Yêu Vương Quỷ Phi
Quyển 1 - Chương 27: Đồ ngốc, giả chết không phải tốt rồi sao?!
Edit + Beta: Tiểu Ngọc Nhi
Đoan Mộc Điềm cùng Quân Tu Nhiễm dường như là nhảy lên cùng một lúc, dùng khinh công lao vụt về phía hồ ly mắt xanh.
Sau lưng có sát khí đánh tới, phía trước cũng có mũi nhọn lao về, hồ ly mắt xanh bất kể dịch chuyển về bên nào thì cũng sẽ bị một người khác công kích.
Y đứng nguyên tại chỗ, một tay ôm bụng, qua kẽ hở giữa các ngón tay không ngừng tuôn ra máu tươi, thậm chí còn có một đoạn ruột non bên trong vết thương bị kéo ra ngoài, trong mùi máu tươi còn có pha lẫn mùi tanh hôi không chịu nổi.
Một chiêu kia của Đoan Mộc Điềm thực sự vô cùng cay độc xảo trá, đoản kiếm trong tay cũng cực kì sắc nhọn, mặc dù không thể thành công phá nát bụng y, nhưng cũng đâm rách, lòi ra một chút nội tạng, khiến cho hồ ly mắt xanh bị trọng thương.
Cho nên giờ phút này, hồ ly mắt xanh chặt chẽ nhìn chăm chăm Đoan Mộc Điềm đang phóng tới, hung quang trong mắt bùng lên, không thèm để ý tới Quân Tu Nhiễm ở phía sau.
Mặc dù bị trọng thương, ruột bị lôi ra nhưng nội lực của hồ ly mắt xanh cực kì thâm hậu, hơi thở vẫn âm trầm, ngược lại càng thêm hung hãn, đưa tay liền đánh thẳng về phía Đoan Mộc Điềm.
Một chưởng này khí thế hung tợn, mang theo một luồng hung tàn bạo ngược, làm cho Đoan Mộc Điềm cảm thấy hít thở không thông, không dám chính diện đụng tới.
Khoảng cách giữa nàng và hồ ly mắt xanh vốn gần, động tác phi thân đến trước mặt y chẳng qua chỉ xảy ra trong nháy mắt, khi y đưa tay chụp tới, cũng là lúc nàng đâm đoản kiếm ra.
Một khắc đó, gió mạnh đập vào mặt, nàng chợt cúi đầu định né đi một chương của y, đã thấy y kịp thời lật cổ tay lại, đánh về phía mình.
Chợt có một mũi nhọn hiện ra bên cạnh, đoản kiếm sắc bén vô thanh vô thức đâm vòng qua, chém thẳng vào tay y.
Nếu y muốn bảo trụ tay mình, nhất định phải chuyển hướng, mà một khi y chệch hướng, cho dù chỉ chậm hơn một cái chớp mắt, cũng đủ để Đoan Mộc Điềm đánh tan vòng công kích của y.
Quân Tu Nhiễm ở phía sau cũng bổ nhào đến, tứ chi giang ra quấn chặt lấy người y.
Hồ ly mắt xanh hừ lạnh một tiếng, chợt nhấc chân đá Đoan Mộc Điềm ra, đồng thời xoay người đánh Quân Tu Nhiễm một chưởng, đoản kiếm trong tay Đoan Mộc Điềm cũng ‘xoẹt’ qua cánh tay hắn một cái.
Đối diện đánh tới là một cái chân mang khí thế mãnh liệt, Đoan Mộc Điềm không né tránh, trong mắt chợt hiện lên vẻ lãnh liệt, xoay ngược đoản kiếm đâm thẳng xuống cái chân kia.
Nhưng giây tiếp theo, trước mắt nàng chợt loáng thoáng, rồi một luồng sức mạnh khổng lồ đập vào nơi thắt lưng của nàng, một trận đau nhức truyền đến, toàn bộ cơ thể trong nháy mắt bắn ngược trở về, ầm ầm đập mạnh vào thân cây phía sau, rồi lại bay ngược ra ngã mạnh xuống đất, máu tươi điên cuồng phun trào.
“Điềm Điềm!” Quân Tu Nhiễm gào lên, ánh tím trong mắt lãnh lẽo, hai tay quấn trên cổ hồ ly mắt xanh dùng sức thắt chặt lại, càng dán chặt lên lưng y, đồng thời hai chân quàng lên phía trước, đá mạnh vào cái tay đang ôm bụng, ngăn cản nội tạng trượt ra ngoài của y.
“Hự!” Hồ ly mắt xanh lảo đảo, thét lớn một tiếng, một chưởng đánh về phía sau cũng vì vậy mà lệch hướng.
Quân Tu Nhiễm dùng hết toàn lực, đá mạnh lên miệng vết thương trên bụng y, nội lực trong kinh mạch điên cuồng lưu chuyển, hai tay dùng sức đến nỗi có thể nghe được tiếng xương cốt răng rắc truyền ra từ cổ hồ ly mắt xanh.
Hồ ly mắt xanh trợn to mắt, ánh xanh trong mắt càng lúc càng đậm, đưa tay nắm lấy cổ chân của Quân Tu Nhẫm, rồi hung hăng ném hắn xuống khỏi lưng mình.
Thân hình bay ra đập mạnh vào cành cây, tiếng ‘bịch bịch’ truyền ra không dứt, thân thể đập qua hết cành này tới cành khác, sau đó đập mạnh xuống đất, giống như một toàn bộ đất đá trong rừng đều bị xới tung lên.
Hắn giãy dụa định đứng lên, song vừa nhúc nhích, áp lực đè nén lúc trước bỗng nhiên phá tan áp chế, chỉ thấy sắc mặt hắn đỏ lên, sau đó “phụt” một cái phun ra máu tươi đỏ chót.
Ói ra một ngụm máu, ngược lại cảm giác thoải mái hơn, giãy dụa bò dậy, xuyên qua cánh rừng nhìn về phía hồ ly mắt xanh khuôn mặt giận dữ, ánh tím trong mắt đột nhiên hiện lên ý cười, lau đi vết máu nơi khóe miệng, lạnh lùng nói: “Phế vật, hóa ra ngươi cùng lắm cũng chỉ được đến trình độ này mà thôi, hôm nay ngươi tốt nhất giết ta ở đây, đừng hòng nghĩ tới mang ta về nơi đó tiếp tục hành hạ..”
Hồ ly mắt xanh một tay ôm bụng che miệng vết thương, đã bị chọc giận hoàn toàn, khuôn mặt vốn ôn hòa giờ phút này không còn nữa, thay vào đó là vẻ dữ tợn vặn vẹo, nhìn chằm chằm Quân Tu Nhiễm, cắn chặt răng rít lên: “Vậy ngươi đi chết đi.”
Dứt lời, y nhảy lên, vọt về phía Quân Tu Nhiễm.
Ngay chính lúc này, Đoan Mộc Điềm vốn bị té xuống đất hơi thở mỏng manh, giãy dụa trên đất thế nào cũng không đứng dậy được, bất chợt nhảy lên, đánh về phía y.
Hồ ly mắt xanh cười lạnh, năm ngón tay xòe ra mạnh mẽ chộp tới, khi sắp bắt được nàng thì bỗng nhiên thấy nàng uốn người một cái, tạo thành một tư thế quỷ dị không thể tin được, vừa vặn thoát khỏi tay y, tiếp tục vọt tới.
Y cả kinh, vội vàng bứt ra lui về phía sau, nhưng vẫn bị vật sắc nhọt kia xẹt qua người, xuyên qua xiêm y xanh thẫm, một vệt máu phun ra từ thắt lưng.
Tia sáng trong mắt y chợt lóe, lạnh lùng nhìn về phía Đoan Mộc Điềm.
Tiểu nha đầu này sao khó chơi vậy? Nhìn bộ dáng nàng cùng lắm mới chỉ sáu bảy tuổi, lại có thể nhiều lần đả thương y, chẳng lẽ huyết thống của Đoan Mộc gia thực sự tốt như vậy, ngay cả một nữ oa bảy tuổi cũng biến thái như thế?
Một chiêu vừa rồi, sắc bén mà xảo quyệt, hơn nữa khí thế hung tàn trên người nàng, thậm chỉ cách nắm bắt thời cơ của nàng, đều tuyệt đối không thể là thứ mà mấy vị tiểu thư công tử ngay cả máu cũng chưa bao giờ thấy qua kia có thể luyện được.
Trong khi tâm tư hồ ly mắt xanh xoay chuyển, Đoan Mộc Điềm cũng không dừng lại, mượn lực từ mặt đất tiếp tục vọt lên, góc độ công kích vẫn xảo quyệt tàn nhẫn như cũ, là góc độ mà người ta khó lòng phòng bị hay ngăn cản được nhất.
Đây căn bản không phải chiêu thức của thế giới này, mà là chiêu thức được tôi luyện thành qua muôn vàn thử thách ở kiếp trước, đã sớm dung nhập vào linh hồn, là chiêu thức chuyên dùng để giết người, giờ phút này rốt cuộc được thi triển, phối hợp với nội lực mà kiếp trước nàng chưa từng có, cho dù chỉ nhỏ bé không đáng kể so với hồ ly mắt xanh, nhưng giờ khắc này, nàng vẫn quyết chí xông lên, ngay cả linh hồn cũng dường như đang vui sướng gào thét.
Lúc này, ở trong mắt hồ ly mắt xanh, khí tức toàn thân của tiểu nha đầu đang lao về phía y kia đều đã biến hóa nghiêng trời lệch đất, sắc bén hung hãn, giống như một con dã thú cắn người!
Y nhe răng cười, một lần nữa đưa tay chộp tới. ngang nhiên không hề sợ hãi tiếp lấy đoản kiếm sắc bén trong tay nàng.
“Đinh!”
Tay và đoản kiếm đụng nhau, nhưng vang lên lại là tiếng kim loại, Đoan Mộc Điềm ngẩn ra, trước mắt chợt lấp loáng, một cơn đau đớn lướt qua mặt nàng, nàng không hề do dự lui về phía sau, không biết đụng phải đá hay cành cây, mà gót chân bị thương vừa lùi về đã truyền tới đau đớn bén nhọn, làm chân nàng chợt run rẩy một hồi.
Nàng âm thầm kêu không ổn, cái chân bị thương cũng vì chống đỡ không nổi mà ngã xuống.
Có thứ gì đó xẹt qua chóp mũi nàng, gò má đau đớn, gần như vậy khiến nàng rốt cuộc nhìn rõ, đó là móng tay, móng tay màu đen.
Móng tay của hồ ly mắt xanh, nhưng lại tựa như đoản kiếm sắc bén, lóe lên ánh sáng đen kịt âm u.
“Ngươi thực nghĩ rằng, chỉ bằng một con nhóc như ngươi là có thể đánh bại ta sao? Vừa rồi chẳng qua là không đè phòng nên mới bị ngươi đánh lén thành công, hiện tại, ngươi chết đi được rồi.”
Hồ ly mắt xanh đứng ở trước mặt nàng, khuôn mặt dữ tợn lạnh lùng, dứt lời liền lộ ra năm ngón tay sắc nhọn, đâm thẳng về phía nàng.
Đoan Mộc Điềm nhìn chằm chằm móng vuốt đang phóng tới kia, muốn xoay người né tránh nhưng lại phát hiện cả người vô lực, chút sức lực cuối cùng đã bị một cái nhảy lên liều mạng kia rút sạch, bây giờ thậm chí một cái nhích người cũng không nổi.
Sát khí đập thẳng vào mặt, nàng mím môi nhìn y, định ngưng tụ chút sức lực trong cơ thể, nhưng tất cả chỉ là vô dụng.
Chẳng lẽ thật sự chết như vậy sao?
Có điều cũng không uổng, mấy năm nay, ở thế giới này, nàng thật sự hạnh phúc.
Chuyện cũ trong mấy năm qua nhanh chóng tràn về, nàng chợt cong khóe môi lộ ra nụ cười yếu ớt. Mắt thấy có người lao tới, ngay khi móng vuốt kia sắp đâm vào cơ thể nàng, liền hung hãn ập tới, xoay người bổ nhào lên thân thể nàng, ôm chặt nàng vào ngực.
Tiếp đó, một tiếng ‘phập’ vang lên, là tiếng móng vuốt đâm vào da thịt, người nọ cứng đờ, ở bên tai nàng nhẹ giọng nói: “Đồ ngốc, cứ tiếp tục giả chết không phải tốt rồi sao?”
Đoan Mộc Điềm cùng Quân Tu Nhiễm dường như là nhảy lên cùng một lúc, dùng khinh công lao vụt về phía hồ ly mắt xanh.
Sau lưng có sát khí đánh tới, phía trước cũng có mũi nhọn lao về, hồ ly mắt xanh bất kể dịch chuyển về bên nào thì cũng sẽ bị một người khác công kích.
Y đứng nguyên tại chỗ, một tay ôm bụng, qua kẽ hở giữa các ngón tay không ngừng tuôn ra máu tươi, thậm chí còn có một đoạn ruột non bên trong vết thương bị kéo ra ngoài, trong mùi máu tươi còn có pha lẫn mùi tanh hôi không chịu nổi.
Một chiêu kia của Đoan Mộc Điềm thực sự vô cùng cay độc xảo trá, đoản kiếm trong tay cũng cực kì sắc nhọn, mặc dù không thể thành công phá nát bụng y, nhưng cũng đâm rách, lòi ra một chút nội tạng, khiến cho hồ ly mắt xanh bị trọng thương.
Cho nên giờ phút này, hồ ly mắt xanh chặt chẽ nhìn chăm chăm Đoan Mộc Điềm đang phóng tới, hung quang trong mắt bùng lên, không thèm để ý tới Quân Tu Nhiễm ở phía sau.
Mặc dù bị trọng thương, ruột bị lôi ra nhưng nội lực của hồ ly mắt xanh cực kì thâm hậu, hơi thở vẫn âm trầm, ngược lại càng thêm hung hãn, đưa tay liền đánh thẳng về phía Đoan Mộc Điềm.
Một chưởng này khí thế hung tợn, mang theo một luồng hung tàn bạo ngược, làm cho Đoan Mộc Điềm cảm thấy hít thở không thông, không dám chính diện đụng tới.
Khoảng cách giữa nàng và hồ ly mắt xanh vốn gần, động tác phi thân đến trước mặt y chẳng qua chỉ xảy ra trong nháy mắt, khi y đưa tay chụp tới, cũng là lúc nàng đâm đoản kiếm ra.
Một khắc đó, gió mạnh đập vào mặt, nàng chợt cúi đầu định né đi một chương của y, đã thấy y kịp thời lật cổ tay lại, đánh về phía mình.
Chợt có một mũi nhọn hiện ra bên cạnh, đoản kiếm sắc bén vô thanh vô thức đâm vòng qua, chém thẳng vào tay y.
Nếu y muốn bảo trụ tay mình, nhất định phải chuyển hướng, mà một khi y chệch hướng, cho dù chỉ chậm hơn một cái chớp mắt, cũng đủ để Đoan Mộc Điềm đánh tan vòng công kích của y.
Quân Tu Nhiễm ở phía sau cũng bổ nhào đến, tứ chi giang ra quấn chặt lấy người y.
Hồ ly mắt xanh hừ lạnh một tiếng, chợt nhấc chân đá Đoan Mộc Điềm ra, đồng thời xoay người đánh Quân Tu Nhiễm một chưởng, đoản kiếm trong tay Đoan Mộc Điềm cũng ‘xoẹt’ qua cánh tay hắn một cái.
Đối diện đánh tới là một cái chân mang khí thế mãnh liệt, Đoan Mộc Điềm không né tránh, trong mắt chợt hiện lên vẻ lãnh liệt, xoay ngược đoản kiếm đâm thẳng xuống cái chân kia.
Nhưng giây tiếp theo, trước mắt nàng chợt loáng thoáng, rồi một luồng sức mạnh khổng lồ đập vào nơi thắt lưng của nàng, một trận đau nhức truyền đến, toàn bộ cơ thể trong nháy mắt bắn ngược trở về, ầm ầm đập mạnh vào thân cây phía sau, rồi lại bay ngược ra ngã mạnh xuống đất, máu tươi điên cuồng phun trào.
“Điềm Điềm!” Quân Tu Nhiễm gào lên, ánh tím trong mắt lãnh lẽo, hai tay quấn trên cổ hồ ly mắt xanh dùng sức thắt chặt lại, càng dán chặt lên lưng y, đồng thời hai chân quàng lên phía trước, đá mạnh vào cái tay đang ôm bụng, ngăn cản nội tạng trượt ra ngoài của y.
“Hự!” Hồ ly mắt xanh lảo đảo, thét lớn một tiếng, một chưởng đánh về phía sau cũng vì vậy mà lệch hướng.
Quân Tu Nhiễm dùng hết toàn lực, đá mạnh lên miệng vết thương trên bụng y, nội lực trong kinh mạch điên cuồng lưu chuyển, hai tay dùng sức đến nỗi có thể nghe được tiếng xương cốt răng rắc truyền ra từ cổ hồ ly mắt xanh.
Hồ ly mắt xanh trợn to mắt, ánh xanh trong mắt càng lúc càng đậm, đưa tay nắm lấy cổ chân của Quân Tu Nhẫm, rồi hung hăng ném hắn xuống khỏi lưng mình.
Thân hình bay ra đập mạnh vào cành cây, tiếng ‘bịch bịch’ truyền ra không dứt, thân thể đập qua hết cành này tới cành khác, sau đó đập mạnh xuống đất, giống như một toàn bộ đất đá trong rừng đều bị xới tung lên.
Hắn giãy dụa định đứng lên, song vừa nhúc nhích, áp lực đè nén lúc trước bỗng nhiên phá tan áp chế, chỉ thấy sắc mặt hắn đỏ lên, sau đó “phụt” một cái phun ra máu tươi đỏ chót.
Ói ra một ngụm máu, ngược lại cảm giác thoải mái hơn, giãy dụa bò dậy, xuyên qua cánh rừng nhìn về phía hồ ly mắt xanh khuôn mặt giận dữ, ánh tím trong mắt đột nhiên hiện lên ý cười, lau đi vết máu nơi khóe miệng, lạnh lùng nói: “Phế vật, hóa ra ngươi cùng lắm cũng chỉ được đến trình độ này mà thôi, hôm nay ngươi tốt nhất giết ta ở đây, đừng hòng nghĩ tới mang ta về nơi đó tiếp tục hành hạ..”
Hồ ly mắt xanh một tay ôm bụng che miệng vết thương, đã bị chọc giận hoàn toàn, khuôn mặt vốn ôn hòa giờ phút này không còn nữa, thay vào đó là vẻ dữ tợn vặn vẹo, nhìn chằm chằm Quân Tu Nhiễm, cắn chặt răng rít lên: “Vậy ngươi đi chết đi.”
Dứt lời, y nhảy lên, vọt về phía Quân Tu Nhiễm.
Ngay chính lúc này, Đoan Mộc Điềm vốn bị té xuống đất hơi thở mỏng manh, giãy dụa trên đất thế nào cũng không đứng dậy được, bất chợt nhảy lên, đánh về phía y.
Hồ ly mắt xanh cười lạnh, năm ngón tay xòe ra mạnh mẽ chộp tới, khi sắp bắt được nàng thì bỗng nhiên thấy nàng uốn người một cái, tạo thành một tư thế quỷ dị không thể tin được, vừa vặn thoát khỏi tay y, tiếp tục vọt tới.
Y cả kinh, vội vàng bứt ra lui về phía sau, nhưng vẫn bị vật sắc nhọt kia xẹt qua người, xuyên qua xiêm y xanh thẫm, một vệt máu phun ra từ thắt lưng.
Tia sáng trong mắt y chợt lóe, lạnh lùng nhìn về phía Đoan Mộc Điềm.
Tiểu nha đầu này sao khó chơi vậy? Nhìn bộ dáng nàng cùng lắm mới chỉ sáu bảy tuổi, lại có thể nhiều lần đả thương y, chẳng lẽ huyết thống của Đoan Mộc gia thực sự tốt như vậy, ngay cả một nữ oa bảy tuổi cũng biến thái như thế?
Một chiêu vừa rồi, sắc bén mà xảo quyệt, hơn nữa khí thế hung tàn trên người nàng, thậm chỉ cách nắm bắt thời cơ của nàng, đều tuyệt đối không thể là thứ mà mấy vị tiểu thư công tử ngay cả máu cũng chưa bao giờ thấy qua kia có thể luyện được.
Trong khi tâm tư hồ ly mắt xanh xoay chuyển, Đoan Mộc Điềm cũng không dừng lại, mượn lực từ mặt đất tiếp tục vọt lên, góc độ công kích vẫn xảo quyệt tàn nhẫn như cũ, là góc độ mà người ta khó lòng phòng bị hay ngăn cản được nhất.
Đây căn bản không phải chiêu thức của thế giới này, mà là chiêu thức được tôi luyện thành qua muôn vàn thử thách ở kiếp trước, đã sớm dung nhập vào linh hồn, là chiêu thức chuyên dùng để giết người, giờ phút này rốt cuộc được thi triển, phối hợp với nội lực mà kiếp trước nàng chưa từng có, cho dù chỉ nhỏ bé không đáng kể so với hồ ly mắt xanh, nhưng giờ khắc này, nàng vẫn quyết chí xông lên, ngay cả linh hồn cũng dường như đang vui sướng gào thét.
Lúc này, ở trong mắt hồ ly mắt xanh, khí tức toàn thân của tiểu nha đầu đang lao về phía y kia đều đã biến hóa nghiêng trời lệch đất, sắc bén hung hãn, giống như một con dã thú cắn người!
Y nhe răng cười, một lần nữa đưa tay chộp tới. ngang nhiên không hề sợ hãi tiếp lấy đoản kiếm sắc bén trong tay nàng.
“Đinh!”
Tay và đoản kiếm đụng nhau, nhưng vang lên lại là tiếng kim loại, Đoan Mộc Điềm ngẩn ra, trước mắt chợt lấp loáng, một cơn đau đớn lướt qua mặt nàng, nàng không hề do dự lui về phía sau, không biết đụng phải đá hay cành cây, mà gót chân bị thương vừa lùi về đã truyền tới đau đớn bén nhọn, làm chân nàng chợt run rẩy một hồi.
Nàng âm thầm kêu không ổn, cái chân bị thương cũng vì chống đỡ không nổi mà ngã xuống.
Có thứ gì đó xẹt qua chóp mũi nàng, gò má đau đớn, gần như vậy khiến nàng rốt cuộc nhìn rõ, đó là móng tay, móng tay màu đen.
Móng tay của hồ ly mắt xanh, nhưng lại tựa như đoản kiếm sắc bén, lóe lên ánh sáng đen kịt âm u.
“Ngươi thực nghĩ rằng, chỉ bằng một con nhóc như ngươi là có thể đánh bại ta sao? Vừa rồi chẳng qua là không đè phòng nên mới bị ngươi đánh lén thành công, hiện tại, ngươi chết đi được rồi.”
Hồ ly mắt xanh đứng ở trước mặt nàng, khuôn mặt dữ tợn lạnh lùng, dứt lời liền lộ ra năm ngón tay sắc nhọn, đâm thẳng về phía nàng.
Đoan Mộc Điềm nhìn chằm chằm móng vuốt đang phóng tới kia, muốn xoay người né tránh nhưng lại phát hiện cả người vô lực, chút sức lực cuối cùng đã bị một cái nhảy lên liều mạng kia rút sạch, bây giờ thậm chí một cái nhích người cũng không nổi.
Sát khí đập thẳng vào mặt, nàng mím môi nhìn y, định ngưng tụ chút sức lực trong cơ thể, nhưng tất cả chỉ là vô dụng.
Chẳng lẽ thật sự chết như vậy sao?
Có điều cũng không uổng, mấy năm nay, ở thế giới này, nàng thật sự hạnh phúc.
Chuyện cũ trong mấy năm qua nhanh chóng tràn về, nàng chợt cong khóe môi lộ ra nụ cười yếu ớt. Mắt thấy có người lao tới, ngay khi móng vuốt kia sắp đâm vào cơ thể nàng, liền hung hãn ập tới, xoay người bổ nhào lên thân thể nàng, ôm chặt nàng vào ngực.
Tiếp đó, một tiếng ‘phập’ vang lên, là tiếng móng vuốt đâm vào da thịt, người nọ cứng đờ, ở bên tai nàng nhẹ giọng nói: “Đồ ngốc, cứ tiếp tục giả chết không phải tốt rồi sao?”
Tác giả :
Nặc Nặc Bảo Bối