[YoonMin] Đại Ca ... Tôi Yêu Anh!
Chương 3: Đại ca thất tình ?!!!
Anh nhìn cô, cô bây giờ đôi mắt đ hoe giận dữ, anh bây giờ mới cảm thấy hơi có lỗi, nhưng anh phải để yên cho cô đánh.
NamJoon: Đánh tôi đi...
Jin: Kim NamJoon... Có lẽ anh rất muốn nằm viện thì phải!
NamJoon: Cô đánh tôi đi!
Có lẽ điều ước nằm viện của anh thành hiện thực, cô đánh anh xong mặc anh nằm ở đó, cho anh biết thế nào cảm giác đau đớn khi ai đó giẫm lên vết thương của mình.
Jin: Tôi mong anh đừng giẫm lên vết thương của người khác...
NamJoon:...!
/ Về phía YooGi /
Anh thơ thẫn nghỉ đến việc hồi sáng, anh tự nhiên thấy hơi đỏ mặt, Jimin! Cô ta sẽ xử mình cho coi, anh thầm nghĩ đến JungKook.
Tên đàn em: Hyung làm cái gì mà thơ thẩn thế?
YooGi: Ờ... Không có gì...
Anh móc ra sợi dây chuyền ấy, hôm nay anh sẽ nói chuyện tình cảm của mình đối với Kookie, anh vội chạy đi trong sự thơ thẩn của đám đàn em mình.
/ Sân trường BigHit /
Jimin:...! ( suy nghĩ)
JungKook:... Sao thế Min?
Jimin: Không có gì đâu!!!
Cô quay sang nói chuyện với Taehyung, lúc đó YooGi tới và bắt gặp 2 người họ nói chuyện thân thiết với nhau, nên anh tức giận kéo tay Kookie cô vội giựt tay lại.
Kookie: Yahh! Anh đang làm gì thế? ( bực bội)
YooGi: JungKook... Sao em lại nói chuyện vui vẻ với hắn ta?
Kookie: Thì sao? Anh ghen à?
YooGi: Anh thật lòng yêu em...
Kookie: Nhưng tôi không yêu anh...
YooGi: Tại sao không cho anh 1 cơ hội?
Kookie: Tôi có người yêu rồi... Là Kim Taehyung!
Cả trường ồ lên 1 tiếng nhạc nhiên, Jimin và Taehyung tròn mắt nhìn cô, còn YooGi anh đã bị sỉ nhục ư? Anh đang tỏ tình với cô, sao cô lại không chấp nhận anh? Lòng anh hơi đau...
Kookie: Tôi và Tae Tae yêu nhau được 1 năm rồi! Khi nào tôi học xong tôi sẽ cưới anh ấy...! ( nắm tay Taehyung)
Cô bỏ đi trong sự im lặng của YooGi, amh gụt mặt xuống, anh đang thất tình, có lẽ không nên đụng anh thì tốt hơn, anh là 1 thiếu gia nhà họ Min giàu có, bao nhiêu đứa con gái xếp hàng yêu anh, nhưng anh lại bị 1 cô gái bình thường mà từ chối tình cảm, anh xem đó là 1 nổi nhục và là 1 nổi đau trong trái tim anh, tim anh đã lạnh bây giờ còn lạnh hơn, mọi ngươi bỏ đi trong sự khinh thường anh.
Jimin: Nè! JungKook sao cậu không từ chối khéo anh ta... Chắc anh ta mắc mặt lắm!
Kookie: Tớ từ chối anh ta... Là vì tớ không yêu anh ta... Nếu đồng ý thì chỉ làm anh ta khổ hơn thôi!
Taehyung:...!
Jin bước vào lớp, mọi người họ mới để ý cô ăn mặc xộc xệch, váy và áo thì bị rách, chẳng lẽ tìm người để chút cơn giận dữ sao!?.
JungKook + Jimin: Cậu sao thế?
Jin: Tớ không sao! ( cô về chổ ngồi)
Jimin: Rốt cuộc là sao?
Tae giải thích cho Jimin, cô chỉ thở dài? , nhìn Jin đang khóc nức nở, đây là lần đầu tiên cô khóc trước mặt của cả lớp.
Jimin: Rồi NamJoon cậu ấy sao rồi?
Jin: Cậu ta muốn nằm viện mà... Cho nên tớ giúp cậu ấy thành hiện thực...
JungKook: Chuyện này bỏ qua đi nhé... Tớ sẽ đền cho cậu cây bông hoa dễ thương hơn...
Jin: Chuyện của ai người đó đền... Cậu không cần quan tâm!!!
3 người họ ra khỏi lớp, bảo nhau sẽ đi thăm NamJoon có nặng không, Jimin sẽ chăm sóc anh vì nhà NamJoon đã đi sanh Mĩ hết rồi, anh tưởng mình sẽ được làm chủ căn nhà của mình, nhưng ai ngờ anh lại là chủ của giừơng bệnh, tiếng chuông reng báo hiệu giờ học mà các học sinh cho là nổi " ám ảnh ".
Cô giáo: Chào các em...
Cả lớp: Chào cô...
Cô giáo: Hôm nay lớp ta sẽ có thêm một bạn mới chuyển vào, mời em vào...
Bước vào là 1 nam thần, mang gương mặt hơi dài nhưng lại làm cho nữ sinh mất máu, khi anh cười đường cong ở miệng nhếch lên, tạo nên một bức tranh hoàn hảo, anh lịch sự mà bước vào nhìn tất cả mọi người.
Hoseok: Chào mọi người... Rất vui được gặp, mình là Jung Hoseok, mong mọi người giúp đỡ! ( anh cúi đầu)
Bọn con gái hú hét lên, không những anh đẹp trai lại còn nói chuyện rất khiêm tốn nữa.
Cô giáo: Bò tay luôn... Thôi em ngồi ở cuối bàn, sau JungKook nhé...
Cô vừa nói vừa chỉ vào cô gái đáng yêu, mái tóc ngố nhìn cực kỳ dễ thương, làn da trắng, khuôn mặt thanh tú đang mỉm cười.
Hoseok: Vâng! Em xin phép...
Bọn nữ sinh: Sao kì vậy cô?
Cô giáo: Im lặng!
Bọn nữ sinh cảm thấy ghen tỵ 1 phần còn phần kia thì hỏi tại sao lúc nào JungKook luôn ngồi gần với trai đẹp.
Hoseok: Chào cậu... Mình là Hoseok... Mong cậu giúp đỡ!
JungKook: À... Vâng! Mình là Joen JungKook!
Hoseok:...!
Anh vui vẻ ngồi vào bàn cuối, phía trên là JungKook, Cô ngồi với Jin, Jimin thì ngồi mình ên, cô thở phào nói nhỏ.
Jimin: Hên quá... Anh ta không ngồi với mình!
Cô giáo: Thôi các em... Chúng ta trả bài hôm trước nào!
Lớp hồi nãy thì nói chuyện um xùm, bây giờ khi học bài thì im biết bao, khi nghe đến hai từ " trả bài " thì ai nấy đều gụt mặt xuống bàn.
Cô giáo: Ai nào? Đừng đổ tôi kêu theo danh sách nhé?
Trong cả ngàn con dân, chỉ có 2, 3 cách tay giơ lên, cô giáo bực mình bảo.
Cô giáo: Jimin lôn trả bài!
Khi nghe tên cô giật nảy người nhìn cô giáo, sao lại vậy? Sao lại là cô, thật xui mà! Sáng nay đi nhanh quá cho nên không học bài, chết tiệt, thế nào cũng ăn con 0, rồi bị lên sổ đầu bài, không những thế lại còn bị phạt mời gia đình nữa! ( Đời méo thể nào khá hơn), cô cầm tập lên, xem vài chữ.
Cô giáo: Trả bài hết phần 1....
Jimin: Thưa cô...
Cô nhìn xuống JungKook, Taehyung, Jin nhưng mới đọc được vài câu thì cô giáo đã nhìn 3 người họ với cặp mắt sắt bén, vậy là họ im lặng thin thít, chết cô rồi! Phải làm sao đây? Bổng Hoseok nhắc cho cô, sao anh ta không bị bà cô nhìn chứ? Nhưng thôi kệ đỡ hơn phải ăn con ngỗng, hên cho cô là cô được 8 điểm, rồi về chỗ, chắc chút sẽ cảm ơn cậu tao sau.
/ Giờ ra chơi /
Jimin đang làm bài toán thì bổng có 1 người ngồi xuống đí diện, chắc là Kookie, cô vẫn không ngẩng đầu lên mà cắm đầu viết bài tiếp.
Jimin: Cậu đi ăn trước đi... Mình phải làm bài rồi!
Hoseok: Nè...
Nghe được giọng nói lạ, Jimin ngước lên nhìn, đó là Hoseok, cô gấp vở lại, không ngờ Jung Hoseok, anh ta lại làm quen trước với cô.
Jimin: C... Có chuyện gì vậy?
Hoseok: Xin lỗi... Mình có thể hỏi cậu chuyện này không?
NamJoon: Đánh tôi đi...
Jin: Kim NamJoon... Có lẽ anh rất muốn nằm viện thì phải!
NamJoon: Cô đánh tôi đi!
Có lẽ điều ước nằm viện của anh thành hiện thực, cô đánh anh xong mặc anh nằm ở đó, cho anh biết thế nào cảm giác đau đớn khi ai đó giẫm lên vết thương của mình.
Jin: Tôi mong anh đừng giẫm lên vết thương của người khác...
NamJoon:...!
/ Về phía YooGi /
Anh thơ thẫn nghỉ đến việc hồi sáng, anh tự nhiên thấy hơi đỏ mặt, Jimin! Cô ta sẽ xử mình cho coi, anh thầm nghĩ đến JungKook.
Tên đàn em: Hyung làm cái gì mà thơ thẩn thế?
YooGi: Ờ... Không có gì...
Anh móc ra sợi dây chuyền ấy, hôm nay anh sẽ nói chuyện tình cảm của mình đối với Kookie, anh vội chạy đi trong sự thơ thẩn của đám đàn em mình.
/ Sân trường BigHit /
Jimin:...! ( suy nghĩ)
JungKook:... Sao thế Min?
Jimin: Không có gì đâu!!!
Cô quay sang nói chuyện với Taehyung, lúc đó YooGi tới và bắt gặp 2 người họ nói chuyện thân thiết với nhau, nên anh tức giận kéo tay Kookie cô vội giựt tay lại.
Kookie: Yahh! Anh đang làm gì thế? ( bực bội)
YooGi: JungKook... Sao em lại nói chuyện vui vẻ với hắn ta?
Kookie: Thì sao? Anh ghen à?
YooGi: Anh thật lòng yêu em...
Kookie: Nhưng tôi không yêu anh...
YooGi: Tại sao không cho anh 1 cơ hội?
Kookie: Tôi có người yêu rồi... Là Kim Taehyung!
Cả trường ồ lên 1 tiếng nhạc nhiên, Jimin và Taehyung tròn mắt nhìn cô, còn YooGi anh đã bị sỉ nhục ư? Anh đang tỏ tình với cô, sao cô lại không chấp nhận anh? Lòng anh hơi đau...
Kookie: Tôi và Tae Tae yêu nhau được 1 năm rồi! Khi nào tôi học xong tôi sẽ cưới anh ấy...! ( nắm tay Taehyung)
Cô bỏ đi trong sự im lặng của YooGi, amh gụt mặt xuống, anh đang thất tình, có lẽ không nên đụng anh thì tốt hơn, anh là 1 thiếu gia nhà họ Min giàu có, bao nhiêu đứa con gái xếp hàng yêu anh, nhưng anh lại bị 1 cô gái bình thường mà từ chối tình cảm, anh xem đó là 1 nổi nhục và là 1 nổi đau trong trái tim anh, tim anh đã lạnh bây giờ còn lạnh hơn, mọi ngươi bỏ đi trong sự khinh thường anh.
Jimin: Nè! JungKook sao cậu không từ chối khéo anh ta... Chắc anh ta mắc mặt lắm!
Kookie: Tớ từ chối anh ta... Là vì tớ không yêu anh ta... Nếu đồng ý thì chỉ làm anh ta khổ hơn thôi!
Taehyung:...!
Jin bước vào lớp, mọi người họ mới để ý cô ăn mặc xộc xệch, váy và áo thì bị rách, chẳng lẽ tìm người để chút cơn giận dữ sao!?.
JungKook + Jimin: Cậu sao thế?
Jin: Tớ không sao! ( cô về chổ ngồi)
Jimin: Rốt cuộc là sao?
Tae giải thích cho Jimin, cô chỉ thở dài? , nhìn Jin đang khóc nức nở, đây là lần đầu tiên cô khóc trước mặt của cả lớp.
Jimin: Rồi NamJoon cậu ấy sao rồi?
Jin: Cậu ta muốn nằm viện mà... Cho nên tớ giúp cậu ấy thành hiện thực...
JungKook: Chuyện này bỏ qua đi nhé... Tớ sẽ đền cho cậu cây bông hoa dễ thương hơn...
Jin: Chuyện của ai người đó đền... Cậu không cần quan tâm!!!
3 người họ ra khỏi lớp, bảo nhau sẽ đi thăm NamJoon có nặng không, Jimin sẽ chăm sóc anh vì nhà NamJoon đã đi sanh Mĩ hết rồi, anh tưởng mình sẽ được làm chủ căn nhà của mình, nhưng ai ngờ anh lại là chủ của giừơng bệnh, tiếng chuông reng báo hiệu giờ học mà các học sinh cho là nổi " ám ảnh ".
Cô giáo: Chào các em...
Cả lớp: Chào cô...
Cô giáo: Hôm nay lớp ta sẽ có thêm một bạn mới chuyển vào, mời em vào...
Bước vào là 1 nam thần, mang gương mặt hơi dài nhưng lại làm cho nữ sinh mất máu, khi anh cười đường cong ở miệng nhếch lên, tạo nên một bức tranh hoàn hảo, anh lịch sự mà bước vào nhìn tất cả mọi người.
Hoseok: Chào mọi người... Rất vui được gặp, mình là Jung Hoseok, mong mọi người giúp đỡ! ( anh cúi đầu)
Bọn con gái hú hét lên, không những anh đẹp trai lại còn nói chuyện rất khiêm tốn nữa.
Cô giáo: Bò tay luôn... Thôi em ngồi ở cuối bàn, sau JungKook nhé...
Cô vừa nói vừa chỉ vào cô gái đáng yêu, mái tóc ngố nhìn cực kỳ dễ thương, làn da trắng, khuôn mặt thanh tú đang mỉm cười.
Hoseok: Vâng! Em xin phép...
Bọn nữ sinh: Sao kì vậy cô?
Cô giáo: Im lặng!
Bọn nữ sinh cảm thấy ghen tỵ 1 phần còn phần kia thì hỏi tại sao lúc nào JungKook luôn ngồi gần với trai đẹp.
Hoseok: Chào cậu... Mình là Hoseok... Mong cậu giúp đỡ!
JungKook: À... Vâng! Mình là Joen JungKook!
Hoseok:...!
Anh vui vẻ ngồi vào bàn cuối, phía trên là JungKook, Cô ngồi với Jin, Jimin thì ngồi mình ên, cô thở phào nói nhỏ.
Jimin: Hên quá... Anh ta không ngồi với mình!
Cô giáo: Thôi các em... Chúng ta trả bài hôm trước nào!
Lớp hồi nãy thì nói chuyện um xùm, bây giờ khi học bài thì im biết bao, khi nghe đến hai từ " trả bài " thì ai nấy đều gụt mặt xuống bàn.
Cô giáo: Ai nào? Đừng đổ tôi kêu theo danh sách nhé?
Trong cả ngàn con dân, chỉ có 2, 3 cách tay giơ lên, cô giáo bực mình bảo.
Cô giáo: Jimin lôn trả bài!
Khi nghe tên cô giật nảy người nhìn cô giáo, sao lại vậy? Sao lại là cô, thật xui mà! Sáng nay đi nhanh quá cho nên không học bài, chết tiệt, thế nào cũng ăn con 0, rồi bị lên sổ đầu bài, không những thế lại còn bị phạt mời gia đình nữa! ( Đời méo thể nào khá hơn), cô cầm tập lên, xem vài chữ.
Cô giáo: Trả bài hết phần 1....
Jimin: Thưa cô...
Cô nhìn xuống JungKook, Taehyung, Jin nhưng mới đọc được vài câu thì cô giáo đã nhìn 3 người họ với cặp mắt sắt bén, vậy là họ im lặng thin thít, chết cô rồi! Phải làm sao đây? Bổng Hoseok nhắc cho cô, sao anh ta không bị bà cô nhìn chứ? Nhưng thôi kệ đỡ hơn phải ăn con ngỗng, hên cho cô là cô được 8 điểm, rồi về chỗ, chắc chút sẽ cảm ơn cậu tao sau.
/ Giờ ra chơi /
Jimin đang làm bài toán thì bổng có 1 người ngồi xuống đí diện, chắc là Kookie, cô vẫn không ngẩng đầu lên mà cắm đầu viết bài tiếp.
Jimin: Cậu đi ăn trước đi... Mình phải làm bài rồi!
Hoseok: Nè...
Nghe được giọng nói lạ, Jimin ngước lên nhìn, đó là Hoseok, cô gấp vở lại, không ngờ Jung Hoseok, anh ta lại làm quen trước với cô.
Jimin: C... Có chuyện gì vậy?
Hoseok: Xin lỗi... Mình có thể hỏi cậu chuyện này không?
Tác giả :
Jimin Park