Yêu Tôi, Khó Lắm Hả
Chương 31: Có nội gián
Sân sau trường.
-Thái Danh là...người yêu mới của em à?_Anh Huy lên tiếng trước.
-Em chưa từng có người yêu cũ thì sau anh ấy lại là mới chứ?_Bích Thảo trả lời ánh mắt nhìn Anh Huy có một chút gì đó gọi là oán trách.
-Vậy đúng rồi sao?
-Nếu thế thì đã sao, chuyện của em, anh quan tâm làm gì đâu._Nói rồi Bích Thảo bỏ đi, để lại mớ hỗn độn sau lưng, Anh Huy nhìn theo, đôi mắt cậu thẫn thờ.
"Đồ ngốc, năm đó anh bỏ đi là vì em cơ mà, sau không cho anh giải thích mà lại oán hận anh như vậy."
*2 năm trước.
Bích Thảo là bạn của Anh Huy, cậu luôn luôn bảo vệ cô khỏi những nguy hiểm, cô thì đã đơn phương cậu từ lâu, nhìn thấy cậu quan tâm mình, cô cứ tưởng rằng cậu cũng thích cô, đến ngày cô tỏ tình thì cậu từ chối rồi bỏ đi sang Nhật. Nhưng cô lại không biết sự thật rằng cậu đi là để bảo vệ tính mạng của cô.
Sau cái ngày cô tỏ tình, Anh Huy nhận được một cuộc gọi ông Khương, người ba của mình.
-Con nghe lời ba lần này, hãy sang Nhật trong hai năm, nếu không con sẽ không bao giờ gặp lại con bé đó đâu.
-Tại sao ba lại làm vậy?
-Con không cần biết.
Rồi từ đó Anh Huy cắt đứt liên lạc với Bích Thảo, ra đi không một lời giải thích cũng như từ chối lời tỏ tình đó.
Bây giờ quay lại thì cô đã có người khác để yêu thương, cậu tệ thật.
2 năm nay Anh Huy đã thay đổi hoàn toàn, cậu không nghe lời của người ba đó nữa, dù có đem tính mạng ai ra hù dọa cậu vẫn không sợ, cậu ăn chơi hơn, một Anh Huy biết quan tâm người khác giờ như đã vô tâm.
Hiện Tại.
-Trái đất này nhỏ thật, loay hoay cũng gặp những người mình quen biết và có những mối quan hệ thật đặc biệt._Thái Danh từ đâu đi tới, lên tiếng mỉa mai.
-Thái Danh thiếu gia, anh đừng nghĩ có được cô ấy thì khinh tôi như vậy, anh đã suy nghĩ kĩ chưa khi anh cho cô ấy bên cạnh mình, anh là người trong tổ chức, đó là một tổ chức nguy hiểm, xung quanh anh toàn kẻ thù, anh có đảm bảo rằng tính mạng của cô ấy sẽ được an toàn không?
Lời nói của Anh Huy như đánh trúng điểm yếu của Thái Danh, anh chưa từng nghĩ về vấn đề này, dù Bích Thảo có là osin hoặc người yêu đi chăng nữa cũng sẽ rất nguy hiểm, từ khi nào anh lại có điểm yếu và điểm yếu của anh lại là người anh mới vừa nhận ra tình cảm thật của mình.
-Anh hãy suy nghĩ đi, tôi đi trước, tôi không hề tranh giành với anh, nên nhớ.
...
Kết thúc buổi học. Anh Huy về nhà hắn, khuôn mặt cười giễu cợt.
-Thưa ba yêu quý, con về rồi, gặp con không vui sao?
-2 năm rồi sao, tốt thôi, con trai của ta về sau ta không vui được chứ, nhưng con nên nhớ ta sẽ không nương tay với ai đâu.
Anh Huy cười khẩy rồi lên phòng, Anh Khang chứng kiến tất cả nhưng không hiểu được gì cả, ba hắn nói vậy là có ý gì, có chuyện gì mà hắn chưa biết sau?
...
-Thưa giám đốc, có thư mời dự tiệc vào ngày mai._Thanh Tuấn đưa cho nó một thiệp mời.
-Công ty?_Nó hỏi nhưng mắt cứ dán vào máy tính để làm việc.
-Là Hoàng Anh thưa giám đốc, có nên đi hay không ạ?
Nó dừng tay, nhếch môi khó hiểu rồi nói:
-Nếu không đi thì quá mất mặt rồi, chuẩn bị thật kĩ mọi thứ, xem Hoàng Anh Khương và ông ta có trò gì hay.
-À, còn chuyện này, những thiết kế trang sức và những mặt hàng nhân viên vừa thiết kế thì có kẻ đã sao chép và nhiều người thấy những tập đoàn khác đã tung ra, tôi nghĩ là có nội gián thưa giám đốc.
-Tìm ra kẻ đó và xử lí theo cách độc ác nhất cho tôi, cậu hãy để ý đến Hồng Mai nhiều hơn một chút. Ra ngoài đi.
-Thái Danh là...người yêu mới của em à?_Anh Huy lên tiếng trước.
-Em chưa từng có người yêu cũ thì sau anh ấy lại là mới chứ?_Bích Thảo trả lời ánh mắt nhìn Anh Huy có một chút gì đó gọi là oán trách.
-Vậy đúng rồi sao?
-Nếu thế thì đã sao, chuyện của em, anh quan tâm làm gì đâu._Nói rồi Bích Thảo bỏ đi, để lại mớ hỗn độn sau lưng, Anh Huy nhìn theo, đôi mắt cậu thẫn thờ.
"Đồ ngốc, năm đó anh bỏ đi là vì em cơ mà, sau không cho anh giải thích mà lại oán hận anh như vậy."
*2 năm trước.
Bích Thảo là bạn của Anh Huy, cậu luôn luôn bảo vệ cô khỏi những nguy hiểm, cô thì đã đơn phương cậu từ lâu, nhìn thấy cậu quan tâm mình, cô cứ tưởng rằng cậu cũng thích cô, đến ngày cô tỏ tình thì cậu từ chối rồi bỏ đi sang Nhật. Nhưng cô lại không biết sự thật rằng cậu đi là để bảo vệ tính mạng của cô.
Sau cái ngày cô tỏ tình, Anh Huy nhận được một cuộc gọi ông Khương, người ba của mình.
-Con nghe lời ba lần này, hãy sang Nhật trong hai năm, nếu không con sẽ không bao giờ gặp lại con bé đó đâu.
-Tại sao ba lại làm vậy?
-Con không cần biết.
Rồi từ đó Anh Huy cắt đứt liên lạc với Bích Thảo, ra đi không một lời giải thích cũng như từ chối lời tỏ tình đó.
Bây giờ quay lại thì cô đã có người khác để yêu thương, cậu tệ thật.
2 năm nay Anh Huy đã thay đổi hoàn toàn, cậu không nghe lời của người ba đó nữa, dù có đem tính mạng ai ra hù dọa cậu vẫn không sợ, cậu ăn chơi hơn, một Anh Huy biết quan tâm người khác giờ như đã vô tâm.
Hiện Tại.
-Trái đất này nhỏ thật, loay hoay cũng gặp những người mình quen biết và có những mối quan hệ thật đặc biệt._Thái Danh từ đâu đi tới, lên tiếng mỉa mai.
-Thái Danh thiếu gia, anh đừng nghĩ có được cô ấy thì khinh tôi như vậy, anh đã suy nghĩ kĩ chưa khi anh cho cô ấy bên cạnh mình, anh là người trong tổ chức, đó là một tổ chức nguy hiểm, xung quanh anh toàn kẻ thù, anh có đảm bảo rằng tính mạng của cô ấy sẽ được an toàn không?
Lời nói của Anh Huy như đánh trúng điểm yếu của Thái Danh, anh chưa từng nghĩ về vấn đề này, dù Bích Thảo có là osin hoặc người yêu đi chăng nữa cũng sẽ rất nguy hiểm, từ khi nào anh lại có điểm yếu và điểm yếu của anh lại là người anh mới vừa nhận ra tình cảm thật của mình.
-Anh hãy suy nghĩ đi, tôi đi trước, tôi không hề tranh giành với anh, nên nhớ.
...
Kết thúc buổi học. Anh Huy về nhà hắn, khuôn mặt cười giễu cợt.
-Thưa ba yêu quý, con về rồi, gặp con không vui sao?
-2 năm rồi sao, tốt thôi, con trai của ta về sau ta không vui được chứ, nhưng con nên nhớ ta sẽ không nương tay với ai đâu.
Anh Huy cười khẩy rồi lên phòng, Anh Khang chứng kiến tất cả nhưng không hiểu được gì cả, ba hắn nói vậy là có ý gì, có chuyện gì mà hắn chưa biết sau?
...
-Thưa giám đốc, có thư mời dự tiệc vào ngày mai._Thanh Tuấn đưa cho nó một thiệp mời.
-Công ty?_Nó hỏi nhưng mắt cứ dán vào máy tính để làm việc.
-Là Hoàng Anh thưa giám đốc, có nên đi hay không ạ?
Nó dừng tay, nhếch môi khó hiểu rồi nói:
-Nếu không đi thì quá mất mặt rồi, chuẩn bị thật kĩ mọi thứ, xem Hoàng Anh Khương và ông ta có trò gì hay.
-À, còn chuyện này, những thiết kế trang sức và những mặt hàng nhân viên vừa thiết kế thì có kẻ đã sao chép và nhiều người thấy những tập đoàn khác đã tung ra, tôi nghĩ là có nội gián thưa giám đốc.
-Tìm ra kẻ đó và xử lí theo cách độc ác nhất cho tôi, cậu hãy để ý đến Hồng Mai nhiều hơn một chút. Ra ngoài đi.
Tác giả :
Thu Hiền