[12 Chòm Sao] Sắc Thanh Xuân

Chương 36

Sư Tử thức dậy từ rất sớm, yên tĩnh ngồi bên cửa sổ giống như một bức tượng cẩm thạch tuyệt mỹ, đôi mắt chăm chú nhìn theo chiếc ô tô đắt tiền rời khỏi nhà.

Mẹ cậu đi làm rồi!

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Sư Tử im lặng đến vô hồn ngồi đó, mọi vật ngoài kia vẫn ồn ào chuyển động. Con ngươi lạnh giá chậm rãi di chuyển ngắm nhìn một phần của thế giới ngoài kia qua khung cửa sổ hẹp.

Mây trắng hờ hững trôi trên nền trời xanh xanh, gió vẫn xào xạc thổi lay động qua từng kẽ lá, người làm trong nhà vội vã làm việc của mình. Vạn vật dù vô tri đều có cuộc sống riêng của mình, còn Vương Sư Tử thì sao?

Đến bản thân cậu còn chẳng tìm ra được đáp án, cậu tồn tại trên thế giới này làm gì?

Tia nắng yếu ớt của mùa đông từ từ hiện sau rặng mây, hắt lên cửa kính rọi vào đôi mắt luôn phủ một lớp băng lạnh. Khẽ khàng chớp mắt, nắng lên thế giới ngoài kia như có thêm sức sống, nắng dù ấm áp đến mấy Sư Tử cũng chẳng thể nào trực tiếp cảm nhận được. Cửa sổ trong suốt ngăn cách căn phòng nhỏ với cuộc sống bên ngoài, khoác lên vẻ ngoài lạnh lùng Sư Tử biệt lập với thế giới này.


Thời gian lặng lẽ qua đi ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa khe khẽ, Sư Tử lúc này mới hơi cử động, cảm giác thất thần vừa rồi biến mất cậu giống như vừa trở về từ thế giới khác. Sư Tử tuy mang một vẻ lạnh lùng không cảm xúc nhưng để ý kỹ sẽ thấy trên khuôn mặt đẹp trai kia luôn ẩn chứa một tầng sức sống mạnh mẽ.

Nhà của Sư Tử rất rộng nhiệt độ trong phòng lúc nào cũng rất cao nhưng cậu lại rất ít khi cảm nhận được hơi ấm. Bàn ăn sang trọng cũng chỉ có cậu và bác quản gia lớn tuổi-người đã nhìn cậu từ bé cho đến tận bây giờ.

"Thiếu gia, hôm nay cậu có hẹn lúc mấy giờ? Tôi sẽ cho người chuẩn bị xe."

"Khoảng 30 phút nữa ạ."

"Bà chủ có dặn..."

Bác quản gia ngập ngừng một chút rồi im lặng.

"Vâng cháu biết, cháu sẽ về đúng giờ."

[...]

"Cá ngốc, dậy, dậy!"


Song Ngư cuộn mình trong chiếc chăn ngày một sâu, lười biếng đáp lại:

"Hôm nay được nghỉ mà, để tao ngủ thêm chút nữa đi."

"Dậy đi chẳng phải hôm nay mày có hẹn với người ta sao?"

Song Ngư kéo chiếc chăn xuống để lộ đôi mắt nhạt màu café trong veo, chớp chớp mắt nhìn người con trai ngồi bên cạnh, cười hì hì.

Cô có thể không hiểu được bản thân mình nhưng lại rất rõ tính cách của cậu bạn trúc mã. Thiên Bình sẽ không thể giận cô quá lâu càng không thể bỏ mặc cô mà không quan tâm. Song Ngư không phải là một cô gái yếu đuối nhưng cô lại sẵn sàng dựa vào Thiên Bình bất cứ lúc nào.

"Còn cười nữa!"

"Cân lớn mày không đi với tao thật à?"

Giọng nói ấm áp khuất sau cánh cửa:

"Mày với cậu ta đi, kéo theo tao làm gì!"

Tính cách con người thật ra rất kỳ lạ, cuộc sống này làm gì có ai không mang bên mình vài chiếc mặt nạ, nó không phải là giả tạo mà là đang học cách thích nghi với thế giới với thế giới tàn nhẫn ngoài kia.


Song Ngư luôn cảm thấy mình rất may mắn vì cuộc sống của cô luôn có Thiên Bình ở trong đó. Chỉ cần có Thiên Bình, Song Ngư vĩnh viễn sẽ có một chỗ dựa vững vàng, đặt toàn bộ niềm tin vào cậu ấy Thiên Bình mãi mãi sẽ không quay lưng lại với cô.

Trong mắt người ngoài Ngọc Song Ngư mong manh yếu đuối giống như một viên pha lê quý giá chỉ có thể đặt trong lồng kính mà ngắm nhìn. Thực ra tâm hồn Song Ngư mạnh mẽ hơn bất kỳ ai chỉ là sự tồn tại của Thiên Bình khiến Song Ngư mãi mãi là một cánh bướm mỏng manh xinh đẹp, một nàng thơ mơ màng tách biệt với cuộc sống phức tạp ngoài kia.

Thiên Bình sẽ không bỏ đi, cậu ấy đã hứa với Song Ngư như thế!

Hôm nay Song Ngư có hẹn với Sư Tử, Thiên Bình từng nói cô không nên ở quá gần với người con trai ấy.

Song Ngư tin tưởng tuyệt đối ở Thiên Bình nhưng cô cũng tin Sư Tử không có bất cứ lý do gì để làm hại cô.
Cô có Thiên Bình ở bên cạnh nhưng một góc nhỏ trong tâm hồn luôn tồn tại một khoảng lặng không thể chạm tới. Song Ngư là một tâm hồn lãng mạn còn Thiên Bình thì không. Đâu đó luôn tồn tại cảm giác cô đơn, sự nhảy cảm đến mức khó tin.

Có đôi khi chỉ vì một bông hồng theo gió chạm đất, một cánh hoa ngoài vườn úa tàn, một vệt mưa còn đọng lại bên cửa sổ Song Ngư bất giác cảm thấy trống rỗng và đau lòng rồi cứ thế thơ thẩn mông lung cả một ngày dài.

Thả hồn theo từng con chữ trên giấy, chỉ biết viết ra những cảm xúc mơ hồ trong tâm trí Thiên Bình không hiểu Song Ngư, chính Song Ngư cũng không hiểu nổi mình nhưng Sư Tử vừa vặn là mảnh ghép còn thiếu bù đắp khoảng bình lặng kia.

Vì Sư Tử cũng giống như Song Ngư, mang theo một tâm hồn nghệ thuật cô đơn lạc lõng giữa chính dòng đời này. Song Ngư không biết Sư Tử đã trải qua những chuyện gì chỉ là nỗi đau được cất giấu rất kỹ trong đôi mắt lạnh băng ấy cô có thể nhìn thấy và cảm nhận được.
Song Ngư có thể vui vẻ an nhiên như ngày hôm này là vì có Thiên Bình ở bên cạnh, cô cũng muốn giúp Sư Tử phá bỏ vẻ ngoài lạnh lùng kia, tự do thể hiện con người thật của chính mình.

Song Ngư không biết bản thân mình có làm được điều ấy không nhưng ít nhất cô cũng có thêm một người để cố gắng.

Ăn sáng với Thiên Bình xong, đến giờ hẹn với Sư Tử.

Chiếc xe đạp thong thả dạo quanh các con phố nhỏ, hòa mình vào đường lớn đông đúc hình ảnh ấy khiến nhiều người phải ngoái lại nhìn.

Sư Tử tham lam cảm nhận bầu không khí tự do này, dù chỉ trong thời gian ngắn ít nhất cậu còn được là chính mình. Không cần phải mang chiếc mặt nạ vô cảm che dấu con người thật của chính mình. Ích kỷ cũng được nhưng Vương Sư Tử cũng là con người cậu có suy nghĩ và cảm xúc của riêng mình, cậu không phải là cố tình muốn tỏ ra lạnh lùng chỉ là trên đời này có một số việc đến bản thân mình cũng không làm chủ được.
Cậu là một con rối để mặc người ta điều khiển, một con sư tử kiêu hãnh bị nhốt trong lồng.

Giờ phút này, Sư Tử có đủ can đảm để gỡ chiếc mặt nạ lạnh lẽo xuống, một việc mà trước đây cậu chưa từng dám nghĩ tới. Sư Tử chân trọng từng giây phút ngắn ngủi này.

Tôi không tin vào sự ngẫu nhiên, chỉ có sự gặp gỡ lịch sự không có sự gặp gỡ tình cờ.

Sư Tử vẫn luôn tin vào câu nói ấy của Picasso, từ khi cậu biết đến Song Ngư niềm tin ấy càng trở nên vững vàng hơn. Có lẽ không đến mức là cuộc gặp gỡ lịch sử nhưng ít nhất Sư Tử có thêm dũng khí bộc lộ một phần con người mà bấy lâu nay cậu vẫn cố gắng giấu đi.

Cậu không biết điều này là tốt hay xấu chỉ là cảm giác một cái gì đó chực chờ nảy mầm trong tim cậu, đâu đó trong cậu nói rằng hãy lại gần Song Ngư thêm một chút, đâu đó lại cảnh báo hãy tránh xa người con gái đơn thuần này ra.
"Sư Tử sắp đến chưa vậy? Cậu đạp xe nãy giờ có mệt không?"

Sư Tử giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung:

"Đến rồi ở phía trước kìa."

Triển lãm tranh Van Goth phiên bản số sẽ được tổ chức vào ngày hôm nay.

Niềm đam mê duy nhất của Sư Tử là hội họa, những buổi triển lãm tranh trong thành phố cậu luôn tìm cách có mặt. Cảm nhận từng nét vẽ trên các chất liệu khác nhau, trái tim nóng hổi của cậu vẫn đập rộn ràng. Cậu có ước mơ và sở thích của riêng mình để rồi càng đau khổ khi hoài bão ấy vĩnh viễn bị chôn vùi.

Bảo tàng bắt đầu trở nên đông đúc hơn, được chiêm ngưỡng những tác phẩm của danh họa xuất sắc nhất trường phái Hậu ấn tượng mà không phải đi quá xa đây là một cơ hội hiếm có đối với những người đam mê hội họa.

Bức Đêm đầy sao hiện lên trên màn ảnh mỗi người đều chìm vào dòng suy nghĩ của riêng mình. Khi còn nhỏ Sư Tử đã được tận mắt chiêm ngưỡng bức tranh quý giá này. Hiện giờ cảm xúc của cậu đã khác rất nhiều so với quá khứ, không còn là nỗi buồn đau sâu sắc nữa nó là cảm giác khát khao được sống, được là chính mình, khát khao được vươn tới những cái đẹp.
Song Ngư lặng người trước bức họa nổi tiếng, đôi mắt nhạt màu café không chớp lấy một lần, nỗi cô đơn tuyệt vọng của bức tranh làm cô không thở nổi. Song Ngư có thể không hiểu gì về hội họa nhưng lại cực kỳ nhạy cảm trước cảm xúc của con người. Cảm giác mất mát, nỗi buồn, một thứ gì đó thiếu vắng, không thể khoả lấp đó là những gì bức tranh này mang đến cho cô.

Van Goth rốt cuộc đã phải trải qua những chuyện gì để có thể vẽ ra một bức tranh như thế.

Cảm giác cô đơn, nỗi sợ hãi đến từ quá khứ Song Ngư cho dù đã vượt qua được nhưng cô không hề muốn nhớ lại những cảm giác đó.

Bóng tối lặng lẽ bao trùm, sự lạnh lẽo phủ kín cơ thể quãng thời gian tồi tệ ấy là cơn ác mộng đối với bất kỳ đứa trẻ nào. Ít nhất thì Ngọc Song Ngư may mắn hơn, cô không còn bị cái quá khứ ấy ám ảnh nữa.
Khóe mắt thấp thoáng bóng hình của người con trai lạnh lùng kia, phải chăng cậu ấy đã từng trải qua sự cô độc trong suốt thời thơ ấu.

Không, không đúng, cho đến tận bây giờ Sư Tử vẫn đang một mình chịu đựng nỗi cô đơn cùng cực. Thế giới của Sư Tử, không ai có thể bước vào được, cậu ấy cũng chẳng thể nào thoát ra.

Dạo quanh một vòng khu triển lãm, mỗi bức họa là một loại cảm nhận nhưng xúc cảm buồn đau, mất mát vẫn luôn hiện diện mờ ảo ở đâu đó.

"Lần đầu tiên tôi đến một buổi triển lãm tranh đấy, cảm giác thật tuyệt."

Rời khỏi bảo tàng, Song Ngư lại là một thiếu nữ mới lớn hồn nhiên và ngây thơ, tâm hồn đa sầu đa cảm vài phút trước dường như không còn tồn tại nữa.

"Tuy không thể nào so sánh với nhìn tận mắt nhưng ít nhất cảm giác cũng không cách biệt quá lớn."
"Hể, cậu đã được nhìn tận mắt rồi sao?"

"Ừ, hồi tôi 9 tuổi được ba dẫn đi xem rồi."

"Ồ thích thật đấy, hồi tôi 9 tuổi vẫn còn đang cùng Cân lớn chạy đi phá làng phá xóm cơ."

Sư Tử có đôi chút ngạc nhiên, so với Song Ngư của hiện tại, cô bé Song Ngư của trước kia lại nghịch ngợm vậy sao? Qua tông giọng vui vẻ lại có chút hoài niệm, có lẽ Song Ngư cũng có một tuổi thơ đáng nhớ và ý nghĩa.

Chỉ là đâu đó trong đôi mắt nhạt màu café ấy Sư Tử lại nhìn thấy một phần bóng tối u ám mà có lẽ chính chủ nhân của đôi mắt ấy cũng đã quên mất.

Giống như nét buồn ẩn chứa trong đôi mắt tuyệt đẹp của Song Tử, dù đã vượt qua được rồi nhưng nó vẫn tồn tại mờ nhạt bởi vì đó là một phần quá khứ chúng ta không thể nào thay đổi được.

Sư Tử muốn ổn định tâm trạng một chút sau khi xem những bức tranh vừa rồi nên đưa ra gợi ý:
"Bên kia có công viên cậu muốn đi dạo một chút không?"

"Ừ được đấy, thế tôi qua trước cậu đi lấy xe nhé."

Công viên nằm đối diện khu bảo tàng, khi Sư Tử lấy xe ra nhìn về phía bên kia đường khuôn mặt vốn lạnh lùng giờ đây ngập tràn sự hoảng sợ và lo lắng.

Ngọc Song Ngư khụy bên vệ đường nét mặt cực kỳ đau đớn, bên cạnh là một người đàn ông hoảng hốt hỏi thăm tình hình.

Lần đầu tiên trong đời Sư Tử hiểu được cảm giác chỉ cách nhau một con đường nhưng lại xa tựa vạn dặm. Lúc đó Sư Tử không còn suy nghĩ được nhiều, bỏ chiếc xe đạp lại mà băng qua đường bằng tất cả sức lực mình có.

"Song Ngư, cậu sao thế?"

Ngồi xuống cạnh Song Ngư, người con trai này dường như đã mất đi dáng vẻ lạnh lùng thường trực của một Vương Sư Tử.

Song Ngư đau đến mức không còn cảm nhận được thế giới xung quanh đang diễn ra chuyện gì, cô không khóc nhưng cũng không hề nghe thấy giọng nói ngập tràn sự lo lắng của Sư Tử.
Người đàn ông đứng bên cạnh bây giờ mới lên tiếng:

"Xin lỗi, là chú bất cẩn, cô bé này đang đứng chờ bên vỉa vè vì để tránh một chiếc xe vượt đèn đỏ chú mất lái nên đã đâm vào cô bé này."

Lúc này chiếc Mescerdes S600 xuất hiện một cách bất ngờ, đưa Sư Tử thoát khỏi trạng thái hỗn loạn:

"Bác Sơn, mau đưa bạn cháu đến bệnh viện."

Bác quản gia được lệnh đến đón Sư Tử sớm hơn dự kiến, gặp phải tình huống này nhìn vị thiếu gia nhà mình cũng không còn cách nào khác.

Người đàn ông gây ra tai nạn kia cũng theo sau.

Sau khoảng hơn một tiếng kiểm tra và điều trị, Song Ngư đã không còn đau đớn như lúc đầu nữa. Sư Tử nghiêm túc đứng lắng nghe lời dặn dò của bác sĩ:

"Cô bé bị bong mắt cá chân mức độ nhẹ và xây xát một vài chỗ phần mềm, chúng tôi đã băng bó và xử lý vết thương. Bây giờ chỉ cần hạn chế việc đi lại và tránh các cử động mạnh, từ 2 đến 4 tuần sẽ khỏi hoàn toàn người nhà không cần quá lo lắng."
"Cảm ơn bác sĩ."

"Nếu không có gì nguy hiểm thì chú có việc cần phải về trước. Toàn bộ viện phí chú đã thanh toán xong, nếu sau này có chuyện gì cứ gọi cho chú. Trong chuyện này chú là người có lỗi nên chú sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm cho đến khi cô bé bình phục hoàn toàn."

Người vô ý gây ra tai nạn là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, không hề giống như trong các bộ phim người đàn ông này không hề chối bỏ trách nhiệm đối với việc mình đã gây ra.

Sau khi người đàn ông kia rời khỏi bác quản lên tiếng:

"Thiếu gia, phu nhân muốn cậu về ngay bây giờ."

Sư Tử lưỡng lự nhìn Song Ngư, tuy cô ấy hiện tại không sao nhưng gương mặt đau đớn cách đây một giờ đồng hồ cậu vẫn còn nguyên trong đầu cậu.

"Sư Tử tôi không sao đâu, cậu có việc thì về trước đi. Tôi sẽ gọi Cân lớn tới."
Thiên Bình vội vàng chạy tới bệnh viện, trái tim run lên sợ hãi theo từng bước chạy. Dẫu biết Song Ngư không có chuyện gì nhưng cậu vẫn không có cách nào loại bỏ nỗi sợ ngày một lớn đang dâng lên trong lòng.

Khi nhận được điện thoại của Song Ngư, Thiên Bình có cảm giác mình không thể đứng vững, trước mắt biến thành một màu tối đen. Lấy hết chút lý trí còn sót lại nói lời xin lỗi đến Bảo Huy rồi loạng choạng rời khỏi.

Thiên Bình cũng không rõ bản thân làm cách nào đến được bệnh viện này, mọi thứ trước mắt cậu đều mơ hồ, điều duy nhất cậu còn sót lại trong tâm trí cậu là Song Ngư đang ở trong bệnh viện.

Nỗi sợ lớn nhất của Thiên Bình một lần nữa quay lại.

Cánh tay phải của cậu chẳng biết từ khi nào lại đau đến như vậy.

Hành lang bệnh viện tưởng chừng dài vô hạn, đôi mắt vẫn luôn mang đến cảm giác ấm áp giờ đây đang xao động kịch liệt vì lo sợ, cho đến khi nhìn thấy Sư Tử bước đi phía đối diện tiêu cự mới dần trở lại.
Hai thiếu niên một lần nữa đối diện nhau,

Hai đôi mắt đối lập nhìn trực diện, giây phút ấy có một cái gì đó mơ hồ nảy sinh trong lòng mỗi người.

Thiên Bình cũng không hề có nhiều thời gian, nhanh chóng lướt qua.

Sau đó, không hề quay đầu nhưng chung một linh cảm dừng lại trong chốc lát rồi cùng bước về phía trước.

Cảm giác không hề rõ ràng, giống như hạt mưa rơi trên ô cửa kính, trôi đi rất nhanh nhưng vẫn đọng lại một vệt mờ nhạt.

Tác giả : Hoài Mặc
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại