Yêu Tôi, Khó Lắm Hả
Chương 33: Trúng đạn
Anh Huy tiến tới nắm lấy 1 bàn tay của Bích Thảo, chợt, bàn tay kia của cô bị kéo với một lực thật mạnh. Cô ngoảnh mặt lại thì bất ngờ khi thấy Thái Danh nhìn mình với đôi mắt yêu thương xen lẫn xót xa.
-Đừng._Chỉ một từ thốt ra từ miệng của Thái Danh khiến tất cả mọi người khó hiểu nhưng với cô thì hiểu rất rõ là đằng khác. Mỉm cười thật nhẹ với anh, cô quay sang Anh Huy:
-Em xin lỗi, em yêu người khác rồi.
Anh Huy từ từ buông bàn tay cô ra, cảm nhận được sự hụt hẫng dâng lên trong lòng, cậu lùi lại vài bước rồi chạy đi.
-Chết tiệt, thằng nhỏ này mày định làm gì trong buổi tiệc của tao thế hả?_Ông Khương nghiến răng thì thào.
...
Bích Thảo và Thái Danh rời khỏi buổi tiệc, trên xe không ai nói với ai tiếng nào, cô mong rằng sẽ có một người khác thay thế chỗ cô trong tim Anh Huy, bỗng nhiên nước mắt lăn dài trên má cô.
-Em hối hận?_Thái Danh lạnh lùng.
-về chuyện gì cơ?
-Từ chối cậu ta.
-Không phải. Em chỉ lo cho anh ấy thôi, bị từ chối trước mặt bao nhiêu người như vậy đau lắm.
Anh im lặng, không nói gì nữa, về đến nhà thấy cô đã ngủ say anh bế cô lên phòng rồi đắp chăn cho cô. Cuối xuống hôn nhẹ lên trán cô thì thầm:
-Tôi sẽ cố gắng bảo vệ em, ngủ ngon.
Cánh cửa phòng đóng lại cũng là lúc Bích Thảo mở mắt ra, nụ cười theo đó mà xuất hiện trên môi.
...
Hôm sau.
-Phương Trúc, rảnh không, em với Mỹ Hà đi ăn với anh._Thái Danh gọi điện cho nó.
-Máy giờ rồi?
-20h30, sao vậy?
-Ok. Rủ Bích Thảo đi.
20 phút sau.
Nó và Mỹ Hà từ trên phòng bước xuống, Mỹ Hà thắc mắc hỏi:
-Anh Danh là gì của chị mà thấy anh ấy quan tâm chị thế?
-Là...anh trai cùng mẹ khác cha của mình đấy._Nhắc tới người mẹ ấy, ánh mắt nó lại hiện lên mối thù hận.
-Sao...sao em không biết.
-Không sao, đi thôi.
...
Tại nhà hàng.
-À, em có chuyện này muốn nói cho mọi người biết._Bích Thảo lên tiếng.
-Chuyện gì?_Thái Danh nhíu mày, cô còn chuyện gì dấu anh hay sao, mặc dù chưa chính thức quen nhau nhưng cả hai đã hiểu rõ tình cảm của nhau.
-Hồng Mai là người của chị gái em._Thảo hơi lo lắng nói, nếu chị cô mà biết được thì không biết rằng cô sẽ sống ra sau.
-Tôi đã nghi ngờ từ lâu, cô yên tâm, cứ giả như không biết gì đi._Nó nhếch môi, không nằm ngoài suy đoán của nó, nội gián trong công ty cũng là Hồng Mai, ngay từ đầu tính cách của Hồng Mai đã khác.
-Đi về thôi.
Cả 4 người vừa bước chân ra cửa thì một chiếc mô tô chạy tới gần, họ rút súng nhắm thẳng vào Mỹ Hà, Thái Danh nhanh chân đứng chắn cho cô, còn nó vì ra sau nên chậm một bước, thay vào đó nó cũng rút súng ra bắn nhiều nhát vào 2 người đàn ông đó.
-Thái Danh, anh không sao chứ._Mỹ Hà và Bích Thảo khóc nấc lên.
-Không sao, về thôi.
-Anh trúng đạn._Nó lạnh lùng kéo tay anh lại, thấy anh nhăn mặt thì vội bỏ tay ra, bàn tay nó ướt đẫm máu của anh, thì ra anh trúng đạn ở tay.
-Em đưa Mỹ Hà về đi, về cẩn thận, anh tự lo được.
Nói rồi Thái Danh kéo Bích Thảo ra xe rồi phóng đi, nó nghi ngờ 2 người đàn ông lúc nãy, là họ nhằm nó với Mỹ Hà hay là người họ nhắm là Mỹ Hà đây. Mọi chuyện càng ngày càng đi vào rắc rối.
...
-Đừng._Chỉ một từ thốt ra từ miệng của Thái Danh khiến tất cả mọi người khó hiểu nhưng với cô thì hiểu rất rõ là đằng khác. Mỉm cười thật nhẹ với anh, cô quay sang Anh Huy:
-Em xin lỗi, em yêu người khác rồi.
Anh Huy từ từ buông bàn tay cô ra, cảm nhận được sự hụt hẫng dâng lên trong lòng, cậu lùi lại vài bước rồi chạy đi.
-Chết tiệt, thằng nhỏ này mày định làm gì trong buổi tiệc của tao thế hả?_Ông Khương nghiến răng thì thào.
...
Bích Thảo và Thái Danh rời khỏi buổi tiệc, trên xe không ai nói với ai tiếng nào, cô mong rằng sẽ có một người khác thay thế chỗ cô trong tim Anh Huy, bỗng nhiên nước mắt lăn dài trên má cô.
-Em hối hận?_Thái Danh lạnh lùng.
-về chuyện gì cơ?
-Từ chối cậu ta.
-Không phải. Em chỉ lo cho anh ấy thôi, bị từ chối trước mặt bao nhiêu người như vậy đau lắm.
Anh im lặng, không nói gì nữa, về đến nhà thấy cô đã ngủ say anh bế cô lên phòng rồi đắp chăn cho cô. Cuối xuống hôn nhẹ lên trán cô thì thầm:
-Tôi sẽ cố gắng bảo vệ em, ngủ ngon.
Cánh cửa phòng đóng lại cũng là lúc Bích Thảo mở mắt ra, nụ cười theo đó mà xuất hiện trên môi.
...
Hôm sau.
-Phương Trúc, rảnh không, em với Mỹ Hà đi ăn với anh._Thái Danh gọi điện cho nó.
-Máy giờ rồi?
-20h30, sao vậy?
-Ok. Rủ Bích Thảo đi.
20 phút sau.
Nó và Mỹ Hà từ trên phòng bước xuống, Mỹ Hà thắc mắc hỏi:
-Anh Danh là gì của chị mà thấy anh ấy quan tâm chị thế?
-Là...anh trai cùng mẹ khác cha của mình đấy._Nhắc tới người mẹ ấy, ánh mắt nó lại hiện lên mối thù hận.
-Sao...sao em không biết.
-Không sao, đi thôi.
...
Tại nhà hàng.
-À, em có chuyện này muốn nói cho mọi người biết._Bích Thảo lên tiếng.
-Chuyện gì?_Thái Danh nhíu mày, cô còn chuyện gì dấu anh hay sao, mặc dù chưa chính thức quen nhau nhưng cả hai đã hiểu rõ tình cảm của nhau.
-Hồng Mai là người của chị gái em._Thảo hơi lo lắng nói, nếu chị cô mà biết được thì không biết rằng cô sẽ sống ra sau.
-Tôi đã nghi ngờ từ lâu, cô yên tâm, cứ giả như không biết gì đi._Nó nhếch môi, không nằm ngoài suy đoán của nó, nội gián trong công ty cũng là Hồng Mai, ngay từ đầu tính cách của Hồng Mai đã khác.
-Đi về thôi.
Cả 4 người vừa bước chân ra cửa thì một chiếc mô tô chạy tới gần, họ rút súng nhắm thẳng vào Mỹ Hà, Thái Danh nhanh chân đứng chắn cho cô, còn nó vì ra sau nên chậm một bước, thay vào đó nó cũng rút súng ra bắn nhiều nhát vào 2 người đàn ông đó.
-Thái Danh, anh không sao chứ._Mỹ Hà và Bích Thảo khóc nấc lên.
-Không sao, về thôi.
-Anh trúng đạn._Nó lạnh lùng kéo tay anh lại, thấy anh nhăn mặt thì vội bỏ tay ra, bàn tay nó ướt đẫm máu của anh, thì ra anh trúng đạn ở tay.
-Em đưa Mỹ Hà về đi, về cẩn thận, anh tự lo được.
Nói rồi Thái Danh kéo Bích Thảo ra xe rồi phóng đi, nó nghi ngờ 2 người đàn ông lúc nãy, là họ nhằm nó với Mỹ Hà hay là người họ nhắm là Mỹ Hà đây. Mọi chuyện càng ngày càng đi vào rắc rối.
...
Tác giả :
Thu Hiền