Yêu Vì Tính Phúc
Quyển 3 - Chương 25: Có chút quen mắt
Editor: Kua Kua (Ái Vũ)
Kiều Tiểu Duy liên tục nhiều ngày không ra khỏi nhà, cuộc sống lại trở về giống như khi chưa có Hứa Diệc Hàm - cuộc sống của một trạch nam. Hắn suốt ngày ngẩn ngơ ngơ ngẩn, từ đêm này qua đêm nọ, từ ngày này qua ngày kia, đến khi không chịu nổi nữa thì mới vô lực mà ghé vào trên bàn sách ngủ, sau đó bị lạnh mà tỉnh. Cơm thì bữa có bữa không, khi thì lấy mì gói ăn qua loa cho qua bữa.
Hai ngày đầu, hắn còn có chút ấm ức mà truy cập vào Weibo và diễn đạt để theo dõi sự việc. Nhìn những lời mắng chửi ác ý và trào phúng, hắn không nói nên lời. Tận mắt nhìn thấy những người vừa mới quan tâm chăm sóc hỏi hắn, nay lại phun ra những từ ngữ dơ bẩn tục tĩu, rồi lại lấy những câu chuyện dáng yêu, ngây thơ của hắn khi xưa ra làm trò đùa cho cư dân mạng. Hắn rất buồn phiền!
Hắn quan tâm đến bọn họ cũng như quý trọng tác phẩm của chính mình.
Sau đó, hắn dứt khoát cắt đi tất cả những thiết bị điện tử khác. Bỏ ngoài tai những thứ đó mà tập trung vào vẽ, phác họa, điên cuồng mà đem những thứ trước đây sửa chữa lại, làm cho bọn chúng có bộ dáng hoàn hảo nhất. Vẽ một chút rồi lại so với nguyên bản, chỉ khi nào hắn cảm thấy hoàn mỹ thì thôi.
Tuy nhiên với tình huống bây giờ, rất khó có thể tập trung mà vẽ, thế nên bản nháp bị vứt đi tràn lan trong phòng khách.
Kiều Tiểu Duy tự ép bản thân phải bình tĩnh lại. (Kua Kua)
Không thèm nghĩ đến việc sao chép đó nữa, không thèm nghĩ đến những lời trách mắng và bàn tán ác ý trên mạng nữa, không thèm nghĩ đến tương lai sau này nữa, cũng không... Không thèm nghĩ tới Hứa Diệc Hàm nữa.
Khi hắn ở một mình, hắn cảm nhận được cuộc sống của mình đã bị khiếm khuyết một điểm lớn. Con tiểu yêu tinh đó đi rồi, cuộc sống lại trở về như trước đây, nhưng dù có thể nào cũng không cảm thấy quen.
Không còn bộ dáng cô ấy bị mình chọc tức, cũng không còn bộ dáng bất đắc dĩ và hút hồn kia nữa. Cũng không còn bộ dáng cô ấy xoay trái xoay phải, miệng liến thoắn liến thuyến phát biểu cảm nghĩ của bản thân về truyện tranh. Cũng không còn là động lực để hắn mỗi ngày ra khỏi nhà, đem nhà cửa dọn dẹp sạch sẽ, không còn ai để hắn lải nhải cùng. Cũng không còn bóng dáng yên tĩnh bên cạnh mỗi khi hắn điên cuồng vì bản thảo, ôn nhu khuyên giải hắn, bộ dáng ngủ gật ngây ngốc trên ghế, cũng không thể lấy gối gõ vào đầu cô ấy nữa...
Bất tri bất giác, cô đã hoàn toàn xâm nhập vào cuộc sống của hắn, hoàn toàn trở thành một phần của ngôi nhà này.
Hiện giờ suy nghĩ, cũng không phải tương lai sau này hắn phải làm gì, mà là nhớ về khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ thất vọng và nản lòng kia của cô.
Kiều Tiểu Duy thường thường phát ngốc.
Cũng tự hỏi bản thân nếu như quay trở lại giây phút ấy, hắn nên làm thế nào mới tốt.
Xin lỗi cô ấy, cầu xin cô ấy tha thứ, đừng rời khỏi đây? Không, từ khi bắt đầu hắn đã không nên hỏi cô ấy câu hỏi kia.
Không nên hoài nghi cô ấy.
Sau đó, hắn mở điện thoại di động lên, hắn sợ rằng Hứa Diệc Hàm sẽ tìm không thấy hắn. Trong thời gian chờ điện thoại khởi động, trong lòng hắn lo sợ bất an, vừa e sợ không có tin tức của cô, vừa lo lắng cô sẽ nói điều gì đó không hay với hắn, hoặc gọi điện mà hắn không nhận được.
Nhưng dò tìm mãi trong điện thoại cũng không tìm thấy được dãy số điện thoại quen thuộc kia. Trong tin nhắn trừ bỏ mấy quảng cáo, nhảm nhí kia ra thì không có người tìm tới chế giễu, mắng chửi, cũng không có con nha đầu kia.
Trong lúc thất vọng và chán nản, Kiều Tiểu Duy lại nhìn thấy một cái dãy số xa lạ, hắn nhấn vào...
Tao báo cho mày biết. "Châm Mạn Mê" vừa tung ra thị trường, chỉ tính doanh riêng số tháng này thôi đã lập ra kỉ lục mới chưa từng có. Tao sẽ không thật sự đi kiện cáo mày làm gì, tao sẽ chỉ chậm rãi nhắc nhở mãi chuyện này, làm cho danh tiếng của mày hỗn độn, thối nát, thất bại thảm hại, làm cho mày ở trong giới truyện tranh này, mãi mãi không thể ngóc đầu dậy được. Kiều Tiểu Duy, tính ra mày cũng là người có tài có mỹ, chỉ tiếc, mày đã đắc tội với người không nên đắc tội. Tiết Lệ.
Tiết Lệ, trưởng biên tập "Châm Mạn Mê".
Kiều Tiểu Duy cau mày nhớ lại, nhìn vào ảnh chụp trong màn hình, cảm thấy hình như có chút quen mắt.
Kiều Tiểu Duy liên tục nhiều ngày không ra khỏi nhà, cuộc sống lại trở về giống như khi chưa có Hứa Diệc Hàm - cuộc sống của một trạch nam. Hắn suốt ngày ngẩn ngơ ngơ ngẩn, từ đêm này qua đêm nọ, từ ngày này qua ngày kia, đến khi không chịu nổi nữa thì mới vô lực mà ghé vào trên bàn sách ngủ, sau đó bị lạnh mà tỉnh. Cơm thì bữa có bữa không, khi thì lấy mì gói ăn qua loa cho qua bữa.
Hai ngày đầu, hắn còn có chút ấm ức mà truy cập vào Weibo và diễn đạt để theo dõi sự việc. Nhìn những lời mắng chửi ác ý và trào phúng, hắn không nói nên lời. Tận mắt nhìn thấy những người vừa mới quan tâm chăm sóc hỏi hắn, nay lại phun ra những từ ngữ dơ bẩn tục tĩu, rồi lại lấy những câu chuyện dáng yêu, ngây thơ của hắn khi xưa ra làm trò đùa cho cư dân mạng. Hắn rất buồn phiền!
Hắn quan tâm đến bọn họ cũng như quý trọng tác phẩm của chính mình.
Sau đó, hắn dứt khoát cắt đi tất cả những thiết bị điện tử khác. Bỏ ngoài tai những thứ đó mà tập trung vào vẽ, phác họa, điên cuồng mà đem những thứ trước đây sửa chữa lại, làm cho bọn chúng có bộ dáng hoàn hảo nhất. Vẽ một chút rồi lại so với nguyên bản, chỉ khi nào hắn cảm thấy hoàn mỹ thì thôi.
Tuy nhiên với tình huống bây giờ, rất khó có thể tập trung mà vẽ, thế nên bản nháp bị vứt đi tràn lan trong phòng khách.
Kiều Tiểu Duy tự ép bản thân phải bình tĩnh lại. (Kua Kua)
Không thèm nghĩ đến việc sao chép đó nữa, không thèm nghĩ đến những lời trách mắng và bàn tán ác ý trên mạng nữa, không thèm nghĩ đến tương lai sau này nữa, cũng không... Không thèm nghĩ tới Hứa Diệc Hàm nữa.
Khi hắn ở một mình, hắn cảm nhận được cuộc sống của mình đã bị khiếm khuyết một điểm lớn. Con tiểu yêu tinh đó đi rồi, cuộc sống lại trở về như trước đây, nhưng dù có thể nào cũng không cảm thấy quen.
Không còn bộ dáng cô ấy bị mình chọc tức, cũng không còn bộ dáng bất đắc dĩ và hút hồn kia nữa. Cũng không còn bộ dáng cô ấy xoay trái xoay phải, miệng liến thoắn liến thuyến phát biểu cảm nghĩ của bản thân về truyện tranh. Cũng không còn là động lực để hắn mỗi ngày ra khỏi nhà, đem nhà cửa dọn dẹp sạch sẽ, không còn ai để hắn lải nhải cùng. Cũng không còn bóng dáng yên tĩnh bên cạnh mỗi khi hắn điên cuồng vì bản thảo, ôn nhu khuyên giải hắn, bộ dáng ngủ gật ngây ngốc trên ghế, cũng không thể lấy gối gõ vào đầu cô ấy nữa...
Bất tri bất giác, cô đã hoàn toàn xâm nhập vào cuộc sống của hắn, hoàn toàn trở thành một phần của ngôi nhà này.
Hiện giờ suy nghĩ, cũng không phải tương lai sau này hắn phải làm gì, mà là nhớ về khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ thất vọng và nản lòng kia của cô.
Kiều Tiểu Duy thường thường phát ngốc.
Cũng tự hỏi bản thân nếu như quay trở lại giây phút ấy, hắn nên làm thế nào mới tốt.
Xin lỗi cô ấy, cầu xin cô ấy tha thứ, đừng rời khỏi đây? Không, từ khi bắt đầu hắn đã không nên hỏi cô ấy câu hỏi kia.
Không nên hoài nghi cô ấy.
Sau đó, hắn mở điện thoại di động lên, hắn sợ rằng Hứa Diệc Hàm sẽ tìm không thấy hắn. Trong thời gian chờ điện thoại khởi động, trong lòng hắn lo sợ bất an, vừa e sợ không có tin tức của cô, vừa lo lắng cô sẽ nói điều gì đó không hay với hắn, hoặc gọi điện mà hắn không nhận được.
Nhưng dò tìm mãi trong điện thoại cũng không tìm thấy được dãy số điện thoại quen thuộc kia. Trong tin nhắn trừ bỏ mấy quảng cáo, nhảm nhí kia ra thì không có người tìm tới chế giễu, mắng chửi, cũng không có con nha đầu kia.
Trong lúc thất vọng và chán nản, Kiều Tiểu Duy lại nhìn thấy một cái dãy số xa lạ, hắn nhấn vào...
Tao báo cho mày biết. "Châm Mạn Mê" vừa tung ra thị trường, chỉ tính doanh riêng số tháng này thôi đã lập ra kỉ lục mới chưa từng có. Tao sẽ không thật sự đi kiện cáo mày làm gì, tao sẽ chỉ chậm rãi nhắc nhở mãi chuyện này, làm cho danh tiếng của mày hỗn độn, thối nát, thất bại thảm hại, làm cho mày ở trong giới truyện tranh này, mãi mãi không thể ngóc đầu dậy được. Kiều Tiểu Duy, tính ra mày cũng là người có tài có mỹ, chỉ tiếc, mày đã đắc tội với người không nên đắc tội. Tiết Lệ.
Tiết Lệ, trưởng biên tập "Châm Mạn Mê".
Kiều Tiểu Duy cau mày nhớ lại, nhìn vào ảnh chụp trong màn hình, cảm thấy hình như có chút quen mắt.
Tác giả :
Nhất Đóa Ngũ Hoa Nhục