Yêu Thương
Chương 70: Trở về, là thân quen hay là xa lạ?
Ba năm sau.
Hôm nay là ngày kỷ niệm ba năm thành lập Trung Hạ Quốc Tế - một trong những tập đoàn lớn nhất thành phố C. Đêm nay, tân khách tụ tập, quý phái xa hoa. Tiêu Giáp với một bộ tây trang cắt may vừa vặn, tác phong nhanh nhẹn đứng ở cổng khách sạn Hoa Áo, nghênh đón mỗi một vị khách mời. Sau khi thay hình đổi dạng, hắn dĩ nhiên không còn là tên côn đồ ở trên đường phố năm đó.
Từ Dịch Phong ngồi ở trong xe, trên tay kẹp lấy điếu thuốc hầu như đã cháy hết không còn gì, nhưng vẫn không nhúc nhích lấy một chút, ánh mắt chỉ lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mạnh Tiêu không có rộng lượng đến mức đi mời hắn tham gia lễ mừng. Hắn chỉ biết mình là cổ đông của Hoa Áo, nên cũng có tư cách để tham dự. Nếu không thì tổ chức ở đâu mà không được, chẳng phải là cố tình để cho người ta viện cớ sao?
Hôm nay truyền thông tụ tập ở đây không ít, Trung Hạ Quốc Tế ba năm nay phát triển có thể nói là nhanh chóng.
Từ Dịch Phong xuất hiện, ngay lập tức đã hấp dẫn không ít ánh mắt của truyền thông. Giới báo chí luôn có cái mũi nhạy bén, mấy năm nay ở thành phố C dĩ nhiên là cục diện tranh bá của Từ thị và Trung Hạ. Từ Dịch Phong xuất hiện ở đây tất nhiên đã làm cho lễ mừng của Trung Hạ tăng thêm thú vị rất nhiều.
"Từ Tổng, hoan nghênh quang lâm, vinh hạnh vô cùng." Tiêu Giáp máy móc nói ra, nhưng trong mắt chỉ lạnh như băng. Hắn từ trước đến nay không có hảo cảm với Từ Dịch Phong, điểm này có lẽ suốt đời cũng sẽ không thay đổi.
Mạnh Tiêu mấy năm nay thậm chí một chút cũng không có thay đổi, hai người có rất nhiều điểm giống nhau, sự nghiệp càng ngày càng thăng tiến, chỉ vẫn độc thân như cũ. Hai người có đẳng cấp "Kim cương Vương Lão Ngũ" đồng thời xuất hiện, dĩ nhiên các lão tổng có mặt ở lễ mừng này liền chớp lấy cơ hội mang theo con gái đi dự họp. [Kim cương Vương Lão Ngũ: chỉ những người đàn ông hội tụ 5 tiêu chuẩn: Đẹp trai, nhà giàu, giỏi giang, học thức cao, khiêm tốn. =)))))))]
Từ Dịch Phong bưng tới một ly rượu, lững thững đi về phía Mạnh Tiêu, hướng ly rượu đến anh rồi uống một hơi cạn sạch.
Từ Dịch Phong hất mặt lên, ánh mắt quét qua mỗi một ngóc ngách của hội trường, trong lòng hắn có một cảm giác mong đợi mơ hồ.
"Ngươi không phải là tháng trước mới đi Vienna sao?" Mạnh Tiêu thong thả nhấp một miếng rượu, thản nhiên nói ra.
Từ Dịch Phong bị vạch trần mặt nạ nên lúng túng: "Hội trường sắp xếp rất tốt, đẳng cấp làm việc của Hoa Áo bây giờ càng ngày càng tốt."
Mạnh Tiêu cũng không để ý đến hắn: "Ba mươi phần trăm cổ phần của Trung Hạ, ta đã chuyển qua cho Mạnh Lãng đứng tên."
Từ Dịch Phong không phục, dựa vào cái gì chứ hả, Tiểu Lãng là con của hắn, tương lai sẽ hận muốn chết nếu mà kế thừa sự nghiệp của Mạnh Tiêu: "Không được, Tiểu Lãng là người thừa kế của ta."
"Đừng quên là nó mang họ Mạnh, tất nhiên là sẽ kế thừa Trung Hạ Quốc Tế." Mạnh Tiêu nói ra từng chữ rõ ràng.
"Ngươi không phải là có con gái sao? Mạnh Tiêu, đây là thời đại nào rồi mà ngươi còn trọng nam khinh nữ…" Từ Dịch Phong còn chưa nói hết, liền nhận lấy một cái nhìn lạnh lùng khinh bỉ của Mạnh Tiêu. [=)))))))) Hai anh này như nước với lửa ah~]
Lúc này Tiêu Giáp đi tới, ở bên tai Mạnh Tiêu nói nhỏ vài câu, Từ Dịch Phong rõ ràng thấy được trong mắt Mạnh Tiêu đột nhiên hiện ra tia vui sướng.
"Từ Tổng, xin ngài cứ tự nhiên." Mạnh Tiêu rời đi, bóng lưng có vẻ đẹp trai khó nói ra được.
"Thật là đẹp trai!" Đột nhiên ở bên cạnh có một cô gái trầm trồ khen ngợi.
"Có cái gì mà đẹp trai, tuổi đã dày một xấp." Từ Dịch Phong lúc này liền buồn bực.
Cô gái đi đến bên cạnh, kéo cánh tay của hắn, thân mật nói ra: "Anh đẹp trai, lát nữa vũ hội sẽ bắt đầu, cùng nhau nhảy nhé."
***************************
Mạnh Tiêu đi vào phòng nghỉ, trong giây lát đẩy cửa ra, bước chân liền đứng sững lại. Ba năm nay anh phải cố gắng để không đi tìm cô, là ba năm cho đến tận giờ phút này.
"Ca……" Bọn họ đã ba năm không gặp, Mạnh Tiêu đi vào, ngọn đèn sáng chói ở bên trên chiếu thẳng xuống, trên gương mặt cô toát ra một vầng sáng ôn nhu, Mạnh Hạ cong cong khóe miệng.
"Như thế nào lại bất ngờ trở lại? Không phải là muốn kết thúc cuộc thi cho xong sao?" Giọng nói của Mạnh Tiêu trong lúc nhất thời có chút nghèn nghẹn.
"Lễ mừng công ty của lão ca, em đây là muội muội mà không tham dự thì có coi được không?" Mạnh Hạ cười nói tự nhiên: "Y phục này đã ổn chưa?" Cô giống như một cô nương mười mấy tuổi, ở trước mặt anh mà xoay một vòng.
Trong thâm tâm Mạnh Tiêu đột nhiên dao động, trong mắt dâng lên sóng ngầm.
"Đi thôi….." Mạnh Hạ khoác lấy cánh tay của anh.
Lúc hai người xuất hiện ở đại sảnh, trong khoảnh khắc đó tiếng ồn của mọi người đều dừng lại. Tất cả đều rối rít thì thầm thắc mắc, người bên cạnh Mạnh Tiêu là ai? Ngoại giới đối với sinh hoạt cá nhân của Mạnh Tiêu đều rất tò mò, nhưng chưa từng nắm được một chút tin tức nào.
"Bộ dạng chẳng có gì đặc sắc phải không?" Cô gái bĩu môi nói ra.
"So với ngươi còn xinh đẹp hơn!" Từ Dịch Phong lạnh lùng trả lời.
"Anh ghen tỵ? Ha ha…" Cô gái lấy điện thoại di động ra, hướng về phía Từ Dịch Phong chụp điên cuồng một hồi. Sắc mặt của Từ Dịch Phong càng lúc càng tối lại, nhưng không có muốn bộc phát ở đây.
"Cô ấy là ai vậy? Là bạn gái trước của anh phải không? Thoạt nhìn anh và cô ấy chẳng có xứng đôi chút nào nhỉ? Cô ấy và người kia ngược lại vô cùng xứng đôi nha." Từ Dịch Phong muốn náo loạn ở giữa chốn đông người: "Từ Tiểu Phong, đi qua bên kia ngay!"
Mạnh Hạ quay về chính là vì lễ mừng này. Mấy năm nay cô chăm chỉ chơi đàn violin, trong giới chuyên môn cũng có chút danh tiếng. Cô một bộ váy trắng, dạn dĩ đứng ở trên sân khấu rộng rãi, tựa như một ngôi sao tỏa sáng, tiếng đàn du dương cất lên.
Từ Dịch Phong ức chế không được kích động, hắn không hề chớp mắt nhìn lên sân khấu, liều mạng khống chế chính mình không có mất kiểm soát mà xông lên trên.
Thật lâu sau Mạnh Hạ mới xuống đài, phía dưới tiếng vỗ tay vang dậy như sấm. Mạnh Hạ đi tới, trong lúc nhất thời, xung quanh Mạnh Tiêu dần dần tụ tập đầy người, mọi người rối rít ca ngợi cô.
Từ Tiểu Phong liều mạng kéo tay của Từ Dịch Phong, hướng đến đám người chen tới: "Đi xem một chút đi, cái tên Mạnh lão đại kia có sở thích thẩm mỹ thế nào!"
Mạnh Hạ đứng ở bên cạnh Mạnh Tiêu, vẫn luôn mỉm miệng cười chứ không nói gì, việc nhận được sự ca ngợi của mọi người, mấy năm nay cô đi học đồng thời cũng sẽ đi theo đoàn diễn nên đối với những cảnh tượng thế này, cô dĩ nhiên là đã quen thuộc.
Cô liên tục cảm thấy có một ánh mắt nóng rực mãi hướng về phía mình, liền quay đầu lại, khóe miệng còn đang cười kia lập tức cứng ngắc. Dáng người tuấn lãng của Từ Dịch Phong thoáng chốc chiếm lấy tầm mắt của cô, còn có cả cô gái đang ôm tay của hắn, diễm lệ động lòng người. Đầu óc của cô trong lúc đó trống rỗng, nhưng lại rất nhanh lấy lại nụ cười nhẹ nhàng như cũ.
Từ Dịch Phong trầm mặc nhìn vào nụ cười má lúm đồng tiền của cô, cánh môi của cô bởi vì thoa son nước mà thoáng nhìn đã vô cùng mê người.
Bàn tay của Từ Tiểu Phong căng thẳng, đầu khẽ dựa vào bả vai của Từ Dịch Phong: "Anh yêu, em mang giày cao gót đã đứng cả buổi tối, chúng ta đi qua bên kia ngồi một chút đi."
Quả nhiên là, ánh mắt của Mạnh Hạ ngưng lại, nụ cười nơi khóe miệng chợt hiện lên rồi cứng ngắc biến mất.
Sắc mặt của Từ Dịch Phong lạnh lùng, đưa tay đặt lên bàn tay của Từ Tiểu Phong, muốn gỡ mấy cái móng vuốt kia ra. [=))]
"Anh yêu, chúng ta đi thôi." Tính nghịch ngợm của Từ Tiểu Phong lại nổi lên, cô nàng không thèm quan tâm nha, chỉ ngước khuôn mặt xinh đẹp nhìn vào đôi mắt của Mạnh Hạ, làn mi thật dài và dày đang nhẹ nhàng nháy động. "Phong, đi thôi."
Từ Tiểu Phong, cô nàng này chưa bao giờ nói chuyện được nhẹ nhàng như vậy nha.
"Đùa đủ rồi hay chưa, đủ rồi thì liền đi nhanh đi." Từ Dịch Phong nghiến răng nghiến lợi nói ra, thân thể của hắn cứng ngắc lại, ánh mắt thoáng nhìn thấy nét trào phúng trên gương mặt của Mạnh Hạ.
"Mạnh Tổng, vị tiểu thư xinh đẹp này là bạn gái của ngài phải không?" Đâu đó có người hiểu chuyện hỏi ra.
Mạnh Tiêu cười nhạt một tiếng, nhìn vào Mạnh Hạ mà không nói gì. Cô thấy vậy, cũng im lặng không nói.
Đây xem như là chấp nhận? Trong ngực Từ Dịch Phong dâng lên một trận ghen tuông, sau đó đẩy mạnh một cái, Từ Tiểu Phong kêu "ui da" một tiếng, bị lùi ra sau mấy bước.
"Cô ấy là vợ ta!" Từ Dịch Phong khí phách nói ra một câu, lời này vừa nói ra, không khí xung quanh liền lạnh băng xuống.
Hắn khí thế như sét đánh không kịp bịt tai mà nhanh chóng ôm lấy thắt lưng của Mạnh Hạ. Mạnh Hạ bị động tác này làm cho phải nghiêng đầu, nhìn thấy gò má tuấn tú, mũi dọc dừa rất thẳng của hắn, cô nghĩ tới Tiểu Lãng thật sự là càng lúc càng giống hắn.
Từ Dịch Phong mím môi, lực đạo trên tay cũng không giảm. Bên hông của Mạnh Hạ truyền đến lực kéo đừng đợt mạnh mẽ, da thịt của cô dần dần nóng rực.
Mạnh Hạ trong tim khẽ chấn động, bà xã, hai chữ này quá mức thân mật, đáng tiếc, cô không phải là bà xã của hắn. Cô động đậy khóe miệng, muốn nói gì đó.
Mạnh Tiêu lại nhanh chóng nói ra trước một bước, thản nhiên như mây trôi nước chảy: "Đây là em gái của tôi, các vị đã hiểu lầm rồi. Từ Tổng, ngài như vậy là đùa giỡn quá trớn rồi, bạn gái của ngài đã mất hứng đấy." Nói xong, liền nhanh chóng đưa tay kéo Mạnh Hạ trở về.
"Em đi về trước đi." Mạnh Tiêu ở bên tai cô nhẹ nhàng nỉ non, sau đó hướng về phía Tiêu Giáp đưa mắt một cái.
Mạnh Hạ xoay người cùng với Tiêu Giáp đi ra, thoáng nhìn thấy Từ Dịch Phong, đôi mắt của hắn nhìn thẳng tắp vào cô, thần sắc cũng chỉ biết bi thương khó nói.
Từ Dịch Phong nhìn theo bóng lưng của cô, càng lúc càng xa, khẽ giật mình hoàn hồn lại.
Sắc mặt của Từ Tiểu Phong trở nên tức giận: "Từ Dịch Phong, đều vì anh mà gót giày của tôi bị gãy, anh để cho tôi làm sao trở về a?"
Từ Dịch Phong không để ý đến cô ấy, sải bước đi theo Mạnh Hạ.
"Anh…… anh…….. Từ Dịch Phong, tôi nguyền rủa anh không đuổi theo được vợ!"
************************
Tiêu Giáp không nghĩ tới vào lúc này mà ở lối đi vẫn còn tụ tập nhiều nhà báo như vậy, xem ra tin tức ở trong hội trường lúc nãy đã bị lọt ra ngoài. Phóng viên vừa nhìn thấy cô đã vội vã chạy tới, camera, micro tất cả đều hướng về phía cô.
"Mạnh tiểu thư, cô và Từ tiên sinh có quan hệ như thế nào?"
"Cô đã kết hôn rồi sao? Là với Từ tiên sinh sao?"
"Nghe nói cô là đang du học tại Vienna, lần này trở về là vì hôn sự sao?"
"Có tin đồn là Trung Hạ Quốc Tế và Từ thị luôn đối đầu nhau, cô là em gái của Mạnh Tổng, hai nhà có phải sẽ dự định làm đám hỏi hay không?"
Ánh đèn flash khiến cho nơi u tối này chiếu sáng như ban ngày, Mạnh Hạ chỉ cảm thấy trong đầu nổ vang một hồi. Tiêu Giáp đang cố gắng hết sức ngăn cản phóng viên, trong lòng âm thầm chửi bới, con mẹ nó, bọn phóng viên sao lại tụ tập cùng một lúc ở đây thế này: "Các vị, ngày mai bộ phận truyền thông của Trung Hạ sẽ giải thích cho mọi người, mời các vị trở về đi." [=)) Nghĩ một đằng, nói một nẻo, lợi hại!]
Hiển nhiên là lời nói này có hiệu quả vô cùng nhỏ, Mạnh Hạ thở dài, rốt cuộc vẫn cảm nhận được đám đông phóng viên vẫn không ngừng kiên trì.
"Tiểu Hạ, em lên xe trước đi, để anh cản bọn họ." Tiêu Giáp vừa cản người, vừa lấy chìa khóa ra. Mạnh Hạ lúc đưa tay chộp lấy, ở phía sau đột nhiên bị một lực mạnh xô tới, cả người cô bị ngã xuống mặt đất.
Từ Dịch Phong mới ra khỏi thang máy, nghe thấy âm thanh của sóng người, mi tâm nhẹ chau lại. Trên mặt hoáng hiện ra vẻ lo nghĩ, mới vừa nhìn tới, Mạnh Hạ đã bị ngã xuống rồi.
"Mọi người ngừng lại!" Lời này của hắn không giận mà uy, âm thanh lộ ra trầm thấp dọa người. Mọi người liền tự giác an tĩnh lại.
"Ngã xuống bị thương ở đâu rồi?" Hắn đỡ Mạnh Hạ dậy, cô suýt xoa không khí, mang giày cao gót mà bị té như vậy, trên đầu gối vừa nóng rát, vừa đau đớn: "Không có việc gì….." Sắc mặt của cô tái nhợt nói ra.
Từ Dịch Phong cúi người xuống, vén váy dài lên để nhìn, quả nhiên là đã bị trầy một mảng da, không biết có bị tổn thương vào gân cốt hay không. Sắc mặt của hắn càng lúc càng chìm, mi tâm rối rắm.
"Làm sao vậy? Còn đứng ở chỗ này? Chẳng lẽ muốn tôi gọi Triệu Kha đến?" Hắn lạnh lùng nói ra.
Triệu Kha là bộ trưởng bộ văn hóa đó nha! Là người đứng đầu của bọn họ, đám đông phóng viên cuối cùng phải miễn cưỡng rời đi.
Nhất thời trở nên yên lặng, Từ Dịch Phong nhìn chằm chằm vào cánh môi của cô, ở hai đầu chân mày nhuộm vẻ hơi tức giận, hắn không nói gì mà chỉ bế cô lên.
"Tôi không sao, Tiêu Giáp, chúng ta đi thôi." Cả người cô đang dựa vào trong ngực của hắn, cách qua lớp vải áo, cô có thể cảm nhận được nhiệt độ trong người của hắn xuyên thấu qua, còn có cả mùi nước hoa nhè nhẹ của phụ nữ. Cô ngẩng đầu nhìn hắn, trong đầu chưa kịp suy tính đã liền nghĩ ngay đến cô gái vừa rồi ở đấy.
"Mạnh Hạ, em vừa rồi vì cái gì mà không trả lời?" Bàn tay của Từ Dịch Phong căng thẳng, nheo mắt ngắm nhìn cô, trong mắt là đang đè nén tức giận.
-
Hôm nay là ngày kỷ niệm ba năm thành lập Trung Hạ Quốc Tế - một trong những tập đoàn lớn nhất thành phố C. Đêm nay, tân khách tụ tập, quý phái xa hoa. Tiêu Giáp với một bộ tây trang cắt may vừa vặn, tác phong nhanh nhẹn đứng ở cổng khách sạn Hoa Áo, nghênh đón mỗi một vị khách mời. Sau khi thay hình đổi dạng, hắn dĩ nhiên không còn là tên côn đồ ở trên đường phố năm đó.
Từ Dịch Phong ngồi ở trong xe, trên tay kẹp lấy điếu thuốc hầu như đã cháy hết không còn gì, nhưng vẫn không nhúc nhích lấy một chút, ánh mắt chỉ lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mạnh Tiêu không có rộng lượng đến mức đi mời hắn tham gia lễ mừng. Hắn chỉ biết mình là cổ đông của Hoa Áo, nên cũng có tư cách để tham dự. Nếu không thì tổ chức ở đâu mà không được, chẳng phải là cố tình để cho người ta viện cớ sao?
Hôm nay truyền thông tụ tập ở đây không ít, Trung Hạ Quốc Tế ba năm nay phát triển có thể nói là nhanh chóng.
Từ Dịch Phong xuất hiện, ngay lập tức đã hấp dẫn không ít ánh mắt của truyền thông. Giới báo chí luôn có cái mũi nhạy bén, mấy năm nay ở thành phố C dĩ nhiên là cục diện tranh bá của Từ thị và Trung Hạ. Từ Dịch Phong xuất hiện ở đây tất nhiên đã làm cho lễ mừng của Trung Hạ tăng thêm thú vị rất nhiều.
"Từ Tổng, hoan nghênh quang lâm, vinh hạnh vô cùng." Tiêu Giáp máy móc nói ra, nhưng trong mắt chỉ lạnh như băng. Hắn từ trước đến nay không có hảo cảm với Từ Dịch Phong, điểm này có lẽ suốt đời cũng sẽ không thay đổi.
Mạnh Tiêu mấy năm nay thậm chí một chút cũng không có thay đổi, hai người có rất nhiều điểm giống nhau, sự nghiệp càng ngày càng thăng tiến, chỉ vẫn độc thân như cũ. Hai người có đẳng cấp "Kim cương Vương Lão Ngũ" đồng thời xuất hiện, dĩ nhiên các lão tổng có mặt ở lễ mừng này liền chớp lấy cơ hội mang theo con gái đi dự họp. [Kim cương Vương Lão Ngũ: chỉ những người đàn ông hội tụ 5 tiêu chuẩn: Đẹp trai, nhà giàu, giỏi giang, học thức cao, khiêm tốn. =)))))))]
Từ Dịch Phong bưng tới một ly rượu, lững thững đi về phía Mạnh Tiêu, hướng ly rượu đến anh rồi uống một hơi cạn sạch.
Từ Dịch Phong hất mặt lên, ánh mắt quét qua mỗi một ngóc ngách của hội trường, trong lòng hắn có một cảm giác mong đợi mơ hồ.
"Ngươi không phải là tháng trước mới đi Vienna sao?" Mạnh Tiêu thong thả nhấp một miếng rượu, thản nhiên nói ra.
Từ Dịch Phong bị vạch trần mặt nạ nên lúng túng: "Hội trường sắp xếp rất tốt, đẳng cấp làm việc của Hoa Áo bây giờ càng ngày càng tốt."
Mạnh Tiêu cũng không để ý đến hắn: "Ba mươi phần trăm cổ phần của Trung Hạ, ta đã chuyển qua cho Mạnh Lãng đứng tên."
Từ Dịch Phong không phục, dựa vào cái gì chứ hả, Tiểu Lãng là con của hắn, tương lai sẽ hận muốn chết nếu mà kế thừa sự nghiệp của Mạnh Tiêu: "Không được, Tiểu Lãng là người thừa kế của ta."
"Đừng quên là nó mang họ Mạnh, tất nhiên là sẽ kế thừa Trung Hạ Quốc Tế." Mạnh Tiêu nói ra từng chữ rõ ràng.
"Ngươi không phải là có con gái sao? Mạnh Tiêu, đây là thời đại nào rồi mà ngươi còn trọng nam khinh nữ…" Từ Dịch Phong còn chưa nói hết, liền nhận lấy một cái nhìn lạnh lùng khinh bỉ của Mạnh Tiêu. [=)))))))) Hai anh này như nước với lửa ah~]
Lúc này Tiêu Giáp đi tới, ở bên tai Mạnh Tiêu nói nhỏ vài câu, Từ Dịch Phong rõ ràng thấy được trong mắt Mạnh Tiêu đột nhiên hiện ra tia vui sướng.
"Từ Tổng, xin ngài cứ tự nhiên." Mạnh Tiêu rời đi, bóng lưng có vẻ đẹp trai khó nói ra được.
"Thật là đẹp trai!" Đột nhiên ở bên cạnh có một cô gái trầm trồ khen ngợi.
"Có cái gì mà đẹp trai, tuổi đã dày một xấp." Từ Dịch Phong lúc này liền buồn bực.
Cô gái đi đến bên cạnh, kéo cánh tay của hắn, thân mật nói ra: "Anh đẹp trai, lát nữa vũ hội sẽ bắt đầu, cùng nhau nhảy nhé."
***************************
Mạnh Tiêu đi vào phòng nghỉ, trong giây lát đẩy cửa ra, bước chân liền đứng sững lại. Ba năm nay anh phải cố gắng để không đi tìm cô, là ba năm cho đến tận giờ phút này.
"Ca……" Bọn họ đã ba năm không gặp, Mạnh Tiêu đi vào, ngọn đèn sáng chói ở bên trên chiếu thẳng xuống, trên gương mặt cô toát ra một vầng sáng ôn nhu, Mạnh Hạ cong cong khóe miệng.
"Như thế nào lại bất ngờ trở lại? Không phải là muốn kết thúc cuộc thi cho xong sao?" Giọng nói của Mạnh Tiêu trong lúc nhất thời có chút nghèn nghẹn.
"Lễ mừng công ty của lão ca, em đây là muội muội mà không tham dự thì có coi được không?" Mạnh Hạ cười nói tự nhiên: "Y phục này đã ổn chưa?" Cô giống như một cô nương mười mấy tuổi, ở trước mặt anh mà xoay một vòng.
Trong thâm tâm Mạnh Tiêu đột nhiên dao động, trong mắt dâng lên sóng ngầm.
"Đi thôi….." Mạnh Hạ khoác lấy cánh tay của anh.
Lúc hai người xuất hiện ở đại sảnh, trong khoảnh khắc đó tiếng ồn của mọi người đều dừng lại. Tất cả đều rối rít thì thầm thắc mắc, người bên cạnh Mạnh Tiêu là ai? Ngoại giới đối với sinh hoạt cá nhân của Mạnh Tiêu đều rất tò mò, nhưng chưa từng nắm được một chút tin tức nào.
"Bộ dạng chẳng có gì đặc sắc phải không?" Cô gái bĩu môi nói ra.
"So với ngươi còn xinh đẹp hơn!" Từ Dịch Phong lạnh lùng trả lời.
"Anh ghen tỵ? Ha ha…" Cô gái lấy điện thoại di động ra, hướng về phía Từ Dịch Phong chụp điên cuồng một hồi. Sắc mặt của Từ Dịch Phong càng lúc càng tối lại, nhưng không có muốn bộc phát ở đây.
"Cô ấy là ai vậy? Là bạn gái trước của anh phải không? Thoạt nhìn anh và cô ấy chẳng có xứng đôi chút nào nhỉ? Cô ấy và người kia ngược lại vô cùng xứng đôi nha." Từ Dịch Phong muốn náo loạn ở giữa chốn đông người: "Từ Tiểu Phong, đi qua bên kia ngay!"
Mạnh Hạ quay về chính là vì lễ mừng này. Mấy năm nay cô chăm chỉ chơi đàn violin, trong giới chuyên môn cũng có chút danh tiếng. Cô một bộ váy trắng, dạn dĩ đứng ở trên sân khấu rộng rãi, tựa như một ngôi sao tỏa sáng, tiếng đàn du dương cất lên.
Từ Dịch Phong ức chế không được kích động, hắn không hề chớp mắt nhìn lên sân khấu, liều mạng khống chế chính mình không có mất kiểm soát mà xông lên trên.
Thật lâu sau Mạnh Hạ mới xuống đài, phía dưới tiếng vỗ tay vang dậy như sấm. Mạnh Hạ đi tới, trong lúc nhất thời, xung quanh Mạnh Tiêu dần dần tụ tập đầy người, mọi người rối rít ca ngợi cô.
Từ Tiểu Phong liều mạng kéo tay của Từ Dịch Phong, hướng đến đám người chen tới: "Đi xem một chút đi, cái tên Mạnh lão đại kia có sở thích thẩm mỹ thế nào!"
Mạnh Hạ đứng ở bên cạnh Mạnh Tiêu, vẫn luôn mỉm miệng cười chứ không nói gì, việc nhận được sự ca ngợi của mọi người, mấy năm nay cô đi học đồng thời cũng sẽ đi theo đoàn diễn nên đối với những cảnh tượng thế này, cô dĩ nhiên là đã quen thuộc.
Cô liên tục cảm thấy có một ánh mắt nóng rực mãi hướng về phía mình, liền quay đầu lại, khóe miệng còn đang cười kia lập tức cứng ngắc. Dáng người tuấn lãng của Từ Dịch Phong thoáng chốc chiếm lấy tầm mắt của cô, còn có cả cô gái đang ôm tay của hắn, diễm lệ động lòng người. Đầu óc của cô trong lúc đó trống rỗng, nhưng lại rất nhanh lấy lại nụ cười nhẹ nhàng như cũ.
Từ Dịch Phong trầm mặc nhìn vào nụ cười má lúm đồng tiền của cô, cánh môi của cô bởi vì thoa son nước mà thoáng nhìn đã vô cùng mê người.
Bàn tay của Từ Tiểu Phong căng thẳng, đầu khẽ dựa vào bả vai của Từ Dịch Phong: "Anh yêu, em mang giày cao gót đã đứng cả buổi tối, chúng ta đi qua bên kia ngồi một chút đi."
Quả nhiên là, ánh mắt của Mạnh Hạ ngưng lại, nụ cười nơi khóe miệng chợt hiện lên rồi cứng ngắc biến mất.
Sắc mặt của Từ Dịch Phong lạnh lùng, đưa tay đặt lên bàn tay của Từ Tiểu Phong, muốn gỡ mấy cái móng vuốt kia ra. [=))]
"Anh yêu, chúng ta đi thôi." Tính nghịch ngợm của Từ Tiểu Phong lại nổi lên, cô nàng không thèm quan tâm nha, chỉ ngước khuôn mặt xinh đẹp nhìn vào đôi mắt của Mạnh Hạ, làn mi thật dài và dày đang nhẹ nhàng nháy động. "Phong, đi thôi."
Từ Tiểu Phong, cô nàng này chưa bao giờ nói chuyện được nhẹ nhàng như vậy nha.
"Đùa đủ rồi hay chưa, đủ rồi thì liền đi nhanh đi." Từ Dịch Phong nghiến răng nghiến lợi nói ra, thân thể của hắn cứng ngắc lại, ánh mắt thoáng nhìn thấy nét trào phúng trên gương mặt của Mạnh Hạ.
"Mạnh Tổng, vị tiểu thư xinh đẹp này là bạn gái của ngài phải không?" Đâu đó có người hiểu chuyện hỏi ra.
Mạnh Tiêu cười nhạt một tiếng, nhìn vào Mạnh Hạ mà không nói gì. Cô thấy vậy, cũng im lặng không nói.
Đây xem như là chấp nhận? Trong ngực Từ Dịch Phong dâng lên một trận ghen tuông, sau đó đẩy mạnh một cái, Từ Tiểu Phong kêu "ui da" một tiếng, bị lùi ra sau mấy bước.
"Cô ấy là vợ ta!" Từ Dịch Phong khí phách nói ra một câu, lời này vừa nói ra, không khí xung quanh liền lạnh băng xuống.
Hắn khí thế như sét đánh không kịp bịt tai mà nhanh chóng ôm lấy thắt lưng của Mạnh Hạ. Mạnh Hạ bị động tác này làm cho phải nghiêng đầu, nhìn thấy gò má tuấn tú, mũi dọc dừa rất thẳng của hắn, cô nghĩ tới Tiểu Lãng thật sự là càng lúc càng giống hắn.
Từ Dịch Phong mím môi, lực đạo trên tay cũng không giảm. Bên hông của Mạnh Hạ truyền đến lực kéo đừng đợt mạnh mẽ, da thịt của cô dần dần nóng rực.
Mạnh Hạ trong tim khẽ chấn động, bà xã, hai chữ này quá mức thân mật, đáng tiếc, cô không phải là bà xã của hắn. Cô động đậy khóe miệng, muốn nói gì đó.
Mạnh Tiêu lại nhanh chóng nói ra trước một bước, thản nhiên như mây trôi nước chảy: "Đây là em gái của tôi, các vị đã hiểu lầm rồi. Từ Tổng, ngài như vậy là đùa giỡn quá trớn rồi, bạn gái của ngài đã mất hứng đấy." Nói xong, liền nhanh chóng đưa tay kéo Mạnh Hạ trở về.
"Em đi về trước đi." Mạnh Tiêu ở bên tai cô nhẹ nhàng nỉ non, sau đó hướng về phía Tiêu Giáp đưa mắt một cái.
Mạnh Hạ xoay người cùng với Tiêu Giáp đi ra, thoáng nhìn thấy Từ Dịch Phong, đôi mắt của hắn nhìn thẳng tắp vào cô, thần sắc cũng chỉ biết bi thương khó nói.
Từ Dịch Phong nhìn theo bóng lưng của cô, càng lúc càng xa, khẽ giật mình hoàn hồn lại.
Sắc mặt của Từ Tiểu Phong trở nên tức giận: "Từ Dịch Phong, đều vì anh mà gót giày của tôi bị gãy, anh để cho tôi làm sao trở về a?"
Từ Dịch Phong không để ý đến cô ấy, sải bước đi theo Mạnh Hạ.
"Anh…… anh…….. Từ Dịch Phong, tôi nguyền rủa anh không đuổi theo được vợ!"
************************
Tiêu Giáp không nghĩ tới vào lúc này mà ở lối đi vẫn còn tụ tập nhiều nhà báo như vậy, xem ra tin tức ở trong hội trường lúc nãy đã bị lọt ra ngoài. Phóng viên vừa nhìn thấy cô đã vội vã chạy tới, camera, micro tất cả đều hướng về phía cô.
"Mạnh tiểu thư, cô và Từ tiên sinh có quan hệ như thế nào?"
"Cô đã kết hôn rồi sao? Là với Từ tiên sinh sao?"
"Nghe nói cô là đang du học tại Vienna, lần này trở về là vì hôn sự sao?"
"Có tin đồn là Trung Hạ Quốc Tế và Từ thị luôn đối đầu nhau, cô là em gái của Mạnh Tổng, hai nhà có phải sẽ dự định làm đám hỏi hay không?"
Ánh đèn flash khiến cho nơi u tối này chiếu sáng như ban ngày, Mạnh Hạ chỉ cảm thấy trong đầu nổ vang một hồi. Tiêu Giáp đang cố gắng hết sức ngăn cản phóng viên, trong lòng âm thầm chửi bới, con mẹ nó, bọn phóng viên sao lại tụ tập cùng một lúc ở đây thế này: "Các vị, ngày mai bộ phận truyền thông của Trung Hạ sẽ giải thích cho mọi người, mời các vị trở về đi." [=)) Nghĩ một đằng, nói một nẻo, lợi hại!]
Hiển nhiên là lời nói này có hiệu quả vô cùng nhỏ, Mạnh Hạ thở dài, rốt cuộc vẫn cảm nhận được đám đông phóng viên vẫn không ngừng kiên trì.
"Tiểu Hạ, em lên xe trước đi, để anh cản bọn họ." Tiêu Giáp vừa cản người, vừa lấy chìa khóa ra. Mạnh Hạ lúc đưa tay chộp lấy, ở phía sau đột nhiên bị một lực mạnh xô tới, cả người cô bị ngã xuống mặt đất.
Từ Dịch Phong mới ra khỏi thang máy, nghe thấy âm thanh của sóng người, mi tâm nhẹ chau lại. Trên mặt hoáng hiện ra vẻ lo nghĩ, mới vừa nhìn tới, Mạnh Hạ đã bị ngã xuống rồi.
"Mọi người ngừng lại!" Lời này của hắn không giận mà uy, âm thanh lộ ra trầm thấp dọa người. Mọi người liền tự giác an tĩnh lại.
"Ngã xuống bị thương ở đâu rồi?" Hắn đỡ Mạnh Hạ dậy, cô suýt xoa không khí, mang giày cao gót mà bị té như vậy, trên đầu gối vừa nóng rát, vừa đau đớn: "Không có việc gì….." Sắc mặt của cô tái nhợt nói ra.
Từ Dịch Phong cúi người xuống, vén váy dài lên để nhìn, quả nhiên là đã bị trầy một mảng da, không biết có bị tổn thương vào gân cốt hay không. Sắc mặt của hắn càng lúc càng chìm, mi tâm rối rắm.
"Làm sao vậy? Còn đứng ở chỗ này? Chẳng lẽ muốn tôi gọi Triệu Kha đến?" Hắn lạnh lùng nói ra.
Triệu Kha là bộ trưởng bộ văn hóa đó nha! Là người đứng đầu của bọn họ, đám đông phóng viên cuối cùng phải miễn cưỡng rời đi.
Nhất thời trở nên yên lặng, Từ Dịch Phong nhìn chằm chằm vào cánh môi của cô, ở hai đầu chân mày nhuộm vẻ hơi tức giận, hắn không nói gì mà chỉ bế cô lên.
"Tôi không sao, Tiêu Giáp, chúng ta đi thôi." Cả người cô đang dựa vào trong ngực của hắn, cách qua lớp vải áo, cô có thể cảm nhận được nhiệt độ trong người của hắn xuyên thấu qua, còn có cả mùi nước hoa nhè nhẹ của phụ nữ. Cô ngẩng đầu nhìn hắn, trong đầu chưa kịp suy tính đã liền nghĩ ngay đến cô gái vừa rồi ở đấy.
"Mạnh Hạ, em vừa rồi vì cái gì mà không trả lời?" Bàn tay của Từ Dịch Phong căng thẳng, nheo mắt ngắm nhìn cô, trong mắt là đang đè nén tức giận.
-
Tác giả :
Dạ Mạn