Your Life Is Around You!
Chương 32: Ngày thứ hai mươi sáu: mặt trăng đẹp quá nhỉ? (1)
Hôm nay là sinh nhật thằng Trung Kiên.
Về thằng Trung Kiên thì tôi có rất nhiều thứ để nhắc đến. Trước tiên việc năm lớp 6, tôi hiểu lầm nó thích tôi. Hiểu lầm nghe có vẻ nặng nề, có lẽ là hồi đó tôi có cảm giác. Nhưng không có nghĩa là tôi thích nó. Về sau mới thấy cảm giác hồi đó thật ngớ ngẩn.
Tiếp đến là việc nó trở thành người yêu của con My. Tôi không biết mình vui hay buồn nữa. Ha ha! Tôi luôn là người đứng ngoài và nghe những đứa mình có cảm xúc đặc biệt nói về đứa nó thích. Ví dụ năm lớp 6, khi tôi biết mình thích thằng Vũ và giữ kín trong lòng, khi nó ngồi cạnh tôi và thì thầm với thằng nào đó (lỡ quên tên rồi) ở bàn dưới rằng “Muốn biết người tao thích không?”, tôi cảm giác hai tai của mình như đang vểnh lên hết cỡ để nghe ngóng. Dĩ nhiên đáp án thì khỏi nói, tôi mong nó trả lời đến mình. Thật ảo tưởng @.@ Không phải con gái luôn lầm tưởng đứa mình thích sẽ thích lại mình sao, đây là tâm lý hết sức bình thường. Nhưng nó đã nói ra tên một bạn gái khác ở lớp A. Được rồi, tôi thừa nhận mình thất tình. Cơ mà chẳng sao cả, tận hưởng cái cảm giác mập mờ giữa tôi và nó đến tận bây giờ, tôi thấy cũng không quá tệ. Hiểu lầm cũng được, cứ để tôi sống trong cái mớ hiểu lầm đó có khi sẽ tốt hơn, trừ khi nó nói thẳng với tôi rằng “Tao không thích mày” để đập nát hi vọng của tôi. Chết, lạc đề! Khi thằng Kiên nói nó thích con My với bạn, tôi cũng có cảm giác thất vọng trong lòng. Nhưng mà tôi cũng chẳng cần quá một ngày để thích ứng được với cái tin này. Có điều cuối cùng thì, tôi không hề thích thằng Kiên. Gọi là có cảm xúc đặc biệt hơn người thường, chắc không sai đâu nhỉ?
Thứ ba là việc nó học với tôi và con My hồi hè năm lớp 6, trước khi chúng tôi trở thành học sinh cùng một lớp.
Cuối cùng là, việc thằng Hoàng thích thằng Trung Kiên.
Một ngày nọ, cách thời điểm hiện tại 1 tháng 13 ngày
Lúc đó tôi đang đọc Kuroko no Basuke. Đáng ra tôi sẽ rất cảm ơn thằng Hoàng vì chính nó đã giới thiệu cho tôi cái thể loại Yaoi Doujinshi. Khi đọc chính truyện của KnB, tôi không hề có khái niệm gì về thể loại Doujinshi. Tức là ngoại truyện do chính tác giả vẽ thêm, hoặc do các họa sĩ mangaka khác vẽ, dựa trên nhân vật chính có trong bộ truyện. Các nhân vật đó thường là nam, hay có nhiều hint trong truyện khiến fangirl bấn loạn. Bạn sẽ thỏa mãn khi đọc Doujinshi vì các nhân vật yêu thích sẽ “đến” được với nhau. Vậy là sau khi đọc xong KnB, vẫn đang trong trạng thái “cuồng” Kuroko, G.O.M tôi liền mò mẫm thể loại mới trên. Kết quả hiện giờ, tôi vẫn cuồng KnB kinh khủng, thích tất cả các cặp đôi của truyện. Từ thể loại shota đến R18, tôi đều đọc hết. Xin lỗi, tôi chỉ là một đứa cuồng KnB:v
Trong số các Dj tôi đã đọc, có một Dj rất hay, rất dễ thương. Nhưng vấn đề không phải nét vẽ đẹp, không phải vì tôi thích cặp Aomine x Kuroko, mà là vì nội dung của nó.
____________________
Kuroko và Aomine là đôi bạn thân. Hai người cùng là đồng đội trong đội bóng rổ của trường, hợp tác rất ăn ý. Kuroko thích Aomine, nhưng không biết cách nào để bày tỏ.
“Nhìn theo bóng lưng xa dần ấy, tôi chẳng chẳng tìm được lời nào để nói! Phải làm thế nào để gửi tới cậu đây?”
Kuroko biết tài năng của Aomine đã phát triển mạnh đến mức chính cậu ấy đang rơi vào bế tắc vì không thể tìm đối thủ xứng tầm. Aomine càng chán nản với bóng rổ, thì Kuroko càng đau buồn thay cho cậu ấy.
“Chỉ một thời gian ngắn trước đây thôi, cậu còn vui vẻ chơi bóng rổ cơ mà. Những lần hiếm hoi đến tập, trông cũng chẳng hề vui thú gì”
“Gần nhau như thế này, nhưng cậu lại ở tận nơi xa xôi nhất”
Vào một ngày nắng của năm lớp 10, Kuroko và Aomine cùng nhau ăn kem ở cửa hàng sau khi tan học. Hôm đó là sinh nhật của Aomine. Kuroko đã tặng cho cậu ấy một cái kem, dù sao hai đứa cùng thích ăn kem. Aomine vừa cắn kem, vừa nói:
“Đúng là tui thích kem thật, nhưng năm sau tặng cái gì hơn đi nha~”
“Năm sau…?”
Năm sau tớ vẫn còn ở bên cạnh cậu chứ?
“Tớ thích bóng rổ của cậu, thích cậu cười vui mỗi khi chơi bóng. Thích cậu đến mức mà chẳng thể truyền đạt nổi dù chỉ một chút”
“Vì cậu nhanh chóng vượt qua mọi đường giới hạn, cho nên mọi lời nói cứ chực chờ thoát ra chăng?”
Kuroko đã nói với Aomine một câu rất khó hiểu:
“Mặt trăng đẹp quá nhỉ?
Lúc đó Aomine chỉ ngửa cổ lên trời, thắc mắc hỏi một câu
“Trăng đã mọc đâu?”
“Ừm, đúng thế nhỉ!”
“Sao thế, kỳ quái thật đó!”
Kuroko im lặng không nói, chỉ cười nhẹ.
“Đến một lúc nào đấy, cậu có thể hiểu được thì tốt quá!”
___________________________
Bạn biết đấy, vài ô tranh thôi, nhưng mà tôi đọc rất cảm xúc. Tôi cũng chẳng thể nào hiểu được câu nói “Mặt trăng đẹp quá nhỉ?” của Kuroko lúc đó. Thật ra lúc tôi đọc, câu nói đó vẫn chưa khiến tôi ấn tượng. Có điều…câu chuyện vẫn chưa kết thúc ở đó.
__________________________
Mùa hè năm lớp 11
Aomine mặc dù rất giỏi bóng rổ, được người ta gọi là “quái vật”, luôn nói với người khác rằng “Người đánh bại tôi chỉ có bản thân tôi mà thôi”, thực ra cũng chỉ là một thằng nhóc học hành không ra gì. Hầy hầy, được rồi. Quan niệm của mấy tên mê thể thao chính là học hành không quan trọng. Nhìn xem, Kise, Kagami cũng đâu có học giỏi, có khi còn tệ hại hơn thế!
Nhưng đã là học sinh thì Aomine vẫn không thể tránh khỏi lớp phụ đạo hè do việc học quá trì trệ của mình.
-Thời điểm hành động của nhân vật “tôi” là… - tiếng thầy giáo đang giảng bài vang lên, chợt - …NÀY AOMINE!”
Tiếng đập bàn vàng lên. Vâng, Aomine lại ngủ gật. Cậu ta vốn dĩ không hề hứng thú với việc học mà.
-Em đấy, Vì vướng Inter High (một giải bóng rổ cho học sinh) nên mới phải học bổ túc ngày hôm nay đó. Nghe giảng đi chứ?
-Ờ, em có nghe mà~
-Cứ đọc lại bài đó 5 lần đi!
-Vâng!
Khi Aomine bắt đầu quan tâm đến quyển sách mà mình chẳng bao giờ động đến thì mới phát hiện…
“Hử? Này là cái ông(tác giả) mà Tetsu hay đọc đây mà!”
Kuroko Tetsuya là một tên thích đọc sách, học khá môn Ngữ văn.
“A, muốn gặp Tetsu quá. Nhắn tin phát!”
-Nào, Aominee, nghịch điện thoại đấy à?
-Này, thầy?
-Cái ông Nasume Souseki viết cái gì thế?
-“Cái gì á?” Thằng này, không đọc sách ngay trước mặt đi à? – Thầy giáo nín giận nói
Sau đó, thầy tiếp tục nói: “Natsume Souseki, có “Tôi là mèo”,” Bocchan” là tác phẩm nổi tiếng. Ngoài việc viết tiểu thuyết, ông còn là nhà nghiên cứu phê bình Văn học Anh nữa. Nói mới nhớ, có một chuyện thú vị hồi Souseki còn làm giáo viên dạy môn văn học Anh. Không rõ nguồn gốc từ đâu, là chuyện ổng dạy học trò dịch cụm từ I LOVE YOU rất độc đáo!”
Aomine mắt sáng lóe, hỏi: “Là gì ạ? Có phải là “Cho anh H đi” không?”
Thầy: “Mày nha, không có lấy 1 mm tinh tế gì hết!”
Aomine: “Rồi sao, ổng dịch như nào?”
...
Thầy: “Mặt trăng đẹp quá nhỉ?”
Aomine giật mình, hình như vừa nhận ra điêu gì đó.
Kuroko và Aomine lại hẹn nhau đi ăn kem, sau đó định rủ Kise và Kagami đi chơi bóng.
Hôm đó...
...cũng là một ngày nắng đẹp!
-Nè, Tetsu, hôm nay là sinh nhật tớ! – Aomine
-Biết rồi, sáng nay cậu nhắn tin rồi mà! – Kuroko bình thản đáp
-Mua kem cho tớ đi!
-Được rồi!
Khi hai đứa đang ăn kem đá:
-Nè, Tetsu?
-Ừ?
-Trăng đẹp ghê ha?
Kuroko ngu ngơ đáp: “Aomine-kun, đang giữa trưa mà? Trăng đã lên...”
Chưa nói hết câu, một khoảng khắc xảy ra vào đúng một năm trước hiện lên trong đầu cậu.
“Trăng đẹp quá nhỉ?”
Kuroko đỏ mặt, ánh mắt ngỡ ngàng quay phắt sang nhìn Aomine đang ngậm que kem tủm tỉm cười.
-Aomine-kun?
-Hử?
Kuroko lắp bắp: “Thá...tháng này có hai lần trăng tròn, hiếm lắm đấy. Hôm nay là ngày trăng tròn thứ hai của tháng 8, hình như trăng tròn lần hai được gọi là Blue moon!”
Aomine: “Tetsu hoảng lên là toàn nói mấy thứ linh tinh mà lại còn nói nhanh nữa chứ~”
Aomine kéo vai Tetsu gọi, khiến Kuroko giật mình.
“Tớ thích cậu!”
“Hôm nay...không chơi bóng nữa, chúng ta...chúng ta đến nhà Aomine-kun rồi...cùng nhau ngắm trăng tròn nha. Đến lúc đó tớ sẽ trả lời tử tế.”
“Tớ rất thích...”
Tôi đã đưa link của câu chuyện đó cho thằng Hoàng, kèm lời nhắn trêu nó: “Inbox cho thằng Kiên “mặt trăng đẹp quá nhỉ?” đi nhé:)) “
Hel Trần: Mày inb nó hộ tao đi!
Ngọc Thanh Trần: Điên, tao có yêu nó đâu.
Hel Trần: Coi như mày nhắn hộ tao. Nhưng không bảo với nó là tao nhờ mày.
Tôi gửi kèm icon cười sằng sặc
Ngọc Thanh Trần: Không nói với nó thì nó sẽ hiểu lầm là tao:v
Hel Trần: Hay cuối năm tao viết giấy nhét vào ngăn bàn nó nhỉ?
Ngọc Thanh Trần: Được đấy! Nhưng mà muốn người đọc hiểu được câu đó không phải dễ. @.@
Vậy đấy, chúng tôi đã phát hiện ra cách tỏ tình khác biệt như vậy. Tôi rất thích câu nói “Mặt trăng đẹp quá nhỉ?”, dĩ nhiên 90% là vì nó xuất hiện trong Dj của KnB. Nhưng nó rất ý nghĩa. Hiểu được câu nói này, chính là bí mật giữa tôi và thằng Hoàng. Hai đứa đều ấp ủ và ước một ngày nào đó sẽ inbox hay nói với đối tượng câu này, mặc cho bọn nó có hiểu được hay không.
Về thằng Trung Kiên thì tôi có rất nhiều thứ để nhắc đến. Trước tiên việc năm lớp 6, tôi hiểu lầm nó thích tôi. Hiểu lầm nghe có vẻ nặng nề, có lẽ là hồi đó tôi có cảm giác. Nhưng không có nghĩa là tôi thích nó. Về sau mới thấy cảm giác hồi đó thật ngớ ngẩn.
Tiếp đến là việc nó trở thành người yêu của con My. Tôi không biết mình vui hay buồn nữa. Ha ha! Tôi luôn là người đứng ngoài và nghe những đứa mình có cảm xúc đặc biệt nói về đứa nó thích. Ví dụ năm lớp 6, khi tôi biết mình thích thằng Vũ và giữ kín trong lòng, khi nó ngồi cạnh tôi và thì thầm với thằng nào đó (lỡ quên tên rồi) ở bàn dưới rằng “Muốn biết người tao thích không?”, tôi cảm giác hai tai của mình như đang vểnh lên hết cỡ để nghe ngóng. Dĩ nhiên đáp án thì khỏi nói, tôi mong nó trả lời đến mình. Thật ảo tưởng @.@ Không phải con gái luôn lầm tưởng đứa mình thích sẽ thích lại mình sao, đây là tâm lý hết sức bình thường. Nhưng nó đã nói ra tên một bạn gái khác ở lớp A. Được rồi, tôi thừa nhận mình thất tình. Cơ mà chẳng sao cả, tận hưởng cái cảm giác mập mờ giữa tôi và nó đến tận bây giờ, tôi thấy cũng không quá tệ. Hiểu lầm cũng được, cứ để tôi sống trong cái mớ hiểu lầm đó có khi sẽ tốt hơn, trừ khi nó nói thẳng với tôi rằng “Tao không thích mày” để đập nát hi vọng của tôi. Chết, lạc đề! Khi thằng Kiên nói nó thích con My với bạn, tôi cũng có cảm giác thất vọng trong lòng. Nhưng mà tôi cũng chẳng cần quá một ngày để thích ứng được với cái tin này. Có điều cuối cùng thì, tôi không hề thích thằng Kiên. Gọi là có cảm xúc đặc biệt hơn người thường, chắc không sai đâu nhỉ?
Thứ ba là việc nó học với tôi và con My hồi hè năm lớp 6, trước khi chúng tôi trở thành học sinh cùng một lớp.
Cuối cùng là, việc thằng Hoàng thích thằng Trung Kiên.
Một ngày nọ, cách thời điểm hiện tại 1 tháng 13 ngày
Lúc đó tôi đang đọc Kuroko no Basuke. Đáng ra tôi sẽ rất cảm ơn thằng Hoàng vì chính nó đã giới thiệu cho tôi cái thể loại Yaoi Doujinshi. Khi đọc chính truyện của KnB, tôi không hề có khái niệm gì về thể loại Doujinshi. Tức là ngoại truyện do chính tác giả vẽ thêm, hoặc do các họa sĩ mangaka khác vẽ, dựa trên nhân vật chính có trong bộ truyện. Các nhân vật đó thường là nam, hay có nhiều hint trong truyện khiến fangirl bấn loạn. Bạn sẽ thỏa mãn khi đọc Doujinshi vì các nhân vật yêu thích sẽ “đến” được với nhau. Vậy là sau khi đọc xong KnB, vẫn đang trong trạng thái “cuồng” Kuroko, G.O.M tôi liền mò mẫm thể loại mới trên. Kết quả hiện giờ, tôi vẫn cuồng KnB kinh khủng, thích tất cả các cặp đôi của truyện. Từ thể loại shota đến R18, tôi đều đọc hết. Xin lỗi, tôi chỉ là một đứa cuồng KnB:v
Trong số các Dj tôi đã đọc, có một Dj rất hay, rất dễ thương. Nhưng vấn đề không phải nét vẽ đẹp, không phải vì tôi thích cặp Aomine x Kuroko, mà là vì nội dung của nó.
____________________
Kuroko và Aomine là đôi bạn thân. Hai người cùng là đồng đội trong đội bóng rổ của trường, hợp tác rất ăn ý. Kuroko thích Aomine, nhưng không biết cách nào để bày tỏ.
“Nhìn theo bóng lưng xa dần ấy, tôi chẳng chẳng tìm được lời nào để nói! Phải làm thế nào để gửi tới cậu đây?”
Kuroko biết tài năng của Aomine đã phát triển mạnh đến mức chính cậu ấy đang rơi vào bế tắc vì không thể tìm đối thủ xứng tầm. Aomine càng chán nản với bóng rổ, thì Kuroko càng đau buồn thay cho cậu ấy.
“Chỉ một thời gian ngắn trước đây thôi, cậu còn vui vẻ chơi bóng rổ cơ mà. Những lần hiếm hoi đến tập, trông cũng chẳng hề vui thú gì”
“Gần nhau như thế này, nhưng cậu lại ở tận nơi xa xôi nhất”
Vào một ngày nắng của năm lớp 10, Kuroko và Aomine cùng nhau ăn kem ở cửa hàng sau khi tan học. Hôm đó là sinh nhật của Aomine. Kuroko đã tặng cho cậu ấy một cái kem, dù sao hai đứa cùng thích ăn kem. Aomine vừa cắn kem, vừa nói:
“Đúng là tui thích kem thật, nhưng năm sau tặng cái gì hơn đi nha~”
“Năm sau…?”
Năm sau tớ vẫn còn ở bên cạnh cậu chứ?
“Tớ thích bóng rổ của cậu, thích cậu cười vui mỗi khi chơi bóng. Thích cậu đến mức mà chẳng thể truyền đạt nổi dù chỉ một chút”
“Vì cậu nhanh chóng vượt qua mọi đường giới hạn, cho nên mọi lời nói cứ chực chờ thoát ra chăng?”
Kuroko đã nói với Aomine một câu rất khó hiểu:
“Mặt trăng đẹp quá nhỉ?
Lúc đó Aomine chỉ ngửa cổ lên trời, thắc mắc hỏi một câu
“Trăng đã mọc đâu?”
“Ừm, đúng thế nhỉ!”
“Sao thế, kỳ quái thật đó!”
Kuroko im lặng không nói, chỉ cười nhẹ.
“Đến một lúc nào đấy, cậu có thể hiểu được thì tốt quá!”
___________________________
Bạn biết đấy, vài ô tranh thôi, nhưng mà tôi đọc rất cảm xúc. Tôi cũng chẳng thể nào hiểu được câu nói “Mặt trăng đẹp quá nhỉ?” của Kuroko lúc đó. Thật ra lúc tôi đọc, câu nói đó vẫn chưa khiến tôi ấn tượng. Có điều…câu chuyện vẫn chưa kết thúc ở đó.
__________________________
Mùa hè năm lớp 11
Aomine mặc dù rất giỏi bóng rổ, được người ta gọi là “quái vật”, luôn nói với người khác rằng “Người đánh bại tôi chỉ có bản thân tôi mà thôi”, thực ra cũng chỉ là một thằng nhóc học hành không ra gì. Hầy hầy, được rồi. Quan niệm của mấy tên mê thể thao chính là học hành không quan trọng. Nhìn xem, Kise, Kagami cũng đâu có học giỏi, có khi còn tệ hại hơn thế!
Nhưng đã là học sinh thì Aomine vẫn không thể tránh khỏi lớp phụ đạo hè do việc học quá trì trệ của mình.
-Thời điểm hành động của nhân vật “tôi” là… - tiếng thầy giáo đang giảng bài vang lên, chợt - …NÀY AOMINE!”
Tiếng đập bàn vàng lên. Vâng, Aomine lại ngủ gật. Cậu ta vốn dĩ không hề hứng thú với việc học mà.
-Em đấy, Vì vướng Inter High (một giải bóng rổ cho học sinh) nên mới phải học bổ túc ngày hôm nay đó. Nghe giảng đi chứ?
-Ờ, em có nghe mà~
-Cứ đọc lại bài đó 5 lần đi!
-Vâng!
Khi Aomine bắt đầu quan tâm đến quyển sách mà mình chẳng bao giờ động đến thì mới phát hiện…
“Hử? Này là cái ông(tác giả) mà Tetsu hay đọc đây mà!”
Kuroko Tetsuya là một tên thích đọc sách, học khá môn Ngữ văn.
“A, muốn gặp Tetsu quá. Nhắn tin phát!”
-Nào, Aominee, nghịch điện thoại đấy à?
-Này, thầy?
-Cái ông Nasume Souseki viết cái gì thế?
-“Cái gì á?” Thằng này, không đọc sách ngay trước mặt đi à? – Thầy giáo nín giận nói
Sau đó, thầy tiếp tục nói: “Natsume Souseki, có “Tôi là mèo”,” Bocchan” là tác phẩm nổi tiếng. Ngoài việc viết tiểu thuyết, ông còn là nhà nghiên cứu phê bình Văn học Anh nữa. Nói mới nhớ, có một chuyện thú vị hồi Souseki còn làm giáo viên dạy môn văn học Anh. Không rõ nguồn gốc từ đâu, là chuyện ổng dạy học trò dịch cụm từ I LOVE YOU rất độc đáo!”
Aomine mắt sáng lóe, hỏi: “Là gì ạ? Có phải là “Cho anh H đi” không?”
Thầy: “Mày nha, không có lấy 1 mm tinh tế gì hết!”
Aomine: “Rồi sao, ổng dịch như nào?”
...
Thầy: “Mặt trăng đẹp quá nhỉ?”
Aomine giật mình, hình như vừa nhận ra điêu gì đó.
Kuroko và Aomine lại hẹn nhau đi ăn kem, sau đó định rủ Kise và Kagami đi chơi bóng.
Hôm đó...
...cũng là một ngày nắng đẹp!
-Nè, Tetsu, hôm nay là sinh nhật tớ! – Aomine
-Biết rồi, sáng nay cậu nhắn tin rồi mà! – Kuroko bình thản đáp
-Mua kem cho tớ đi!
-Được rồi!
Khi hai đứa đang ăn kem đá:
-Nè, Tetsu?
-Ừ?
-Trăng đẹp ghê ha?
Kuroko ngu ngơ đáp: “Aomine-kun, đang giữa trưa mà? Trăng đã lên...”
Chưa nói hết câu, một khoảng khắc xảy ra vào đúng một năm trước hiện lên trong đầu cậu.
“Trăng đẹp quá nhỉ?”
Kuroko đỏ mặt, ánh mắt ngỡ ngàng quay phắt sang nhìn Aomine đang ngậm que kem tủm tỉm cười.
-Aomine-kun?
-Hử?
Kuroko lắp bắp: “Thá...tháng này có hai lần trăng tròn, hiếm lắm đấy. Hôm nay là ngày trăng tròn thứ hai của tháng 8, hình như trăng tròn lần hai được gọi là Blue moon!”
Aomine: “Tetsu hoảng lên là toàn nói mấy thứ linh tinh mà lại còn nói nhanh nữa chứ~”
Aomine kéo vai Tetsu gọi, khiến Kuroko giật mình.
“Tớ thích cậu!”
“Hôm nay...không chơi bóng nữa, chúng ta...chúng ta đến nhà Aomine-kun rồi...cùng nhau ngắm trăng tròn nha. Đến lúc đó tớ sẽ trả lời tử tế.”
“Tớ rất thích...”
Tôi đã đưa link của câu chuyện đó cho thằng Hoàng, kèm lời nhắn trêu nó: “Inbox cho thằng Kiên “mặt trăng đẹp quá nhỉ?” đi nhé:)) “
Hel Trần: Mày inb nó hộ tao đi!
Ngọc Thanh Trần: Điên, tao có yêu nó đâu.
Hel Trần: Coi như mày nhắn hộ tao. Nhưng không bảo với nó là tao nhờ mày.
Tôi gửi kèm icon cười sằng sặc
Ngọc Thanh Trần: Không nói với nó thì nó sẽ hiểu lầm là tao:v
Hel Trần: Hay cuối năm tao viết giấy nhét vào ngăn bàn nó nhỉ?
Ngọc Thanh Trần: Được đấy! Nhưng mà muốn người đọc hiểu được câu đó không phải dễ. @.@
Vậy đấy, chúng tôi đã phát hiện ra cách tỏ tình khác biệt như vậy. Tôi rất thích câu nói “Mặt trăng đẹp quá nhỉ?”, dĩ nhiên 90% là vì nó xuất hiện trong Dj của KnB. Nhưng nó rất ý nghĩa. Hiểu được câu nói này, chính là bí mật giữa tôi và thằng Hoàng. Hai đứa đều ấp ủ và ước một ngày nào đó sẽ inbox hay nói với đối tượng câu này, mặc cho bọn nó có hiểu được hay không.
Tác giả :
Thanh Thủy Ảnh