Zodiac High School
Chương 105 Ngoại truyện 14 Con mèo hư!
1 buổi sáng thật đẹp trời, không khí trong lành, ánh nắng không chói chang, gió nhẹ, mây nhiều, thật thích hợp để chạy bộ. Vâng, đó là suy nghĩ của chị TB nhà ta khi mới thức dậy đã bị thiên nhiên nơi đây làm cho mê mẩn...
- Song Tử, dậy ngay!
TB lấy cái gối bông mềm đập đập vào mặt SoT khiến anh ta quờ quạng lung tung, miệng lải nhải:
- Tiểu cân, cho anh 5 phút nữa thôi! _Nói rồi SoT chùm chăn lên rồi ngủ tiếp, TB chống hông, mặt nghiêm lại... 3 giây sau...
Bốp!
Giơ thẳng chân đạp SoT cái rụp khiến SoT như 1 lò xo liền bật dậy, TB nhìn đồng hồ trên tay, thờ ơ mở miệng:
- 10 phút nữa không có mặt thì em đi tập thể dục 1 mình!
Nói xong cô bước tới tủ đồ, vất cho SoT cái quần lửng bó và 1 chiếc áo phông đen, còn cô thì khoác thêm chiếc áo khoác vải:
- Thay đồ nhanh lên, còn 9 phút thôi đó! _Nói rồi cô với lấy cái earphone và ra ngoài ghế sofa ngồi chờ. SoT dụi dụi mắt, ngồi ngủ gà ngủ gật trên giường, TB nhíu mày, ném chiếc gối ở ghế về phía anh, ra lệnh:
- Nhanh lên!
SoT ú ớ cầm đồ vào nhà tắm, VSCN rồi bước ra...
Công viên Kadoku...
- Thiên Bình, sao em chạy nhanh vậy? _SoT vừa chạy, vừa thở hỏi cô gái mà mãi anh mới bắt kịp tốc độ, TB nhún vai, đeo tai nghe cho SoT:
- Nó đó! _Nói rồi cô nhét chiếc smartphone vào tay SoT, rồi đi tới chiếc ghế đá ở gốc cây gần đó. Vặn vẹo đủ kiểu rồi cởi áo khoác ra vì nóng, mồ hôi chảy khắp người. Lấy tay khẽ lau mồ hôi ở mặt, cổ, TB đưa tay phẩy phẩy và nhìn ra xa:
- Nóng thật, mới lúc nãy còn thấy trời mát mà!
- Ừ... _SoT lết xác tới, thở hổn hển, đoạn, anh cười nhẹ:
- Để anh đi mua nước cho, em ngồi đây đợi đi! _Nói rồi SoT phóng đi tới xe nước gần đó.
TB bất quá lấy áo khoác lau lau cánh tay, cổ, vai đầy mồ hôi của mình, cô thật thiếu chu đáo khi không mang cả khăn bông theo. Vừa đặt áo khoác xuống thì có 1 chàng trai tóc bạch kim bước tới, cười nhẹ với cô:
- Xin chào, tôi có thể ngồi ở đây được không? _Giọng nói khá dịu dàng, TB quay mặt lại thì nét cười tự nhiên xuất hiện trên mặt:
- Kakashi –sensei??? (Sorry, ta lấy tên của ninja Kakashi trong Naruto ấy mờ!!!)
- Hì, Libra –chan, em mới qua đây à? _Kakashi ngồi cạnh TB, cười hiền, Kakashi –sensei là thầy chủ nhiệm năm lớp 10 của cô, thầy ấy khá ôn nhu và dịu dàng, còn khá quan tâm tới học trò và vui tính nữa, TB cười nhẹ:
- Vâng, em qua đây cùng 1 người bạn, nhưng sao thầy lại ở đây?
- Thầy đi dạo cùng vợ, cô ấy chạy đi mua nước rồi, với lại bọn thầy tới đây để đón lễ hội Gion! _Kakashi kể lể, anh tiếp:
- Mấy ngày trước nghe Sakura –chan và Yuki –kun nói em đang ở đây, không ngờ hôm nay lại gặp!
- Vâng, mà thấy cưới vợ khi nào vậy? _TB cười đểu nhìn thầy mình, sắc mặt ông thầy có hơi đỏ, không biết có phải do chạy nhiều hay không:
- Mới đầu năm, với cô dạy lịch sử Yurina –san!
Rồi 2 thầy trò cứ nói qua nói lại, kẻ cười người nói khiến ai kia nhìn thấy mà tức lộn ruột, SoT mặt bằm bằm sát khí bước tới, cái thằng cha già tóc trắng kia là thằng nào?! Dám tán tỉnh bạn gái ông giữa thanh thiên bạch nhật thế này hả?!!!
- Này, anh kia, anh ở đâu ra thế?! Có biết cô gái này là hoa đã có chủ rồi không? Trông mặt anh cũng sáng sủa mà lại đi tán gái đã có chồng à? Bla... bla... bla... _SoT nói nguyên 1 tràng nước mưa giăng tùm lum khiến mặt 2 người kia đơ như cây cơ, TB nhăn mặt nhìn SoT:
- Anh đang làm cái gì vậy?!
- Đây là bạn em hả, Libra –chan? _Kakashi nhìn SoT, khóe môi nhếch lên, TB chưa kịp trả lời, SoT đã lên tiếng làm chủ sở hữu:
- Không phải là bạn, mà là bạn trai! Tôi là bạn trai của cô ấy, biết người ta đã có bạn trai rồi thì ông anh phắn lẹ giùm...
- A, vợ!
Kakashi reo lên cắt ngang câu nói của SoT... khoan đã... vợ??? Lúc định hình lại rồi thì anh mới nhận ra Kakashi đã chạy tới chỗ cô gái có mái tóc màu xanh dương khá xinh đẹp và trẻ trung, ô, người anh gặp lúc nãy khi đi mua nước mà. Nói gì đó với vợ mình, rồi 2 vợ chồng Kakashi cùng nhau tới chỗ TB:
- Em chào cô, Yurina –sensei! _TB cúi nhẹ đầu, cô gái tên Yurina cười nhẹ đáp lại:
- Lâu rồi không gặp em Libra –chan, nhưng nhà cô có chuyện gấp nên thầy cô phải về trước rồi, tiếc quá!
- Đây là địa chỉ của nhà thầy, có dịp rảnh rỗi em đến thăm thầy cô cùng bạn trai nha! _Kakashi nói rồi quàng eo Yurina đi về cánh cổng. Đợi khi bóng 2 người đã nhỏ dần, SoT mới quay sang, làm vẻ mặt ngây ngốc chờ TB giải thích. TB thở dài:
- Đó là giáo viên chủ nhiệm của em khi em học ở đây, còn cô gái ấy là vợ của thầy ấy, cũng là giáo viên dạy sử lớp em!
- À, ra vậy, thế mà anh tưởng là thằng nào léng phéng muốn tán tỉnh em! _SoT thở nhẹ nhõm, rồi đưa chai trà xanh cho TB, TB nhận lấy, cười đểu:
- Ây dà, thật không ngờ anh chàng thiên hạ lại đi ghen với giáo viên cũ của em nha~
SoT đang tu nước thì phun hết ra, ho sặc sụa. TB vội vỗ vỗ lưng SoT, SoT lườm TB:
- Tiểu cân, em học ai cái tính trọc bạn trai mình thế hả?!
- Học ai anh biết rõ còn gì, sensei? _TB nhún vai trả lời tỉnh bơ, khiến SoT ngộ ra, là chính anh chứ ai. Tạm tha cho TB lần này, ai bảo anh là anh chàng thiên hạ thì không ghen chứ, có ai thấy bạn gái mình cười nói với người con trai khác mà không ghen đâu, huống chi là 1 thằng si tình như anh hử.
Uống 1 ngụm nước giải khát, TB định bảo SoT về thì thấy trán anh ra mồ hôi khá nhiều, không chấp nhận được, cô vô ý đưa bàn tay lau những giọt nước đọng trên gương mặt anh khiến SoT bất ngờ. Bàn tay TB thật mềm mai và dịu dàng, cảm giác trên mặt thật thoải mái a, khi tay TB lau tới cổ anh thì anh giữ tay cô lại, từ từ ghé sát mặt TB, ánh mắt trở nên mơ hồ... và từ lúc nào, anh đã phủ đôi môi cánh bạc lên đôi môi mọng nước của cô... Kéo dài vài phút sau, cả 2 mới dắt tay nhau về nhà...
.
.
Chiều tối đến, bây giờ Kyoto có mở 1 hội chợ ẩm thực với nhiều món ăn hấp dẫn đặc trưng của NB nên SoT và TB sẽ cùng nhau xuống phố. TB diện 1 bộ Yukata màu tím nhạt, điểm vài bông li trắng và cầm theo chiếc quạt tròn quen thuộc thường thấy trong mọi lễ hội của NB. Thiết kế của Yukata khiến cơ thể TB đã thon gọn, nay còn thon gọn hơn. Thấy SoT cứ nhìn chăm chăm vào mình, TB lấy cái quạt gõ nhẹ vào đầu anh:
- Nhìn cái gì vậy tên biến thái!
SoT xoa nhẹ đầu, rồi bất ngờ ôm eo TB kéo cô vào lòng rồi hôn nhẹ lên má cô, cười trẻ con:
- Trông em đẹp giống người bản xứ ghê!
Lườm cái tên mồm mép đang ôm eo mình, TB không đáp lại gì, xỏ đôi guốc gỗ vào, cùng SoT bước ra khỏi nhà và chào đón hội chợ ẩm thực tới...
SoT và TB đi chơi và đi ăn rất nhiều nơi, nào là mua mực nướng, ăn mì ramen, kẹo táo, chơi bắt cá bằng vợt giấy, phi tiêu, bốc thăm, v...v...
- Công nhận, hội chợ ẩm thực tối nay đông vui và náo nhiệt ghê á! _SoT vừa ăn que kem vừa cười híp mắt. Ngồi cạnh SoT ở ven hồ nhân tạo gần đó, TB vất que kem vào sọt rác, lấy cái quạt phẩy phẩy:
- Nóng nữa!
- Chậc, trời nóng vậy hay mình cởi áo ra cho mát ha? _SoT hồn nhiên phát biểu và... Bôp! _Mặt TB bốc hỏa, cô siết tay thành đấm đe dọa SoT:
- Cẩn thận lời nói, nếu không đừng trách!
Pặc!
SoT thừa cơ giữ chặt cổ tay TB, ghé sát mặt cô và cười nham hiểm:
- Môi em còn dính kem kìa... phí quá a~
Bất chợt, TB liếm môi và mím lại, ký ức buổi tối đầu tiên ở biển Thailand hiện về khi thằng cha SoT hôn cô với lí do rất củ chuối... không muốn phí kem. Khi thấy SoT đưa mặt lại gần, TB nhắm tịt mắt lại và...
- Meo... meo... meo~
Tiếng kêu của 1 chú mèo vang lên khiến cả 2 đều trì truệ việc làm của mình. TB lia mắt nhìn xung quanh và phát hiện 1 chú mèo mướp đang nằm gần đấy, cái đuôi ve vẩy, còn mắt thì nhìn chăm chăm vào cặp đôi trước mặt.
- Chúng ta làm tiếp thôi! _SoT nâng cằm TB về phía mình, 2 mắt nhắm lại, tiến gần TB nhưng TB lại đẩy ra, thật sự mà nói, mặc dù chỉ là 1 con mèo nhưng cô vẫn cảm giác như có người đang dòm mình, làm sao mà tiếp tục chớ, với lại...
- Tiểu meo meo, lại đây đi cưng!
TB rón rén lại gần con mèo, thật bất ngờ khi con mèo chẳng những không chạy đi, mà còn nhảy vào lòng TB. TB thật ra rất hứng thú với mèo a, đặc biệt là mèo mướp, nó không mang tính tiểu thư cao sang quyền quý như mèo trắng, cũng chẳng quý giá như mèo ba tư, càng không bụi bặm như mèo đen, hay màu mè như mèo tam thể. Vuốt vuốt bộ lông mềm mượt của chú mèo mập, TB ôm nó vào lòng rồi bước lại chỗ SoT, con mèo được vuốt ve thì rất ư là thỏa mãn, cả người nó kêu lên umh... umh... nghe rất ấm tai, khóe miệng TB khẽ cong lên thú vị.
Còn SoT, TB đối với con mèo đó tốt thế nào, yêu thích thế nào thì đối với anh, anh càng thấy ghét và ghen tỵ với con mèo ú kia. Vì nó mà TB đã bỏ lỡ đi nụ hôn của anh, chính xác hơn là anh không được hôn TB đóa.
- Song Tử, nhìn xem, em rất muốn đem nó về nuôi!
TB lấy tay SoT đặt lên đầu con mèo, 1 cảm giác khó tả xuất hiện ở đầu bàn tay... khá, khá là mềm mượt và thoải mái... bỗng...
Ngoằm!
- Oái!
Con mèo bất thình lình ngoằm tay SoT khiến anh phải thụt tay lại, rồi nhảy khỏi người TB, chạy về hướng có 1 người phụ nữ trung niên hơi mập.
- Ôi Mimi, con đây rồi!
Người phụ nữ đó bế con mèo lên rồi thơm má nó, vuốt ve hết mực, nghe cái giọng nhão cháo là đủ biết, con mèo kia là đại tiểu thư hay công tử gì đó của bà thím này rồi.
- Ồ, 2 đứa cho cô xin lại con mèo nhá, nó đi lạc nãy giờ làm cô kiếm quá trời luôn! _Người phụ nữ đó nói rồi cười nhẹ, cũng không đến nỗi nào, SoT gãi đầu cười xòa, TB cười nhẹ:
- Không có gì ạ!
- Ừ, vậy cô đi trước nhé! _Nói rồi bà thím đó bế con mèo ú đáng ghét kia đi, trước khi đi, nó còn nhìn TB và SoT với ánh mắt buồn chán, mẹ kiếp, con mèo này, mày ăn gì mà khinh người vậy hở!?
- Tiếc ghê, em lại muốn nuôi con mèo đó! _TB tỏ ra chán, SoT mắt to mắt nhỏ nhìn cô:
- Không phải chứ, lúc nãy là nó cắn anh đấy! _SoT đưa 3 ngón tay có vết răng của con mèo mà mè nheo, TB nhướn mày nhìn anh:
- Có chảy máu đâu!
- Không chảy máu nhưng đau lắm luôn nè! _SoT tiếp tục mè nheo, chả khác gì 1 chú mèo to xác, a, nhắc mới nhớ, SoT liền dụi dụi đầu vào vai TB:
- Hay em nuôi anh đi, anh sẽ làm mèo của em!
- Anh giống mèo ở điểm nào vậy? _TB cúi xuống nhìn đứa trẻ lên 3 này, SoT đặt tay TB lên mái tóc vàng rơm của mình, chu mỏ nói:
- Em có thể vuốt mái tóc của anh, có thể ôm anh, có thể nựng anh mà!
- Đồ thừa cơ! _TB cáu kỉnh nói, nhưng bàn tay vẫn vô thức vuốt mái tóc của SoT, nói rồi, cảm giác vuốt tóc SOT khiến TB thật thú vị a... đột nhiên, SoT ngẩng mặt lên và bất ngờ áp lên môi TB, khiến cô nàng hoàn toàn sốc, bàn tay cũng dừng lại không vuốt tóc nữa... vài phút sau, SoT buông Tb ra, ngộ nghĩnh nói:
- Có thể hôn anh nữa!
w�W[T\�e