Yêu Vương Quỷ Phi
Quyển 1 - Chương 6: Tiếng quỷ kêu trên núi Tử Hà
Edit: Nhã Vy
Beta: Tiểu Ngọc Nhi
Trời bắt đầu ngả về tây, sọt thuốc trên lưng Đoan Mộc Điềm đã đầy quá nửa, sau lưng Đoan Mộc Cảnh, ngoại trừ cái sọt cũng quá nửa, còn khiêng một bó lớn rễ đằng lê, chuẩn bị xong là có thể xuống núi.
“Muội muội, đợi đem thảo dược hong khô xong, chúng ta có thể lên thị trấn rồi, mấy ngày nữa là trung thu, hôm đó chúng ta lên thị trấn xem một chút, trung thu năm trước rất náo nhiệt.”
Hắn cảm thấy phải đưa muội muội đến mấy nơi náo nhiệt, miễn cho nàng suốt ngày lạnh tanh như vậy.
Đoan Mộc Điềm chỉ nhàn nhạt gật đầu, “Dạ”
Ngẩng đầu lên, hai người chợt sửng sốt dừng lại, thì ra bọn họ trong lúc không để ý đã tới gần núi Tử Hà, đi về phía trước một lát là vào phạm vi núi Tử Hà rồi.
Núi Tử Hà hôm nay cũng không vắng vẻ như ngày thường, đứng ở chỗ này có thể nghe thấy tiếng nói chuyện cùng tiếng gọi nhau í ới, nhưng bọn họ cũng chỉ đứng ở bên rìa, không có ai dám đi vào.
“Những… những người này hẳn là mấy đại thúc lên núi cùng Tân Tử đại thúc, nghe nói mấy hôm trước lên núi ngoài Tân Tử đại thúc còn có ba người nữa, nhưng đến bây giờ vẫn không có chút tin tức nào.”
Nàng nghe ca ca nhẹ nhàng nói xong, từ chối cho ý kiến, chỉ hơi gật đầu, ánh mắt vấn hướng về phía kia, tiến lên một bước.
Cánh tay bỗng nhiên bị xiết chặt, ngăn nàng đi về phía trước, nàng khẽ giật mình quay đầu, liền thấy lông mi Đoan Mộc Cảnh khẽ nhíu, trên mặt khẩn trương nhìn nàng, tay giữ cổ tay nàng càng kéo mạnh hơn, song ngữ khí vẫn ôn hòa như cũ, nói: “Mặt trời sắp xuống núi rồi, chúng ta vẫn nên trở về nhà nhanh thôi.”
Đoan Mộc Điềm hơi hơi sững sờ, khóe miệng cong lên yếu ớt nói: “Muội không định đi đâu.”
Không ngờ được nàng lại nói ra câu này, lông mày Đoan Mộc Cảnh càng nhíu chặt hơn, khóe miệng cũng rũ xuống mấy phần, vẻ mặt hiện lên chút tàn khốc hiếm thấy, nói: “Mỗi khi muội nhìn núi Tử Hà, đôi mắt đều lòe lòe tỏa sáng, còn nói muội không muốn đi sao?”
“…”
Có sao? Sao nàng ngược lại không biết chuyện này?
Đưa tay sờ sờ mắt, Đoan Mộc Điềm hơi hơi quýnh lên.
Quả thực nàng đối với núi Tử Hà có chút tò mò, nhưng nàng xác thực không định mạo hiểm, nên nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao mắt mình lại tỏa sáng, còn bị ca ca nhìn ra.
Ghé mắt thấy sắc mặt ca ca biến thành màu đen, nàng giật giật khóe miệng dưới, nắm tay hắn, quay người đi về phía ngược lại nói: “Chúng ta về nhà thôi.”
Sắc mặt Đoan Mộc Cảnh lúc này mới hòa hoãn một chút, hai huynh muội nắm tay nhau về nhà.
Song bọn họ vừa nhấc chấn, trên núi Tử Hà phía sau đột nhiên vang lên một tiếng gào thét thê lương, giống như tiếng quỷ hay con gì đó kêu gào.
Trong chớp mắt, giống như có vô số tiếng rít của quỷ hồn thổi qua, trong rừng bỗng chốc bao trùm quỷ khí u lãnh âm u, ngay cả mặt trời trên đỉnh cũng bị hào quang che lại, ánh sáng không chiếu nổi tới mặt đất.
Hai người vội dừng bước, trong chốc lát như bị tạt qua nước lạnh, khiến bọn họ hít thở không thông, rùng mình một cái, lông mao toàn thân dựng đứng, nổi đầy da gà.
Liếc mắt nhìn nhau, hai huynh muội hoảng sợ quay đầu nhìn lại phía lưng.
Sau lưng là một mảnh tĩnh lặng, cây cối thơm nồng, cỏ xanh lay động, chim chóc uyển chuyển khẽ hót, ngẫu nhiêu lại có một hai con chim bay qua bay lại, rất nhanh lại ẩn vào một tán cây sum xuê của một cây cổ thụ khác.
Rìa núi Tử Hà, có tiếng người hò hét, thôn dân vẫn đang dốc sức tìm người mất tích, mặc dù trong lòng mọi người đều biết ba người kia lành ít dữ nhiều rồi.
Toàn bộ không có gì khác biệt, thật giống như tiếng gào thê lương không có thiên lí, cùng cảm giác u lãnh sởn hết cả gai ốc vừa rồi của hai huynh muội chỉ là ảo giác, cho tới bây giờ cũng chưa từng thực sự tồn tại.
Có gió mát thổi ra từ trong rừng, Đoan Mộc Điềm chợt rùng mình, mới phát hiện chỉ trong nháy mắt như vậy, quần áo sau lưng nàng đã mướt mồ hôi lạnh, gió thổi qua mang cảm giác lạnh lẽo.
Trong bàn tay cũng thấm ướt một mảnh, không biết là mồ hôi lạnh của nàng, hay của ca ca.
“Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy?” Sắc mặt Đoan Mộc Cảnh tái nhợt, bất kể nói thế nào, hắn vẫn chỉ là một đứa nhỏ mười tuổi, không thể so với sinh vật ngoài hành tinh khoác lên lớp da của đứa trẻ bảy tuổi như Đoan Mộc Điềm.
Huống hồ, cho dù là Đoan Mộc Điềm, trong nháy mắt đó cũng ứa mồ hôi lạnh.
Đoan Mộc Điềm hơi nheo mắt, lạnh lùng nhìn về phía núi Tử Hà.
Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Là ảo giác sao? Huynh muội bọn họ lại cùng lúc sinh ra ảo giác giống nhau sao? Nếu không phải, thì nên giải thích thế nào về cảnh tượng yên bình hiền hòa trước mặt? Giống như tình cảnh quỷ dị kia chỉ có hai huynh muội cảm thấy được.
Vô ý thức tiến lên một bước, lại ngay lập tức bị kéo trở về, vừa quay đầu liền thấy con mắt trầm ngưng của Đoan Mộc Cảnh, nói: “Không cho phép đi! Chúng ta bây giờ lập tức rời khỏi đây, về nhà!”
Hắn lấy lại bình tĩnh nhanh như vậy? Đoan Mộc Điềm cũng không khỏi kì lạ một chút, định nói gì đó, nhưng nhìn đến ánh mắt của hắn lại không nói nữa.
Chẳng biết tại sao, quay mắt nhìn về phía ca ca không quá mười tuổi, cơ hồ đều là nàng nói gì nghe nấy, nhưng nàng bỗng nhiên sinh ra một chút cảm giác e sợ khó hiểu.
E sợ sao? Nàng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đem ý nghĩ đó ném ra ngoài.
Nhẹ nhấc khóe môi, nàng cũng không kiên trì muốn lên núi Tử Hà nữa, thuận theo ý Đoan Mộc Cảnh để tùy hắn kéo đi, cơ hồ là chạy xuống núi.
Bỗng nhiên, sau lưng lại truyền tới tiếng rít thê lương dữ tợn, vừa nghe đã khiến người ta không nhịn được phát lạnh, da đầu run lên, không biết rốt cục là thứ gì mà phát ra âm thanh như thế.
Đoan Mộc Điềm vô ý ngừng bước. Nhưng Đoan Mộc Cảnh không hề quay đầu, nắm tay nàng càng chặt, ba chân bốn cẳng đi nhanh hơn, có chút lảo đảo hốt hoảng.
“Ca ca, huynh đi chậm một chút.”
Đường núi xóc nảy, chạy nhanh như thế đối với Đoan Mộc Điềm vốn không có vấn đề gì, nhưng do trên lưng vác một sọt thuốc, xóc nảy va chạm khiến cho cái mông nhỏ rất đau!
Nàng cũng biết là hắn lo lắng cho nàng, lo lắng nàng không nhịn được hiếu kì, hơn nữa nghe được tiếng rít thê lương như vậy, gặp tình cảnh quỷ dị như vậy, càng bị hù cho hoảng sợ rồi.
Cho dù hắn ngày thường ra vẻ ông cụ non hiểu chuyện, nhưng chung quy vẫn chỉ là một đứa nhỏ mười tuổi, ngày hôm qua còn trông thấy Tân Tử máu thịt mơ hồ được khiêng tới, nghe nhiều chuyện kể lại, hơn nữa lại nghe nói núi Tử Hà tà môn nên sinh lòng sợ hãi, càng muốn kéo muội muội chạy ra khỏi nơi này.
Đoan Mộc Điềm nhẹ mím môi, nhịn không được quay đầu nhìn núi Tử Hà.
Ngày hôm qua nghe thôn dân nói, hắn từng ở gần núi Tử Hà nghe được tiếng quỷ kêu truyền tới từ trên núi, có phải giống như hai tiếng bọn họ vừa nghe hay không? Nhưng vì sao, những thôn dân tìm người ở rìa núi kia lại hồn nhiên không phát hiện ra?
Trong rừng phía trước chợt có bóng người lập lòe, sau đó một thân ảnh đỏ chót bay bổng rơi xuống trước mặt bọn họ, thấy bọn họ sửng sốt, lập tức lộ vẻ vui mừng, chỉ vào bọn họ cười nói: “Ha ha, giỏi lắm, thì ra các ngươi chạy tới đây, hắc hắc, ông trời hôm nay thật sự là đặc biệt mở to mắt, không ngờ lại để bổn công tử bắt được các ngươi rồi!”
Đột nhiên nhìn thấy gã gia hỏa bị bọn họ cắt đuôi, hai người cũng sững sờ một chút, sau đó Đoan Mộc Cảnh nhướn mày, bảo hộ muội muội sau lưng, rút dao bầu hướng về phía đối phương, nghiêm mặt lạnh lùng nói: “Tránh ra!”
Đoan Mộc Thần sững sờ, nhìn dao bầu chỉ vào mình, sau đó ánh mắt lại rơi xuống mặt Đoan Mộc Cảnh, chớp mắt mấy cái, bỗng nhiên nhảy lên, liên tục khoát tay nói: “Đừng kích động, đừng kích động, ta không tính toán chuyện bẫy rập kia, rộng lượng tha cho các ngươi đó! Xem như ta tài nghệ không bằng mấy người có được chưa?”
“…” Cái người này tư duy cũng không khỏi quá nhanh nhẹn đi!
Nhìn hai huynh muội ai cũng không có ý định đáp lời hắn, hắn liền im lặng lặng đứng đối diện đánh giá bọn họ, lại ngẩng đầu nhìn về phía núi Tử Hà, cười tủm tỉm nói: “Ai nha, đúng rồi, ta hỏi một chút, các ngươi vừa rồi có nghe thấy thanh âm kì quái gì không? Là từ sau lưng các ngươi truyền đến đấy, nhưng mà khoảng cách còn khá xa, ta nghe được âm thanh kia nên mới chạy tới đây.”
Bị hắn tuôn một tràng như vậy, Đoan Mộc Cảnh vốn bị tiếng động kia hù sợ nên phản ứng hơi quá khích giờ cũng đã hòa hoãn xuống.
Nghe được những lời này hắn không khỏi quay đầu lại liếc muội muội, rồi gật đầu với Đoan Mộc Thần: “Quả thực có nghe được âm thanh kỳ quái, giống như là ảo giác, bên kia có mấy thôn dân còn ở gần núi hơn chúng ta, nhưng lại không phát hiện được gì.”
“Vậy sao?” Giọng nói của Đoan Mộc Thần hơi dừng lại rồi đáy mắt chợt lóe lên kim quang khó hiểu, sáng quắc nhìn bọn họ, sợ hãi ca thán nói, “Không ngờ các ngươi nhỏ tuổi như vậy mà đã có nội lực thâm hậu nhường này, âm thanh kia vang đi rất xa, cũng không phải tiếng rít bình thường, người thường không nghe được cũng không phỉa chuyện lạ.”
Vậy sao?
Nghe hắn giải thích như vậy, hai người cẩn thận suy nghĩ, hình như quả thực có thể có chuyện như vậy, áp lực trong lòng lập tức hòa hoãn xuống.
“Ta nghe nói trong làng của chúng ta trước kia cũng có người nghe được âm thanh kì quái này, nhưng hắn không có nội lực gì.” Đoan Mộc Điềm đột nhiên mở miệng nói.
“Cái kia nói không chừng hắn lúc ấy vừa vặn ở khoảng cách không xa, nên mới nghe được!”
“…”
Nhìn hai đứa nhỏ trầm lặng không nói, chỉ lẳng lặng nhìn mình, Đoan Mộc Thần giật giật khóe miệng, sờ sờ đầu, sau đó trưng ra một khuôn mặt tươi cười, nói: “Cái kia, chuyện lúc trước chúng ta cho qua không quản nữa có được không? Tuy là ta có thể đã dọa tới các ngươi, còn vô lễ với tiểu muội muội, nhưng các ngươi cũng đã đặt bẫy làm ta bị thương rồi mà đúng hay không?”
“Đó là do ngươi ngu dốt.” Đoan Mộc Điềm vô tình phản kích.
“…” Đoan Mộc Thần công tử hít sâu một hơi, không ngừng tự nói với mình phải tỉnh táo, mình đường đường là Thần công tử nếu so đo với đứa nhỏ thì thật quá mất phong phạm, huống hồ bây giờ còn đang phải cầu bọn họ, đợi khốn cảnh trước mắt giải quyết xong, rồi theo chân bọn họ chậm rãi tính sổ cũng không muộn.
Nghĩ như vậy, hắn lại tươi cười, chắp tay nói: “Được được được, ta đây lúc trước mạo phạm hai vị, tại đây xin lỗi. Như vậy, các ngươi có thể dẫn ta rời khỏi cái nơi quỷ quái này không? Tùy tiện đến thôn nhỏ thị trấn nhỏ hay thành nhỏ cũng được.”
“Ngươi lạc đường?”
“…Phải!” Thần công tử cắn răng, dứt khoát thừa nhận cái việc khiến cho hắn mất hết mặt mũi này.
Đoan Mộc Điềm không khỏi cong môi, cảm thấy người này ngược lại cũng có chút thú vị, hơn nữa chẳng biết tại sao nàng lại sinh lòng hảo cảm, nhìn cũng quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi.
Nàng không khỏi chau mày, thu lại vẻ mặt, thản nhiên nói: “Vậy thì ngươi phải đuổi kịp nha.”
Sau đó trở tay kéo ca ca xuống núi.
Đoan Mộc Thần ở sau lưng nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn hai thân ảnh nho nhỏ song vai mà đi, trong mắt bỗng xẹt qua một tia sáng khó hiểu, sau đó vui vẻ cất bước đi theo.
Núi Tử Hà sau lưng bọn họ, sâu trong hang động u ám là một mùi tanh hôi nồng nặc, bên trong chỗ tanh hôi tĩnh mịch như vậy, giờ phút này lại có tiếng cắn xé nhấm nuốt nhỏ vụn làm người ta sởn gai ốc.
Trong bóng tối, mơ hồ có thể nhìn thấy thứ gì đó từ trong đám máu thịt chậm rãi ngẩng đầu lên, bên trong một màu máu đen chồng chất, có hai tia sáng tím đột nhiên bắn ra, dày dặc mà chói mắt.
Beta: Tiểu Ngọc Nhi
Trời bắt đầu ngả về tây, sọt thuốc trên lưng Đoan Mộc Điềm đã đầy quá nửa, sau lưng Đoan Mộc Cảnh, ngoại trừ cái sọt cũng quá nửa, còn khiêng một bó lớn rễ đằng lê, chuẩn bị xong là có thể xuống núi.
“Muội muội, đợi đem thảo dược hong khô xong, chúng ta có thể lên thị trấn rồi, mấy ngày nữa là trung thu, hôm đó chúng ta lên thị trấn xem một chút, trung thu năm trước rất náo nhiệt.”
Hắn cảm thấy phải đưa muội muội đến mấy nơi náo nhiệt, miễn cho nàng suốt ngày lạnh tanh như vậy.
Đoan Mộc Điềm chỉ nhàn nhạt gật đầu, “Dạ”
Ngẩng đầu lên, hai người chợt sửng sốt dừng lại, thì ra bọn họ trong lúc không để ý đã tới gần núi Tử Hà, đi về phía trước một lát là vào phạm vi núi Tử Hà rồi.
Núi Tử Hà hôm nay cũng không vắng vẻ như ngày thường, đứng ở chỗ này có thể nghe thấy tiếng nói chuyện cùng tiếng gọi nhau í ới, nhưng bọn họ cũng chỉ đứng ở bên rìa, không có ai dám đi vào.
“Những… những người này hẳn là mấy đại thúc lên núi cùng Tân Tử đại thúc, nghe nói mấy hôm trước lên núi ngoài Tân Tử đại thúc còn có ba người nữa, nhưng đến bây giờ vẫn không có chút tin tức nào.”
Nàng nghe ca ca nhẹ nhàng nói xong, từ chối cho ý kiến, chỉ hơi gật đầu, ánh mắt vấn hướng về phía kia, tiến lên một bước.
Cánh tay bỗng nhiên bị xiết chặt, ngăn nàng đi về phía trước, nàng khẽ giật mình quay đầu, liền thấy lông mi Đoan Mộc Cảnh khẽ nhíu, trên mặt khẩn trương nhìn nàng, tay giữ cổ tay nàng càng kéo mạnh hơn, song ngữ khí vẫn ôn hòa như cũ, nói: “Mặt trời sắp xuống núi rồi, chúng ta vẫn nên trở về nhà nhanh thôi.”
Đoan Mộc Điềm hơi hơi sững sờ, khóe miệng cong lên yếu ớt nói: “Muội không định đi đâu.”
Không ngờ được nàng lại nói ra câu này, lông mày Đoan Mộc Cảnh càng nhíu chặt hơn, khóe miệng cũng rũ xuống mấy phần, vẻ mặt hiện lên chút tàn khốc hiếm thấy, nói: “Mỗi khi muội nhìn núi Tử Hà, đôi mắt đều lòe lòe tỏa sáng, còn nói muội không muốn đi sao?”
“…”
Có sao? Sao nàng ngược lại không biết chuyện này?
Đưa tay sờ sờ mắt, Đoan Mộc Điềm hơi hơi quýnh lên.
Quả thực nàng đối với núi Tử Hà có chút tò mò, nhưng nàng xác thực không định mạo hiểm, nên nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao mắt mình lại tỏa sáng, còn bị ca ca nhìn ra.
Ghé mắt thấy sắc mặt ca ca biến thành màu đen, nàng giật giật khóe miệng dưới, nắm tay hắn, quay người đi về phía ngược lại nói: “Chúng ta về nhà thôi.”
Sắc mặt Đoan Mộc Cảnh lúc này mới hòa hoãn một chút, hai huynh muội nắm tay nhau về nhà.
Song bọn họ vừa nhấc chấn, trên núi Tử Hà phía sau đột nhiên vang lên một tiếng gào thét thê lương, giống như tiếng quỷ hay con gì đó kêu gào.
Trong chớp mắt, giống như có vô số tiếng rít của quỷ hồn thổi qua, trong rừng bỗng chốc bao trùm quỷ khí u lãnh âm u, ngay cả mặt trời trên đỉnh cũng bị hào quang che lại, ánh sáng không chiếu nổi tới mặt đất.
Hai người vội dừng bước, trong chốc lát như bị tạt qua nước lạnh, khiến bọn họ hít thở không thông, rùng mình một cái, lông mao toàn thân dựng đứng, nổi đầy da gà.
Liếc mắt nhìn nhau, hai huynh muội hoảng sợ quay đầu nhìn lại phía lưng.
Sau lưng là một mảnh tĩnh lặng, cây cối thơm nồng, cỏ xanh lay động, chim chóc uyển chuyển khẽ hót, ngẫu nhiêu lại có một hai con chim bay qua bay lại, rất nhanh lại ẩn vào một tán cây sum xuê của một cây cổ thụ khác.
Rìa núi Tử Hà, có tiếng người hò hét, thôn dân vẫn đang dốc sức tìm người mất tích, mặc dù trong lòng mọi người đều biết ba người kia lành ít dữ nhiều rồi.
Toàn bộ không có gì khác biệt, thật giống như tiếng gào thê lương không có thiên lí, cùng cảm giác u lãnh sởn hết cả gai ốc vừa rồi của hai huynh muội chỉ là ảo giác, cho tới bây giờ cũng chưa từng thực sự tồn tại.
Có gió mát thổi ra từ trong rừng, Đoan Mộc Điềm chợt rùng mình, mới phát hiện chỉ trong nháy mắt như vậy, quần áo sau lưng nàng đã mướt mồ hôi lạnh, gió thổi qua mang cảm giác lạnh lẽo.
Trong bàn tay cũng thấm ướt một mảnh, không biết là mồ hôi lạnh của nàng, hay của ca ca.
“Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy?” Sắc mặt Đoan Mộc Cảnh tái nhợt, bất kể nói thế nào, hắn vẫn chỉ là một đứa nhỏ mười tuổi, không thể so với sinh vật ngoài hành tinh khoác lên lớp da của đứa trẻ bảy tuổi như Đoan Mộc Điềm.
Huống hồ, cho dù là Đoan Mộc Điềm, trong nháy mắt đó cũng ứa mồ hôi lạnh.
Đoan Mộc Điềm hơi nheo mắt, lạnh lùng nhìn về phía núi Tử Hà.
Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Là ảo giác sao? Huynh muội bọn họ lại cùng lúc sinh ra ảo giác giống nhau sao? Nếu không phải, thì nên giải thích thế nào về cảnh tượng yên bình hiền hòa trước mặt? Giống như tình cảnh quỷ dị kia chỉ có hai huynh muội cảm thấy được.
Vô ý thức tiến lên một bước, lại ngay lập tức bị kéo trở về, vừa quay đầu liền thấy con mắt trầm ngưng của Đoan Mộc Cảnh, nói: “Không cho phép đi! Chúng ta bây giờ lập tức rời khỏi đây, về nhà!”
Hắn lấy lại bình tĩnh nhanh như vậy? Đoan Mộc Điềm cũng không khỏi kì lạ một chút, định nói gì đó, nhưng nhìn đến ánh mắt của hắn lại không nói nữa.
Chẳng biết tại sao, quay mắt nhìn về phía ca ca không quá mười tuổi, cơ hồ đều là nàng nói gì nghe nấy, nhưng nàng bỗng nhiên sinh ra một chút cảm giác e sợ khó hiểu.
E sợ sao? Nàng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đem ý nghĩ đó ném ra ngoài.
Nhẹ nhấc khóe môi, nàng cũng không kiên trì muốn lên núi Tử Hà nữa, thuận theo ý Đoan Mộc Cảnh để tùy hắn kéo đi, cơ hồ là chạy xuống núi.
Bỗng nhiên, sau lưng lại truyền tới tiếng rít thê lương dữ tợn, vừa nghe đã khiến người ta không nhịn được phát lạnh, da đầu run lên, không biết rốt cục là thứ gì mà phát ra âm thanh như thế.
Đoan Mộc Điềm vô ý ngừng bước. Nhưng Đoan Mộc Cảnh không hề quay đầu, nắm tay nàng càng chặt, ba chân bốn cẳng đi nhanh hơn, có chút lảo đảo hốt hoảng.
“Ca ca, huynh đi chậm một chút.”
Đường núi xóc nảy, chạy nhanh như thế đối với Đoan Mộc Điềm vốn không có vấn đề gì, nhưng do trên lưng vác một sọt thuốc, xóc nảy va chạm khiến cho cái mông nhỏ rất đau!
Nàng cũng biết là hắn lo lắng cho nàng, lo lắng nàng không nhịn được hiếu kì, hơn nữa nghe được tiếng rít thê lương như vậy, gặp tình cảnh quỷ dị như vậy, càng bị hù cho hoảng sợ rồi.
Cho dù hắn ngày thường ra vẻ ông cụ non hiểu chuyện, nhưng chung quy vẫn chỉ là một đứa nhỏ mười tuổi, ngày hôm qua còn trông thấy Tân Tử máu thịt mơ hồ được khiêng tới, nghe nhiều chuyện kể lại, hơn nữa lại nghe nói núi Tử Hà tà môn nên sinh lòng sợ hãi, càng muốn kéo muội muội chạy ra khỏi nơi này.
Đoan Mộc Điềm nhẹ mím môi, nhịn không được quay đầu nhìn núi Tử Hà.
Ngày hôm qua nghe thôn dân nói, hắn từng ở gần núi Tử Hà nghe được tiếng quỷ kêu truyền tới từ trên núi, có phải giống như hai tiếng bọn họ vừa nghe hay không? Nhưng vì sao, những thôn dân tìm người ở rìa núi kia lại hồn nhiên không phát hiện ra?
Trong rừng phía trước chợt có bóng người lập lòe, sau đó một thân ảnh đỏ chót bay bổng rơi xuống trước mặt bọn họ, thấy bọn họ sửng sốt, lập tức lộ vẻ vui mừng, chỉ vào bọn họ cười nói: “Ha ha, giỏi lắm, thì ra các ngươi chạy tới đây, hắc hắc, ông trời hôm nay thật sự là đặc biệt mở to mắt, không ngờ lại để bổn công tử bắt được các ngươi rồi!”
Đột nhiên nhìn thấy gã gia hỏa bị bọn họ cắt đuôi, hai người cũng sững sờ một chút, sau đó Đoan Mộc Cảnh nhướn mày, bảo hộ muội muội sau lưng, rút dao bầu hướng về phía đối phương, nghiêm mặt lạnh lùng nói: “Tránh ra!”
Đoan Mộc Thần sững sờ, nhìn dao bầu chỉ vào mình, sau đó ánh mắt lại rơi xuống mặt Đoan Mộc Cảnh, chớp mắt mấy cái, bỗng nhiên nhảy lên, liên tục khoát tay nói: “Đừng kích động, đừng kích động, ta không tính toán chuyện bẫy rập kia, rộng lượng tha cho các ngươi đó! Xem như ta tài nghệ không bằng mấy người có được chưa?”
“…” Cái người này tư duy cũng không khỏi quá nhanh nhẹn đi!
Nhìn hai huynh muội ai cũng không có ý định đáp lời hắn, hắn liền im lặng lặng đứng đối diện đánh giá bọn họ, lại ngẩng đầu nhìn về phía núi Tử Hà, cười tủm tỉm nói: “Ai nha, đúng rồi, ta hỏi một chút, các ngươi vừa rồi có nghe thấy thanh âm kì quái gì không? Là từ sau lưng các ngươi truyền đến đấy, nhưng mà khoảng cách còn khá xa, ta nghe được âm thanh kia nên mới chạy tới đây.”
Bị hắn tuôn một tràng như vậy, Đoan Mộc Cảnh vốn bị tiếng động kia hù sợ nên phản ứng hơi quá khích giờ cũng đã hòa hoãn xuống.
Nghe được những lời này hắn không khỏi quay đầu lại liếc muội muội, rồi gật đầu với Đoan Mộc Thần: “Quả thực có nghe được âm thanh kỳ quái, giống như là ảo giác, bên kia có mấy thôn dân còn ở gần núi hơn chúng ta, nhưng lại không phát hiện được gì.”
“Vậy sao?” Giọng nói của Đoan Mộc Thần hơi dừng lại rồi đáy mắt chợt lóe lên kim quang khó hiểu, sáng quắc nhìn bọn họ, sợ hãi ca thán nói, “Không ngờ các ngươi nhỏ tuổi như vậy mà đã có nội lực thâm hậu nhường này, âm thanh kia vang đi rất xa, cũng không phải tiếng rít bình thường, người thường không nghe được cũng không phỉa chuyện lạ.”
Vậy sao?
Nghe hắn giải thích như vậy, hai người cẩn thận suy nghĩ, hình như quả thực có thể có chuyện như vậy, áp lực trong lòng lập tức hòa hoãn xuống.
“Ta nghe nói trong làng của chúng ta trước kia cũng có người nghe được âm thanh kì quái này, nhưng hắn không có nội lực gì.” Đoan Mộc Điềm đột nhiên mở miệng nói.
“Cái kia nói không chừng hắn lúc ấy vừa vặn ở khoảng cách không xa, nên mới nghe được!”
“…”
Nhìn hai đứa nhỏ trầm lặng không nói, chỉ lẳng lặng nhìn mình, Đoan Mộc Thần giật giật khóe miệng, sờ sờ đầu, sau đó trưng ra một khuôn mặt tươi cười, nói: “Cái kia, chuyện lúc trước chúng ta cho qua không quản nữa có được không? Tuy là ta có thể đã dọa tới các ngươi, còn vô lễ với tiểu muội muội, nhưng các ngươi cũng đã đặt bẫy làm ta bị thương rồi mà đúng hay không?”
“Đó là do ngươi ngu dốt.” Đoan Mộc Điềm vô tình phản kích.
“…” Đoan Mộc Thần công tử hít sâu một hơi, không ngừng tự nói với mình phải tỉnh táo, mình đường đường là Thần công tử nếu so đo với đứa nhỏ thì thật quá mất phong phạm, huống hồ bây giờ còn đang phải cầu bọn họ, đợi khốn cảnh trước mắt giải quyết xong, rồi theo chân bọn họ chậm rãi tính sổ cũng không muộn.
Nghĩ như vậy, hắn lại tươi cười, chắp tay nói: “Được được được, ta đây lúc trước mạo phạm hai vị, tại đây xin lỗi. Như vậy, các ngươi có thể dẫn ta rời khỏi cái nơi quỷ quái này không? Tùy tiện đến thôn nhỏ thị trấn nhỏ hay thành nhỏ cũng được.”
“Ngươi lạc đường?”
“…Phải!” Thần công tử cắn răng, dứt khoát thừa nhận cái việc khiến cho hắn mất hết mặt mũi này.
Đoan Mộc Điềm không khỏi cong môi, cảm thấy người này ngược lại cũng có chút thú vị, hơn nữa chẳng biết tại sao nàng lại sinh lòng hảo cảm, nhìn cũng quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi.
Nàng không khỏi chau mày, thu lại vẻ mặt, thản nhiên nói: “Vậy thì ngươi phải đuổi kịp nha.”
Sau đó trở tay kéo ca ca xuống núi.
Đoan Mộc Thần ở sau lưng nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn hai thân ảnh nho nhỏ song vai mà đi, trong mắt bỗng xẹt qua một tia sáng khó hiểu, sau đó vui vẻ cất bước đi theo.
Núi Tử Hà sau lưng bọn họ, sâu trong hang động u ám là một mùi tanh hôi nồng nặc, bên trong chỗ tanh hôi tĩnh mịch như vậy, giờ phút này lại có tiếng cắn xé nhấm nuốt nhỏ vụn làm người ta sởn gai ốc.
Trong bóng tối, mơ hồ có thể nhìn thấy thứ gì đó từ trong đám máu thịt chậm rãi ngẩng đầu lên, bên trong một màu máu đen chồng chất, có hai tia sáng tím đột nhiên bắn ra, dày dặc mà chói mắt.
Tác giả :
Nặc Nặc Bảo Bối