Yêu Trong Mùa Tuyết Rơi
Chương 12: Dịu dàng
Tiểu Vũ không ngủ được, từ rất sớm là đã dậy rồi, trong lòng nghĩ: Lạc, anh đang ở chỗ của cô ấy sao? Mặc quần áo vào, đón xe đến chỗ của Điền Vũ Hòa, bản thân ngồi trong một góc, rất lâu sau, Duẫn Lạc dắt lấy tay của Điền Vũ Hòa bước ra rồi, hai người đi về phía bệnh viện…Có lẽ, là đi kiểm tra đứa trẻ, quả thật rất xứng đôi đó! Lạc, tại sao anh không nói cho em nghe vậy? Cho dù anh nói rồi, em cũng sẽ lý giải, dù gì em là đàn ông, chúng ta sao có thể sống chung với nhau được? Huống hồ, anh lại ưu tú như vậy…Trong lòng Tiểu Vũ rất đau buồn, rất đau buồn…
Một mình lại đến bãi biển đó, nước biển vẫn không ngừng ập về phía bờ, sự cay đắng trong lòng còn đắng hơn nước biển, đập vào còn mạnh hơn…
Một mình bước trên đường, đi một cách vu vơ, đột nhiên dưới chân xuất hiện một đôi giày, Tiểu Vũ muốn tránh, nhưng đôi giày đó căn bản là không muốn cho qua, Tiểu Vũ ngước đầu lên. ”Cô là? Cô là Điền Vũ Hòa, bạn gái của Lạc ha, chào cô! Tôi, tôi là Văn Vũ.” Tiểu Vũ rất lúng túng, rất lúng túng.
“Chào anh! Chúng ta đi uống ly caffe đi.”
“Bụng của cô…không tốt cho đứa trẻ.”
“Oh, anh biết rồi? Không sao, anh uống, hai chúng ta đi ngồi một lát.”
“Được thôi.”
Quán caffe Thượng Phẩm.
Có lẽ, cô ta sẽ tát mình một cái, dù gì mình đã cướp bạn trai của cô ta, Tiểu Vũ nghĩ.
“Tôi không ngại, Duẫn Lạc với anh.”
Tiểu Vũ ngẩn ra.
“Cám ơn, là tôi làm phiền hai người rồi! “
“Tôi muốn nói anh nghe, tôi không ngại anh ấy với anh ở chung với nhau. Nhưng mà đừng để sau này anh ấy ly hôn với tôi…tôi chỉ có những yêu cầu này.” Điền Vũ Hòa đem “kế hoạch“ hôm rồi của Duẫn Lạc nói cho Tiểu Vũ, “Anh, cũng không muốn đứa bé có một gia đình không hoàn chỉnh chứ, tôi chỉ là vì đứa bé… … “
“Uhm, gia đình rất quan trọng đó! Tôi sẽ làm như vậy, cô yên tâm! Cô rất thấu tinh đạt lý, giáo dục rất tốt, Duẫn Lạc được cô chăm sóc sẽ rất tốt, tôi sẽ xử lý, một tháng sau tôi sẽ để anh ấy cho cô đáp án, Điền tiểu thư, tôi còn có việc, đi trước đây.”
“Được, tạm biệt.” Điền Vũ Hòa thở phào nhẹ nhõm.
“Tại sao lại trêu đùa mình chứ? Trời ơi, mình yêu anh ta rồi, tại sao còn gặp phải những việc này? Duẫn Lạc, anh có con rồi, vợ anh cũng có rồi, sao em có thể phá vỡ một gia đình hoàn chỉnh chứ? Còn một tháng sao? Vậy chúng ta trải qua một cách hoàn mỹ một tí đi, Lạc, em rất yêu anh đó… “ Tiểu Vũ nói với miếng ngọc bội, nước mắt sớm đã không ngừng được… …
“Tiểu Vũ, anh về rồi đây! Anh không ở đây, có nhớ anh không? Haha.” Duẫn Lạc hôn Tiểu Vũ-hiện đang làm cơm.
“Được rồi! Không tí chính đáng! Em làm cơm, anh đi nghỉ ngơi tí đi! “
“Uhm.” Sự yên bình của Tiểu Vũ làm Duẫn Lạc càng không biết nói sao với hắn, bản thân càng buồn bã, mình làm sao nói với cậu ta chứ? Cậu ta ngay cả buổi tối mình đi đâu cũng không hỏi, là cậu ta biết rồi sao? Không lý nào chứ? Duẫn Lạc suy nghĩ.
“Ăn cơm rồi, ngẩn ra gì thế! Nhanh lên, nếu không thì lạnh hết! “
“Uhm.”
…………………………………
“Lạc, ngày mai em dạy anh làm cơm nha!“
“Tại sao? Em làm cho anh ăn thì được rồi, phiền phức lắm.”
“Vậy cũng phải học! Nếu em mệt rồi thì sao!“ Tiểu Vũ mỉm cười: Lạc, sau khi em đi anh không biết tự chăm sóc bản thân mình thì sao? Anh luôn quên trước quên sau……
“Được! Em nói sao thì sao vậy! “
“Không phải! Cái đó phải bỏ dầu vào trước, mới bỏ tiếp hành tây hoặc gừng, cải chín được tám phần thì bỏ muối.”
“Phải đợi dầu nóng.”
“Muối nhiều quá.”
“Cải khét rồi.”
…………………………………
“Lạc, quần áo của anh đâu? Lấy ra em giặt giùm anh.”
“Em dùng máy giặt đi, làm gì phải dùng tay thế?“
“Đây là bằng bông, giặt máy không tốt! Áo sơ-mi của anh phải dùng bột giặt chuyên dụng! Không đúng! Quần lót đừng ngâm chung với vớ!“ Tiểu Vũ chỉ đạo Duẫn Lạc, trong lòng nghĩ: Em không ở đây, quần áo ai giặt giùm anh? Lỡ giặt rách rồi thì sao?
“Lạc, đây là quần lót tình nhân của chúng ta, anh không được bỏ đấy nhé!“
“Còn chiếc quần jeans đó, còn cái áo sơ-mi đó, là do em đền cho anh… “ Đúng vậy, là bản thân đền, nhưng lại không phải bản thân mua với anh ấy… …Bản thân sao lại quên rồi? Điền Vũ Hòa sẽ chăm sóc anh ấy mà! Nhưng mà, mình chính là muốn nói cho anh ấy nghe… …
…………………………………
“Lạc, hôm nay mình dọn dẹp nhà cửa đi, dơ quá rồi.”
“Được thôi.”
“Lạc, anh đội cái nón đó giống đại Lạt-ma(thầy tu ở Tây Tạng) quá, haha.”
“Em dám nói anh vậy ư! Xem anh không tha cho em! “
“Đừng! A, nhột quá! Em sai rồi… “
“Nói! Có nói nữa không?“
“Không nói nữa, em sai rồi.” Sau này anh không còn nghe được nữa rồi, Lạc.
“Cái góc đó chưa sạch.”
“Không đúng, giẻ lau không phải làm như vậy.”
“Anh làm hư khăn trải giường rồi.”
“Nệm…… “
…………………………………
“Lạc, em muốn đi góc rẽ ở thư viện, chỗ hai đứa mình quen nhau.”
“Lạc, em muốn cùng anh đi mua thức ăn.”
“Lạc, chúng ta đi bờ biển đi.”
“Lạc, chúng ta đi dạo đi.”
“Lạc……… “
“Tại sao phải đi những nơi đó vậy?“
“Nhớ lại mối tình đầu của chúng ta, haha.”
…………………………………
“Lạc, em muốn nôn, khó chịu quá.”
“Sao rồi? “
“Rót ly nước cho em.” TIểu Vũ uống nước rồi vẫn còn có tí muốn nôn, nhưng mà khỏe nhiều rồi.
“Cần đi bệnh viện không?“
“Không cần, Lạc, chúng ta cùng nhau đi tắm đi.”
“Được thôi! Tiểu bảo bối sao lại chủ động vậy thế? Không sợ anh làm chuyện xấu sao?“
“Haha, em đi đây.”
Phòng tắm, dự báo cho kết cục sao? Cơ thể của Tiểu Vũ sao rồi, sự kinh ngạc của Vũ papa, Vũ mama, Tiểu Tân, Âu Dương, Từ Bằng, Duẫn Lạc nữa?
Một mình lại đến bãi biển đó, nước biển vẫn không ngừng ập về phía bờ, sự cay đắng trong lòng còn đắng hơn nước biển, đập vào còn mạnh hơn…
Một mình bước trên đường, đi một cách vu vơ, đột nhiên dưới chân xuất hiện một đôi giày, Tiểu Vũ muốn tránh, nhưng đôi giày đó căn bản là không muốn cho qua, Tiểu Vũ ngước đầu lên. ”Cô là? Cô là Điền Vũ Hòa, bạn gái của Lạc ha, chào cô! Tôi, tôi là Văn Vũ.” Tiểu Vũ rất lúng túng, rất lúng túng.
“Chào anh! Chúng ta đi uống ly caffe đi.”
“Bụng của cô…không tốt cho đứa trẻ.”
“Oh, anh biết rồi? Không sao, anh uống, hai chúng ta đi ngồi một lát.”
“Được thôi.”
Quán caffe Thượng Phẩm.
Có lẽ, cô ta sẽ tát mình một cái, dù gì mình đã cướp bạn trai của cô ta, Tiểu Vũ nghĩ.
“Tôi không ngại, Duẫn Lạc với anh.”
Tiểu Vũ ngẩn ra.
“Cám ơn, là tôi làm phiền hai người rồi! “
“Tôi muốn nói anh nghe, tôi không ngại anh ấy với anh ở chung với nhau. Nhưng mà đừng để sau này anh ấy ly hôn với tôi…tôi chỉ có những yêu cầu này.” Điền Vũ Hòa đem “kế hoạch“ hôm rồi của Duẫn Lạc nói cho Tiểu Vũ, “Anh, cũng không muốn đứa bé có một gia đình không hoàn chỉnh chứ, tôi chỉ là vì đứa bé… … “
“Uhm, gia đình rất quan trọng đó! Tôi sẽ làm như vậy, cô yên tâm! Cô rất thấu tinh đạt lý, giáo dục rất tốt, Duẫn Lạc được cô chăm sóc sẽ rất tốt, tôi sẽ xử lý, một tháng sau tôi sẽ để anh ấy cho cô đáp án, Điền tiểu thư, tôi còn có việc, đi trước đây.”
“Được, tạm biệt.” Điền Vũ Hòa thở phào nhẹ nhõm.
“Tại sao lại trêu đùa mình chứ? Trời ơi, mình yêu anh ta rồi, tại sao còn gặp phải những việc này? Duẫn Lạc, anh có con rồi, vợ anh cũng có rồi, sao em có thể phá vỡ một gia đình hoàn chỉnh chứ? Còn một tháng sao? Vậy chúng ta trải qua một cách hoàn mỹ một tí đi, Lạc, em rất yêu anh đó… “ Tiểu Vũ nói với miếng ngọc bội, nước mắt sớm đã không ngừng được… …
“Tiểu Vũ, anh về rồi đây! Anh không ở đây, có nhớ anh không? Haha.” Duẫn Lạc hôn Tiểu Vũ-hiện đang làm cơm.
“Được rồi! Không tí chính đáng! Em làm cơm, anh đi nghỉ ngơi tí đi! “
“Uhm.” Sự yên bình của Tiểu Vũ làm Duẫn Lạc càng không biết nói sao với hắn, bản thân càng buồn bã, mình làm sao nói với cậu ta chứ? Cậu ta ngay cả buổi tối mình đi đâu cũng không hỏi, là cậu ta biết rồi sao? Không lý nào chứ? Duẫn Lạc suy nghĩ.
“Ăn cơm rồi, ngẩn ra gì thế! Nhanh lên, nếu không thì lạnh hết! “
“Uhm.”
…………………………………
“Lạc, ngày mai em dạy anh làm cơm nha!“
“Tại sao? Em làm cho anh ăn thì được rồi, phiền phức lắm.”
“Vậy cũng phải học! Nếu em mệt rồi thì sao!“ Tiểu Vũ mỉm cười: Lạc, sau khi em đi anh không biết tự chăm sóc bản thân mình thì sao? Anh luôn quên trước quên sau……
“Được! Em nói sao thì sao vậy! “
“Không phải! Cái đó phải bỏ dầu vào trước, mới bỏ tiếp hành tây hoặc gừng, cải chín được tám phần thì bỏ muối.”
“Phải đợi dầu nóng.”
“Muối nhiều quá.”
“Cải khét rồi.”
…………………………………
“Lạc, quần áo của anh đâu? Lấy ra em giặt giùm anh.”
“Em dùng máy giặt đi, làm gì phải dùng tay thế?“
“Đây là bằng bông, giặt máy không tốt! Áo sơ-mi của anh phải dùng bột giặt chuyên dụng! Không đúng! Quần lót đừng ngâm chung với vớ!“ Tiểu Vũ chỉ đạo Duẫn Lạc, trong lòng nghĩ: Em không ở đây, quần áo ai giặt giùm anh? Lỡ giặt rách rồi thì sao?
“Lạc, đây là quần lót tình nhân của chúng ta, anh không được bỏ đấy nhé!“
“Còn chiếc quần jeans đó, còn cái áo sơ-mi đó, là do em đền cho anh… “ Đúng vậy, là bản thân đền, nhưng lại không phải bản thân mua với anh ấy… …Bản thân sao lại quên rồi? Điền Vũ Hòa sẽ chăm sóc anh ấy mà! Nhưng mà, mình chính là muốn nói cho anh ấy nghe… …
…………………………………
“Lạc, hôm nay mình dọn dẹp nhà cửa đi, dơ quá rồi.”
“Được thôi.”
“Lạc, anh đội cái nón đó giống đại Lạt-ma(thầy tu ở Tây Tạng) quá, haha.”
“Em dám nói anh vậy ư! Xem anh không tha cho em! “
“Đừng! A, nhột quá! Em sai rồi… “
“Nói! Có nói nữa không?“
“Không nói nữa, em sai rồi.” Sau này anh không còn nghe được nữa rồi, Lạc.
“Cái góc đó chưa sạch.”
“Không đúng, giẻ lau không phải làm như vậy.”
“Anh làm hư khăn trải giường rồi.”
“Nệm…… “
…………………………………
“Lạc, em muốn đi góc rẽ ở thư viện, chỗ hai đứa mình quen nhau.”
“Lạc, em muốn cùng anh đi mua thức ăn.”
“Lạc, chúng ta đi bờ biển đi.”
“Lạc, chúng ta đi dạo đi.”
“Lạc……… “
“Tại sao phải đi những nơi đó vậy?“
“Nhớ lại mối tình đầu của chúng ta, haha.”
…………………………………
“Lạc, em muốn nôn, khó chịu quá.”
“Sao rồi? “
“Rót ly nước cho em.” TIểu Vũ uống nước rồi vẫn còn có tí muốn nôn, nhưng mà khỏe nhiều rồi.
“Cần đi bệnh viện không?“
“Không cần, Lạc, chúng ta cùng nhau đi tắm đi.”
“Được thôi! Tiểu bảo bối sao lại chủ động vậy thế? Không sợ anh làm chuyện xấu sao?“
“Haha, em đi đây.”
Phòng tắm, dự báo cho kết cục sao? Cơ thể của Tiểu Vũ sao rồi, sự kinh ngạc của Vũ papa, Vũ mama, Tiểu Tân, Âu Dương, Từ Bằng, Duẫn Lạc nữa?
Tác giả :
Bạch Khai Thủy Chử Ngư