[12 Chòm Sao] Ngày Xửa Ngày Xưa

Chương 18

Cự Giải chống cằm đắm đuối nhìn Kim Ngưu cầm miếng pizza trên tay ăn ngon miệng. Mỗi khi Kim Ngưu giận hay buồn anh đều làm món ruột của mình cũng là món khoái khẩu của cô là pizza.

"Ngon không?"

Kim Ngưu gật đầu, miệng không ngưng nhai một giây nào. Bảo Bình bĩu môi lắc đầu chào thua Kim Ngưu. Bà chị này đúng là chỉ cần đồ ăn ngon là quên béng hết.

Bảo Bình thôi để tâm đến cặp chim chít kia mà tập trung vào dĩa thức ăn của mình. Hai mắt mở lớn ra một chút vì không đụng đũa nãy giờ mà vẫn có một gắp mì ý to bự cùng vài cục thịt viên mập mạp nằm yên vị trên dĩa.

Sự chú ý vội lia đến người ngồi bên trái, liền nhận được nụ cười ngây ngốc từ anh ta. Trên bàn ăn có ba món gồm rau trộn, pizza và mì ý. Pizza là món ruột của Cự Giải, ngoài món này ra thì anh chẳng làm được món nào có thể ăn được nữa cả. Rau trộn thì rất dễ làm. Vậy chắc món mì này là do anh ta làm.


Bảo Bình trầm lặng, quấn vội một đĩa mì cho vào miệng. Mùi vị không tệ. Thật là khiến người ta muốn thêm một gắp nữa mãi. Bảo Bình chồm người tới chảo mì ý dùng đồ gắp đồng thời đưa tay ra cầm dĩa của Song Ngư bỏ mì vào. Xong xuôi lại nhìn anh hỏi có muốn dùng thêm bột phô mai phía trên không.

Song Ngư ngớ người hết ra. Anh chớp mắt liên tục trước sự quan tâm ân cần của Bảo Bình. Đúng là lâu không nhận được sự tận tình của búp bê nhỏ khiến anh thấy hơi kì lạ.

Anh cười xòa lắc đầu, hăng hái ăn phần mì của mình. Chưa bao giờ Song Ngư cảm thấy tay nghề của mình lại ngon miệng đến thế như lúc này.

Bảo Bình thực ra chẳng nghĩ nhiều như Song Ngư. Cô đơn giản chỉ muốn làm lại điều anh làm cho mình, chẳng muốn phải thấy ngại ngùng. Nhưng lại chẳng nghĩ rằng điều này đã thắp lên một cây nến trong lòng Song Ngư.


"Còn phần cho tôi không?"

Hồng Ngọc đi vào cùng vẻ mặt ngáy ngủ. Có vẻ như cô là người tận dụng được sự mát mẻ của cơn mưa ngoài trời mang lại.

"Hồng Ngọc à! Dĩ nhiên là còn rồi. Mau ngồi vào đây ăn! Sao không kêu Nhật Hạ ra ăn cùng?"

"Hôm nay chị ấy truyền thuốc, mới vừa thiếp đi. Lát em mang cháo đến sau."

Hồng Ngọc ngồi vào bàn. Ngáp ngắn ngáp dài trả lời Cự Giải, cô cắn một miếng pizza vừa được Kim Ngưu đưa không quên nói lời cảm ơn. Bảo Bình nghe đến đây thì sửng sốt như nhớ ra chuyện gì đó.

"Nay là tới kì truyền thuốc của chị Nhật Hạ rồi à?"

Hồng Ngọc gật đầu. Bảo Bình cho vội đĩa mì cuối vào miệng. Cô chạy nhanh ra cửa, nói vọng lại rằng xin hãy rửa chén giùm mình trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.

Tiếng giày vội vã của Bảo Bình vang vọng khắp hành lang. Cô đã tự đánh vào trán mình không biết bao nhiêu lần vì trí nhớ cá vàng này. Mấy hôm nay còn đang vắt não tự hỏi mình có quên mất điều gì không nào ngờ lại là chuyện quan trọng.


"Mày đúng là biết nhắc khéo người khác đấy!"

Cự Giải nhìn ra ngoài cánh cửa vừa khuất bóng Bảo Bình không lâu. Hồng Ngọc từ tốn dùng khăn lau đi vệt sốt cà chua dính ngay mép môi xong lại quay sang nhẹ nhàng bảo Cự Giải quá khen. Sau đó cô đứng lên thu dọn dĩa của mình đi thẳng vào bếp.

Hôm nay là định kì truyền thuốc ba tháng một lần của Nhật Hạ. Chuyện này luôn do Bảo Bình chịu trách nhiệm nhưng lần này cô lại quên mất. Kết quả là để Nhật Hạ chờ hết cả một tiếng.

"Em xin lỗi! Sẽ không có lần sau đâu."

Bảo Bình cúi người thở hồng hộc trước cửa phòng bệnh xá. Nhật Hạ ngồi dựa lưng vào đầu giường dùng sự vô cảm đối đáp với Bảo Bình.

"Không sao!"

Đôi mắt màu vàng chanh thường sẽ mang lại cho người khác cảm giác của sự năng động, lanh lợi nhưng của Nhật Hạ thì không. Mang màu sắc tươi tắn nhưng những gì thể hiện trong đáy mắt của cô là sự vô hồn, lạnh lẽo.
Nhật Hạ là kết quả của một cuộc thí nghiệm về loại thuốc cho phép con người có thể biến thành bất kì hình dạng nào người đó nghĩ tới và đạt tới sức mạnh vô biên không ai có thể sánh bằng. Đổi lại là sự tê liệt cảm xúc cùng những cơn đau thể xác chồng chất nổi lên lúc nào không hay.

Cô đã trốn thoát và được Hồng Ngọc tìm thấy ở chỗ đồng bông lau cách nhà tầm mười cây số. Lúc ấy Nhật Hạ đuối đến mức không thể nói hay động đậy cơ thể. Thứ duy nhất chứng minh cho người khác cô còn sống là nước mắt vui mừng sóng sánh trên bề mặt con ngươi khi người tìm thấy mình không phải là đám đã hành hạ thể xác mình mấy năm trời.

Tiếng gõ cửa vang lên ba lần. Bảo Bình quay đầu lại thì thấy Hồng Ngọc tay cầm khay đồ ăn đứng đó. Nhật Hạ chẳng buồn liếc mắt qua dù chỉ một cái, ánh mắt hướng ra cơn mưa rơi không dứt ngoài cửa sổ. Sau khi đã chỉnh lại chăn xong xuôi cho Nhật Hạ, Bảo Bình gật đầu chào cả hai rồi đi ra.
"Có đau không?"

Hồng Ngọc thổi vào muỗng cháo cho bớt nóng, đưa đến trước miệng Nhật Hạ thì cô không thèm quay qua tỏ ý không muốn ăn.

"Đau hay không cũng đâu quan trọng."

Giọng Nhật Hạ phát ra đều đều. Không chút cảm xúc ở trong. Hồng Ngọc chỉ đành đặt tạm tô cháo ở trên cái tủ đầu giường. Cô cầm ly nước lọc đáy vẫn còn đọng lại một chút bột thuốc chưa hòa tan hết đưa cho Nhật Hạ.

"Tối nay muốn Bảo Bình ở đây hay là em?"

"Sao cũng được!"

Nhật Hạ uống hết nước trong ly bằng một hơi. Mỗi lần truyền thuốc xong cơ thể đều khó chịu. Tới lúc đó đều phải nhờ vào thuốc ngủ. Hồng Ngọc nhìn đồng hồ treo tường điểm tám giờ ba mươi phút. Cô đứng lên mở tủ ngay góc phòng lấy ra một tấm chăn bông cùng cái gối nằm để lên ghế sô pha ngay kế cửa.

Lớn lên cùng Nhật Hạ suốt mười sáu năm, cô là người hiểu rõ Nhật Hạ hơn tất thảy. Câu trả lời trông như bất cần kia chính là mong muốn người ở bên cạnh đêm nay là Hồng Ngọc.
Hai tay Sư Tử bấu lấy hai bên lưng quần, hai bàn chân không tự chủ cứ thay phiên nhau nhấc lên đập xuống nền đất. Dù Kim Ngưu, Cự Giải và Ma Kết đã trấn an cô nhưng Sư Tử thể ngưng bồn chồn, nóng ruột.

Hôm nay là ngày cô gặp lại người thực sự tạo ra mình sau ba ngàn năm. Hồi hộp chờ đợi, Sư Tử không ngừng nhìn lên bầu trời băn khoăn không biết màn xuất hiện của tứ đại nguyên tố thì sẽ ra sao.

Quang Nam và Diên Vĩ đã sắp xếp ngày hôm nay cho bọn họ. Một cuộc gặp mặt giữa các thần và hậu duệ của họ hay nói cách khác là những người được chọn trong cuộc tranh chấp mới chấm dứt không lâu.

Đây là dịp tốt để hai bên trao đổi với nhau và gần gũi nhau hơn. Các hậu duệ được chọn cũng học được cách sử dụng sức mạnh của mình nhuần nhuyễn hơn.

Một đám mây lớn bỗng dần dần đáp xuống trước mặt chỗ bốn người. Phần mây ở giữa tản ra tạo nên một lối đi cho người ở trong bước ra.
Chưa kịp làm gì thì Sư Tử đã cảm thấy một hơi ấm ôm trọn thân thể. Người phụ nữ với cơ thể rực lửa đang ôm cứng Sư Tử, vòng tay siết ngày càng chặt như sợ cô chạy mất.

"Cuối cùng ta cũng có thể lại được ôm con vào lòng rồi."

Lời nói của người phụ nữ giúp Sư Tử nhận biết được nàng là Hỏa thần. Cô đã được Quang Nam giải thích về hoàn cảnh của mình nhưng không ngờ tới khi gặp mặt vẫn là chẳng thể tin được.

Hai tay cô thôi buông lỏng mà vòng lên ôm lại đối phương. Sư Tử thoải mái cảm nhận hơi ấm từ ngọn lửa người phụ nữ tỏa ra. Nó chẳng nóng một tí nào cả thay vào là sự ấm áp làm người khác thấy an toàn.

"Hai mẹ con Felica đúng là soi gương mà ra."

Thủy thần chắp hai tay ra sau lưng, đứng kế Cự Giải cảm thán về cảnh tượng trước mắt. Cự Giải thoáng giật mình, anh chẳng biết từ lúc nào mà Thủy thần đã bước tới chỗ mình. Mỗi một động tác của nàng ta đều nhẹ nhàng, uyển chuyển giống y như một con suối nhỏ vậy.
"Xin chào! Ta là Liana. Rất vui khi được gặp con."

Đôi môi Thủy thần cong lên tạo nên một nụ cười. Ánh mắt dịu hiền như mặt hồ tĩnh lặng lười biếng mở lên chầm chậm nhìn Cự Giải. Hai người bắt tay nhau như cách những người đồng nghiệp gặp nhau vẫn hay làm thay câu chào.

Hai mắt Kim Ngưu dán vào người đàn ông đầu có những cành cây nhỏ đâm ra từ trong mái tóc rối kia. Đặc biệt là trên cổ tay trái của hắn ta ngự trị chiếc lắc tay vàng có viên ngọc xanh lơ hình như là một bộ với sợi dây chuyền trên cổ cô.

Người đàn ông ôn tồn tiến lại gần Kim Ngưu, nâng bàn tay cô lên, cúi người gửi một nụ hôn xuống đó. Kim Ngưu vì chuyện này mà lúng túng, chẳng biết phải phản ứng sao cho đúng.

"Con đúng là đã nở rộ thật xinh đẹp nơi xứ người này đấy tiểu anh túc của ta."
Mộc thần dùng sự trìu mến, đầy yêu thương nơi ánh mắt đối đãi với Kim Ngưu. Lần cuối hắn gặp con gái mình là khoảng hai ngàn năm trước. Lúc đó Kim Ngưu chỉ mới mang hình hài của một đứa trẻ năm sáu tuổi, chớp mắt đã thành một tiểu thư đoan trang.

Dáng vẻ của Thổ thần và Ma Kết như đúc từ một khuôn ra. Hai gương mặt nghiêm nghị, lặng thinh như tượng đá cứ thế nhìn nhau. Không khí ngượng ngạo lan tỏa ra khắp nơi hai người đứng khiến mọi người có chút e ngại.

"Anh bạn này của con luôn kiệm lời như vậy sao?"

Hỏa thần ghé sát tai Sư Tử thì thầm. Tên Thổ thần này cũng chẳng thèm hỏi han gì với hậu duệ của mình. Đúng là giống y cục đất! Đôi mắt nâu hạt dẻ bỗng thoáng sáng lên, Sư Tử vui vẻ trả lời:

"Anh ta chỉ là đang căng thẳng quá thôi! Nhìn mặt anh ta bề ngoài điềm tĩnh nhưng chắc bên trong đang nhảy cẩn cả lên vì thích thú đây này."
Hỏa thần ít nhiều cũng nhận ra được thiện cảm của con gái dành cho Ma Kết. Nàng nheo mắt quan sát kĩ hậu duệ của Thổ thần, càng nhìn càng thấy có vài ba phần giống với một gương mặt trong quá khứ.

"Con đã luôn mong chờ ngày hôm nay từ lúc biết mình có vinh hạnh được làm hậu duệ của người thưa Thổ thần đáng kính!"

Rốt cuộc là Ma Kết không nhịn được, bỗng chốc quỳ một chân xuống cúi đầu trước Thổ thần. Những người khác đều bất ngờ trước hành động này của Ma Kết ngay cả Thổ thần cũng phải trố mắt ra nhìn. Hắn vội vàng đỡ hậu duệ của mình đứng dậy, phủi hết bụi dính trên người anh:

"Được rồi! Được rồi! Con không phải trịnh trọng tiếp đón ta như vậy đâu. Thứ lỗi cho sự im lặng của ta! Ta cũng chẳng biết phải nói gì với con nhưng tâm trạng ta rất giống con, đều mong đến buổi gặp mặt ngày hôm nay."
Hắn ta chịu nói rồi, lại còn nhiều là đằng khác là ý nghĩ xuất hiện trong đầu Hỏa thần bây giờ. Ethan là một gã kiệm lời, nếu hắn có mở miệng cũng chỉ là những câu chốt hạ câu chuyện hay thể hiện rằng hắn đang khó chịu khi quá ồn. Felica nhìn Liana cùng Andrew bật cười bởi phản ứng hiếm có của Ethan trước hậu duệ của mình.

"Sao người lại chọn con vậy, Liana?"

Cự Giải với Thủy thần ngồi bên bờ hồ trò chuyện với nhau. Thủy thần nhấc bàn tay mình lên, ngón tay thanh mảnh của nàng lần lượt co lại tùy ý điều khiển một phần nước trong hồ. Nàng ta dùng phần nước ấy biến ra một con cá vàng bằng nước trong suốt tung tăng bơi quanh người nàng.

"Vì con rất giống với ta. Một người dịu dàng như mặt biển lúc lặng gió nhưng trong lòng là những cơn sóng ngầm chực chờ nổi dậy bất cứ lúc nào."
Dứt câu, Thủy thần búng tay một cái con cá vàng kia lập tức biến thành một con cá mập nhe răng cạp một cái trước mặt Cự Giải khiến anh giật mình ngã người về sau.

Tác giả : nhatduong21
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại