[YoonMin] Đại Ca ... Tôi Yêu Anh!
Chương 61: YoonGi trở về
Tại một căn phòng rộng rãi. Ánh trăng tròn xanh thẳm khẽ chiếu qua khung cửa kính lớn trong suốt, nó len lõi xuống chiếc giường lớn gần đó. Trong màn đêm với ánh trăng xanh dương sáng chói kia, có hai thân hình đang hòa quyện vào nhau. Những tiếng thở dốc pha lẫn nhiều tiếng rên lớn nhỏ, cả hai bên đã mệt nhoài khi ra vào khá nhiều lần. JungKook nằm đó đỏ mặt chỉ biết thở dốc không ngừng, ôm lấy người con trai đang nhịp từng điệu một. Nhanh có, chậm có, mạnh có nhưng lại không thấy dịu dàng chút nào. Taehyung cúi xuống thấp để có thể được hôn lên đôi môi mềm mại, đỏ mộng kia. Những tiếng hôn chút chít làm không gian yên tĩnh trở nên ma mị và không còn ảm đạm nữa. Hình ảnh đó trở nên đẹp đẽ mà mĩ lệ vô cùng. JungKook khẽ đáp.
“Anh có yêu em không? Tae”
“Dĩ nhiên là có, rất nhiều, rất nhiều và nhiều hơn thế nữa…” Anh mỉm cười đáp.
JungKook thõa lòng ngắm nhìn khuôn mặt điển trai kia qua sự chiếu sáng của ánh trăng xanh dương trên bầu trời đêm. Càng nhìn anh lại càng yêu tha thiết, yêu bất chấp không có đường lui nào. Đôi mắt nâu nhạt cùng với đôi môi mấp máy kia, thêm cái thân hình cân đối, vạm vỡ nhìn anh lúc này trong rất soái. Lại còn có hơi thở đầy nam tính, đầy hương hoa nhài. Mùi hương cậu yêu thích rất lâu rồi, không ngờ khi nói với Taehyung thích hương hoa nhài thì anh lại lập tức sử dụng chúng. Sau một lúc lâu, trong cơn hoang lạc của tình yêu. Anh khẽ kêu lên một tiếng, phóng hết toàn bộ tình yêu anh dành cho cậu vào bên trong. Cả hai mệt mỏi sau trò đuổi bắt của tình yêu cuối cùng cũng có điểm dừng. Người chơi chiến thắng vẫn là Taehyung, cậu chưa bao giờ áp đảo được anh cả. Vẫn mệt nhoài sau trận chiến còn anh thì vẫn còn rất sung sức:v.
Anh khẽ ôm cậu vào lòng rồi hôn lấy hôn để lên mái tóc thơm mùi hương hoa sứ, JungKook mặt vẫn còn đỏ nên không dám ngước nhìn anh, mỗi đêm mặn nồng như vậy cậu đều thu chiếc mình nhỏ nhắn lại dưới cơ thể lực lưỡng kia. Taehyung hạnh phúc, anh bỗng thều thào đáp “Kook à, sau những thăng trầm của chuyện chúng ta, từ gia đình ngăn cấm đến người đời miệt thị giới tính, những điều đó khiến anh chỉ có ý định cao chạy xa bay với em! Chỉ một mình em duy nhất…”
Cậu ngạc nhiên, đôi mắt to tròn ngước lên nhìn anh “Chẳng phải là ba mẹ em đã cho chúng ta đến với nhau rồi sao?…”
Anh gật đầu mỉm cười tươi, nhớ lại lúc trước là khoảng thời gian khó khăn vô cùng giữa ranh giới phải từ bỏ và nắm chặt tay JungKook, đúng là anh đã đấu tranh với lí trí trong một khoảng thời gian dài vô tận. Điều đó làm đau hết cả đầu, trong não bộ chỉ xuất hiện đúng hình ảnh của cậu. Cũng may là sau những điều anh làm với cậu đều là chân thành, nên ba mẹ cậu cũng gật đầu đồng ý. Anh im lặng vài giây rồi khẽ đáp.
"Nếu như ba mẹ em khó tánh hơn một chút nữa, chắc có lẽ anh từ bỏ mất rồi! Nhưng nếu anh từ bỏ em, anh sẽ chẳng còn gì cả!"
Đúng, nếu từ bỏ cậu mà đi thì anh coi như mất tất cả. Anh mồ côi cha mẹ từ lúc chào đời, lại là một kẻ bụi đời nhơ nhớp không biết vô tình hay cố ý mà lại được một ông trùm xã hội đen nhận về làm con. Không phải là anh không có tình yêu của gia đình mà là anh không thể cảm nhận được mặc dù người nhận anh về đã đem hết bao nhiêu tình yêu đổ vào trong não bộ anh hết. Tất cả đều nhận lại được một con người thông minh, quyết đoán và đầy tiềm năng nhưng cái đó cũng chỉ là vỏ bọc thay cho sự yếu đuối. Nhưng từ khi có JungKook thì khác, anh đã cảm nhận được tình yêu thương là gì và cả một tình yêu thật sự nữa. Nếu không có cậu, anh đã sớm trở thành tân chủ của giới hắc đạo,trở thành người xấu đối đầu với Min YoonGi và Kim NamJoon lâu rồi.
Cậu hiểu được cảm giác và suy nghĩ của anh nên trầm ngâm đáp lại. Cậu cũng biết việc anh trở thành người kế nhiệm trong giới xã hội đen là điều có thể xảy ra, bởi cha nuôi anh rất tin tưởng anh.
"Chẳng có thành công nào mà chỉ cố gắng một nửa cả, cứ cố gắng hết khả năng đi rồi anh sẽ thấy cuộc sống của anh có nhiều thay đổi!"
"Vậy sự thay đổi trong cuộc sống của anh là em có đúng không, bảo bối?"
Anh hôn lên môi cậu một cái rồi giục cậu đi ngủ. Trong ánh trăng màu xanh thẳm kia, có hai thân hình đang ôm nhau ngủ trong trạng thái hạnh phúc, không một thứ gì có thể làm hình ảnh đó trở nên xấu xí đi. Nó vẫn xinh đẹp đến tuyệt mĩ.
...
Jimin dừng cuộc trò chuyện lại, tâm trạng cậu cũng phấn chấn trở lại rất nhiều. Khẽ ưỡn người một cái làm tan đi bao nhiêu mệt mỏi, ngước nhìn lên chiếc đồng hồ vẫn đang chạy. Thời gian vẫn đang chạy đua không ngừng, mới đây đã 10h tối. Cái bụng nhỏ của cậu lại reo lên liên tục vì đói, nếu không có cái gì lấp đầy dạ dày thì chắc chắn mai cậu đi học sẽ trông rất thảm. Cậu quyết định rời giường để làm một ít mì gói ăn tạm cho qua cơn đói.
Hào hứng chạy xuống bếp với tốc độ bàn thờ, cậu đang loay hoay kiếm mì gói mà mẹ cậu bỏ ở trên tủ, mấy hôm có ba mẹ về thì cậu khỏi phải vắt óc suy nghĩ ngày mai ăn gì ngày mốt lấy gì để ăn cả. Nhưng khi ba mẹ quay về Mỹ thì cậu lại sục cân trầm trọng vì không biết nên ăn cái gì để có chất dinh dưỡng. Mấy ngày cậu ở một mình, nhìn cậu còn thảm hại vô cùng.
Đang mãi mê lay hoay ở dưới bếp nấu mì, cậu nghe âm thanh lách cách của tiếng cửa chính. Do thính giác nhạy bén nên cậu nghe rất rõ, ai đó đang định mở khóa nhà cậu. Không lẽ là ba mẹ sao? Nhưng ba mẹ đã về Mỹ vài hôm trước rồi cơ mà?. Cậu tròn mắt hồi hộp bèn nhũ thầm "Không lẽ là trộm?"
Theo bản năng cậu đã gặp nhiều vô số kể, mỗi lần ở nhà một mình cậu luôn đề phòng cẩn thận nhưng hôm nay sao tên trộm đó dám cả gan vào nhà của cậu bằng cửa chính cơ chứ?. Cậu nhanh nhẹn lấy ra cây gậy đánh bóng chày được treo ở trên tường, tuy thể lực cậu khá yếu ớt nhưng nói về đánh người bằng cây gậy này thì không ai qua cậu:). Cậu nhón nhén chân vô cùng chậm rãi rồi núp gần ở chỗ cửa. Đề phòng khi có kẻ trộm đi vào thì cậu sẽ đập vào đầu gã ta một cú trời giáng rồi dùng dây trói lại. Khóa tay gạt của cánh cửa bỗng được mở ra, cảm xúc cậu lúc này hồi hộp xen lẫn sợ hãi vô cùng. Nếu như có vài ba tên chắc cậu chết mất!. Dáng hình to cao khẽ bước vào nhà, Park Jimin cậu nhanh nhẹn dơ cây gậy lên cao rồi lao vút tới như một vị thần, khi đã gần sát đến cậu định dùng hết sức lực đánh vào sau gáy nhưng...
*Vụt*
Dáng hình to cao đó lách qua một bên, cậu chưa kịp định hình thì cây gậy đã vụt mất khỏi tay. Chưa kịp đánh được kẻ trộm cậu đã bị ngã sấp mặt, khoảnh khắc đó cậu nhanh ngước mặt lên trên xem kẻ đó là ai mà thân thủ lại nhanh nhạy đến thế. Khuôn mặt cậu hoảng hồn, đôi môi nhỏ mấp máy nhìn "S..Suga...?"
YoonGi nhếch một bên lông mày đứng đó nhìn cậu, hắn đang hoang mang tại sao cậu lại biết biệt danh của hắn nữa cơ chứ. Hắn đỡ cậu dậy rồi cau có mặt mày.
"Sao hôm nay em lại kêu anh cả biệt danh thế kia?...Mà mặt em sao đấy?"
Cậu gờ mặt rồi cười như một tên ngốc với hắn.
"Em...em..."
"Em bị ai đánh à?" Min YoonGi xoa mặt cậu.
"Không, chỉ là em ngã nên..."
"Nói dối cũng phải biết nói câu nào cho hay chứ, là ai đánh em? Nói mau!"
...Sau một lúc lâu không nói gì cả, cậu khóa cửa lại rồi kéo hắn ngồi ở ghế sofa. Khuôn mặt cậu đầy những vết bầm do cuộc ẩu đả hôm qua. Min YoonGi vẫn đang chờ đợi một lời nói từ cậu, là ai đã gây ra chuyện này cơ chứ?. Bộ ăn gan trời rồi sao?. Cậu vẫn không nói, vẫn cứ luyên thuyên mãi chuyện anh đi đâu, vì cậu không muốn hai người bạn cũ lâu ngày gặp mặt lại có xích mích. Cậu vờ ngu ngốc hỏi "Anh đi đâu đến tận Seoul 3 ngày vậy? Sao không gọi cho em anh có biết là..."
Chưa nói xong, hắn túm cổ áo cậu kéo lên. Mặt sát mặt, hắn hằng giọng hỏi lại. Ánh mắt ánh lên màu đỏ thẳm, một màu đỏ của sự giận dữ được trào dâng ra. Tức đến nổi mặt nổi gân xanh.
"Đó không còn là quan trọng nữa. Anh hỏi lại lần cuối, là ai đã đánh em? Nói nhanh đi, trước khi anh san bằng cả thành phố này để kiếm cái đứa ngu nào đánh em ra nông nỗi này!"
"...YoonGi, từ từ đã. Anh đừng nóng giận..."
"Là ai?" Hắn hét to.
"Là...là HeeJin, lúc anh bỏ lên Seoul cô ta đã truyền tai mọi người bảo em là đồng tính, mọi người đều ghê tởm con người em và chiều hôm nay cô ta và đồng bọn đã đánh em cũng may là Hoseok đến kịp lúc nên em cũng nhẹ..." Cậu nhỏ giọng.
Chưa kịp để cậu nói xong hắn đã rời cổ áo cậu mà bật dậy định đi ra ngoài, cậu lo lắng kéo hắn lại để kiềm cơn tức giận trong lòng hắn nổi lên một lúc dữ dội nữa. Park Jimin ôm hắn lại rồi bảo "Anh định đi đâu?"
"Anh đến để giết con ả đó! Cô ta đã gây ra cho em qua nhiều thương tổn!"
"Đủ rồi...Đừng như vậy nữa, vốn dĩ cô ta muốn gây chuyện với em thì dù anh có đến trực tiếp nhà cô ả đi chăng nữa, cô ta cũng tiếp tục kiếm chuyện với em..."
Hắn quay sang nhìn cậu "Em nghĩ là ả dám sao?"
"Ả không sợ bất cứ ai, nếu như ả đã ra tay đánh em thì ả đã biết em sẽ nói với anh rồi cơ mà...Em nghĩ ả có kế hoạch gì đó..." Cậu suy nghĩ.
"Nhưng tại sao, ả lại ác độc đánh em ra nông nỗi này cơ chứ?" Min YoonGi đau lòng mà xoa mặt cậu.
Khuôn mặt xinh đẹp nay chỉ còn những vết bầm, trầy xước trên da. Min YoonGi lại trách mình không thể bảo vệ được cậu trong lúc cậu khó khăn nhất và cô đơn nhất. Hắn nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng rồi khẽ khàng nói "Xin lỗi Jimin, anh đã bỏ đi trong lúc em khó khăn nhất! Anh hứa sẽ không để ai có thể gây đau đớn cho em, anh sẽ bảo vệ em suốt cuộc đời này"
Park Jimin nghe vậy thì ấm lòng, những vết thương trên da cũng không đau bằng những vết thương ở lòng ngực trong lúc hắn bỏ đi mất biệt. Cậu cứ tưởng hắn sẽ biến mất như lần trước cơ chứ, điều đó làm cậu lo sợ lắm. Cậu nhẹ nhàng đáp. "Vậy thì anh đừng biến mất nhé. Đừng bỏ đi mà không nói tiếng nào nữa..."
"Anh hứa..." Hắn thì thầm bên tai.
“Anh có yêu em không? Tae”
“Dĩ nhiên là có, rất nhiều, rất nhiều và nhiều hơn thế nữa…” Anh mỉm cười đáp.
JungKook thõa lòng ngắm nhìn khuôn mặt điển trai kia qua sự chiếu sáng của ánh trăng xanh dương trên bầu trời đêm. Càng nhìn anh lại càng yêu tha thiết, yêu bất chấp không có đường lui nào. Đôi mắt nâu nhạt cùng với đôi môi mấp máy kia, thêm cái thân hình cân đối, vạm vỡ nhìn anh lúc này trong rất soái. Lại còn có hơi thở đầy nam tính, đầy hương hoa nhài. Mùi hương cậu yêu thích rất lâu rồi, không ngờ khi nói với Taehyung thích hương hoa nhài thì anh lại lập tức sử dụng chúng. Sau một lúc lâu, trong cơn hoang lạc của tình yêu. Anh khẽ kêu lên một tiếng, phóng hết toàn bộ tình yêu anh dành cho cậu vào bên trong. Cả hai mệt mỏi sau trò đuổi bắt của tình yêu cuối cùng cũng có điểm dừng. Người chơi chiến thắng vẫn là Taehyung, cậu chưa bao giờ áp đảo được anh cả. Vẫn mệt nhoài sau trận chiến còn anh thì vẫn còn rất sung sức:v.
Anh khẽ ôm cậu vào lòng rồi hôn lấy hôn để lên mái tóc thơm mùi hương hoa sứ, JungKook mặt vẫn còn đỏ nên không dám ngước nhìn anh, mỗi đêm mặn nồng như vậy cậu đều thu chiếc mình nhỏ nhắn lại dưới cơ thể lực lưỡng kia. Taehyung hạnh phúc, anh bỗng thều thào đáp “Kook à, sau những thăng trầm của chuyện chúng ta, từ gia đình ngăn cấm đến người đời miệt thị giới tính, những điều đó khiến anh chỉ có ý định cao chạy xa bay với em! Chỉ một mình em duy nhất…”
Cậu ngạc nhiên, đôi mắt to tròn ngước lên nhìn anh “Chẳng phải là ba mẹ em đã cho chúng ta đến với nhau rồi sao?…”
Anh gật đầu mỉm cười tươi, nhớ lại lúc trước là khoảng thời gian khó khăn vô cùng giữa ranh giới phải từ bỏ và nắm chặt tay JungKook, đúng là anh đã đấu tranh với lí trí trong một khoảng thời gian dài vô tận. Điều đó làm đau hết cả đầu, trong não bộ chỉ xuất hiện đúng hình ảnh của cậu. Cũng may là sau những điều anh làm với cậu đều là chân thành, nên ba mẹ cậu cũng gật đầu đồng ý. Anh im lặng vài giây rồi khẽ đáp.
"Nếu như ba mẹ em khó tánh hơn một chút nữa, chắc có lẽ anh từ bỏ mất rồi! Nhưng nếu anh từ bỏ em, anh sẽ chẳng còn gì cả!"
Đúng, nếu từ bỏ cậu mà đi thì anh coi như mất tất cả. Anh mồ côi cha mẹ từ lúc chào đời, lại là một kẻ bụi đời nhơ nhớp không biết vô tình hay cố ý mà lại được một ông trùm xã hội đen nhận về làm con. Không phải là anh không có tình yêu của gia đình mà là anh không thể cảm nhận được mặc dù người nhận anh về đã đem hết bao nhiêu tình yêu đổ vào trong não bộ anh hết. Tất cả đều nhận lại được một con người thông minh, quyết đoán và đầy tiềm năng nhưng cái đó cũng chỉ là vỏ bọc thay cho sự yếu đuối. Nhưng từ khi có JungKook thì khác, anh đã cảm nhận được tình yêu thương là gì và cả một tình yêu thật sự nữa. Nếu không có cậu, anh đã sớm trở thành tân chủ của giới hắc đạo,trở thành người xấu đối đầu với Min YoonGi và Kim NamJoon lâu rồi.
Cậu hiểu được cảm giác và suy nghĩ của anh nên trầm ngâm đáp lại. Cậu cũng biết việc anh trở thành người kế nhiệm trong giới xã hội đen là điều có thể xảy ra, bởi cha nuôi anh rất tin tưởng anh.
"Chẳng có thành công nào mà chỉ cố gắng một nửa cả, cứ cố gắng hết khả năng đi rồi anh sẽ thấy cuộc sống của anh có nhiều thay đổi!"
"Vậy sự thay đổi trong cuộc sống của anh là em có đúng không, bảo bối?"
Anh hôn lên môi cậu một cái rồi giục cậu đi ngủ. Trong ánh trăng màu xanh thẳm kia, có hai thân hình đang ôm nhau ngủ trong trạng thái hạnh phúc, không một thứ gì có thể làm hình ảnh đó trở nên xấu xí đi. Nó vẫn xinh đẹp đến tuyệt mĩ.
...
Jimin dừng cuộc trò chuyện lại, tâm trạng cậu cũng phấn chấn trở lại rất nhiều. Khẽ ưỡn người một cái làm tan đi bao nhiêu mệt mỏi, ngước nhìn lên chiếc đồng hồ vẫn đang chạy. Thời gian vẫn đang chạy đua không ngừng, mới đây đã 10h tối. Cái bụng nhỏ của cậu lại reo lên liên tục vì đói, nếu không có cái gì lấp đầy dạ dày thì chắc chắn mai cậu đi học sẽ trông rất thảm. Cậu quyết định rời giường để làm một ít mì gói ăn tạm cho qua cơn đói.
Hào hứng chạy xuống bếp với tốc độ bàn thờ, cậu đang loay hoay kiếm mì gói mà mẹ cậu bỏ ở trên tủ, mấy hôm có ba mẹ về thì cậu khỏi phải vắt óc suy nghĩ ngày mai ăn gì ngày mốt lấy gì để ăn cả. Nhưng khi ba mẹ quay về Mỹ thì cậu lại sục cân trầm trọng vì không biết nên ăn cái gì để có chất dinh dưỡng. Mấy ngày cậu ở một mình, nhìn cậu còn thảm hại vô cùng.
Đang mãi mê lay hoay ở dưới bếp nấu mì, cậu nghe âm thanh lách cách của tiếng cửa chính. Do thính giác nhạy bén nên cậu nghe rất rõ, ai đó đang định mở khóa nhà cậu. Không lẽ là ba mẹ sao? Nhưng ba mẹ đã về Mỹ vài hôm trước rồi cơ mà?. Cậu tròn mắt hồi hộp bèn nhũ thầm "Không lẽ là trộm?"
Theo bản năng cậu đã gặp nhiều vô số kể, mỗi lần ở nhà một mình cậu luôn đề phòng cẩn thận nhưng hôm nay sao tên trộm đó dám cả gan vào nhà của cậu bằng cửa chính cơ chứ?. Cậu nhanh nhẹn lấy ra cây gậy đánh bóng chày được treo ở trên tường, tuy thể lực cậu khá yếu ớt nhưng nói về đánh người bằng cây gậy này thì không ai qua cậu:). Cậu nhón nhén chân vô cùng chậm rãi rồi núp gần ở chỗ cửa. Đề phòng khi có kẻ trộm đi vào thì cậu sẽ đập vào đầu gã ta một cú trời giáng rồi dùng dây trói lại. Khóa tay gạt của cánh cửa bỗng được mở ra, cảm xúc cậu lúc này hồi hộp xen lẫn sợ hãi vô cùng. Nếu như có vài ba tên chắc cậu chết mất!. Dáng hình to cao khẽ bước vào nhà, Park Jimin cậu nhanh nhẹn dơ cây gậy lên cao rồi lao vút tới như một vị thần, khi đã gần sát đến cậu định dùng hết sức lực đánh vào sau gáy nhưng...
*Vụt*
Dáng hình to cao đó lách qua một bên, cậu chưa kịp định hình thì cây gậy đã vụt mất khỏi tay. Chưa kịp đánh được kẻ trộm cậu đã bị ngã sấp mặt, khoảnh khắc đó cậu nhanh ngước mặt lên trên xem kẻ đó là ai mà thân thủ lại nhanh nhạy đến thế. Khuôn mặt cậu hoảng hồn, đôi môi nhỏ mấp máy nhìn "S..Suga...?"
YoonGi nhếch một bên lông mày đứng đó nhìn cậu, hắn đang hoang mang tại sao cậu lại biết biệt danh của hắn nữa cơ chứ. Hắn đỡ cậu dậy rồi cau có mặt mày.
"Sao hôm nay em lại kêu anh cả biệt danh thế kia?...Mà mặt em sao đấy?"
Cậu gờ mặt rồi cười như một tên ngốc với hắn.
"Em...em..."
"Em bị ai đánh à?" Min YoonGi xoa mặt cậu.
"Không, chỉ là em ngã nên..."
"Nói dối cũng phải biết nói câu nào cho hay chứ, là ai đánh em? Nói mau!"
...Sau một lúc lâu không nói gì cả, cậu khóa cửa lại rồi kéo hắn ngồi ở ghế sofa. Khuôn mặt cậu đầy những vết bầm do cuộc ẩu đả hôm qua. Min YoonGi vẫn đang chờ đợi một lời nói từ cậu, là ai đã gây ra chuyện này cơ chứ?. Bộ ăn gan trời rồi sao?. Cậu vẫn không nói, vẫn cứ luyên thuyên mãi chuyện anh đi đâu, vì cậu không muốn hai người bạn cũ lâu ngày gặp mặt lại có xích mích. Cậu vờ ngu ngốc hỏi "Anh đi đâu đến tận Seoul 3 ngày vậy? Sao không gọi cho em anh có biết là..."
Chưa nói xong, hắn túm cổ áo cậu kéo lên. Mặt sát mặt, hắn hằng giọng hỏi lại. Ánh mắt ánh lên màu đỏ thẳm, một màu đỏ của sự giận dữ được trào dâng ra. Tức đến nổi mặt nổi gân xanh.
"Đó không còn là quan trọng nữa. Anh hỏi lại lần cuối, là ai đã đánh em? Nói nhanh đi, trước khi anh san bằng cả thành phố này để kiếm cái đứa ngu nào đánh em ra nông nỗi này!"
"...YoonGi, từ từ đã. Anh đừng nóng giận..."
"Là ai?" Hắn hét to.
"Là...là HeeJin, lúc anh bỏ lên Seoul cô ta đã truyền tai mọi người bảo em là đồng tính, mọi người đều ghê tởm con người em và chiều hôm nay cô ta và đồng bọn đã đánh em cũng may là Hoseok đến kịp lúc nên em cũng nhẹ..." Cậu nhỏ giọng.
Chưa kịp để cậu nói xong hắn đã rời cổ áo cậu mà bật dậy định đi ra ngoài, cậu lo lắng kéo hắn lại để kiềm cơn tức giận trong lòng hắn nổi lên một lúc dữ dội nữa. Park Jimin ôm hắn lại rồi bảo "Anh định đi đâu?"
"Anh đến để giết con ả đó! Cô ta đã gây ra cho em qua nhiều thương tổn!"
"Đủ rồi...Đừng như vậy nữa, vốn dĩ cô ta muốn gây chuyện với em thì dù anh có đến trực tiếp nhà cô ả đi chăng nữa, cô ta cũng tiếp tục kiếm chuyện với em..."
Hắn quay sang nhìn cậu "Em nghĩ là ả dám sao?"
"Ả không sợ bất cứ ai, nếu như ả đã ra tay đánh em thì ả đã biết em sẽ nói với anh rồi cơ mà...Em nghĩ ả có kế hoạch gì đó..." Cậu suy nghĩ.
"Nhưng tại sao, ả lại ác độc đánh em ra nông nỗi này cơ chứ?" Min YoonGi đau lòng mà xoa mặt cậu.
Khuôn mặt xinh đẹp nay chỉ còn những vết bầm, trầy xước trên da. Min YoonGi lại trách mình không thể bảo vệ được cậu trong lúc cậu khó khăn nhất và cô đơn nhất. Hắn nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng rồi khẽ khàng nói "Xin lỗi Jimin, anh đã bỏ đi trong lúc em khó khăn nhất! Anh hứa sẽ không để ai có thể gây đau đớn cho em, anh sẽ bảo vệ em suốt cuộc đời này"
Park Jimin nghe vậy thì ấm lòng, những vết thương trên da cũng không đau bằng những vết thương ở lòng ngực trong lúc hắn bỏ đi mất biệt. Cậu cứ tưởng hắn sẽ biến mất như lần trước cơ chứ, điều đó làm cậu lo sợ lắm. Cậu nhẹ nhàng đáp. "Vậy thì anh đừng biến mất nhé. Đừng bỏ đi mà không nói tiếng nào nữa..."
"Anh hứa..." Hắn thì thầm bên tai.
Tác giả :
Jimin Park