Yêu Tôi, Khó Lắm Hả
Chương 39: Nguy hiểm
Hôm sau.
Không thấy Thái Danh với Bích Thảo đi học, Phương Trúc, Thiên Bảo và Mỹ Hà tới nhà tìm.
-Sao anh không đi học thế anh trai?_Mỹ Hà lóc chóc chạy vào nhà trước.
-À...ờ...3 người tới chỉ hỏi vậy thôi hả?_Thái Danh bỗng trở nên ấp úng khiến Phương Trúc hơi nghi ngờ.
-Anh có chuyện gì?_Nó lạnh giọng hỏi.
-Không...không có. Mà mai anh bận, Bích Thảo cũng đi học không được, 3 người đừng quan tâm tới.
Nhìn sắt mặt của Thái Danh, lần đầu tiên thấy anh như vậy, nó nghi ngờ rất nhiều điều, không thể nào không có chuyện gì được.
...
Hôm sau.
Phương Trúc, Mỹ Hà và Thiên Bảo nghĩ học, theo dõi Thái Danh từ sớm nhưng cả 3 người không nhận thấy được gì, cuối cùng đến 6h tối hôm đó, Thái Danh vội vàng ra ngoài, nó ra hiệu cho Thiên Bảo chạy theo, nó không biết rằng, nó là người đưa Mỹ Hà vào chỗ nguy hiểm.
Thái Danh vì mãi mê chìm trong những suy nghĩ nên không biết được có 2 chiếc lamborghini đang đi phía sau mình. 1 chiếc là của Huỳnh Thiên Bảo, còn 1 chiếc là của....Hoàng Anh Huy.
Vì Anh Huy đã vô tình nghe được câu chuyện của ba cậu và Anh Khang nên sáng nay cậu đã theo dõi nó thật sớm dù cho sức khỏe của cậu vẫn còn yếu.
...
30 phút sau.
Thái Danh xuống xe đi bộ vào một con đường mòn trong khu rừng, phía sau là Phương Trúc, Thiên Bảo và Mỹ Hà cũng đi theo.
Nhưng...
Thái Danh đang đi đâu vậy chứ, nơi đây hình như rất cao, nó còn nghe loáng thoáng tiếng sóng đang đánh mạnh vào bờ, trong đầu nó mơ hồ nhận ra mình đang ở đâu, không sai chính là vách núi.
-Phương Trúc, dừng lại đi, nguy hiểm._Anh Huy một tay đưa lên ôm lấy vết thương cũ, 1 tay chống lên gối.
-Anh Huy, sao cậu lại ở đây._Thiên Bảo ngạc nhiên hỏi.
-Nguy hiểm gì?_Nó lạnh giọng.
-Họ lên kế hoạch...._Không để Huy nói hết câu, nó gằn giọng.
-Tại sao Thái Danh không nói, Thiên Bảo, anh bảo vệ Mỹ Hà, em vào đó.
Chưa để ai kịp nói câu nào, nó quay lưng chạy đi.
Mỹ Hà vì lo cho nó nên cô cũng không thể bỏ về, bắc buộc Thiên Bảo và Anh Huy phải cùng vào.
Phương Trúc lần mò vào rừng, cuối cùng đám người đó và Thái Danh cũng hiện ra.
-Phương Trúc, em đến đây làm gì, còn có cả Mỹ Hà nữa sao?_Thái Danh quát lớn khi thấy nó đi trước và phía sau là 3 con người kia.
-Tại sao không nói?_Nó lạnh lùng hỏi Thái Danh. Mắt thì lườm Thiên Bảo, ra hiệu anh không được cho Mỹ Hà lại gần nó.
-Thôi đi, người cũng đã đến như lời tôi nó, Bích Thảo sẽ được trả về._Quế Chi vỗ hai tay vào nhau, Bích Thảo được mở trói.
Thái Danh đẩy Bích Thảo và Mỹ Hà qua 1 bên, còn mình đứng gần nó, anh đang rất lo lắng, phía sau anh và nó là..vực thẳm.
-Các người muốn gì?_Thiên Bảo lên tiếng hỏi.
-Muốn gì từ từ rồi biết, đừng nôn nóng, tôi còn chờ người._Quế Chi nhếch môi.
Không thấy Thái Danh với Bích Thảo đi học, Phương Trúc, Thiên Bảo và Mỹ Hà tới nhà tìm.
-Sao anh không đi học thế anh trai?_Mỹ Hà lóc chóc chạy vào nhà trước.
-À...ờ...3 người tới chỉ hỏi vậy thôi hả?_Thái Danh bỗng trở nên ấp úng khiến Phương Trúc hơi nghi ngờ.
-Anh có chuyện gì?_Nó lạnh giọng hỏi.
-Không...không có. Mà mai anh bận, Bích Thảo cũng đi học không được, 3 người đừng quan tâm tới.
Nhìn sắt mặt của Thái Danh, lần đầu tiên thấy anh như vậy, nó nghi ngờ rất nhiều điều, không thể nào không có chuyện gì được.
...
Hôm sau.
Phương Trúc, Mỹ Hà và Thiên Bảo nghĩ học, theo dõi Thái Danh từ sớm nhưng cả 3 người không nhận thấy được gì, cuối cùng đến 6h tối hôm đó, Thái Danh vội vàng ra ngoài, nó ra hiệu cho Thiên Bảo chạy theo, nó không biết rằng, nó là người đưa Mỹ Hà vào chỗ nguy hiểm.
Thái Danh vì mãi mê chìm trong những suy nghĩ nên không biết được có 2 chiếc lamborghini đang đi phía sau mình. 1 chiếc là của Huỳnh Thiên Bảo, còn 1 chiếc là của....Hoàng Anh Huy.
Vì Anh Huy đã vô tình nghe được câu chuyện của ba cậu và Anh Khang nên sáng nay cậu đã theo dõi nó thật sớm dù cho sức khỏe của cậu vẫn còn yếu.
...
30 phút sau.
Thái Danh xuống xe đi bộ vào một con đường mòn trong khu rừng, phía sau là Phương Trúc, Thiên Bảo và Mỹ Hà cũng đi theo.
Nhưng...
Thái Danh đang đi đâu vậy chứ, nơi đây hình như rất cao, nó còn nghe loáng thoáng tiếng sóng đang đánh mạnh vào bờ, trong đầu nó mơ hồ nhận ra mình đang ở đâu, không sai chính là vách núi.
-Phương Trúc, dừng lại đi, nguy hiểm._Anh Huy một tay đưa lên ôm lấy vết thương cũ, 1 tay chống lên gối.
-Anh Huy, sao cậu lại ở đây._Thiên Bảo ngạc nhiên hỏi.
-Nguy hiểm gì?_Nó lạnh giọng.
-Họ lên kế hoạch...._Không để Huy nói hết câu, nó gằn giọng.
-Tại sao Thái Danh không nói, Thiên Bảo, anh bảo vệ Mỹ Hà, em vào đó.
Chưa để ai kịp nói câu nào, nó quay lưng chạy đi.
Mỹ Hà vì lo cho nó nên cô cũng không thể bỏ về, bắc buộc Thiên Bảo và Anh Huy phải cùng vào.
Phương Trúc lần mò vào rừng, cuối cùng đám người đó và Thái Danh cũng hiện ra.
-Phương Trúc, em đến đây làm gì, còn có cả Mỹ Hà nữa sao?_Thái Danh quát lớn khi thấy nó đi trước và phía sau là 3 con người kia.
-Tại sao không nói?_Nó lạnh lùng hỏi Thái Danh. Mắt thì lườm Thiên Bảo, ra hiệu anh không được cho Mỹ Hà lại gần nó.
-Thôi đi, người cũng đã đến như lời tôi nó, Bích Thảo sẽ được trả về._Quế Chi vỗ hai tay vào nhau, Bích Thảo được mở trói.
Thái Danh đẩy Bích Thảo và Mỹ Hà qua 1 bên, còn mình đứng gần nó, anh đang rất lo lắng, phía sau anh và nó là..vực thẳm.
-Các người muốn gì?_Thiên Bảo lên tiếng hỏi.
-Muốn gì từ từ rồi biết, đừng nôn nóng, tôi còn chờ người._Quế Chi nhếch môi.
Tác giả :
Thu Hiền