[YoonMin] Đại Ca ... Tôi Yêu Anh!
Chương 7: Quán bar ...
Nhà Min YoonGi /
Min YoonGi sau khi bị JungKook từ chối nên tự nhốt mình trong phòng, anh đau lòng lắm, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy mình quá yếu đuối vì 1 đứa con gái chăng?, chuông điện thoại bỗng reo lên.
YoonGi: Có chuyện gì?
Bên kia đầu dây: Mày sao thế? Sao lại buồn bã vì 1 đứa con gái thế? Hôm nay đi bar nhé...
YoonGi: Tao không muốn đi...
Nhưng anh chợt nghĩ, đây là cách để giải quyết chuyện buồn của anh.
YoonGi: Ờ... gặp nhau đi, hôm nay tao muốn đi bar...
Bên kia đầu dây: Ừ... đợi tao qua rước mày... * tút tút *
YoonGi chuẩn bị thay đồ, anh chọn 1 đồ đơn giản với chiếc quần green nhạt và chiếc áo sơ mi trắng rộng, làm tôn nên làn da trắng nổi bật của mình, anh như một bức tranh hoàn hảo, anh cầm cái điện thoại rồi xuống nhà, anh chỉ thấy 1 người đàn ông lịch lãm ngồi uống trà rồi đọc báo đó là cha YoonGi, anh lạnh lùng rồi định bước ra cửa nhưng cha anh bảo.
Cha: Con đi đâu thế?
YoonGi: Tôi đi đâu ông không cần quan tâm...
Cha: Sao lúc nào con cũng nói với ta như thế?
YoonGi: Chứ tôi phải khai báo cho ông biết à?
Cha: * thở dài *
Anh bước đi không nói lời nào, lúc trước anh không nói chuyện với cha mình như thế, anh rất ngoan ngoãn nghe lời ông, nhưng mẹ anh lại mất rồi cha anh tái hôn với người đàn bà khác, bà là mẹ kế của anh, anh rất ghét bà nên anh ghét luôn cả cha mình, dù ông không một lời mắng chửi anh hay đánh anh cả, nhưng cái làm cho anh căm thù chính ba mình đó là khi mẹ mất ông chưa bao giờ quan tâm anh dù chỉ một lần, lúc nào cũng công việc rồi lại đến công tác xa, bỏ anh ở nhà 1 mình.
/ 15p sau /
1 chiếc xe BMW chạy ra sau con đường tắt rồi quẹo vào trước cổng của ngôi biệt thự Min, lúc đó YoonGi bước ra.
YoonGi: Sao giờ này mới tới...
Hắn: Thì kẹt xe chứ sao... lên nhanh đi.
Anh leo lên xe, ngồi xuống rồi bàn về chuyện khác.
Hắn: Mà sao mày không đi học?
YoonGi: Tao không muốn đi...
Hắn: Gặp Kook chứ gì.
1 tia mắt đưa đến hắn, hắn quay sang tập trung lái xe, còn hơn là gặp bão, YoonGi quay sang chỗ khác.
/ Quán bar /
Min YoonGi và hắn bước vào, chọn một cái bàn vip ngồi xuống, ai cũng nhìn anh, biết anh là con trai của tập đoàn Suga nên ai cũng muốn được làm bạn gái của anh nhiều cô gái đã chủ động làm quen nhưng đều bị anh hất ra.
Hắn: Cho tôi 2 chai whiskey...
Quản lí: Vâng...
1 cô gái ăn mặc cực quyến rũ với cái bộ váy ôm khoét ở trước ngực, nói rõ là thân hình cô rất là đẹp, cô từ từ bước lại gần rồi ngồi xuống gần YoonGi.
Cô gái: Chào anh...
YoonGi:...
Cô gái: Em tên là Lisa... chúng ta có thể làm quen với không?
YoonGi: Không! Tôi muốn ngồi uống rượu, xin cô đi ra...
Hắn: Nè, cô gái này xinh lắm đó... sao mày không thử làm quen... nếu anh đồng ý, em sẽ cho anh 1 đêm * vui vẻ *.
YoonGi: Nếu thích thì mày làm quen đi...
Cô gái tức giận bỏ đi, YoonGi thì vẫn cầm ly rượu tu hết một ngụm, hắn nhìn anh rồi nhíu mày.
Hắn: Nè... sao mày lại thế?
YoonGi: Thế là thế nào?
Hắn: Con nhỏ đó cũng xinh mà...
YoonGi: Tao không có hứng với loại con gái hư như nó... cô ta chỉ muốn tiền thôi...
Hắn: À...
Họ uống đến say rồi mới chịu về, hắn có việc nên đi trước, bỏ YoonGi nằm ở đó, còn YoonGi thì điện cho quản gia nhưng lại nhầm điện cho Jimin ( T/G: Oimeoi)
Jimin: Sao lại điện cho tôi...
YoonGi: Nè... quản gia! lại quán bar Rose đưa tôi về...
Nói xong anh cúp máy, Jimin chưa nói gì thêm thì thẫn thờ nhìn cái điện thoại, cô nghĩ sao anh ta lại điện cho mình?, anh bảo là đừng có làm phiền còn gì?, cô bực bội mặc chiếc áo khoác rồi chạy đến quán bar.
Lisa, cô ta nhìn thấy YoonGi nằm ngủ ở đó nên có ý định " Min YoonGi, sao anh lại đẹp đến thế? Lần này là cho anh biết thế nào là đau thương, anh sẽ là của tôi ", cô kêu quản lí.
Lisa: Đưa anh ta về phòng đi... anh ta bảo là muốn " vui vẻ "!
Jimin: Khoan đã...
Lisa: Cô là ai?
Jimin: Tôi đến đây để đưa YoonGi về... cô tính mang anh đi đâu thế?
Lisa: Anh ấy bảo là muốn vui vẻ nên tôi đưa anh ấy vào phòng, mà cô là cái gì của anh ấy.
Jimin: Tôi...
Lisa: Không là gì à?
Jimin: Tôi là vợ của anh ấy.
Cô nhỏ nhưng làm cho cả quán nghe thấy, còn Lisa thì tròn mắt nhìn cô, tại sao cô lại nói vậy? Đơn giản cô chỉ muốn cứu anh ra khỏi cái tình huống này thôi, nhà cô cách quán bar không xa nên đưa anh về cũng không mệt.
/ Nhà cô /
Cô mở cửa rồi đưa anh vào nhà, ba mẹ cô ở Mĩ nên không về được, tháng sau mới về hên cho cô nếu ba mẹ đã ở bên nước ngoài sinh sống, chứ ở đây cô sẽ bị cái tội là dẫn con trai lạ mặt về nhà rồi mà lại say mềm nữa, không bị mẹ mắng thì cũng cho cô vài cây:), cô nghĩ đến cảnh đó thì không khỏi rùng mình, quay sang nhìn tên YoonGi, lúc này hắn có lẽ đã tỉnh rồi.
YoonGi: Nè... JungKook
Jimin: Tỉnh rồi sao? JungKook... anh nhìn sao mà ra tôi thành Kookie thế?
YoonGi: Em là JungKook mà...
Anh nói xong vội vã đứng dậy nắm tay cô, đưa cô vào nụ hôn mùi rượu nồng mà anh tạo ra, cô đấm vào lưng anh vài cái, anh vẫn không chịu buông cô ra, anh ôm cô chặt lắm, như muốn không cho cô đi vậy, sau khi nhận ra người cô như không còn chút sức lực anh mới buông cô ra, anh vẫn còn chưa tỉnh rượu tự nhận Jimin là JungKook, thật quá nực cười...
YoonGi: JungKook... tại sao lại không cho anh 1 cơ hội? Anh không xấu xa như em nghĩ đâu...
Jimin:... Anh bị điên hả? Xin nhắc lại tôi là Jimin, là PARK JIMIN!!!
3 câu cuối cô nhấn mạnh từng chữ cho anh nhận ra, nhưng anh lại nhíu mày nhìn cô, tỏ vẻ không tin, thật là mệt mà!, sao số mệnh cô lại như thế?, phải làm gì để anh tỉnh đây?, anh nắm tay cô thật chặt, do đau quá nên cô cố dãy dụa, đẩy anh té dưới đất, anh như không còn chút sức lực nằm ở đó bất động, cô bây giờ mới lo lắng cho anh, đỡ anh dậy chỉ thấy anh nhắm tịt mắt lại không 1 câu nói nào, cô lấy điện thoại gọi xe cấp cứu đến.
Min YoonGi sau khi bị JungKook từ chối nên tự nhốt mình trong phòng, anh đau lòng lắm, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy mình quá yếu đuối vì 1 đứa con gái chăng?, chuông điện thoại bỗng reo lên.
YoonGi: Có chuyện gì?
Bên kia đầu dây: Mày sao thế? Sao lại buồn bã vì 1 đứa con gái thế? Hôm nay đi bar nhé...
YoonGi: Tao không muốn đi...
Nhưng anh chợt nghĩ, đây là cách để giải quyết chuyện buồn của anh.
YoonGi: Ờ... gặp nhau đi, hôm nay tao muốn đi bar...
Bên kia đầu dây: Ừ... đợi tao qua rước mày... * tút tút *
YoonGi chuẩn bị thay đồ, anh chọn 1 đồ đơn giản với chiếc quần green nhạt và chiếc áo sơ mi trắng rộng, làm tôn nên làn da trắng nổi bật của mình, anh như một bức tranh hoàn hảo, anh cầm cái điện thoại rồi xuống nhà, anh chỉ thấy 1 người đàn ông lịch lãm ngồi uống trà rồi đọc báo đó là cha YoonGi, anh lạnh lùng rồi định bước ra cửa nhưng cha anh bảo.
Cha: Con đi đâu thế?
YoonGi: Tôi đi đâu ông không cần quan tâm...
Cha: Sao lúc nào con cũng nói với ta như thế?
YoonGi: Chứ tôi phải khai báo cho ông biết à?
Cha: * thở dài *
Anh bước đi không nói lời nào, lúc trước anh không nói chuyện với cha mình như thế, anh rất ngoan ngoãn nghe lời ông, nhưng mẹ anh lại mất rồi cha anh tái hôn với người đàn bà khác, bà là mẹ kế của anh, anh rất ghét bà nên anh ghét luôn cả cha mình, dù ông không một lời mắng chửi anh hay đánh anh cả, nhưng cái làm cho anh căm thù chính ba mình đó là khi mẹ mất ông chưa bao giờ quan tâm anh dù chỉ một lần, lúc nào cũng công việc rồi lại đến công tác xa, bỏ anh ở nhà 1 mình.
/ 15p sau /
1 chiếc xe BMW chạy ra sau con đường tắt rồi quẹo vào trước cổng của ngôi biệt thự Min, lúc đó YoonGi bước ra.
YoonGi: Sao giờ này mới tới...
Hắn: Thì kẹt xe chứ sao... lên nhanh đi.
Anh leo lên xe, ngồi xuống rồi bàn về chuyện khác.
Hắn: Mà sao mày không đi học?
YoonGi: Tao không muốn đi...
Hắn: Gặp Kook chứ gì.
1 tia mắt đưa đến hắn, hắn quay sang tập trung lái xe, còn hơn là gặp bão, YoonGi quay sang chỗ khác.
/ Quán bar /
Min YoonGi và hắn bước vào, chọn một cái bàn vip ngồi xuống, ai cũng nhìn anh, biết anh là con trai của tập đoàn Suga nên ai cũng muốn được làm bạn gái của anh nhiều cô gái đã chủ động làm quen nhưng đều bị anh hất ra.
Hắn: Cho tôi 2 chai whiskey...
Quản lí: Vâng...
1 cô gái ăn mặc cực quyến rũ với cái bộ váy ôm khoét ở trước ngực, nói rõ là thân hình cô rất là đẹp, cô từ từ bước lại gần rồi ngồi xuống gần YoonGi.
Cô gái: Chào anh...
YoonGi:...
Cô gái: Em tên là Lisa... chúng ta có thể làm quen với không?
YoonGi: Không! Tôi muốn ngồi uống rượu, xin cô đi ra...
Hắn: Nè, cô gái này xinh lắm đó... sao mày không thử làm quen... nếu anh đồng ý, em sẽ cho anh 1 đêm * vui vẻ *.
YoonGi: Nếu thích thì mày làm quen đi...
Cô gái tức giận bỏ đi, YoonGi thì vẫn cầm ly rượu tu hết một ngụm, hắn nhìn anh rồi nhíu mày.
Hắn: Nè... sao mày lại thế?
YoonGi: Thế là thế nào?
Hắn: Con nhỏ đó cũng xinh mà...
YoonGi: Tao không có hứng với loại con gái hư như nó... cô ta chỉ muốn tiền thôi...
Hắn: À...
Họ uống đến say rồi mới chịu về, hắn có việc nên đi trước, bỏ YoonGi nằm ở đó, còn YoonGi thì điện cho quản gia nhưng lại nhầm điện cho Jimin ( T/G: Oimeoi)
Jimin: Sao lại điện cho tôi...
YoonGi: Nè... quản gia! lại quán bar Rose đưa tôi về...
Nói xong anh cúp máy, Jimin chưa nói gì thêm thì thẫn thờ nhìn cái điện thoại, cô nghĩ sao anh ta lại điện cho mình?, anh bảo là đừng có làm phiền còn gì?, cô bực bội mặc chiếc áo khoác rồi chạy đến quán bar.
Lisa, cô ta nhìn thấy YoonGi nằm ngủ ở đó nên có ý định " Min YoonGi, sao anh lại đẹp đến thế? Lần này là cho anh biết thế nào là đau thương, anh sẽ là của tôi ", cô kêu quản lí.
Lisa: Đưa anh ta về phòng đi... anh ta bảo là muốn " vui vẻ "!
Jimin: Khoan đã...
Lisa: Cô là ai?
Jimin: Tôi đến đây để đưa YoonGi về... cô tính mang anh đi đâu thế?
Lisa: Anh ấy bảo là muốn vui vẻ nên tôi đưa anh ấy vào phòng, mà cô là cái gì của anh ấy.
Jimin: Tôi...
Lisa: Không là gì à?
Jimin: Tôi là vợ của anh ấy.
Cô nhỏ nhưng làm cho cả quán nghe thấy, còn Lisa thì tròn mắt nhìn cô, tại sao cô lại nói vậy? Đơn giản cô chỉ muốn cứu anh ra khỏi cái tình huống này thôi, nhà cô cách quán bar không xa nên đưa anh về cũng không mệt.
/ Nhà cô /
Cô mở cửa rồi đưa anh vào nhà, ba mẹ cô ở Mĩ nên không về được, tháng sau mới về hên cho cô nếu ba mẹ đã ở bên nước ngoài sinh sống, chứ ở đây cô sẽ bị cái tội là dẫn con trai lạ mặt về nhà rồi mà lại say mềm nữa, không bị mẹ mắng thì cũng cho cô vài cây:), cô nghĩ đến cảnh đó thì không khỏi rùng mình, quay sang nhìn tên YoonGi, lúc này hắn có lẽ đã tỉnh rồi.
YoonGi: Nè... JungKook
Jimin: Tỉnh rồi sao? JungKook... anh nhìn sao mà ra tôi thành Kookie thế?
YoonGi: Em là JungKook mà...
Anh nói xong vội vã đứng dậy nắm tay cô, đưa cô vào nụ hôn mùi rượu nồng mà anh tạo ra, cô đấm vào lưng anh vài cái, anh vẫn không chịu buông cô ra, anh ôm cô chặt lắm, như muốn không cho cô đi vậy, sau khi nhận ra người cô như không còn chút sức lực anh mới buông cô ra, anh vẫn còn chưa tỉnh rượu tự nhận Jimin là JungKook, thật quá nực cười...
YoonGi: JungKook... tại sao lại không cho anh 1 cơ hội? Anh không xấu xa như em nghĩ đâu...
Jimin:... Anh bị điên hả? Xin nhắc lại tôi là Jimin, là PARK JIMIN!!!
3 câu cuối cô nhấn mạnh từng chữ cho anh nhận ra, nhưng anh lại nhíu mày nhìn cô, tỏ vẻ không tin, thật là mệt mà!, sao số mệnh cô lại như thế?, phải làm gì để anh tỉnh đây?, anh nắm tay cô thật chặt, do đau quá nên cô cố dãy dụa, đẩy anh té dưới đất, anh như không còn chút sức lực nằm ở đó bất động, cô bây giờ mới lo lắng cho anh, đỡ anh dậy chỉ thấy anh nhắm tịt mắt lại không 1 câu nói nào, cô lấy điện thoại gọi xe cấp cứu đến.
Tác giả :
Jimin Park