Yêu Từ Cái Nhìn Đầu Tiên
Chương 29
Sự run rẩy lạ lẫm khiến Chu Thanh Thanh say đắm không còn suy nghĩ được gì, chỉ còn lại những tiếng thở dốc, cô nhíu đôi mày thanh tú, nắm chặt vạt áo Lâm Diễn, khó chịu lẩm bẩm nói: “Đừng… Đừng như vậy… Có chuyện gì chúng ta có thể từ từ nói…”
“Từ từ nói?” Lâm Diễn phì cười, hơi thở nóng rực phả bên tai mẫn cảm của cô, lại dẫn đến một trận run rẩy. “Anh không cho rằng năng lực nhận thức đáng chết của em có thể nghe hiểu được! Cho nên, vẫn là dùng hành động để bày tỏ sẽ thực tế hơn.”
Còn ba chữ buồn nôn đó, cả đời Lâm Diễn chưa từng nói, cũng cảm thấy không cần phải nói ra miệng. Còn về những thứ dỗ ngon dỗ ngọt, anh lại càng không để tâm, nếu làm mà hiểu được thì cứ làm! Anh nghĩ lời hứa nói ra, nếu một ngày nào đó không thực hiện được, sẽ chỉ khiến người ta chê cười!
Trong lòng Lâm Diễn làm một phép tính nhỏ: Ừm, đợi cô ấy có bầu, anh sẽ tóm cô vào lễ đường, đến lúc đó rồi sẽ hiểu! Không hiểu thì cũng không đổi ý được nữa!
—— xen ngang ——
Mèo tôi nghi hoặc: Lâm mỹ nam, anh dám không thổ lộ… Vậy lúc trước anh với cái cô Lam Lan kia làm thế nào bắt đầu qua lại?
Lâm Diễn khinh bỉ: Cô ấy thổ lộ trước, nói muốn làm bạn gái của tôi… Tôi nói, được, sau đó thì ở bên nhau.
Mèo tôi: … o(╯□╰)o! Vậy tại sao hai người chia tay?
Lâm Diễn tiếp tục khinh bỉ: Đương nhiên là cô ấy nói phải đi… Sau đó, tôi nói, được.
Mèo tôi: Không nói được gì, ngã xuống đất hộc máu ing…
—— xen ngang hoàn tất ——
Lâm Diễn xấu xa mút lấy chiếc lưỡi thơm tho của Chu Thanh Thanh, không chịu buông ra, làm cô mất khả năng nói chuyện.
Chu Thanh Thanh chỉ cảm thấy từng tế bào trên cơ thể đều như bốc cháy dưới môi lưỡi thân mật của anh. Đôi mi dày của cô khẽ rung rung, hai mắt không tự chủ nhắm nghiền, thầm nghĩ, được đắm chìm trong sự sung sướng tuyệt vời trước mắt này, tất cả những chuyện khác, đều không quan trọng!
Quan trọng là, người đàn ông cô thích, đang dịu dàng hôn cô, nhẹ nhàng mút, nhẹ nhàng vuốt ve cánh môi cô. Hơi thở giữa hai người chỉ toàn một mùi hương đàn ông thanh tịnh dễ chịu thuộc về anh, Chu Thanh Thanh cảm thấy nhiệt độ hai bên má ngày càng cao, hô hấp của cô cũng bắt đầu hỗn loạn.
Loại cảm giác này khiến toàn thân cô khoan khoái, dễ chịu, cơ thể vô ý thức toát lên khao khát lạ thường: … “Ưm a…”
Chu Thanh Thanh đưa tay túm lấy bàn tay Lâm Diễn đang chuẩn bị cởi khóa nội y của cô, “Ơ… Không…” Lại phát hiện giọng nói của mình vang lên mềm mại không chút sức lực, vừa giống như muốn cự tuyệt nhưng lại vừa như mời chào.
Làn môi Lâm Diễn ghé sát vào bên tai cô, đầu lưỡi đảo qua vành tai xinh xắn đáng yêu, thì thầm mê hoặc. Đồng thời nhanh chóng mở nút khóa nội y của cô… Ngón tay thon dài giống như mang theo sức nóng và sự quyến rũ ma quái, khiến Chu Thanh Thanh có một loại cảm giác muốn kháng cự, nhưng lại không kìm được khát vọng…
Một dòng điện tê dại chạy dọc từ sống lưng lên tới đại não, Chu Thanh Thanh không nhịn được khẽ rên rỉ: “Ưm… Aa ~…”
Một tay Lâm Diễn cởi chiếc áo vướng víu trên người cô, hai đồng tử tối tăm như chợt sáng rực, nhìn chằm chằm phần cơ thể cô lộ ra ngoài không khí, da thịt trắng nõn mềm mại… Sau đó cúi người, lần lượt in lên dấu tích chỉ thuộc về một mình anh.
Chu Thanh Thanh không ngờ được hành động bất ngờ này của anh, cô kinh ngạc, sững sờ hồi lâu mới khôi phục được một chút tỉnh táo từ những cử chỉ ngày càng nóng bỏng của Lâm Diễn.
Một chút ý thức còn sót lại nhắc nhở Chu Thanh Thanh, nên có chừng mực!
Nếu cứ tiếp tục như thế này… Bây giờ bọn họ lại đang ở trên xe! Mặc dù cửa sổ xe Lâm Diễn là thủy tinh một chiều, nhưng đây là bãi đỗ xe, bất cứ lúc nào cũng có thể có người tới… Cô không muốn trình diễn một màn xe rung động đâu! ~~~~(>_
Chu Thanh Thanh mở lớn hai mắt vẫn còn chút mơ màng, vươn tay chống lên vòm ngực rắn chắc của Lâm Diễn, định đẩy anh ra một chút: “Không, không muốn…”
“Thật sự không muốn?” Lâm Diễn ngẩng đầu, mập mờ nói nhỏ, khóe môi vẫn còn sợi tơ bạc lóng lánh…
Trong truyền thuyết, tơ bạc… Kết hợp với đôi môi đỏ mọng kiều diễm của Lâm mỹ nam, hai con ngươi tình tứ, giọng nói mờ ám… Sự mê hoặc của Hồng Quả Quả ~ mê hoặc!
Đắm chìm! Đắm chìm! Xuất hiện hình ảnh thiên sứ nhỏ Lâm Diễn? Hay là ác ma nhỏ, khóe môi ẩn chứa nụ cười tà ác, vung đôi cánh nhỏ, líu ríu trong đầu Chu Thanh Thanh.
Chu Thanh Thanh cảm thấy khuôn mặt cô thoáng cái nóng bừng, hô hấp bắt đầu dồn dập. Cô chỉ là người bình thường, làm sao chống đỡ được sự cám dỗ, mê hoặc của thiên sứ kết hợp với ác ma này?
Toàn thân nóng rực, cơ thể bị ép lên ghế sau ô tô, cảm giác lạnh buốt đối lập với lửa nóng bên trong người, khiến cô không khỏi run rẩy liên tục.
Chu Thanh Thanh đỏ mặt xấu hổ, sau đó liếc sang chỗ khác không dám nhìn anh, “Đừng, đừng ở đây…”
“Đừng sợ… Cứ để anh là được!” Giọng nói Lâm Diễn mang theo sự đầu độc, bàn tay to di chuyển ra sau gáy cô, kéo cô càng dán chặt vào người anh, lại một lần nữa hôn lên đôi môi đỏ tươi của cô. Lưỡi hai người thân mật quấn quít, sau đó dần dần lượn một đường theo cái cổ trắng ngần của Chu Thanh Thanh, rồi tiếp tục hôn xuống dưới.
Cảm giác đụng chạm vẫn giống như hai lần trước, tuyệt vời, khiến lòng người say sưa, chìm đắm! Lâm Diễn biết, anh thật sự đã rơi vào bẫy, đã yêu cô gái vừa ngốc lại vừa phiền toái này! Thế nhưng, trong lòng vẫn cảm thấy ngọt ngào như trước…
Chu Thanh Thanh bị Lâm Diễn hôn không chỉ một lần, nhưng vẫn không thể chống cự trước nụ hôn của anh, một chút ý thức tỉnh táo cuối cùng cũng hoàn toàn sa vào bữa tiệc của giác quan, hóa thành mê muội, không chút sức lực dựa vào người anh…
…{phía dưới lược bỏ 2000 chữ}…
Thân thể hai người kết hợp chặt chẽ, không một khe hở; làn da cô đỏ hồng, mồ hôi lấm tấm… Chu Thanh Thanh cảm thấy như sắp tan ra, hai tay yếu ớt ôm lấy tấm lưng ấm áp chắc chắn của Lâm Diễn, cả cơ thể như đang được đặt trong một ngọn lửa cháy bừng bừng, thiêu đốt không giới hạn, hoặc giống như đang bập bềnh trên ngọn sóng, chìm nổi vô định.
Chu Thanh Thanh khẽ rên rỉ, xin dừng lại, tiếng nói mềm mại đáng yêu liên tục phát ra từ cái miệng nhỏ nhắn của cô. Cô như rơi vào nước sôi lửa bỏng, đôi tay trắng nõn bất giác nắm chặt… Cô hoàn toàn không thể suy nghĩ, chỉ có thể toàn tâm toàn ý cảm nhận sự sung sướng mất hồn mà anh đem lại.
Trong đáy mắt tối tăm của Lâm Diễn càng toát lên sự điên cuồng. Anh thích nghe tiếng rên rỉ của cô, kích thích anh tăng thêm dục vọng, anh không muốn dừng lại, nhưng cũng hiểu được vị trí hiện tại của họ không phải là nơi có thể yêu đương lâu dài.
Lâm Diễn có chút không cam lòng, khàn giọng nói nhỏ: “Lần này trước tiên buông tha cho em… Về nhà chúng ta lại tiếp tục…” Sau đó, nặng nề nâng lên, cùng lúc hai tay đỡ eo cô, rồi lại một lần nữa nặng nề nhấn xuống.
“A a a ~” Trong đầu Chu Thanh Thanh có một luồng sáng trắng lóe lên, đạt tới đỉnh. Mơ hồ nghĩ, đây, có lẽ chính là cái gọi là nhẹ nhàng lên tiên?
Cảm nhận được cô bỗng nhiên thít chặt, Lâm Diễn biết anh cũng sắp đến rồi, lại nặng nề di chuyển hơn chục cái rồi cũng bùng nổ theo.
*
Chu Thanh Thanh mềm nhũn không còn sức lực tựa vào lồng ngực Lâm Diễn, để anh một mình lau dọn cho cô, nhớ tới câu nói vừa rồi của anh “Về nhà chúng ta lại tiếp tục…”
Lập tức rùng mình, đầu óc cũng bắt đầu khôi phục “vận hành” - ừm, thì ra là điều vẫn thường khiến Lâm Diễn dở khóc dở cười, nghĩ ngợi lung tung…
Cho dù bạn gái cũ của anh tới tìm, nói những lời gì đó khiến anh đau lòng, anh cũng không thể lúc nào cũng “trút giận” lên em thế này chứ! >_
Tuy nhiên cũng có khả năng Lâm mỹ nam đột nhiên phát hiện anh thích cô rồi, mới có thể làm chuyện này với cô… Nhưng nghĩ lại, khả năng tốt như vậy không lớn lắm…
Lâm mỹ nam làm sao có thể không thích mỹ nữ mà tất cả các phương diện đều tốt hơn cô kia, lại đi vừa mắt cô gái dáng người không hấp dẫn, đầu óc ngốc nghếch như cô chứ?
Tỉ lệ này, quả thực còn thấp hơn tỉ lệ sao chổi va vào trái đất!
Cô tuy ngốc, nhưng với kinh nghiệm đọc vô số tiểu thuyết, không có một tiểu thuyết nào mà không nói: Đàn ông là loại có thể tách biệt giữa cơ thể và tình cảm, vì là động vật có ham muốn cao… Yêu hay không yêu, không quan trọng, chỉ cần bộ dạng của cô gái đó không quá tệ, không đến mức khiến người đàn ông không sinh nổi dục vọng là được.
Vì vậy, cô nên vui vì bản thân không kém đến mức khiến Lâm mỹ nam không sinh nổi dục vọng, cho nên anh mới có thể lại “chịu thiệt” XXOO với cô sao… ~~~~(>_
Nghĩ đến sự ngang ngược và điên cuồng của Lâm Diễn đối với cô rất có thể là vì một người con gái khác… Trái tim Chu Thanh Thanh, bắt đầu đầy ắp nỗi chua xót. Cô rầu rĩ thấp giọng hỏi: “Lâm, Lâm Diễn, có phải hôm nay anh lại bị kích động gì không?”
Lâm Diễn vừa giúp cô kéo khóa váy, nghe vậy, anh cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, lại cúi đầu cắn một cái lên cánh môi sưng đỏ của cô, khàn giọng não nề: “Đã từng thấy người ngốc, nhưng chưa gặp ai ngốc như em.”
Chu Thanh Thanh vốn đã tự ti, nghe Lâm Diễn nói vậy, tâm tình càng rơi xuống vực thẳm.
*
Chu Thanh Thanh ngồi bên ghế lái phụ, vụng trộm đưa mắt ngắm Lâm Diễn đang lái xe, hu hu, tại sao chỉ một bên mặt cũng có thể mê người như vậy?
Lâm mỹ nam từ trong ra ngoài, từ đầu đến chân đều ưu tú không ai sánh kịp… Thích mình? Tuy vừa lén lút tự véo vào mặt mình… có đau, nhưng Chu Thanh Thanh vẫn cảm thấy không chân thực.
Trái tim “thình thịch thình thịch” đập rất nhanh, khuôn mặt cũng đỏ bừng, ngón tay xoắn xuýt lại… Rốt cục Chu Thanh Thanh cũng có dũng khí phá vỡ sự trầm mặc trong xe: “Lâm, Lâm Diễn… Anh đã nói, có điều gì không rõ, phải trực tiếp hỏi anh…”
Lâm mỹ nam nhìn cô tán thưởng, gật đầu, rất vui vẻ: “Không tệ…”
“Em không hiểu, em so với mỹ nữ lúc nãy… Em rõ ràng không đẹp bằng cô ấy, cũng không có được sự thanh nhã như cô ấy, còn không hề thông minh… Tại sao anh, anh…”
“Em muốn hỏi, tại sao anh lại chọn em, đúng không?”
“Hả?... Vâng.”
“Nếu như anh nói, anh cũng không biết tại sao?”
“Vâng… Hả?”
Lâm Diễn bật cười trầm thấp: “… Ha ha. Có lẽ, anh quá xuất sắc, quá hoàn mỹ, vì để công bằng, tránh người khác đỏ mặt ghen ghét đến chết, ông trời đã cố ý an bài một người không xuất sắc lại nhiều khuyết điểm như em đến bên anh. Tương tự ngược lại, cuộc đời em đã quá thất bại, vào lễ đường rồi mà ông xã còn bị một người đàn ông khác cướp mất, vì vậy, ông trời đã sắp xếp anh ở đây, để đền bù tổn thất cho em.”
Mặc dù không có câu nói mà cô mong đợi, nhưng những lời Lâm Diễn nói thật sự…
“Ừm… Rất có đạo lý!”
Thực ra, Chu Thanh Thanh không phải cái gì cũng tệ, ít nhất, rất dễ bắt nạt, rất dễ lừa gạt -_-|||… Lâm Diễn nghĩ.
Nhưng, từ nay về sau, chỉ có anh mới được bắt nạt cô! Còn nữa, phải nghĩ cách, không thể để người khác lừa mất… Thật là chuyện khiến người ta đau đầu.
Nhớ tới Đường Thiếu Trác hôm nay, tên kia rõ ràng có ý đồ không hề tốt đẹp với heo cưng nhà anh… Đôi mày đẹp của Lâm Diễn khẽ chau lại, tuy cô gái nào đó hơi vụng về, ngốc nghếch, nhưng khi gặp vấn đề vẫn rất có nguyên tắc, có chủ kiến, nếu anh bảo cô đừng đi gặp hắn ta, hoặc bảo thẳng cô đừng làm ở Tinh Hoa nữa, chắc chắn cô sẽ không đồng ý… Phải nói thế nào mới tốt?
Bên này, Chu Thanh Thanh cũng bắt đầu nhớ lại chuyện xảy ra trong khách sạn, trong lòng còn rất nhiều nghi vấn. Ví dụ như: “Vậy, vậy vừa rồi ở đại sảnh, tại sao anh lại nói, chúng ta đã quen nhau ba năm…”
Lâm Diễn như cười mà không phải cười nhìn cô: “Chúng ta vốn đã quen ba năm. Anh còn nhớ rất rõ, lúc trước em đối với anh, ừm, đó gọi là oanh oanh liệt liệt biểu lộ sự yêu thương, anh từ chối em lại càng bám chặt lấy… Sau khi em bày tỏ sự sùng bái và yêu thương với anh mười tám lần, anh sợ nếu lại từ chối, nhỡ em nghĩ quẩn thì làm thế nào? Vì vậy, anh đành miễn cưỡng, chấp nhận…”
Vừa dứt lời, xe cùng lúc dừng lại – về đến nhà.
Chu Thanh Thanh mất thăng bằng, suýt nữa đâm đầu vào kính chắn gió phía trước – may có Lâm mỹ nam giúp cô thắt lại dây an toàn! Chu Thanh Thanh đỏ bừng mặt, lớn tiếng cãi lại: “Sao sao sao, sao có thể chứ?” >/////
Cô làm sao có thể làm chuyện như vậy! Trước giờ cô chưa từng “thổ lộ” với bất kỳ ai có được không? Chưa nói đến chuyện “thổ lộ mười tám lần”… Hơn nữa, ba năm trước cô vẫn còn học đại học năm thứ ba, làm gì có cơ hội làm quen với Lâm mỹ nam?
Nhưng, sao lại nghe quen thế này? Không phải cô đã gặp chuyện gì ngoài ý muốn rất máu chó, sau khi tỉnh lại bị mất trí nhớ, nhưng cuối cùng chỉ quên “những chuyện liên quan đến một người quan trọng nhất” đấy chứ?
Phải nghĩ lại thật cẩn thận, trong bốn năm đại học, hàng ngày cô đều chơi trò chơi rồi trốn học, ăn ngon ngủ say, cơ thể vô cùng khỏe mạnh, đừng nói đến thoải mái, bệnh viện cũng chưa từng ghé chơi… = =!
Lâm Diễn không để ý tới cô, chỉ nhàn nhạt nói: “Tự em từ từ suy nghĩ, dù sao anh cũng không nói sai. Không nghĩ ra thì thôi.”
Lâm Diễn mở cửa, xuống xe, đóng cửa lại. Vòng qua bên kia, mở cửa, kéo cô gái nào đó đang trong trạng thái ngơ ngác ra, đóng cửa lại. Lại vòng về lấy chìa khóa xe, sau đó đi thẳng về phía thang máy, toàn thân tỏa ra hơi lạnh…
Chu Thanh Thanh yên lặng theo sát phía sau Lâm Diễn, tiến vào thang máy.
Đột nhiên, Chu Thanh Thanh biến sắc, vẻ mặt vô cùng rối rắm…
Lâm Diễn liếc cô: “Nghĩ ra chưa?”
Chu Thanh Thanh vụng trộm ngước mắt chăm chú nhìn khuôn mặt đẹp lạnh lùng của Lâm Diễn, do dự thăm dò gọi một tiếng: “Sư, sư phụ…”
*
Nhưng cho đến khi một tiếng Ding nhắc nhở vang lên, Chu Thanh Thanh vẫn chưa nghe thấy Lâm Diễn đáp lại.
Chu Thanh Thanh đang tự kiểm điểm rằng cô đã nhận lầm, bất ngờ bị Lâm Diễn bắt lấy cổ tay, kéo ra khỏi thang máy.
“Chà…” Chu Thanh Thanh ngẩng đầu, Lâm Diễn cũng cùng lúc cúi đầu nhìn cô, trên mặt tràn đầy niềm vui, trong giọng nói hàm chứa sự mừng rỡ, hai mắt lóe lên sự vui vẻ: “Ừm, đồ đệ ngoan của anh.” Nâng cằm Chu Thanh Thanh, cúi đầu, phủ lên môi cô.
Mặt Chu Thanh Thanh lại một lần nữa lập tức đỏ bừng! >/////
A a a, Lâm mỹ nam lại có thể là sư phụ, nhân vật trên Internet cô sùng bái nhất, yêu thích nhất, thần tượng nhất, Liny. Điện!!!
Liny, Lâm Diễn, rõ ràng tới mức nào ~! Vừa rồi trong khách sạn, quản lý đại sảnh còn gọi anh là “Điện hạ”, lúc ấy cô đã cảm thấy rất kì quái, nhưng bây giờ mới nhận ra… Đúng là hơi chậm chạp… (Mèo tôi: -_-, chỉ hơi thôi sao??)
Thế nhưng, Chu Thanh Thanh nghĩ mãi không hiểu, “Sư phụ, anh sớm đã biết là em, vậy, vậy, tại sao không nói với em ngay từ đầu?”
Cạch! Cửa mở. Không đợi Chu Thanh Thanh kịp phản ứng, Lâm Diễn một tay kéo cô vào trong, dùng chân đá cửa, sau đó dùng thân thể và hai tay vây cô giữa người anh và cánh cửa.
Trong bóng tối, Chu Thanh Thanh cảm nhận được ngón tay thon dài đẹp đẽ của Lâm Diễn đang chậm rãi vuốt ve gương mặt nóng dần của cô, rất lâu sau, Lâm Diễn thở dài trầm thấp: “Thanh Thanh Tử Khâm, du du ngã tâm; đãn vi quân cố, trầm ngâm chí kim…” [1]
[1] Xanh xanh áo ai, lòng ta bồi hồi; chỉ vì ai đó, trầm ngâm đến nay.
- Đoản ca hành kỳ 1 – Wikipedia
Thanh Thanh Tử Khâm là nick trên mạng của Chu Thanh Thanh.
Chu Thanh Thanh nghe lờ mờ hiểu được, nhưng lại không hiểu rõ, chỉ cảm thấy trái tim đang đập loạn thình thịch, có chút miệng đắng lưỡi khô, giọng nói rất rất nhỏ: “Sư phụ, có phải anh cũng thích em không?”
Nếu là sư phụ nhà mình, rụt rè gì đó, miễn đi! Trong nhận thức của Chu Thanh Thanh, cho dù Lâm Diễn không thích cô, nhưng vẫn là sư phụ của cô, không đến mức sẽ đánh mất anh.
Bởi vì chữ “cũng” đó, khóe miệng Lâm Diễn khẽ cong lên, con ngươi đẹp đẽ lấp lánh ánh sáng, đáp nhỏ nhưng rõ ràng: “… Phải.”
Tuy anh không thể nghiêm túc chính thức nói ra ba hay bốn chữ kia, nhưng, vẫn có thể cho cô một đáp án khẳng định đơn giản nhất. Nếu không, chỉ sợ về sau cô ngốc này lại trốn tránh anh mất.
Chu Thanh Thanh vui vẻ nhào vào lòng Lâm Diễn, lỗ tai dán sát vào ngực anh, nghe tiếng trái tim anh đập mạnh mẽ. Vừa nghĩ tới anh cũng thích cô, khóe miệng không kiềm chế được toe toét tới tận mang tai, không nén được nụ cười ngây ngô.
“Từ từ nói?” Lâm Diễn phì cười, hơi thở nóng rực phả bên tai mẫn cảm của cô, lại dẫn đến một trận run rẩy. “Anh không cho rằng năng lực nhận thức đáng chết của em có thể nghe hiểu được! Cho nên, vẫn là dùng hành động để bày tỏ sẽ thực tế hơn.”
Còn ba chữ buồn nôn đó, cả đời Lâm Diễn chưa từng nói, cũng cảm thấy không cần phải nói ra miệng. Còn về những thứ dỗ ngon dỗ ngọt, anh lại càng không để tâm, nếu làm mà hiểu được thì cứ làm! Anh nghĩ lời hứa nói ra, nếu một ngày nào đó không thực hiện được, sẽ chỉ khiến người ta chê cười!
Trong lòng Lâm Diễn làm một phép tính nhỏ: Ừm, đợi cô ấy có bầu, anh sẽ tóm cô vào lễ đường, đến lúc đó rồi sẽ hiểu! Không hiểu thì cũng không đổi ý được nữa!
—— xen ngang ——
Mèo tôi nghi hoặc: Lâm mỹ nam, anh dám không thổ lộ… Vậy lúc trước anh với cái cô Lam Lan kia làm thế nào bắt đầu qua lại?
Lâm Diễn khinh bỉ: Cô ấy thổ lộ trước, nói muốn làm bạn gái của tôi… Tôi nói, được, sau đó thì ở bên nhau.
Mèo tôi: … o(╯□╰)o! Vậy tại sao hai người chia tay?
Lâm Diễn tiếp tục khinh bỉ: Đương nhiên là cô ấy nói phải đi… Sau đó, tôi nói, được.
Mèo tôi: Không nói được gì, ngã xuống đất hộc máu ing…
—— xen ngang hoàn tất ——
Lâm Diễn xấu xa mút lấy chiếc lưỡi thơm tho của Chu Thanh Thanh, không chịu buông ra, làm cô mất khả năng nói chuyện.
Chu Thanh Thanh chỉ cảm thấy từng tế bào trên cơ thể đều như bốc cháy dưới môi lưỡi thân mật của anh. Đôi mi dày của cô khẽ rung rung, hai mắt không tự chủ nhắm nghiền, thầm nghĩ, được đắm chìm trong sự sung sướng tuyệt vời trước mắt này, tất cả những chuyện khác, đều không quan trọng!
Quan trọng là, người đàn ông cô thích, đang dịu dàng hôn cô, nhẹ nhàng mút, nhẹ nhàng vuốt ve cánh môi cô. Hơi thở giữa hai người chỉ toàn một mùi hương đàn ông thanh tịnh dễ chịu thuộc về anh, Chu Thanh Thanh cảm thấy nhiệt độ hai bên má ngày càng cao, hô hấp của cô cũng bắt đầu hỗn loạn.
Loại cảm giác này khiến toàn thân cô khoan khoái, dễ chịu, cơ thể vô ý thức toát lên khao khát lạ thường: … “Ưm a…”
Chu Thanh Thanh đưa tay túm lấy bàn tay Lâm Diễn đang chuẩn bị cởi khóa nội y của cô, “Ơ… Không…” Lại phát hiện giọng nói của mình vang lên mềm mại không chút sức lực, vừa giống như muốn cự tuyệt nhưng lại vừa như mời chào.
Làn môi Lâm Diễn ghé sát vào bên tai cô, đầu lưỡi đảo qua vành tai xinh xắn đáng yêu, thì thầm mê hoặc. Đồng thời nhanh chóng mở nút khóa nội y của cô… Ngón tay thon dài giống như mang theo sức nóng và sự quyến rũ ma quái, khiến Chu Thanh Thanh có một loại cảm giác muốn kháng cự, nhưng lại không kìm được khát vọng…
Một dòng điện tê dại chạy dọc từ sống lưng lên tới đại não, Chu Thanh Thanh không nhịn được khẽ rên rỉ: “Ưm… Aa ~…”
Một tay Lâm Diễn cởi chiếc áo vướng víu trên người cô, hai đồng tử tối tăm như chợt sáng rực, nhìn chằm chằm phần cơ thể cô lộ ra ngoài không khí, da thịt trắng nõn mềm mại… Sau đó cúi người, lần lượt in lên dấu tích chỉ thuộc về một mình anh.
Chu Thanh Thanh không ngờ được hành động bất ngờ này của anh, cô kinh ngạc, sững sờ hồi lâu mới khôi phục được một chút tỉnh táo từ những cử chỉ ngày càng nóng bỏng của Lâm Diễn.
Một chút ý thức còn sót lại nhắc nhở Chu Thanh Thanh, nên có chừng mực!
Nếu cứ tiếp tục như thế này… Bây giờ bọn họ lại đang ở trên xe! Mặc dù cửa sổ xe Lâm Diễn là thủy tinh một chiều, nhưng đây là bãi đỗ xe, bất cứ lúc nào cũng có thể có người tới… Cô không muốn trình diễn một màn xe rung động đâu! ~~~~(>_
Chu Thanh Thanh mở lớn hai mắt vẫn còn chút mơ màng, vươn tay chống lên vòm ngực rắn chắc của Lâm Diễn, định đẩy anh ra một chút: “Không, không muốn…”
“Thật sự không muốn?” Lâm Diễn ngẩng đầu, mập mờ nói nhỏ, khóe môi vẫn còn sợi tơ bạc lóng lánh…
Trong truyền thuyết, tơ bạc… Kết hợp với đôi môi đỏ mọng kiều diễm của Lâm mỹ nam, hai con ngươi tình tứ, giọng nói mờ ám… Sự mê hoặc của Hồng Quả Quả ~ mê hoặc!
Đắm chìm! Đắm chìm! Xuất hiện hình ảnh thiên sứ nhỏ Lâm Diễn? Hay là ác ma nhỏ, khóe môi ẩn chứa nụ cười tà ác, vung đôi cánh nhỏ, líu ríu trong đầu Chu Thanh Thanh.
Chu Thanh Thanh cảm thấy khuôn mặt cô thoáng cái nóng bừng, hô hấp bắt đầu dồn dập. Cô chỉ là người bình thường, làm sao chống đỡ được sự cám dỗ, mê hoặc của thiên sứ kết hợp với ác ma này?
Toàn thân nóng rực, cơ thể bị ép lên ghế sau ô tô, cảm giác lạnh buốt đối lập với lửa nóng bên trong người, khiến cô không khỏi run rẩy liên tục.
Chu Thanh Thanh đỏ mặt xấu hổ, sau đó liếc sang chỗ khác không dám nhìn anh, “Đừng, đừng ở đây…”
“Đừng sợ… Cứ để anh là được!” Giọng nói Lâm Diễn mang theo sự đầu độc, bàn tay to di chuyển ra sau gáy cô, kéo cô càng dán chặt vào người anh, lại một lần nữa hôn lên đôi môi đỏ tươi của cô. Lưỡi hai người thân mật quấn quít, sau đó dần dần lượn một đường theo cái cổ trắng ngần của Chu Thanh Thanh, rồi tiếp tục hôn xuống dưới.
Cảm giác đụng chạm vẫn giống như hai lần trước, tuyệt vời, khiến lòng người say sưa, chìm đắm! Lâm Diễn biết, anh thật sự đã rơi vào bẫy, đã yêu cô gái vừa ngốc lại vừa phiền toái này! Thế nhưng, trong lòng vẫn cảm thấy ngọt ngào như trước…
Chu Thanh Thanh bị Lâm Diễn hôn không chỉ một lần, nhưng vẫn không thể chống cự trước nụ hôn của anh, một chút ý thức tỉnh táo cuối cùng cũng hoàn toàn sa vào bữa tiệc của giác quan, hóa thành mê muội, không chút sức lực dựa vào người anh…
…{phía dưới lược bỏ 2000 chữ}…
Thân thể hai người kết hợp chặt chẽ, không một khe hở; làn da cô đỏ hồng, mồ hôi lấm tấm… Chu Thanh Thanh cảm thấy như sắp tan ra, hai tay yếu ớt ôm lấy tấm lưng ấm áp chắc chắn của Lâm Diễn, cả cơ thể như đang được đặt trong một ngọn lửa cháy bừng bừng, thiêu đốt không giới hạn, hoặc giống như đang bập bềnh trên ngọn sóng, chìm nổi vô định.
Chu Thanh Thanh khẽ rên rỉ, xin dừng lại, tiếng nói mềm mại đáng yêu liên tục phát ra từ cái miệng nhỏ nhắn của cô. Cô như rơi vào nước sôi lửa bỏng, đôi tay trắng nõn bất giác nắm chặt… Cô hoàn toàn không thể suy nghĩ, chỉ có thể toàn tâm toàn ý cảm nhận sự sung sướng mất hồn mà anh đem lại.
Trong đáy mắt tối tăm của Lâm Diễn càng toát lên sự điên cuồng. Anh thích nghe tiếng rên rỉ của cô, kích thích anh tăng thêm dục vọng, anh không muốn dừng lại, nhưng cũng hiểu được vị trí hiện tại của họ không phải là nơi có thể yêu đương lâu dài.
Lâm Diễn có chút không cam lòng, khàn giọng nói nhỏ: “Lần này trước tiên buông tha cho em… Về nhà chúng ta lại tiếp tục…” Sau đó, nặng nề nâng lên, cùng lúc hai tay đỡ eo cô, rồi lại một lần nữa nặng nề nhấn xuống.
“A a a ~” Trong đầu Chu Thanh Thanh có một luồng sáng trắng lóe lên, đạt tới đỉnh. Mơ hồ nghĩ, đây, có lẽ chính là cái gọi là nhẹ nhàng lên tiên?
Cảm nhận được cô bỗng nhiên thít chặt, Lâm Diễn biết anh cũng sắp đến rồi, lại nặng nề di chuyển hơn chục cái rồi cũng bùng nổ theo.
*
Chu Thanh Thanh mềm nhũn không còn sức lực tựa vào lồng ngực Lâm Diễn, để anh một mình lau dọn cho cô, nhớ tới câu nói vừa rồi của anh “Về nhà chúng ta lại tiếp tục…”
Lập tức rùng mình, đầu óc cũng bắt đầu khôi phục “vận hành” - ừm, thì ra là điều vẫn thường khiến Lâm Diễn dở khóc dở cười, nghĩ ngợi lung tung…
Cho dù bạn gái cũ của anh tới tìm, nói những lời gì đó khiến anh đau lòng, anh cũng không thể lúc nào cũng “trút giận” lên em thế này chứ! >_
Tuy nhiên cũng có khả năng Lâm mỹ nam đột nhiên phát hiện anh thích cô rồi, mới có thể làm chuyện này với cô… Nhưng nghĩ lại, khả năng tốt như vậy không lớn lắm…
Lâm mỹ nam làm sao có thể không thích mỹ nữ mà tất cả các phương diện đều tốt hơn cô kia, lại đi vừa mắt cô gái dáng người không hấp dẫn, đầu óc ngốc nghếch như cô chứ?
Tỉ lệ này, quả thực còn thấp hơn tỉ lệ sao chổi va vào trái đất!
Cô tuy ngốc, nhưng với kinh nghiệm đọc vô số tiểu thuyết, không có một tiểu thuyết nào mà không nói: Đàn ông là loại có thể tách biệt giữa cơ thể và tình cảm, vì là động vật có ham muốn cao… Yêu hay không yêu, không quan trọng, chỉ cần bộ dạng của cô gái đó không quá tệ, không đến mức khiến người đàn ông không sinh nổi dục vọng là được.
Vì vậy, cô nên vui vì bản thân không kém đến mức khiến Lâm mỹ nam không sinh nổi dục vọng, cho nên anh mới có thể lại “chịu thiệt” XXOO với cô sao… ~~~~(>_
Nghĩ đến sự ngang ngược và điên cuồng của Lâm Diễn đối với cô rất có thể là vì một người con gái khác… Trái tim Chu Thanh Thanh, bắt đầu đầy ắp nỗi chua xót. Cô rầu rĩ thấp giọng hỏi: “Lâm, Lâm Diễn, có phải hôm nay anh lại bị kích động gì không?”
Lâm Diễn vừa giúp cô kéo khóa váy, nghe vậy, anh cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, lại cúi đầu cắn một cái lên cánh môi sưng đỏ của cô, khàn giọng não nề: “Đã từng thấy người ngốc, nhưng chưa gặp ai ngốc như em.”
Chu Thanh Thanh vốn đã tự ti, nghe Lâm Diễn nói vậy, tâm tình càng rơi xuống vực thẳm.
*
Chu Thanh Thanh ngồi bên ghế lái phụ, vụng trộm đưa mắt ngắm Lâm Diễn đang lái xe, hu hu, tại sao chỉ một bên mặt cũng có thể mê người như vậy?
Lâm mỹ nam từ trong ra ngoài, từ đầu đến chân đều ưu tú không ai sánh kịp… Thích mình? Tuy vừa lén lút tự véo vào mặt mình… có đau, nhưng Chu Thanh Thanh vẫn cảm thấy không chân thực.
Trái tim “thình thịch thình thịch” đập rất nhanh, khuôn mặt cũng đỏ bừng, ngón tay xoắn xuýt lại… Rốt cục Chu Thanh Thanh cũng có dũng khí phá vỡ sự trầm mặc trong xe: “Lâm, Lâm Diễn… Anh đã nói, có điều gì không rõ, phải trực tiếp hỏi anh…”
Lâm mỹ nam nhìn cô tán thưởng, gật đầu, rất vui vẻ: “Không tệ…”
“Em không hiểu, em so với mỹ nữ lúc nãy… Em rõ ràng không đẹp bằng cô ấy, cũng không có được sự thanh nhã như cô ấy, còn không hề thông minh… Tại sao anh, anh…”
“Em muốn hỏi, tại sao anh lại chọn em, đúng không?”
“Hả?... Vâng.”
“Nếu như anh nói, anh cũng không biết tại sao?”
“Vâng… Hả?”
Lâm Diễn bật cười trầm thấp: “… Ha ha. Có lẽ, anh quá xuất sắc, quá hoàn mỹ, vì để công bằng, tránh người khác đỏ mặt ghen ghét đến chết, ông trời đã cố ý an bài một người không xuất sắc lại nhiều khuyết điểm như em đến bên anh. Tương tự ngược lại, cuộc đời em đã quá thất bại, vào lễ đường rồi mà ông xã còn bị một người đàn ông khác cướp mất, vì vậy, ông trời đã sắp xếp anh ở đây, để đền bù tổn thất cho em.”
Mặc dù không có câu nói mà cô mong đợi, nhưng những lời Lâm Diễn nói thật sự…
“Ừm… Rất có đạo lý!”
Thực ra, Chu Thanh Thanh không phải cái gì cũng tệ, ít nhất, rất dễ bắt nạt, rất dễ lừa gạt -_-|||… Lâm Diễn nghĩ.
Nhưng, từ nay về sau, chỉ có anh mới được bắt nạt cô! Còn nữa, phải nghĩ cách, không thể để người khác lừa mất… Thật là chuyện khiến người ta đau đầu.
Nhớ tới Đường Thiếu Trác hôm nay, tên kia rõ ràng có ý đồ không hề tốt đẹp với heo cưng nhà anh… Đôi mày đẹp của Lâm Diễn khẽ chau lại, tuy cô gái nào đó hơi vụng về, ngốc nghếch, nhưng khi gặp vấn đề vẫn rất có nguyên tắc, có chủ kiến, nếu anh bảo cô đừng đi gặp hắn ta, hoặc bảo thẳng cô đừng làm ở Tinh Hoa nữa, chắc chắn cô sẽ không đồng ý… Phải nói thế nào mới tốt?
Bên này, Chu Thanh Thanh cũng bắt đầu nhớ lại chuyện xảy ra trong khách sạn, trong lòng còn rất nhiều nghi vấn. Ví dụ như: “Vậy, vậy vừa rồi ở đại sảnh, tại sao anh lại nói, chúng ta đã quen nhau ba năm…”
Lâm Diễn như cười mà không phải cười nhìn cô: “Chúng ta vốn đã quen ba năm. Anh còn nhớ rất rõ, lúc trước em đối với anh, ừm, đó gọi là oanh oanh liệt liệt biểu lộ sự yêu thương, anh từ chối em lại càng bám chặt lấy… Sau khi em bày tỏ sự sùng bái và yêu thương với anh mười tám lần, anh sợ nếu lại từ chối, nhỡ em nghĩ quẩn thì làm thế nào? Vì vậy, anh đành miễn cưỡng, chấp nhận…”
Vừa dứt lời, xe cùng lúc dừng lại – về đến nhà.
Chu Thanh Thanh mất thăng bằng, suýt nữa đâm đầu vào kính chắn gió phía trước – may có Lâm mỹ nam giúp cô thắt lại dây an toàn! Chu Thanh Thanh đỏ bừng mặt, lớn tiếng cãi lại: “Sao sao sao, sao có thể chứ?” >/////
Cô làm sao có thể làm chuyện như vậy! Trước giờ cô chưa từng “thổ lộ” với bất kỳ ai có được không? Chưa nói đến chuyện “thổ lộ mười tám lần”… Hơn nữa, ba năm trước cô vẫn còn học đại học năm thứ ba, làm gì có cơ hội làm quen với Lâm mỹ nam?
Nhưng, sao lại nghe quen thế này? Không phải cô đã gặp chuyện gì ngoài ý muốn rất máu chó, sau khi tỉnh lại bị mất trí nhớ, nhưng cuối cùng chỉ quên “những chuyện liên quan đến một người quan trọng nhất” đấy chứ?
Phải nghĩ lại thật cẩn thận, trong bốn năm đại học, hàng ngày cô đều chơi trò chơi rồi trốn học, ăn ngon ngủ say, cơ thể vô cùng khỏe mạnh, đừng nói đến thoải mái, bệnh viện cũng chưa từng ghé chơi… = =!
Lâm Diễn không để ý tới cô, chỉ nhàn nhạt nói: “Tự em từ từ suy nghĩ, dù sao anh cũng không nói sai. Không nghĩ ra thì thôi.”
Lâm Diễn mở cửa, xuống xe, đóng cửa lại. Vòng qua bên kia, mở cửa, kéo cô gái nào đó đang trong trạng thái ngơ ngác ra, đóng cửa lại. Lại vòng về lấy chìa khóa xe, sau đó đi thẳng về phía thang máy, toàn thân tỏa ra hơi lạnh…
Chu Thanh Thanh yên lặng theo sát phía sau Lâm Diễn, tiến vào thang máy.
Đột nhiên, Chu Thanh Thanh biến sắc, vẻ mặt vô cùng rối rắm…
Lâm Diễn liếc cô: “Nghĩ ra chưa?”
Chu Thanh Thanh vụng trộm ngước mắt chăm chú nhìn khuôn mặt đẹp lạnh lùng của Lâm Diễn, do dự thăm dò gọi một tiếng: “Sư, sư phụ…”
*
Nhưng cho đến khi một tiếng Ding nhắc nhở vang lên, Chu Thanh Thanh vẫn chưa nghe thấy Lâm Diễn đáp lại.
Chu Thanh Thanh đang tự kiểm điểm rằng cô đã nhận lầm, bất ngờ bị Lâm Diễn bắt lấy cổ tay, kéo ra khỏi thang máy.
“Chà…” Chu Thanh Thanh ngẩng đầu, Lâm Diễn cũng cùng lúc cúi đầu nhìn cô, trên mặt tràn đầy niềm vui, trong giọng nói hàm chứa sự mừng rỡ, hai mắt lóe lên sự vui vẻ: “Ừm, đồ đệ ngoan của anh.” Nâng cằm Chu Thanh Thanh, cúi đầu, phủ lên môi cô.
Mặt Chu Thanh Thanh lại một lần nữa lập tức đỏ bừng! >/////
A a a, Lâm mỹ nam lại có thể là sư phụ, nhân vật trên Internet cô sùng bái nhất, yêu thích nhất, thần tượng nhất, Liny. Điện!!!
Liny, Lâm Diễn, rõ ràng tới mức nào ~! Vừa rồi trong khách sạn, quản lý đại sảnh còn gọi anh là “Điện hạ”, lúc ấy cô đã cảm thấy rất kì quái, nhưng bây giờ mới nhận ra… Đúng là hơi chậm chạp… (Mèo tôi: -_-, chỉ hơi thôi sao??)
Thế nhưng, Chu Thanh Thanh nghĩ mãi không hiểu, “Sư phụ, anh sớm đã biết là em, vậy, vậy, tại sao không nói với em ngay từ đầu?”
Cạch! Cửa mở. Không đợi Chu Thanh Thanh kịp phản ứng, Lâm Diễn một tay kéo cô vào trong, dùng chân đá cửa, sau đó dùng thân thể và hai tay vây cô giữa người anh và cánh cửa.
Trong bóng tối, Chu Thanh Thanh cảm nhận được ngón tay thon dài đẹp đẽ của Lâm Diễn đang chậm rãi vuốt ve gương mặt nóng dần của cô, rất lâu sau, Lâm Diễn thở dài trầm thấp: “Thanh Thanh Tử Khâm, du du ngã tâm; đãn vi quân cố, trầm ngâm chí kim…” [1]
[1] Xanh xanh áo ai, lòng ta bồi hồi; chỉ vì ai đó, trầm ngâm đến nay.
- Đoản ca hành kỳ 1 – Wikipedia
Thanh Thanh Tử Khâm là nick trên mạng của Chu Thanh Thanh.
Chu Thanh Thanh nghe lờ mờ hiểu được, nhưng lại không hiểu rõ, chỉ cảm thấy trái tim đang đập loạn thình thịch, có chút miệng đắng lưỡi khô, giọng nói rất rất nhỏ: “Sư phụ, có phải anh cũng thích em không?”
Nếu là sư phụ nhà mình, rụt rè gì đó, miễn đi! Trong nhận thức của Chu Thanh Thanh, cho dù Lâm Diễn không thích cô, nhưng vẫn là sư phụ của cô, không đến mức sẽ đánh mất anh.
Bởi vì chữ “cũng” đó, khóe miệng Lâm Diễn khẽ cong lên, con ngươi đẹp đẽ lấp lánh ánh sáng, đáp nhỏ nhưng rõ ràng: “… Phải.”
Tuy anh không thể nghiêm túc chính thức nói ra ba hay bốn chữ kia, nhưng, vẫn có thể cho cô một đáp án khẳng định đơn giản nhất. Nếu không, chỉ sợ về sau cô ngốc này lại trốn tránh anh mất.
Chu Thanh Thanh vui vẻ nhào vào lòng Lâm Diễn, lỗ tai dán sát vào ngực anh, nghe tiếng trái tim anh đập mạnh mẽ. Vừa nghĩ tới anh cũng thích cô, khóe miệng không kiềm chế được toe toét tới tận mang tai, không nén được nụ cười ngây ngô.
Tác giả :
Hắc Miêu Bạch Bạch