[12 Chòm Sao] Ngày Xửa Ngày Xưa

Chương 19

Thứ khiến Cự Giải bất ngờ không chỉ là con cá mập mới vừa vồ lấy mình mà còn là thanh âm đều đều của Thủy thần. Âm vực nàng ta luôn bình bình một màu làm người nghe chẳng cảm nhận được hỉ nộ ái ố của nàng, đến cả chút sát khí cũng không có khi biến ra con cá mập kia. 

Sững sờ trước sự bình tĩnh gần như bất cần của Thủy thần, Cự Giải không chớp mắt quan sát từng cử chỉ của nàng. Những đường nét trên mặt Thủy thần chẳng chút động đậy, duy đôi môi rời nhau ra trò chuyện với Cự Giải:

"Cảm xúc là con dao hai lưỡi. Nó có thể cho con vạn sự bình yên hoặc đẩy con xuống vực thẳm. Một khi con học cách kiểm soát được nó như ta thì tin ta đi sức mạnh của con sẽ đạt đến cảnh giới khiến thiên hạ ao ước."

Cự Giải thậm chí còn không cảm nhận được chút dao động trong câu nói của Thủy thần. Anh trầm tư, sao Thủy thần có thể chôn chặt những cảm xúc kia sâu trong lòng được một cách dễ dàng như vậy. 


"Nói như vậy có nghĩa là con không được để lộ một chút nào tâm trạng của bản thân?"

"Đặc biệt là tình yêu. Đó sẽ là điểm yếu chí mạng của con."

Thủy thần lần này hơi gằn giọng nhấn mạnh từng chữ. Ánh mắt lần này cũng có chút nghiêm nghị như là lời cảnh báo dành cho cậu hậu duệ trẻ. Cự Giải nhướn một bên mày bất ngờ chỉ vì điều này mà thái độ Thủy thần thay đổi nhưng cũng gật đầu nói vâng với nàng. 

Sư Tử cùng mẹ của mình chơi đá cầu ở sau vườn Nhật Giới. Tiếng nữ nhân cười đùa không ngớt vang khắp nơi. Họ vui vẻ tận hưởng khoảnh khắc cùng nhau tạo ra những kỉ niệm đẹp đẽ sau nhiều năm xa cách. 

Tuy nghe danh Hỏa thần có vẻ là uy nghiêm nhưng ngoài đời tâm tính nàng ta chẳng khác đứa trẻ là bao. Trong bốn đại nguyên tố thì nàng ta là người dễ nổi nóng nhất cũng là người dễ nguôi giận nhất. Nhưng cứ hễ là chuyện quan trọng hay về con gái mình thì nàng ta là người để tâm nhất cũng như có trách nhiệm rất cao trong những việc đấy. 


Xử Nữ từ xa quan sát nãy giờ, nụ cười luôn thường trực trên khóe môi. Phàm là việc khiến em gái hạnh phúc thì anh đều hài lòng. Sư Tử có thể gặp được người mẹ thật của mình thì quả là chuyện tốt. Có thể học được cách kiểm soát sức mạnh tránh việc tự thiêu đốt bản thân lại càng là chuyện tốt. 

Mồ hôi trên mặt hai mẹ con nhà nọ thi nhau lăn xuống. Hai người quyết định dừng cuộc chơi và tới dưới gốc cây lớn gần đó nghỉ ngơi. Nơi đó đã được chuẩn bị sẵn một cái thảm giã ngoại cùng một giỏ hoa quả thêm một bình trà với hai cái tách đã được bày biện cẩn thận. 

Cả Sư Tử và Hỏa thần đều không biết những thứ này xuất hiện từ lúc nào. Sư Tử cầm tờ giấy được đính kèm trên giỏ hoa quả lên đọc. Nét chữ quen thuộc trên mảnh giấy trắng đã đặt một nụ cười lên đôi môi nhỏ nhắn kia. 


"Gửi mèo con của anh! Mong rằng chút đồ này có thể làm cho buổi chiều của em cùng dì Felica thêm trọn vẹn."  

Hỏa thần thấy con gái mình tủm tỉm cười khi đọc những gì viết trên mảnh giấy thì thích thú, khoanh hai tay lại trước ngực, mở miệng trêu chọc:

"Con rể tương lai của ta chuẩn bị những thứ này sao?"

Sư Tử giật mình trước câu hỏi của Hỏa thần. Cô giận dỗi thốt lên một tiếng "mẹ" rồi lắc đầu dứt khoát. 

"Là anh Xử Nữ."

Cô đưa mảnh giấy cho mẹ mình như là chứng cứ minh chứng cho sự vô tội của mình. Hỏa thần không thèm lấy đồ từ tay con gái, ung dung cầm một quả táo lên gọt.

"Xử Nữ là một người tốt. Ta mừng khi thằng bé là anh của con ở kiếp này. Nhưng ta cũng rất tò mò về con rể tương lai của mình."

Sư Tử bị lời trêu chọc này làm đỏ ửng hết cả mặt. Cô thẹn thùng che đi biểu cảm bây giờ của mình như bị bắn trúng tim đen.
"Bộ con thể hiện rõ lắm sao?"

"Mắt con lúc đó còn sáng hơn cả lửa trên người ta."

Hỏa thần cho miếng táo mình vừa gọt vào miệng. Nàng chẳng màng tới đứa con gái đang xấu hổ đến nỗi muốn kiếm đại một cái hố nào đó chui xuống.

"À mẹ! Nếu mẹ là Hỏa thần và con là con của mẹ thì chẳng phải con cũng là tiểu thần hay cái gì đó sao? Sao con lại xuống đây làm người thường vậy?"

Sư Tử chỉ mới nghe Quang Nam kể rằng mẹ thật con cô là Hỏa thần chứ chưa hề nghe đến việc sao hai người lại bị chia cắt nhau. Nhân lúc mẹ còn ở đây thì cô phải hỏi cho rõ mới được.

"Vì sao à?"

Hỏa thần bình thản hỏi ngược lại. Nàng nhấp một ngụm trà không vội hồi đáp Sư Tử.

"Vì con mê trai."

Giọng Hỏa thần nhẹ tênh, câu nói kia thoáng qua như cơn gió. Sư Tử trợn tròn mắt hoàn toàn đớ người trước câu trả lời mình nhận được. Hỏa thần thấy con gái như vậy liền phá lên cười, không chút kiêng nể về lời vừa thốt.
Sư Tử tối đen mặt lại, hầm hực bỏ đi mặc cho Hỏa thần ý ới gọi. Ngần ấy tuổi rồi mà vẫn có thể trêu chọc con gái mình ác đến vậy.

Thật là không hiểu nổi mẹ nghĩ gì!

"Kim Ngưu ơi, tao không thiết sống nữa rồi. Cứ mười lần đi với mẹ là hết mười một lần bị chọc đến phát ngượng."

Sư Tử mếu máo như sắp khóc sà vào lòng Kim Ngưu kể khổ. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà cô chẳng đếm được số lần bị mẹ mình trêu chọc cho đỏ tía hết cả mặt mày.

Cứ ngỡ mẹ sẽ là một người nghiêm túc, chững chạc ai ngờ mẹ của cô chẳng khác gì một người bạn hay thích đùa giỡn với cô.

"Sư Tử à! Ta xin lỗi mà! Ta không trêu con vậy nữa đâu!"

Hỏa thần thò đầu từ ngoài cửa vào với vẻ mặt tội nghiệp. Nàng hạ giọng năn nỉ con gái từ xa không dám lại gần. Lần trước bị con bé cắn một cái đau điếng cả người tởn tới tận bây giờ.
"Mẹ đừng nói nữa! Con không thèm để ý mẹ nữa!"

Sư Tử hờn dỗi Hỏa thần. Cô chính là không muốn cùng mẹ nói chuyện chút nào nữa. Kim Ngưu cảm nhận không khí có hơi chùng xuống liền nhanh trí dùng biểu cảm khuôn mặt ra hiệu với người xem kịch nãy giờ.

Mộc thần tay che miệng cười không dứt thưởng thức cảnh quan hay thấy từ khi xuống đây không chút ngán ngẩm. Thấy ám hiệu của con gái liền thu lại nụ cười, bâng quơ đánh sang chuyện khác:

"Ta và Kim Ngưu vừa trồng xong mấy bụi tú cầu. Con cùng Kim Ngưu đi xem đi Sư Tử."

Sư Tử đặc biệt yêu thích loài hoa này. Nghe đến là mắt sáng rỡ, nhanh chóng kéo Kim Ngưu rời đi bỏ quên luôn cơn giận dỗi với mẹ mình.

Hỏa thần gọi với theo cũng chẳng được. Nàng day day hai thái dương, cặp mày chau lại thể hiện sự buồn phiền đang quấy nhiễu tâm trí. Mộc Thần cũng vì vậy mà tranh thủ buông lời chọc ghẹo.
"Felica! Cô nói xem! Năm lần bảy lượt bị con gái giận vẫn không chịu hối cải. Cô mang tính khí của trẻ con chắc?"

Hỏa thần liếc một cái tóe lửa về phía Mộc thần. Còn đang khổ sở vì chưa được Sư Tử tha thứ, lại phải nghe giọng điệu khó ưa của hắn ta.

"Không cần ngươi quản."

Chẳng biết tự lúc nào mà trên đầu Mộc thần xuất hiện một ngọn lửa nho nhỏ bập bùng lan rộng dần khắp tóc hắn ta.

Ma Kết cùng Thổ thần đang cùng nhau ngồi thiền ở phía sau căn cứ Nhật Giới. Không gian yên tĩnh chỉ mỗi tiếng thở đều của cả hai hiện hữu rõ nhất. Hai người ngồi trên hai khối đất được nâng lên khỏi bề mặt lơ lửng trên không tịnh tâm với cuộc đời.

Đây là một trong những bài học mà Thổ thần truyền lại cho người hậu duệ của mình.

"Ngươi thật sự khiến sự kiên nhẫn của ta trôi sạch đấy!"
Tiếng nói giận dữ cùng mùi cháy bất ngờ bao trùm lấy không gian xung quanh hai người. Ma Kết không chịu nổi mùi khói mà mở mắt ho sặc sụa theo. Khối đất dưới đít cũng vì sự mất tập trung này mà rơi bịch xuống kéo theo người ngồi trên nó.

"Con mở mắt rồi."

Giọng nói Thổ thần vang như không vang, khó để nghe thấy. Đôi mắt vẫn một mực nhắm giữ nguyên tư thế không đổi. Ma Kết gãi đầu chỉ biết cười mỉm chi.

Anh quay sang hướng nơi khói bắt đầu thì ngạc nhiên trước cảnh tượng Hỏa thần với sắc mặt không được tốt lắm đuổi theo Mộc thần với cái đầu đang cháy không ngừng đập tay vào tóc mong lửa tắt. Sao cảnh tượng này lại quen thuộc quá nhỉ, anh nghĩ. Định bụng hỏi Thổ thần thì liền bị hắn chặn ngang:

"Kệ họ đi! Chuyện thường ngày ấy mà!"

Sự thản nhiên trong câu nói của Thổ thần khiến Ma Kết chợt thấy buồn cười. Hóa ra các vị thần cũng bình phàm như người thường.
Trước khi tận mắt chứng kiến và nói chuyện cùng họ, Ma Kết đi từng nghĩ họ là những người cao cao tại thượng, xa lạ, nhất cử nhất động khi đối đáp phải cẩn thận.

Hỏa thần và Mộc thần hướng thẳng về chỗ Thổ thần mà chạy. Trong chốc lát là sẽ tông thẳng vào hắn nếu Mộc thần tiếp tục không nhìn đường đằng trước. Ma Kết theo phản xạ toang lao tới chặn lại thì một bức tường đá đã ngăn cách Thổ thần và hai vị kia.

Hai tiếng tường nức phát ra đau đớn. Ma Kết cảm thương giùm những người vừa phải hứng chịu điều này.

"Hai người thôi đi được rồi đó."

Khối đất Thổ thần đang ngồi dần hạ xuống vừa khít bề mặt bên dưới. Hắn thong thả đứng dậy, phủi hết cát bụi trên người. Ma Kết chớp mắt liên hồi, động tác vừa rồi nhanh đến mức không nhìn thấy được.
Thổ thần đi ngang qua nhìn Ma Kết hất đầu về phía trước ý muốn rời đi. Ma Kết gật đầu, quay sang cúi người chào hai vị còn đang xoa bóp tay chân đau nhức của mình rồi nối gót Thổ thần.

Thời gian dưới nhân gian đúng là vội vàng. Mới đây mà đã không thấy bóng dáng Mặt Trời đâu. Thổ thần ngồi bên cửa sổ nhìn Mặt Trăng dần ló diện đem theo màn đêm phủ khắp không gian.

"Căn phòng con có cảnh quan không tồi đấy!"

Ma Kết bỏ tay mình ra khỏi trang sách định lật. Cuốn sách này là quà Thổ thần tặng. Nó nói về các thần chú và trận địa liên quan đến đất do chính tay hắn soạn ra.

"Để dành quyển sách đó lúc ta không có ở đây đi. Muốn biết gì cứ hỏi ta sẽ trả lời trong phạm vi hiểu biết của mình."

Thổ thần cười hiền đưa tay lên kêu Ma Kết lại gần mình. Người hậu duệ kia liền vội đặt cuốn sách lên bàn, tiến đến cạnh Thổ thần ngồi xuống phần tường được xây nhô ra như cái bục dưới cửa sổ mình đã cố ý làm ra rồi đặt gối lên để mỗi khi rảnh rỗi có thể ngồi đây hưởng ánh mặt trời đọc sách.
"Vậy câu chuyện về sự hình thành của thế giới này thì sao?"

Mặt Ma Kết mang đầy vẻ mong đợi vào thế nghe ngóng bất cứ lúc nào. Thổ thần thở nhẹ ra một cái, mắt lia tới vầng trăng tròn ngoài bầu trời, bắt đầu câu chuyện:

"Ta cũng không rõ nữa. Khi ta xuất hiện thì nơi đây vẫn còn hoang tàn. Mở mắt ra thì đã được Mặt Trời, Mặt Trăng cả Thủy thần bao quanh."

Hắn dừng một chút như nhớ lại sự xuất hiện lúc bấy giờ của mình.

Tác giả : nhatduong21
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại