè". Trái tim Song Tử sẽ không để một người con trai nào bước vào.


Và Trịnh Nhân Mã chấp nhận được điều đó.

Song Tử luôn mang theo một nỗi buồn phảng phất, một nỗi buồn đẹp dìu dịu mà Nhân Mã không thể chạm tới. Rốt cuộc trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì mới khiến cho đôi mắt tuyệt đẹp kia luôn ẩn chứa một nỗi buồn không thể xóa nhòa.

Trên đời này có tồn tại một kiểu người từ khi sinh ra đã có một đôi mắt đượm buồn. Hạ Song Tử không nằm trong số đó.

Nỗi đau trong lòng rồi sẽ nguôi ngoai nhưng nỗi buồn nơi đáy mắt chẳng thế nào biến mất hoàn toàn. Bởi vì nó là minh chứng cho những điều đã xảy ra trong quá khứ.

Song Tử hiện tại không bị ám ảnh bởi quá khứ nữa nhưng có một số chuyện đã xảy ra rồi khó có thể quên được. Nó tồn tại để nhắc nhở chủ nhân cẩn thận với cuộc sống này.

Một người từng suýt chết đuối tự nhiên sẽ có tâm lý sợ nước, đó là bản năng.


Song Tử cũng như vậy mang theo sự phòng bị với tất cả mọi thứ, trở thành bạn của cô ấy Nhân Mã đã làm rất tốt nhất là khi ấn tượng ban đầu của Song Tử dành cho cậu không hề tốt đẹp như ngôn tình.

Nói về lần đầu tiên gặp mặt, Nhân Mã có xúc động muốn uống hết tách café đắng ngắt này cho tỉnh luôn.

Thành thật mà nói, cả Song Tử và Nhân Mã đều là những người được tỏ tình vô số kể. Lần đầu tiên hai người gặp nhau chính là một loại tình huống như thế.

Bỏ qua lần Nhân Mã cõng Song Tử xuống phòng y tế.

"Song Tử, tớ thích cậu, làm bạn gái của tớ nhé!"

Nhân Mã cảm thấy mình cũng có duyên với Song Tử đấy chứ nhưng tại sao đều là trong mấy cái hoàn cảnh chẳng lãng mạn gì cả. Tình cờ thế nào mà lại bắt gặp cảnh người con gái mình thích được người con trai khác tỏ tình vậy.
Lúc này đứng lại xem diễn biến tiếp theo của cáu chuyện mới đúng tâm lý của người bình thường và đương nhiên Nhân Mã hoàn toàn bình thường.

Song Tử không hề bối rối hay ngại ngùng:

"Cảm ơn cậu vì đã dành tình cảm cho tôi nhưng hiện tại tôi chỉ muốn tập trung vào việc học và đỗ đại học. Xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của cậu."

Trong một góc khuất Nhân Mã khẽ tặc lưỡi, người con gái cậu thích hóa ra lại có nhiều kinh nghiệm như vậy. Câu trả lời hoàn hảo đến rập khuôn không khác trong phim là mấy, cảm ơn-lý do-từ chối. Dựa vào phản ứng của Song Tử đây chắc chắn không phải lần đầu tiên cô ấy nhận được lời tỏ tình.

Cậu trai kia tuy bị từ chối nhưng vẫn rất ga-lăng mỉm cười rồi nói lời tạm biệt, còn Song Tử im lặng đứng dưới tiết trời mùa đông lạnh giá.
Lúc đó Nhân Mã bỗng nhiên có suy nghĩ muốn trêu trọc Song Tử một chút.

Cậu bước lại gần bày ra dáng vẻ playboy quen thuộc.

"Cậu muốn gì?"

Khi nhận được lời tỏ tình từ cậu trai cùng khối Song Tử không hề tỏ ra khó chịu nhưng khi nhìn thấy Nhân Mã, gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên chán ghét. Thanh âm ngọt ngào mang theo sự phòng bị không giấu giếm.

Song Tử biết Nhân Mã, chính xác hơn là biết đến tình trường của cậu.

"Muốn tỏ tình với cậu thôi."

Nụ cười đậm chất lãng tử của Nhân Mã có thể hạ gục bất kỳ cô gái nào ngoại trừ Hạ Song Tử.

"Vậy tôi từ chối."

Nhân Mã nhanh chân tiến lại gần làm Song Tử không thể bước thêm, cô lạnh giọng:

"Tránh xa tôi ra."

"Princess, đừng vội vàng thế chứ, cậu còn chưa nghe tôi nói gì mà."

Song Tử nhìn thẳng vào Nhân Mã lặp lại một lần nữa:
"Cậu nghe không hiểu tiếng người sao?"

"A, thật không công bằng nha, cậu chịu nghe người ta nói hết còn tôi sao lại tỏ ra lạnh lùng thế chứ."

Vừa nói Nhân Mã vừa tiến lên, khoảng cách giữa cả hai ngày càng thu hẹp ép Song Tử không thể không lùi lại cho đến khi chạm phải bức tường lạnh ngắt. Tay phải chống lên tường hơi cúi đầu cất giọng quyến rũ chết người:

"Tôi thích cậu."

Một tư thế kabedon hoàn hảo như manga.

Nhân Mã đã từng thử vài lần kabedon phản ứng của những người con gái khác đều là đỏ mặt ngượng ngùng hoặc đại loại như thế. Khi đó Nhân Mã có tự tin rằng đứng trước cậu ở một khoảng cách rất gần Song Tử nhất định sẽ bối rối đến đáng yêu.

Chỉ tiếc Nhân Mã đánh giá quá thấp Song Tử, không hề như cậu mong muốn, nét mặt Song Tử hoàn toàn thay đổi, gương mặt xinh đẹp nở nụ cười quyến rũ đến mị hoặc. Nhân Mã có cảm giác trước mặt cậu là một cửu vỹ hồ từng bước dụ cậu rơi vào bẫy.
Sau đó Song Tử đặt một tay lên vai cậu, ngẩng đầu trực tiếp đón nhận ánh mắt Nhân Mã tiến lại thêm chút nữa, khoảng cách gần đến mức cậu có thể nhìn rõ khuôn mặt ngu ngơ của mình trong mắt đối phương. Toàn thân Nhân Mã cứng đờ hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu trăm ngàn lần không hề nghĩ tới việc Song Tử sẽ phản ứng như vậy.

"Cậu-thích-tôi ư?"

Nhẹ nhàng nói ra từng chữ thanh âm ngày càng mê người, tâm trí Nhân Mã trống rỗng thậm chí có cảm giác vành tai mình nóng lên. Đây tuyệt đối không phải phản ứng của một người có tình trường kể cả ngày cũng không hết. Không kịp suy nghĩ gì:

"U..ừm đ..đúng vậy."

"Vậy... cậu nằm xuống mà mơ đi."

"Á."

Lúc này Nhân Mã mới tỉnh táo lại, đơn giản vì cơn đau đến từ bàn chân chạy thẳng lên não. Song Tử không hề nể tình dùng sức đạp thật mạnh lên chân của cậu bằng một gương mặt vô cùng thản nhiên.
Nhân Mã nhăn nhó lùi lại mấy bước, giọng nói ấm ức:

"Cậu... thật độc ác."

Song Tử nở một nụ cười dửng dưng, thu lại toàn bộ biểu cảm hại người vừa rồi:

"Hậu quả của việc dám mang tôi ra làm trò đùa. Còn nữa, nếu tôi độc ác chỗ cậu đau hiện giờ sẽ chắc chắn sẽ không có chỉ bàn chân. Nhớ kỹ cho tôi nếu còn có lần sau tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như hôm nay đâu."

Nhìn theo bóng lưng Song Tử dời đi rồi lại nhìn xuống bàn chân đã ửng đỏ của mình. May mà cậu không đi giày nếu không bị Song Tử đá vào chỗ khác... Nhân Mã rùng mình không dám nghĩ tới nữa.

Người con gái này...sao mọi chuyện chẳng hề giống như cậu tưởng tượng vậy.

Dòng suy nghĩ của Nhân Mã kết thúc khi cậu nhìn thấy một bóng đen phía bên kia đường.

[...]

"Song Tử!"

"Ôi trời ạ, giật cả mình. Là cậu sao, Nhân Mã? Mà không đúng sao cậu lại ở đây?"
Nhân Mã cười vui vẻ:

"Tôi là người hỏi câu đấy mới đúng, cậu làm gì ở đây lại còn ăn mặc như thế này nữa."

"Phải rồi tại sao cậu lại nhận ra tôi?"

Từ trên xuống dưới Song Tử là một màu đen khó hiểu, kín mít không chút sơ hở theo đúng nghĩa đen, mái tóc màu hạt dẻ được giấu hoàn hảo dưới chiếc mũ trùm rộng, khẩu trang đen rồi còn đeo thêm kính đen nữa chứ.

Học sinh của D.S cũng khó nhận ra đây là công chúa mà họ luôn ngưỡng mộ.

Còn Nhân Mã ư? Làm sao có chuyện cậu không nhận ra người mình thích.

"Đừng quan tâm chuyện đó nhưng cậu thế này là định làm stalker à?"

"Suýt quên mất, Nhân Mã cậu biết bảo tàng mỹ thuật ở đâu không?"

"Tôi biết ở gần đây thôi."

"Thật sao? Hay quá dẫn tôi đến đó đi."

Nhân Mã thật sự hết nói nổi, nhìn một nam một nữ phía xa, Song Tử vậy mà đi theo dõi người ta thật.
Dạo gần đây Song Tử phát hiện ra cậu bạn Sư Tử của mình có gì đó hơi khác. Làm bạn với Sư Tử từ khi còn nhỏ Song Tử hiểu cậu ở một mức độ nhất định nào đó.

Việc Sư Tử đi tham dự mấy cái triển lãm tranh là chuyện vẫn hay xảy ra, không có gì đáng nói.

Hồi học sơ trung, có lần Sư Tử bị mẹ nhốt trong phòng 3 ngày vì lén đi xem tranh trưng bày.

Nếu muốn đi chơi cùng ai đó, Sư Tử chỉ có thể rủ Song Tử-người bạn duy nhất được phép chơi cùng Sư Tử. Nhưng vì cô không hiểu về hội họa nên cậu ấy chẳng bao giờ rủ cô đi cùng cả.

Song Tử để ý thấy Sư Tử hình như khá thân với Song Ngư. Trước giờ ngoài cô ra cậu ấy sẽ không để bất kỳ ai lại gần mình. Ánh mắt Sư Tử nhìn Song Ngư đôi khi có một cái gì đó rất đặc biệt mà có lẽ chính hai người trong cuộc cũng không nhận ra.
Tóm lại là Song Tử muốn biết Sư Tử hôm nay sẽ đi cùng ai. Vậy nên cô đã giành hẳn một buổi sáng quý báu của mình để theo dõi Sư Tử.

Không biết chính xác cái bảo tàng nằm ở đâu, Song Tử đi loanh quanh mấy vòng may mà gặp được Nhân Mã.

Sư Tử hẹn Song Ngư đi chơi thật kìa!

Dịu dàng là một phần tính cách của Song Tử nhưng đó không phải tất cả. Cô nghịch ngợm và hoàn toàn không phải kiểu người dễ động vào.

"Song Tử, cậu định theo dõi hai người đó đến lúc họ về à?"

"Ừ tất nhiên rồi."

Con gái mà mấy cái chuyện tình cảm kiểu này đương nhiên sẽ có hứng thú rồi.

Nghe xong câu trả lời Nhân Mã chỉ biết câm nín, ai dám nói cô ấy dịu dàng nữ tính chứ?

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tính cách đa dạng của Song Tử khiến cô ấy cực kỳ dễ thương. Không phải ai cũng đủ thân thiết để nhận ra điều này.
"Này ở đây có nhiều chỗ chơi lắm cậu có muốn đi xem thử không?"

"Không đi, cậu không thấy thú vị sao?"

"...Hai con người đó ở đây show ân ái chói mù mắt tôi rồi này. Cậu không nhận ra sao?"

"Cậu nói cũng phải."

Dù gì đây cũng là chuyện riêng của hai người, cô không nên xen vào quá nhiều, hơn nữa Song Tử cũng biết điều cần biết rồi.

Tiết trời của ngày đầu năm mới thật đẹp, cái se lạnh cuối đông thêm chút nắng vàng rụm đậu trên bờ vai khỏe khoắn của thiếu niên, lưu luyến trên mái tóc hạt dẻ bồng bềnh của thiếu nữ.

Đạp xe qua các con phố nhỏ, Song Tử bỗng nhiên thấy thật bình yên, trái tim mềm mại mang theo chút dư vị khó nói của thanh xuân tươi đẹp.

Ở gần người con trai này hóa ra lại yên bình như thế.

Nhìn bóng lưng của cậu trai nổi tiếng là playboy, Song Tử vô thức nhớ về lần đầu tiên họ gặp nhau.
Cô biết rõ khi ấy Nhân Mã cố tình trêu trọc mình cũng rất tức giận và chán ghét nhưng cảm xúc ấy không lưu giữ được quá lâu. Ở một khoảng cách gần như thế ánh mắt của Nhân Mã làm cô giật mình.

Người con trai ấy thay người yêu hơn thay áo, cư xử như một tên khốn nạn, vậy tại sao lại sở hữu đôi mắt sạch sẽ như vậy. Không một chút du͙ƈ vọиɠ bẩn thỉu, Song Tử biết ánh mắt đó.

Đó là ánh mắt trân trọng muốn bảo vệ những thứ quý giá. Song Tử không thể nào hiểu được tại sao lần đầu tiên gặp mặt người con trai này lại nhìn cô như thế.

Nhưng cũng là vì đôi mắt ấy đâu đó trong lòng cô đã chấp nhận cậu trai này như một người bạn.

"Nhân Mã, mùi gì vậy? Thơm quá!"

"À hạt dẻ nướng đấy, mùa đông ăn món này là hết xảy."

Từ ngày quen Song Tử, Nhân Mã hoàn toàn không còn mơ mộng về mấy cái lãng mạn hay ngọt ngào nữa. Nhìn Song Tử là biết đây là lần đầu tiên cô ấy ăn món này.
"Nhìn tôi nhé, bóc hạt dẻ cũng cần có cách của nó đấy."

Song Tử chăm chú quan sát cách Nhân Mã làm, đương nhiên hãy quên cái chuyện cô không làm được và nhờ Nhân Mã giúp đi.

Xin lỗi nhé, Hạ Song Tử không đọc ngôn tình đâu.

"A ngon thật đấy!"

"Tôi biết một vài chỗ bán đồ ăn đường phố ngon lắm, sau này nếu cậu thích tôi sẽ dẫn cậu đi."

Xuất thân từ một gia đình giàu có và danh giá, khái niệm đồ ăn vỉa hè với Song Tử còn khá mới mẻ. Nhưng ít nhất cô còn được thử qua vài món không như Sư Tử, vì vậy cô rất vui:

"Thật không? Cậu hứa rồi đấy!"

"Ừ tôi hứa. À tôi mới biết một chỗ hay lắm, dẫn cậu đi xem nhé!"

Song Tử xem thời gian:

"Xin lỗi giờ tôi có việc phải đi rồi, hẹn cậu khi khác nhé."

"À không sao, thế để tôi đưa cậu về."

"Không cần đâu có người đến đón tôi về."
"...À ừ, vậy cậu về cẩn thận nhé."

[...]

Buổi chiều Song Tử có hẹn với Thiên Cầm, buổi tiệc ở Nhạc gia tối nay cô nhất định phải chuẩn bị thật kỹ.

"Chị Song Tử mau đi thử đồ em xem."

Song Tử cực kỳ hợp với màu trắng, tinh khiết tựa như tuyết đầu mùa, bộ váy dạ hội cô mặc trên người tôn lên những đường nét tuyệt đẹp của thiếu nữ mới lớn.

"Woa, chị đẹp quá. Tối nay đảm bảo đám con trai sẽ không dời mắt khỏi chị được đâu."

"Em cũng đâu có kém chứ, đám con trai xếp hàng dài theo đuổi em kìa."

Con trai theo đuổi Thiên Cầm thì nhiều lắm, nhưng người cô thích lại có người trong lòng rồi mà người đó lại đang đứng trước mặt cô đây.

"Khoan đã sao em cảm thấy còn thiếu cái gì đó nhỉ?"

Thiên Cầm vuốt vuốt cằm chăm chú quan sát Song Tử một hồi, cuộn tròn tay phải đấm vào lòng bàn tay trái cái bốp:
"A, đúng rồi, trang sức. thiếu trang sức, để em chọn giúp chị nha."

Song Tử chưa từng không hề quan tâm tới mấy bữa tiệc thượng lưu nhưng tối nay là ngoại lệ.

Tác giả : Hoài Mặc
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại