Yêu Thương Tựa Không Khí
Chương 9: Tâm động
"Anh làm sao vậy?" Diệp Kính Hy nhẹ giọng hỏi.
"Không sao." Trình Duyệt cười cười, "Ăn xong rồi, cậu giúp tôi dọn bát đi."
Nói rồi đứng dậy, nhưng lúc đứng lên đột nhiên thấy choáng váng đầu óc.
Diệp Kính Hy nhanh tay lẹ mắt, lập tức đỡ lấy anh, để anh dựa vào người mình.
Nhìn sắc mặt anh tái nhợt, Diệp Kính Hy không khỏi nhíu mày: "Có chuyện gì vậy?"
"Không có gì đâu, tôi bị huyết áp thấp, mùa hè ngồi lâu, đột nhiên đứng lên đầu sẽ choáng váng." Trình Duyệt cười giải thích.
Diệp Kính Hy không tin. Ánh mắt thâm trầm chăm chú nhìn vào gương mặt anh, thấy lông mi Trình Duyệt nhẹ nhàng run rẩy, vừa nhìn đã biết là nói dối, vì vậy vòng tay ôm lấy vai anh, trầm giọng nói: "Đi theo tôi."
Hầu như là vừa lôi vừa kéo, Diệp Kính Hy đưa Trình Duyệt vào phòng ngủ, sau đó ấn anh ngồi xuống giường.
Diệp Kính Hy cúi đầu nhìn vào vạt áo sơ mi bên dưới của Trình Duyệt, nơi đó có dính một vệt máu.
Không chút do dự đưa tay cởi áo anh ra, lại bị Trình Duyệt ngăn lại.
"Bị thương nhẹ thôi mà..."
Diệp Kính Hy trầm mặc, nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, rồi lại tiếp tục cởi từng cúc áo sơ mi.
Bụng dưới phía bên phải của anh quả nhiên bị thương.
Một vết cắt dài bằng ngón cái, là do con dao găm vừa rồi kề ở bên hông, trong lúc đánh nhau đã xoẹt qua da. Chảy máu cũng không nhiều, mà vết thương lúc này cũng đã đóng vảy, xem ra không có gì trở ngại.
Thế nhưng, da của Trình Duyệt rất trắng, cho nên vết thương trên bụng anh nhìn vào cực kỳ chướng mắt.
Diệp Kính Hy đưa tay nhẹ nhàng chạm vào vết thương, thấp giọng hỏi: "Là do vừa rồi đánh nhau phải không?"
Cảm giác được nhiệt độ nóng rực từ ngón tay của Diệp Kính Hy, Trình Duyệt không khỏi run lên.
"...Ừm."
Diệp Kính Hy lại nghĩ anh đau vì bị mình chạm vào, vội vàng rút tay lại: "Còn đau lắm hả?"
"...Không có."
"Để tôi đi lấy thuốc." Diệp Kính Hy đứng dậy.
"Không sao mà, chỉ là vết thương nhỏ thôi a."
"Còn nói không sao, lỡ bị nhiễm trùng thì thế nào?"
Bị ánh mắt lạnh lùng của Diệp Kính Hy nhìn một cái, Trình Duyệt cũng đành phải ngậm miệng.
Chờ người nọ ra ngoài rồi, Trình Duyệt mới đột nhiên đỏ hết cả mặt lên.
Đàn ông con trai ở trần vốn là chuyện bình thường, nhất là vào mùa hè, đám người trong ký túc xá kia tắm rửa xong chỉ mặc mỗi chiếc quần lót đi long nhong trong phòng, nhìn hoài cũng chả sao.
Thế nhưng vừa rồi, trong khoảnh khắc bị người nọ cởi áo để lộ ra thân trên trần trụi của mình, chẳng biết tại sao, Trình Duyệt lại cảm thấy rất xấu hổ.Cứ như vậy ở trần trước mặt người nọ, Trình Duyệt thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên nhìn...
Chết tiệt, đều là con trai có cái gì phải xấu hổ đâu, có phải vết thương bị nhiễm trùng nên đầu óc hồ đồ luôn rồi không?
Trình Duyệt ở trong lòng thầm mắng phản ứng quái lạ của mình, nhéo nhéo nắm tay, bình ổn lại nhịp tim đang loạn đập, thấy Diệp Kính Hy cầm hộp thuốc đi vào, liền lập tức ngồi ngay ngắn lại.
Diệp Kính Hy ngồi bên cạnh anh, lấy một miếng bông gòn chấm cồn, nhẹ nhàng bôi lên chỗ bị thương.
Bị cảm giác lạnh lẽo kích thích, thân thể Trình Duyệt khẽ run lên.
Diệp Kính Hy cho rằng anh bị đau, cũng không ngừng lại, chỉ thấp giọng nói: "Sát trùng một chút sẽ tốt hơn, tránh cho vết thương không nhiễm trùng, anh nhịn một chút, rất nhanh là xong rồi."
"Ừ." Trình duyệt cúi đầu, không dám để đối phương nhìn thấy vẻ mặt của mình.
Sát trùng xong, lại dán băng cầm máu, Diệp Kính Hy mới nhẹ giọng nói: "Được rồi. Chú ý đừng đụng vào nước."
"Cảm ơn." Trình Duyệt thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy mấy phút vừa rồi Diệp Kính Hy xử lý vết thương cho mình sao mà dài quá, mỗi khi ngón tay kia nhẹ nhàng chạm vào bụng mình, Trình Duyệt thậm chí còn thấy run rẩy.
Đây là bị sao vậy, anh gần đây hình như càng ngày càng không bình thường.
Trình Duyệt cúi đầu, chậm rãi cài nút áo sơ mi lại, sau đó đứng lên nói: "Cũng không còn sớm nữa, tôi phải về đây."
Diệp Kính Hy nói: "Để tôi đi với anh."
"Không cần đâu."
"Đã trễ vậy rồi, lỡ như gặp chuyện gì thì làm sao đây?" Diệp Kính Hy cắt lời anh, đứng lên nói, "Đi thôi."
Nói xong liền đi trước, khiến Trình Duyệt căn bản không có cách nào cự tuyệt.
Quả thật đã khuya rồi, đèn đường cũng đã phát sáng.
Hai người sóng vai nhau mà đi, một lúc lâu cũng không nói chuyện.
Bầu không khí như vậy sẽ khiến người ta có cảm giác kỳ quái, vì vậy Trình Duyệt tìm chuyện gì đó nói để phá tan trầm mặc -
"Vừa nãy cậu nói gì với tên đầu gấu đó vậy? Sao hắn có thể thả chúng ta đi dễ dàng thế?"
Diệp Kính Hy trầm mặc một chút, mở miệng nói ra đáp án.
"Tôi bảo, tôi không có đem theo thẻ, trước tiên thả chúng ta đi, sau đó về lấy tiền cho hắn."
Trình Duyệt giật mình: "Cậu lừa hắn?"
"Cũng không hẳn." Ngữ khí của Diệp Kính Hy rất nghiêm túc, "Tôi ra một điều kiện với hắn, nêu như tôi đưa tiền cho hắn như đã hứa, như vậy, sau này anh em của hắn đừng trở lại quấy rầy chúng ta nữa."
"Hắn đồng ý?"
"Ừ."
"Cậu vì sao lại chịu thỏa hiệp? Chúng ta rõ ràng có thể chạy mà." Trình Duyệt dừng bước, quay đầu nhìn về phía Diệp Kính Hy, "Đây tựa hồ không giống với phong cách của cậu a."Diệp Kính Hy trầm giọng nói: "Cái gọi là nguyên tắc, dù sao vẫn cần thời gian, chỉ có những người đặc biệt mới có thể thay đổi."
Nói xong, xoay đầu lại nhìn Trình Duyệt.
Ánh mắt của hai người đối nhau, Trình Duyệt có chút mất tự nhiên mà nhìn đi chỗ khác, ngón tay lại nhẹ nhàng nắm chặt lại -
Với Diệp Kính Hy mà nói, mình là người đặc biệt sao?
Trình Duyệt cười cười nói: "Chỉ là một đám côn đồ mà thôi, không cần quá lo lắng."
Diệp Kính Hy lại khẽ nhíu mày, thấp giọng giải thích: "Không hẳn là côn đồ. Những tên đó đều có hình xăm kỳ quái, nếu tôi đoán không lầm, bọn chúng hẳn là thành viên của các bang phái ngầm, mà con hẻm đó là địa bàn của bọn chúng, nếu liên tiếp xảy ra cướp giật mà cảnh sát lại thờ ơ, vậy có thể đoán ra thế lực của họ cũng không nhỏ."
Trình Duyệt có chút kinh ngạc, lại có chút bội phục nhìn Diệp Kính Hy, không nghĩ tới trong thời gian ngắn lại có thể quan sát tỉ mỉ như vậy.
"Chúng ta đúng là có thể chạy thoát. Thế nhưng sau đó thì sao?" Diệp Kính Hy nhìn Trình Duyệt, nói tiếp, "Bọn chúng có thể tra ra tư liệu của chúng ta, sau đó nhân cơ hội trả thù. Thủ đoạn của những tên đó rất ti tiện, bọn họ sẽ thừa lúc anh đi ra ngoài mua đồ mà chặn đường anh, bỏ thuốc anh, thậm chí đưa anh đến hang ổ của chúng để trả thù."
"Tôi rất ghét phiền phức, lại càng không muốn sau này mỗi lần chúng ta ra khỏi cửa đều có một đám ruồi nhặng theo phía sau."
"Mà quan trọng hơn là, tôi không muốn anh có bất kỳ nguy hiểm gì cả."
"Tôi không muốn để anh gặp chuyện không may."
Thanh âm của Diệp Kính Hy trầm thấp mà từ tính, mỗi một câu đều nghiêm túc thật sự, chậm rãi nói ra những lời này, khiến nội tâm của Trình Duyệt không khỏi bị rung động thật lớn.
- Thì ra là thế. Bởi vì muốn đề phòng cho sau này, mới cùng những người đó thỏa hiệp.
Phán đoán của anh quả không sai, Diệp Kính Hy kỳ thật là một người rất trọng tình cảm.
Sẽ dốc hết toàn lực mà bảo vệ người thân và bằng hữu của mình, cho dù phải làm chuyện mà mình không muốn, cho dù phải vi phạm nguyên tắc của chính mình.
Đây chính là phương thức bảo hộ của Diệp Kính Hy, cái loại ôn nhu giấu dưới vẻ ngoài lạnh lùng này, nồng đậm đến mức khiến cho lòng người phải run rẩy.
"Anh có biết vì sao lúc trước, tôi và cha trở mặt với nhau không?" Diệp Kính Hy đột nhiên nói sang chuyện khác.
Trình Duyệt suy nghĩ một chút mới nói: "Vì em trai cậu?"
"Ừm. Em trai tôi bị bắt cóc, những người đó gọi điện thoại kiếm cha đòi tiền, nói không đưa sẽ giết con tin."
Trình Duyệt giật mình, nguyên lai đêm hôm đó Diệp Kính Hy hỏi cha "Tìm được nó chưa" là hỏi tin tức về cậu em kia.
Nhớ tới người nọ trắng đêm không ngủ, đứng dưới mưa chờ tin tức của em trai, trong lòng Trình Duyệt không khỏi đau xót, nghiêng đầu sang nhẹ giọng hỏi: "Vậy kết quả thế nào?"Diệp Kính Hy trầm mặc trong chốc lát, rũ mắt xuống.
"Cha tôi không đưa tiền chuộc. Rất kiên quyết, cự tuyệt yêu cầu của những người đó."
Trình Duyệt một lúc lâu vẫn không nói ra lời.
Suy nghĩ của cha Diệp Kính Hy rất kỳ quái, theo lý thuyết mà nói, con cái bị bắt cóc, cha mẹ nhất định sẽ mau chóng giao tiền để cứu lấy con mình, cho dù là báo cảnh sát, cũng sẽ lo lắng nếu như cảnh sát xuất hiện sẽ khiến bọn bắt cóc giết chết con mình thì sao.
Vậy mà cha Diệp Kính Hy lại trực tiếp cự tuyệt? Chẳng lẽ không sợ bọn bắt cóc trong cơn tức giận sẽ thật sự giết chết con ông ấy sao?
"Ông ấy giải thích với tôi, nếu như lần này cho chúng tiền, như vậy sẽ có lần sau, rồi lại lần sau, bởi vì bọn cướp giật luôn tham lam, bọn họ sẽ chăm chăm vào người của Diệp gia chúng tôi, sau này anh em chúng tôi cũng sẽ gặp rất nhiều phiền phức. Cho nên, ông phải cự tuyệt, ông không thể để cho chuyện này xảy ra được."
"Tôi bảo ông ấy, nếu những tên đó thật sự phẫn nộ giết chết con tin, như vậy thằng hai chắc chắn sẽ chết. Ông ấy nói, em trai của con thông minh như vậy, hẳn là có thể trốn khỏi tay bọn họ thôi."
"Tôi lúc đó rất muốn hỏi, ông đang lấy tính mạng nó ra đánh cược sao?"
"Chuyện này xảy ra một ngày trước khi tôi lên máy bay."
Diệp Kính Hy bình thản mà trần thuật lại.
Ngón tay của Trình Duyệt siết thật chặt. Bởi vì anh thấy, trong ánh mắt thâm trầm của Diệp Kính Hy lộ ra một loại bi thương sâu đậm.
Giống như là đã bị dồn nén lâu lắm rồi.
Cái tình tự dày đặc ấy đột nhiên được thả ra, càng khiến người ta thấy mà đau lòng.
"Điểm khác biệt lớn nhất giữa tôi và cha mình, đó chính là, tôi sẽ không bao giờ lấy tính mạng của người thân ra đánh cược."
"Vĩnh viễn sẽ không."
"Cho nên, ngày hôm nay tôi làm như vậy, chỉ là mong muốn bằng hữu của tôi có thể bình yên vô sự."
Trình Duyệt trầm mặc không nói gì, chỉ là càng siết chặt hai tay mình.
Làm bằng hữu của Diệp Kính Hy, kỳ thật là một chuyện rất may mắn.
Thế nhưng vì sao, nhìn ánh mắt thâm thúy ấy, nghe tới hai chữ "bằng hữu" kia, trong lòng anh lại không cảm thấy chút nào vui sướng?
Hai chữ "bằng hữu" nặng nề ấy, càng làm Trình Duyệt không tài nào thở nổi.
***
Sau đêm hôm đó, Trình Duyệt mới nghĩ, Diệp Kinh Hy thật sự đã xem anh là bằng hữu rồi.
Thời gian hai người ở cùng một chỗ dần dần nhiều hơn, Diệp Kính Hy cũng không có phản ứng gì mỗi khi Trình Duyệt tiếp cận nữa.
Mùa hè năm ấy cũng không quá nóng như bây giờ.
Ánh dương quang rực rỡ, hoa trong vườn nở rộ, còn có gốc liễu ở giữa sân hạ xuống một mảng bóng râm mát rượi to thật to, khiến cho màu sắc của những ngày hè năm đó càng thêm sáng sủa ấm áp.Góc sân u tĩnh ấy, chính là nơi thư thái nhất trong ký ức của Trình Duyệt.
Cứ mỗi chiều cuối tuần, Trình Duyệt sẽ kéo mấy cái ghế trong phòng đọc sách ra, ngồi cùng với Diệp Kính Hy ở dưới gốc cây an tĩnh đọc sách.
Hai người thỉnh thoảng sẽ thảo luận một ít chuyện có liên quan tới chuyên ngành, có lúc ý kiến không hợp nhau sẽ tranh luận. Mà nếu có tranh luận đi nữa, cũng không hề có mùi thuốc súng, cho dù tranh luận không ra kết quả, Trình Duyệt cũng sẽ cười nói: "Được rồi, tôi xin giữ nguyên ý kiến."
Mỗi lúc như thế, Diệp Kính Hy sẽ cười rộ lên. Trình Duyệt thậm chí có thể thấy được trong khoảnh khắc đó, ánh dương quang lấp lánh đang tỏa sáng trên gương mặt của đối phương.
Ở trước mặt Trình Duyệt, Diệp Kính Hy cười càng ngày càng nhiều. Đến nỗi khiến Trình Duyệt có một loại ảo giác, mỗi khi Diệp Kính Hy mỉm cười, so với chính mình còn giống anh trai hơn.
Mỗi lần trò chuyện, Diệp Kính Hy thỉnh thoảng sẽ thản nhiên kể một ít chuyện trong nhà mình cho Trình Duyệt nghe.
Trình Duyệt dần dần cũng biết được, cha của Diệp Kính Hy là danh nhân trong giới thương nghiệp, nhà họ ở nước ngoài có rất nhiều sản nghiệp, để bồi dưỡng người thừa kế, ông ấy liền dùng những thủ đoạn cao tay không chút nhân tình để giáo dục con cái mình, khiến cho quan hệ của anh em họ với cha cực kỳ lãnh đạm, thậm chí còn hơn cả người xa lạ.
Mẹ của Diệp Kính Hy là một người phụ nữ dịu dàng xinh đẹp, tên là Văn Tích Tuệ.
Nhà Diệp Kính Hy có ba anh em, anh hai Diệp Kính Hy cùng với chú ba Diệp Kính Huy là song sinh, chú út Diệp Kính Văn hiện giờ còn khá nhỏ. Tên của ba anh em họ gộp lại, âm gần giống với tên của mẹ.
(Văn Tích Tuệ = Văn thì giống với Văn của Diệp tam rồi, Tích - phiên âm đọc là xi, Hy cũng đọc là xi, Tuệ - phiên âm là hui, đọc giống với Huy)
Trình Duyệt thầm nghĩ, cha của Diệp Kính Hy nhất định rất yêu vợ mình, cho nên mới để cả ba đứa con đều mang tên của bà như vậy.
Mà con người của Diệp Kính Hy lại sở hữu những ưu điểm của cả cha lẫn mẹ. Cơ trí, nụ cười và lạnh lùng giống cha, rồi lại di truyền sự dịu dàng ôn nhu được che giấu dưới vẻ bề ngoài từ mẹ.
Những buổi chiều mùa hè oi ả là lúc thích hợp để tán dóc, Trình Duyệt cũng sẽ kể với Diệp Kính Hy chuyện nhà mình.
Không giống với gia cảnh phức tạp của Diệp Kính Hy, Trình Duyệt được sinh ra trong gia đình cực kỳ bình thường -
"Cha tôi là thầy dạy nhạc trung học, mẹ là bác sĩ nhi. Công việc của cha rất thanh nhàn, mỗi buổi tối đều dạy tôi học đàn dương cầm. Mẹ tôi lại tương đối bận hơn, bình thường hay trực đêm trong bệnh viện, đến khuya mới về. Cho nên ở nhà, cha tôi là người phụ trách nấu nướng."
"Tài nấu nướng của anh đều là do cha anh dạy sao?"
"Ừ, cha tôi thường nói, tiêu chuẩn đầu tiên của một người đàn ông thế kỷ mới, đó chính là phải biết nấu ăn."
Diệp Kính Hy cười cười, nói: "Tài nấu nướng của anh thật sự rất tốt. Vợ tương lai của anh rất có lộc ăn đó."
Trình Duyệt xấu hổ sờ sờ mũi: "Tôi còn chưa có bạn gái a. Chắc còn lâu mới kết hôn."
"Cuối cùng cũng sẽ gặp thôi." Diệp Kính Hy nói.
"Thôi không nói cái này nữa."
Trình Duyệt cúi đầu nhìn về phía xa xa. Trong bụi hoa có một con bướm màu trắng thuần đang nhẹ nhàng bay lượn, dưới ánh dương quang ngày hè, sắc trắng đẹp mắt này giờ đây lại thấy thật chói mắt.
Diệp Kính Hy thức thời nói sang chuyện khác: "Vậy em trai anh thì sao?"
"Em trai tôi?" Trình Duyệt xoay đầu lại nhìn Diệp Kính Hy, suy nghĩ một chút nói, "Nó lớn lên trông rất hoạt bát, luôn luôn tít mắt cười, nhìn sơ qua thì thấy rất ngoan, thầy cô và bạn bè đều rất thích nó. Thế nhưng trên thực tế nó quậy lắm, tuổi còn nhỏ mà rất hư, bình thường hay len lén đùa cợt bạn học trong lớp... Mỗi lần bị thầy cô la mắng là lại làm cái vẻ ta đây vô tội, ủy khuất nói rằng 'không phải con làm đâu, thầy xử oan con rồi', sau đó còn mang theo biểu tình như sắp khóc, thầy cô của nó đều bị gạt cả, còn bình chọn nó làm học sinh ba tốt (đạo đức, học tập và thể lực tốt). Chỉ có tôi mới biết, nó là thằng quỷ ranh a."
Nhắc tới em trai mình, trên gương mặt của Trình Duyệt dần dần hiện lên nụ cười dịu dàng.
Nghe anh nói những chuyện lý thú này, Diệp Kính Hy cũng không khỏi cười rộ lên.
"Em trai của anh thật dễ thương."
"Thật sao..." Trình Duyệt đối với lời khen này rất hoài nghi, "Không biết sau này nó lớn lên thì ra cái dạng gì nữa, tôi nghĩ nếu còn tiếp tục như vậy, nó nhất định sẽ là tai họa đó."
"Không đâu, tôi nghĩ sau này nó lớn lên, ít ra cũng sẽ thích cười, giống anh vậy." Diệp Kính Hy thuận miệng nói, ngẩng đầu lên, lại nói thêm một câu, "Anh cười rộ lên nhìn rất đẹp."
Trình Duyệt giật mình ngây người, một lúc sau mới nghiêng đầu đi.
"Vậy sao..." Nhẹ giọng nói, gương mặt có chút nóng lên.
Thấy Diệp Kính Hy mỉm cười nhìn mình, Trình Duyệt đột nhiên cảm thấy tim đập sao mà mau quá.
Làm bộ như không có gì mà nhún nhún vai, Trình Duyệt cười nói: "Hiện tại có nhiều người thích phơi nắng mặt mình thành màu đồng, như vậy mới có cá tính."
Diệp Kính Hy nhếch môi cười: "Tôi rất thích anh như vậy, thoạt nhìn rất tự nhiên."
Trình Duyệt gục đầu xuống nhìn những tia nắng đang trải dài trên mặt đất, ngón tay bên người khẽ siết lại, rồi lại buông ra.
Khóe miệng không khỏi giương lên.
Diệp Kính Hy bảo... Thích?
Bỗng nhiên ngơ ngẩn.
Buổi chiều mùa hè tĩnh mịch, tim thình thịch nảy lên, dần dần lệch khỏi quỹ đạo tần suất của nó.
Tựa hồ như bắt đầu từ ngày đó, Trình Duyệt mới phát hiện, cảm giác của anh đối với Diệp Kính Hy rất đặc biệt.
Cái loại cảm giác luôn muốn quan tâm, chiếu cố người nọ; cái loại cảm giác mỗi khi ở giữa đám đông không tự chủ được mà tìm kiếm người nọ; cái loại cảm giác mỗi lần được ở cùng với người nọ thì tim đập đặc biệt nhanh; cái loại cảm giác cứ mỗi cuối tuần lại muốn tìm cớ đến nhà người nọ để được ở cùng một chỗ, nói cũng tốt, đọc sách cũng tốt, nấu cơm cũng tốt, nghe người nọ kể chuyện trong nhà cũng tốt, chỉ cần được cùng người nọ một chỗ, làm cái gì đều thấy rất vui vẻ...
Rõ ràng, đó chính là yêu mến.
***
Suy nghĩ tác giả: Đại Chanh (Chanh với Trình phát âm giống nhau) động tâm rồi nha, tiến độ động tâm của cậu ấy cũng nhanh nữa ==
Bất quá phải mau hoàn cái chuyện cũ dây dưa trong hồi ức này mới được, chắc cũng phải... mấy chương nữa, khụ, đừng đánh tôi chứ!
"Không sao." Trình Duyệt cười cười, "Ăn xong rồi, cậu giúp tôi dọn bát đi."
Nói rồi đứng dậy, nhưng lúc đứng lên đột nhiên thấy choáng váng đầu óc.
Diệp Kính Hy nhanh tay lẹ mắt, lập tức đỡ lấy anh, để anh dựa vào người mình.
Nhìn sắc mặt anh tái nhợt, Diệp Kính Hy không khỏi nhíu mày: "Có chuyện gì vậy?"
"Không có gì đâu, tôi bị huyết áp thấp, mùa hè ngồi lâu, đột nhiên đứng lên đầu sẽ choáng váng." Trình Duyệt cười giải thích.
Diệp Kính Hy không tin. Ánh mắt thâm trầm chăm chú nhìn vào gương mặt anh, thấy lông mi Trình Duyệt nhẹ nhàng run rẩy, vừa nhìn đã biết là nói dối, vì vậy vòng tay ôm lấy vai anh, trầm giọng nói: "Đi theo tôi."
Hầu như là vừa lôi vừa kéo, Diệp Kính Hy đưa Trình Duyệt vào phòng ngủ, sau đó ấn anh ngồi xuống giường.
Diệp Kính Hy cúi đầu nhìn vào vạt áo sơ mi bên dưới của Trình Duyệt, nơi đó có dính một vệt máu.
Không chút do dự đưa tay cởi áo anh ra, lại bị Trình Duyệt ngăn lại.
"Bị thương nhẹ thôi mà..."
Diệp Kính Hy trầm mặc, nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, rồi lại tiếp tục cởi từng cúc áo sơ mi.
Bụng dưới phía bên phải của anh quả nhiên bị thương.
Một vết cắt dài bằng ngón cái, là do con dao găm vừa rồi kề ở bên hông, trong lúc đánh nhau đã xoẹt qua da. Chảy máu cũng không nhiều, mà vết thương lúc này cũng đã đóng vảy, xem ra không có gì trở ngại.
Thế nhưng, da của Trình Duyệt rất trắng, cho nên vết thương trên bụng anh nhìn vào cực kỳ chướng mắt.
Diệp Kính Hy đưa tay nhẹ nhàng chạm vào vết thương, thấp giọng hỏi: "Là do vừa rồi đánh nhau phải không?"
Cảm giác được nhiệt độ nóng rực từ ngón tay của Diệp Kính Hy, Trình Duyệt không khỏi run lên.
"...Ừm."
Diệp Kính Hy lại nghĩ anh đau vì bị mình chạm vào, vội vàng rút tay lại: "Còn đau lắm hả?"
"...Không có."
"Để tôi đi lấy thuốc." Diệp Kính Hy đứng dậy.
"Không sao mà, chỉ là vết thương nhỏ thôi a."
"Còn nói không sao, lỡ bị nhiễm trùng thì thế nào?"
Bị ánh mắt lạnh lùng của Diệp Kính Hy nhìn một cái, Trình Duyệt cũng đành phải ngậm miệng.
Chờ người nọ ra ngoài rồi, Trình Duyệt mới đột nhiên đỏ hết cả mặt lên.
Đàn ông con trai ở trần vốn là chuyện bình thường, nhất là vào mùa hè, đám người trong ký túc xá kia tắm rửa xong chỉ mặc mỗi chiếc quần lót đi long nhong trong phòng, nhìn hoài cũng chả sao.
Thế nhưng vừa rồi, trong khoảnh khắc bị người nọ cởi áo để lộ ra thân trên trần trụi của mình, chẳng biết tại sao, Trình Duyệt lại cảm thấy rất xấu hổ.Cứ như vậy ở trần trước mặt người nọ, Trình Duyệt thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên nhìn...
Chết tiệt, đều là con trai có cái gì phải xấu hổ đâu, có phải vết thương bị nhiễm trùng nên đầu óc hồ đồ luôn rồi không?
Trình Duyệt ở trong lòng thầm mắng phản ứng quái lạ của mình, nhéo nhéo nắm tay, bình ổn lại nhịp tim đang loạn đập, thấy Diệp Kính Hy cầm hộp thuốc đi vào, liền lập tức ngồi ngay ngắn lại.
Diệp Kính Hy ngồi bên cạnh anh, lấy một miếng bông gòn chấm cồn, nhẹ nhàng bôi lên chỗ bị thương.
Bị cảm giác lạnh lẽo kích thích, thân thể Trình Duyệt khẽ run lên.
Diệp Kính Hy cho rằng anh bị đau, cũng không ngừng lại, chỉ thấp giọng nói: "Sát trùng một chút sẽ tốt hơn, tránh cho vết thương không nhiễm trùng, anh nhịn một chút, rất nhanh là xong rồi."
"Ừ." Trình duyệt cúi đầu, không dám để đối phương nhìn thấy vẻ mặt của mình.
Sát trùng xong, lại dán băng cầm máu, Diệp Kính Hy mới nhẹ giọng nói: "Được rồi. Chú ý đừng đụng vào nước."
"Cảm ơn." Trình Duyệt thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy mấy phút vừa rồi Diệp Kính Hy xử lý vết thương cho mình sao mà dài quá, mỗi khi ngón tay kia nhẹ nhàng chạm vào bụng mình, Trình Duyệt thậm chí còn thấy run rẩy.
Đây là bị sao vậy, anh gần đây hình như càng ngày càng không bình thường.
Trình Duyệt cúi đầu, chậm rãi cài nút áo sơ mi lại, sau đó đứng lên nói: "Cũng không còn sớm nữa, tôi phải về đây."
Diệp Kính Hy nói: "Để tôi đi với anh."
"Không cần đâu."
"Đã trễ vậy rồi, lỡ như gặp chuyện gì thì làm sao đây?" Diệp Kính Hy cắt lời anh, đứng lên nói, "Đi thôi."
Nói xong liền đi trước, khiến Trình Duyệt căn bản không có cách nào cự tuyệt.
Quả thật đã khuya rồi, đèn đường cũng đã phát sáng.
Hai người sóng vai nhau mà đi, một lúc lâu cũng không nói chuyện.
Bầu không khí như vậy sẽ khiến người ta có cảm giác kỳ quái, vì vậy Trình Duyệt tìm chuyện gì đó nói để phá tan trầm mặc -
"Vừa nãy cậu nói gì với tên đầu gấu đó vậy? Sao hắn có thể thả chúng ta đi dễ dàng thế?"
Diệp Kính Hy trầm mặc một chút, mở miệng nói ra đáp án.
"Tôi bảo, tôi không có đem theo thẻ, trước tiên thả chúng ta đi, sau đó về lấy tiền cho hắn."
Trình Duyệt giật mình: "Cậu lừa hắn?"
"Cũng không hẳn." Ngữ khí của Diệp Kính Hy rất nghiêm túc, "Tôi ra một điều kiện với hắn, nêu như tôi đưa tiền cho hắn như đã hứa, như vậy, sau này anh em của hắn đừng trở lại quấy rầy chúng ta nữa."
"Hắn đồng ý?"
"Ừ."
"Cậu vì sao lại chịu thỏa hiệp? Chúng ta rõ ràng có thể chạy mà." Trình Duyệt dừng bước, quay đầu nhìn về phía Diệp Kính Hy, "Đây tựa hồ không giống với phong cách của cậu a."Diệp Kính Hy trầm giọng nói: "Cái gọi là nguyên tắc, dù sao vẫn cần thời gian, chỉ có những người đặc biệt mới có thể thay đổi."
Nói xong, xoay đầu lại nhìn Trình Duyệt.
Ánh mắt của hai người đối nhau, Trình Duyệt có chút mất tự nhiên mà nhìn đi chỗ khác, ngón tay lại nhẹ nhàng nắm chặt lại -
Với Diệp Kính Hy mà nói, mình là người đặc biệt sao?
Trình Duyệt cười cười nói: "Chỉ là một đám côn đồ mà thôi, không cần quá lo lắng."
Diệp Kính Hy lại khẽ nhíu mày, thấp giọng giải thích: "Không hẳn là côn đồ. Những tên đó đều có hình xăm kỳ quái, nếu tôi đoán không lầm, bọn chúng hẳn là thành viên của các bang phái ngầm, mà con hẻm đó là địa bàn của bọn chúng, nếu liên tiếp xảy ra cướp giật mà cảnh sát lại thờ ơ, vậy có thể đoán ra thế lực của họ cũng không nhỏ."
Trình Duyệt có chút kinh ngạc, lại có chút bội phục nhìn Diệp Kính Hy, không nghĩ tới trong thời gian ngắn lại có thể quan sát tỉ mỉ như vậy.
"Chúng ta đúng là có thể chạy thoát. Thế nhưng sau đó thì sao?" Diệp Kính Hy nhìn Trình Duyệt, nói tiếp, "Bọn chúng có thể tra ra tư liệu của chúng ta, sau đó nhân cơ hội trả thù. Thủ đoạn của những tên đó rất ti tiện, bọn họ sẽ thừa lúc anh đi ra ngoài mua đồ mà chặn đường anh, bỏ thuốc anh, thậm chí đưa anh đến hang ổ của chúng để trả thù."
"Tôi rất ghét phiền phức, lại càng không muốn sau này mỗi lần chúng ta ra khỏi cửa đều có một đám ruồi nhặng theo phía sau."
"Mà quan trọng hơn là, tôi không muốn anh có bất kỳ nguy hiểm gì cả."
"Tôi không muốn để anh gặp chuyện không may."
Thanh âm của Diệp Kính Hy trầm thấp mà từ tính, mỗi một câu đều nghiêm túc thật sự, chậm rãi nói ra những lời này, khiến nội tâm của Trình Duyệt không khỏi bị rung động thật lớn.
- Thì ra là thế. Bởi vì muốn đề phòng cho sau này, mới cùng những người đó thỏa hiệp.
Phán đoán của anh quả không sai, Diệp Kính Hy kỳ thật là một người rất trọng tình cảm.
Sẽ dốc hết toàn lực mà bảo vệ người thân và bằng hữu của mình, cho dù phải làm chuyện mà mình không muốn, cho dù phải vi phạm nguyên tắc của chính mình.
Đây chính là phương thức bảo hộ của Diệp Kính Hy, cái loại ôn nhu giấu dưới vẻ ngoài lạnh lùng này, nồng đậm đến mức khiến cho lòng người phải run rẩy.
"Anh có biết vì sao lúc trước, tôi và cha trở mặt với nhau không?" Diệp Kính Hy đột nhiên nói sang chuyện khác.
Trình Duyệt suy nghĩ một chút mới nói: "Vì em trai cậu?"
"Ừm. Em trai tôi bị bắt cóc, những người đó gọi điện thoại kiếm cha đòi tiền, nói không đưa sẽ giết con tin."
Trình Duyệt giật mình, nguyên lai đêm hôm đó Diệp Kính Hy hỏi cha "Tìm được nó chưa" là hỏi tin tức về cậu em kia.
Nhớ tới người nọ trắng đêm không ngủ, đứng dưới mưa chờ tin tức của em trai, trong lòng Trình Duyệt không khỏi đau xót, nghiêng đầu sang nhẹ giọng hỏi: "Vậy kết quả thế nào?"Diệp Kính Hy trầm mặc trong chốc lát, rũ mắt xuống.
"Cha tôi không đưa tiền chuộc. Rất kiên quyết, cự tuyệt yêu cầu của những người đó."
Trình Duyệt một lúc lâu vẫn không nói ra lời.
Suy nghĩ của cha Diệp Kính Hy rất kỳ quái, theo lý thuyết mà nói, con cái bị bắt cóc, cha mẹ nhất định sẽ mau chóng giao tiền để cứu lấy con mình, cho dù là báo cảnh sát, cũng sẽ lo lắng nếu như cảnh sát xuất hiện sẽ khiến bọn bắt cóc giết chết con mình thì sao.
Vậy mà cha Diệp Kính Hy lại trực tiếp cự tuyệt? Chẳng lẽ không sợ bọn bắt cóc trong cơn tức giận sẽ thật sự giết chết con ông ấy sao?
"Ông ấy giải thích với tôi, nếu như lần này cho chúng tiền, như vậy sẽ có lần sau, rồi lại lần sau, bởi vì bọn cướp giật luôn tham lam, bọn họ sẽ chăm chăm vào người của Diệp gia chúng tôi, sau này anh em chúng tôi cũng sẽ gặp rất nhiều phiền phức. Cho nên, ông phải cự tuyệt, ông không thể để cho chuyện này xảy ra được."
"Tôi bảo ông ấy, nếu những tên đó thật sự phẫn nộ giết chết con tin, như vậy thằng hai chắc chắn sẽ chết. Ông ấy nói, em trai của con thông minh như vậy, hẳn là có thể trốn khỏi tay bọn họ thôi."
"Tôi lúc đó rất muốn hỏi, ông đang lấy tính mạng nó ra đánh cược sao?"
"Chuyện này xảy ra một ngày trước khi tôi lên máy bay."
Diệp Kính Hy bình thản mà trần thuật lại.
Ngón tay của Trình Duyệt siết thật chặt. Bởi vì anh thấy, trong ánh mắt thâm trầm của Diệp Kính Hy lộ ra một loại bi thương sâu đậm.
Giống như là đã bị dồn nén lâu lắm rồi.
Cái tình tự dày đặc ấy đột nhiên được thả ra, càng khiến người ta thấy mà đau lòng.
"Điểm khác biệt lớn nhất giữa tôi và cha mình, đó chính là, tôi sẽ không bao giờ lấy tính mạng của người thân ra đánh cược."
"Vĩnh viễn sẽ không."
"Cho nên, ngày hôm nay tôi làm như vậy, chỉ là mong muốn bằng hữu của tôi có thể bình yên vô sự."
Trình Duyệt trầm mặc không nói gì, chỉ là càng siết chặt hai tay mình.
Làm bằng hữu của Diệp Kính Hy, kỳ thật là một chuyện rất may mắn.
Thế nhưng vì sao, nhìn ánh mắt thâm thúy ấy, nghe tới hai chữ "bằng hữu" kia, trong lòng anh lại không cảm thấy chút nào vui sướng?
Hai chữ "bằng hữu" nặng nề ấy, càng làm Trình Duyệt không tài nào thở nổi.
***
Sau đêm hôm đó, Trình Duyệt mới nghĩ, Diệp Kinh Hy thật sự đã xem anh là bằng hữu rồi.
Thời gian hai người ở cùng một chỗ dần dần nhiều hơn, Diệp Kính Hy cũng không có phản ứng gì mỗi khi Trình Duyệt tiếp cận nữa.
Mùa hè năm ấy cũng không quá nóng như bây giờ.
Ánh dương quang rực rỡ, hoa trong vườn nở rộ, còn có gốc liễu ở giữa sân hạ xuống một mảng bóng râm mát rượi to thật to, khiến cho màu sắc của những ngày hè năm đó càng thêm sáng sủa ấm áp.Góc sân u tĩnh ấy, chính là nơi thư thái nhất trong ký ức của Trình Duyệt.
Cứ mỗi chiều cuối tuần, Trình Duyệt sẽ kéo mấy cái ghế trong phòng đọc sách ra, ngồi cùng với Diệp Kính Hy ở dưới gốc cây an tĩnh đọc sách.
Hai người thỉnh thoảng sẽ thảo luận một ít chuyện có liên quan tới chuyên ngành, có lúc ý kiến không hợp nhau sẽ tranh luận. Mà nếu có tranh luận đi nữa, cũng không hề có mùi thuốc súng, cho dù tranh luận không ra kết quả, Trình Duyệt cũng sẽ cười nói: "Được rồi, tôi xin giữ nguyên ý kiến."
Mỗi lúc như thế, Diệp Kính Hy sẽ cười rộ lên. Trình Duyệt thậm chí có thể thấy được trong khoảnh khắc đó, ánh dương quang lấp lánh đang tỏa sáng trên gương mặt của đối phương.
Ở trước mặt Trình Duyệt, Diệp Kính Hy cười càng ngày càng nhiều. Đến nỗi khiến Trình Duyệt có một loại ảo giác, mỗi khi Diệp Kính Hy mỉm cười, so với chính mình còn giống anh trai hơn.
Mỗi lần trò chuyện, Diệp Kính Hy thỉnh thoảng sẽ thản nhiên kể một ít chuyện trong nhà mình cho Trình Duyệt nghe.
Trình Duyệt dần dần cũng biết được, cha của Diệp Kính Hy là danh nhân trong giới thương nghiệp, nhà họ ở nước ngoài có rất nhiều sản nghiệp, để bồi dưỡng người thừa kế, ông ấy liền dùng những thủ đoạn cao tay không chút nhân tình để giáo dục con cái mình, khiến cho quan hệ của anh em họ với cha cực kỳ lãnh đạm, thậm chí còn hơn cả người xa lạ.
Mẹ của Diệp Kính Hy là một người phụ nữ dịu dàng xinh đẹp, tên là Văn Tích Tuệ.
Nhà Diệp Kính Hy có ba anh em, anh hai Diệp Kính Hy cùng với chú ba Diệp Kính Huy là song sinh, chú út Diệp Kính Văn hiện giờ còn khá nhỏ. Tên của ba anh em họ gộp lại, âm gần giống với tên của mẹ.
(Văn Tích Tuệ = Văn thì giống với Văn của Diệp tam rồi, Tích - phiên âm đọc là xi, Hy cũng đọc là xi, Tuệ - phiên âm là hui, đọc giống với Huy)
Trình Duyệt thầm nghĩ, cha của Diệp Kính Hy nhất định rất yêu vợ mình, cho nên mới để cả ba đứa con đều mang tên của bà như vậy.
Mà con người của Diệp Kính Hy lại sở hữu những ưu điểm của cả cha lẫn mẹ. Cơ trí, nụ cười và lạnh lùng giống cha, rồi lại di truyền sự dịu dàng ôn nhu được che giấu dưới vẻ bề ngoài từ mẹ.
Những buổi chiều mùa hè oi ả là lúc thích hợp để tán dóc, Trình Duyệt cũng sẽ kể với Diệp Kính Hy chuyện nhà mình.
Không giống với gia cảnh phức tạp của Diệp Kính Hy, Trình Duyệt được sinh ra trong gia đình cực kỳ bình thường -
"Cha tôi là thầy dạy nhạc trung học, mẹ là bác sĩ nhi. Công việc của cha rất thanh nhàn, mỗi buổi tối đều dạy tôi học đàn dương cầm. Mẹ tôi lại tương đối bận hơn, bình thường hay trực đêm trong bệnh viện, đến khuya mới về. Cho nên ở nhà, cha tôi là người phụ trách nấu nướng."
"Tài nấu nướng của anh đều là do cha anh dạy sao?"
"Ừ, cha tôi thường nói, tiêu chuẩn đầu tiên của một người đàn ông thế kỷ mới, đó chính là phải biết nấu ăn."
Diệp Kính Hy cười cười, nói: "Tài nấu nướng của anh thật sự rất tốt. Vợ tương lai của anh rất có lộc ăn đó."
Trình Duyệt xấu hổ sờ sờ mũi: "Tôi còn chưa có bạn gái a. Chắc còn lâu mới kết hôn."
"Cuối cùng cũng sẽ gặp thôi." Diệp Kính Hy nói.
"Thôi không nói cái này nữa."
Trình Duyệt cúi đầu nhìn về phía xa xa. Trong bụi hoa có một con bướm màu trắng thuần đang nhẹ nhàng bay lượn, dưới ánh dương quang ngày hè, sắc trắng đẹp mắt này giờ đây lại thấy thật chói mắt.
Diệp Kính Hy thức thời nói sang chuyện khác: "Vậy em trai anh thì sao?"
"Em trai tôi?" Trình Duyệt xoay đầu lại nhìn Diệp Kính Hy, suy nghĩ một chút nói, "Nó lớn lên trông rất hoạt bát, luôn luôn tít mắt cười, nhìn sơ qua thì thấy rất ngoan, thầy cô và bạn bè đều rất thích nó. Thế nhưng trên thực tế nó quậy lắm, tuổi còn nhỏ mà rất hư, bình thường hay len lén đùa cợt bạn học trong lớp... Mỗi lần bị thầy cô la mắng là lại làm cái vẻ ta đây vô tội, ủy khuất nói rằng 'không phải con làm đâu, thầy xử oan con rồi', sau đó còn mang theo biểu tình như sắp khóc, thầy cô của nó đều bị gạt cả, còn bình chọn nó làm học sinh ba tốt (đạo đức, học tập và thể lực tốt). Chỉ có tôi mới biết, nó là thằng quỷ ranh a."
Nhắc tới em trai mình, trên gương mặt của Trình Duyệt dần dần hiện lên nụ cười dịu dàng.
Nghe anh nói những chuyện lý thú này, Diệp Kính Hy cũng không khỏi cười rộ lên.
"Em trai của anh thật dễ thương."
"Thật sao..." Trình Duyệt đối với lời khen này rất hoài nghi, "Không biết sau này nó lớn lên thì ra cái dạng gì nữa, tôi nghĩ nếu còn tiếp tục như vậy, nó nhất định sẽ là tai họa đó."
"Không đâu, tôi nghĩ sau này nó lớn lên, ít ra cũng sẽ thích cười, giống anh vậy." Diệp Kính Hy thuận miệng nói, ngẩng đầu lên, lại nói thêm một câu, "Anh cười rộ lên nhìn rất đẹp."
Trình Duyệt giật mình ngây người, một lúc sau mới nghiêng đầu đi.
"Vậy sao..." Nhẹ giọng nói, gương mặt có chút nóng lên.
Thấy Diệp Kính Hy mỉm cười nhìn mình, Trình Duyệt đột nhiên cảm thấy tim đập sao mà mau quá.
Làm bộ như không có gì mà nhún nhún vai, Trình Duyệt cười nói: "Hiện tại có nhiều người thích phơi nắng mặt mình thành màu đồng, như vậy mới có cá tính."
Diệp Kính Hy nhếch môi cười: "Tôi rất thích anh như vậy, thoạt nhìn rất tự nhiên."
Trình Duyệt gục đầu xuống nhìn những tia nắng đang trải dài trên mặt đất, ngón tay bên người khẽ siết lại, rồi lại buông ra.
Khóe miệng không khỏi giương lên.
Diệp Kính Hy bảo... Thích?
Bỗng nhiên ngơ ngẩn.
Buổi chiều mùa hè tĩnh mịch, tim thình thịch nảy lên, dần dần lệch khỏi quỹ đạo tần suất của nó.
Tựa hồ như bắt đầu từ ngày đó, Trình Duyệt mới phát hiện, cảm giác của anh đối với Diệp Kính Hy rất đặc biệt.
Cái loại cảm giác luôn muốn quan tâm, chiếu cố người nọ; cái loại cảm giác mỗi khi ở giữa đám đông không tự chủ được mà tìm kiếm người nọ; cái loại cảm giác mỗi lần được ở cùng với người nọ thì tim đập đặc biệt nhanh; cái loại cảm giác cứ mỗi cuối tuần lại muốn tìm cớ đến nhà người nọ để được ở cùng một chỗ, nói cũng tốt, đọc sách cũng tốt, nấu cơm cũng tốt, nghe người nọ kể chuyện trong nhà cũng tốt, chỉ cần được cùng người nọ một chỗ, làm cái gì đều thấy rất vui vẻ...
Rõ ràng, đó chính là yêu mến.
***
Suy nghĩ tác giả: Đại Chanh (Chanh với Trình phát âm giống nhau) động tâm rồi nha, tiến độ động tâm của cậu ấy cũng nhanh nữa ==
Bất quá phải mau hoàn cái chuyện cũ dây dưa trong hồi ức này mới được, chắc cũng phải... mấy chương nữa, khụ, đừng đánh tôi chứ!
Tác giả :
Điệp Chi Linh