Yêu Tinh Chân Dài
Chương 10: Chú mèo trốn trong tranh
Edit: Hàn Mai
Beta: Linxu
Chỉ nháy mắt, không khí dần trở nên nóng lên.
Khoảng cách của hai người rất gần, gần tới mức Lạc Minh Kính có thể nhìn thấy rõ ràng từng sợi lông mi của Thời Mẫn.
Người già trong nhà từng nói, khi hai mắt đối diện cũng là lúc linh hồn hai người thi đấu, dù có đánh bại họ thì bản thân cũng sẽ bị ánh mắt đối phương hút đi linh hồn.
Trước nay Thời Mẫn không tin những điều này nhưng hôm nay, nhìn vào ánh mắt Lạc Minh Kính, cô bỗng như bước nhầm vào vũ trụ mênh mông, mịt mờ ngỡ như lạc hướng.
Mất hồn rồi.
Đuôi mắt của anh tô màu đỏ nhạt, đôi mắt thâm thúy ánh chút vui cười, đáy mắt như có ánh sao nhẹ nhàng rơi vào mắt Thời Mẫn.
Tim Thời Mẫn lỡ nhịp, nói thầm: “Không ổn.”
Nhà họ Thời lập nghiệp bằng việc kinh doanh ngành giải trí, sau khi cô tốt nghiệp về nước thì công ty giải trí Nguyệt Phong cũng là doanh nghiệp chính mà cô tiếp nhận. Dù là minh tinh hay thần tượng nổi tiếng, là đẹp tự nhiên hay chỉnh sửa đi nữa thì người đẹp mà cô nhìn thấy cũng đã quá nhiều, nhiều tới nỗi miễn dịch. Nhưng khi ánh mắt Lạc Minh Kính lướt qua lòng cô lại loạn cả lên.
Thời Mẫn giơ tay lên, mu bàn tay chậm rãi di chuyển dọc theo lông mày dài của anh xuống sống mũi cao thẳng rồi tới môi.
Lạc Minh Kính nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng hôn đầu ngón tay cô.
Trong mắt anh, hiện rõ tình dục, như ngọn lửa lớn, mỗi lần hai mắt chạm nhau đều hút hồn người khác.
Thời Mẫn nhìn anh, từ sâu trong đôi mắt anh, cô thấy được mảnh nhỏ vụn của sự âu sầu đang ra sức ẩn núp.
Với Thời Mẫn nỗi ưu tư thấp thoáng sau nụ cười kia tựa như đóa anh túc mê người.
“Thật nguy hiểm.” Thời Mẫn thầm nghĩ, “Thật muốn biết những gì anh ấy đã trải qua trong quá khứ.”
Cô phát hiện ra một chút hơi thở bi thương rất rất nhỏ từ trong mắt anh, muốn từ ánh mắt đó nhìn rõ mọi thứ và biết được những thứ có quan hệ với nỗi buồn đó.
Cô say mê kiểu đàn ông như vậy, giống một người cô độc lặng lẽ từng bước đi trong đêm, trải qua mưa gió băng sương, vượt qua thử thách, cắn răng chống đỡ, gắng gượng nhấc từng bước đi tới bây giờ, dùng hết sức lực để tiếp tục tồn tại, dốc hết toàn bộ năng lực có thể để sống còn.
Trên người Lạc Minh Kính có loại hơi thở này.
Càng làm cô mê muội, là sự kiêu ngạo không thể nào biến mất trên người anh.
Tựa như, chỉ cần cho anh một chùm sáng anh có thể vũng khỏi xiềng xích và tung cánh bay lượn.
Ngón tay Thời Mẫn quấn lấy sợi tóc rơi xuống của Lạc Minh Kính, nhẹ nhàng hôn lên, thì thầm vào lỗ tai anh: “Yêu tinh…”
Yêu tinh, ma quỷ câu tâm nhiếp hồn người khác.
Lạc Minh Kính sửng sốt, nhưng anh vẫn đang trong trạng thái mù mờ, không phân rõ là ảo giác hay là cô thực sự nói câu Yêu tinh.
Không khí tốt, có lẽ kế tiếp hai người có thể thừa dịp cả hai đều đang thần hồn điên đảo mà thuận nước đẩy thuyền.
Nhưng không ngờ, Lạc Minh Kính vừa nhấp miệng, lấn người lên thì trời đất quay cuồng, ầm một tiếng, chiếc sofa đơn lật ngược.
Thế là, bầu không khí mập mờ vừa rồi sụp đổ, bể vụn.
Lạc Minh Kính nằm sấp trên người Thời Mẫn, trên lưng anh là cái sofa đơn anh mua được ở chợ bán đồ cũ.
Thời Mẫn cười thành tiếng, cô đẩy Lạc Minh Kính ra ngồi dậy, thuận tay vuốt tóc trước mặt ra sau đầu.
Mặc dù tổng giám đốc bị ngã nhưng ngồi dậy cô vẫn là tổng giám đốc. Thời Mẫn co một chân, tay chống trán, cô nghiêng mặt qua, đôi mắt phượng bất đắc dĩ cười cười, bình tĩnh nhìn Lạc Minh Kính.
Lạc Minh Kính đứng dậy, vươn tay, kéo Thời Mẫn lên: “Khụ… thiếu chút nữa.”
Anh có vài ý nghĩ không tốt, hai má đỏ ửng còn chưa kịp hạ.
Thiếu chút nữa là ** được rồi.
Không thể nói rõ cảm xúc trong lòng lúc này là thất vọng hay may mắn.
Thật ra, không nên qua loa như vậy, nói ra thì cái sofa này lật thật đúng lúc.
Anh không thể ở trạng thái ý thức mơ hồ mà lấy cả cuộc đời của một cô gái. Tuy nói cô tổng giám đốc không nhất định để ý mấy điều này nhưng anh vẫn nên chịu trách nhiệm mới phải.
Vừa mới nói động lòng là thuận thế đi lên ăn sạch sành sanh, chờ tổng giám đốc tỉnh táo lại, khẳng định sẽ cảm thấy anh là kẻ lừa gạt, tính tình tồi tệ.
Thời Mẫn chỉ nhìn anh cười không nói lời nào.
Nhìn ánh mắt uy nghiêm kia, Lạc Minh Kính chợt có dự cảm, anh vội vã nói: “Chị, ngừng lại, tôi biết bây giờ chị muốn thay hết đồ trong phòng của tôi, nhưng…”
Thời Mẫn kinh ngạc nhíu mày, dường như cô không ngờ rằng anh sẽ đoán được suy nghĩ của mình.
Lạc Minh Kính nói: “Tôi cũng sĩ diện, chị đã cho tôi rất nhiều đồ, tôi không muốn tiếp tục để chị mua thêm… Ngày mai tôi sẽ đi mua bộ sofa mới, cái này tôi bỏ nhưng chị đừng tiêu pha nữa, tôi không trả nổi.”
Thời Mẫn vừa thấy lại lại có phần hơi giận, trầm giọng: “Chỉ cần là thứ tôi đưa thì trước giờ không cần trả lại.”
“Không thể nói như vậy.” Lạc Minh Kính nói, “Mặc dù người tặng không có ý muốn tôi trả lại nhưng trên đời này không có gì là cho không, lấy của người khác sớm muộn gì cũng phải trả, dùng một cách khác để trả, đời người chung quy là một món nợ, người khác thế nào tôi không biết nhưng tôi không thể để lại một món nợ hồ đồ. Chị, tôi sợ chị cho một lúc quá nhiều thứ, sau này bất kể là tình hay tiền tôi đều trả không nổi.”
Thời Mẫn không tỏ ý kiến: “Nào có cái lý do kỳ quái như vậy.”
“Buồng trong có ghế nằm, chị, nếu chị muốn ngồi vậy lấy cái kia.” Lạc Minh Kính xắn tay áo nâng sofa, “Tôi đi vứt sofa.”
Anh chân dài tay dài, một tay nâng sofa gãy nhẹ nhàng khiêng ra ngoài.
Thời Mẫn từ tốn đi vào phòng trong, mở đèn đứng giữa phòng trong nhìn quanh chỗ anh ở.
Không gian trong phòng không lớn, thiết kế hẹp dài, trong cùng đặt một cái giường sát tường, khăn trải giường màu xanh đậm, chăn màu xám, khiêm tốn mà lạnh lùng.
Dưới giường là một dãy tủ chứa đồ để ngay ngắn, làm bằng gỗ, không phủ vải mà là nhiều chất liệu khác nhau.
Bàn máy tính đặt sát cửa đối diện với bức tường vẽ phong cảnh phía sau.
Phong cảnh trên tường là bức tranh do tự tay Lạc Minh Kính vẽ, là bức vẽ phòng tranh anh cùng cây hòe và xe đạp, có chú mèo đang nằm dưới tán cây hòe phơi nắng. Thời Mẫn mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua bức vẽ trên tường.
Lúc lướt tới chiếc xe đạp thì cô ngừng lại.
Trên khuôn mặt Thời Mẫn hiện vẻ kinh ngạc, cô lui ra sau vài bước, vòng tay trước ngực, nghiêng đầu cẩn thận nhìn bức tranh trên tường.
Không chỉ có một chú mèo.
Dưới tàng cây có ba chú.
Phía sau cây có một bé mèo khác nữa, cái đuôi nhọn màu trắng lộ ra.
Trong giỏ xe ẩn giấu một bé mèo trắng đen.
Một con mèo màu trắng nằm chặn trước bánh xe đạp.
Trên cây hòe, trong lớp lá vàng kim cũng thấp thoáng chú mèo màu da cam.
Bên cạnh bốn chữ phòng tranh Chính Trực có một chú mèo đen đang ngáp ngủ, giữa hai chữ phòng tranh lại núp một nhóc mèo hai tai màu vàng nghệ.
“Đáng yêu.” Trong mắt Thời Mẫn tất cả đều là dịu dàng, nhìn những chú mèo đáng yêu này, tưởng tượng hình ảnh lúc Lạc Minh Kính vẽ bức tranh này mà khóe miệng cô cong cong.
Chuông gió trước cửa vang lên.
“Anh—- Em và Hạ Tây đến rồi!”
Thời Mẫn vừa định vén rèm đi ra thì chợt thấy không ổn.
Lúc này tâm trạng cô khá tốt nên không muốn lãng phí miệng lưỡi giải thích với người khác rằng cô là gì của Lạc Minh Kính.
May mà Lạc Minh Kính quay lại: “Tới làm gì thế?”
“Mang mối làm ăn tới cho anh.” Hứa Thiến Thiến nói, “Em với Hà Tây tới chọn trang trí.”
Cùng với đó là giọng một cậu trai khá trẻ kêu một tiếng anh.
Lạc Minh Kính hỏi: “Treo ở đâu?”
“…Em chọn trước.” Dường như Lạc Minh Kính không muốn nói.
Lạc Minh Kính im lặng một lúc rồi hỏi thẳng: “Có phải hai đứa thuê phòng ở chung rồi không?”
Đôi người yêu nhỏ im lặng.
“…Xem ra là đúng vậy.” Lạc Minh Kính nói, “Hứa Thiến Thiến, em cần suy nghĩ cho kĩ.”
“Bọn em…” Hứa Thiến Thiến nói, “Tình vững hơn vàng.”
Hạ Tây cũng nói chuyện giúp bạn gái: “Anh yên tâm, em và Thiến Thiến bên nhau khá lâu rồi, em cũng tự nhận em là một người đàn ông đáng tin cậy, cũng không phải lần đầu anh gặp em, anh biết em là người thế nào mà. Quyết định này không phải do kích động nhất thời mà bọn em đã suy nghĩ rất lâu rồi.”
Mặc dù Hạ Tây nhỏ tuổi hơn Hứa Thiến Thiến nhưng quả thật cậu ta là người có phẩm hạnh đoan chính, tính tình chính trực.
Nhưng vấn đề ở đây lại không nhằm vào cậu ấy.
Lạc Minh Kính hỏi cô em họ chưa đủ lớn: “Không phải em nói muốn đi du học sao?”
“Chẳng phải còn tới nửa năm nữa sao…” Hứa Thiến Thiến nói, “Cũng là vì vội vàng xin, mới không muốn ở kỹ túc xá, giờ nghỉ ngơi và làm việc khác mọi người, chán muốn chết, chuyển ra ngoài mới có thể tĩnh tâm chuẩn bị tài liệu.”
Nếu con bé đã nghĩ kỹ Lạc Minh Kính cũng không can thiệp, vẫy tay: “Chọn đi.”
Đôi tình nhân nhỏ vui vẻ chọn tranh, Lạc Minh Kính đi vào buồng trong, vén màn lên, thấy Thời Mẫn dựa vào bàn máy tính nhàn rỗi lật sách xem.
Hai người nhìn nhau cười.
Hưa Thiến Thiến nói: “Bốn bức nha anh, tụi em đi đây, chuyển tiền cho anh sau.”
Lạc Minh Kính lên tiếng: “Bye.”
Chờ chuông gió ngừng reo, Lạc Minh Kính mới khẽ nói với Thời Mẫn: “Lúc về không thấy em anh còn tưởng chắc em đi rồi.”
“Anh còn nợ em lời chúc ngủ ngon.” Thời Mẫn nâng mắt nói, “Không nghe được câu này, em không nỡ đi, hôm nay không thể nào kết thúc.”
“Anh phát hiện em…” Lạc Minh Kính cười, “Rất biết tán tỉnh người khác.”
Rẽ vào đường Trường An, Hạ Tây kẹp tranh dưới cánh tay, nắm tay Hứa Thiến Thiến, lúc đi qua quảng trường, mắt Hứa Thiến Thiến sáng lên, nói: “Hạ Tây mau nhìn, là Cayenne Porsche!”
“Xe gì?”
“Là siêu xe em muốn mua! Chờ tới lúc em thành nhà thiết kế trang phục nổi tiếng quốc tế, em sẽ mua liền Cayenne, em yêu chết thiết kế của Porsche.” Hứa Thiến Thiến chậc lưỡi, nói: “Mười năm trước nhà bác hai em đã có rồi, hâm mộ muốn chết. Hồi em còn nhỏ, khi ngồi xe nhà bác, em không dám nói chuyện lớn tiếng, lúc đó em đã nghĩ phải mua Porsche, đường cong thiết kế thật đẹp.”
“Bác hai? Đúng rồi Thiến Thiến, người anh này của em là anh bên nội hay bên ngoại?”
“Anh họ nội.” Hứa Thiến Thiến nói, “Anh ấy là con bác hai, nhà bác siêu có tiền.”
“Anh họ bên ngoại chứ.” Hạ Tây cho rằng cô không biết, giải thích: “Không cùng họ thì là anh họ ngoại.”
Hứa Thiến Thiến trợn trắng mắt: “Đừng coi em là người ngốc được không? Là bên ba em, em và Lạc Minh Kính cùng một bà nội, anh ấy chính là anh họ bên nội em.”
Hạ Tây khó hiểu: “Em theo họ mẹ?”
“Đâu có, bác em ở rể.” Hứa Thiến Thiến nói, “Ba em nói năm đó bác hai bỏ học, ra bến tàu làm công cho người ta, sau đó dụ dỗ* con gái nhà ông chủ, lúc đó ba cho rằng nhà họ chỉ có một nhà máy thôi, không ngờ đó lại là doanh nghiệp gia tộc, bây giờ những chiếc thuyền ở vùng duyên hải và nước ngoài, toàn bộ đồ vật đó, kể cả ổ trục cũng do nhà họ độc quyền kinh doanh… Cho nên sau khi kết hôn bác hai bèn đổi sang họ Lạc cùng họ với ông chủ, sinh một con trai cũng đặt theo họ người ta, cho nên bọn em không cùng một họ.”
*Dụ dỗ: ở đây dùng theo nguyên gốc bản tiếng Trung 勾搭 là dụ dỗ, cấu kết nên dù muốn để thành quen biết hay yêu đương cũng không phù hợp.
Cuối cùng Hạ Tây cũng biết quan hệ gia đình này.
Hứa Thiến Thiến nói: “Anh đừng có thấy anh em mỗi ngày khóc than, nghệ sĩ lang thang nghèo túng bán quần áo, thật ra trong nhà siêu có tiền, chỉ cần anh ấy về nhà, không phải đều của anh ấy sao/”
Hạ Tây nghe được bên trong có câu chuyện: “Sao anh ấy không về? Ở lại chỗ này làm gì?”
Hứa Thiến Thiến sửng sờ, thật lâu sau cô mới nói: “Thôi, không nói nữa. Nói chung là rất thảm…”
Beta: Linxu
Chỉ nháy mắt, không khí dần trở nên nóng lên.
Khoảng cách của hai người rất gần, gần tới mức Lạc Minh Kính có thể nhìn thấy rõ ràng từng sợi lông mi của Thời Mẫn.
Người già trong nhà từng nói, khi hai mắt đối diện cũng là lúc linh hồn hai người thi đấu, dù có đánh bại họ thì bản thân cũng sẽ bị ánh mắt đối phương hút đi linh hồn.
Trước nay Thời Mẫn không tin những điều này nhưng hôm nay, nhìn vào ánh mắt Lạc Minh Kính, cô bỗng như bước nhầm vào vũ trụ mênh mông, mịt mờ ngỡ như lạc hướng.
Mất hồn rồi.
Đuôi mắt của anh tô màu đỏ nhạt, đôi mắt thâm thúy ánh chút vui cười, đáy mắt như có ánh sao nhẹ nhàng rơi vào mắt Thời Mẫn.
Tim Thời Mẫn lỡ nhịp, nói thầm: “Không ổn.”
Nhà họ Thời lập nghiệp bằng việc kinh doanh ngành giải trí, sau khi cô tốt nghiệp về nước thì công ty giải trí Nguyệt Phong cũng là doanh nghiệp chính mà cô tiếp nhận. Dù là minh tinh hay thần tượng nổi tiếng, là đẹp tự nhiên hay chỉnh sửa đi nữa thì người đẹp mà cô nhìn thấy cũng đã quá nhiều, nhiều tới nỗi miễn dịch. Nhưng khi ánh mắt Lạc Minh Kính lướt qua lòng cô lại loạn cả lên.
Thời Mẫn giơ tay lên, mu bàn tay chậm rãi di chuyển dọc theo lông mày dài của anh xuống sống mũi cao thẳng rồi tới môi.
Lạc Minh Kính nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng hôn đầu ngón tay cô.
Trong mắt anh, hiện rõ tình dục, như ngọn lửa lớn, mỗi lần hai mắt chạm nhau đều hút hồn người khác.
Thời Mẫn nhìn anh, từ sâu trong đôi mắt anh, cô thấy được mảnh nhỏ vụn của sự âu sầu đang ra sức ẩn núp.
Với Thời Mẫn nỗi ưu tư thấp thoáng sau nụ cười kia tựa như đóa anh túc mê người.
“Thật nguy hiểm.” Thời Mẫn thầm nghĩ, “Thật muốn biết những gì anh ấy đã trải qua trong quá khứ.”
Cô phát hiện ra một chút hơi thở bi thương rất rất nhỏ từ trong mắt anh, muốn từ ánh mắt đó nhìn rõ mọi thứ và biết được những thứ có quan hệ với nỗi buồn đó.
Cô say mê kiểu đàn ông như vậy, giống một người cô độc lặng lẽ từng bước đi trong đêm, trải qua mưa gió băng sương, vượt qua thử thách, cắn răng chống đỡ, gắng gượng nhấc từng bước đi tới bây giờ, dùng hết sức lực để tiếp tục tồn tại, dốc hết toàn bộ năng lực có thể để sống còn.
Trên người Lạc Minh Kính có loại hơi thở này.
Càng làm cô mê muội, là sự kiêu ngạo không thể nào biến mất trên người anh.
Tựa như, chỉ cần cho anh một chùm sáng anh có thể vũng khỏi xiềng xích và tung cánh bay lượn.
Ngón tay Thời Mẫn quấn lấy sợi tóc rơi xuống của Lạc Minh Kính, nhẹ nhàng hôn lên, thì thầm vào lỗ tai anh: “Yêu tinh…”
Yêu tinh, ma quỷ câu tâm nhiếp hồn người khác.
Lạc Minh Kính sửng sốt, nhưng anh vẫn đang trong trạng thái mù mờ, không phân rõ là ảo giác hay là cô thực sự nói câu Yêu tinh.
Không khí tốt, có lẽ kế tiếp hai người có thể thừa dịp cả hai đều đang thần hồn điên đảo mà thuận nước đẩy thuyền.
Nhưng không ngờ, Lạc Minh Kính vừa nhấp miệng, lấn người lên thì trời đất quay cuồng, ầm một tiếng, chiếc sofa đơn lật ngược.
Thế là, bầu không khí mập mờ vừa rồi sụp đổ, bể vụn.
Lạc Minh Kính nằm sấp trên người Thời Mẫn, trên lưng anh là cái sofa đơn anh mua được ở chợ bán đồ cũ.
Thời Mẫn cười thành tiếng, cô đẩy Lạc Minh Kính ra ngồi dậy, thuận tay vuốt tóc trước mặt ra sau đầu.
Mặc dù tổng giám đốc bị ngã nhưng ngồi dậy cô vẫn là tổng giám đốc. Thời Mẫn co một chân, tay chống trán, cô nghiêng mặt qua, đôi mắt phượng bất đắc dĩ cười cười, bình tĩnh nhìn Lạc Minh Kính.
Lạc Minh Kính đứng dậy, vươn tay, kéo Thời Mẫn lên: “Khụ… thiếu chút nữa.”
Anh có vài ý nghĩ không tốt, hai má đỏ ửng còn chưa kịp hạ.
Thiếu chút nữa là ** được rồi.
Không thể nói rõ cảm xúc trong lòng lúc này là thất vọng hay may mắn.
Thật ra, không nên qua loa như vậy, nói ra thì cái sofa này lật thật đúng lúc.
Anh không thể ở trạng thái ý thức mơ hồ mà lấy cả cuộc đời của một cô gái. Tuy nói cô tổng giám đốc không nhất định để ý mấy điều này nhưng anh vẫn nên chịu trách nhiệm mới phải.
Vừa mới nói động lòng là thuận thế đi lên ăn sạch sành sanh, chờ tổng giám đốc tỉnh táo lại, khẳng định sẽ cảm thấy anh là kẻ lừa gạt, tính tình tồi tệ.
Thời Mẫn chỉ nhìn anh cười không nói lời nào.
Nhìn ánh mắt uy nghiêm kia, Lạc Minh Kính chợt có dự cảm, anh vội vã nói: “Chị, ngừng lại, tôi biết bây giờ chị muốn thay hết đồ trong phòng của tôi, nhưng…”
Thời Mẫn kinh ngạc nhíu mày, dường như cô không ngờ rằng anh sẽ đoán được suy nghĩ của mình.
Lạc Minh Kính nói: “Tôi cũng sĩ diện, chị đã cho tôi rất nhiều đồ, tôi không muốn tiếp tục để chị mua thêm… Ngày mai tôi sẽ đi mua bộ sofa mới, cái này tôi bỏ nhưng chị đừng tiêu pha nữa, tôi không trả nổi.”
Thời Mẫn vừa thấy lại lại có phần hơi giận, trầm giọng: “Chỉ cần là thứ tôi đưa thì trước giờ không cần trả lại.”
“Không thể nói như vậy.” Lạc Minh Kính nói, “Mặc dù người tặng không có ý muốn tôi trả lại nhưng trên đời này không có gì là cho không, lấy của người khác sớm muộn gì cũng phải trả, dùng một cách khác để trả, đời người chung quy là một món nợ, người khác thế nào tôi không biết nhưng tôi không thể để lại một món nợ hồ đồ. Chị, tôi sợ chị cho một lúc quá nhiều thứ, sau này bất kể là tình hay tiền tôi đều trả không nổi.”
Thời Mẫn không tỏ ý kiến: “Nào có cái lý do kỳ quái như vậy.”
“Buồng trong có ghế nằm, chị, nếu chị muốn ngồi vậy lấy cái kia.” Lạc Minh Kính xắn tay áo nâng sofa, “Tôi đi vứt sofa.”
Anh chân dài tay dài, một tay nâng sofa gãy nhẹ nhàng khiêng ra ngoài.
Thời Mẫn từ tốn đi vào phòng trong, mở đèn đứng giữa phòng trong nhìn quanh chỗ anh ở.
Không gian trong phòng không lớn, thiết kế hẹp dài, trong cùng đặt một cái giường sát tường, khăn trải giường màu xanh đậm, chăn màu xám, khiêm tốn mà lạnh lùng.
Dưới giường là một dãy tủ chứa đồ để ngay ngắn, làm bằng gỗ, không phủ vải mà là nhiều chất liệu khác nhau.
Bàn máy tính đặt sát cửa đối diện với bức tường vẽ phong cảnh phía sau.
Phong cảnh trên tường là bức tranh do tự tay Lạc Minh Kính vẽ, là bức vẽ phòng tranh anh cùng cây hòe và xe đạp, có chú mèo đang nằm dưới tán cây hòe phơi nắng. Thời Mẫn mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua bức vẽ trên tường.
Lúc lướt tới chiếc xe đạp thì cô ngừng lại.
Trên khuôn mặt Thời Mẫn hiện vẻ kinh ngạc, cô lui ra sau vài bước, vòng tay trước ngực, nghiêng đầu cẩn thận nhìn bức tranh trên tường.
Không chỉ có một chú mèo.
Dưới tàng cây có ba chú.
Phía sau cây có một bé mèo khác nữa, cái đuôi nhọn màu trắng lộ ra.
Trong giỏ xe ẩn giấu một bé mèo trắng đen.
Một con mèo màu trắng nằm chặn trước bánh xe đạp.
Trên cây hòe, trong lớp lá vàng kim cũng thấp thoáng chú mèo màu da cam.
Bên cạnh bốn chữ phòng tranh Chính Trực có một chú mèo đen đang ngáp ngủ, giữa hai chữ phòng tranh lại núp một nhóc mèo hai tai màu vàng nghệ.
“Đáng yêu.” Trong mắt Thời Mẫn tất cả đều là dịu dàng, nhìn những chú mèo đáng yêu này, tưởng tượng hình ảnh lúc Lạc Minh Kính vẽ bức tranh này mà khóe miệng cô cong cong.
Chuông gió trước cửa vang lên.
“Anh—- Em và Hạ Tây đến rồi!”
Thời Mẫn vừa định vén rèm đi ra thì chợt thấy không ổn.
Lúc này tâm trạng cô khá tốt nên không muốn lãng phí miệng lưỡi giải thích với người khác rằng cô là gì của Lạc Minh Kính.
May mà Lạc Minh Kính quay lại: “Tới làm gì thế?”
“Mang mối làm ăn tới cho anh.” Hứa Thiến Thiến nói, “Em với Hà Tây tới chọn trang trí.”
Cùng với đó là giọng một cậu trai khá trẻ kêu một tiếng anh.
Lạc Minh Kính hỏi: “Treo ở đâu?”
“…Em chọn trước.” Dường như Lạc Minh Kính không muốn nói.
Lạc Minh Kính im lặng một lúc rồi hỏi thẳng: “Có phải hai đứa thuê phòng ở chung rồi không?”
Đôi người yêu nhỏ im lặng.
“…Xem ra là đúng vậy.” Lạc Minh Kính nói, “Hứa Thiến Thiến, em cần suy nghĩ cho kĩ.”
“Bọn em…” Hứa Thiến Thiến nói, “Tình vững hơn vàng.”
Hạ Tây cũng nói chuyện giúp bạn gái: “Anh yên tâm, em và Thiến Thiến bên nhau khá lâu rồi, em cũng tự nhận em là một người đàn ông đáng tin cậy, cũng không phải lần đầu anh gặp em, anh biết em là người thế nào mà. Quyết định này không phải do kích động nhất thời mà bọn em đã suy nghĩ rất lâu rồi.”
Mặc dù Hạ Tây nhỏ tuổi hơn Hứa Thiến Thiến nhưng quả thật cậu ta là người có phẩm hạnh đoan chính, tính tình chính trực.
Nhưng vấn đề ở đây lại không nhằm vào cậu ấy.
Lạc Minh Kính hỏi cô em họ chưa đủ lớn: “Không phải em nói muốn đi du học sao?”
“Chẳng phải còn tới nửa năm nữa sao…” Hứa Thiến Thiến nói, “Cũng là vì vội vàng xin, mới không muốn ở kỹ túc xá, giờ nghỉ ngơi và làm việc khác mọi người, chán muốn chết, chuyển ra ngoài mới có thể tĩnh tâm chuẩn bị tài liệu.”
Nếu con bé đã nghĩ kỹ Lạc Minh Kính cũng không can thiệp, vẫy tay: “Chọn đi.”
Đôi tình nhân nhỏ vui vẻ chọn tranh, Lạc Minh Kính đi vào buồng trong, vén màn lên, thấy Thời Mẫn dựa vào bàn máy tính nhàn rỗi lật sách xem.
Hai người nhìn nhau cười.
Hưa Thiến Thiến nói: “Bốn bức nha anh, tụi em đi đây, chuyển tiền cho anh sau.”
Lạc Minh Kính lên tiếng: “Bye.”
Chờ chuông gió ngừng reo, Lạc Minh Kính mới khẽ nói với Thời Mẫn: “Lúc về không thấy em anh còn tưởng chắc em đi rồi.”
“Anh còn nợ em lời chúc ngủ ngon.” Thời Mẫn nâng mắt nói, “Không nghe được câu này, em không nỡ đi, hôm nay không thể nào kết thúc.”
“Anh phát hiện em…” Lạc Minh Kính cười, “Rất biết tán tỉnh người khác.”
Rẽ vào đường Trường An, Hạ Tây kẹp tranh dưới cánh tay, nắm tay Hứa Thiến Thiến, lúc đi qua quảng trường, mắt Hứa Thiến Thiến sáng lên, nói: “Hạ Tây mau nhìn, là Cayenne Porsche!”
“Xe gì?”
“Là siêu xe em muốn mua! Chờ tới lúc em thành nhà thiết kế trang phục nổi tiếng quốc tế, em sẽ mua liền Cayenne, em yêu chết thiết kế của Porsche.” Hứa Thiến Thiến chậc lưỡi, nói: “Mười năm trước nhà bác hai em đã có rồi, hâm mộ muốn chết. Hồi em còn nhỏ, khi ngồi xe nhà bác, em không dám nói chuyện lớn tiếng, lúc đó em đã nghĩ phải mua Porsche, đường cong thiết kế thật đẹp.”
“Bác hai? Đúng rồi Thiến Thiến, người anh này của em là anh bên nội hay bên ngoại?”
“Anh họ nội.” Hứa Thiến Thiến nói, “Anh ấy là con bác hai, nhà bác siêu có tiền.”
“Anh họ bên ngoại chứ.” Hạ Tây cho rằng cô không biết, giải thích: “Không cùng họ thì là anh họ ngoại.”
Hứa Thiến Thiến trợn trắng mắt: “Đừng coi em là người ngốc được không? Là bên ba em, em và Lạc Minh Kính cùng một bà nội, anh ấy chính là anh họ bên nội em.”
Hạ Tây khó hiểu: “Em theo họ mẹ?”
“Đâu có, bác em ở rể.” Hứa Thiến Thiến nói, “Ba em nói năm đó bác hai bỏ học, ra bến tàu làm công cho người ta, sau đó dụ dỗ* con gái nhà ông chủ, lúc đó ba cho rằng nhà họ chỉ có một nhà máy thôi, không ngờ đó lại là doanh nghiệp gia tộc, bây giờ những chiếc thuyền ở vùng duyên hải và nước ngoài, toàn bộ đồ vật đó, kể cả ổ trục cũng do nhà họ độc quyền kinh doanh… Cho nên sau khi kết hôn bác hai bèn đổi sang họ Lạc cùng họ với ông chủ, sinh một con trai cũng đặt theo họ người ta, cho nên bọn em không cùng một họ.”
*Dụ dỗ: ở đây dùng theo nguyên gốc bản tiếng Trung 勾搭 là dụ dỗ, cấu kết nên dù muốn để thành quen biết hay yêu đương cũng không phù hợp.
Cuối cùng Hạ Tây cũng biết quan hệ gia đình này.
Hứa Thiến Thiến nói: “Anh đừng có thấy anh em mỗi ngày khóc than, nghệ sĩ lang thang nghèo túng bán quần áo, thật ra trong nhà siêu có tiền, chỉ cần anh ấy về nhà, không phải đều của anh ấy sao/”
Hạ Tây nghe được bên trong có câu chuyện: “Sao anh ấy không về? Ở lại chỗ này làm gì?”
Hứa Thiến Thiến sửng sờ, thật lâu sau cô mới nói: “Thôi, không nói nữa. Nói chung là rất thảm…”
Tác giả :
Phượng Cửu An