Yêu Tinh Chân Dài
Chương 3: Hoa hồng trong giỏ xe
Edit: Hàn Mai
Beta: Linh xù
“Phòng vẽ tranh người lớn, không nhận học trò vị thành niên.”
Bảy giờ sáng, Thời Mẫn đậu xe ở đường Trường An, đổi giầy thể thao, mặc đồ thể thao màu trắng, đội mũ lưỡi trai, đè thấp vành nón, chạy bộ sáng sớm dọc trên đường phố.
Thời Mẫn gọi điện thoại cho trợ lý, hỏi cô ấy lịch trình hôm nay, trợ lý báo cáo xong, sợ hãi hỏi cô: “Chị, chị dậy rồi sao?”
“Ừ.”
Cô trợ lý giật mình, nếu Thời Mẫn đến công ty sớm vậy, thì cô nhất định phải đến sớm hơn boss mới được nhưng bây giờ cô hãy còn chen lấn trên tàu điện ngầm.
Cô bé trợ lý yếu ớt nói: “…Chị, sao hôm nay chị chăm chỉ vậy?”
Thời Mẫn ngẩng đầu nhìn số 89 đường Trường An gần trong gang tấc, cười: “Chạy thể dục buổi sáng.”
Trợ lý cẩn thận hỏi chỗ của cô: “Ơ? Ở trước nhà sao?”
“Ừ.”Thời Mẫn ừ một tiếng: “Đường Trường An.”
Hôm qua chỉ huy họ tìm xe rồi đưa xe, phải nghe cái tên đường Trường An suốt cả đêm nên lúc này cô kịp phản ứng lại ngay, kinh hãi thiếu chút nữa trẹo chân trên tàu điện ngầm chen chúc toàn người là người này.
Một lúc sau cô mở giọng hỏi dò: “Chị… Có người hẹn chị sao?”
“Chạy bộ buổi sáng tốt cho sức khỏe.” Thời Mẫn nói: “Thôi cúp máy đây, buổi chiều chị sẽ tới, sắp xếp tốt nội dung nghị sự trong chương trình hội nghị.”
Số 87 đường Trường An là một phố nhỏ, số 89 nằm trong một ngõ nhỏ tên Bình Tử thuộc đoạn phố này.
Số 89 đường Trường An, phòng tranh Chính Trực.
Thời Mẫn nâng vành nón lên, nhìn lại lần nữa, đúng, là phòng tranh Chính Trực.
Mặt tiền cũng khá lớn, khung cửa gỗ sơn màu xanh lam được làm cũ đi, là hai cánh cửa kính, bên trong cánh cửa là tay nắm hình cành hoa, trên đó có treo bảng hiệu gỗ ghi tên phòng tranh nhưng rèm hoa nhỏ bên trong chưa được kéo ra, xem ra chủ cửa hàng còn chưa rời giường.
Bảng hiệu cửa hàng gỗ bên cạnh tay nắm cửa, còn dán một tấm giấy nhắc nhở cụ thể, nét chữ được viết bằng tay.
Thời Mẫn đi qua đó, cúi người nhìn.
Nhắc nhở ấm áp: Phòng vẽ tranh người lớn, không nhận học trò vị thành niên.
Chữ viết rất đẹp, có góc có cạnh, nét dựng cao nét sổ thẳng, khí khái cực cao, có thể nói nét chữ như của kỳ nhân rồi.
Thời Mẫn cười: “Nhắc nhở ấm áp đủ kì lạ.”
Là vì không thích trẻ con sao?
Tổng thể mà nói, đây là phòng tranh vừa văn nghệ lại vừa tươi mát.
Nhưng tên của phòng vẽ tranh…. Thời Mẫn xác nhận lại lần hai. Trong nháy mắt, cô nghi ngờ có phải do cô quên cách đọc chữ Hán rồi không, nhưng quả thật bảng hiệu đáng yêu treo trên phòng tranh phong cách phục cổ tươi mát này viết là phòng tranh Chính Trực.
Thời Mẫn khẽ lắc đầu, cười bất đắc dĩ.
Trong ngõ nhỏ vắng vẻ chỉ lẻ tẻ không tới mười cửa hàng, phân chia ra khá rộng rãi, ít người lại yên lặng.
Chiếc xe đạp được tìm về tối qua được dựng trước cửa, dùng một ổ khóa cũ nát sơn đỏ khóa bên cây hòe trước tiệm.
Lúc này Thời Mẫn mới tận mắt nhìn rõ toàn cảnh của chiếc xe đạp này.
Xe đạp kiểu hai tám, phần giỏ xe mới được tâm trang bằng một khung gỗ, trong có vẻ nó được làm thủ công rất tinh vi độc đáo, so với thân xe cũ nát thì như đồ vật của hai thế giới.
Thời Mẫn đứng trước cửa nhìn một hồi, khẽ búng tay sau đó men theo đường cũ đi về.
Thêm chút tình cảm.
8h00 a.m, trong phòng tranh Chính Trực, đồng hồ báo thức kiểu cũ trên bàn vẽ gian ngoài kêu lên, tiếng chuông reng reng rầm trời.
Lạc Minh Kính chịu cung Bọ Cạp bám vào người, vì lười nên đã hơn hai năm chưa cắt tóc, anh mang dép lê ra tắt đồng hồ báo thức.
Nên mở cửa rồi.
Lạc Minh Kính chậm chạp thay quần áo, đánh răng, sắp xếp phòng tranh rồi vén rèm.
Anh đẩy cửa ra, thưởng thức chiếc xe đạp tưởng mất mà lại tìm về được, chiếc xe được đưa về nguyên vẹn, lúc này nó đang an tĩnh dựa bên gốc hòe dưới ánh ban mai dịu dàng như mọi ngày.
Ánh mắt Lạc Minh Kính dừng lại tại một điểm, giỏ xe do anh tự làm có hai chậu hoa nhỏ màu xanh trong đó, thoáng chốc chiếc xe đạp cũ kỹ đã trở nên sinh động đáng yêu hơn.
Ánh mắt uể oải của Lạc Minh Kính trở nên dịu dàng.
Anh đẩy cửa đi qua, trên chậu hoa xanh lam hình cầu có một tấm danh thiếp, rất bình thường, không thiếp vàng cũng không viền hoa, chỉ gọn gàng viết:
CEO of Technology Co., Ltd Đông Thời – Thời Mẫn.
Lạc Minh Kính cầm danh thiếp lên, ôm hai bồn hoa nhỏ trong giỏ xe ra, anh cười: “Không phục không được…”
Cái cô tổng giám đốc này thật giỏi ứng xử, còn đặc biệt kêu người tặng hoa đến tận nơi tiệm để ngắm, không thể không nói, cách làm việc thật khiến người khác thoải mái.
8h30, Lạc Minh Kính mang ghế nằm từ phòng ngủ sang cửa phòng vẽ, đóng cửa kính lại, vừa đọc sách vừa chuẩn bị ngủ.
Anh làm nghề tự do, càng tối càng có tinh thần, còn buổi sáng là lúc anh cảm thấy buồn ngủ nhất.
Mỗi ngày mở cửa lúc tám giờ, tiếp theo, chủ tiệm mang ghế dài ra cửa tiệm nằm ngủ thẳng tới giữa trưa, ngủ dậy sẽ đi nấu ăn, ăn trưa xong thì live stream vẽ tranh hoặc là bán quần áo.
Mỗi một ngày, cơ bản đều trôi qua như vậy. Còn phòng tranh này, dưới tình huống bình thường thì không có buôn bán gì.
9h00, Thời Mẫn ăn sáng xong lại chạy đến đây và mở cửa ra, lúc này Lạc Minh Kính đã ngủ say.
Thời Mẫn đứng ở cửa suy nghĩ ba giây và quyết định không quấy rầy anh.
Phòng vẽ tranh không lớn, trên tường trên mặt đất đều bày đầy bản vẽ.
Thời Mẫn có biết một chút về hội họa nhưng không nhiều lắm. Lúc này, cô đang tỉ mì thưởng thức những bức tranh trên tường, không hiểu sao từ cách vẽ của anh, cô nhìn ra vài phần ngay thẳng và đáng yêu.
“Thảo nào gọi là phòng tranh Chính Trực.”
Quả thật nó tạo cho người xem cảm giác nghiêm túc, không phải là nội dung bức tranh nghiêm túc, mà … tựa như có thể nhìn ra được, người vẽ tranh đang nghiêm túc bình phẩm cuộc sống, nghiêm túc nằm mơ.
Sao lại có cảm giác kì quái như vậy?
Thời Mẫn bị bức tranh nhỏ trên mắt đất thu hút.
Trong tranh có cây hòe ở gần cổng phòng tranh, xe đạp và tấm rèm hoa nhỏ ngoài cửa tiệm và có thêm một chú mèo lông đen trắng đang ngủ nướng dưới ánh mặt trời.
Tranh tên – niêm giá: 28 RMB.
Thật có ý nghĩa cũng thật rẻ.
Lạc Minh Kính vẫn chưa tỉnh, vì dáng cao xương cốt nặng, ghế nằm bị anh đè gần như song song với mặt đất, chân dài duỗi ra khá thoải mái, trên ngực đặt quyển sách, nghiêng mặt, ánh sáng phác họa lông mi, tóc dài đen như mực xõa xuống đất tạo thành mấy vòng cong.
Cũng là một bức tranh.
Trong phòng tranh lót sàn gỗ, nời thường bị ánh mặt trời chiếu bị phai màu, cũng càng tươi mát thực tế hơn, anh ngủ dưới chùm nắng ấm này, toàn thân cũng ấm áp hơn.
Bọ rùa dọc theo kẽ hở sàn nhà bò tới, Thời Mẫn đi tới, ngón tay nhẹ xoay bọ rùa bò sang hướng khác, vòng qua tóc anh.
“Vẫn không tỉnh.”
Dù cô đang ghé vào tai anh khẽ oán giận nhưng cái tiệm nhỏ lười biếng này và cả chủ của nó đều không chịu tỉnh dậy.
Quá an nhàn rồi.
So với cuộc sống của cô tại công ty thì đúng là hai thái cực.
Dư quang khóe mắt thoáng qua chậu hoa lam nhỏ bày trên cửa sổ, Thời Mẫn cười cười, nhẹ nhàng đi đến, cô rũ mắt nhìn mặt trước danh thiếp được để ngửa, an tĩnh nằm bên cạnh chậu hoa, khóe môi khẽ động, lật danh thiếp.
Buổi sáng tốt lành, hoa tặng cho cậu.
Đây là nội dung cô viết ở mặt sau danh thiếp, xem ra chủ tiệm không thấy.
Lần thứ hai Lạc Minh Kính tỉnh ngủ đã là 10h30.
Anh cất ghế nằm, tưới nước cho hoa, lúc thái rau nấu nước anh chợt tỉnh táo lại, tấm danh thiếp anh để ở cửa sổ hình như không thấy nữa.
Là tấm ghi tổng giám đốc công ty khoa học kỹ thuật Đông Thời.
Lạc Minh Kính cầm dao đi tìm một vòng phòng vẽ cũng không thấy, dừng một chút anh tự nhủ: “Tùy nó vậy…”
Tính anh là vậy, trước giờ không nghĩ sâu, duyên đến ắt có thể tìm được.
Tới lúc ăn cơm, Lạc Minh Kính mới chợt nhớ ra, anh gửi tin nhắn cảm ơn cho Thời Mẫn: Cảm ơn, đã phiền cô lo lắng.
Về phần tại sao đưa hoa, Lạc Minh Kính nghĩ một giây, anh không có dũng khí tự mình đa tình.
Huống chi người ta tặng chậu hoa, không phải bó hoa tươi, hai chậu hoa chỉ thiếu viết thêm dòng chữ chúc buôn may bán đắt, anh có thể nghĩ sao đây?
Thời Mẫn xem tin nhắn xong, tắt màn hình hỏi cô bé trợ lý: “Chúng ta cùng giải một câu đố, ví dụ buổi sáng ngủ dậy, mở cửa ra, phát hiện ở cửa có bó hoa, phản ứng đầu tiên của em là gì?”
Fiona độc thân 24 năm nghiêm túc trả lời: “Bạn trai của hàng xóm tặng họ?”
Thời Mẫn cười.
Fiona: “Chị, nụ cười này của chị…. vô cùng giả.”
Mặt cười nhưng tâm không cười.
“Ví dụ hoa là gửi cho em, hơn nữa người tặng hoa còn ghi tên, em còn vừa gặp người đưa hoa vào ngày trước đó. Như vậy, sau khi nhận được hoa, em sẽ nghĩ gì?”
“… Anh ta có ý với em?” Fiona trả lời xong, cười ngớ ngẩn: “Ha ha ha nằm mơ, chuyện tặng hoa như vậy, khẳng định không phần em.”
“Đúng, cái kỳ lạ chính là chỗ này.” Thời Mẫn nói: “Hôm nay tôi tặng Lạc Minh Kính hai chậu hoa nhưng tin nhắn trả lời của anh ấy làm chị rất khó hiểu, lẽ nào anh ấy vẫn chưa nhận ra tín hiệu chị gửi đi?”
Miệng Fiona há thành chữ O: “Chị tặng hoa? Chị, chị…”
“Có chút cảm giác.” Thời Mẫn thản nhiên: “Bỗng nhiên muốn thử.”
Sau một lúc lâu kinh ngạc, Fiona nói: “Chị không hổ là… Nữ trung hào kiệt, mạnh mẽ vang dội.”
Lúc này cậu trợ lý Tiểu Bì vốn im lặng xử lý văn kiện bên cạnh đẩy mắt kính, hỏi một câu chính xác: “Thời Tổng, chị có thể nhắc lại cho em, là hai chậu hoa, hay hai bó hoa?”
Bàn tay đang xoay bút của Thời Mẫn ngừng lại: “Chị hiểu rồi.”
Lạc Minh Kính từ từ ăn cơm, trước khi mở phát sóng trực tiếp anh đi gội đầu, sấy khô, chờ tới khi xong xuôi đã là một giờ sau.
Dầu gội đầu cũng sắp hết.
Lạc Minh Kính rút cái kéo trong ống đựng bút ra, mở trực tiếp, nói: “Hôm nay, trực tiếp cắt tóc trước, cắt tới vai.”
Bình luận trên màn hình tức khắc trở nên điên loạn, nổ ra một đám người vốn đang ẩn giấu:
“Cậu thất tình rồi hả??”
“Xuất hiện rồi, xuất hiện rồi! Nữ chính trong Manga Nhật đã thay đổi quyết định cắt tóc! Yêu tinh chịu kích thích gì sao?”
“Xem xong tài khoản ngân hàng nên cậu thấy luẩn quẩn trong lòng à?”
“Hôm qua là ngày giao tiền nhà hả?”
“Lầu trên, hôm qua anh ấy cọ một chiếc Maserati, có thể phải bồi thường hết tiền, giờ tán gia bại sản rồi phải bán tóc bồi thường.”
Lạc Minh Kính thở dài.
Có lẽ anh có số bị đùa giỡn và trêu chọc. Ở các kênh live stream khác, fans đều nâng niu, hai tay dâng tặng du thuyền máy bay lớn cho chủ app, chỉ sợ lỡ tay một chút sẽ dọa tới chủ kênh.
Mà fans của anh… Không nói tới thì hơn.
Lạc Minh Kính nói: “Không thất tình, không bị kích thích, cũng không phá sản, chỉ là cắt tóc.”
Rốt cuộc, cũng có một người đoán trúng: “Bởi vì dầu gội đầu sắp hết sao?”‘
Lạc Minh Kính mỉm cười: “100 điểm cho câu trả lời.”
Tin nhắn liền xếp hàng một loạt: “Tuyệt đối không ngờ.”
Anh lấy thùng rác, cắt một kéo xuống tóc ít đi một nửa.
Tin nhắn bùng nổ: “Tôi có dự cảm, câu tiếp theo của anh ấy là: Đây là lần đầu tiên tôi cắt tóc…”
“Hả?! Anh nói, anh nói đi! Không phải là anh đa tài đa nghệ sao? Cắt tóc cũng không làm, có khác gì với ông lão nông thôn? Cá mặn*! Một con cá mặn!”
“233333, mau, mau đi báo cáo anh ấy bán một con người giả dối!”
(*Cá mặn: ngôn ngữ mạng TQ. Nó là một kiểu nói thông tục trong tiếng Quảng Đông. Thời xưa có ý chỉ xác chết, về sau nó có ý chỉ những người không muốn làm gì và không chịu thay đổi. Là một câu thoại trong bộ phim Đội bóng Thiếu Lâm: “Làm người nếu không có khát vọng vậy thì có khác gì một con cá mặn.”)
“Bạn trai tôi là thợ cắt tóc, tôi tới đây chỉ để nói cho mọi người biết, một nhát kéo này cắt xuống, tóc ảnh đã hoàn toàn không sửa lại được, đã cắt hư rồi.”
“Bạn trai cậu có phải gọi là Tony 2333 không.”
“Khóc lóc cấp bão tố! Tóc của yêu tinh ôi!”
“Là đại lão hóa nữ trang sao anh lại dám tùy tiện với mái tóc như vậy chứ?”
Lạc Minh Kính ngẩng đầu: “… Hình như cắt hỏng rồi.”
Khó hơn những gì anh nghĩ.
Bình luận xếp hàng ngay ngắn: “Thắp nến.”
Một fan mẹ già* đề nghị: “Đi, cậu mau đi tìm Tony sửa lại cho đàng hoàng…”
*Fans mẹ già, fans bà xã, …: lá cách xưng hô của fans với thần tượng, có người tự nhận là mẹ già, dì ruột, có ng sẽ ns là vợ/chồng hoặc là gì đó của idol mình yêu thích.
Lạc Minh Kính lại hạ cây kéo: “Một lần tới salon Tony cắt tới những 80 nguyên, tiếc lắm.”
Màn đạn lại điên rồi: “Không thể nhìn được nữa, chúng chị em, góp vốn mua cho cậu ấy mười hộp dầu gội Taobao!”
“Đảng học trò, cống hiện một bao que cay.”
“Tôi quyên một khoản lớn: năm xu!”
“… Vẫn nên quyên tiền cắt tóc cho anh thì hơn…”
“Yêu tinh cậu mua vé xe lửa tới tiểu khu nhà tôi đi, chú bảo vệ tiểu khu tôi cạo đầu không cần tiền.”
“Nhà cậu là Thiếu Lâm tự sao ha ha ha ha.”
“Phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật.”
“Cắt hư rồi… Tôi vừa thấy, phía sau không đều.”
Lạc Minh Kính chỉ cắt ba nhát là xong việc, tùy ý cột lại sau gáy rồi bắt đầu vẽ tranh cho fans.
Fans vẫn đang khóc lóc cho mái tóc của anh, Lạc Minh kính vừa vẽ vừa nói: “Không sao, dù sao giá trị nhan sắc của tôi cũng có thể chống đỡ được.”
Màn hình tràn đầy oanh tạc: “Im miệng, không muốn nghe.”
“Sao, có sắc đẹp nên tùy hứng đúng không?”
“Sao anh lại cứ đối xử với mình như vậy…”
Kết thúc công việc ban đêm, tắt trực tiếp đi anh nhận được tin nhắn riêng của chủ shop hợp tác trên Taobao: “Bên xưởng liên lạc với tôi, mẫu trang phục mới đã được giao đi, một chiếc áo lông màu xám và một chiếc đầm xanh lá, ngày mai sẽ tới chỗ cậu, cậu chú ý kiểm tra và nhận.”
“Được, cảm ơn.”
Sau này sẽ ngày càng tốt hơn, Lạc Minh Kính nghĩ.
Hôm sau, vừa kéo rèm hoa nhỏ lên Lạc Minh Kính đã ngớ người.
Trong giỏ xe đạp, đặt một bó hoa hồng lớn.
Lạc Minh Kính run giọng: “Thế này… là làm gì vậy?”
Anh bị tổng giám đốc nhìn trúng sao? Hoa hồng?
Hoa hồng!
Lạc Minh Kính đẩy cửa thủy tinh, đinh đang đinh đang, là tiếng chuông gió vang lên.
Lạc Minh Kính ngẩng đầu nhìn, kinh hãi: “Lại là cái gì nữa?”
Ngoài cửa kính có thêm chiếc chuông gió, đinh đang đinh đang lanh lảnh êm tai —-
Tin nhắn tới.
Tặng anh, không cần cảm ơn— Thời Mẫn.
Linh: về sau sửa lại xưng hô anh-tôi hoặc anh – em thay vì cậu – tôi. Vì bây giờ boss nhà ta đang tán trai rồi >_<.
Beta: Linh xù
“Phòng vẽ tranh người lớn, không nhận học trò vị thành niên.”
Bảy giờ sáng, Thời Mẫn đậu xe ở đường Trường An, đổi giầy thể thao, mặc đồ thể thao màu trắng, đội mũ lưỡi trai, đè thấp vành nón, chạy bộ sáng sớm dọc trên đường phố.
Thời Mẫn gọi điện thoại cho trợ lý, hỏi cô ấy lịch trình hôm nay, trợ lý báo cáo xong, sợ hãi hỏi cô: “Chị, chị dậy rồi sao?”
“Ừ.”
Cô trợ lý giật mình, nếu Thời Mẫn đến công ty sớm vậy, thì cô nhất định phải đến sớm hơn boss mới được nhưng bây giờ cô hãy còn chen lấn trên tàu điện ngầm.
Cô bé trợ lý yếu ớt nói: “…Chị, sao hôm nay chị chăm chỉ vậy?”
Thời Mẫn ngẩng đầu nhìn số 89 đường Trường An gần trong gang tấc, cười: “Chạy thể dục buổi sáng.”
Trợ lý cẩn thận hỏi chỗ của cô: “Ơ? Ở trước nhà sao?”
“Ừ.”Thời Mẫn ừ một tiếng: “Đường Trường An.”
Hôm qua chỉ huy họ tìm xe rồi đưa xe, phải nghe cái tên đường Trường An suốt cả đêm nên lúc này cô kịp phản ứng lại ngay, kinh hãi thiếu chút nữa trẹo chân trên tàu điện ngầm chen chúc toàn người là người này.
Một lúc sau cô mở giọng hỏi dò: “Chị… Có người hẹn chị sao?”
“Chạy bộ buổi sáng tốt cho sức khỏe.” Thời Mẫn nói: “Thôi cúp máy đây, buổi chiều chị sẽ tới, sắp xếp tốt nội dung nghị sự trong chương trình hội nghị.”
Số 87 đường Trường An là một phố nhỏ, số 89 nằm trong một ngõ nhỏ tên Bình Tử thuộc đoạn phố này.
Số 89 đường Trường An, phòng tranh Chính Trực.
Thời Mẫn nâng vành nón lên, nhìn lại lần nữa, đúng, là phòng tranh Chính Trực.
Mặt tiền cũng khá lớn, khung cửa gỗ sơn màu xanh lam được làm cũ đi, là hai cánh cửa kính, bên trong cánh cửa là tay nắm hình cành hoa, trên đó có treo bảng hiệu gỗ ghi tên phòng tranh nhưng rèm hoa nhỏ bên trong chưa được kéo ra, xem ra chủ cửa hàng còn chưa rời giường.
Bảng hiệu cửa hàng gỗ bên cạnh tay nắm cửa, còn dán một tấm giấy nhắc nhở cụ thể, nét chữ được viết bằng tay.
Thời Mẫn đi qua đó, cúi người nhìn.
Nhắc nhở ấm áp: Phòng vẽ tranh người lớn, không nhận học trò vị thành niên.
Chữ viết rất đẹp, có góc có cạnh, nét dựng cao nét sổ thẳng, khí khái cực cao, có thể nói nét chữ như của kỳ nhân rồi.
Thời Mẫn cười: “Nhắc nhở ấm áp đủ kì lạ.”
Là vì không thích trẻ con sao?
Tổng thể mà nói, đây là phòng tranh vừa văn nghệ lại vừa tươi mát.
Nhưng tên của phòng vẽ tranh…. Thời Mẫn xác nhận lại lần hai. Trong nháy mắt, cô nghi ngờ có phải do cô quên cách đọc chữ Hán rồi không, nhưng quả thật bảng hiệu đáng yêu treo trên phòng tranh phong cách phục cổ tươi mát này viết là phòng tranh Chính Trực.
Thời Mẫn khẽ lắc đầu, cười bất đắc dĩ.
Trong ngõ nhỏ vắng vẻ chỉ lẻ tẻ không tới mười cửa hàng, phân chia ra khá rộng rãi, ít người lại yên lặng.
Chiếc xe đạp được tìm về tối qua được dựng trước cửa, dùng một ổ khóa cũ nát sơn đỏ khóa bên cây hòe trước tiệm.
Lúc này Thời Mẫn mới tận mắt nhìn rõ toàn cảnh của chiếc xe đạp này.
Xe đạp kiểu hai tám, phần giỏ xe mới được tâm trang bằng một khung gỗ, trong có vẻ nó được làm thủ công rất tinh vi độc đáo, so với thân xe cũ nát thì như đồ vật của hai thế giới.
Thời Mẫn đứng trước cửa nhìn một hồi, khẽ búng tay sau đó men theo đường cũ đi về.
Thêm chút tình cảm.
8h00 a.m, trong phòng tranh Chính Trực, đồng hồ báo thức kiểu cũ trên bàn vẽ gian ngoài kêu lên, tiếng chuông reng reng rầm trời.
Lạc Minh Kính chịu cung Bọ Cạp bám vào người, vì lười nên đã hơn hai năm chưa cắt tóc, anh mang dép lê ra tắt đồng hồ báo thức.
Nên mở cửa rồi.
Lạc Minh Kính chậm chạp thay quần áo, đánh răng, sắp xếp phòng tranh rồi vén rèm.
Anh đẩy cửa ra, thưởng thức chiếc xe đạp tưởng mất mà lại tìm về được, chiếc xe được đưa về nguyên vẹn, lúc này nó đang an tĩnh dựa bên gốc hòe dưới ánh ban mai dịu dàng như mọi ngày.
Ánh mắt Lạc Minh Kính dừng lại tại một điểm, giỏ xe do anh tự làm có hai chậu hoa nhỏ màu xanh trong đó, thoáng chốc chiếc xe đạp cũ kỹ đã trở nên sinh động đáng yêu hơn.
Ánh mắt uể oải của Lạc Minh Kính trở nên dịu dàng.
Anh đẩy cửa đi qua, trên chậu hoa xanh lam hình cầu có một tấm danh thiếp, rất bình thường, không thiếp vàng cũng không viền hoa, chỉ gọn gàng viết:
CEO of Technology Co., Ltd Đông Thời – Thời Mẫn.
Lạc Minh Kính cầm danh thiếp lên, ôm hai bồn hoa nhỏ trong giỏ xe ra, anh cười: “Không phục không được…”
Cái cô tổng giám đốc này thật giỏi ứng xử, còn đặc biệt kêu người tặng hoa đến tận nơi tiệm để ngắm, không thể không nói, cách làm việc thật khiến người khác thoải mái.
8h30, Lạc Minh Kính mang ghế nằm từ phòng ngủ sang cửa phòng vẽ, đóng cửa kính lại, vừa đọc sách vừa chuẩn bị ngủ.
Anh làm nghề tự do, càng tối càng có tinh thần, còn buổi sáng là lúc anh cảm thấy buồn ngủ nhất.
Mỗi ngày mở cửa lúc tám giờ, tiếp theo, chủ tiệm mang ghế dài ra cửa tiệm nằm ngủ thẳng tới giữa trưa, ngủ dậy sẽ đi nấu ăn, ăn trưa xong thì live stream vẽ tranh hoặc là bán quần áo.
Mỗi một ngày, cơ bản đều trôi qua như vậy. Còn phòng tranh này, dưới tình huống bình thường thì không có buôn bán gì.
9h00, Thời Mẫn ăn sáng xong lại chạy đến đây và mở cửa ra, lúc này Lạc Minh Kính đã ngủ say.
Thời Mẫn đứng ở cửa suy nghĩ ba giây và quyết định không quấy rầy anh.
Phòng vẽ tranh không lớn, trên tường trên mặt đất đều bày đầy bản vẽ.
Thời Mẫn có biết một chút về hội họa nhưng không nhiều lắm. Lúc này, cô đang tỉ mì thưởng thức những bức tranh trên tường, không hiểu sao từ cách vẽ của anh, cô nhìn ra vài phần ngay thẳng và đáng yêu.
“Thảo nào gọi là phòng tranh Chính Trực.”
Quả thật nó tạo cho người xem cảm giác nghiêm túc, không phải là nội dung bức tranh nghiêm túc, mà … tựa như có thể nhìn ra được, người vẽ tranh đang nghiêm túc bình phẩm cuộc sống, nghiêm túc nằm mơ.
Sao lại có cảm giác kì quái như vậy?
Thời Mẫn bị bức tranh nhỏ trên mắt đất thu hút.
Trong tranh có cây hòe ở gần cổng phòng tranh, xe đạp và tấm rèm hoa nhỏ ngoài cửa tiệm và có thêm một chú mèo lông đen trắng đang ngủ nướng dưới ánh mặt trời.
Tranh tên – niêm giá: 28 RMB.
Thật có ý nghĩa cũng thật rẻ.
Lạc Minh Kính vẫn chưa tỉnh, vì dáng cao xương cốt nặng, ghế nằm bị anh đè gần như song song với mặt đất, chân dài duỗi ra khá thoải mái, trên ngực đặt quyển sách, nghiêng mặt, ánh sáng phác họa lông mi, tóc dài đen như mực xõa xuống đất tạo thành mấy vòng cong.
Cũng là một bức tranh.
Trong phòng tranh lót sàn gỗ, nời thường bị ánh mặt trời chiếu bị phai màu, cũng càng tươi mát thực tế hơn, anh ngủ dưới chùm nắng ấm này, toàn thân cũng ấm áp hơn.
Bọ rùa dọc theo kẽ hở sàn nhà bò tới, Thời Mẫn đi tới, ngón tay nhẹ xoay bọ rùa bò sang hướng khác, vòng qua tóc anh.
“Vẫn không tỉnh.”
Dù cô đang ghé vào tai anh khẽ oán giận nhưng cái tiệm nhỏ lười biếng này và cả chủ của nó đều không chịu tỉnh dậy.
Quá an nhàn rồi.
So với cuộc sống của cô tại công ty thì đúng là hai thái cực.
Dư quang khóe mắt thoáng qua chậu hoa lam nhỏ bày trên cửa sổ, Thời Mẫn cười cười, nhẹ nhàng đi đến, cô rũ mắt nhìn mặt trước danh thiếp được để ngửa, an tĩnh nằm bên cạnh chậu hoa, khóe môi khẽ động, lật danh thiếp.
Buổi sáng tốt lành, hoa tặng cho cậu.
Đây là nội dung cô viết ở mặt sau danh thiếp, xem ra chủ tiệm không thấy.
Lần thứ hai Lạc Minh Kính tỉnh ngủ đã là 10h30.
Anh cất ghế nằm, tưới nước cho hoa, lúc thái rau nấu nước anh chợt tỉnh táo lại, tấm danh thiếp anh để ở cửa sổ hình như không thấy nữa.
Là tấm ghi tổng giám đốc công ty khoa học kỹ thuật Đông Thời.
Lạc Minh Kính cầm dao đi tìm một vòng phòng vẽ cũng không thấy, dừng một chút anh tự nhủ: “Tùy nó vậy…”
Tính anh là vậy, trước giờ không nghĩ sâu, duyên đến ắt có thể tìm được.
Tới lúc ăn cơm, Lạc Minh Kính mới chợt nhớ ra, anh gửi tin nhắn cảm ơn cho Thời Mẫn: Cảm ơn, đã phiền cô lo lắng.
Về phần tại sao đưa hoa, Lạc Minh Kính nghĩ một giây, anh không có dũng khí tự mình đa tình.
Huống chi người ta tặng chậu hoa, không phải bó hoa tươi, hai chậu hoa chỉ thiếu viết thêm dòng chữ chúc buôn may bán đắt, anh có thể nghĩ sao đây?
Thời Mẫn xem tin nhắn xong, tắt màn hình hỏi cô bé trợ lý: “Chúng ta cùng giải một câu đố, ví dụ buổi sáng ngủ dậy, mở cửa ra, phát hiện ở cửa có bó hoa, phản ứng đầu tiên của em là gì?”
Fiona độc thân 24 năm nghiêm túc trả lời: “Bạn trai của hàng xóm tặng họ?”
Thời Mẫn cười.
Fiona: “Chị, nụ cười này của chị…. vô cùng giả.”
Mặt cười nhưng tâm không cười.
“Ví dụ hoa là gửi cho em, hơn nữa người tặng hoa còn ghi tên, em còn vừa gặp người đưa hoa vào ngày trước đó. Như vậy, sau khi nhận được hoa, em sẽ nghĩ gì?”
“… Anh ta có ý với em?” Fiona trả lời xong, cười ngớ ngẩn: “Ha ha ha nằm mơ, chuyện tặng hoa như vậy, khẳng định không phần em.”
“Đúng, cái kỳ lạ chính là chỗ này.” Thời Mẫn nói: “Hôm nay tôi tặng Lạc Minh Kính hai chậu hoa nhưng tin nhắn trả lời của anh ấy làm chị rất khó hiểu, lẽ nào anh ấy vẫn chưa nhận ra tín hiệu chị gửi đi?”
Miệng Fiona há thành chữ O: “Chị tặng hoa? Chị, chị…”
“Có chút cảm giác.” Thời Mẫn thản nhiên: “Bỗng nhiên muốn thử.”
Sau một lúc lâu kinh ngạc, Fiona nói: “Chị không hổ là… Nữ trung hào kiệt, mạnh mẽ vang dội.”
Lúc này cậu trợ lý Tiểu Bì vốn im lặng xử lý văn kiện bên cạnh đẩy mắt kính, hỏi một câu chính xác: “Thời Tổng, chị có thể nhắc lại cho em, là hai chậu hoa, hay hai bó hoa?”
Bàn tay đang xoay bút của Thời Mẫn ngừng lại: “Chị hiểu rồi.”
Lạc Minh Kính từ từ ăn cơm, trước khi mở phát sóng trực tiếp anh đi gội đầu, sấy khô, chờ tới khi xong xuôi đã là một giờ sau.
Dầu gội đầu cũng sắp hết.
Lạc Minh Kính rút cái kéo trong ống đựng bút ra, mở trực tiếp, nói: “Hôm nay, trực tiếp cắt tóc trước, cắt tới vai.”
Bình luận trên màn hình tức khắc trở nên điên loạn, nổ ra một đám người vốn đang ẩn giấu:
“Cậu thất tình rồi hả??”
“Xuất hiện rồi, xuất hiện rồi! Nữ chính trong Manga Nhật đã thay đổi quyết định cắt tóc! Yêu tinh chịu kích thích gì sao?”
“Xem xong tài khoản ngân hàng nên cậu thấy luẩn quẩn trong lòng à?”
“Hôm qua là ngày giao tiền nhà hả?”
“Lầu trên, hôm qua anh ấy cọ một chiếc Maserati, có thể phải bồi thường hết tiền, giờ tán gia bại sản rồi phải bán tóc bồi thường.”
Lạc Minh Kính thở dài.
Có lẽ anh có số bị đùa giỡn và trêu chọc. Ở các kênh live stream khác, fans đều nâng niu, hai tay dâng tặng du thuyền máy bay lớn cho chủ app, chỉ sợ lỡ tay một chút sẽ dọa tới chủ kênh.
Mà fans của anh… Không nói tới thì hơn.
Lạc Minh Kính nói: “Không thất tình, không bị kích thích, cũng không phá sản, chỉ là cắt tóc.”
Rốt cuộc, cũng có một người đoán trúng: “Bởi vì dầu gội đầu sắp hết sao?”‘
Lạc Minh Kính mỉm cười: “100 điểm cho câu trả lời.”
Tin nhắn liền xếp hàng một loạt: “Tuyệt đối không ngờ.”
Anh lấy thùng rác, cắt một kéo xuống tóc ít đi một nửa.
Tin nhắn bùng nổ: “Tôi có dự cảm, câu tiếp theo của anh ấy là: Đây là lần đầu tiên tôi cắt tóc…”
“Hả?! Anh nói, anh nói đi! Không phải là anh đa tài đa nghệ sao? Cắt tóc cũng không làm, có khác gì với ông lão nông thôn? Cá mặn*! Một con cá mặn!”
“233333, mau, mau đi báo cáo anh ấy bán một con người giả dối!”
(*Cá mặn: ngôn ngữ mạng TQ. Nó là một kiểu nói thông tục trong tiếng Quảng Đông. Thời xưa có ý chỉ xác chết, về sau nó có ý chỉ những người không muốn làm gì và không chịu thay đổi. Là một câu thoại trong bộ phim Đội bóng Thiếu Lâm: “Làm người nếu không có khát vọng vậy thì có khác gì một con cá mặn.”)
“Bạn trai tôi là thợ cắt tóc, tôi tới đây chỉ để nói cho mọi người biết, một nhát kéo này cắt xuống, tóc ảnh đã hoàn toàn không sửa lại được, đã cắt hư rồi.”
“Bạn trai cậu có phải gọi là Tony 2333 không.”
“Khóc lóc cấp bão tố! Tóc của yêu tinh ôi!”
“Là đại lão hóa nữ trang sao anh lại dám tùy tiện với mái tóc như vậy chứ?”
Lạc Minh Kính ngẩng đầu: “… Hình như cắt hỏng rồi.”
Khó hơn những gì anh nghĩ.
Bình luận xếp hàng ngay ngắn: “Thắp nến.”
Một fan mẹ già* đề nghị: “Đi, cậu mau đi tìm Tony sửa lại cho đàng hoàng…”
*Fans mẹ già, fans bà xã, …: lá cách xưng hô của fans với thần tượng, có người tự nhận là mẹ già, dì ruột, có ng sẽ ns là vợ/chồng hoặc là gì đó của idol mình yêu thích.
Lạc Minh Kính lại hạ cây kéo: “Một lần tới salon Tony cắt tới những 80 nguyên, tiếc lắm.”
Màn đạn lại điên rồi: “Không thể nhìn được nữa, chúng chị em, góp vốn mua cho cậu ấy mười hộp dầu gội Taobao!”
“Đảng học trò, cống hiện một bao que cay.”
“Tôi quyên một khoản lớn: năm xu!”
“… Vẫn nên quyên tiền cắt tóc cho anh thì hơn…”
“Yêu tinh cậu mua vé xe lửa tới tiểu khu nhà tôi đi, chú bảo vệ tiểu khu tôi cạo đầu không cần tiền.”
“Nhà cậu là Thiếu Lâm tự sao ha ha ha ha.”
“Phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật.”
“Cắt hư rồi… Tôi vừa thấy, phía sau không đều.”
Lạc Minh Kính chỉ cắt ba nhát là xong việc, tùy ý cột lại sau gáy rồi bắt đầu vẽ tranh cho fans.
Fans vẫn đang khóc lóc cho mái tóc của anh, Lạc Minh kính vừa vẽ vừa nói: “Không sao, dù sao giá trị nhan sắc của tôi cũng có thể chống đỡ được.”
Màn hình tràn đầy oanh tạc: “Im miệng, không muốn nghe.”
“Sao, có sắc đẹp nên tùy hứng đúng không?”
“Sao anh lại cứ đối xử với mình như vậy…”
Kết thúc công việc ban đêm, tắt trực tiếp đi anh nhận được tin nhắn riêng của chủ shop hợp tác trên Taobao: “Bên xưởng liên lạc với tôi, mẫu trang phục mới đã được giao đi, một chiếc áo lông màu xám và một chiếc đầm xanh lá, ngày mai sẽ tới chỗ cậu, cậu chú ý kiểm tra và nhận.”
“Được, cảm ơn.”
Sau này sẽ ngày càng tốt hơn, Lạc Minh Kính nghĩ.
Hôm sau, vừa kéo rèm hoa nhỏ lên Lạc Minh Kính đã ngớ người.
Trong giỏ xe đạp, đặt một bó hoa hồng lớn.
Lạc Minh Kính run giọng: “Thế này… là làm gì vậy?”
Anh bị tổng giám đốc nhìn trúng sao? Hoa hồng?
Hoa hồng!
Lạc Minh Kính đẩy cửa thủy tinh, đinh đang đinh đang, là tiếng chuông gió vang lên.
Lạc Minh Kính ngẩng đầu nhìn, kinh hãi: “Lại là cái gì nữa?”
Ngoài cửa kính có thêm chiếc chuông gió, đinh đang đinh đang lanh lảnh êm tai —-
Tin nhắn tới.
Tặng anh, không cần cảm ơn— Thời Mẫn.
Linh: về sau sửa lại xưng hô anh-tôi hoặc anh – em thay vì cậu – tôi. Vì bây giờ boss nhà ta đang tán trai rồi >_<.
Tác giả :
Phượng Cửu An