Yêu Tôi, Khó Lắm Hả
Chương 26: Hụt hẫng
Tại trung tâm thương mại.
-Anh muốn mua gì?_Phương Trúc lên tiếng hỏi Thái Danh.
-Mua vài thứ cần thiết thôi, lên lầu 3 đi.
-Là Thái Danh thiếu gia và Ngọc Hân tiểu thư đây sao?_Một tiếng nói mỉa mai vang lên phía sau, cả 2 người quay lại.
-Quế Chi, cô muốn gì?_Thái Danh lấy lại vẻ lạnh lùng.
-2 người là tình nhân của nhau sau, tim cô nhiều ngăn quá đấy Ngọc Hân.
-Biến._Thái Danh không để Phương Trúc phải ra tay, anh nhanh tay chỉa súng vào Quế Chi, cả trung tâm bàn tán xôn xao.
Quế Chi để lại nó với ánh mắt tức giận, cô ta biết Thái Danh ra tay thì chỉ có đường chết, nên tự mình rút lui.
...
-Về biệt thự của em ở đi._Rời khỏi trung tâm, nó nói với Thái Danh.
-Được không đấy, anh thấy Huỳnh Thiên Bảo có vẻ ghét anh, chắc cậu ta phải lòng cô em gái dễ thương của anh rồi.
Nó lườm anh một cái sắc bén, khiến anh im lặng không thốt ra một câu nào nữa.
Tới nhà, Thái Danh cho xe vào gara và quay qua nó nói:
-Anh chỉ đến chơi thôi, anh có nhà riêng và còn một số chuyện nữa nên anh ở đây không tiện.
-Em về rồi Trúc..._Nghe tiếng xe Thiên Bảo cười tươi nhưng nụ cười anh tắt ngắm và khựng lại khi thấy người bên cạnh nó là Thái Danh.
-Chào cậu._Thái Danh không cảm xúc. Phải nói là Thái Danh thây đổi như thời tiết, 1 phút trước còn cười vui vẻ với nó, 1 phút sau thì lạnh như tản băng.
-Trúc Nhi, lên phòng anh có chút chuyện._Thiên Bảo vội quay đi, bàn tay xiết chặt lại.
Nó ra hiệu cho Thái Danh vào ghế ngồi, còn mình thì theo Thiên Bảo lên phòng.
-Trúc Nhi, em xem ngôi nhà này là gì, em muốn dẫn ai về thì dẫn à, anh ta là gì của em, người yêu hay người qua đường, càng ngày càng thấy em quá đáng rồi đấy._Thiên Bảo lớn tiếng quát Phương Trúc, Anh Khang định đi xuống nhà thì nghe thấy nên dừng lại bước vào.
-Chuyện gì thế?
Nó im lặng nhìn Thiên Bảo, máy năm nay anh yêu thương nó hơn tất cả, hôm nay thì anh đang lớn tiếng quát nó.
Hụt hẫng.
Thất vọng.
"Anh có biết không? dù em yêu ai, thì người em tin tưởng và thương nhất là anh, tất cả bỏ rơi em cũng được chỉ cần anh không bỏ rơi em là được, nhưng...." Nó nhắm chặt mắt rồi quay lưng đi, nó không muốn suy nghĩ nữa.
Thiên Bảo bừng tĩnh, thấy mình đã quá đáng với nó, nên vội vàng chạy theo, nhưng... nó đã rời khỏi biệt thự.
-Thiên Bảo, cậu sai rồi, tôi là anh trai cùng mẹ khác cha của Mỹ Hà và Phương Trúc. Cậu..._Thái Danh chưa nói hết câu thì Thiên Bảo đã chạy đi, anh có cảm giác như anh đã sắp mất đi một người quan trọng là nó.
-Thái Danh, anh có thật là anh trai của Phương Trúc không?_Anh Khang vừa mừng vừa lo hỏi Thái Danh.
-Đúng, nhưng cậu sẽ không đến được với em ấy đâu._Thái Danh nhếch môi rồi ra gara lấy xe chạy đi tìm nó
-Anh muốn mua gì?_Phương Trúc lên tiếng hỏi Thái Danh.
-Mua vài thứ cần thiết thôi, lên lầu 3 đi.
-Là Thái Danh thiếu gia và Ngọc Hân tiểu thư đây sao?_Một tiếng nói mỉa mai vang lên phía sau, cả 2 người quay lại.
-Quế Chi, cô muốn gì?_Thái Danh lấy lại vẻ lạnh lùng.
-2 người là tình nhân của nhau sau, tim cô nhiều ngăn quá đấy Ngọc Hân.
-Biến._Thái Danh không để Phương Trúc phải ra tay, anh nhanh tay chỉa súng vào Quế Chi, cả trung tâm bàn tán xôn xao.
Quế Chi để lại nó với ánh mắt tức giận, cô ta biết Thái Danh ra tay thì chỉ có đường chết, nên tự mình rút lui.
...
-Về biệt thự của em ở đi._Rời khỏi trung tâm, nó nói với Thái Danh.
-Được không đấy, anh thấy Huỳnh Thiên Bảo có vẻ ghét anh, chắc cậu ta phải lòng cô em gái dễ thương của anh rồi.
Nó lườm anh một cái sắc bén, khiến anh im lặng không thốt ra một câu nào nữa.
Tới nhà, Thái Danh cho xe vào gara và quay qua nó nói:
-Anh chỉ đến chơi thôi, anh có nhà riêng và còn một số chuyện nữa nên anh ở đây không tiện.
-Em về rồi Trúc..._Nghe tiếng xe Thiên Bảo cười tươi nhưng nụ cười anh tắt ngắm và khựng lại khi thấy người bên cạnh nó là Thái Danh.
-Chào cậu._Thái Danh không cảm xúc. Phải nói là Thái Danh thây đổi như thời tiết, 1 phút trước còn cười vui vẻ với nó, 1 phút sau thì lạnh như tản băng.
-Trúc Nhi, lên phòng anh có chút chuyện._Thiên Bảo vội quay đi, bàn tay xiết chặt lại.
Nó ra hiệu cho Thái Danh vào ghế ngồi, còn mình thì theo Thiên Bảo lên phòng.
-Trúc Nhi, em xem ngôi nhà này là gì, em muốn dẫn ai về thì dẫn à, anh ta là gì của em, người yêu hay người qua đường, càng ngày càng thấy em quá đáng rồi đấy._Thiên Bảo lớn tiếng quát Phương Trúc, Anh Khang định đi xuống nhà thì nghe thấy nên dừng lại bước vào.
-Chuyện gì thế?
Nó im lặng nhìn Thiên Bảo, máy năm nay anh yêu thương nó hơn tất cả, hôm nay thì anh đang lớn tiếng quát nó.
Hụt hẫng.
Thất vọng.
"Anh có biết không? dù em yêu ai, thì người em tin tưởng và thương nhất là anh, tất cả bỏ rơi em cũng được chỉ cần anh không bỏ rơi em là được, nhưng...." Nó nhắm chặt mắt rồi quay lưng đi, nó không muốn suy nghĩ nữa.
Thiên Bảo bừng tĩnh, thấy mình đã quá đáng với nó, nên vội vàng chạy theo, nhưng... nó đã rời khỏi biệt thự.
-Thiên Bảo, cậu sai rồi, tôi là anh trai cùng mẹ khác cha của Mỹ Hà và Phương Trúc. Cậu..._Thái Danh chưa nói hết câu thì Thiên Bảo đã chạy đi, anh có cảm giác như anh đã sắp mất đi một người quan trọng là nó.
-Thái Danh, anh có thật là anh trai của Phương Trúc không?_Anh Khang vừa mừng vừa lo hỏi Thái Danh.
-Đúng, nhưng cậu sẽ không đến được với em ấy đâu._Thái Danh nhếch môi rồi ra gara lấy xe chạy đi tìm nó
Tác giả :
Thu Hiền