Yêu Yêu Hận Hận: Ngu Tình Điệp Tử Đóa
Chương 18: Như hoa như mộng (Hoàn)
Nàng lao tới Liên cung trong bộ dạng đầu bù tóc rối, tâm trạng bấn loạn, nói không nên lời.
Ở Liên cung nhộn nhịp không khí vui mừng, cung nữ truyền tai nhau tin hoàng hậu hạ sinh một hoàng tử. Nàng như không tin vào tai mình, chạy qua bậu cửa vô ý vấp ngã lăn xuống nền đất.
Nàng vừa hoảng loạn vừa từng tấc từng tấc bò vào trong, giọng nói như tiếng thở của gió rút qua tai một cách thương tâm:
"Triệu Thuỷ Ngân, trả cho ta... Trả con cho ta!"
Một cung nữ của hoàng hậu từ bên trong đi ra, nhìn thấy nàng liền dùng chân hất hất quát:
"Tiện nhân. Còn dám nói?"
Nàng mặc kệ câu nói của cung nữ kia, tiểu bảo bối của nàng, Triệu Thuỷ Ngân...đã cướp nó đi mất rồi, y phải trả cho nàng.
Sự thật đau lòng đó, Triệu Thuỷ Ngân bế tiểu bảo bối của nàng trên tay, liếc mắt nói:
"Người đâu, mau đưa quý phi quay về. Rõ ràng một năm trước thái y đã nói người không thể mang thai lần nào nữa, làm sao có thể có chuyện người mang thai được?"
Nàng ngẩng đầu nhìn Triệu Thuỷ Ngân bế tiểu bảo bối trên tay không khỏi xúc động, đứa con đầu của nàng bị nàng hại, đứa thứ hai bị người khác cướp đi, ông trời thật khéo sắp xếp.
Nàng nhoài người tới giật lại đứa bé, nó hoảng sợ khóc thét lên, nàng bất lực thật sự bất lực thật rồi. Đột nhiên bên ngoài vang lên giọng nói bán nam bán nữ của Thái giám:
"Hoàng thượng giá đáo!"
Nàng chợt vùng tay ra khỏi chỗ Triệu Thuỷ Ngân, lao về phía cửa như thiêu thân lai vào lửa, nhìn thấy hắn đã đòi công lí:
"Người mau đem con trả cho ta, mau đem trả cho ta!"
Hắn vừa về tới nơi thì đã chạy đi tìm nàng, không ngờ chỉ có gần một năm mà thứ gì cũng thay đổi. Nàng trước mặt hắn càng trở nên tiều tụy, xương gò mà hóp lại, da mặt xanh xao, tất cả chỉ là cự khổ sở. Có thể lời nói của một nữ tử ăn mặc chỉnh tề chắc chắn chính là dễ tin hơn so với lời nói của một nữ tử bộ dạng như một kẻ điên.
Hắn nhìn nàng, đôi mắt nàng đẫm nước mắt, đôi mắt đau lòng ấy như một thứ gì đó quanh quẩn không chịu thoát ra trong tâm trí hắn. Hắn cuối người, giữ chặt lấy eo nàng, đôi tay bấu víu lấy vạt áo của Hắn. Hắn vội vàng bế nàng lên, quay về Hoàng Lạc điện.
Nàng đối với hành động này của hắn càng thêm mất bình tĩnh, đẩy hắn ra quay vào Liên cung, Triệu Thuỷ Ngân đứng ở đó, đôi mắt sáng lên hài lòng, mọi thứ như trong tay ả, Hoàng đế cũng không bệnh vực cho Vương Uyển.
Vương Uyển chạy vào trong, níu lấy đứa bé trên tay ả, nói:
"Tiểu bảo bối là con của ta... Người hà cớ phải cướp đi, mau trả cho ta.."
Nàng kiên quyết giành giật, đứa trẻ khóc lớn, Triệu Thuỷ Ngân giương mắt giật lại đứa bé như một món đồ. Những cung nữ khác lao tới kéo Vương Uyển đi. Nhưng nàng nhất quyết không chịu buông, bướng bỉnh nói:
"Trả con cho ta, các người.. Các người..."
Hoàng đế thở hắt ra, đi vào trong. Vừa thấy hắn những cung nữ kia cũng không lôi kéo nữa. Hắn cuối người ngồi xuống cạnh nàng, nói nhỏ:
"Quý phi, đi cùng ta."
Nàng đều không nghe thấy, cũng không dừng lại, ngay tức khắc đã giật mình vì bàn tay hắn nắm lấy cổ tay của nàng mà bóp chặt. Nàng vì bị đau mà ai oán nhìn hắn, đau xót hỏi:
"Người có tin ta đã sinh con không?"
Hắn hơi khựng lại, trong đôi mắt trong veo như có áng mây trôi qua, hắn đáp:
"Không tin."
Hắn cũng không nói thêm gì nữa, đứng lên, đi về phía cửa, sau đó mới ngoảnh đầu lại nói:
"Đưa quý phi đến Hoàng Lạc điện."
Nói rồi tiêu sái bước ra khổ bậu cửa.
Cung nữ vội vã đỡ nàng đứng lên đi theo sau.
Nàng như người mất hồn đi theo sau một cách vô thức.
Đến nơi, Tiểu Mai và Trương Hồng quỳ ở cửa, theo lệnh của Hoàng đế vào hầu nàng tắm rửa thay y phục. Xong việc lại trở ra.
Vuông Uyển cứ đinh ninh đứa trẻ đó là con nàng nhưng rõ ràng trong đầu của những phi tử khác ai cũng biết nàng đã không thể có con được nữa, bây giờ lại nói đứa trẻ kia là con mình, khó trách người khác không tin.
Đã rất lâu hắn không gặp nàng, vội vã trở về cũng là vì thế, nhưng mà nhìn nàng như thế này hắn thật không hiểu nổi rốt cuộc là đã bao nhiêu chuyện xảy ra.
Nàng ngồi trên tràng kỷ tĩnh lặng, hắn đi vào chỉ nói một câu:
"Người không tin...chính là ta lừa dối."
Hắn ngồi xuống, tay đặt lên bàn, ngón tay thon dài nhịp lên xuống, nói:
"Không cần nói nhiều."
Nói rồi nắm tay nàng kéo nàng đứng lên, đẩy nàng ngồi xuống đùi mình, thuận tay vòng qua vai nàng giữ chặt, giọng nói trầm ấm quanh quẩn:
"Không tin thì sao mà tin thì sao?"
Nàng không đáp, bụng đột ngột đau dữ dội, hắn nhận ra biểu cảm khác lạ của nàng, cho triệu thái y ngay lập tức.
Dương thái y đặt mảnh gấm lên cổ tay nàng, sau một hồi mới nói:
"Quý phi nương nương uất ức lâu dài, ứng đọng khí nóng trong người khiến cho bụng dưới khó chịu."
Hoàng đế nhìn Vương Uyển trên tĩnh nằm trên giường, mới hỏi:
"Ngươi còn dám nói?"
"Hệ hạ, xin người bớt giận. Thật sự là như vậy!" Dương thái y quỳ xuống nói.
Hắn ngồi trên ghế, ánh mắt lạnh nhạt, nói:
"Ngày càng vô pháp vô thiên!"
"Vi thần không dám." Thái y sợ hãi nói.
"Hoàng hậu một tay che trời, lấy gia quyến nhà ngươi ra làm vật uy hiếp bắt ngươi nói dối. Thật ra, quý phi chính là đã có thai?"
Thái y tái mặt, quỳ xụp xuống sát đất:
"Xin hoàng thượng tha mạng, lâm vào hoàn cảnh như vậy thần không cách nào làm khác. Người độ lượng, khẩn xin bệ hạ tha tội cho gia quyến nhà vi thần."
Hắn nhếch môi, nói:
"Im lặng, không được tiết lộ ra ngoài."
Nói rồi hắn đứng lên, nói:
"Người đâu, khởi giá đến Liên cung."
Hắn đến Liên cung khiến cho Triệu Thuỷ Ngân vừa mừng vừa lo, bế đứa trẻ trên tay đi ra đi vào.
Hắn tới nơi, cung nữ quỳ rạp từ bậu cửa vào tận lối vào cửa. Hắn nhìn đứa trẻ trên tay của Hoàng hậu, nhướn mi nói:
"Hoàng hậu mới hạ sinh tiểu hoàng tử, vậy mà có thể khỏe mạnh như vậy, thật là hiếm thấy."
Triệu Thuỷ Ngân giật mình lùi lại vài bước, sau đó mới nói khéo:
"Hoàng thượng, người vẫn chưa đặt trên vào tiểu hoàng tử!"
"Vậy sao? Đặt tên cho nó là Xuân Minh, Tống Xuân Minh đi."
Y cuối đầu, nói:
"Tạ hoàng thượng ban tên."
Hắn ngồi xuống ghế, hỏi:
"Ta vừa trở về đã nghe nói quý phi vô cớ bị nhốt ở lãnh cung, đây còn là ý của hoàng hậu nàng!"
Y nhất nhất đáp:
"Bệ hạ, rất nhiều lời nói rằng thần thiếp là kẹt ác đọc, tranh đấu với quý phi, nhưng mà trước nay thần thiếp và quý phi chưa từng can hệ gì với nhau!"
"Xuân Minh là ai sinh ra?"
Y hoang mang trong lòng nhưng cố gắng giữ bình tĩnh, đáp:
"Bệ hạ, tất nhiên là thần thiếp sinh ra."
Hắn cười nửa miệng, nói:
"Ta còn nhớ năm đó sắc phong hoàng hậu được hơn hai ngày thì ta cũng rời khỏi Bắc Kinh. Không lẽ chưa từng thi tẩm nàng nàng lại có thai hay sao?"
Y trợn tròn mắt:
"Bệ hạ!"
Hắn liền đứng lên, vừa nói vừa đi ra ngoài:
"Vẫn nên biết chuyện gì nên làm chuyện gì không nên làm!"
Nói rồi hắn rời đi.
Triệu Thuỷ Ngân nhìn theo, trong lòng vô cùng bức bối.
Vương Uyển tỉnh lại, trong đầu như cối xay ù ù. Cả căn phòng ngập mùi trầm hương thoang thoảng, nàng ngồi dậy, nhìn xung quanh, dặt tay lên bụng, nàng lại nhớ tiểu bảo bối. Nàng ngay cả một lần được gặp đứa bé cũng không có.
Đối mặt với gia thế của Triệu Thuỷ Ngân, nàng không có cách giành lấy tiểu hoàng tử, càng không có cơ hội tiếp cận được.
Đột nhiên cánh cửa bật mở, như một làn gió thổi qua, nàng vừa cựa mình vùng bụng dưới đã đau âm ỉ. Người ngồi trước mặt nàng đã chính là hắn, bên cạnh còn có Tiểu Mai bưng khay trên có một bát thuốc nghi hút khói. Nàng nhìn bát thuốc rồi quay đầu về phía tường.
Hắn nhìn biểu cảm của nàng rồi nói:
"Uống thuốc đi."
Nói rồi hắn bưng chén thuốc lên, từng muỗng bón cho nàng. Nhưng mà không uống, cố tình tránh mặt. Nếu như nói một lần về việc không uống thuốc, trong quá khứ có nhiều việc hắn không thể quên.
Hắn kiên nhẫn bưng bát thuốc, nói:
"Thật ra có nhiều cách để uống thuốc, nàng cũng chính là không muốn ta dùng hết những cách đó."
"Người..."
Bất quá nếu không phải vì hắn uy hiếp thì nàng sẽ không uống. Một năm nay nàng ốm bao nhiêu lần, xuýt mất thai bao nhiêu lần, đâu có lần nào Triệu Thuỷ Ngân cho thái y cắt thuốc cho nàng, nhưng nàng vẫn khỏe mạnh đến tận bây giờ đấy thôi.
Nàng một hơi uống hết bát thuốc, bát thuốc rất đắng, vị đắng vẫn còn đọng lại nơi cổ họng.
Mấy ngày sau triều đình mở tiệc ăn mừng chiến thắng sau một năm gian khổ, cũng là đón hoàng đế trở về cung cấm. Vì nàng bị bệnh nên không thể đi, đó âu cũng là ông trời cho nàng một cơ hội trốn khỏi chốn thâm cung này.
Hoàng hậu rời khỏi Liên cung rất sớm, cung nữ cũng đi theo gần hết, ở Liên cung chỉ còn lại vào người chăm sóc tiểu hoàng tử. Nàng tranh thủ lúc họ rời đi mà lẻn vào, đưa tiểu hoàng tử trốn đi.
Nàng chọn ngày hôm nay là vô thích hợp vì người ra vào ở cửa bắc thành rất đông, nàng có thể dựa vào đó mà trốn khỏi thành.
Tiểu hoàng tử trở về bên mẫu thân của mình thì rất ngoan, suốt dọc đường không khóc lấy một lần.
Nàng lại nhìn chiếc vòng tay mà hoàng đế trao tặng, nhiều thứ nàng trong lúc này có thể bỏ lại, Vĩ Nương cũng trở về quê, Tử Luân rời khỏi cung cấm quay về với giang hồ tiêu dao, nàng thật sự cũng nên sống cho mình rồi.
Nàng tức tốc đi xe ngựa về phía Bắc, hôm qua Trác Nhiên gửi thư cho nàng báo tin đang ở Ngọc Môn quan chờ nàng. Hung Nô và Thổ Nhĩ Kì liên minh nhau cũng đều thất thủ, bây giờ nàng còn tiếp tục ở trong cung thì có lẽ cả cuộc đời này nàng cũng không thể rời khỏi đó.
Nàng đi xe ngựa rất nhanh, hơn nữa còn đi đường tắt, chưa đến nửa ngày mà đã đến Thọ Đức cách Ngọc Môn quan chừng vài dặm đường.
Hoàng đế ở chính điện bỗng nghe tin báo nàng mất tích cùng tiểu hoàng tử thì nổi trận lôi đình, dẫn một toán lính đuổi theo.
Trong lúc đó, Vương Uyển đã đến gần Ngọc Môn quan, tiểu hoàng tử trong tay nàng ngủ ngon lành, nàng tự nhủ chỉ cần một chút nữa, một chút nữa nàng sẽ rời khỏi Trung Nguyên, trở về với thảo nguyên của nàng, ở đó chắc chắn Tống Ngạn sẽ không tìm thấy nàng.
Màu sắc thu ảm đạm, biểu hiện cho khí hậu sắp chuyển sang mùa đông, cơn gió lành lạnh thổi qua thổi vạt áo choàng của nàng phiêu diêu bay.
Nàng xuống ngựa, đột nhiên một mũi tên bắn tới găm thẳng vào chân nàng, nàng xuýt nữa bị ngã xấp xuống đất. Nàng ngoảnh đầu, nhìn thấy hoàng đế vừa cưỡi ngựa, trên tay chính là cây cung, nhất thời bàng hoàng lê bước chạy về phía Ngọc Môn.
Hắn hét lớn:
"Đóng cổng lại!"
Cùng lúc Trác Nhiên xuất hiện, nàng đưa Tiểu hoàng tử cho hắn rồi nói:
"Huynh đi trước đi, ta sẽ đi sau."
Cánh cửa đóng sập lại trước mắt nàng, bóng dáng Trác Nhiên cũng mờ dần, nàng đẩy cổng, cánh cổng không đóng lại, những tên kính đóng cổng đều bị Trác Nhiên giết sạch.
Tống Ngạn bặm môi, rút mũi tên một phát lần nữa bắn vào chân nàng.
Lần này nàng đã không đứng vững được nữa, ngã xuống đất như một loài hoa héo rũ.
Nàng rất sợ hãi, nếu như lần này nàng không thể đi thì chắc chắn nàng cũng không biết nên làm như thế nào. Nàng cùng quẫn, tuyệt vọng từng bước lê thân về hướng Ngọc Môn quan. Vệt máu trên chân kéo dài trên nền đất toát lên một màu đỏ rực rỡ, nàng muốn trở về nhà, muốn trở về nhà.
Binh lính kéo đến bao cây Trác Nhiên hắn ta muốn trở vào cứu nàng nhưng nàng đã hét lên:
"Đi đi, mau đi."
Hai mũi tên cằm vào đôi chân của nàng khiến màu tuôn ra đỏ rực trên bộ y phục màu trắng xanh, nàng không đi nổi nữa rồi.
Nàng chỉ muốn trốn chạy, cả đời này nàng không dám đối mặt với sự thật kia, cả đời này cũng không muốn ở lại hiện tại, nàng muốn quay về quá khứ.
Trên thảo nguyên mênh mông, hoa điệp tử tự do tung cánh hoa, gieo rắt tất cả những vui vẻ cho cuộc đời này. Bầu trời cao trong xanh đều đã thay thế bởi những đám mây đen, mưa rơi vùi dập hoa điệp tử, mưa rất lớn, chuyển tất cả những gì tươi đẹp nhất trở thành những điều đau khổ nhất.
Tống Ngạn tới nơi, phóng xuống ngựa, vội vã đi về phía nàng.
Nàng quật cường gắng gượng bò từng hước từng bước về hướng Ngọc Môn, nàng nhất định phải rời khỏi đây.
Năm đó, cha mẹ của nàng chết dưới mũi kiếm của hắn, nàng nhất định không được ở bên hắn, nàng phải rời đi.
Hắn nhìn nàng quật cường đến thế mà không khỏi đau lòng, ở bên cạnh hắn, nàng thật sự không cam tâm đến vậy sao?
Nàng từng rất đáng yêu, rất vô tư, những thứ mà nàng thích chính là thích, không thích chính là không thích. Nhưng mà nàng cũng thay đổi, đối với mọi thứ đều im lặng, khiến cho hắn khó đoán vô cùng.
Hắn tiến lại gần hơn, thẳng tay rút mạnh hai mũi tên kia ra ngoài, máu túa ra ướt đẫm, khung cảnh lại càng thê lương.
Nàng nhìn theo hướng Bắc, Trác Nhiên cưỡi ngựa chạy nhanh, rất nhanh. Nàng với tay theo, chân càng không thể cử động, nàng sẽ trở lại cuộc sông trước đâu, khi Lâm Nhị cũng chưa xuất hiện, trong đời nàng cũng không có quá nhiều giông tố, nàng sẽ sống thật tốt.
Nàng chợt thấy một màn đêm đen, có sao păng vụt vay qua, nàng nhắm mắt, ước một điều ước: "Khi nàng chết đi, nàng nguyện trở thành một ngôi sao păng, sáng lên rồi chợt tắt trong giây lát."
Trước đây, Lâm Nhị rất tốt với nàng.
Tường thành chỉ cách vài bước nhưng nàng không với tới, chỉ có thể nằm đây mà buông xuôi.
Hắn nhìn nàng, bế nàng dậy, đi về phía con ngựa đang đứng, nói nhỏ:
"Nàng cho là có thể trốn đi được hay sao?"
Nàng ngẩng đầu ngay lập tức đã bị hắn đùng nôi mình áp lên môi nàng. Nàng cảm nhận được mùi máu tanh, mùa vị mặn chát của nước mắt cùng sự chiếm hữu đến tột cùng của hắn. Hắn dời khỏi môi nàng, chiếm dụng cổ của nàng, từng hết cắn đều là một lần trút giận, từng bước đưa nàng lên xe ngựa. Đau khổ ngập tràn, không biết bao nhiêu lần hắn đã làm như vậy, lần nào cũng làm nàng đau khổ tận tâm can.
Hắn nói:
"Cả cuộc đời này chỉ có nàng là quan trọng hơn mạng sống của ta. Chỉ có nàng mới là người mà ta yêu thương nhất."
Nàng quay đầu nhìn theo hướng của Trác Nhiên.
Trên đời này yêu yêu hận hận quay cuồng khiến con người ra bị kẹt giữa hai thế lực sống không bằng chết, hoá ra con người nàng vẫn luôn cố chấp, tự cho rằng bản thân có thể giải quyết nhưng thật ra ngay cả một chuyện nhỏ nàng cũng không hoàn thành được, trả thù cho cha mẹ nàng cũng không làm được, nàng vô dụng.
Hắn nhìn nàng, trong lòng càng thêm bất an, hắn không thể hiểu nàng được, sự phan ly này làm cho hắn thấy sợ hãi, còn sợ hơn nỗi sợ mất cả giang sơn này.
Nàng đột ngột nắm lấy ống tay áo của hắn, cất giọng hỏi:
"Nếu như được lựa chọn, giữa ta và giang sơn, Tống Ngạn sẽ chọn..."
"Ta chọn nàng."
Lúc đó nàng đã thấy khoé mắt cay cay, nếu như hắn đã chọn nàng như vậy nàng nhất định sẽ rời khỏi hắn, hắn sẽ đau khổ tột cùng, đúng không?
Hắn ôm chặt nàng, rất chặt đến nổi nàng khó thở, nhưng nàng thật sự đã có một quyết định lớn. Dường như tất cả rồi sẽ qua đi, những đau khổ trong quá khứ nàng sẽ dập tắt, chỉ cần nàng ở bên hắn.
Lí lẽ dễ hiểu nhất khi muốn báo thù một người chính là cướp đi thứ họ yêu quý nhất.
Con dao trong thắt lưng hắn, nàng đã rút ra, tự đâm mình một nhát ngang ngực trái, máu theo đó túa ra, ướt đỏ hết một mảng áo.
Nàng còn nhớ những gì trong quá khứ, khi mặt trời mọc, nàng đã đâm hắn một nhát, khi đó...ánh mắt đó đã khiến nàng thật sự vô cùng đau đớn, thà rằng giết chết hắn là do nàng, đó là cảm giác đau đớn duy nhất của nàng, trên đời này, nàng cứ cho là bản thân cũng sẽ không bao giờ đau như vậy nữa. Không ngờ, ngày hôm nay, nàng không đâm hắn mà tự đâm mình, thế nhưng cảm giác năm đó, thương tâm đến kinh tâm động phách. Nàng sẽ rời xa tiểu bảo bối của nàng, tất cả những thứ mà nàng đã tạo lập.
Hắn phát hiện ra thì đã quá muộn.
Nàng nói:
"Cuối cùng xem như ta đã trả được thù cho cha mẹ. Tống Ngạn...người nói người mà người yêu thương nhất là ta, nếu ta chết chắn chắn sẽ giày vò người rất nhiều, ta chết rồi, người cũng buông tha cho ta?"
Hoa ngừng nở, gió ngừng thổi, tâm can như bị xé thành ngàn vạn mảnh, hắn nhìn người yêu thương nhất của cuộc đời mình mất đi. Hắn đã lựa chọn nàng, nhưng nàng đã chọn cách rời xa.
Đời này kiếp này, A Tịch không thể tiếp tục sống, chỉ có thể hoá thành đóa hoa điệp tử mọc bên cạnh dòng sông Ngu Tình kiếp kiếp vĩnh cửu.
Không biết từ khi nào từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống, thấm đẫm một mảng áo, chua xót, hối hận, tất cả cũng đã quá muộn.
Nàng còn nhớ tiếng tiêu trong quá khứ của Lâm Nhị.
Hắn đã từng nói:
"Nếu như sau này chúng ta không còn giống như bây giờ, muội sẽ mãi nhớ ta chứ?"
Nàng đáp:
"Nếu như ta trở thành làn gió ta cũng sẽ mãi theo huynh, đến khi huynh không cần ta nữa, ta vẫn sẽ bên huynh."
Ở Liên cung nhộn nhịp không khí vui mừng, cung nữ truyền tai nhau tin hoàng hậu hạ sinh một hoàng tử. Nàng như không tin vào tai mình, chạy qua bậu cửa vô ý vấp ngã lăn xuống nền đất.
Nàng vừa hoảng loạn vừa từng tấc từng tấc bò vào trong, giọng nói như tiếng thở của gió rút qua tai một cách thương tâm:
"Triệu Thuỷ Ngân, trả cho ta... Trả con cho ta!"
Một cung nữ của hoàng hậu từ bên trong đi ra, nhìn thấy nàng liền dùng chân hất hất quát:
"Tiện nhân. Còn dám nói?"
Nàng mặc kệ câu nói của cung nữ kia, tiểu bảo bối của nàng, Triệu Thuỷ Ngân...đã cướp nó đi mất rồi, y phải trả cho nàng.
Sự thật đau lòng đó, Triệu Thuỷ Ngân bế tiểu bảo bối của nàng trên tay, liếc mắt nói:
"Người đâu, mau đưa quý phi quay về. Rõ ràng một năm trước thái y đã nói người không thể mang thai lần nào nữa, làm sao có thể có chuyện người mang thai được?"
Nàng ngẩng đầu nhìn Triệu Thuỷ Ngân bế tiểu bảo bối trên tay không khỏi xúc động, đứa con đầu của nàng bị nàng hại, đứa thứ hai bị người khác cướp đi, ông trời thật khéo sắp xếp.
Nàng nhoài người tới giật lại đứa bé, nó hoảng sợ khóc thét lên, nàng bất lực thật sự bất lực thật rồi. Đột nhiên bên ngoài vang lên giọng nói bán nam bán nữ của Thái giám:
"Hoàng thượng giá đáo!"
Nàng chợt vùng tay ra khỏi chỗ Triệu Thuỷ Ngân, lao về phía cửa như thiêu thân lai vào lửa, nhìn thấy hắn đã đòi công lí:
"Người mau đem con trả cho ta, mau đem trả cho ta!"
Hắn vừa về tới nơi thì đã chạy đi tìm nàng, không ngờ chỉ có gần một năm mà thứ gì cũng thay đổi. Nàng trước mặt hắn càng trở nên tiều tụy, xương gò mà hóp lại, da mặt xanh xao, tất cả chỉ là cự khổ sở. Có thể lời nói của một nữ tử ăn mặc chỉnh tề chắc chắn chính là dễ tin hơn so với lời nói của một nữ tử bộ dạng như một kẻ điên.
Hắn nhìn nàng, đôi mắt nàng đẫm nước mắt, đôi mắt đau lòng ấy như một thứ gì đó quanh quẩn không chịu thoát ra trong tâm trí hắn. Hắn cuối người, giữ chặt lấy eo nàng, đôi tay bấu víu lấy vạt áo của Hắn. Hắn vội vàng bế nàng lên, quay về Hoàng Lạc điện.
Nàng đối với hành động này của hắn càng thêm mất bình tĩnh, đẩy hắn ra quay vào Liên cung, Triệu Thuỷ Ngân đứng ở đó, đôi mắt sáng lên hài lòng, mọi thứ như trong tay ả, Hoàng đế cũng không bệnh vực cho Vương Uyển.
Vương Uyển chạy vào trong, níu lấy đứa bé trên tay ả, nói:
"Tiểu bảo bối là con của ta... Người hà cớ phải cướp đi, mau trả cho ta.."
Nàng kiên quyết giành giật, đứa trẻ khóc lớn, Triệu Thuỷ Ngân giương mắt giật lại đứa bé như một món đồ. Những cung nữ khác lao tới kéo Vương Uyển đi. Nhưng nàng nhất quyết không chịu buông, bướng bỉnh nói:
"Trả con cho ta, các người.. Các người..."
Hoàng đế thở hắt ra, đi vào trong. Vừa thấy hắn những cung nữ kia cũng không lôi kéo nữa. Hắn cuối người ngồi xuống cạnh nàng, nói nhỏ:
"Quý phi, đi cùng ta."
Nàng đều không nghe thấy, cũng không dừng lại, ngay tức khắc đã giật mình vì bàn tay hắn nắm lấy cổ tay của nàng mà bóp chặt. Nàng vì bị đau mà ai oán nhìn hắn, đau xót hỏi:
"Người có tin ta đã sinh con không?"
Hắn hơi khựng lại, trong đôi mắt trong veo như có áng mây trôi qua, hắn đáp:
"Không tin."
Hắn cũng không nói thêm gì nữa, đứng lên, đi về phía cửa, sau đó mới ngoảnh đầu lại nói:
"Đưa quý phi đến Hoàng Lạc điện."
Nói rồi tiêu sái bước ra khổ bậu cửa.
Cung nữ vội vã đỡ nàng đứng lên đi theo sau.
Nàng như người mất hồn đi theo sau một cách vô thức.
Đến nơi, Tiểu Mai và Trương Hồng quỳ ở cửa, theo lệnh của Hoàng đế vào hầu nàng tắm rửa thay y phục. Xong việc lại trở ra.
Vuông Uyển cứ đinh ninh đứa trẻ đó là con nàng nhưng rõ ràng trong đầu của những phi tử khác ai cũng biết nàng đã không thể có con được nữa, bây giờ lại nói đứa trẻ kia là con mình, khó trách người khác không tin.
Đã rất lâu hắn không gặp nàng, vội vã trở về cũng là vì thế, nhưng mà nhìn nàng như thế này hắn thật không hiểu nổi rốt cuộc là đã bao nhiêu chuyện xảy ra.
Nàng ngồi trên tràng kỷ tĩnh lặng, hắn đi vào chỉ nói một câu:
"Người không tin...chính là ta lừa dối."
Hắn ngồi xuống, tay đặt lên bàn, ngón tay thon dài nhịp lên xuống, nói:
"Không cần nói nhiều."
Nói rồi nắm tay nàng kéo nàng đứng lên, đẩy nàng ngồi xuống đùi mình, thuận tay vòng qua vai nàng giữ chặt, giọng nói trầm ấm quanh quẩn:
"Không tin thì sao mà tin thì sao?"
Nàng không đáp, bụng đột ngột đau dữ dội, hắn nhận ra biểu cảm khác lạ của nàng, cho triệu thái y ngay lập tức.
Dương thái y đặt mảnh gấm lên cổ tay nàng, sau một hồi mới nói:
"Quý phi nương nương uất ức lâu dài, ứng đọng khí nóng trong người khiến cho bụng dưới khó chịu."
Hoàng đế nhìn Vương Uyển trên tĩnh nằm trên giường, mới hỏi:
"Ngươi còn dám nói?"
"Hệ hạ, xin người bớt giận. Thật sự là như vậy!" Dương thái y quỳ xuống nói.
Hắn ngồi trên ghế, ánh mắt lạnh nhạt, nói:
"Ngày càng vô pháp vô thiên!"
"Vi thần không dám." Thái y sợ hãi nói.
"Hoàng hậu một tay che trời, lấy gia quyến nhà ngươi ra làm vật uy hiếp bắt ngươi nói dối. Thật ra, quý phi chính là đã có thai?"
Thái y tái mặt, quỳ xụp xuống sát đất:
"Xin hoàng thượng tha mạng, lâm vào hoàn cảnh như vậy thần không cách nào làm khác. Người độ lượng, khẩn xin bệ hạ tha tội cho gia quyến nhà vi thần."
Hắn nhếch môi, nói:
"Im lặng, không được tiết lộ ra ngoài."
Nói rồi hắn đứng lên, nói:
"Người đâu, khởi giá đến Liên cung."
Hắn đến Liên cung khiến cho Triệu Thuỷ Ngân vừa mừng vừa lo, bế đứa trẻ trên tay đi ra đi vào.
Hắn tới nơi, cung nữ quỳ rạp từ bậu cửa vào tận lối vào cửa. Hắn nhìn đứa trẻ trên tay của Hoàng hậu, nhướn mi nói:
"Hoàng hậu mới hạ sinh tiểu hoàng tử, vậy mà có thể khỏe mạnh như vậy, thật là hiếm thấy."
Triệu Thuỷ Ngân giật mình lùi lại vài bước, sau đó mới nói khéo:
"Hoàng thượng, người vẫn chưa đặt trên vào tiểu hoàng tử!"
"Vậy sao? Đặt tên cho nó là Xuân Minh, Tống Xuân Minh đi."
Y cuối đầu, nói:
"Tạ hoàng thượng ban tên."
Hắn ngồi xuống ghế, hỏi:
"Ta vừa trở về đã nghe nói quý phi vô cớ bị nhốt ở lãnh cung, đây còn là ý của hoàng hậu nàng!"
Y nhất nhất đáp:
"Bệ hạ, rất nhiều lời nói rằng thần thiếp là kẹt ác đọc, tranh đấu với quý phi, nhưng mà trước nay thần thiếp và quý phi chưa từng can hệ gì với nhau!"
"Xuân Minh là ai sinh ra?"
Y hoang mang trong lòng nhưng cố gắng giữ bình tĩnh, đáp:
"Bệ hạ, tất nhiên là thần thiếp sinh ra."
Hắn cười nửa miệng, nói:
"Ta còn nhớ năm đó sắc phong hoàng hậu được hơn hai ngày thì ta cũng rời khỏi Bắc Kinh. Không lẽ chưa từng thi tẩm nàng nàng lại có thai hay sao?"
Y trợn tròn mắt:
"Bệ hạ!"
Hắn liền đứng lên, vừa nói vừa đi ra ngoài:
"Vẫn nên biết chuyện gì nên làm chuyện gì không nên làm!"
Nói rồi hắn rời đi.
Triệu Thuỷ Ngân nhìn theo, trong lòng vô cùng bức bối.
Vương Uyển tỉnh lại, trong đầu như cối xay ù ù. Cả căn phòng ngập mùi trầm hương thoang thoảng, nàng ngồi dậy, nhìn xung quanh, dặt tay lên bụng, nàng lại nhớ tiểu bảo bối. Nàng ngay cả một lần được gặp đứa bé cũng không có.
Đối mặt với gia thế của Triệu Thuỷ Ngân, nàng không có cách giành lấy tiểu hoàng tử, càng không có cơ hội tiếp cận được.
Đột nhiên cánh cửa bật mở, như một làn gió thổi qua, nàng vừa cựa mình vùng bụng dưới đã đau âm ỉ. Người ngồi trước mặt nàng đã chính là hắn, bên cạnh còn có Tiểu Mai bưng khay trên có một bát thuốc nghi hút khói. Nàng nhìn bát thuốc rồi quay đầu về phía tường.
Hắn nhìn biểu cảm của nàng rồi nói:
"Uống thuốc đi."
Nói rồi hắn bưng chén thuốc lên, từng muỗng bón cho nàng. Nhưng mà không uống, cố tình tránh mặt. Nếu như nói một lần về việc không uống thuốc, trong quá khứ có nhiều việc hắn không thể quên.
Hắn kiên nhẫn bưng bát thuốc, nói:
"Thật ra có nhiều cách để uống thuốc, nàng cũng chính là không muốn ta dùng hết những cách đó."
"Người..."
Bất quá nếu không phải vì hắn uy hiếp thì nàng sẽ không uống. Một năm nay nàng ốm bao nhiêu lần, xuýt mất thai bao nhiêu lần, đâu có lần nào Triệu Thuỷ Ngân cho thái y cắt thuốc cho nàng, nhưng nàng vẫn khỏe mạnh đến tận bây giờ đấy thôi.
Nàng một hơi uống hết bát thuốc, bát thuốc rất đắng, vị đắng vẫn còn đọng lại nơi cổ họng.
Mấy ngày sau triều đình mở tiệc ăn mừng chiến thắng sau một năm gian khổ, cũng là đón hoàng đế trở về cung cấm. Vì nàng bị bệnh nên không thể đi, đó âu cũng là ông trời cho nàng một cơ hội trốn khỏi chốn thâm cung này.
Hoàng hậu rời khỏi Liên cung rất sớm, cung nữ cũng đi theo gần hết, ở Liên cung chỉ còn lại vào người chăm sóc tiểu hoàng tử. Nàng tranh thủ lúc họ rời đi mà lẻn vào, đưa tiểu hoàng tử trốn đi.
Nàng chọn ngày hôm nay là vô thích hợp vì người ra vào ở cửa bắc thành rất đông, nàng có thể dựa vào đó mà trốn khỏi thành.
Tiểu hoàng tử trở về bên mẫu thân của mình thì rất ngoan, suốt dọc đường không khóc lấy một lần.
Nàng lại nhìn chiếc vòng tay mà hoàng đế trao tặng, nhiều thứ nàng trong lúc này có thể bỏ lại, Vĩ Nương cũng trở về quê, Tử Luân rời khỏi cung cấm quay về với giang hồ tiêu dao, nàng thật sự cũng nên sống cho mình rồi.
Nàng tức tốc đi xe ngựa về phía Bắc, hôm qua Trác Nhiên gửi thư cho nàng báo tin đang ở Ngọc Môn quan chờ nàng. Hung Nô và Thổ Nhĩ Kì liên minh nhau cũng đều thất thủ, bây giờ nàng còn tiếp tục ở trong cung thì có lẽ cả cuộc đời này nàng cũng không thể rời khỏi đó.
Nàng đi xe ngựa rất nhanh, hơn nữa còn đi đường tắt, chưa đến nửa ngày mà đã đến Thọ Đức cách Ngọc Môn quan chừng vài dặm đường.
Hoàng đế ở chính điện bỗng nghe tin báo nàng mất tích cùng tiểu hoàng tử thì nổi trận lôi đình, dẫn một toán lính đuổi theo.
Trong lúc đó, Vương Uyển đã đến gần Ngọc Môn quan, tiểu hoàng tử trong tay nàng ngủ ngon lành, nàng tự nhủ chỉ cần một chút nữa, một chút nữa nàng sẽ rời khỏi Trung Nguyên, trở về với thảo nguyên của nàng, ở đó chắc chắn Tống Ngạn sẽ không tìm thấy nàng.
Màu sắc thu ảm đạm, biểu hiện cho khí hậu sắp chuyển sang mùa đông, cơn gió lành lạnh thổi qua thổi vạt áo choàng của nàng phiêu diêu bay.
Nàng xuống ngựa, đột nhiên một mũi tên bắn tới găm thẳng vào chân nàng, nàng xuýt nữa bị ngã xấp xuống đất. Nàng ngoảnh đầu, nhìn thấy hoàng đế vừa cưỡi ngựa, trên tay chính là cây cung, nhất thời bàng hoàng lê bước chạy về phía Ngọc Môn.
Hắn hét lớn:
"Đóng cổng lại!"
Cùng lúc Trác Nhiên xuất hiện, nàng đưa Tiểu hoàng tử cho hắn rồi nói:
"Huynh đi trước đi, ta sẽ đi sau."
Cánh cửa đóng sập lại trước mắt nàng, bóng dáng Trác Nhiên cũng mờ dần, nàng đẩy cổng, cánh cổng không đóng lại, những tên kính đóng cổng đều bị Trác Nhiên giết sạch.
Tống Ngạn bặm môi, rút mũi tên một phát lần nữa bắn vào chân nàng.
Lần này nàng đã không đứng vững được nữa, ngã xuống đất như một loài hoa héo rũ.
Nàng rất sợ hãi, nếu như lần này nàng không thể đi thì chắc chắn nàng cũng không biết nên làm như thế nào. Nàng cùng quẫn, tuyệt vọng từng bước lê thân về hướng Ngọc Môn quan. Vệt máu trên chân kéo dài trên nền đất toát lên một màu đỏ rực rỡ, nàng muốn trở về nhà, muốn trở về nhà.
Binh lính kéo đến bao cây Trác Nhiên hắn ta muốn trở vào cứu nàng nhưng nàng đã hét lên:
"Đi đi, mau đi."
Hai mũi tên cằm vào đôi chân của nàng khiến màu tuôn ra đỏ rực trên bộ y phục màu trắng xanh, nàng không đi nổi nữa rồi.
Nàng chỉ muốn trốn chạy, cả đời này nàng không dám đối mặt với sự thật kia, cả đời này cũng không muốn ở lại hiện tại, nàng muốn quay về quá khứ.
Trên thảo nguyên mênh mông, hoa điệp tử tự do tung cánh hoa, gieo rắt tất cả những vui vẻ cho cuộc đời này. Bầu trời cao trong xanh đều đã thay thế bởi những đám mây đen, mưa rơi vùi dập hoa điệp tử, mưa rất lớn, chuyển tất cả những gì tươi đẹp nhất trở thành những điều đau khổ nhất.
Tống Ngạn tới nơi, phóng xuống ngựa, vội vã đi về phía nàng.
Nàng quật cường gắng gượng bò từng hước từng bước về hướng Ngọc Môn, nàng nhất định phải rời khỏi đây.
Năm đó, cha mẹ của nàng chết dưới mũi kiếm của hắn, nàng nhất định không được ở bên hắn, nàng phải rời đi.
Hắn nhìn nàng quật cường đến thế mà không khỏi đau lòng, ở bên cạnh hắn, nàng thật sự không cam tâm đến vậy sao?
Nàng từng rất đáng yêu, rất vô tư, những thứ mà nàng thích chính là thích, không thích chính là không thích. Nhưng mà nàng cũng thay đổi, đối với mọi thứ đều im lặng, khiến cho hắn khó đoán vô cùng.
Hắn tiến lại gần hơn, thẳng tay rút mạnh hai mũi tên kia ra ngoài, máu túa ra ướt đẫm, khung cảnh lại càng thê lương.
Nàng nhìn theo hướng Bắc, Trác Nhiên cưỡi ngựa chạy nhanh, rất nhanh. Nàng với tay theo, chân càng không thể cử động, nàng sẽ trở lại cuộc sông trước đâu, khi Lâm Nhị cũng chưa xuất hiện, trong đời nàng cũng không có quá nhiều giông tố, nàng sẽ sống thật tốt.
Nàng chợt thấy một màn đêm đen, có sao păng vụt vay qua, nàng nhắm mắt, ước một điều ước: "Khi nàng chết đi, nàng nguyện trở thành một ngôi sao păng, sáng lên rồi chợt tắt trong giây lát."
Trước đây, Lâm Nhị rất tốt với nàng.
Tường thành chỉ cách vài bước nhưng nàng không với tới, chỉ có thể nằm đây mà buông xuôi.
Hắn nhìn nàng, bế nàng dậy, đi về phía con ngựa đang đứng, nói nhỏ:
"Nàng cho là có thể trốn đi được hay sao?"
Nàng ngẩng đầu ngay lập tức đã bị hắn đùng nôi mình áp lên môi nàng. Nàng cảm nhận được mùi máu tanh, mùa vị mặn chát của nước mắt cùng sự chiếm hữu đến tột cùng của hắn. Hắn dời khỏi môi nàng, chiếm dụng cổ của nàng, từng hết cắn đều là một lần trút giận, từng bước đưa nàng lên xe ngựa. Đau khổ ngập tràn, không biết bao nhiêu lần hắn đã làm như vậy, lần nào cũng làm nàng đau khổ tận tâm can.
Hắn nói:
"Cả cuộc đời này chỉ có nàng là quan trọng hơn mạng sống của ta. Chỉ có nàng mới là người mà ta yêu thương nhất."
Nàng quay đầu nhìn theo hướng của Trác Nhiên.
Trên đời này yêu yêu hận hận quay cuồng khiến con người ra bị kẹt giữa hai thế lực sống không bằng chết, hoá ra con người nàng vẫn luôn cố chấp, tự cho rằng bản thân có thể giải quyết nhưng thật ra ngay cả một chuyện nhỏ nàng cũng không hoàn thành được, trả thù cho cha mẹ nàng cũng không làm được, nàng vô dụng.
Hắn nhìn nàng, trong lòng càng thêm bất an, hắn không thể hiểu nàng được, sự phan ly này làm cho hắn thấy sợ hãi, còn sợ hơn nỗi sợ mất cả giang sơn này.
Nàng đột ngột nắm lấy ống tay áo của hắn, cất giọng hỏi:
"Nếu như được lựa chọn, giữa ta và giang sơn, Tống Ngạn sẽ chọn..."
"Ta chọn nàng."
Lúc đó nàng đã thấy khoé mắt cay cay, nếu như hắn đã chọn nàng như vậy nàng nhất định sẽ rời khỏi hắn, hắn sẽ đau khổ tột cùng, đúng không?
Hắn ôm chặt nàng, rất chặt đến nổi nàng khó thở, nhưng nàng thật sự đã có một quyết định lớn. Dường như tất cả rồi sẽ qua đi, những đau khổ trong quá khứ nàng sẽ dập tắt, chỉ cần nàng ở bên hắn.
Lí lẽ dễ hiểu nhất khi muốn báo thù một người chính là cướp đi thứ họ yêu quý nhất.
Con dao trong thắt lưng hắn, nàng đã rút ra, tự đâm mình một nhát ngang ngực trái, máu theo đó túa ra, ướt đỏ hết một mảng áo.
Nàng còn nhớ những gì trong quá khứ, khi mặt trời mọc, nàng đã đâm hắn một nhát, khi đó...ánh mắt đó đã khiến nàng thật sự vô cùng đau đớn, thà rằng giết chết hắn là do nàng, đó là cảm giác đau đớn duy nhất của nàng, trên đời này, nàng cứ cho là bản thân cũng sẽ không bao giờ đau như vậy nữa. Không ngờ, ngày hôm nay, nàng không đâm hắn mà tự đâm mình, thế nhưng cảm giác năm đó, thương tâm đến kinh tâm động phách. Nàng sẽ rời xa tiểu bảo bối của nàng, tất cả những thứ mà nàng đã tạo lập.
Hắn phát hiện ra thì đã quá muộn.
Nàng nói:
"Cuối cùng xem như ta đã trả được thù cho cha mẹ. Tống Ngạn...người nói người mà người yêu thương nhất là ta, nếu ta chết chắn chắn sẽ giày vò người rất nhiều, ta chết rồi, người cũng buông tha cho ta?"
Hoa ngừng nở, gió ngừng thổi, tâm can như bị xé thành ngàn vạn mảnh, hắn nhìn người yêu thương nhất của cuộc đời mình mất đi. Hắn đã lựa chọn nàng, nhưng nàng đã chọn cách rời xa.
Đời này kiếp này, A Tịch không thể tiếp tục sống, chỉ có thể hoá thành đóa hoa điệp tử mọc bên cạnh dòng sông Ngu Tình kiếp kiếp vĩnh cửu.
Không biết từ khi nào từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống, thấm đẫm một mảng áo, chua xót, hối hận, tất cả cũng đã quá muộn.
Nàng còn nhớ tiếng tiêu trong quá khứ của Lâm Nhị.
Hắn đã từng nói:
"Nếu như sau này chúng ta không còn giống như bây giờ, muội sẽ mãi nhớ ta chứ?"
Nàng đáp:
"Nếu như ta trở thành làn gió ta cũng sẽ mãi theo huynh, đến khi huynh không cần ta nữa, ta vẫn sẽ bên huynh."
Tác giả :
Cô Tịch